mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước đi chậm rãi trên con đường mòn về nhà.

hôm nay em không ướt vai nữa, cây dù đã nằm trong túi từ bao giờ. nghĩ thầm là andree để vào, bảo ít khi để ý đến thời tiết nên hay quên đem, nhưng thế anh lại rất tinh tế trong vấn đề đấy. bảo cảm giác như có thế anh bên cạnh, từng bước theo dõi em trong âm thầm.

ngoài đường không còn nhiều người qua lại.

về đến nhà cũng là lúc ngày mới sắp bắt đầu. những vũng nước sau cơn mưa đọng lại đầy bùn đất, những quán ăn bên đường vội dọn hàng về nghỉ ngơi, cô lao công hoàn thành công việc. chỉ có bảo vẫn chưa giải quyết xong những thứ lăn tăn còn chạy trong đầu. bây giờ câu hỏi "mainstream hay làm thuê" mới thật sự là vấn đề nan giải.

thế anh vẫn ngồi ở đó đợi bảo.

- ơ kìa sao anh không ngủ đi?

- chưa đến giờ ngủ của anh đâu bảo. mà sao về trễ thế?

- à quên anh sống giờ mỹ mà. cũng có vài vấn đề bên công ty nên trễ tí

- nhìn thẳng mắt anh đi bảo.

andree phát hiện em bé nói dối. mỗi lần như vậy, bảo luôn né tránh ánh mắt người đối diện. đó là dấu hiệu cho biết bảo không thành thật. em không giỏi nói dối như nhiều người nghĩ. có lẽ vì tâm lý hoặc cắn rứt nên không dám nhìn thẳng sự thật.

- sao đấy?

- em nói thật đi.

- thế anh không tin em?

- mỗi lần em nói dối, mắt em luôn nhìn chỗ khác.

bảo cứng họng. em biết điểm yếu của em, nhưng thế anh đã kịp nhìn ra khiến em không còn lời nào để chối. phân vân liệu có nên nói ra hay không, khi mọi đau khổ thanh bảo có xu hướng giữ riêng mình không chia sẻ. hơn nữa, em không muốn vấn đề của bản thân là điều lo lắng của người khác, điều đó thật phiền phức!

- không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều.

- vậy để anh hỏi sếp em.

- thật sự ép em vào đường cùng luôn à thế anh?

càng tránh, thế anh càng lấn tới. gã ta luôn là kẻ quyết tâm đạt được mục tiêu, và lần này của anh là sự thành thật của bảo. hai con người một đứng một ngồi cứ nhìn nhau lâu như vậy, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ sự lên tiếng của người còn lại.

đột nhiên, thế anh đến ôm chầm lấy bảo. một cú vật lý tác động khiến em bất ngờ. cái ôm trực diện làm bảo cảm thấy như có dòng điện chạy qua. mọi tủi hờn, bức bối, oan ức hồi chiều như được chọc đúng chỗ ngứa và bùng nổ.

bảo khóc rồi.

em không chịu đựng được nữa. đứa bé bên trong bắt đầu nổi loạn, nó không muốn bị giam mình trong lồng sắt chật chội, nhưng vốn dĩ chưa tìm được lối thoát nên đành phải tống hết mọi năng lượng xấu vào những giọt nước mắt đang chảy. bảo cứ thế mà vỡ òa cảm xúc, thế anh luôn xoa lưng của bảo để em bình tĩnh. cứ như vậy đã hơn nửa tiếng.

- bảo ngoan, đừng khóc. anh ở đây mà. có chuyện gì nói anh, giải quyết nhé.

- hôm bữa... lúc em... dìu andree vào nhà thì có ai đấy... hức... chụp lén, xong sếp em biết được, sếp nói em là... mua chuộc anh để đem hợp đồng về... hức

- really? anh ta mạnh mồm thế à? dám làm bảo của anh khóc. đợi tý anh gọi cho anh ta một trận.

- đừng thế anh. bình tĩnh, sếp nói sẽ hẹn anh và em vào cuối tuần này để giải quyết. đừng manh động nhé.

- còn chuyện gì nữa không, anh nghĩ là còn.

- mấy đứa trong công ty biết chuyện... nó nói em "bỏ bùa anh", nó chửi em...

- bảo ngoan, anh sẽ giải quyết, em không cần phải lo nữa. nào ngồi xuống đây.

sự xoa dịu của thế anh đến đúng lúc, ít nhất thì em không cảm thấy cô đơn ngay cả khi về nơi an toàn nhất. hồi đấy cũng bị sỉ nhục và chỉ có một mình trong bốn bức tường. lần này cũng thế, nhưng đã không còn tự ôm lấy bản thân.

bởi lần này đã có thế anh làm điều đó.

- hay nghỉ làm chỗ đấy đi bảo, anh nuôi.

- thôi thôi, lại me rủ tui lên mainstream chứ gì.

đang căng thẳng nhưng bảo không bị mắc bẫy. em biết thừa sự tranh thủ này đều có lý do, nhưng em không thể. mainstream còn toxic gấp mười lận những người ở công ty. không thể chống cự nổi.

- không, anh nói thật. bảo bị như thế, anh chịu không nổi.

- không sao mà... em như thế quen rồi, buồn hôm nay rồi mai lại bình thường thôi.

- hay sang công ty anh không?

- thôi, lại bị đồn đoán đấy. em làm tiếp được mà, thế anh đừng lo nhé.

- haiz, anh không biết phải làm sao nữa. anh thật sự rất xót cho bảo.

- nào, anh cứ xem em như một người trưởng thành đi, em chẳng còn con nít nữa đâu.

- đâu, bảo là em bé của anh mà. chỉ là anh muốn bảo thoải mái nhất có thể thôi. khổ như thế không đáng chút nào.

vẫn là người thương đã từng li từng tí dùng thuốc xoa vào vết thương đang chảy máu. em cảm nhận sự nhẹ nhàng từng chút một của thế anh. sự chờ đợi của em là xứng đáng cho tất cả mọi đau khổ mà thời gian trước phải đối diện hằng đêm, hôm nay khi đã có người thương bên cạnh, em bất giác nhẹ nhõm. thế thì tinh thần không đến mức bị kéo xuống vực sâu, có thế anh dang tay đón lấy cho em nắm.

"không được buông tay, bảo nha!"

vì đã khóc mỏi mệt, bảo thiếp đi trong vòng tay của andree. anh đưa bảo lên giường, còn bản thân thì lấy bờ vai vững chắc để bảo dựa vào. căn nhà thuê chật hẹp có hai người yêu nhau đang che chở trong tiết trời lạnh run.

1 giờ đêm. cơn mưa rào.

--

ba chấm

9:25

le tuan anh
anh bảo ơi

bao thanh thien
nghe

le tuan anh
ủa không đi làm à anh?

bao thanh thien
ngủ quên
mà đang có chút vấn đề
đếch muốn đi làm

nguyễn tấn đạt
có chuyện gì hả anh?
share cho tụi em biết đi

le tuan anh
đúng rồi đó
ko xem hai đứa tui là em nữa hả
dạo này chẳng chịu chia sẻ gì cả

bao thanh thien
hai đứa này mới sáng ra đã sảng
có chút rắc rối với công ty
đang chờ đến cuối tuần giải quyết

nguyễn tấn đạt
đứa nào trong đó bắt nạt anh hả?
hay bị sếp đì?

le tuan anh
ủa sao anh không diss tụi nó đi?
đứa nào nói xấu làm liền track nhạc
em tài trợ beat

bao thanh thien
thôi mày ơi
mắc công tao bị nói "thù dai"
miệng lưỡi thiên hạ kinh lắm
nhưng nếu có beat thì cho anh xin nhá

le tuan anh
thôi ông ạ
nhắc đến beat là tức
làm hẳn cho ông con beat chất lượng
xong ông mần demo mà chẳng thèm gửi tôi
giận rồi

bao thanh thien
ơ kìa giận dai hế
hoy thì xin lũi i

nguyễn tấn đạt
thui nè siu
mình đang bàn chuyện kia cơ mà
vậy anh giải quyết sao?

bao thanh thien
sếp bảo cuối tuần nói chuyện với anh và cả andree

le tuan anh
ủa??? liên quan với andree à anh

le tuan anh đã thêm khoa pham và hiếu nguyễn vào nhóm

le tuan anh
vô hóng drama đi hai anh

khoa pham
ủa gì z

hiếu nguyễn
group đéo gì đây?

bao thanh thien
ủa gì z siu 🙂

le tuan anh
anh bảo bị bắt nạt bên công ty kìa hai anh
liên quan tới anh andree nữa

hiếu nguyễn
đứa lồn nào ăn hiếp mày?
nói lẹ tao qua xử

bao thanh thien
gì z cha nội
hăng máu dữ z

khoa pham
đừng có nói andree là làm cú plot twist gì nữa nha
anh mày mệt rồi 🥲

bao thanh thien
trời ơi bình tĩnh đi
để kể cho nghe
*gửi một tin nhắn thoại*
lười nhắn nên nghe voice đi

hiếu nguyễn
?????

khoa pham
vãi lồn?

le tuan anh
tụi nó là thằng nào con nào?
anh phọt tên chúng nó ra em đi vung gậy

nguyễn tấn đạt
trời ơi sao mà khổ dữ vậy hả anh

bao thanh thien
kiềm lại mấy cha
enjoy đi, em bị riết giờ quen rồi

hiếu nguyễn
đéo
mày nghỉ làm cho anh
đừng làm ở nơi toxic đấy nữa
mày không lên mainstream thì anh mày tìm việc cho mày làm
đéo cho mày nhịn nữa

khoa pham
đúng r đó bảo
em cứ như vậy hoài, khổ em thôi

bao thanh thien
thôi mà
em hong sao hết
cuối tuần này giải quyết rồi, sẽ không sao đâu

le tuan anh
andree đâu sao để anh bị vậy?
có cần em vung gậy kênh youtube ổng không?

bao thanh thien
sao thằng này sồn sồn dữ vậy, nghe anh mày nói đã
hôm qua andree khuyên anh bỏ làm với qua bên andree làm rồi
nhưng mà anh không muốn dựa dẫm hay bị lời ra tiếng vào

hiếu nguyễn
chứ mày tiếp tục làm thì không bị lời ra tiếng vào à?
nghĩ cho bản thân mày chút đi bảo

nguyễn tấn đạt
mà em nói anh bảo nghe
anh lên mainstream đi, thật đó
tài năng của anh mà không lên thì phí lắm
đôi lúc mình cần phải thay đổi anh ạ
mainstream không đáng sợ như anh nghĩ đâu

khoa pham
đúng r đó bảo
anh mày tồn tại trong mainstream chắc cũng đã gần 10 năm
mà vẫn okela chứ có đến mức bỏ nghề đâu mà em lo
em rất tài năng, phải lên mainstream bảo à

hiếu nguyễn
nói r mà em có chịu nghe tụi anh đâu bảo
đôi khi cũng nên nghĩ thoáng hơn đã
em bỏ lỡ cơ hội r mai mốt lại hối hận

bao thanh thien
nhưng mà...

le tuan anh
anh mà lên mainstream em tài trợ beat free suốt đời luôn
mọi người cứ cap màn hình lại sau này đối chất
phải cứu anh ra khỏi nơi tù túng đó

nguyễn tấn đạt
kèo ngon quá kìa anh
lụm liền, không phải ai cũng được đặc quyền này đâu

bao thanh thien
thì cũng đang viết bài kia
nhưng mà anh mày chưa nghĩ đến chuyện này

hiếu nguyễn
chưa nghĩ thì bây giờ nghĩ
em cần thoát khỏi nơi đó, bảo ạ!

bao thanh thien
thôi để em cân nhắc
thanks cả nhà nhé, em không sao đâu
tối nay ai đi nhậu với em không?

khoa pham
ủa sao nói ko sao mà rủ nhậu?

bao thanh thien
hong lẽ buồn mới được nhậu hả cha

le tuan anh
êi cho em một chân

nguyễn tấn đạt
em nữa, nay ko có show

le tuan anh đã xóa khoa pham và hiếu nguyễn khỏi nhóm

le tuan anh
hóng drama thế đủ rồi
kèo này chỉ có ba người thôi

nguyễn tấn đạt
ác vậy anh =)))

bao thanh thien
mày coi chừng hai ảnh xách súng qua nhà mày nha con
toàn chọc nư cho hai ổng chửi
cũng mày thêm ổng vào làm tao bị chửi

le tuan anh
chửi để anh sáng mắt ra đấy anh bảo ạ

bao thanh thien
thôi chốt kèo tối nay nha

le tuan anh và nguyễn tấn đạt đã bày tỏ cảm xúc ️ về tin nhắn

tối 9 giờ, ba anh em lai rai ở quán quen. dạo này bảo đỡ buồn hơn vì có thế anh an ủi, chỉ là giờ đây em bị lăn tăn bởi công việc hiện tại. bảo đã tính rời đi vì sự lạnh nhạt và khắc nghiệt của mối quan hệ xung quanh em. tính bảo giống với hoàng khoa, nếu cảm thấy không hợp sẽ tự rời đi. nhưng lần này khó khăn hơn vì em chưa dám đối mặt với việc lên mainstream. nếu nghỉ thì phải làm gì để kiếm sống? đam mê là cần có, nhưng cần phải có việc ổn định để duy trì sự sống.

tuấn anh: không say không về nha

bảo: tự dưng anh buồn quá

đạt: sao đấy anh, hay là giấu không nổi rồi?

tuấn anh: thả lỏng đi cha, thấy làm không nổi thì nghỉ, đừng có sợ

đạt: chiến thần dissing mà sao lại sợ vậy anh bảo?

bảo: hết thời rồi mày ơi, diss đủng gì nữa

tuấn anh: bữa ông diss bà kia cháy lắm mà, nay lại tự ti

bảo: thì đấy, mà bữa hăng thật. viết có 10p là xong con track đó rồi á

đạt: thế mà không lên mainstream thì uổng lắm anh bảo ơi

tuấn anh: tính ra nhóm mình lập ra mà chưa có bài nào á, lên lẹ đi anh bảo ơi

bảo: từ từ mấy ba, để tao suy nghĩ đã. nhưng mà có lên thì nhớ là làm beat free cho mình nha bạn

tuấn anh: yên tâm, tôi uy tín lắm bạn

đạt: nhưng mà anh với andree quay lại từ bao giờ đấy?

bảo: cũng vài ngày trước thôi. nói chung là cũng duyên nợ lắm mới phải dính

thế là bảo kể chuyện quay lại với andree cho hai người em. thanh bảo đã dần cởi mở hơn với cảm xúc của mình, không giấu nữa. bảo cần phải thoải mái hơn, nếu khư khư để trong người mà không tìm cách giải phóng, em sẽ làm cơ thể đầy sự tiêu cực.

em không hề muốn như thế.

sống như vậy thì mệt mỏi lắm.

thế mà em vẫn kiên trì cố giữ những tâm sự riêng và không chia sẻ. bảo không muốn những người xung quanh phải bận tâm hay lo lắng, em có thể tự giải quyết một mình.

nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được điều đó.

tuấn anh: mà ông í, ông bị như vậy mà không nói ai hết

đạt: anh em với nhau mà anh, đừng gồng mình nữa

bảo: thì tao sợ tụi bây lo thôi, tao không muốn làm gánh nặng hay nỗi lo của mọi người

tuấn anh: bày đặt khách sáo nữa cha, phải bray tui biết hong vậy

đạt: phải chi có anh hiếu ở đây chắc chửi ông như con ổng rồi

bảo: bị chửi riết quen rồi mày ơi. mà ổng cũng muốn tốt cho anh thôi, chỉ do anh không muốn ổng bận tâm.

tuấn anh: tại tui nhỏ hơn ổng chứ tui bằng tuổi hay lớn hơn thì tui cũng chửi. yêu vào là như vậy hả đạt?

đạt: đúng rồi anh – người từng trải cho hay

những giai điệu bắt đầu vang lên trong đầu bảo bất ngờ. đột nhiên em nghĩ ra vài câu chữ khá ổn áp cho chorus bài nhạc chưa hoàn thành, thế là mặc xác hai đứa nói xàm, bảo lấy điện thoại note lại kẻo quên,

"và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra
em đã đi xa từ hôm qua
và những ký ức lúc trước sau này chỉ là những điều khác lạ
nói với nhau một câu đi (để sau này)
ta không lưu luyến đến nhau
vì anh mang theo nỗi nhớ này chẳng thể lâu"

bảo: ê ê đạt

đạt: hả gì anh?

bảo: anh mới viết xong chorus cho demo hôm bữa

tuấn anh: à nãy giờ im ru là ngồi viết nhạc, thế mà không chịu lên mainstream

đạt: có ai được nghe đâu mà biết?

bảo: ủa chưa gửi hả, để bắn qua

tuấn anh: vào group anti đi đạt

bảo: tại quên xin lỗi đi. nhưng mà cái chorus này, em mà hát chắc thấm vãi nồi luôn

tuấn anh: tính làm bài này thiệt hay gì mà kêu nó hát?

bảo: ờ cũng tính vậy... tại anh cảm thấy hay quá, không release thì uổng

tuấn anh: thích cái cách anh ấy tự tin

đạt: anh nhờ là em đồng ý, miễn anh lên mainstream.

bảo: kiểu gì cũng lôi vô cho được

một phút ngẫu hứng cho ra đời đoạn chorus. khi ghép thử với đoạn nhạc phía sau, cả ba đều tấm tắc gật đầu. không còn gì có thể hoàn hảo hơn như thế. 

nguyentandat_g, masewproducer 19.593 người thích

yunbray110 🥷

karik.konik block

-> yunbray110 @karik.konik ê này em hong biết à, tại @masewproducer kick ra á

-> masewproducer @yunbray110 🙂

-> karik.konik thôi thôi toàn một lũ bỏ anh em

echieutinh chó 🙂

-> yunbray110 ê vô tội nha, hong phải em kick ra 🥲

-> echieutinh @yunbray110 mặc xác mày luôn, giận vl

-> yunbray110 @echieutinh thui mòoooo, nào rảnh dẫn đi ăn dokki

-> echieutinh @yunbray110 kèo thơm đấy

ai về nhà nấy. chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường với những người anh em chí cốt. những mớ cảm xúc đã được giải phóng qua con chữ. bảo đã có suy nghĩ đến việc hoàn thiện bài nhạc vì nó quá hay, không phải tự tin thái quá vì nó hay thật. em đã sống với rap đủ lâu để có thể tự tin tự đánh giá sản phẩm của mình.

- chẳng lẽ phải lên mainstream thật sao?

hai lựa chọn không hề dễ dàng,
tiền bạc hay hào quang?

lăn tăn.

------------------

chuyện tình cảm thì ngọt như mía lùi rồi nhưng mà vấn đề khác thì khum =))) tui mún fic tui nhiều cung bậc cảm xúc 🥹. hong biết sau nhiều lời dụ dỗ thì bảo có lên mainstream hong đây 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro