sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối ngày hôm đó, bảo mở bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng em thành công trong việc ký kết hợp đồng mới. chỉ có hai người anh thân thiết của em là khắc hiếu và hoàng khoa được mời. cả ba anh em đã ăn uống rất vui và rôm rả bàn chuyện rap việt.

hiếu: xém nữa là khoa có thêm người em tên hiếu rồi

khoa: cay vãi, khúc cuối tưởng tao thắng rồi, xong ông nội đức thiện quăng nón vàng ra, có chết đứng ở đấy không cơ chứ

hiếu: va ai không va, lại va "bạn thân" bạn bảo mới chết

bảo: thân ai nấy lo

khoa: nhưng mà nít quỷ này nay mặt rạng rỡ hẳn, được khen cái là tươi tỉnh liền

bảo: xời, em giỏi mà, tại đó giờ không ai nhìn ra thôi

hiếu: ăn hên thôi ba ơi

bảo: muốn biết đối tác của em là ai hong?

khoa: hong có nhu cầu

hiếu: tụi tao là rapper chứ đâu phải kinh doanh đâu mà rành giới trong đó

bảo: một người rất quen, nhưng mà cũng lạ

hiếu: nói cái đéo gì vậy óc chó này?

bảo: thế anh á

khoa + hiếu: ???????

cả hoàng khoa và khắc hiếu đều không tin vào những gì mà họ vừa nghe. còn thanh bảo vẫn thản nhiên ăn lẩu bỏ qua gương mặt khó tin của hai người anh.

hiếu: vãi lồn, thật à?

khoa: oan gia ngõ hẹp phết nhỉ, còn quen thì chẳng thấy mặt nhau, chia tay lại đụng nhau miết

bảo: mới thấy bản mặt của ổng xong em cũng bất ngờ, tính chửi rồi mà sợ bị đuổi việc, nên thôi ráng kí cho xong hợp đồng

hiếu: nó có làm khó gì mày không?

bảo: ảnh bình thường à

em vẫn đang phân vân không biết có nên hỏi ý kiến hai anh về đề nghị của thế anh hay không, khi em vẫn còn nghi ngờ về tình cảm hiện tại của mình. vì còn thương nên em luôn muốn làm mọi thứ để giúp cho anh ta khi anh gặp khó khăn, em không màng đến quyền lợi hay những điều mà em có được sau khi giúp. nhưng trường hợp này thì khác, em chẳng muốn giả vờ tí nào, điều đó nghe thật lừa dối bản thân.

bảo: ừm hai anh ơi... nói này nghe nè

khoa: nói đi em, úp mở nữa

bảo: thì cũng hơi khó nói á anh 👉👈

hiếu: thôi đi về nha, nói không thằng này?

bảo: thì hồi trưa, sau khi ký xong hợp đồng, anh thế anh có nhờ em một chuyện

khoa: chuyện gì?

bảo: ảnh hỏi em là... em đóng giả làm người yêu ảnh được không.

hiếu: ????? vãi lồn, thằng andree bị khùng à, đéo gì vậy

khoa: khoan đã hiếu, bình tĩnh. em có hỏi lí do không bảo?

bảo: ảnh nói là ba mẹ bắt ảnh về canada cưới vợ nhưng ảnh không thích người đó.

hiếu: mắc cái lồn gì mà phải giả vờ?

bảo: ờ, muốn thành sự thật cơ... nhưng mà ảnh cũng có nói là ảnh sợ lặp lại quá khứ lúc trước, nếu hai đứa quay lại

khoa: cũng khó nhỉ? bởi ta nói hai đứa này sĩ diện y như nhau

bảo: nhưng mà em chưa trả lời đề nghị đó, em muốn hỏi ý kiến hai anh

hiếu: cái đó mày phải hỏi bản thân mày chứ em?

bảo: thì không quyết được mới hỏi đó chứ...

hiếu: tao không biết, không có cái đéo gì phải giả vờ hết

khoa: thui nào hiếu, bình tĩnh lại. anh nghĩ thế này nhé, em cứ thử xem sao. biết đâu được khi em và andree đóng giả, anh ta sẽ suy nghĩ lại và chủ động thì sao? có khi đây là cơ hội đấy, nắm bắt đi em.

bảo rơi vào trầm ngâm trước lời khuyên của hoàng khoa. em đã nghĩ rằng mình có nên liều lần này không, nếu để vụt mất cơ hội, em có thể không còn dịp nào để "nối lại tình xưa" nữa, điều đó xảy ra thì thật tệ, những quãng ngày chữa lành ngày càng dài hơi hơn...

bảo: ok em hiểu rồi, để em suy nghĩ.

hiếu: thôi hai đứa tao về đây, cũng khuya rồi, có gì nghỉ ngơi đi nha

bảo: ê sao căng vại, có giận em hong...

hiếu: khùng, ai thèm giận mày. thì tao nói vậy đó, tao bức xúc thằng andree thôi.

khoa: thui nghỉ ngơi đi nha, hôm nay em cũng mệt rồi. goodluck!!

tiễn hai người anh về nhà. dọn tàn dư buổi tiệc. bỏ hết những demo còn dang dở sang một bên. lên giường vắt trán suy nghĩ. có lẽ nên táo bạo lần nữa.

mở instagram. gửi tin.

yunbray110 ---> andreerighthand

23:29

yunbray110
thế anh

andreerighthand
anh đây

yunbray110
ngày mai anh rảnh không?
tôi muốn gặp anh nói chuyện

andreerighthand
được
mấy giờ cũng rảnh
anh sang đón bảo nha

yunbray110
không cần đâu
anh sang nhà tôi đi nhé
lười ra ngoài lắm
7 giờ tối mai nha
cảm ơn nhé
ngủ ngon

andreerighthand đã bày tỏ cảm xúc ️ về tin nhắn

hy vọng em sẽ đồng ý (x)
anh chờ bảo (x)

tối hôm sau, đúng giờ hẹn, thế anh đến căn nhà thuê của bảo. vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những món quà kỉ vật cất kĩ càng trong góc tủ, vẫn là em ngồi trước chiếc laptop cùng cây mic quen thuộc.

bảo thì vẫn vậy, vẫn màu tóc trắng nhưng đã gầy hơn nhiều.

- anh đến rồi à? ngồi xuống đi

- em có gì muốn nói với anh sao?

- ừm. uống nước đi. về chuyện mà anh đề nghị, tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. tôi đồng ý giúp anh...

- thật sao?

- nhưng! tôi không muốn giả vờ đâu thế anh ạ! điều đó làm tôi cảm thấy mình thật lừa dối bản thân, và cả ba mẹ anh.

- anh biết nhờ em điều này vô cùng khó, anh sắp xếp buổi gặp mặt đó cũng đều có lí do. nhưng hãy nghĩ cho anh được không? anh muốn cả anh và em có thể "thử nghiệm" lần đóng vai này, sau khi hoàn thành xong rồi, em có thể xem xét cảm xúc của em, và anh cũng thế. nếu thật sự chúng ta vẫn còn hướng về nhau, thì khi đó sẽ không giả vờ nữa.

- căn bản là tôi không có quyền bắt ép anh ngay lúc này, vì tôi cũng đã từng sợ về việc quá khứ lặp lại. nên thôi, tôi sẽ làm những gì anh muốn để né tránh người mà anh không thương.

- thế... em đồng ý rồi đúng không?

- ờ, thì ok rồi đó.

- cảm ơn bảo, cảm ơn em. tuần sau ba mẹ anh về nước, giúp anh hết sức ở lần này nhé.

- nhưng mà bây giờ tui có hơi đói á

- để anh mua đồ ăn cho bảo nhé, anh vẫn còn nhớ mấy món em thích. đợi tí

không để em nói thêm lời nào, thế anh nhanh chóng đi mua đồ ăn cho em. tâm trạng chàng trai cung song tử đang dần trở nên rạng rỡ khi người thương của anh đã đồng ý giúp đỡ.

còn thanh bảo ở lại, trong em rối rắm hàng vạn suy nghĩ trong đầu. em đã nghĩ mình có thể thuyết phục thế anh biến sự "đóng vai" ấy thành sự thật, nhưng vì quá nhún nhường và sợ anh ta khó xử, em chẳng nỡ nữa.

vì thương người, em đã học cách thương cả chính mình, khi đó là điều mà trái tim mách "bảo", nên em đã làm theo không cần lý do.

- đồ ăn về rồi này

- uầy còn nhớ tui thích ăn món này à?

- xời, vì anh là thế anh mà. nhưng mà đêm nay anh ở lại được không?

- có nhà sao không ở đi cha nội?

- muốn ôm em.

- nhưng mà... khi nào gặp ba mẹ anh thì mới đóng giả chứ?

- để diễn đạt thì cần phải tập luyện mà bé

- lươn lẹo, ghét thế anh.

- thôi bé ăn đi nhé, rồi ngủ sớm.

andreerighthand, mikelodic13.300 người thích

yunbray110 when was the last time you saw something new?

karik.konik tăng lương cái là lên đồ liền

-> yunbray110 thời tới thời tới

neko.le23 em đẹp trai quá em có người yêu chưa 🥰

-> yunbray110 @neko.le23 yesn't 😘

-> karik.konik @neko.le23 nó trapboy đó chạy đi

-> yunbray110 @karik.konik anh hai à 🙂

yunbray110, justatee12.313 người thích

andreerighthand pao pao pao 👉👉👉

rhymastic sao caption cứ như đang trả lời câu hỏi của ai ấy anh @justatee nhỉ =)))

-> justatee @rhymastic chấn động địa cầu vậy

-> andreerighthand @rhymastic 🙈

karik.konik @yunbray110 hẳn là "pao pao pao" 😉

-> yunbray110 @karik.konik biết gì đâu 🙄

-> rhymastic @karik.konik oh chào bạn

-> karik.konik @rhymastic ??? cút dùm

username1 chồng bắn vô tim em hỏ

username2 thế anh chu mỏ dễ thưn quó

username3 đi du lịch ở đâu vậy anh

username4 chu che 😚

đã lâu rồi bảo chưa được thế anh ôm. kể từ khi cả hai không còn thường xuyên gặp mặt, bảo thường nhớ về những ngày còn hạnh phúc, khi đó thật vui biết bao nhiêu.

cho đến khi đã lạnh nhạt dần, em thường một mình trong căn nhà trọ ủ dột, lạnh lẽo tự ôm bản thân không có người ấy bên cạnh. mỗi đau thương luôn để vào sâu nhất có thể, và thanh bảo vẫn đang học cách chịu đựng, không cố thể hiện ra ngoài, cũng như chẳng muốn hai người anh của mình lo lắng.

em đã từng nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình.

"chụt"

- làm cái đéo gì vậy tên óc chó này?

- mồm xinh không nói bậy.

- sao hun lén tôi?

- em dễ thương quá nên anh không kiềm được. cho anh ôm đi nào

- đéo, anh tính làm gì tôi?

- thôi nào, em biết là em không chống cự lại mà

- đồ chó, tôi ghét anh, hứ.

thế anh hôn thanh bảo khiến em giật mình. không kiểm soát sự ngạc nhiên nên mỏ hỗn bắt đầu hoạt động. đúng là tên badboy tồi tệ, làm em bị cắt ngang dòng suy nghĩ.

vậy mà,
đó lại là nụ hôn mà bảo đã mong có được,
sau rất nhiều ngày nhìn lại hình cũ.

hiện tại, em đang nằm trong tay thế anh, gọn gàng như chú mèo nhỏ. có lẽ đã gần một năm rồi mới được anh ta ôm lại, vừa thích mà cũng vừa lo. em đang nghĩ đến việc khi đối mặt với ba mẹ của anh thì sẽ thế nào, không biết hai bác có chấp nhận không vì định kiến về lgbt bây giờ vẫn còn nhiều, đặc biệt ở những người lớn. họ đang ở khoảng cách độ tuổi quá xa những người như bảo, nên chắc chắn suy nghĩ sẽ khác và không match được với nhau.

"nhưng lí do gì mà lại nhờ mình? nhờ một bạn nữ khác thì có phải đơn giản hơn không?"

mọi khi đã thắc mắc thì em lại muốn được giải đáp. nhưng nhìn qua thì thấy thế anh đã ngủ rồi. từ thắc mắc, em chuyển sang trạng thái bị mê hoặc. thế anh khi ngủ cùng gò má sữa thật đáng yêu, anh ta chẳng còn đeo kính nữa nên hoàn toàn toát lên thần thái vô cùng khác. mọi khi đeo kính thì thế anh trở thành andree lạnh lùng ít nói, nhưng khi bỏ kính ra thì, andree lại trở thành thế anh, là người mà bảo đã rung động từ cái nhìn đầu tiên.

"đẹp thật... thế mà lại đi yêu em"

ừ, thế anh hâm thật đấy, một người tiêu cực như bảo mà lại đi yêu. nhưng tình yêu mà, chẳng quan trọng gì những yếu tố đó cả. quan trọng nhất là đến từ con tim, thích thì nhích, chẳng sợ miệng đời, chẳng sợ định kiến.

hơn hết, điều mà thế anh muốn làm,
là chữa lành, là xoa dịu,
cho trái tim chằng chịt vết thương của báo con.

maitran.rose ---> andreerighthand

maitran.roseanh đang ở đâu vậy?
em nhớ anh

-----------------------

xem ra có vẻ truyện êm đềm quá cho tí drama nào 🙄. mà chap này tui viết cứ ko ổn sao á, tính ra nghĩ ra plot hay vcl mà triển khai như hạch 🥲. thui để chap kế rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro