hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uể oải sau giấc ngủ dài.

tiếp tục với công việc bận rộn trên công ty. ngày lại trôi qua với dòng lặp đầy chán nản, nhưng em vẫn phải kìm nén sự bức bối và tiếp tục cho kiếp sống mưu sinh. gác lại đam mê một bên, bảo cố giấu con người yếu đuối của buổi đêm để khoác lên mình áo giáp sắt chống đạn.

đạn phát ra từ miệng đời, áp lực giằng xéo.

em đang đóng vai một người trưởng thành nhưng thân xác chỉ muốn làm đứa bé.

cô độc với những mối quan hệ xung quanh, cậu bé đó luôn sống trong vùng tối, cố bao bọc bản thân không để sự yếu đuối vỡ thành trăm mảnh.

bảnh bao với chiếc áo vest quen thuộc cùng đôi giày nike đã cũ nhưng nhìn như mới vì thường xuyên giặt kĩ, em bước qua cánh cửa để tiếp tục với ngày dài tập làm người lớn.

thế là "inner child" lại thu mình như mọi ngày, hôm nay nó nhận thêm nỗi đau và đang cố gắng giữ lấy vết thương đó cố không để thoát ra. đứa trẻ đó cũng học cách chịu đựng như cậu bé to xác thanh bảo vậy. 2 "đứa trẻ" tựa vào nhau, bám víu sống sót trên cuộc đời này.

ngày càng xơ xác, ít cười.

đi trên chiếc xe máy cũ, vi vu trên con đường mòn. vẫn là 6 giờ sáng với cơn sương mù chưa dứt, vậy mà đã có những chiếc xe tấp nập trên đường vì hầu như ai cũng phải đi làm vào giờ này cả.

xã hội càng tấp nập, con người càng bận rộn, dần dần quên đi những điều giản đơn nhất.

đến công ty vào 7 giờ, em lại thở dài vì những công việc đang sẵn lòng gặp em trong một vài phút nữa. cầm ổ bánh mì trên tay cùng ly cà phê mua vội, đôi mắt rũ rượi đầy vết thâm vì ngủ muộn, mệt mỏi bước đi.

chị thu: em hoàn thành bản kế hoạch này trước trưa nay nhé

anh tân: em xử lí số liệu này thành từng mục nha

sếp: *vứt mớ tài liệu lên bàn*

lặn ngụp. thở dài. chịu đựng. cố gắng.

chuỗi ngày đó em vẫn đang đóng vai làm người lớn, lúc nào em cũng tự động viên bản thân rằng:

- mày đang là người lớn, mà người lớn thì không được khóc.

do đó mà em ít khi khóc, luôn nuốt nước mắt vào trong, và cố tỏ vẻ là người mạnh mẽ. ai trong giới underground cũng biết bảo là người rất hăng máu khi còn hoạt động làm nhạc. người ta hay nhớ tới em vì em hay dizz người khác, với sự máu chiến đó nên ai cũng nể em dù em còn rất nhỏ, tất cả chỉ vì tài năng của em, những bài dizz đó có thể nghe toxic với một số người nhưng những skill về tư duy âm nhạc, lyrics đều đạt đến mức độ thượng thừa. nhưng rồi em rời xa con đường này, chuyển hướng sang một công việc khác chẳng hề liên quan, người hâm mộ tiếc nuối.

đôi khi em cũng tiếc, nhưng em ghét mainstream, em chỉ muốn sống trong giới underground, tự do làm nhạc, không bị ràng buộc bởi quy tắc nào. em cảm nhận nơi đó có quá nhiều xiềng xích kèm cặp em lại, nhìn gương anh karik sẽ thấy. bảo không đủ sức chịu đựng giỏi như người anh của mình. em chỉ có thể làm người lớn trưởng thành khi ở trong môi trường mà em đang là người yếu thế, cần thời gian thích nghi, với rap thì lại khác, em đã quá quen thuộc với cuộc sống trong đó rồi, những lời bàn tán, chỉ trích, hay những giây phút huy hoàng rồi sớm vụt tắt.

đã có những lần em trở nên áp lực với chính đam mê của mình. thành công, ai không muốn? nhưng em chịu, với cái tính của bản thân, em sẽ gặp những lời ném đá khi cá tính của em quá mạnh, nhất là khi em lỡ lời ở một nơi nào đó trên không gian mạng, sẽ có vô vàn hater bơi vào soi xét em.

nên thế đấy, em ghét mainstream là vậy.

thở dài nhìn mớ công việc, em chán chường xử lí. lấy tai nghe vừa mới mua, bật cho mình bản nhạc để quên đi thế giới xung quanh, chìm đắm vào âm nhạc để dễ dàng làm việc.

dạo này trời hay đổ cơn mưa vào buổi sáng. gió đã lùa vào tầng lầu thứ 20, có chút se se lạnh chẳng thể cưỡng lại. đông đã sắp về rồi, giật mình nhìn lên lịch đã sắp sang tháng 12. thế là một năm nữa lại chuẩn bị rời đi.

"một năm tẻ nhạt"

đánh mất mối tình đầu. trở nên trầm cảm sau đổ vỡ. lạc lối với công việc mới. không tiến lên mainstream.

em đang học cách làm người trưởng thành, và tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

nhưng thật ra thì, vỡ nát hết.

giờ ăn trưa. hộp cơm hai mươi lăm nghìn dưới căng tin. ly cà phê vừa mua. một mình một góc ngồi ăn cùng điện thoại trên bàn. lướt facebook một cách vô thức. những bài đăng. cười nhạt mỗi khi thấy động thái gì đó của cộng đồng rap. đôi khi vẫn tự ti về lựa chọn của bản thân. tiếc nuối. chần chừ. muốn dừng lại công việc. rối rắm.

nhưng rồi lại tiếp tục thở dài, vội ăn nhanh hộp cơm để tiếp tục công việc. căn bản là đời đã lựa chọn cho em như thế, đành phải chấp nhận số phận.

chịu đựng.

em chỉ là "người lớn" nhỏ bé trong công ty. chẳng có ai đoái hoài đến em, dường như chỉ là sự giao tiếp đầy nhợt nhạt và mang tính chất xã giao.

trong mắt họ, em chỉ là một tên nhân viên làm những công việc lặt vặt, họ sẵn sàng giao cho em bất cứ công việc vì nghĩ rằng em không nên nhúng tay vào những việc lớn lao vì sẽ gây hỏng.

yunbray110 ---> karik.konik

yunbray110
anh rik ơi

karik.konik
anh nghe
sao đấy bảo?

yunbray110
mấy nay em stress quá
cũng tính quay lại làm nhạc
mà còn lăn tăn

karik.konik
công việc này không ổn à em?

yunbray110
em thấy ổn
nhưng mà
em vẫn chưa thể thoát ra được
giống như em vẫn còn đang trong vỏ bọc
rụt rè và tiêu cực.

karik.konik
là do em quá gồng mình thôi
thả lỏng tí đi
nếu cảm thấy không ổn thì đừng cố nữa
em phải tự hỏi với chính em rằng em có thật sự muốn hay không?
nghĩ cho bản thân đi bảo
nếu muốn làm nhạc thì cứ làm thôi
có gì anh hỗ trợ

yunbray110
em đang viết mấy hôm nay
nhưng mà...

karik.konik
không
đừng nhưng nhị nữa
thử dứt khoát một lần xem
anh thấy em đang cố bám víu vào quá khứ
và không muốn move on ấy
chắc chắn là còn thương

yunbray110
vì còn thương nên em phải bận rộn để quên

karik.konik
đó không phải là cách đâu bảo
thôi tối nay anh sang nhà mày
làm việc đi

yunbray110 vâng ạ

anh khoa nói đúng. em vẫn chưa thể vượt qua được mối tình đó, luôn cố gắng sống trong những kỷ niệm cũ. nhưng vì mối tình đầu nên càng đặc biệt, ngày mà người đó bỏ em đi, em vẫn nhớ như in cảnh bản thân tự tay đấm vào gương vì thất vọng với bản thân khi không thể giữ người ở lại.

em khi đó chỉ là người lớn chưa trưởng thành, còn trẻ con và bướng bỉnh, đặc biệt qua những bài dizz mà dân mạng vẫn luôn bàn tán mỗi năm. một người lớn hiếu động, luôn muốn thể hiện bản thân bao giờ cũng sẽ có những phút bốc đồng. thế anh thì ngược lại, anh ta điềm tĩnh, yêu bằng lí trí nên đôi lần mệt mỏi vì cái tính "sáng nắng chiều mưa" của bảo.

cãi nhau. giận hờn. làm lành.

chiếc ly bị vỡ. được dán lại đầy tạm bợ.

ấy vậy mà vẫn không như lúc đầu. vì chúng đã vỡ rồi, nên việc nhận lại sự mới mẻ như hồi mới quen thành thật rằng là điều vô lý.

thanh bảo và thế anh càng xa nhau trong tâm trí mỗi người dù cả hai đều nằm chung giường, vậy mà hai trái tim đã không còn hướng về nhau nữa. đôi lần em tự hỏi rằng mình đã thật sự quên chưa, hay chỉ đang xù lông tỏ vẻ bản thân đã move on rồi?

rốt cuộc thì nỗi đau vẫn đẩy về "inner child" gánh lấy. một người lớn tập cách trưởng thành luôn có những lý lẽ đầy bảo thủ để chối bỏ lỗi sai của mình, mọi tranh cãi luôn là thanh bảo khơi mào, thế anh luôn chủ động xin lỗi dù có những lần anh ta chẳng sai.

nhưng bảo làm thế luôn có lí do cả.

em muốn thế anh dỗ dành và chiều chuộng em nhiều hơn thay vì xin lỗi hời hợt. em muốn anh ta chỉ cần nói một vài lời gì đó ngọt ngào hay đơn giản mua gì đó dỗ em. em muốn những thứ mà đa phần người đàn ông đều thấy phiền phức vì người yêu của họ quá đòi hỏi.

nhưng mà... họ chỉ muốn trở nên bé bỏng thôi?

càng ngày, bảo không muốn như thế nữa. em lầm lì, không mè nheo, trở nên trầm lặng hơn. thế anh đã thoát khỏi những lời cằn nhằn, vòi vĩnh vô lí. sợi dây tơ hồng của cả hai vô tình mòn đi, không còn gắn kết nữa.

thế anh: hôm nay mấy giờ em đi làm, anh chở đi nha

bảo: khỏi đi ạ, em tự đi được rồi.

--

thế anh: giọng em nghe khàn quá vậy, cần anh mua cháo sang không?

bảo: không ạ, em tự nấu được rồi

--

thế anh: hôm nay em muốn đi chơi không, anh không có show.

bảo: em mệt, bữa khác nhé.

cứ như thế, mỗi lần từ chối như thế, thế anh chán dần, thanh bảo mệt mỏi. đến một ngày, cả hai phải giải thoát cho nhau. bằng một câu chia tay của thế anh.

quãng ngày trầm cảm của bảo đã bắt đầu từ đó,
người lớn tập trưởng thành đã không còn trẻ con nữa,
em đã thật sự trưởng thành như những gì em muốn.

bằng việc cố tỏ ra rằng bản thân là người mạnh mẽ,
mỗi ngày đều gượng cười với cuộc sống,
nỗi đau thì cứ chất chồng,
không đếm xuể.

karik.konik, masewproducer3973 người thích

yunbray110. if the end justify the mean

yunbray110 đã tắt tính năng bình luận

cao ốc hôm đó vẫn mưa tầm tã.

- lại quên đem dù rồi.

-------------------

cảnh báo trước là fic này chap nào cũng buồn thôi, hợp với vibe bài hát ấy nên là mn có đọc thì chuẩn bị tinh thần thép và bật bài nhạc cao ốc 20 hoặc sống cho hết đời thanh xuân 4 để nghe nha 🥲, tui ngồi nghe hai bài này để viết á :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro