mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh hoàn thành công việc lúc 8 giờ tối.

mv có nhiều lỗi phải sửa nên tốn thời gian tương đối nhiều. bảo vẫn nhẫn nại chờ đợi đến mức ngủ gục, trông em như chú báo nhỏ nằm co lại. báo này không mỏ hỗn hay gầm gừ, chỉ đang ngủ thôi. bảo vẫn đang mỉm cười với những gì đang mơ, tuyệt nhiên không còn ác mộng nữa.

giật mình tỉnh dậy.

- ưmmmmm.

- bảo tỉnh rồi à? ăn gì không, anh nấu

- thôi, chỉ muốn nằm như vậy. anh xong chưa?

- anh xong rồi. có còn muốn đi mua gấu bông không?

- có, nhưng mà giờ lười quá, thôi để mai đi. mà giờ em ngứa miệng ghê, hay mình tâm sự tí đi.

- đợi anh tí, rửa mặt đi nhé báo con.

- cái tên này nghe cũng hay. trên mạng là con báo, ở cạnh thế anh là báo con.

bảo đang muốn chia sẻ những gì em đang nghĩ. có quá nhiều thứ trôi chạy và cần được thổ lộ thay vì giữ trong lòng. sắp sửa xảy ra một chương trình podcast giả định ở tại đây.

biết đâu sau chương trình này lại nổi hứng làm podcast cũng không chừng, nhỉ?

"bạn nhỏ có điều gì muốn nói nào?"

"gần đây em trải qua cảm giác thật lạ. hôm qua mơ thấy ác mộng rất đáng sợ, nhưng khi ở cạnh thế anh, em lại thấy một cơn mơ nhẹ nhàng và bình yên. em tự hỏi rằng, liệu không có anh bên cạnh, em sẽ phải đối mặt thế nào?"

bảo không biết cảm xúc này là gì, em luôn lăn tăn về mọi thứ mà em đang đối diện những ngày gần đây. lần quay trở lại này đã thấy sự trưởng thành của cả hai, không còn những cái tôi đang cố đấm vào nhau những câu nói gây tổn thương, mà chỉ là lời yêu mật ngọt, cùng sự quan tâm đầy tinh tế. chẳng ai biết họ đang quen nhau, nhưng họ vẫn thấy bình an. đôi khi không cần quá nhiều ồn ào, chỉ cần hạnh phúc là đủ.

"em có thể tự đối mặt được mà, cái cách em mạnh mẽ đáp trả những ai đã chỉ trích em"

đã có một thanh bảo máu chiến như vậy, luôn sẵn sàng đối đầu những ai nghĩ sai về em, về thằng nhóc thanh bảo đang tập lớn. chắc hẳn đứa trẻ bên trong cần được sưởi ẩm nhiều hơn như thế, nên thằng nhóc b ray không còn chịu đựng hay nhún nhường nữa, nó sẵn sàng đối diện và đòi lại công bằng cho bản thân.

"em có thể sao? liệu anh có thấy em không còn là chính em không?"

"em vẫn giá trị như trước giờ"

vẫn là thanh bảo mà tất cả những ai hiểu rõ về em, không hề sai lệch hay thay đổi theo hướng tiêu cực. em vẫn là em, vẫn luôn sống đúng với độ tuổi và suy nghĩ. bảo thể hiện cá tính và bản lĩn cho những ai ghét em rằng "bạn sai", em tự tin trả lời cho họ biết rằng "ngưng phán xét và làm tốt việc của mình đi". bảo chỉ muốn sống bình yên như dạo trước, thoải mái lên track đều đặn trên underground, có một tình yêu đủ đẹp và những người anh em sẵn sàng đứng về phía em. không quá nhiều bạn, nhưng chất lượng. em tự hào vì em không cô đơn trên cõi đời này.

"dạo trước, em cũng là rapfan. hay dạo quanh trên soundcloud. trên đấy cũng thoải mái, không ràng buộc ai nổi tiếng hay không. có nhiều bạn trẻ tài năng trên đấy, và em lại nhớ đến một band, luôn làm em cảm thấy nhẹ nhõm như thấy những vì sao trên trời đêm"

"do đó mà em mới gọi tên em là ngôi sao à?"

"ngôi sao đẹp anh nhỉ? em cũng muốn mình được tỏa sáng như họ, dù họ không quá nổi hiện tại, và không làm nhạc nữa, nhưng thật lạ, mỗi lần nghe là có cảm giác đặc biệt như lần đầu"

bảo đưa điện thoại cho thế anh xem về band nhạc đấy. một cái tên đập vào tai andree là "mệch band". nghe có vẻ không có ý nghĩa gì nhưng lại ẩn chứa tình cảm đặc biệt, mà mỗi khi bảo nhắc đến, em lại thấy hoài niệm. em cứ nhớ hoài những người năm xưa, cho em biết rap mộc mạc là gì.

"họ không thể hiện quá nhiều kỹ thuật trong những bài nhạc, nhưng em cảm nhận được sự chân thật, qua lyrics và từng dòng flow. chắc hẳn họ là những người thật sự đam mê rap"

"nhưng tại sao họ lại dừng việc làm nhạc?"

"đam mê vẫn phải gác lại vì mưu sinh"

mệch không xác định công việc làm nhạc sẽ kiếm tiền, họ chỉ làm vì thích thôi. giống như bảo vậy, thời đấy rap làm gì có tiếng nói? công việc kiếm tiền cần ưu tiên, và mệch lựa chọn kiếm sống. bảo nhìn ra được, và cảm nhận band có gì đó giống mình. cảm thấy sống ở underground như vậy thoải mái, không áp lực khủng hoảng mạng xã hội.

"em cảm nhận được gì từ nhạc của họ?"

bài đầu tiên mà bảo nghe là "gửi em" – đơn phương một mối tình. một cảm xúc rối ren và xốn xang cho những ai đã từng lỡ bước, không thể nói ra tình cảm. mỗi lần nhớ thế anh, em hay bật lên nghe rồi tự khóc một mình.

"thật ra thì... anh không phải mối tình đầu của em đâu andree. một trong những người góp mặt là người yêu cũ của em. nhưng vì thế anh có sự đặc biệt riêng, bạn đó lại có một chấp niệm khác mà em không quên được, nên em không xem bạn là mối tình đầu"

"em với bạn ấy có mối tình thế nào?"

"anh không ghen à?"

"anh ba mươi sáu tuổi rồi bảo, gần nửa đời người rồi"

càng ngày càng thấy andree trưởng thành, biết quan tâm và lắng nghe thanh bảo nhiều hơn. khi đi qua đổ vỡ thường nhận về những giá trị sâu sắc.

người đó là v (xin phép giấu tên), chỉ lớn hơn thanh bảo một tuổi thôi, ấn tượng lần đầu khi nghe him rap, giọng không quá đặc biệt nhưng lại có gì đó cuốn hút bảo. để rồi làm con báo để ý và từ từ tiếp cận. một ngày nọ sau khi đã vờn nhau đủ nhiều trên social, người đó bắt đầu nhắn tin, cả hai đều thích thú về đối phương.

cho đến một ngày.

"trái tim hơi bừa bộn, để anh dọn dẹp tí rồi cho em vào"

câu tỏ tình đầu tiên mà bảo được nghe từ người đó. với tâm thế của người lần đầu được yêu thì sẽ bất ngờ là phản ứng đầu tiên. sau đó, cả hai đã cùng trải qua những ngày tháng vui nhất, và em đã từng công khai điều đấy trên mạng xã hội, nhưng vì tính chất khắc nghiệt thời đấy nên không ai biết danh tính, chỉ biết rằng thời điểm đấy em đã có người thương cho riêng mình. anh hiếu hay hoàng khoa đều ủng hộ, họ thấy em họ vui là được. chàng trai đấy cung bảo bình, tuy khó gần và khó hiểu nhưng chỉ dịu dàng với mỗi em. lúc nào em cũng cảm nhận được sự trọn vẹn đủ đầy từ người đó.

"em không phải người đầu tiên, nhưng chắc chắn là người cuối cùng"

người đó đã rap như vậy trong "gửi em". bảo luôn lấy câu đó để cố gắng níu kéo với người sau mỗi lần cãi vã. chuyện tình đấy bảo đã yêu rất nhiều.

"lý do chia tay là gì?"

"là lỗi em"

lỗi bảo vì đã yêu quá nhiều. lỗi bảo vì đã tin rằng người thật sự yêu em như lời người đó đã viết. lỗi bảo vì đã không nhận ra người đã không còn cảm xúc với bảo từ đầu. tất cả chỉ vì em không nỡ bỏ đi, em thương đến nỗi để nỗi đau ấy mà ngấm ngầm chịu đựng mấy năm trời.

"em move on không dễ dàng gì mấy. ngày đầu chia tay, em đã ngồi thẫn thờ với chiếc laptop, nghe rất nhiều bài nhạc thất tình, và luôn làm đau bản thân, có mức nghĩ đến cái chết. anh khoa với anh hiếu cũng không khuyên em được, giống như gần đây khi mình chia tay thôi"

nỗi đau lặp lại hai lần, em đi lại lần nữa trên vết xe đổ năm xưa. nhưng yêu mà, làm sao đỡ nỗi khi người ta đang yêu chứ? lí trí cũng phải chịu thua thôi. bảo mất hơn 2 năm để có thể chấp nhận và quên đi sự thật. bảo luôn gắng gượng rất giỏi, đã có khoảng thời gian em cố nói dối rằng em đã ổn và không còn nhớ gì về người cũ. nhưng ánh mắt còn thương làm sao giấu nổi khi đã thể hiện quá rõ ràng? trái tim của bảo chưa từng ổn, và không bao giờ ổn. em đang tạo nên một phiên bản cứng rắn, và giấu đi sự mềm mỏng của một thanh bảo chưa ai thấy được.

"em có thấy mình tệ bạc với chính em không? vì em luôn nhún nhường cho đối phương."

Chỉ vì bảo quá thương, em sẽ vô tình du di cho đối phương và quên mất chính mình. với thế anh cũng vậy, em thương andree đến mức không để tâm đến lời khuyên của hiếu và khoa dù hai người không muốn em khổ nữa.

"em thấy em luôn một mình"

"nhưng mà bây giờ em không lẻ loi nữa"

"vì có thế anh chứ gì? em biết mà, thế anh là số 1 trong lòng em rồi"

chỉ là... người đó vẫn là "ngoại lệ" mà bảo luôn để ngay ngắn trong tim.

"em không muốn so sánh anh với người cũ đâu. vì hiện tại em chỉ có thế anh trong tâm trí, người đó trở thành tâm giao rồi chứ chẳng đơn giản là người yêu cũ nữa"

"anh biết mà, vì anh cảm nhận dược những gì bảo nói"

"một trong những ngôi sao sáng về đêm, phải làm em ngước nhìn và mỉm cười"

lúc nào không ổn cứ ngắm sao trời, nhìn màn đêm ấy đi qua bình lặng, không còn tiếng động ồn ào của dòng người bận rộn ban ngày. chỉ có những thanh âm của thiên nhiên vẫy gọi.

em đã tự healing mình như thế, trong những năm tháng đấy.

"trầm cảm có đến với em khi đó không?"

"có chứ, nhiều là đằng khác. nhưng em lại thấy mức độ tiếp cận với trầm cảm qua mỗi giai đoạn khác nhau. bây giờ điềm đạm hơn rất nhiều, dù trầm cảm vẫn đang lăm le"

thời điểm còn nhỏ, trầm cảm đã biến em thành con người toxic, luôn bi quan quá đáng về cuộc sống, điều đó thể hiện rõ nét qua những bài nhạc khi đó, em nổi loạn, em thể hiện cái tôi quá mức và đôi lúc đem lại tiêu cực gây khó chịu. giai đoạn hậu chia tay, em không còn độc hại nhưng lại quá ủy mị về một người đã rời xa từ lâu. giai đoạn hiện tại, em vẫn trầm cảm nhưng cảm thấy căn bệnh đấy thật nhẹ nhàng, nó đến thì đón, không cảm thấy phiền hà.

"anh xin lỗi... khi giai đoạn trước anh còn thờ ơ với em"

"tuổi trẻ mà anh, ai chẳng sai. dù anh đã gần bốn mươi nhưng anh vẫn phải mắc lỗi. con người không hoàn hảo, sống là để sai, sai là để sửa, sửa là để hoàn thiện. chẳng sao cả. con người cần phải học mà"

bài học tình yêu mà ai cũng cần trải qua, dù vui hay buồn đều đáng để trải. con người có nhiều cung bậc hỷ nộ ái ố. nếu tình yêu đó chỉ có kẹo mút socola ngọt ngào thì đôi lúc thật chán, phải có những hương vị khác thì mới khiến cả hai hiểu nhau. quan trọng là tình cảm đủ nhiều để có thể gắn bó.

thế anh và thanh bảo đã từng như vậy, và bây giờ họ ngồi ở đây, tâm sự với nhau về đời, về tình yêu đã cũ, về những trải nghiệm học được.

"em thấy mình bản lĩnh hơn. dù có chia tay andree lần nữa, em cũng mãn nguyện chấp nhận. em nhận ra rằng lần trước khi em lụy andree không lối thoát, là do em đang phải trải nghiệm lại nỗi đau. nhưng lần này thì không như thế nữa"

"ai rồi cũng lớn mà"

mối tình nào thì cũng là người đã từng thương, đã từng yêu. không ai cũ kỹ, vì họ luôn có giá trị riêng. bảo quan niệm về tình yêu đơn giản, em có thể lụy lên lụy xuống vì một người không còn thương mình, nhưng em không ghét người cũ. em luôn trân trọng họ nếu mối tình đấy đủ sâu đậm.

thé anh đã làm cho bảo phải yêu, tiếp tục yêu. em tự nhủ sẽ không buông tay nữa, nếu không thì cuộc đời sẽ cho em khổ đến bao giờ đây?

"andree vẫn luôn là mối tình đầu của em"

-------------------

tính là rest để chạy deadline cho đến thứ 4 tuần sau nhưng thui mình vẫn ráng viết để đăng. nhưng chắc là thứ 2 mình sẽ off, và thứ 4 mới đăng tiếp nha (nên tuần sau mình sẽ đăng bù vào ngày thứ 7), cả bên "thuốc" cũng vậy. đợi mình qua con trăng bài thuyết trình đã 🥹. chap này thì mình không muốn có quá nhiều tình huống, chỉ là hai con người yêu nhau ngồi tâm sự như vậy. chap sau chắc vẫn thế, vì vẫn còn nhiều thứ mình muốn viết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro