ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mưa lớn đầy dai dẳng.

bảo tiếp tục dầm mưa vì em không đem dù. em hay bị mất trí nhớ tạm thời, rõ là đã nhắc bản thân phải để dù vào cặp, vậy mà vẫn quên. tật "não cá vàng" bao năm vẫn thế, nên dường như trong khoảnh khắc nào đó, em đã quên bản thân mình.

bước chân càng trở nên chậm dần. em không đủ sức để về đến nhà nữa, nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình để không có bất kì ai thấy được vẻ mặt mệt mỏi của bảo. dòng người với những cây dù cứ thế lướt ngang thanh bảo, chỉ một mình em dưới trời mưa trắng xóa, trông tiều tụy đến não nề.

về đến nhà cũng là lúc 10 giờ đêm.

vứt hết quần áo ướt vào máy giặt, em lau mình và mặc tạm bộ đồ ngủ chẳng buồn tắm rửa, cũng chẳng ăn uống gì. bây giờ, em chỉ muốn nằm xuống giường vì đã chịu đựng một ngày quá mệt mỏi, chiếc lưng của em bây giờ đã thành ông già 70 tuổi rồi.

"đau chết đi được"

rủa thầm trong miệng, em với lấy điện thoại và vô thức lướt mạng.

cuộc gọi đêm đến từ anh khoa.

- em về đến nhà chưa? anh trước cửa rồi này.

- để em ra mở cửa ạ.

hoàng khoa bước vào. căn nhà trọ khiêm tốn như được hồi sinh sau nhiều ngày chỉ có thanh bảo ở lại. lâu rồi mới có khách đến chơi, nhưng đầu em cứ quay như chong chóng, đứng mà chẳng còn vững.

- ô mày có sao không đấy? anh thấy em tiều tụy quá

- em không sao đâu, chắc do mấy hôm nay ngủ muộn

- đó giờ em vẫn thế mà. đâu đưa trán anh xem... trời ơi bảo ơi em sốt rồi này, nóng hổi luôn á.

- thôi kệ đi anh, em ngủ một đêm sẽ khỏe ấy mà

- mày cứ cứng đầu vậy đó bảo, không có kệ gì hết, nằm nghỉ đi để anh đi nấu cháo.

không còn cách nào khác, em đành ngoan ngoãn nghe lời. nhìn người em run lên cầm cập, khoa biết ngay em dầm mưa đi về, thằng bé luôn cứng đầu như vậy.

- ăn đi, rồi nghỉ ngơi dùm tui. làm việc cũng đừng quá sức, vừa phải thôi em. còn cái vấn đề anh sang đây ấy... à thôi ăn xong đi anh nói.

bảo không nói lời nào, cứ thế ăn từng muỗng một cách đầy chậm rãi. trong em rất nhiều suy nghĩ cần phải chia sẻ ngay với anh khoa, nhưng đôi môi bận ăn cháo và cũng lười nói. thở dài một cái. những ngày trầm mặc như thế như một chiếc đồng hồ với vòng lặp quen thuộc.

tích tắc tích tắc.

ngày nào cũng là nỗi nhớ đó, luôi dai dẳng và được cất kỹ ở một góc trong tim. mối tình đầu đã cắm cọc rất sâu, đến mức bảo cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang nhói lên mỗi đêm, khi đã nằm lên giường và chuẩn bị an giấc.

nhưng em đã cố giấu đi.

- được rồi. bây giờ thành thật với anh mày nào. em còn thương người cũ chứ nhỉ?

- vâng anh. mối tình đầu mà, không quên được.

- nhưng em tính để thế mãi à? để mối tình đó gây vấn vương, rồi em đều phải trải qua cảm giác đau khổ đó mỗi ngày. cách bận rộn để quên đi không phải là cách hay đâu. em có thể giả vờ với thế giới rất giỏi, nhưng với bản thân em thì hoàn toàn thất bại.

- em cũng chẳng hiểu nữa. dù sao lí do chia tay cũng là do em mà. hmm, em nghĩ là sẽ quên được, cần thời gian thôi.

- "thời gian sẽ chữa lành vết thương" ấy à? anh mày lại thấy câu đó không đúng, vì có vết thương nào lành hẳn đâu em, vẫn để lại sẹo thôi.

- haiz, em chẳng có can đảm để ngỏ ý quay lại nữa là... có lẽ anh ấy mệt mỏi về em lắm, không nên...

- thôi anh chỉ khuyên thế, suy nghĩ kĩ đi, chứ để ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc thì không tốt đâu. cơ mà mày muốn làm nhạc lại à, lên mainstream không?

- đấy, sơ hở là rủ lên mainstream hà. em sợ lắm, ứ lên đâu.

- báo con mà cũng biết sợ hả? dizz gần hết giới underground mà cũng có ngày sợ sao?

- sợ chứ, lên đấy em phải giữ kẽ, cứ gồng mình mệt lắm.

- thế chẳng phải bây giờ mày cũng đang gồng à? thả lỏng đi, anh biết em làm ở công ty đấy cũng chả sung sướng gì. nhưng thôi, cố gắng. muốn làm nhạc thì bảo anh.

- vâng ạ. em đang viết bài mới, mà mấy nay về muộn quá nên mỗi ngày viết được có một chút. nếu em thấy ok thì em ra nhạc bài này.

- có gì gửi demo cho anh. giờ anh về đây, nhớ ngủ sớm đấy.

tiễn anh khoa về, tiếp tục chỉ còn mình em trong căn nhà thuê. gượng cười với thực tại, thôi thì cũng là cái số, tiếp tục thôi chứ sao giờ.

yunbray110 ---> motcompany.23

yunbray110
sếp ơi
cho em xin nghỉ ngày mai nhé
em bị sốt ạ
ngày mốt cứ tăng ca để em bù lại nhé

motcompany.23
giữ sức khỏe nha em
không sao cứ nghỉ ngơi rồi anh sắp xếp công việc nha

yunbray110 đã bày tỏ cảm xúc ️ về tin nhắn

hơi thở gấp gáp. người em nóng lên từng hồi. thì ra cảm giác sốt cao là thế này, bấy lâu sống bất cần với thân thể vẫn bình thường, bảo có ngờ bị bệnh lại khổ như thế đâu. không có sức viết nhạc nữa dù em đang có mood, bực dọc để lại cảm xúc vào ngày khác.

ngủ thiếp đi đến tận 10 giờ sáng hôm sau.

bảo mở mắt một cách uể oải. em tính ngủ thêm tí nữa, nhưng giật mình bật dậy khi thấy thân hình to lớn dưới bếp.

- ai đứng đó vậy? ăn trộm hả???? ê tên kia có nghe không đấy?

người lạ đó vẫn không quay lại, hắn ta đang làm gì đó dưới bếp, làm khổ thanh bảo phải mò dậy tiến đến đánh úp hắn.

nhưng chưa kịp làm gì thì...

- thế anh? sao ở đây?

- em đang bệnh, nằm nghỉ đi, cháo sắp chín rồi

- ??? sao anh ở đây, trả lời em

thế anh vẫn ngoan cố không trả lời. vẫn lúi húi nấu cháo cho xong, sức của bảo mệt quá nên không chửi anh ta được. gương mặt của em hầm hầm và chiếc mỏ hỗn chuẩn bị hoạt động...

một lát sau, thế anh mang cháo ra. anh nhẹ nhàng thổi cho đỡ nóng rồi đút em ăn. bảo thì vẫn cứng đầu, nhất quyết không mở miệng. thế anh vẫn kiên trì đợi, em bất lực nên đành ăn, rồi ngậm chiếc muỗng không nhả ra...

- đúng là vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ

- anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?

- khoa bảo anh sang đấy. em ấy nói em sốt cao mà lại không có ai chăm sóc cả, nên anh sang.

- à... ừm cảm ơn thế anh nhé. thôi em tự ăn được, thế anh không cần đút đâu.

- trẻ con thì phải ngoan ngoãn ngồi yên

- fuck, tôi 30 rồi, đéo còn trẻ con nữa.

- không cần nhiều lời, ngồi im đi nào.

giao diện của thế anh to lớn và hầm hố, khi anh ta nghiêm túc nhìn sợ lắm, mạnh mồm thế thôi chứ bảo không dám cãi lời. thế là chỉ 5 phút đã xong tô cháo. sờ trán thấy bảo đã đỡ sốt nhiều, thế anh nhẹ nhõm. anh ta thầm nghĩ chắc em ấy làm việc quá sức nên mới để bệnh thế này, có cần phải khổ như thế không...

- anh về đi. em nghỉ chút là khỏe thôi, em còn viết bài nhạc đang dở dang.

- tính lên mainstream à?

- méo. tôi ghét mainstream.

- để tôi xem, em mà lên thật thì tôi sẽ dí em đến chết thôi.

- này thế anh, mình chia tay rồi đấy. cảm ơn anh, giờ thì về được rồi.

- ừm... nghỉ ngơi đi nhé.

không tiễn khách, bảo bực dọc đi đến bàn làm việc tính viết bài dizz để trút hết sự bực dọc này, có ai nhờn như hắn ta như thế không cơ chứ?

- ghét thế anh thật, người ta đang tập quên cơ mà...

thế anh là kẻ hai lời, chủ động chia tay để bảo phải lụy lên lụy xuống, thế mà vừa nghe em bệnh đã vội đến chăm, làm em đang tập quên lại phải nhớ. nỗi đau cứ mắc kẹt ở đó, như một vòng tuần hoàn đầy rối ren. con đường move on của bảo bị gãy nửa chừng vì nỗi nhớ đã xuất hiện và cản đường khiến bảo bất lực. em không còn đủ mạnh mẽ để bước qua vật cản đó, nỗi nhớ thế anh cứ thế càng nhiều, vết thương như vậy mà càng sâu thêm. căn nhà đó chỉ có một mình em, nhưng với bản tính của cậu bé máu chiến từng dizz rất nhiều người, em không cho phép mình khóc.

"mày là đàn ông, mày không được khóc"

lời nói của ba cứ văng vẳng bên tai em, lời nói đó có sức mạnh rất lớn mỗi khi cảm xúc em bùng nổ và những giọt lệ sắp chực trào. giọng nói của người đàn ông ít nói trầm lặng ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của em, thế là giọt lệ ấy không chảy nữa, cứ chui rúc trong khóe mắt ấy.

gánh nặng làm người trưởng thành đã khó, em lại thêm trọng trách của một người đàn ông – mạnh mẽ và không được khóc.

gồng mình đến mức cố gắng gượng cười và tích cực nhất có thể để không ai nhìn thấu được sự yếu đuối thẳm sâu trong tâm hồn của em. những cơn đau như cơm bữa, nhói lên từng đêm, bảo đã chịu đựng mấy năm nay. hầu như chỉ có anh hiếu nhỏ và anh khoa nhìn thấu được điều đó. đây cũng là lí do mà bảo chỉ tin khắc hiếu và hoàng khoa, em xem hai anh như hai người anh ruột của mình, lúc nào cũng chia sẻ và tâm sự với hai anh.

cơn thèm viết nhạc đã đến, dù đang bệnh sụt sùi nhưng em vẫn muốn viết. mặc kệ sốt vẫn chưa dứt, em mở máy tính và tuôn ra những dòng chữ đang cần giải phóng.

"em sẽ quên
quên cả những vị ngọt và đắng
quên ngày đó cả hai đã thua khi đã chọn mình thắng
quên là anh đáng yêu hay quên là anh đáng hận
quên một người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân
quên thứ tình cảm nặng nhất khi phải đặt lên cán cân
quên vết thương làm em đau nhất và đem nó nhân vạn lần
quên những lời ca anh viết
từng chi tiết về anh
từng nụ hôn, từng tin nhắn mà anh không biết để dành em ơi..."

-----------------

tính viết tiếp sau khúc này nhưng mà triển khai tâm lí nó dài lắm mấy bà, nên tui để sang chap sau. nói chung là tui nhập tâm dữ lắm để viết á, nên câu từ cũng ổn hơn so với fic trước, viết buồn buồn thì tui viết ok hơn và ko bị sượng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro