mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà.

thế anh đã rời khỏi vì gã khỏi bệnh, chỉ còn lại một mình bảo trong căn nhà thuê. trở lại cuộc sống thường ngày, đêm về với mớ tiêu cực còn đang đè nặng trong lồng ngực. bảo nhìn rõ sự lên xuống của cảm xúc, lúc rất vui, khi lại buồn. một vòng lặp không hồi kết, và em giỏi giấu thứ ấy vào trong.

những đứa em lúc nào cũng cằn nhằn vì sự khép mình quá đáng ấy.

nhìn lại đoạn chorus vừa viết ban nãy. càng đọc, càng thấy bản thân giỏi thật. từng câu từng chữ là những lời tự sự mà bảo muốn thế anh nghe được, hay những ai đã từng như thế nghe được. vết thương vẫn còn âm ỉ, em biết chắc rằng sẽ có ngày nó trồi lên, vì vốn dĩ chuyện tình này không mấy bình yên. em nhìn thấu được mức độ nguy hiểm, dù sao thì xã hội hiện tại vẫn còn định kiến nặng nề liên quan đến lgbt. không nói đâu xa, ngay tại công ty mà em đang làm. những người đồng nghiệp đố kỵ, xem thường em vì nghĩ em bất tài. cho đến khi em lập ra thành tính, họ tiếp tục ganh đua, dùng đủ mọi cách hạ bệ em xuống.

tất cả cũng chỉ vì sân si.

"nếu người ta đã ghét mình, làm gì họ cũng ghét"

thôi thì số phận đã thế, không cần thiết phải cố gắng thay đổi. hôm nay em chỉ muốn ngủ thật sâu sau nhiều việc xảy ra. giờ đây em càng không muốn lựa chọn, chỉ muốn quên đi sự thật.

nhắm mắt lại.

"hôm nay anh đi rồi. nhớ giữ sức khỏe. đừng ăn uống quá khuya. nhớ là phải hoàn thành show diễn thật tốt. em chờ tin anh về. niềm tin hào của em.

anh sẽ về sớm. bảo ngoan, đừng buồn nhé. khi nào rảnh anh sẽ facetime lại với nhau. đêm về có nhớ anh cứ ngắm sao trời, anh là một trong số đấy.

điêu thế, chẳng tin lời thế anh đâu.

điêu nhưng mà yêu em. chỉ mấy ngày thôi, rồi anh lại về, bảo nha.

nhớ rồi, anh đi sớm nhé.

...

anh bảo anh về mà, đừng có như vậy. trà lời điện thoại của em đi.

anh đừng đi có được không? show diễn đã kết thúc lâu rồi mà?

...

mở mắt ra nhìn em đi

đừng bỏ em như thế. mình còn đang yêu cơ mà.

em sẽ lên mainstream với anh, đừng bỏ em bơ vơ.

tỉnh lại thế anh..."

- thế anh đừng đi... đừng đừng!!

giật mình tỉnh dậy. hóa ra chỉ là ác mộng. rơi rớt mồ hôi cùng với gương mặt biến sắc. lâu rồi mới mơ thấy giấc mơ đáng sợ như thế. nhìn đồng hô đã gần 4 giờ sáng, em tính ngủ tiếp nhưng bị ám ảnh. làm thế nào để quên đi sự thật? là nằm mơ thấy ác mộng à? thế thì chẳng thèm ngủ làm gì.

như một điềm báo cho tương lai.

yunbray110 ---> motcompany.123

4:30

yunbray110
sếp còn thức ko ạ?

motcompany.123
tôi mới dậy thôi
cậu thức sớm vậy?
nhưng mà sao hôm qua không đi làm?

yunbray110
em xin lỗi vì không báo trước cho vân anh
em nghĩ là em có quyết định của mình rồi
nên mới nghỉ đợi đến cuối tuần giải quyết ạ
dù sao thì mọi người có vẻ không chào đón em cho lắm

motcompany.123
công việc là công việc, cậu đừng để cảm xúc chi phối
cậu đi làm để kiếm tiền
chứ không phải dè chừng cái nhìn soi mói của người khác
hiểu ý tôi chứ?

yunbray110
em hiểu ạ, nhưng mà... tâm lí em thật sự không trụ vững nổi
mặc dù em đã rất cố gắng

motcompany.123
không chỉ riêng nghề này, mà nghề nào cũng thế thôi
nếu muốn kiếm tiền, cần vượt qua những thứ cảm xúc như thế em ạ

yunbray110
cho em thời gian suy nghĩ được không anh?
cuối tuần chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho anh
một tấm hình không nói lên hết sự thật đâu ạ

motcompany.123
tôi vẫn đang chờ đây
em không phải người quá giỏi, nhưng em có sự cố gắng
em giao tiếp cũng giỏi, nên tôi không vì chuyện đấy mà đuổi em
chỉ là tôi cần sự xác minh rõ ràng, có lẽ sẽ khô khan
nhưng mong cậu hiểu
vì dù sao cũng ảnh hưởng đến công ty

yunbray110
vâng anh
em enjoy lắm
gặp anh cuối tuần ạ

vậy là em sẽ chờ đến cuối tuần. thời gian này không đi làm nữa, bảo chỉ muốn yên tĩnh một mình, không rời nhà. đi ra ngoài đường, gặp gió bụi, gặp mưa rào, gặp nắng rát, thân thể em tiếp tục tổn thương.

- cứ ở nhà cho lành, ra ngoài phiền phức.

mở demo đang dang dở, và thử thêm đoạn chorus vào và nhờ tuấn anh chuyển qua tune. nhưng em không viết tiếp nữa, chỉ dạo quanh một vòng facebook như thông lệ. con track diss đã lên đến 50 triệu view. lâu nay không vào check, hôm nay xem thì hoàn toàn bất ngờ. cứ nghĩ là làm chơi để chọc tức nhỏ mai thôi, mà đâu nghĩ hiệu ứng cao đến thế.

"liệu lên mainstream có được thoải mái như vậy nữa không?"

khi câu chuyện thành nghệ sỹ mainstream lại là một ngã rẻ khác, cam go hơn.

vì không phải ai cũng có thể hiểu hết văn hóa diss. những người fan lâu năm thì không nói, thậm chí họ còn réo tên bảo suốt trong những bài đăng hay những nơi khác. nhưng khi lên mainstream, mặc định trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp. có ekip hẳn hoi, theo một lịch trình được lên sẵn. làm nhạc luôn luôn chỉnh chu mọi thứ từ nhạc đến mv nếu có. nhưng với bản tính của bảo thì đôi lúc cảm thấy ngột ngạt vì sự quy chuẩn đó.

cầu toàn là thứ em đang có, nhưng không phải kiểu như vậy.

tất nhiên thì bảo luôn làm nhạc một cách kỹ lưỡng, mỗi lần viết luôn hình thành câu chuyện và nội dung trong đầu, và cứ viết theo mạch cảm xúc đấy. nếu làm mv thì cần khoản tiền tốn kém hơn, nhưng không thành vấn đề với em lám khi đã có nhiều tiền. nhưng bảo chỉ lo ngại việc chạy show quá nhiều, và những hớ hênh của bản thân khi không kiềm chế được lại gây ra luồng tranh cãi không hay từ những người chưa biết đến rap và còn mơ hồ về văn hóa này.

vì căn bản họ chưa hiểu hết. diss cũng không phải là một thứ quá xấu xa. nhiều người cứ định kiến về tính chất cá nhân và ngôn từ gây thù ghét của văn hóa này, nhưng với điều đó không phải mục tiêu của bảo. em xem dissing là cách để em luyện khả năng của bản thân, xem đối thủ là một bài nhạc để khai thác nội dung. còn mối quan hệ bên ngoài không hề trở nên xích mích (chỉ trừ một vài trường hợp mà ai cũng biết). thế nên đó là điều làm bảo phải đau đầu trong vấn đề lựa chọn.

"tao lạy mày luôn đó, lên mainstream đi chứ anh mày chèo kéo cũng mệt rồi" (hoàng khoa)

"anh chống lưng cho, đừng có sợ. để tao đánh thức con báo dậy. sợ cái lồn gì không biết nữa, lên đi ku" (khắc hiếu)

"tài trợ beat free, job ngon thế mà không lên à anh bảo? nhanh tay kẻo kèo này về tay người khác" (tuấn anh)

"hát hook free cho anh luôn, mọi người đang chờ anh đó, đừng có chần chừ" (tấn đạt)

những lời động viên của anh em. bảo mừng vì còn người quan tâm đến bảo, luôn lo lắng từng chút một. em không muốn làm phụ lòng mọi người và cả công sức chèo kéo. em cũng muốn được làm việc chung với thế anh, với hoàng khoa, và những người anh em khác của em.

"có quyết định rồi, nhưng cứ chờ đến đấy đã"

andreerighthand ---> yunbray110

7:30

andreerighthand
em bé ơi
dậy chưa đó?

yunbray110
dậy lâu rồi anh
4 giờ sáng

andreerighthand
nay đi làm lại rồi hả bé?

yunbray110
không có
em xin nghỉ đến cuối tuần chờ giải quyết
không muốn gặp những miệng lưỡi độc hại
nên em ở nhà thôi

andreerighthand
vậy em có muốn sang studio nghe bài nhạc mới của anh không?

yunbray110
em được phép hả?

andreerighthand
ơ kìa sao lại hỏi thế?
bảo luôn được nghe bài mới của anh còn gì

yunbray110
à xin lỗi mà không biết sao nói vậy nữa

andreerighthand
đợi tí anh sang rước bảo nha

yunbray110 đã bày tỏ cảm xúc ️ về tin nhắn

thay đồ chuẩn bị sang studio. lâu rồi không xem thế anh làm nhạc, em cũng hơi nhớ nơi đó, đã từng chụp lén thế anh, nhìn gã làm việc từ phía sau, lén lút ôm chầm lấy anh. cứ nghĩ đến đấy lại làm em ấm lòng, không còn buồn nữa.

chiếc xe chở đôi tình nhân.

hôm nay trời nắng, trộm vía sáng sớm đầy năng lượng. có hai con người đang luyên thuyên trên xe dọc đường đi, may là bên ngoài không nghe thấy chứ không thì... sẽ nghe thanh bảo chửi thế anh không trượt phát nào. gã hiền lắm, cứ cười hề hề như thằng dở, lâu rồi gã không thấy thanh bảo mỏ hỗn của anh nói nhiều như thế. sau những chuyện đã xảy ra, thế anh càng trân trọng và thương bảo nhiều hơn trước.

- badboy khi yêu là như vậy đó!

đến nhà. vẫn là nơi quen thuộc dạo trước. phòng khách có nhiều gấu bông mà fan tặng cho andree mỗi lần đi diễn được để khắp nhà. với một tín đồ đam mê những thứ cute như vậy thì em không thể bỏ qua, nhưng bảo không xin những món đồ đó, bảo chỉ muốn thế anh mua cho bảo thôi.

- mấy con thú bông này dễ thương ghê á

- bảo thích không, anh tặng hết cho bảo

- thui, cái này fan tặng andree mà. em chỉ nói vậy thui.

- hiểu rồi, muốn mua chứ gì? xong việc rồi đi mua nhé, bao nhiêu cũng được.

- thật á? yêu andree thế nhở.

- yêu thật không đấy hay chỉ yêu mấy con gấu bông thui?

- yêu thật mà, yêu andree nhất trên đời luôn.

mắt của thanh bảo gần như sắp khóc, nhưng không phải. chỉ là đôi mắt của em đã mặc định như vậy, nhỏ nhắn như viên bi, lúc nào cũng ươn ướt, nhưng nhìn kỹ lại thấy sự mộng mơ và khát khao hạnh phúc thẳm sâu trong hai viên bi nhỏ đó. thế anh thường ngắm thanh bảo khi cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. khi ấy cả hai chỉ muốn thời gian ngưng đọng, chỉ để nhìn đối phương thật rõ.

tưởng tượng ra cảnh thế anh và thanh bảo đứng ở bãi biển nào đó chỉ có hai người, nhìn thấy hoàng hôn buông xuống. tâm trí lúc đó chỉ đặt ở trái tim người còn lại, chỉ là khung cảnh hạnh phúc. không còn bất kì đau khổ nào hiện hữu ở thời điểm đó.

một cảm giác cực kỳ bình an.

chỉ muốn yêu nhau như vậy, không over, không khoe khoang, cũng chẳng công khai. chỉ ai quan trọng mới được biết.

- để nghe thử bài mới xem nào.

"it's 2pillz on the track yah
kìa cổ tay anh lấp lánh cartier
sâu trong anh toàn giấy polyme
pop champagne everyday
ngày nào với anh cũng là partyeee
anh nhảy vào mấy con track này mấy em ơi đừng đùa
nhạc anh như thế giới, không phải chơi nửa mùa
mấy em chưa biết anh, mong tụi em đừng hùa
andree got the bang, for sure"

vẫn là phong cách rất andree, vẫn flex nhưng không gây khó chịu. khí chất của gã luôn được thể hiện hoàn hảo qua từng bài nhạc. cứ bật nhạc đấy sẽ biết là andree. đặc biệt giọng rap của anh luôn là signature để khán giả nhớ đến. thế nên bảo mới mê thế anh như vậy, cất giọng lên đã thấy bầu trời ấm áp rồi.

- oh shjtttt, đỉnh cao vậy thế anh?

- hay không bảo, em dự đoán bài này có hit không?

- for sure luôn ấy chứ. sao mà lại có giọng hay vãi lồn như thế.

- mặc dù mồm hư nhưng anh thích.

"chóc"

lại hôn người ta bất ngờ rồi. nhưng lần này bảo không la andree nữa, em thậm chí còn cười đến ngoác mồm, đầy đủ hạnh phúc. nếu như đôi tình nhân này có thể được như vậy thì thật viên mãn cho tình yêu đẹp, nhất là trong giới rapper này. nhưng liệu...?

- nhưng mà em nghe nhạc thôi, ứ xem mv đâu.

- ơ sao thế?

- thì bữa anh up hình còn gì?

- trong mv với cameo nữ ít lắm, tin anh đi.

- nhưng mà cũng có còn gì...

- thui mà, quay bình thường lắm, không có cảnh nào trên 18 đâu.

- ờ, tin thế anh lần này nhé.

- không tin thì anh phải phạt thôi, đơn giản.

- ai cho mà phạt hả? xíu mua gấu bông thì còn du di cho.

- rồi rồi, xíu mua cho bảo nhá. ngồi đợi anh fix vài chỗ nữa nha.

mặc dù không phải người đầu tiên được nghe, nhưng bảo vẫn là khán giả được nghe sớm nhất. mấy cô fangirl mà còn chẳng có đặc quyền đó, bảo biết em đặc biệt thế nào trong mắt andree rồi. ngắm ngồi chàng làm việc, bảo cảm thấy yêu cuộc đời, yêu những gì đang xảy ra trước mắt.

yêu thế anh.

mặt trời và ngôi sao song hành. đã không còn mưa rơi trên cao ốc, chỉ có ánh nắng tràn ngập. giống như cách "mặt trời" đã chở che bằng tấm thân to lớn. còn ngôi sao nhỏ vẫn ở đó tỏa sáng theo cách khác, để mặt trời ngắm nhìn mỗi khi đêm về.

- lấp lánh theo cách riêng của mình nhé.

- bảo cũng vậy đó.

-----------------

thứ lỗi vì hôm nay mình đăng muộn. một chap ngọt ngào bình an vì không biết sắp tới sẽ xoay chuyển đến tình huống nào =))) thui thì tùy tâm trạng author nha 🧘. chap sau vẫn ngọt ngào thui, chưa đến lúc cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro