hai mươi bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn vài tiếng trước khi bay về việt nam.

thế anh chở bảo đến nhà anh hiếu. câu chuyện của vài phút trước, em không muốn nhớ lại. cả hai đã thống nhất sẽ giải quyết việc này sau khi công việc của andree hoàn tất. thế là mọi thứ trở lại bình thường, em cũng không nói cho anh hiếu hay anh khoa biết về việc em vừa phát hiện, chỉ là bảo hiểu cả hai anh đã rõ chuyện này từ trước, chỉ là do bản thân em không thể nhớ ra bất kỳ điều gì liên quan đến andree.

hiếu: chà ai đây? quen hả?

bảo: thằng em của anh đây, hong gặp có mấy ngày hong nhận ra rồi hả? chắc em đẹp trai quá chứ gì, mắc cỡ!

hiếu: mày làm gì nó mà nó khùng dữ vậy andree?

andree: tao thề không làm gì cả đâu, em ấy còn không cho tao đến gần cơ!

bảo: á à thì ra là âm mưu của anh, cố tình bắt tay với ổng để em phải ở chung với ổng chứ gì!!

hiếu: khùng hả ba, nó đề nghị chứ tao hổng biết gì chơn á. ăn bữa cơm đi rồi về.

lần đầu xưng hô "mày – tao" với andree làm khắc hiếu đôi phần hơi sượng nơi đầu lưỡi, nhưng đã đóng kịch thì phải diễn cho đạt. họ đã ăn uống với nhau vui vẻ, bảo đôi phần quyến luyến chưa muốn về, nhưng công việc thì vẫn cần tiếp diễn. dù sao em muốn tìm hiểu những câu chuyện xảy ra gần đây xung quanh mình càng nhanh càng tốt.

- nhưng mà, em không về thăm ba à?

câu hỏi của khắc hiếu làm em ngưng đũa. dường như có điều gì đó cay cay nơi sống mũi, không thể nói thành lời. mỗi lần nhắc về ba là em lại tìm cách trốn tránh. những tháng ngày tuổi thơ đó đến bây giờ bảo luôn nhớ như in. kể cũng lạ, mấy ký ức vui vẻ với thế anh thì quên, còn những thương tổn hồi trẻ vẫn luôn hằn sâu trong trí óc, mặc dù em rất muốn vứt bỏ đi, nhưng không thể.

- chắc là không. em có về đây hay không thì ông ấy cũng không để tâm đến em đâu!

tổn thương quá nhiều nên bảo không muốn trở lại nơi đó, dù có nhiều ký ức đẹp vẫn đang đợi em trở về. thật nhớ căn phòng ngủ có đầy gấu bông, mấy băng video nhạc rap hồi xưa hay để dành tiền ăn sáng. nhưng nghĩ đến việc đặt chân về căn nhà đó lại làm bảo rùng mình, nỗi sợ làm em không dám bước qua.

- em không muốn thì anh không ép, nhưng rồi đến một lúc nào đó, em và ông ấy cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau.

chà, bảo cũng từng có suy nghĩ này, nhưng khi nào thì em không rõ. bây giờ chưa thích hợp, em lại chẳng có thành công gì nổi trội, về đó chỉ có thể nghe mấy lời mắng nhiếc của ông ấy thôi. thà rằng giả vờ không biết và lướt qua nhau thì sẽ đỡ phải ái ngại với nhau.

- sẽ có một lúc nào đó thôi anh, nhưng không phải bây giờ.

- ừ, nhưng mà đừng quá muộn, phải để ý sức khỏe của ông ấy nữa. dù sao mày 30 rồi, chín chắn đi nha em. còn nữa, phải cố gắng nhớ lại, có người vẫn đang chờ mày đó.

- nhớ lại gì cơ?

- thì em bị mất trí nhớ đó, nhưng chỉ là không nhớ ra andree là ai thôi. lúc mày về đây, anh đã thấy lạ, sau này mới biết. mặc dù không ai rõ nguyên nhân, nhưng anh tin là em sẽ sớm nhớ ra. người ta là bạn trai của em đó, đừng có lạnh nhạt quá.

- quả thật mỗi khi nghĩ về ảnh, em lại thấy đau đầu. rõ ràng là đã nhớ ra gì đó nhưng không thể xác định được. trông andree rất quen thuộc, vậy mà không thể nhớ ra.

- từ từ đi, em phải kiên nhẫn, andree vẫn bên cạnh em thôi, không có chạy mất đâu.

thế anh ngồi ăn bên cạnh, không nói lời nào, nhưng từng chữ mà thanh bảo phát ra gã đều nghe thấy. có phần trăm hy vọng cao dù không nhiều, andree càng vững tin hơn về hành trình tìm lại trí nhớ cho em.

đã đến lúc phải tạm biệt anh hiếu để đến sân bay. dù không nỡ rời xa người anh nhưng hiếu hứa khi rảnh sẽ bay qua để thăm mấy anh em. không quên kéo andree sang và dặn dò gã chăm sóc đứa em. sau chuyện này, mấy chuyện xưa hồi trước khắc hiếu đã bỏ qua và xem đó là một câu chuyện vui mỗi khi nhắc lại, ai cũng từng có một thời nông nổi như thế. lớn cả rồi, không còn hứng thú để chấp nhất chuyện nhỏ nhặt nữa.

"nhưng nếu thật sự andree khiến bảo tổn thương thì chuyện gì khắc hiếu cũng dám làm"

đến việt nam vào lúc 7 giờ sáng. cả hai nhanh chóng về nhà andree, tắm rửa sạch sẽ. bảo lên lịch hẹn đi thu âm với hai đứa em, còn andree nhanh chóng đến show rehearsal kịp cho buổi tối. cả hai chọn cách bận rộn với công việc, chuyện riêng để lại một vài ngày nữa. nếu như chú tâm vào việc tìm hiểu, e rằng sẽ bị trì hoãn và ảnh hưởng đến chuyện công.

tuấn anh: về sao không báo sớm để tụi em ra đón?

bảo: xời có gì đâu, anh đi chung với anh andree, sao mà đón được.

đạt: giờ anh đang ở đâu? tụi em qua chơi.

bảo: biết nhà andree hong? anh đang ở đây.

tuấn anh: vậy khỏi đi ở nhà call điện thoại sướng hơn.

bảo: ủa sao vậy?

tuấn anh: tại em thấy không tiện thôi.

bảo: yên tâm đi ổng đi rehearsal rồi, có mình anh à. mà thôi lỡ rồi bàn công việc luôn đi.

đạt: anh viết xong lyric chưa anh bảo?

bảo: còn mấy câu nữa mới xong verse 2, nhưng mà chorus anh viết cho mày thì ok rồi đó, ê mà anh nghĩ sau verse 2 ngoài chorus nên có một đoạn khác đạt ơi, kiểu đoạn đó sẽ là đoạn cao trào tiếp nối verse rap dồn dập của anh, sau đó mới tới chorus.

đạt: hmm để em viết thử.

tuấn anh: em mới có idea cho cái beat, khúc đầu sẽ là tiếng piano dồn dập, có làm rồi nè, để gửi anh nghe thử, đã lắm!

ba anh em hăng say trao đổi với nhau quên cả thời gian. beat mà masew làm lại đúng là mượt tai hơn hẳn so với beat cũ, điều đó càng làm bảo háo hức viết ngay mấy câu cuối cho verse rap còn lại. đạt cũng vừa mới hoàn thành đoạn nhạc bổ sung.

đạt: đỉnh đỉnh anh ơi, chuyến này lụm!!

bảo: xời phải đỉnh thoai. kiểu này nên khôi phục lại "ba chấm" đi chứ hỉ?

tuấn anh: lâu rồi mới chăm chỉ chứ hứa ra trăm bài mà chẳng thấy đâu.

bảo: viết nhạc mà mậy, phải có cảm hứng mới được. không thì tao không cần lặn lội qua bển để tìm mood đâu. cơ bản vậy ổn rồi đó, đạt hát thử đoạn chorus với đoạn em vừa viết cho anh nghe đi.

giọng hát của tấn đạt quả thật phù hợp với bài nhạc lần này. tuy rằng đứa em đôi khi bị anti trêu chọc chuyện cũ nhưng với bảo luôn một mực tin tưởng đạt. đã chơi với nhau mấy năm trời, chẳng lẽ lại không hiểu tính của đứa em này hay sao! đạt rất hiền và lễ phép, chưa bao giờ lớn tiếng với hai người anh già này.

lại là một vocal có chất giọng trời phú, kết hợp với bảo luôn tạo ra những bài hit đủ để khán giả nghe lại nhiều lần.

gần nhất là bài "xin" có đủ cả ba anh em trong mv, và cũng là lần cuối cùng hợp tác với nhau. sau đó vì mỗi đứa một ngả rẽ nên chẳng còn chung đường, nhưng vẫn chơi thân với nhau. lần này đánh dấu sự bước chân lên mainstream của bảo đồng thời là màn kết hợp trở lại của "ba chấm", hứa hẹn gây bất ngờ cho những ai đang chờ đợi em.

quyết định lên mainstream quả thật liều lĩnh,
nhưng nếu không liều,
thì làm sao đạt được thành tích?

bảo: khi nào hai đứa rảnh?

đạt: lịch của em tuần này thì full rùi, chắc qua tuần sau á.

tuấn anh: em mấy nay ở nhà làm nhạc thôi anh ơi, vô tư đi.

bảo: vậy khi nào anh xếp được lịch thì nhắn cho hai đứa. nãy giờ lâu rồi, anh thấy ổn á, hai đứa nghỉ ngơi đi!

vừa lúc đó, thế anh về nhà.

- nói chuyện một chút được không?

- chậc, anh đang chuẩn bị chạy sang bên chỗ họp báo xem tiến độ, nhưng mà không sao, ưu tiên cho bảo đó.

- nói nhanh thôi, không mất thời gian đâu.

- vậy ngồi xuống đây.

- anh có thể kể bảo nghe về những lần mình đi chung với nhau không?

- được.

thế là những lần thế anh cùng bảo đi tản bộ trên cây cầu cạnh cao ốc đã được nhắc đến. bởi vì đây là nơi cả hai thường xuyên lưu tới, và nán lại rất lâu không muốn về. không những thế, anh còn đưa bảo đến đó để em hình dung rõ hơn, hoàn toàn bỏ chuyện họp báo một bên. ngay lúc này, trí nhớ của bảo mới là quan trọng nhất.

- em có thấy cao ốc bên kia không?

- nhớ mà, tui làm việc ở đây nè. nhưng mà tuần rồi xin nghỉ để qua mỹ.

- em đang làm ở tầng 20 đúng không?

- đúng rồi.

- vậy em có nhớ lý do gì mà phải lên tầng 20 làm việc không?

- hình như là không.

- hồi đó em làm ở tầng khác, nhưng mà bị đồng nghiệp bắt nạt và còn bị sếp hiểu lầm nữa. sau khi anh và em nói chuyện rõ ràng với người sếp đó thì em được anh ta cho làm ở tầng 20.

- trời, nghe li kì vậy. thế mà tui lại chẳng nhớ gì cả, thật lạ!

còn cây cầu này, em lại không hề quên. mỗi lần buồn phiền hay vui vẻ đều đến đây tản bộ, tối tầm 7-8 giờ mới đông, bình thường người ta đi làm nên chẳng mấy ai qua lại. dường như có mối liên hệ với giấc mơ em từng thấy vào hôm theo andree ở tiểu bang alaska. cũng là mảng ký ức này, nay đã hoàn toàn rõ rệt trước mắt em. đầu không đau nữa, em không thấy cô độc vì bên cạnh có thế anh đang dõi theo từng chuyển biến của bảo.

- có một đêm nọ khi mình đã đi chơi với nhau thì gặp karik với binz ở đây, lúc đó khoa không ổn vì chút chuyện trong rap việt. em còn nhớ chút gì về chuyện này không?

- hình như... là nhớ. đợt đó là tập thi của đội ảnh, lúc đó ảnh chọn sidie mà không chọn 2can trong vòng 8-bar, kết quả bị khán giả phản đối. tâm lý anh khoa yếu lắm, giống tui vậy. nên anh đan phải ở bên an ủi nhiều lắm.

- đúng rồi. lúc đó họ cũng ở đây.

- ồ vậy hả, thật ra thì cũng có nhớ mang máng, nhưng không rõ lắm, cứ chập chờn hoài à.

- không sao, đừng cố nhớ sẽ đau đầu lắm, từ từ nhé. sau khi xong họp báo thì anh sẽ dẫn em đi gặp sếp và người đồng nghiệp cũ đã cố tình vu oan cho em.

- đồng nghiệp cũ? minh quân à?

- đúng rồi đó, em nhớ cậu ta à?

- sao mà không nhớ, xém nữa em bị đuổi việc cũng vì cậu ta đó. nhưng mà... lại không nhớ cậu ta làm gì em để bị như vậy nữa!

- đây sẽ là mấu chốt giúp em nhớ lại. bây giờ anh đi mua đồ ăn cho em, thả lỏng thôi nhé, không phải gấp.

nhờ andree kiên nhẫn dẫn dắt, thanh bảo gần như nhớ ra, tuy không được bao nhiêu. em không vội vàng, sẽ cố gắng từng chút một, và tìm ra câu trả lời cho những sự khó hiểu gần đây.

đi ngang phố đi bộ, tiếp tục là dòng thời gian trôi ngược về quá khứ, em nhớ ra đã từng cùng ai đó đến đây vào vài tháng trước, chỉ là gương mặt của người không rõ ràng. chắc bụng là andree rồi, chỉ là em muốn có cơ hội đặt chân đến đó và đi qua từng nơi, từng quán đồ ăn để chắc chắn với suy đoán của mình.

- em ăn đi nhé, anh chạy qua họp báo xem tiến độ chuẩn bị rồi sẽ về. bình tĩnh nhớ lại nha.

- cảm ơn thế anh.

kể từ khi gặp lại bảo bên mỹ, đây là lần đầu em ấy gọi tên thật của andree. trong lòng gã dường như nổi lên ngọn lửa đầy ấm áp, điều đó thắp lên tia hy vọng ngày càng lớn dần. gã tin rằng sẽ có phép màu xảy đến với cả hai người.

"thế anh thật tốt..."

cơm tấm ngon nóng hổi,
cùng hương vị tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro