hai mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hành trình 10 ngày tìm lại thanh bảo.

họ đã dời đến nhà andree vào sáng nay. nhà của gã cách chỗ anh hiếu khoảng một tiếng đi xe. ở mỹ khác việt nam, nơi gần nhất cũng mất nửa tiếng, vì đường rộng mà nhà lại thưa thớt nên trên đường chỉ toàn xe bốn bánh, chẳng giống việt nam, tấp nập xe máy honda các thứ. lâu không về mỹ nên bảo bị trái múi giờ, bạn nhỏ gục lên gục xuống chẳng thể tỉnh giấc. thế anh thì quen rồi, gã thường xuyên đi lưu diễn, hơn nữa lại sống giờ mỹ, tỉnh táo chẳng có gì lạ.

trung đan và hoàng khoa phải vội về việt nam vì lịch ghi hình dời lại so với dự kiến.

thanh bảo không sượng sùng cho lắm, vì trong tâm trí em thì thế anh hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại thấy người đàn ông này không xấu xa và khó gần. thế là bảo đã chủ động hỏi han.

- anh tên là thế anh hả? tên đẹp dạ.

- ừm thường thì mọi người gọi anh là andree, anh là đồng nghiệp của em đấy.

- ủa anh cũng đi làm văn phòng à?

- gì?

- thì đúng rồi, em từng làm văn phòng mà, chỗ em có cái tòa cao ốc 20 tầng lận, mỗi lần tản bộ bên cây cầu nhìn qua đó cao phết.

- thế em có nhớ từng đi với ai không?

- em đi một mình thôi.

hụt hẫng, andree cứ nghĩ bảo sẽ gợi nhớ được điều gì đó về mình, hóa ra công cốc. lái xe nhưng không thể tập trung, gã thở dài, nhưng vẫn cố gắng moi thêm thông tin.

- em viết nhạc bao lâu rồi?

thừa biết nhưng cố tình hỏi, gã chỉ đang cố gắng khơi gợi cho thanh bảo, từ từ từng bước một.

- lâu rồi đó chớ, hồi cấp 3 lận. xong trải qua thời gian dài khó khăn, nhờ anh hiếu giúp đỡ rồi khuyên em về việt nam nên mới được biết tới trong underground. hôm bữa tuyên bố lên mainstream đó.

vậy là bảo vẫn nhớ sự nghiệp của mình, trí nhớ không đến nỗi nặng, andree vẫn còn hy vọng.

- mà sao anh hỏi nhiều dữ vậy? có hứng thú với em à?

- đâu đâu thì anh tò mò thôi.

- thế mà hôm qua cứ luôn miệng gọi người ta là người yêu cơ đấy. mấy năm nay em chưa có yêu ai đâu, đồn bậy bạ bị lên báo là toi đó.

- anh bận tối mặt làm gì có thời gian mà đi đồn lung tung chứ.

- công việc anh bận lắm à? sao còn sang đây?

- anh cũng là rapper mà, nhưng bên cạnh đó còn kinh doanh brand quần áo nữa vì vậy bận lắm.

- chìn chá?? vậy anh có nổi tiếng không, sao em không biết vậy nhỉ?

- không phải khoe chứ dòng nhạc flexing thì anh là số một đấy nhá.

- xời kinh đấy. vậy thì không có đối thủ rồi, em không có ham dòng nhạc của anh đâu, sở trường của em là lyrical cơ.

- anh biết rồi, thường nghe nhạc em suốt mà.

- thế à? cảm ơn nhá!

cố gắng nén lại thương tổn, thế anh vẫn trò chuyện bình thường với đối phương. những gì bảo nói, anh đều đã biết. nhưng những gì về anh, bảo lại không hề biết.

nói chuyện với nhau vậy mà thời gian đã trôi qua lâu, đến nhà của thế anh rồi. bảo trầm trồ trước căn biệt thự. gật gù khen ngợi, nhưng em không ham mê lắm mấy thứ vật chất này, chỉ cần cho em một không gian đủ yên tĩnh để viết bài cho kịp deadline.

- trời ơi nhiều gấu bông hế, mê quá đi!!!

điểm nguyệt của thanh bảo là đây, gấu bông là thứ em mê nhất trên đời. vừa may thế anh hay lưu giữ quà fan tặng mỗi khi đi mỹ lưu diễn nên anh đã nghĩ ra cách để giúp bảo nhớ lại.

- em muốn không, anh tặng.

- thật á? nhưng mà thôi có dịp gì đâu mà tặng.

- thấy em thích quá nên anh tặng thôi. lấy đi đừng có ngại.

- ờ vậy không khách sáo ha.

tíu tít lựa từ con này đến con khác, bảo cảm thấy rất vui. có phải đây là cậu bé ba mươi tuổi hay không, hoặc đây chỉ là vẻ ngoài còn tâm hồn bên trong chỉ là một đứa trẻ. cũng phải, cậu nhóc thanh bảo vẫn đang tập làm người lớn, cũng đã trày da tróc vẩy nhiều lần, nên đây cũng là dịp để cậu nhóc ấy sống đúng với đứa bé bên trong, hồn nhiên nhất có thể.

trong khi thanh bảo vẫn say mê lựa gấu bông, andree lựa một phòng ngủ tiện nghi nhất dành cho bạn nhỏ của gã. dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, gã gọi thanh bảo lên. nhìn thấy cậu bạn nhỏ bị che lắp bởi thú nhồi bông, gã bất chợt phì cười, trông cứ như em bé vậy.

- trời ơi phòng ngủ mà xịn dữ vậy, adu có cả phòng thu luôn à?

- em ở phòng này đi.

- ê phòng xịn quá tui bị ngại á, thôi phòng bình thường đi.

- phòng nào thì cũng như này cả thôi, em đừng ngại, không sao đâu.

- mà sao, anh tốt với tui dữ dạ?

không biết phải trả lời thế nào, thế anh đánh trống lảng vờ nghe điện thoại. bảo thấy vậy không cố gắng tìm câu trả lời nữa, em bận tham quan căn phòng mới. mọi thứ quá hào nhoáng và xinh đẹp, cả cuộc đời của em chưa bao giờ bước chân vào một căn phòng xịn đến như vậy.

- bảo muốn ăn gì không, anh nấu.

- anh biết nấu ăn hả? được đó, nấu gì ngon ngon đi.

món ăn mà bảo thích nhất là mì spaghetti. nghe mùi thơm từ dưới bếp, em không thể chịu nổi, chạy xuống hóng hớt. bóng lưng của andree lại khiến em có cảm giác quen thuộc, rõ là đã thấy ở đâu đó, vậy mà lại không nhớ ra. vì sợ đau đầu nên em không cố nhớ nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn nghịch điện thoại chờ món ăn lên.

- nhìn anh hầm hố vậy mà cũng đảm đang phết. có người yêu chưa đấy?

câu hỏi vô tình chạm vào nỗi đau của thế anh, gã đành dối lòng bảo rằng chưa có. bảo ngạc nhiên, anh ta đẹp trai giỏi giang nhà giàu vậy mà còn độc thân, thật khó tin!

- sao lại vậy được, anh như vậy mà không có ai cơ à? tui còn tưởng chỉ có tui xui nên mới không ai thèm.

"thật ra là anh đây mà bảo ơi..."

món ăn đã hoàn thành, chiếc bụng đói meo vì sáng giờ chưa ăn gì. cảm nhận hương vị rất quen thuộc, rõ ràng đã ăn ở đâu rồi, vậy mà chẳng thể nhớ ra, thật tệ.

- tui thấy quen lắm, đã ăn rồi.

- em nhớ gì rồi sao?

- thiệt tình là không nhớ, mà sao lại thấy quen thuộc tới vậy. hmm, mì anh hiếu làm khác với hương vị này, khó hiểu quá. mà thôi ngon lắm, anh giỏi thiệt đó.

thừa biết không có kết quả, nhưng thế anh vẫn kiên trì. chỉ mới ngày đầu tiên, anh không bỏ cuộc. bỗng nhiên cảm hứng đến, bảo ăn vội và xin phép lên phòng viết bài, không biết cảm xúc từ đâu ra mà em lại muốn viết, không thể chậm trễ. thế anh dọn dẹp và lên phòng giải quyết công việc. cả hai tạm ngưng giao tiếp, bảo đi tìm thế giới riêng, thế anh thôi không nghĩ ngợi đến việc tìm lại trí nhớ.

thời gian vẫn còn, anh sẽ cố gắng chậm rãi nhất có thể để không làm hỏng chuyện.

"khi em đi anh dùng thay thế là điếu thuốc lá và cà phê
những buổi tiệc không đường về, và những tin nhắn giờ đã trễ
anh như món đồ thất lạc không có nơi trả về
nhưng nếu như mất sẽ không tìm, thường thì đời là thế"

ngạc nhiên nhận ra, tại sao bản thân lại nghĩ đến thuốc lá? em cũng không thường uống cà phê. dường như có một ký ức nào đó nhập nhòe không rõ hiện về, em nhớ lại đã từng được yêu thương bởi một người đàn ông. em cảm nhận được khuôn miệng luôn nhoẻn miệng cười, và niềm hạnh phúc sâu trong đôi mắt hòn bi long lanh. nhưng người đàn ông đó thì lại không rõ mặt, trí nhớ của em chỉ có đến đấy thôi.

"phải chăng khi hút thuốc sẽ giúp ta tìm lại cảm hứng?"

bảo có nhớ dạo trước em thường hút thuốc mỗi khi không ổn, nhưng thời gian sau đã cai dần. không biết lý do tại sao, hiện tại em lại thèm được hút, cảm giác khó chịu đến gần, em ngứa ngáy tay chân không thể kiểm soát. vội lục hành lí và tìm thấy bao thuốc chưa khui, hít lấy một điếu, cảm thấy được thả lỏng và sự khó chịu mất đi.

bảo liên tưởng đến mối tình đầu, liên tưởng đến ngày mưa sau chia tay, liên tưởng đến mấy chuyện tồi tệ mà người cũ đã làm, bảo đau đầu, không thể viết nữa.

đã từng có một thời gian em ghét cay ghét đắng kẻ phụ tình đấy, không ăn ngon, ngủ chẳng yên. mất hơn hai năm để move-on, để như hiện tại, không nhớ gì, luôn từ chối mọi tình cảm mới vì sợ lặp lại vết xe cũ.

khi hình thành nỗi khổ niềm đau, bảo có xu hướng sợ hãi những đối tượng đến sau có ý với mình. em sợ quá khứ lặp lại, sợ cảnh phải tiếp tục chìm trong thương tổn. bây giờ, em đã hiểu ra tại sao mấy năm nay vẫn một mình.

chỉ vì không cảm thấy an toàn.

chợt nghĩ về andree, trái tim của em loạn nhịp. em rất muốn biết tại sao bản thân lại thấy quen thuộc với gã, nhưng không thể nào nhớ rõ đã gặp ở đâu, như thế nào. nhưng thật ra thì em có ấn tượng tốt về gã khi lần đầu gặp, cả hôm nay về những hành động của thế anh cũng khiến em cảm động, mối tình đầu mà cũng chẳng bao giờ nấu cho em một món ăn đàng hoàng, ngay cả gấu bông không chịu mua mặc cho em vòi vĩnh. người cũ không thích em cứ mãi trẻ con, anh ta tưởng bở vì cứ nghĩ em sẽ hổ báo máu chiến như mấy track nhạc mà anh ta vẫn hay nghe, nhưng khi cướp được trái tim của bảo, anh ta trở nên hụt hẫng vì người mà anh ta vẫn thần tượng không giống như anh ta tưởng tượng. thế nên chỉ mới 7 tháng 19 ngày đã đường ai nấy đi. anh ta bỏ lại thanh bảo, để lại mấy ký ức vụn vỡ để rồi hành hạ bạn nhỏ hơn hai năm trời.

cho đến khi em quên được, bây giờ tự dưng xuất hiện,
điều đó làm em khó chịu,
và chỉ muốn chết đi.

nước mắt bắt đầu rơi xuống, bảo không chịu nổi nữa, cơ thể không nghe lời, em chẳng thể kiểm soát tâm lý. khó chịu la ó đã gây chú ý đến thế anh ở phòng bên cạnh, gã vội sang xem tình hình. thấy bạn nhỏ quằng quại trên giường, không chần chừ vội đến ôm cậu nhóc vào lòng. vừa ôm, vừa xoa.

- không sao, không sao cả. bình tĩnh lại bảo.

phép màu xảy ra, bảo không thấy con tim bị nhói lên vang hồi nữa. vẫn chui vào lòng andree, không muốn ngồi dậy. nỗi sợ càng lúc đến gần, bảo càng ôm chặt hơn. thế anh tiếp tục vuốt lưng, trấn an thanh bảo. cứ như vậy được một lúc, bảo thiếp đi.

trong mơ, bảo thấy bản thân đang được ôm thế anh, dù lạ lẫm nhưng em không buông tay, một cảm giác bình yên kéo đến. trái tim mỗi lúc đập nhanh hơn. dường như có một sự rung cảm nào đấy, em vội vàng tỉnh giấc.

- úi úi xin lỗi anh nha, đã làm phiền đến anh rồi.

- em tỉnh rồi à? không sao cả, chắc do em áp lực quá thôi, có thể kể anh nghe chuyện gì được không?

bảo lắc đầu, xem ra bạn nhỏ vẫn còn sợ lắm. thế anh không hỏi nữa, nắm lấy bàn tay để em bớt sợ, liên tục an ủi và động viên.

- thuốc lá... đưa thuốc lá cho tôi!

- sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro