hai mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi qua mỹ không andree?

lời đề nghị của hoàng khoa trong cuộc gọi khuya. andree linh cảm có một tia hy vọng đã xuất hiện, anh vội đồng ý không suy nghĩ. hủy hết lịch trình và cả mv sắp ra mắt, thế anh chuẩn bị hành lý để bay sang mỹ vào rạng sáng hôm sau.

binz: bình tĩnh nha bạn, đừng kích động để còn đi tìm bảo

andree: biết em ấy ở đâu à?

khoa: anh hiếu nói thằng bảo vừa tới nơi là sang nhà ổng nằm lì ở đó, hỏi gì cũng không chịu nói

andree: chắc do bố mẹ anh rồi.

binz: mà bạn hỏi họ chưa?

andree: chưa nữa, mình lo quá chẳng nghĩ được gì. vì người cuối cùng bảo gặp là họ mà.

khoa: thôi chuyện đấy tính sau đi, gặp lại nó trước đã.

chẳng mấy chốc mà đã trôi qua 4 tiếng, andree thấp thỏm không ngủ được. có một đám mây đen trong đầu đang cố gắng gieo rắc mấy điều tồi tệ với gã, những tình huống xấu nhất cũng vô tình được gã nghĩ đến.

suốt chuyến bay luôn cầu nguyện.

đặt chân đến nơi vào lúc 9 giờ sáng. hoàng khoa đi tìm khắc hiếu đã đợi sẵn ở đây hơn 20 phút. chẳng mấy chốc mà đã thấy, thì ra đây là hiếu nhỏ, rapper underground mà mọi người vẫn thường nhắc tới vì tài năng của anh, đồng thời là người cộng sự và người anh tuyệt vời của thanh bảo.

- à thì ra đây là người anh mà bảo vẫn hay nhắc.

thoạt nhớ ra hồi đó cũng từng bị người anh này đụng chạm hồi mới vào underground, nhưng andree không để ý nhiều lắm, vẫn tay bắt mặt mừng và nhanh chóng đến nhà của khắc hiếu. tuổi trẻ ngông cuồng ai mà không có, huống hồ gì cả khắc hiếu và thế anh đã hơn ba mươi rồi.

hiếu: thằng bảo trong phòng, đợi anh kêu nó ra

khoa: đừng có xúc động quá nha ông dà, từ từ hỏi thăm thằng bé có chuyện gì để giải quyết

andree: anh biết rồi.

thanh bảo của hiện tại phờ phạc làm thế anh xót quá! đôi má bánh bao không còn nữa, chỉ có thân hình ốm trơ xương, chỉ mới vài ngày không gặp mà em ấy đã tàn tạ đến như vậy. bảo không đến với andree, em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, đứng khép nép phía sau khắc hiếu tỏ vẻ lo lắng.

khoa: ủa anh hiếu, bảo bị làm sao vậy? thái độ lạ thế?

hiếu: thì như mày thấy đó, từ khi gặp tao là im re như vậy

khoa: anh karik nè, em nhớ anh không?

bảo: ah... trời ơi nhớ chứ, anh ruột của em mà

binz: còn anh nữa, em nhận ra anh không?

bảo: sao mà không nhận ra được, bồ ông khoa chứ ai nữa

andree thở phào nhẹ nhõm, bảo không bị mất trí nhớ, có lẽ đã xảy ra điều gì đó làm tinh thần của bảo bị ảnh hưởng thôi.

- nhưng mà cho hỏi, người này là ai vậy?

tất cả sững sờ trước câu hỏi của thanh bảo. ngón tay của em chỉ về thế anh, em không nhận ra người trước mặt đang làm bạn trai của em. lạ lùng, tại sao tất cả em đều biết, duy chỉ có andree là người xa lạ?

andree: này... anh là andree aka thế anh, người yêu của em đây mà

bảo: bậy bạ, tui độc thân vui tính, hong có đồn vậy chết tui á. ai dạ mọi người?

khoa: không có giỡn nữa bảo, andree đây mà em?

bảo: anh nói gì vậy, em có người yêu hồi nào đâu, hơn một năm nay vẫn một mình mà. thôi nha, em buồn ngủ rồi, mọi người ở lại chơi với anh hiếu đi.

nói rồi thanh bảo bỏ vào phòng, mặc cho những người còn lại khó hiểu vì cảnh tượng vừa mới chứng kiến. andree tiếp tục suy sụp, gã không hiểu vì điều gì lại khiến bảo quên mình, không còn nhớ mình nữa. gã bực bội, bỏ ra ngoài để tịnh tâm. binz cũng đi theo gã.

- anh hiếu, bảo ổn không vậy?

- haiz, thằng bé thay đổi tính nết, chẳng chịu nói gì. tao chịu thua. có khi nào andree lầm lỗi gì với nó không?

- không có, hôm kia mới ra mắt bố mẹ chồng mà, nhưng nghe đâu là nó bỏ về không lâu sau khi andree có việc để nó ở lại với hai bác.

- rồi thôi hiểu luôn, chắc ba mẹ của andree nói gì với nó rồi.

- nghe nói họ đâu có kỳ thị?

- chưa chắc, người lớn ngoài mặt xởi lởi còn bên trong nghĩ gì thì chẳng biết được. thôi ở đây vài ngày đi, có thể tìm cách giúp bảo nhớ ra andree.

- chắc ở tầm 2 ngày thôi, sắp ghi hình vòng kế rồi.

thanh bảo một mình trong phòng, vẫn đang chìm vào âm nhạc để viết bài nhạc dang dở. tất cả mọi người bảo đều nhớ, việc lên mainstream em nhớ, cả những người ghét em, bảo đều nhớ. chỉ riêng một mình andree là bảo không nhớ, quả thật lạ đời.

người đàn ông ban nãy ít nhiều khiến bảo dừng bút nghĩ ngợi. quả thật em thấy anh ta rất quen nhưng chẳng nhớ được, mỗi lần cố gắng thì đầu sẽ đau. có một cảm giác quen thuộc từ anh ta làm bảo tò mò, nhưng tuyệt nhiên em không thể hiện ra.

- tại sao anh ta cứ luôn miệng gọi mình là người yêu? anh ta biết mình à?

thế là chú báo đã chính thức mắc tâm bệnh. vì sự uất ức, thất vọng và lòng tự trọng, tình thương dành cho andree trở nên độc hại với bảo. từ đó, em hình thành chế độ "cấm" mỗi khi andree xuất hiện và cố gắng khơi gợi ký ức không mấy đẹp đẽ.

những ngày thương nhau cứ như vậy mà tan biến thành bọt biển.

xem lại đoạn điệp khúc đã viết, điều ngạc nhiên là từng lời quá giống với hoàn cảnh hiện tại. tại sao tình tiết giống đến vậy? phải chăng thanh bảo đã linh cảm điều gì không hay từ trước?

"và rồi anh cũng sẽ phải nhận ra
em đã đi xa từ hôm qua"

thanh bảo của hiện tại không còn nhớ đến andree, nói đúng hơn là không còn tồn tại. em vẫn đinh ninh rằng mình độc thân, và không tin mọi lời thuyết phục của đối phương.

cậu bé đồng cảm với sự đau khổ của andree hiện tại nhưng không biết làm cách nào để giúp anh ổn trở lại, chỉ có thể vỗ vai kèm mấy câu thoại an ủi, mà không biết rằng càng làm như vậy chỉ càng khiến cho thế anh đau khổ.

- nè đừng có buồn nữa, tui không biết tại sao anh cứ nói tui là người yêu anh, nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi

- anh không sao đâu, em nghỉ ngơi đi

- tui ngủ mấy hôm nay rồi, để tối nói anh hiếu mở tiệc nướng nha, đừng có ủ rũ nữa.

thế anh nghe những lời từ người mình thương mà có cảm giác trái tim đang bị xé đôi và vỡ thành nhiều mảnh. anh không tin được điều đang hiện diện, bạn nhỏ của gã vì cớ gì lại như vậy. bạn nhỏ không còn nhớ gã nữa...

"và những ký ức lúc trước sau này chỉ là những điều khác lạ"

duyên trái làm sao, đôi tình nhân ngày nào vẫn cùng trò chuyện cả đêm, cùng ôm nhau mà ngủ, tặng cho nhau những món quà, tản bộ trên cây cầu bên cạnh cao ốc, vậy mà trở nên lạ lẫm trong mắt thanh bảo, không còn cảm giác thân thuộc để dựa vào.

"có phải vì mình đã từng đối xử tệ với em ấy nên bị trừng phạt không?"

tối hôm đó, nhà khắc hiếu mở tiệc. bảo vẫn là cậu nhóc mê ăn háu uống, nhiệt tình tranh giành với hoàng khoa, y hệt như dạo trước. nhìn thấy em tíu tít như vậy, andree bất chợt mỉm cười. nhưng hiểu rõ đây không phải là nụ cười hạnh phúc, vẫn có sự chua xót trong đấy. gã hiểu gã cần phải bình tâm vượt qua giai đoạn này, không muốn trốn tránh thực tại. andree quyết định không đau khổ hay cố chấp thuyết phục thanh bảo nữa, gã sẽ thực hiện cách khác.

hiếu: thằng này tham ăn quá, nhường cho khách coi

bảo: lâu lâu mới được ăn mà

khoa: rồi tính ở lì bên đây à? không về việt nam sao?

bảo: lười quá, em tính ở đây thời gian, bài mới chưa xong về đó bị đòi deadline nữa

hiếu: sao không về nhà gặp ba mày đi, tính ở đây bào tao hả?

bảo: thôi, về là bị la nữa, mệt não lắm. cho em ở đây tầm 10 ngày thôi, em ráng viết xong là em về.

binz: còn bạn mình thì sao? 2 ngày nữa mình với khoa về rồi.

andree: mình ở đây với bảo, chí ít cũng sẽ có hy vọng nào đó

bảo: ủa anh ở đây chi? anh với anh hiếu là bạn thân hả? ê sao em không biết vậy hiếu?

hiếu: à ừ bạn tao nhiều đứa mày cũng có biết đâu

andree: để tránh làm phiền anh hiếu thì em qua nhà của anh ở tạm được không?

bảo: ủa có nhà hả?

khoa: ổng giàu nứt vách luôn, có mấy căn ở đây có lạ gì đâu

bảo: ồ ra là vậy, đã quá hen

hiếu: ờ ờ vậy đi, chuẩn bị đi đi ku, không có cho mày ở lại hành thân già này đâu

bảo: nói gì dạ trùi rapper trẻ mà hahaha

bước đầu thành công. thế anh có cơ hội hồi phục trí nhớ cho bảo và tìm hiểu nguyên do của sự việc. tất nhiên dẫn đến điều trót lọt này hoàn toàn không phải sự sắp đặt từ trước, nhưng nhờ khắc hiếu nhanh trí nhận ra nên đã giúp cho andree.

- cảm ơn em nha hiếu.

- xời có gì đâu anh, ráng giúp nó nhớ lại nha, chứ em là hết cứu

thanh bảo thoạt nhiên vô tư và đồng ý, em không có bất kỳ thái độ nghi ngờ hay dè chừng, với có khi lại có chỗ ngủ thoải mái hơn cũng tốt. nghe gia thế khủng của thế anh càng làm bảo háo hức hơn.

không ai biết tại sao bảo trở nên như thế.

không ai rõ lý do cho sự bỏ đi đầy khó hiểu.

chỉ một mình bảo biết, nhưng bộ não không muốn em tổn thương nên đã tạm để em quên đi.

tình yêu với thanh bảo hiện tại là gì? không rõ. em có mấy vết nứt mà không biết lý do của sự tồn tại, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là kết quả của sự không cẩn thận khi làm việc gì đấy mà không hề biết rằng đây là vết tích của những lần rạch tay. mấy khoảnh khắc đau khổ vẫn còn in dấu trong quá khứ, vậy mà hiện tại ngay cả một dấu vết cũng chẳng khiến em nhớ ra.

đôi lúc đọc lại lyrics đã viết, em ngạc nhiên khi bản thân có thể nghĩ ra mấy câu rap sâu sắc đến vậy.

"mấy năm nay có yêu ai đâu ta, gì mà lụy dữ vậy?"

trí nhớ của bảo càng không ổn, em quên mất em đã từng thương andree và không hề có ký ức về việc đã từng viết ra mấy câu chữ này. giống như đang du hành về quá khứ mấy năm trước, khi andree chưa xuất hiện và bảo vừa move-on mối tình đầu. em ngô nghê đến lạ, ngây thơ đến đau lòng.

- nhà của anh có rộng không? chừa cho tui một phòng ngủ là được rồi nha.

- anh biết rồi, em đi ngủ sớm đi. mai dọn sang đấy.

em ngoan ngoãn về phòng và ngủ ngon lành, dạo này bạn nhỏ ngủ suốt và luôn say giấc, anh hiếu lay mãi mới tỉnh nổi. có lẽ lúc trước ngủ ít nên đợt này về mỹ ngủ bù, em như đứa bé không biết gì, ai nấy đều thấy lo lắng không ngừng.

nhưng số phận đã vận vào em như thế, đành phải chấp nhận và tìm cách giúp bảo thoát ra nơi tù túng chật hẹp.

- bảo sẽ nhận ra mình mà phải không bạn?

- ừ bạn, vững tâm lên.

cái kết sẽ đẹp,
nếu người trong cuộc kiên trì.

"nhưng quả thật,
bàn tay ấy không thể níu giữ"

--------------

sau hơn 2 tuần dài thì toi lại comeback đây, hơn nửa tháng không viết nên mạch văn còn sượng trân quá =))) từ từ cải thiện lại nha. sắp tới là ngược andree tàn nhẫn luôn á 🥲, này thì chịu òi giai đoạn đầu fic bảo bị andree phũ ná thở nên giờ ngược lại thế anh cho công bằng đó mà :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro