Khoa ; Bảo ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy với một tinh thần khá là bất ổn sau một đêm khóc sướt mướt, trước mặt mạnh mẽ không khóc thế thôi nhưng về nhà chùm chăn tí là lại rơi nước mắt lã chã.Nhưng ít ra khóc như thế lại khiến cậu thoải mái hơn,nhẹ lòng hơn.Hôm nay lại có lịch quay với chương trình,cậu cũng hơi lo lắng phải chạm mặt gã nhưng nỗi lo lắng ấy cũng nhanh vụt tắt,dù gì hiện tại mọi thứ cũng đã giải quyết xong xuôi,mình chẳng là gì của nhau,chẳng có gì để bận tâm.Một mối quan hệ nhanh đến nhanh đi như thế thì đáng để buồn cười hơn.

Hôm nay chẳng biết thế lực nào đưa Hoàng Khoa đến để đón cậu nữa,mới mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là anh rồi.

" địt mẹ,ủa anh Khoa,em tưởng biến thái nào không chớ " cậu giật mình nhưng rồi cũng nhẹ nhõm khi biết đó là thằng anh mình

"xờii,anh mày qua đón mày đi quay đây,ăn gì chưa ?" Hoàng Khoa vội khoác vai cậu rồi kéo cậu đi vào thang máy

"em định ăn cái này,hên mà có hẳn 2 bánh,sẵn cho anh 1 phần nè" cậu đung đưa 2 chiếc bánh sandwich làm sẵn không biết từ khi nào và xuất hiện từ đâu nhưng chắc là cũng còn ăn được...

"đa tạ,đa tạ" Hoàng Khoa gật gù cảm ơn rồi xoa đầu cậu

ngồi vào trong xe,mà cả hai không ngừng nói chuyện,Hoàng Khoa rất khác gã,tốt hơn rất nhiều nhưng gã là một phạm trù gì đó mà cậu không bao giờ có thể dứt.

"chia tay nó thật à ?" Hoàng Khoa bỗng đổi chủ đề làm cậu có hơi ngượng.

"dạ"

"vậy tốt rồi" Hoàng Khoa cũng có chút vui.Hoàng Khoa yêu cậu,từ lần đầu tiên làm việc chung với cậu,anh đã thấy được sự nhiệt huyết trong cậu,anh yêu cách cậu nhìn thế giới này mặc cho tất cả có quay lưng với mình.Hoàng Khoa và cậu giống nhau,cả hai đều đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ và anh hiểu điều đó,anh muốn đến bên,quan tâm và bù đắp cho cậu.

"hôm qua tự nhiên đánh nhau làm chi vậy,anh có đau lắm không v-

"Bảo,anh thích em" Hoàng Khoa ngắt lời cậu rồi nghiêm túc với câu nói này dù anh biết cậu chỉ hoàn toàn hướng về gã ta.Nhưng anh vẫn mong quan tâm,chăm sóc và kiên nhẫn thì cậu sẽ rung động

"em biết..."

" vậy em nghĩ như nào ? " Hoàng Khoa rất mong chờ câu trả lời từ cậu,ánh mắt mong mỏi hiện rõ.

"em cần suy nghĩ" nghe đến đây Hoàng Khoa có chút hụt hẫng vì không thể nghe một câu trả lời rõ ràng nhưng còn suy nghĩ là còn cơ hội.

"được chứ,đến rồi này,vào thôi.Tâm trạng thoải mái nha Bảo"

cậu khẽ gật đầu

Nói chuyện luyên thuyên tí thì cuối cùng cũng đến nơi,cậu và Hoàng Khoa bước vào.Cậu đang cố gắng thoải mái nhất có thể để không bị cảm xúc lấn át.Hôm qua người nào người nấy gần như không ngủ được chỉ vì chuyện đánh nhau của hai người,mọi người đều rất lo lắng cho cả hai.Mà nay cũng chẳng biết ai xui ai khiến mà gã lại đến trường quay sớm nhất nhưng cũng cứ lầm lầm lì lì,cắm mặt vào điện thoại mặc cho ekip và quản lí của mình làm gì thì làm.

"Big,Big,nhìn anh Bâus kìa Bích.....Bích"

"sao kêu mày không nghe,địt mẹ mày"

Thanh Tuấn cứ đánh vào vai Tất Vũ kêu nhìn anh Bâus mà làm gì khứa có nghe đâu.Người ta đang bận nghĩ tiểu phẩm diễn rồi

"từ từ,kêu mãi,anh Bâus như nào" Tất Vũ khó chịu ra mặt với thằng bạn trời đánh của mình,lúc nào cũng nhoi nhoi nhây nhây như con nít ấy,hơn cả CiCi.

"thất tình rồiii,ô tê pê bị lủng thuyền,chìm rồiiii" Thanh Tuấn vẻ mặt đau khổ nói với Tất Vũ

"chuyện nhà người ta,ông cứ nhiều chuyện mãi,mà hôm qua đánh hăng thật" Tất Vũ gật gù bĩu môi

"nào,hôm nào tôi với ông thử đánh nhau xem có ai cản không" Thanh Tuấn quơ quào trong không khí,thủ võ nhưng nhìn có khác gì khỉ đột không cơ chứ,đánh đấm gì tầm này

"em phe anh Big nhee" lúc này cậu và Hoàng Khoa cũng vừa đi đến,nghe kèo này thơm quá liền phải vào hội ngay

"ô mới tới à,hôm qua ổn không brô ?!" Thanh Tuấn đi đến khoác vai Hoàng Khoa sẵn ngó thử mấy vết thương trên mặt

" kiểu này chắc phải sài kem che khuyết điểm hay phấn dặm che bớt,chứ không thôi truyền thông lại xôn xao,rapper Karik đấm nhau vỡ mặt với rapper Andree Right Hand " Trang Anh cũng vừa đi đến,góp tí giọng vào hội này

"are you ok ?" anh Thái từ đâu bay ra hỏi thăm Hoàng Khoa

"ổn,ok anh ơi..."

Cậu vội liếc nhìn gã,gã lúc này chẳng khác gì bạn học bị bắt nạt xong bị cả lớp cô lập cả.Nhìn đau thương thật đấy nhưng mà ai bảo khó gần làm gì.Đang nhìn hăng say bỗng gã quay sang chạm mắt cậu,làm cậu phải vội né chỗ khác,còn gì ngại hơn khi đang nhìn người ta mà bị phát hiện đâu chứ.Gã cũng bật cười trước độ dễ thương này.

dễ thương nhưng chẳng còn là của gã nữa...

.
--------------------

@𝗧𝗶𝗻𝗮


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro