hai mươi sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo thiếp đi sau cơn đau đầu mụ mị.

dường như ban nãy đầu em rất đau, giống như búa bổ vào đầu, và những ký ức cũ hiện về nhưng không đầy đủ. bởi lẽ thế mà em đau, đau đến mức không thể ngừng tay đập vào đầu để điều tiết. mặc dù làm như thế sẽ đau hơn nhưng em không thể kiểm soát được đôi tay, tâm lí cứ vậy mà bất ổn.

đánh một hồi thì thấy đau, bảo ngủ mê man không biết gì. việc rơi vào trạng thái ngủ quên của em đôi lúc có ích, sẽ không còn nặng đầu với những cơn đau thất thường bất ngờ ghé thăm. thế anh đi diễn về, nhìn thấy bạn nhỏ đã ngủ say, chỉ cẩn thận đắp lại mền cho bảo rồi tiếp tục công việc.

mv hoàn tất, danh sách khách mời đã xong, chỉ còn lại khâu chuẩn bị tại hiện trường. sản phẩm lần này là sự trở lại sau mấy năm "rửa tay gác kiếm" tập trung cho việc kinh doanh và chạy show. để không làm bảo thức giấc, thế anh chỉ để lại đèn trên bàn đủ ánh sáng cho mình.

2 giờ sáng.

bình thường bên việt nam sẽ là ban ngày, bên đó chắc hẳn vẫn tấp nập như thường lệ. nhớ mỗi ngày đến shop làm việc, hay mấy lần chạy show có khán giả bên dưới hò hét ghê gớm! bên mỹ không tệ cho lắm, chỉ là show hôm qua không nhiệt như mấy lần gã đi show bên việt nam.

bên đây hay mưa, thời tiết lại lạnh. khác xa việt nam, nóng bức hẳn dù đang là cuối năm. mỗi lần trời mưa thì ngày hôm đó ùa về với thế anh, ngày mà anh đứng cả đêm trước căn nhà thuê của thanh bảo, mặc cho mưa lớn, vẫn một lòng đứng chờ.

cây dù vàng vẫn đang trên bàn, andree nhớ ra sự quen thuộc này. những bài nhạc trước của bảo đều có xuất hiện cây dù này, hay mấy lần đi tản bộ trên cầu bên cạnh cao ốc, bảo đều đem theo dù khi trời mưa bất chợt. màu yêu thích của bảo là màu vàng, thế nên hầu như đồ vật bên cạnh em đều có màu vàng, cây dù là một trong số đó.

ngắm nhìn gương mặt còn đang ngủ mê, nhìn thấy hình xăm cây dù trên cổ, thế anh vô thức sờ vào. cây dù giống như vỏ bọc che chở cho em, những cơn mưa như mấy thứ đáng sợ hòng gây hại đến bảo, nhưng nhờ cây dù bảo vệ, em không bị ướt.

- vậy thì, anh sẽ là "cây dù" của em!

thế anh sẽ che chở cho bảo giống như cách cây dù vàng đã luôn kề cạnh em. gã không bỏ cuộc, kiên nhẫn và từng bước một, để cố gắng hồi phục trí nhớ cho em.

nản lòng thường thất bại,
thế tại sao phải dừng lại?

"đáng sợ quá, cứu tôi với, ai kéo tôi ra khỏi giấc mơ này, cứu với..."

thanh bảo lại nằm thấy ác mộng. những bóng đen không ngừng dồn em vào tường, ra sức đe dọa và uy hiếp tinh thần. tình trạng này mỗi lúc tệ đi, cơn đau đầu không ngừng xảy đến. nếu cứ tiếp diễn như vậy, e rằng tâm lý của bảo không bao giờ lành lặn nữa.

thế anh đã nhận ra sự bất thường này vì đêm nào bảo cũng la rất nhiều sau khi thiếp đi được một lúc. lần nào cũng vậy, gã đều nắm lấy bàn tay đang run của bảo, xoa xoa nhẹ nhàng để tinh thần của em ổn định trở lại, và rồi bạn nhỏ có thể an tâm ngủ tiếp. từ đó mà thành thói quen.

- không sao rồi, đừng sợ nhé báo con!

luôn là báo nhỏ trong lòng, nâng niu từng chút một.

thế anh sợ rằng nếu bản thân lơ là dù chỉ một phút, sẽ sớm hối hận,
do vậy, phải kề cạnh trong âm thầm,
lúc thanh bảo còn say giấc.

vì khi tỉnh lại, bảo sẽ tạo ra vỏ bọc hoàn hảo tránh để thế anh tiếp xúc, chỉ là em đang dè chừng gã thôi. mỗi lần thấy thế anh, mảng ký ức chập chờn luôn tìm cách làm đầu em đau, bởi do đó nên em luôn cẩn trọng mỗi khi nhìn thấy gã.

sáng hôm sau, cả hai chuẩn bị đồ đạc trở về nhà. từ khách sạn về phải mất 2 tiếng, xem ra bảo có thể tiếp tục viết nhạc để né tránh việc nói chuyện, không khí đỡ sượng hơn.

- đồ ăn anh mới mua, trên đường em có đói thì lấy ăn nha!

- oh trông ngon đó, cảm ơn nha.

chuyến này đi về không ở lại căn nhà lớn của thế anh lâu, họ tiếp tục dọn hết mớ đồ còn lại để về việt nam. nhưng trước đó, bảo xin phép sang nhà anh hiếu thăm hỏi rồi mới lên máy bay. lần này về việt nam, bảo sẽ tích cực hoàn thành bài nhạc và kịp debut trước sự chờ đợi của những khán giả đang chờ em trong ngần ấy năm qua, kể cả fan hay antifan.

- quá lâu rồi, nhạc mới được phát!

kể từ bản nhạc "xin lỗi".

"anh trở về, thành phố này đều là 'đã từng' (đã từng)
mang theo những kỉ niệm giờ em chả cần (chả cần)
mẹ anh nói, đây là nợ, anh phải trả dần
nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra..."

chuẩn bị về lại nơi đã từng sống, từng ngõ ngách, con hẻm, từng con đường, quán xá, tất cả ùa về thành một thước phim. vậy mà mấy lát ký ức bên cạnh thế anh, mấy đêm 9 giờ tối đi trên cây cầu nhìn qua cao ốc 20 quen thuộc, cả hôm gặp anh karik và binz. bất cứ điều gì của thế anh, em không còn nhớ gì cả.

nhắc đến mẹ trong lyric, quả thật mẹ từng nói với em như thế. vì duyên nợ này khó tránh, có duyên nhưng nợ chưa thể trả, cả hai rõ là vẫn đang bên cạnh, nhưng chỉ một mình andree biết tình thương này như thế nào.

vậy ai đang là người phải trả nợ?

liệu bảo có sớm nhớ lại,
hay chỉ có thể cầu nguyện với thời gian?

về đến nhà, nhanh chóng thu dọn và ăn vội bữa cơm cuối. thế anh nấu ăn, bảo ngồi lướt điện thoại chờ cơm. việc andree ra mv mới quả thật đã thu hút truyền thông, lướt đến đâu cũng thấy. anh ta nổi tiếng hơn em nghĩ nhiều, vậy mà thật lạ, em lại chẳng hề biết anh ta là ai, càng không tin andree cũng là rapper giống mình!

"có phải mình thất lạc điều gì không?"

thất lạc trí nhớ, thất lạc tình thương. em bị lãng quên và tạm thời chưa tìm thấy con đường để giải quyết sự rắc rối này. luôn bị cơn đau đầu ám ảnh, bảo nghĩ cần phải kết thúc và làm sáng tỏ những gì đang nghi ngờ.

nhưng trước mắt phải ăn trước đã!

- bảo ăn nhiều vô nha, dạo này em ốm quá!

- ăn chứ, bữa cuối rồi, lần này về việt nam giúp anh ra mắt mv xong thì mình ít khi gặp lại, nên hôm nay tui phải ăn nhiều để sau này đỡ thèm.

- vẫn liên lạc với nhau chứ ơ, hay em sợ anh hả, sao có vẻ né tránh vậy?

- đâu có, tại công việc của tui và của anh khác nhau, đâu có thời gian mà gặp thường xuyên. kỳ này tui về đó luôn, lên lịch làm nhạc với hai đứa em kịp debut nữa.

- em không gặp anh được chứ có phải anh không gặp em được đâu. thôi đừng nghĩ ngợi chuyện này nữa, có duyên thì sẽ gặp lại.

ngoài mặt phủ nhận sự quan tâm thế thôi, chứ nếu như thiếu đi những điều này.. bảo sợ thấy trống vắng. ở với thế anh không đủ lâu nhưng đủ hiểu và cảm nhận những gì gã ta làm cho em. thế nên mà mới không nỡ rời đi...

em không biết tình cảm của mình dành cho andree hiện tại là gì,
rối rắm và khó xác định,
hệt như 5 năm trước,
khi em có mối tình đầu.

- chiều ghé nhà anh hiếu một chút nha, tui thăm ảnh cái rồi hẳn ra sân bay.

- em dọn xong chưa? xong rồi thì lên phòng khách nghỉ một chút rồi mình đi.

- ok.

khoa báo hiếu

Bao Thanh Thien
helo
xin chào
có ai nhớ mình ko

Hiếu Nguyễn
đéo

Khoa Pham
méo

Bao Thanh Thien
hai anh hỏng thưn iemmm

Hiếu Nguyễn
chuyện gì nói lẹ
quá quen r

Bao Thanh Thiên
chiều nay em ghé nhà anh nha

Hiếu Nguyễn
chi nữa, đừng có quậy anh m
ở nhà với bạn t đi

Bao Thanh Thien
thăm có xíu à, em bay về vn r

Khoa Pham
ủa sao về sớm vậy?

Bao Thanh Thien
anh andree nói có show ở vn
xong ảnh làm họp báo ra mắt mv mới
em thấy mình viết nhạc sắp xong
nên về ké á mà

Khoa Pham
chồng m bắt m về chung chứ gì khỏi chối 🤭 (x)
em có tính đi họp báo ảnh ko?

Bao Thanh Thien
hoy thân thiết gì đâu, với sợ truyền thông hiểu lầm

Hiếu Nguyễn
mắc gì hiểu lầm ba?
m có gì với nó r nên mới sợ chứ gì?
thằng này nửa tỉnh nửa mê đéo bt nhớ ra chưa nữa 🙂 (x)

Bao Thanh Thien
méoooooo
có gì đâu
tại sợ thui
xíu qua đó nha, kỳ này em về lun ó, lâu lắm mới trở lại ó
có gì mún nói hăm?

Hiếu Nguyễn
ko em

Bao Thanh Thien
đúm là đồ lạnh lùnggg

Khoa Pham
ê anh có đi họp báo nè
mà cũng ko thân lắm, chỉ là ông binz bạn thân ổng nên dc đi ké hihi

Hiếu Nguyễn
m thì ham lắm
cả năm chưa ra nhạc nữa
nhìn em út mà học hỏi đi

Khoa Pham
gì ai biết gì đâu
hong biết hong nghe hong thấy

Bao Thanh Thien
anh cũng vậy kìa anh nói ai
ngta réo anh còn nhiều hơn em đó

Hiếu Nguyễn
bữa nói r ko có lên mainstream
vợ con như vầy lười lắm m ơi

Bao Thanh Thien thoai em chợp mắt tí
xíu qua

không quên đem theo mấy bé gấu bông xin được từ andree, em không khách sáo như ngày đầu nữa, xin được bao nhiêu thì xin, còn đi tìm hẳn bao lớn để gấu bông vào nữa cơ. thế anh thì thoải mái, chỉ cần thấy bảo vui là được. gã nhiều tiền mà, nhiêu đây có đáng gì!

- hong mấy tui lấy hết được không.. ê mà thôi nhiều quá sợ lên sân bay người ta không cho đem nhiều.

- vậy em đem một ít đi, hôm nào về đây anh lại lấy một mớ về cho bảo.

- vậy tui cảm ơn nha.

sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị, thanh bảo thì nằm dài trên sofa để chợp mắt, andree hoàn tất thủ tục và đi quanh nhà để khóa cửa. dù gì cũng ít khi đến đây, nếu không cẩn thận lại bị trộm vào nhà!

thanh bảo trằn trọc mãi mà không ngủ được, đơn giản vì em đã ngủ rất nhiều vào hôm qua, quyết định không ngủ nữa. thế anh đang ngồi check tin nhắn nên không để ý em.

"mình có nên hỏi hay không?"

sự thắc mắc của bảo dành cho thế anh rằng tại sao anh ta luôn tốt với em như vậy, và mỗi lần tập trung nghĩ về gã, bảo lại cảm thấy đau đầu. có một bí mật gì đó đang hiện hữu nhưng em chưa thể khám phá. thái độ của anh hiếu và anh khoa khi em nói ra những điều đó càng lạ hơn, liệu họ đã biết chuyện gì nhưng lại cố tình giấu em?

- này, tui hỏi cái.

- sao đó?

- anh đã từng gặp tui trước đây rồi phải không?

bất ngờ trước câu hỏi của thanh bảo, andree rơi vào trầm ngâm. gã phân vân không biết có nên nói hay không, nhưng lỡ như em đã nhớ ra gì rồi sao?

- nè sao im re vậy?

- anh đã từng gặp em rồi.

- ở đâu? sao tui không nhớ?

- gặp rất nhiều là đằng khác. nhưng dường như em bị mất trí nhớ, nên không nhớ được anh.

- mất trí nhớ??? mấy người kia tui còn nhớ mà!

- cái này thì anh không biết, em chỉ cần biết, mình đã gắn bó với nhau rất nhiều, chỉ tiếc là.. em không thể nhớ.

hoàn toàn mơ hồ trước những gì andree vừa nói. em đã gặp gã rồi sao? vậy mà em không nhớ gì cả, và hiện tượng đau đầu tiếp tục xuất hiện khi em cố gắng nhớ ra. dường như bảo đã bỏ sót điều gì đó...

phải, bỏ lại thế anh đằng sau,
và không hay biết gì.

để gã mãi đuổi theo không có kết quả!

- anh đã từng gọi bảo là người yêu của anh, điều đó không sai đâu!

- really? thật đau đầu!

em đã lỡ mất điều gì đó,
không thể gọi tên.

-----------------------

bảo bắt đầu có dấu hiệu nhớ ra rùi, hành trình ngược andree sắp kết thúc :> mà thứ 5 có ra chap mới ko thì hên xui lắm nha, nếu kịp thì tui lên sóng, ko thì đợi đến thứ 7 nhá. viết fic này tui phải có linh cảm với cảm xúc mới viết được, viết qua loa cho kịp lịch đăng thì tui lại thấy áy náy, nếu viết dở thì mắc cỡ lắm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro