mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em viết gì ngoài những bài diss?"

thế anh buột miệng hỏi. anh đã nghe rất nhiều bài nhạc máu chiến của cậu nhóc thanh bảo dạo trước, một tinh thần âm nhạc mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải nể vì kỹ thuật hoàn hảo và còn sự chăm chút rất kỹ trong từng dòng chữ. không chỉ đơn giản là nhạc diss đối thủ hay người yêu cũ, từng bài nhạc luôn ẩn chứa thông điệp được hiểu theo góc nhìn châm biếm nhất có thể. ai mà không biết đến mấy bài nhạc huyền thoại như "ân xá", hay bsnl hẳn là 3 phần mà ai cũng muốn réo tên đến cả thời điểm hiện tại.

thế đấy, thanh bảo đã sống trong thế giới âm nhạc đầy màu sắc của chính mình như thế.

em ta rất hăng, nhưng ẩn chứa nhiều nỗi buồn khó nói mà chỉ biết quăng vào nhạc. em ta đã có nhiều nhân cách như thế, nhưng chắc chắn em luôn cố gắng giấu tốt nhất có thể những đau thương.

"nhiều lắm anh, nhưng hiếm hoi em để câu chuyện thật vào nhạc. em nghĩ là mình không muốn kêu ca quá nhiều"

"cho ba phải không?"

"ừm, bài hiếm hoi em viết về ba, chỉ là trong một giây phút, em nghĩ mình cần viết một vài điều gì đấy cho những lời chưa thể nói với ba, và cả những vướng mắc mà hai bố con không thể giải quyết"

"cho ba" là một thước nhạc hoàn hảo cho những lời nói với người mà em luôn sợ trong những ngày thơ. em luôn ám ảnh về việc "không được khóc" mỗi lần đứa trẻ đang tìm cách thoát khỏi bóng tối. cứ như vậy, nước mắt bị hút vào trong, chúng ẩn mình đầy tinh tế không chịu ló đầu.

nước mắt của bảo đã trốn tránh chỉ kịp thể hiện qua đôi mắt ướt mà ai nhìn vào cũng nghĩ rằng sắp khóc.

"ba với em như hai cực trái dấu, chẳng ai chịu nhường ai. có lúc ba sẽ là người bạn, nhưng cũng mấy khi ba trở thành... vết dao găm"

"vậy em và ba đã giải quyết được vướng mắc đấy chưa?"

"hiện tại thì chưa. mấy năm rồi chưa về mỹ, để lại thằng bin bên đấy, đem thanh bảo về đây thôi"

thằng bin cứng đầu vẫn không dừng lại, vẫn đang đi trên con đường mà nó muốn. những xiềng xích với định kiến mà ba nó ghăm vào đầu, nó vẫn luôn nhớ rất rõ. nếu như không phải vì việc nó tồn tại chỉ để làm nhạc, nó đã buông tay từ lâu.

rap đã cứu sống nó, để trải qua nhiều thăng trầm, thành như bây giờ.

thanh bảo xuất hiện, đem nhân cách b ray lên underground để thỏa mãn những tham vọng mà nó muốn bung xõa sau năm tháng chỉ biết giấu vào trong.

hàng loạt bài hit làm rúng động mạng xã hội.

thằng b ray thỏa mãn được âm nhạc mà nó muốn.

một chuyến để đời trong việc cãi lời ba đi theo âm nhạc, theo điều mà bảo thật sự muốn.

"viết bài đấy xong thì, nhẹ nhõm hẳn"

mọi điều muốn nói cũng nói hết rồi, em biết em cũng có lỗi sai trong câu chuyện của hai con người hai thế hệ. con người không ai hoàn hảo, em cũng vậy. bài nhạc làm em hiểu ba hơn, nội tâm của người đàn ông ít nói không thể hiện tình cảm qua bên ngoài. ông ấy lầm lì nhưng quan tâm thằng bin từng chút một.

chỉ là ông ấy cũng từng là đứa trẻ, cũng có những tổn thương từ người ba của ông. nỗi đau lặp lại, ông xả vào thằng bin của ông – đứa trẻ đang tập lớn. ông biết ông sai, nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục. lời xin lỗi thì khó nói, nhưng thật tâm ông nghĩ gì, bảo đều hiểu.

"con chỉ muốn một lần được nói với ba là con xin lỗi"

em sẽ là người mở lời. mối quan hệ cha con đã đến lúc kết thúc lằn ranh của vướng mắc và hiểu lầm. thằng bin luôn thương ba từ đó đến giờ, ba vẫn luôn vỗ về thằng bin mà ba đã nuôi nấng từ nhỏ. dù thằng con của ông làm ông buồn nhiều, nhưng vẫn là con của ba.

"vẫn là ba của bảo"

"em trưởng thành hơn nhiều rồi"

"giờ thế anh mới thấy à? do em trải qua nhiều thứ đấy, mở trái tim này ra mà xem, vết thương chi chít hết rồi"

"nhưng đừng lo vì có anh rồi"

"eww sến thế, mà thôi anh đi mà lo cho bạn mai giấu tên í"

"ơ kìa anh không có biết ai ngoài bảo hết, tim anh chỉ có bảo thôi"

"nhưng mà em làm bài nhạc đấy thì có gắt quá không nhỉ?"

"bình thường mà. em đã cãi lời ba để theo âm nhạc, thì hãy làm hết mình những gì em muốn thể hiện. đừng vì bất kỳ rào cản nào mà bỏ qua những cơ hội"

vứt được tảng đá nặng nề trong lòng. nói ra những gì cố giấu kín cũng là cách chữa lành. hôm nay cùng thế anh ngồi tâm sự, em hiểu hơn về thằng nhóc bên trong đang cố gắng cào cấu trái tim cho nó được nói. cuộc đời là những thước phim vui buồn có đủ, và thanh bảo thì luôn giấu kín có thể về những nỗi buồn của nó.

tất cả chỉ vì "tập làm người lớn".

"thế anh ơi"

"anh nghe"

"em muốn lên mainstream"

bảo đã có quyết định của mình. trải qua rất nhiều, em không muốn dậm chân tại đây. em càng không muốn trốn tránh thực tại, khi cơ hội đang rất gần. qua lần nói chuyện này, em nhận ra bản thân tham vọng hơn em tưởng. thằng nhóc không muốn ở mãi trong chiếc lồng sắt ngột ngại, đến lúc phải thoát ra và bứt phá rồi.

"lên đi bảo"

thế anh chỉ nói như vậy. ánh mắt chắc nịch của gã làm thanh bảo có thêm niềm tin. một lần nữa, thanh bảo đối đầu với nội tâm của chính em, và cố đấu tranh với việc bước ra khỏi vùng an toàn. có rất nhiều bản demo dang dở, bài nhạc đang viết đang chờ ngày hoàn thành, và điều bảo cần làm chính là có một môi trường mới để xứng đáng với âm nhạc mà mọi người đều mong muốn nó phát triển.

"không phải tự nhiên mà mọi người đều khuyên em lên mainstream. đừng bỏ lỡ nó"

"do em yếu đuối, em không dám đối diện với môi trường mới. nhưng không sao cả, em thông suốt rồi"

thằng nhóc đã trưởng thành.

nơi cao ốc đấy vẫn đang mưa rơi, để lại vô vàn lời chưa nói trên tầng cao đó. cũng không có gì quá to tát, vẫn đang trong quá trình học cách thích nghi nơi mới. thứ cũ kỹ thì phải để lại, đem theo không nỗi. nhưng ở đâu đó khi bất chợt nhớ lại, bảo tự hào ví vốn sống dày dặn của thằng nhóc 30 tuổi.

cũng lớn rồi nhỉ, đi qua chặng đường đủ dài để hiểu xã hội khắc nghiệt thế nào. nhưng ở đâu đó, ký ức đẹp không bao giờ mất đi.

"đến bây giờ thì, tình yêu luôn là thứ không thể thiếu với em"

"anh là gì trong mắt em?"

"andree là ngoại lệ, là tất cả. em không thấy bất kỳ ai ngoài anh, cả việc em lờ đi lời khuyên của anh hiếu và anh khoa. do con tim đã yêu thì không thể dừng lại đoạn tình cảm đã đứt gãy, em không muốn bỏ cuộc dù cơ hội mong manh. em muốn tìm cách hàn gắn hơn là dừng lại trong tiếc nuối. thế anh biết mà, em chỉ có thế anh trong tiềm thức. bao nhiêu đêm đau khổ rồi, em không đếm được. nhưng chắc chắn tình cảm của em không bao giờ giảm. nguyện vẹn như ngày đầu hai ta gặp gỡ, ở tầng 20"

cao ốc 20 đã chứng kiến chuyện tình nảy nở, đi qua những thăm trầm với hàng loạt cơn mưa tầm tã. lúc sẽ thấy cặp tình nhân đứng ở cây cầu đó cùng đôi ba lời hẹn ước, lúc chỉ có môt mình thanh bảo với nội tâm đang gào thét đáng thương, lúc một mình thế anh trầm ngâm thả mình cùng điếu thuốc vừa châm. ai cũng có những suy nghĩ chủ quan chỉ mong đối phương có thể hiểu.

mấy năm trôi qua nơi mưa rơi đó, hay là căn phòng bốn bức tường chứng kiến chuyện tình dài đằng đẵng nhiều biến cố, hiện tại đã nhẹ nhõm vì sự trường tồn của hai con người thật tâm thương nhau.

"yêu đủ lâu thì mới được như vậy"

"anh nghĩ là mình đã thương rồi. anh cũng chỉ có bảo trong tiềm thức. lần dừng lại vừa rồi như một phép thử, để cả hai nhìn nhận lại chính mình"

những bồng bột của hai con người tập yêu. còn thương nhưng phải dừng lại là cảm giác gì? lúc nào cũng mắc kẹt trong mối tình dang dở, vì tâm còn thương nên người khác trong mắt họ không còn quan trọng. họ cố gắng tự chữa lành cho những hiểu lầm không đáng có, nhìn lại sai lầm của bản thân, và hiểu đối phương hơn khi nhớ lại những câu từ cãi vã trong lúc mất kiểm soát.

"em đã đợi được rồi. thế anh à, em yêu thế anh nhiều"

"anh cũng vậy. mình cứ bình an như vậy, tự khắc tình yêu sẽ là viên thuốc chữa lành"

nếu một cuộc tình nhiều cãi vã, đó là vì cả hai không hiểu nhau, còn mối quan hệ toxic lại là khái niệm khác. chỉ vì cái tôi quá lớn nên chưa đủ bao dung để thấu hiểu. còn khi đã có một khoảng thời gian để nhìn lại, nhận ra những giá trị mà cuộc cãi vã đem lại và quan trọng nhất là tình thương, bất kỳ lần quay lại nào cũng là sự trưởng thành khác hẳn lần đầu.

vì đã có kinh nghiệm rồi.

thanh bảo đã nhận ra được giá trị đó. em còn thấy được tình thương hiện hữu. thế anh đặc biệt đến mức, em chỉ thấy gã trong mắt em. thằng nhóc underground đang cố gắng tìm lại những lý do để theo đuổi người nổi tiếng trong giới rap đã lên mainstream. lằn ranh giữa underground và mainstream quả thật mong manh. nhưng bảo đã vượt qua được, cách duy nhất là bước ra khỏi nỗi sợ đang dằn vặt mỗi ngày.

"lên mainstream thôi"

karik.konik, echieutinh15.124 người thích

yunbray110 mainstream!

------------------

trải qua gần 1 tuần để giải quyết deadline thì mình cũng quay lại rùi đây, nhưng mình chỉ kịp viết bên cao ốc thui do hqua mình chưa đủ time để viết nên nay đăng bù. còn "thuốc" thì mìn sẽ đăng vào ngày mai.

chap này mình chỉ cố viết về những gì còn dang dở ở chap trước, có lẽ đó là mớ cảm xúc lộn xộn. nhưng sẽ là nút mở cho những diễn biến sau, vẫn là nỗi buồn đó, nhưng sẽ không giông tố bão lửa như giai đoạn đầu nữa. thật ra thì mình vẫn còn nhiều thứ muốn viết về cuộc trò chuyện này, nhưng fic thì vẫn còn dài nên thôi mình sẽ để dành. mong khi bạn đọc chap này sẽ cảm nhận được giá trị mà mình đã viết. không còn đơn thuần là fic với mô type bình thường nữa, mình muốn lồng ghép những gì mình cảm nhận về bảo, về âm nhạc của bảo và cả giá trị mà mình nhận ra trong hành trình mình sống.

by the way, stream "anh luôn như vậy" của cậu nhóc nha.

"thanh bảo tập lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro