bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói không ngoa, việc thế anh bất ngờ đến chăm em làm bảo có ý tưởng cho bài nhạc này. tâm trạng em khá rối ren, đan xem giữa lí trí và cảm xúc. nhưng những gì em viết luôn hướng về lí trí, về điều mà em cần vượt qua hơn là những cảm xúc yếu đuối vô tình ập đến.

từ đó "quên" đã ra đời.

em muốn quên đi mọi thứ về người, cả vui hay buồn. nếu có một liều thuốc để nhanh chóng quên đi, em sẽ move on vô cùng dễ dàng. đằng này, thế anh luôn quanh quẩn trong trí nhớ, có muốn quên cũng là việc vô cùng nan giải.

hồi tưởng lại quá khứ.

bất kì cuộc tình nào cũng sẽ có những ngọt ngào cùng đắng cay.

thanh bảo: thế anh đừng có bỏ em nha

thế anh: anh thương em nhất mà, ngoan anh mua đồ ăn nhé

--

thanh bảo: em thích đôi giày này

thế anh: *đã chuyển khoản*

thanh bảo: em thích áo bên shop anh

thế anh: mua hết đi anh tặng

---

thanh bảo: em muốn đi chơi

thế anh: hôm nay anh bận tí, hôm khác nhé

thanh bảo: chở em đi khám bệnh với

thế anh: uống thuốc có sẵn đỡ đi em

thanh bảo: em mệt quá, thế anh đến ôm em tí đi

thế anh: anh chạy show rồi, em nghỉ ngơi đi

--

thanh bảo: sao anh cứ diễn với dancer hoài thế, em khó chịu

thế anh: tính chất công việc mà em

thanh bảo: anh reup story của con gái nhiều thế?

thế anh: em thôi ghen tuông vớ vẩn đi, phiền quá

---

...

luôn luôn có những nốt thăng trầm trong cuộc sống tình yêu của hai người. chuyện tình như những cơn sóng, lúc thì sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ, lúc lại dữ dội đầy hung tợn đập vào bờ biển tội nghiệp.

cứ mỗi lần như thế, bảo suy sụp, vết thương mỗi lúc nặng thêm.

càng lặp lại tổn thương, em chẳng còn sức để khóc, nước mắt khô lại. khắc hiếu và hoàng khoa thương em nhưng chẳng thể làm gì, họ thiết nghĩ họ chỉ là người ngoài và tôn trọng em mình, họ chẳng trách được thế anh khi bảo cũng có đôi lần sai phạm.

những cuộc cãi vả mỗi lúc nhiều, cả hai luôn muốn chiến thắng đối phương để người còn lại phải xin lỗi mình. nhưng dường như thế anh và thanh bảo đều thua. yêu nhau mà luôn hăng máu khát khao chiến thắng thì chẳng phải yêu nữa, chỉ đang chứng minh bản thân đúng đắn mà không nghĩ đến tình cảm của mình dành cho đối phương bao lâu nay.

tình yêu vô tình bị đánh giá thấp kém chỉ vì trò chơi thắng – thua.

cái tôi của cả hai quá lớn để có thể cùng ngồi xuống và cảm thông cho nhau thay vì tranh giành chiến thắng sau cùng. tranh cãi không phải tìm ra người thắng cuộc, tranh cãi để đôi tình nhân ấy hiểu và cảm thông hơn cho người thương của mình, đồng thời nhìn nhận lỗi sai và ngày càng hoàn thiện.

thế anh và thanh bảo đã chia tay cũng vì cái tôi của họ.

một ngày mưa buồn. buồn nhất từ trước đến giờ. có hai con người cô đơn, chỉ cách đây vài phút trước vẫn còn thuộc về nhau...

nhưng dường như họ chất chứa những nỗi niềm mà chỉ họ mới có thể hiểu, thế anh còn yêu thanh bảo, và bảo cũng thế. vậy mà cả hai đều tự lùi lại một bước, cố giấu nỗi đau vào trong, gượng cười để tiếp tục sống mà không cần dựa dẫm vào người còn lại.

đã có đôi lần bảo quên bẵng đi thế anh,
vì công việc chất chồng,
cơn đau đến mỗi đêm,
em không còn sức để nghĩ.

dần dần, thế anh vô tình "mất tích" trong trí nhớ của em, nhưng cũng vì thế mà cơn đau đầu luôn hành hạ. em đang bắt ép bản thân phải cố quên đi một người mà em đã từng rất yêu nhưng cũng rất hận. em phải sống như thế, trong trạng thái gồng mình vô cùng khổ sở.

em nhìn vào gương, thấy bản thân chẳng khác gì thằng ất ơ đi ăn xin ngoài xã hội.

phờ phạc, không còn sức sống.

tàn thuốc trong nhà càng nhiều, em đã hút để quên đi sự đời, quên đi chàng thế anh đã từng là của em đó, để nỗi đau không còn nhói lên.

đối với em hiện tại, yêu hay ghét anh ta cũng chẳng còn quan trọng.

- tư cách còn đâu nữa mà...

từng lời, từng chữ như ruột gan mà bảo muốn trút ra hết, để chúng không dày vò em. ngay bây giờ em chỉ muốn quên, và cầu xin mối tình đầu đừng đến để ngăn cản hành trình em move on nữa.

dù em còn yêu, và thế anh cũng thế.

sao họ lại khổ thế nhỉ...?

bao thanh thien ---> hiếu nguyễn

bao thanh thien
anh híu ơi

hiếu nguyễn
t nghe
gì đấy?
lại chuyện tình cảm à?

bao thanh thien
vâng anh
em có hơi rối ren

hiếu nguyễn
thấy anh m nói đúng không?
em không thể move on khi em còn thương đâu bảo
anh với khoa cũng khuyên em hết lời rồi

bao thanh thien
em muốn quên chứ
nhưng mà hôm nay...
thế anh đến chăm bệnh cho em

hiếu nguyễn
có gì lạ đâu
tại nó cũng còn yêu mày
mà sĩ diện nó cao quá
mày cũng vậy nữa
chia tay rồi mà gì kì vậy 2 ba

bao thanh thien
ý là
em đang bị rối ấy
nếu quay lại thì vòng lặp cũ
em không chịu được những ngày "chiến tranh lạnh" như thế

em cũng méo biết mình bị cái lồn gì nữa
như thằng dở hơi 🙂

hiếu nguyễn
giờ mới nhận ra hả nhóc?

bao thanh thien
ý anh là tôi như thế chứ gì?
anh em thế đấy

hiếu nguyễn
cơ mà đang làm gì đấy
tưởng nay đi làm chứ

bao thanh thien
em đang viết dở bài nhạc
bệnh lòi le, xin nghỉ 1 ngày rồi

hiếu nguyễn
tính lên mainstream à ku

bao thanh thien
méoooooooo
sao ai cũng nhắc tới vde mainstream thế???

hiếu nguyễn
chứ lâu nay m có ra nhạc nữa đâu
thôi lên đi
trải đời cho vui
thằng khoa lên rồi nó vẫn sống mà m lo gì

bao thanh thien
tại ảnh giỏi chịu đựng
với ảnh là người ủng hộ lên mainstream rồi bị một đống người dizz lại mà 🤡
tại tui fanboy ổng nên tui mới không dizz thôy

hiếu nguyễn
cơ mà viết nhạc chủ đề gì đấy

bao thanh thien
viết vu vơ thôi
tình iu tình trường các kiểu

hiếu nguyễn
công nhận
chia tay cũng có lợi ích ha
có mood viết ngay bài nhạc

bao thanh thien
thế anh có lên mainstream ko?

hiếu nguyễn
thôi ba
còn vợ con
lên làm gì
t lười
cái cảnh mày với thằng siu làm nhạc t ám ảnh lắm rồi
bữa đó đéo ngủ được

bao thanh thien
anh cũng có muốn lên đâu mà kêu em
mạnh mồm gớm

hiếu nguyễn
t già rồi bây ơi
đâu còn hợp với nơi phồn hoa đó

bao thanh thien
đúng r ko hợp thiệt
bữa anh sơn đẹp trai bảo anh là cái gì mà
"già đầu rồi mà rap giọng giống con nít quá"

hiếu nguyễn
chó má nó
thằng tró trết với t 🙂
thôi m nghỉ ngơi đi nha

bao thanh thien đã bày tỏ cảm xúc 😔 về tin nhắn

khắc hiếu nói đúng, bảo vẫn còn thương thế anh rất nhiều, nhưng vì cái tôi của bảo quá lớn, em luôn nhạy cảm với mọi thứ mà thế anh làm, có những chuyện không đáng để ghen tuông nhưng em thì... cũng chẳng thể trách bảo, tính em overthinking từ lâu, nên khi em quen một ai đó, em chỉ muốn họ là của em, và trở nên sợ hãi khi người đó vô tình thân thiết với người khác.

nỗi sợ hình thành,
em sợ thế anh sẽ lại bỏ em,
và luồng suy nghĩ không thể dừng lại.

cứ như thế, em nghĩ về người nhiều hơn cho bản thân em.

bản thân em cũng tàn tạ dần từ khi quen thế anh. em yêu nhiều đến mức em có thể dành cả một ngày để nghĩ câu chuyện nhắn tin với anh ta, sẵn sàng bỏ ra thời gian lặn lội đường xa đến nhà anh ta chỉ để đưa đồ ăn. em tự mình ôm hết những tổn thương sau cãi vã chỉ để giấu thế anh rằng em vẫn ổn, nhưng thật tâm thì chỉ toàn những tiếng vỡ vụn của tâm hồn.

có những đêm cô đơn không ai thấy,
em thút thít một mình trong chăn.

càng khóc nhiều, mắt em khô dần, cũng không buồn chăm sóc gương mặt. ăn uống thất thường, chẳng còn đôi má bánh bao mà thế anh cưng nựng. sức khỏe yếu đi, có hôm xỉu trong công ty phải đưa cấp cứu.

và tất nhiên, chỉ có một mình em ở đó,
không người thân, không người giám hộ,
lạnh lẽo nơi căn phòng bệnh chật kín người.

ai cũng có người nhà chăm sóc,
còn em chỉ có một mình.

thanh bảo: anh đến bệnh viện một chút được không, em bệnh rồi

thế anh: hôm qua anh nhắn anh đang lưu diễn nước ngoài rồi mà, em không để ý gì hết à?

thanh bảo: ...ừm thế thôi, xin lỗi nhé.

*tút tút*

--

lạnh nhạt với thanh bảo. anh ta đã làm tim em trở nên cô quạnh từ lúc nào không hay. dần dần, em cũng chẳng buồn chủ động nữa. mối tình đi đến ngõ cụt mà cả hai đều muốn dừng lại, nhưng chẳng nỡ nói ra.

"mày yêu đến điên cuồng, tao cũng sợ mày bảo ạ. dành một chút cho bản thân mình đi, đừng dâng hết tình cảm cho anh ta nữa" (hoàng khoa)

"mày biết mày ngốc lắm không bảo? thằng báo con dizz hàng tá rapper ngoài kia đâu rồi? đau khổ quá thì dizz chết mẹ thằng thế anh đi chứ?" (khắc hiếu)

những lời nói "cọc cằn" đó luôn cố gắng khuyên bảo, nhưng giữa tình cảm và lý trí thì cán cân lại nghiêng về tình cảm nhiều hơn. trái tim em vẫn còn cố chấp, thì em phải làm sao...

những cơn ác mộng bắt đầu kéo đến...

mỗi lần như thế, em lại thấy tim nhói lên. cơn đau tim luôn xuất hiện vào những ngày em suy nhất, tàn tạ nhất và không còn sức để tiếp tục. những lúc như thế, em chỉ muốn thế anh có thể đến và ôm em vào lòng để xoa dịu, nhưng bảo ngậm ngùi cất điện thoại đi, sợ bản thân sẽ lại làm phiền.

thế là cứ như thế, nỗi đau chất chồng, em lại là cậu bé tập làm người trưởng thành, cố chấp để chúng hằn sâu trong tim mà không vứt bỏ nó đi. cứ ôm khư khư trong lòng như vậy, ai hỏi đến cũng bảo "chẳng sao, ổn mà".

vẫn là câu nói của ba luôn văng vẳng.

"một khúc hát anh đã viết tặng người
là một tiểu thuyết cho tình yêu đôi ta
đẹp tựa muôn ánh dương vì sao rạng ngời
viết lên thành một khúc ca lời thơ mai sau"

playlist vô tình chuyển đến bài nhạc "tiểu thuyết tình yêu" của thế anh. bảo bất chợt ngừng bút... em chẳng viết được nữa. cứ thẫn thờ ngồi đó nghe đi nghe lại bài nhạc đã từng chinh phục được em khi thế anh tỏ tình. lúc còn quen, nghe bài nhạc này cứ làm em cười suốt, rồi dụi vào lòng thế anh như em bé vậy. thế mà hôm nay... từng lời từng câu mà thế anh rap như cứa vào tim em, một cách trực diện nhất.

- tại sao anh cứ luôn loay hoay trong tâm trí em vậy... hay đây là cái cách mà ông trời đã trừng phạt em sau những lần em quá đáng với anh vậy hả thế anh ơi?

một ngày dài dưỡng bệnh không mấy suôn sẻ. tuy đã đỡ sốt, nhưng trái tim em vẫn luôn âm ỉ nỗi đau. dường như sâu lắm, chẳng có cách nào băng bó được nữa, em cứ mặc kệ để chúng rỉ máu.

cứ như vậy,
thành những giọt máu khô.

thanh bảo đã tập trưởng thành với tình cảm của mình như thế.

hành trình gian nan, vẫn luôn phía trước.

dừng – bước.

---------------

hơi có lỗi nhưng mà nhờ ngồi viết fic này cái mới đưa "tiểu thuyết tình yêu" vô, mà viết tới chap này tui mới mở bài đó lên nghe á =)))))) nghe xong thấy hay thiệt, đúng là bài nhạc truyền cảm hứng của thanh bảo có khác 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro