một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cao ốc ngày mưa.

bảo lê lết những bước chân nặng nề sau mớ công việc gọi tên em cả ngày hôm nay. những áp lực dường như tích tụ lại mỗi ngày, khi em phải cố gồng mình để gạt bỏ những vết thương đang từng ngày in hằn lên da thịt.

nhưng có thể làm gì khi khắc nghiệt cuộc sống luôn hành hạ em đây?

cơn mưa cứ thế mà dai dẳng không dứt. rồi sẽ có một lúc nó không còn rơi nữa, mưa sẽ tạnh và lại thấy cầu vồng. em cứ tự nhủ như thế rồi lại nặng nề bước đi, và gồng mình với ngày mai đang đến.

về nhà với căn nhà thuê tạm bợ.

đã 11 giờ khuya. hôm nào cũng đi về vào giờ này, riết thành thói quen, do vậy mà bảo không ăn quá nhiều bữa trong ngày. hôm nay là thứ 7, có chương trình rap việt mà em yêu thích. thật ra thì em đã mê rap từ lâu, nhưng có vẻ như duyên chưa đến, thời chưa tới, em vẫn đang lặn ngụp trong việc khẳng định bản thân. vẫn là những demo dang dở, những bài nhạc không hoàn chỉnh trên soundcloud. cuộc sống của đồng tiền làm chủ đã cuốn em vào guồng quay phải duy trì sự sống. bảo đành gác lại đam mê và chỉ trau dồi nó qua việc làm nhạc mỗi khi rảnh rỗi. một phòng thu mini trong căn nhà không mấy khang trang nhưng tương đối đầy đủ thiết bị. bé bảo đã dành dụm cả năm trời làm lụng để mua được tất cả. và ngọn lửa đó thì vẫn luôn hừng hực mỗi ngày, nhưng lửa chỉ cháy một chút. thế là em đã đam mê dòng nhạc này được mười mấy năm, từ ngày cậu bé ấy nghe bài nhạc đầu tiên của mối tình đầu – "tiểu thuyết tình yêu".

những câu chữ tiếp tục được chảy ra, và dòng flow đã được kết nối với con beat do người em của bảo là tuấn anh thực hiện.

"mưa sẽ không còn rơi
nước mắt rồi cũng khô và tim em sẽ không dừng lại
những món quà kỉ niệm, một thời gian sẽ không dòm tới
và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí..."

cơn mưa ngâu rồi sẽ dứt, người lụy tình sẽ có lúc phai đi nỗi nhớ thương. nước mắt đó rơi lâu ngày rồi sẽ khô đi. em thì vẫn sống, vẫn tiếp tục cuộc đời còn đang phía trước. trưởng thành là khi em đã hoàn toàn nhìn nhận điều gì nên giữ lại, nên buông bỏ.

quá khứ ở lại phía sau, em thì vẫn bước đi, tiếp tục với những guồng quay cuộc sống dù trái tim em vẫn còn âm ỉ nỗi đau chưa được chữa lành.

em đã từng có những món quà mà người đó tặng, với sự trân trọng luôn để ở một góc đẹp nhất trong căn nhà thuê khiêm tốn ấy. nhưng dường như khi thời gian càng trôi, bận rộn quá nhiều đã khiến em dần quên đi những kỷ niệm đó, dần dần chúng đóng bụi ở ngay chính góc đẹp nhất ấy.

đã lâu em không để ý đến.

đã lâu chúng mất dần trong tiềm thức của em.

mọi thứ phai mờ theo thời gian, dù là những "kỉ vật" chăng nữa, cũng phải đến lúc nó trở nên mờ nhạt trong mắt người sở hữu.

và ngay cả "anh", cũng dần mất đi trong trí óc của chàng trai đang vật lộn hằng ngày với cuộc sống.

mối tình đầu đó tựa như ánh sao trời, đã từng ở "vị trí đặc biệt", nhưng dần dần trở nên bình thường và không tồn tại.

- thế anh đó, có lẽ anh ta đã không còn đủ đặc biệt như hồi đó nữa rồi.

nhưng sự thật thì có phải như thế,
hay thanh bảo chỉ đang cố gắng thể hiện rằng em đã thật sự quên?

ăn dở bát mì trên bàn, em tiếp tục nghe những bài nhạc còn lại của tập tuần này. dù không phải là người được biết đến quá nhiều nhưng ít nhất thì em cũng có tiếng trong giới underground, chẳng qua là em ghét mainstream nên không muốn lấn sân thôi. với phần khác là em chỉ xem đây là đam mê, thú vui của mình hơn là duy trì nó thành nghề nghiệp, dù em cực kì đam mê rap.

hỏi rằng "em có cực với công việc hiện tại không?"

chắc chắc là "có"

nhưng em lại muốn thế. tuy cực một chút, nhưng em đã quen rồi, đó cũng là những chất liệu quý để bảo đưa vào những bài nhạc. vậy mà em lại chưa một lần lên sóng những bản demo dang dở đó, cứ làm với tuấn anh xong rồi lại vứt trong chiếc máy tính, chẳng thèm lên sóng.

có những khán giả là rapfan từ lâu, khi nhạc rap còn chưa được biết đến nhiều, bảo đã là người mà họ thần tượng. đó là lí do mà em vẫn có fan dù cho lâu ngày em chẳng còn upload gì lên soundcloud, họ vẫn mỗi ngày í ới gọi tên em "ra nhạc đi" trong những bài đăng của bảo.

bảo biết chứ, thấy chứ, nhưng bảo là người cầu toàn, nhưng em cũng rất mau chán, để có thể làm nên bài nhạc hoàn chỉnh cần thời gian và tâm huyết, em thì lại vướng bận bởi công việc, nên chẳng thể chăm chút cho "những đứa con" đang nằm bơ vơ trong ổ đĩa nữa.

"và có nhiều thứ vẫn còn đang xuất hiện
on mic cho những ai còn chưa biết
có một thằng nhóc đang tập tọe câu rap
viết nhạc ở trong một ngày mưa da diết..."

(lucky boy – dlow)

bảo ngước lên màn hình khi nghe thấy thí sinh kế tiếp trình diễn. từng câu rap, flow và cách delivery của bạn thí sinh đã thu hút ánh nhìn của em, khi mọi thứ quá tròn trịa và ở cậu ta toát lên sự tự tin. xem phần giao lưu thì mới biết tên cậu là dlow.

lk: đây là lần thứ mấy em trình diễn rồi?

dlow: dạ đây là lần đầu tiên em đứng ở trên sân khấu lớn như thế này ạ

bảo ngạc nhiên, không tin rằng đây là người lần đầu lên sân khấu vì nhìn cậu ta không tỏ ra chút nào lo lắng cả. hầu như mọi thứ chưa có chỗ nào để chê. em gật gù nhận xét rằng "đây sẽ là nhân tố mới cho rap việt đây, nếu được về đúng người, em ấy sẽ tỏa sáng. nên về đội anh khoa đi chứ nhỉ?"

karik: lyric hay, fastflow rất trôi chảy, bố cục chặt chẽ và những điểm rơi thả rất hợp lý, phong cách biểu diễn tốt, năng lượng best. chưa tìm được điểm nào để chê cả.

đúng như lời bảo nói, karik sẽ là huấn luyện viên tốt cho dlow. nhưng kết quả cuối cùng thì về với rhymastic. bảo có chút hụt hẫng, nhưng thôi em sẽ đón xem rhym sẽ làm gì cho dlow, dù sao em cũng không quan tâm về kết quả cho lắm.

có một lí do để bảo gọi karik là anh khoa thay vì tên rapname vì bảo là fanboy của karik. em đã mê rik từ lâu rồi, cũng có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau, đã từng ra nhạc chung nhưng từ khi bảo không còn hoạt động nhiều, hai anh em cũng ít gặp hẳn.

sau khi xem rap việt xong, em ngồi lướt mạng tí rồi lên giường ngủ. có những đêm nghe tiếng ve kêu ngoài sau hè, có những đêm mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, và cũng có những đêm đầy lạnh lẽo.

một lí do khác để em duy trì việc đi làm đó chính là né tránh cảm xúc nhớ người cũ. nếu em lên mainstream, làm nhạc và theo đuổi con đường này, em sẽ lại đụng độ thế anh trong những event hay chương trình nào đó, hoặc em sẽ mãi đắm chình trong sự lụy này. đi làm ở một nơi khắc nghiệt là cách em biến mình trở thành người bận rộn, để thời gian của ngày hôm đó bớt đi những cảm xúc yếu đuối của đứa trẻ bên trong. bảo đã cố giấu nhẹm đi rất nhiều sự vụn vỡ của bản thân nên chẳng ai biết cả.

và khi đêm về, con đường về nhà với bảo càng nặng nề hơn.

nhưng cũng không quá áp lực với em, dù rằng em vẫn viết nhạc hằng đêm, vẫn đối mặt với những ký ức cũ, nhưng ít ra sẽ ngắn hơn và em lại nhanh chóng lãng quên khi chìm vào giấc ngủ.

có đôi khi em vẫn nghĩ vu vơ thế anh bây giờ làm gì.

thế rồi bàn tay ấy lại vô thức bấm vào trang instagram.

binzpoet, wokeupat4am.4448523 người thích

andreerighthand. "tao chỉ cần dollar, đầu tư vào thời trang, để thời gian còn thơ ca" @wxrdie102

username1 đẹp quá anh

username2 chồng iuuuu

username3 anh bâus mãi đỉnh

username4 nhạc nhẽo gì đê anh trai

justatee bảnh zai thế anh iu 🥰

-> andreerighthand @justatee anh mày mà

-> justatee người yêu cũ thấy có mà phát rồ

-> andreerighthand @rhymastic đem người của mày về dùm

-> rhymastic @andreerighthand đại ca bớt lóng, tee nói đúng mà 🤪

-> andreerighthand 2 thằng óc chó này 🙂

thì ra anh ta vẫn sống tốt. bảo tặc lưỡi, góc chụp này trông quen thật, hồi còn quen bảo hay chụp lén thế anh ngồi làm việc thế này. thế mà bây giờ chỉ có thể ngắm hắn ta qua điện thoại, thế có chán không cơ chứ.

nhưng thôi, nỗi nhớ này chỉ hiện diện khi màn đêm buông xuống, còn ban ngày thì em đã giấu đi rồi, không ai phát hiện được cả.

không có hứng viết nữa, em tắt lap rồi lên giường đi ngủ. đã 1 giờ hơn, những suy nghĩ hỗn độn cứ trôi chảy trong đầu em, lát ký ức về ngày hạnh phúc đó vẫn như thường lệ ghé thăm, do đó mà bảo chẳng thể dứt ra được. càng ngủ, em càng cảm thấy mình đang sống trong quá khứ, và chẳng muốn thoát ra.

càng như thế, nỗi nhớ thế anh càng nhiều hơn.

không còn là bray mà giới underground từng biết nữa, bây giờ là thanh bảo, cậu bé chi chít những tổn thương nhưng cố gồng mình chịu đựng.

lâu ngày, hình thành nên những vết sẹo mãi mãi ghì chặt không lành đi.

"em là một kẻ lạ em gặp ở trong dòng đời..."

vô tình nghĩ ra câu rap kế tiếp, em vội note lại vào mess instargram, nhưng duyên số nào đó mà mắt em nhìn không rõ, bấm nhầm vào cuộc trò chuyện với thế anh, gửi tin.

yunbray110 ---> andreerighthand

yunbray110
em là một kẻ lạ em gặp ở trong dòng đời...
oh shit gửi lộn =))) (x)

yunbray110 đã thu hồi tin nhắn

xin lỗi nha, tôi gửi nhầm

andreerighthand
gửi gì đấy
anh chưa kịp đọc

yunbray110
nhầm thôi
xin lỗi đã làm phiền anh nha

andreerighthand
nhầm hay cố tình đấy?

yunbray110
dcm tao đã bảo tao nhầm rồi mà
đừng có chọc cái nư bao chẩn xuất hiện nha

andreerighthand
nói trúng tim đen hay thế nào mà cọc đấy?
em vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ 🧐

yunbray110
anh kệ tao đi

andreerighthand
vẫn còn xưng hô như hồi đó à?
nghe dễ thương đấy

yunbray110
thôi tôi không nói chuyện với anh nữa
ngủ đây
cút

andreerighthand
???
vl em?
em nhắn nhầm xong giờ kêu anh cút đấy à 🤡

yunbray110 đã offline 1 phút trước

em vẫn như hồi đó (x)
còn anh thì nhớ em... (x)

---------------------------

cái nư viết nhiều nên tôi ko thể viết oneshot dc🥲,nhưng thui tui đầu tư một fic riêng cho "cao ốc 20" luôn vậy, nếu triển khai và viết chi tiết thì fic sẽ dài lắm =))) tha hồ đọc. nên là khác với fic "thuốc" lần trước của tui thì lần này mỗi chap sẽ tương đối dài đấy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro