năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo lên đồ bảnh bao cho cuộc hẹn quan trọng.

đã rất lâu rồi em mới được sếp tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi thuyết phục khách hàng đầu tư cho một sản phẩm mới ra mắt của công ty. mọi ngày chỉ chui rúc trong mớ tài liệu cần xử lý, em chưa có cơ hội ló đầu để thực hiện một buổi gặp mặt trực tiếp nào cả, lần này lại với đối tác quan trọng. do đó mà em có phần lo lắng. 12 giờ trưa mới đến giờ hẹn, vậy mà 8 giờ sáng đã mặc đồ chỉnh tề, cũng chẳng ăn uống gì, để dành chiếc bụng để trưa ăn luôn cho tiện.

em cứ lăn tăn mãi, rõ là em đã hỏi tên vị đối tác đó nhưng sếp chẳng nói gì cả, cứ úp mở rằng "cứ đến đó thì cậu sẽ thấy". chẳng qua là bảo muốn biết danh tính để suy nghĩ cách giao tiếp thế nào cho phù hợp. nghĩ tới nghĩ lui ngồi nhà thế này không làm được gì, bảo tặc lưỡi xách xe đi vi vu khắp phố để thả lỏng tâm trạng.

hôm nay không mưa nữa. những giọt nắng của buổi sớm chiếu vào khi em mở cửa chuẩn bị đi, như một nguồn sức mạnh to lớn khởi đầu ngày mới. mọi hôm hối hả đến công ty sợ trễ giờ nên đôi mắt chỉ tập trung chạy thật nhanh, nhưng hôm nay thì khác, em đã có thể thoải mái lượn lờ chạy mà không cần thấp thỏm lo lắng đến thời gian, cũng không cần nghĩ ngợi về những lăn tăn tồn đọng từ ngày này qua tháng nọ.

chợ "hạ nhớ" vẫn tấp nập người qua lại, ngày cuối tuần bảo hay đến đây mua thức ăn dự trữ, cũng ăn rất nhiều món ở đấy và nhớ rất rõ mùi vị đặc trưng. em chợt nghĩ "phải chi mình có thể an nhàn như bây giờ, bớt gánh nặng về đời thì sẽ không khổ".

bảo ước mong chỉ cần bình an, không cần phải tranh giành hay đấu đá với ai. với em, cuộc sống bây giờ đã đủ áp lực rồi.

vô tình đi ngang đường đi bộ nguyễn huệ, em tấp vào gửi xe. đi dạo trong này khá thú vị dù có đôi phần mỏi chân, nhưng từng lát ký ức tự dưng ùa về.

ghế đá dưới tán cây – nơi đã từng hẹn hò và ăn những lần kỷ niệm thương nhau.

những đoàn giao lưu nghệ thuật (hát, nhảy, xiếc,...) – nơi đã từng cùng đứng nắm tay và thưởng thức những giờ phút giải trí sau một tuần lao động.

từng ngóc ngách – nơi đã từng chụp rất nhiều kiểu ảnh sống ảo mà người đã chụp cho em.

gánh hàng rong với đầy đủ các món ăn vặt – nơi đã từng có hai người lớn hóa thành "đứa trẻ", mua hết món này đến món kia để ăn thỏa thích mặc kệ lịch tập gym réo gọi.

từng nơi, từng nơi, bảo đã đi qua, thước phim được tua một cách chậm rãi, em hồi tưởng lại những khoảng trời hạnh phúc.

bất chợt hình ảnh của người ấy hiện lên, với gương mặt má sữa mà em luôn mê mẩn ngày nào. một nụ cười tiếc nuối, có lẽ đã không còn có duyên nữa rồi.

- nên buông thôi.

12 giờ trưa, bảo có mặt đúng giờ tại điểm hẹn – một nhà hàng sang trọng có tiếng ở quận 7.

xác định được vị trí mà đối tác đang đợi, bảo nhanh chóng chạy đến, nhưng do anh ta ngồi quay lưng nên bảo không nhìn rõ mặt.

- anh có phải là đại diện bên công ty... thế anh? sao anh ở đây????

- chào bảo. ngồi xuống đi em.

- sao tôi gặp anh hoài vậy? không hiểu gì cả???

- em đang làm mất thời gian của tôi đấy. hợp đồng đang trong tay tôi, nhanh chóng nào.

bảo như chết đứng chẳng biết làm gì. tại sao lúc nào cũng là thế anh, lúc nào cũng xuất hiện ngay khi em đã sẵn sàng quên đi? em tự hỏi em đã phạm phải sai lầm gì để giờ đây luôn bị mắc kẹt như thế. à thì ra sếp úp mở danh tính người khách hàng bí ẩn đều có lí do.

"chắc sếp bị anh ta mua chuộc rồi, phiền thật chứ"

không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục, nếu để chuyện riêng ảnh hưởng chuyện chung thì em sẽ bị đuổi việc mất. cắn răng chịu đựng, bảo cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

- vâng em chào anh. em đại diện cho công ty motcompany.23 để trao đổi với công ty bên anh về sản phẩm mới của chúng em. đây là bản thiết kế về mẫu giày mới nhất, anh có thể xem qua.

- tôi đã xem từ trước rồi. em thuyết trình sản phẩm đi.

bảo đã chuẩn bị trước ở nhà nên việc này không quá khó khăn với em. thế là bảo cứ trình bày một cách tự tin về sản phẩm, và hầu như không để ý lắm về thái độ của thế anh. riêng anh ta thì chẳng chú tâm gì về bài thuyết trình đó, anh cứ chằm chằm nhìn bảo không chớp mắt, cùng với đôi mắt tính toán điều gì đó và đôi môi lắm lúc cười mỉm đầy thích thú. đến khi bảo đã nói xong, anh ta vẫn còn ngắm em say đắm, đến mức bảo phải khều anh ta mấy lần mới trở lại thực tại.

- nếu bên tôi đầu tư cho sản phẩm này sẽ nhận được lợi nhuận gì không?

- mẫu giày bên em mới ra mắt và là hàng độc quyền, khi tung ra thị trường đã nhận về lượt đặt hàng nhiều nhất từ trước đến giờ, nên anh cứ yên tâm về việc khi hai công ty hợp tác thì cả hai đều được lợi, đều mang về lợi nhuận cao nhất.

- cụ thể hơn xem nào.

- với sự nổi tiếng bây giờ của anh thì có thể mà. công ty của anh là một local brand quần áo có tiếng, nay lại có bán thêm giày thì phải tiện lợi cho khách hàng không? họ có thể mua cả quần áo và mẫu giày bên công ty em.

- xem ra công việc này cũng ổn với em, bảo nhỉ?

- thưa anh, mình có thể nói về công việc được không ạ, anh hơi ngoài lề rồi á?

- tôi không thích đấy, em làm được gì tôi nào? tôi chưa ký vào hợp đồng thì em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu nhé!

- thế bây giờ anh muốn gì đây?

- ậy, thái độ như thế là không được nhé, cáu kỉnh thế?

bảo cố gắng kiềm nén chiếc mỏ hỗn của mình nhất có thể. anh ta cứ thách thức em để em phải mở miệng chửi cho bằng được, nhưng vì hợp đồng, em cố gắng bình tĩnh.

- được rồi, tôi xin lỗi. anh có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng.

- sản phẩm thế là ưng ý rồi, ngay từ đầu thì tôi cũng đã duyệt khi em thuyết trình. nhưng mình nói chuyện khác đi nhé?

- nhưng thưa anh, không liên quan đến công việc...

- không, em bướng lắm đấy nhé. nên nhớ là hợp đồng...

- ok được rồi, chịu thua rồi. anh có gì nói thì nói đi.

bảo biết thừa anh ta sẽ lại đề cập đến chuyện tình cảm. có phải thế anh đang cố gắng níu kéo, để em phải chần chừ với đôi chân đang chuẩn bị move on này? em đã quá mệt mỏi với việc anh ta đến rồi rời đi như thế. hoàn toàn không thoải mái chút nào.

- đóng giả làm người yêu của anh được không bảo?

- ? anh nói gì vậy andree

- không đùa.

- đóng giả? tôi là công cụ của anh à?

- đổi lại bằng hợp đồng lần này được không?

- nhưng mà...

em chẳng còn biết thế anh nghĩ gì trong đầu nữa. anh ta điên thật rồi, hết lần này đến lần khác luôn đâm vào tim em đau điếng như thế. bảo đã làm gì sai để chịu những cảnh như vậy thế anh ơi?

- tại sao lại đóng giả?

- anh bị ba mẹ bắt về canada cưới vợ, nhưng anh không yêu người đó. anh đã liều nói anh có người yêu rồi, nên là...

- tại sao phải nhất thiết là tôi?

- em là ngoại lệ của anh.

- thế tại sao không trở thành người yêu thật mà phải đóng giả?

- anh sợ sẽ lặp lại tình trạng cũ, bảo ạ.

ừm, thế anh nói đúng. em đã từng tâm sự với anh hiếu rằng em sợ như thế. thật tâm là cả hai vẫn còn thương nhau, đến mức lúc nào cũng phải đụng độ. mà nhiều lần như thế, họ phải có một mối liên kết đặc biệt mới có thể chạm mặt nhiều.

em cũng không biết nên làm gì nữa.

- nhưng mà nó có hơi đột ngột với tôi. hay anh kí hợp đồng này trước được không, vì tôi cần có bản hợp đồng này về cho công ty của tôi. còn chuyện này, tôi sẽ về suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời. không lâu đâu.

- được.

- lỡ tôi không đồng ý thì hợp đồng tính sao, anh lấy lại à...?

- không đâu. đây, anh đã ký sẵn rồi, cứ mang về bàn giao với sếp em đi. hai công ty từ nay hợp tác vui vẻ. còn chuyện của chúng ta, em đồng ý hay không cũng được, anh tôn trọng, nhưng hy vọng vì tình nghĩa lúc trước...

- được rồi, tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm thôi, canh điện thoại đi nhé. cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với sản phẩm lần này của motcompany.23 nhé. chào anh, tôi về trước.

không để thế anh nói thêm lời nào, em gấp rút rời khỏi. bây giờ em chỉ muốn khuất mắt thế anh, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. mọi thứ với thanh bảo cứ như một giấc chiêm bao mà em không muốn tỉnh lại. tiếp tục chia thành hai phe lí trí và con tim, em để chúng tự giải quyết trong đầu bằng một trận combat. lý trí đại diện cho đồng ý, và con tim là ngược lại. còn em thì mau chóng chạy về công ty để báo tin vui cho sếp.

- hy vọng lần này sẽ được sếp đánh giá cao và tăng lương.

về đến công ty, em hí hửng cầm bản hợp đồng vào phòng sếp trước con mắt sửng sốt của những nhân viên khác. họ xì xầm to nhỏ ra vẻ ghen tị vì chiến tích lần này của em.

- thưa sếp, em về rồi ạ.

- thế nào rồi em?

- hehe hoàn thành nhiệm vụ. hợp đồng đây ạ.

- uầyyyy, giỏi đấy. lần này em tiến bộ, cuối tháng tăng lương cho em nhé.

- vâng ạ thế thì tốt quá, em cảm ơn sếp đã tin tưởng em.

- cái này là bên đó yêu cầu em đi đấy. ban đầu tôi cũng hoài nghi, nhưng em lấy được hợp đồng thì tôi an tâm rồi. cứ thế mà phát huy nhé.

- vâng ạ em xin phép ra ngoài.

bảo đã hiểu ra tất cả rồi. đều là một tay thế anh sắp xếp cả, anh ta mưu mô thật, đúng là người giàu thì làm gì cũng dễ dàng. em cũng chỉ vì công việc nên bây giờ mới phải khổ sở thế này. nhưng vừa ra ngoài thì em có nghe những tiếng bàn tán của mọi người. với bản tính tò mò, em nép vào góc máy in tài liệu gần đó, nghe lỏm.

tân: lẽ ra đợt này là tao đi tiếp rồi chứ không phải thằng bảo đâu.

an: đợt trước mày đi rồi nha, lẽ ra phải tao mới đúng. cứ tưởng được gặp anh andree.

quân: tao cũng mê ảnh lắm, mà chả hiểu sao sếp lại giao cho nó.

vân anh: ừ đéo hiểu nữa, thằng đó vô dụng đó giờ toàn được giao mấy việc lặt vặt thôi. có khi nào nó mua chuộc sếp không tụi mày?

xinh: nó ở nhà thuê tiền đâu mà đút lót bà nội. mà nhìn nó gay thế nào ấy, có khi bỏ bùa sếp rồi.

quân: khùng hả má, sếp thẳng mà?

xinh: thì ai biết.

thu: mấy đứa này làm việc chưa mà ngồi đây tám chuyện, nói xấu mãi không chán à? tôi báo sếp đấy nhé.

giọng nói quyền lực của chị thu vang lên khiến tất cả đều sợ hãi mà quay lại làm việc. bảo mừng thầm vì ít ra trong công ty vẫn còn chị thu. chị hay sai bảo làm việc chứ không có ý đì bảo, chẳng qua là muốn tạo điều kiện cho em được trải nghiệm nhiều hơn.

- em không cần núp ở đây đâu, ra làm việc đi bảo.

- ơ chị thấy em hả?

- có ai tới máy in không in tài liệu mà đứng đây nghe ngóng như em không? kệ tụi nó đi, hôm nay em giỏi lắm, có gì hôm nào chị đãi nhé. cố gắng lên.

- em cảm ơn chị nhiều ạ.

như trút khỏi những tiêu cực từ nãy đến giờ, em an tâm đến bàn làm việc tiếp. lời động viên của sếp và chị thu tiếp thêm sức mạnh cho em hơn rất nhiều, thế là những lời chê bai khi nãy biến mất và không lung lay ý chí của em nữa.

5 giờ chiều.

thế là kết thúc một ngày dài.

tối hôm đó, em tự thưởng cho mình bằng một nồi lẩu kim chi và rủ hai người anh của em đến ăn cùng. hoàng khoa và khắc hiếu nghe tin em được khen thì mừng thầm cho đứa em, lâu rồi cả hai mới thấy bảo vui như thế. 

yunbray110 a long time to move on

karik.konik, nguyentandat_g1.415 người thích

yunbray110 đã tắt tính năng bình luận

-----------------------

ở phân đoạn bảo bị nói xấu là mình lấy tên của những đứa cũng đã từng nói xấu mình để vô á 😗, zui zẻ zậy hoi chứ hong gì nhiều. chap này mình viết mà mình tưởng tượng ra nó có thật luôn á =)))) 2 chap rồi chưa diễn giải xong cái đoạn nhạc hôm bữa nữa 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro