hai mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo mất kiểm soát trong lời nói, thế anh hoảng hồn vì những gì vừa nghe thấy. có rất nhiều suy nghĩ rối ren chạy trong não anh.

"bảo nghiện thuốc lá à?"

"em bé đừng có bị gì nhé, anh xót"

"bình tĩnh đã, bảo ơi"

thấy thế anh không phản ứng, bảo khó chịu vùng vẫy, mè nheo để đòi hút thuốc bằng được. gã bừng tỉnh, vội áp chế thanh bảo và cố gắng quăng bao thuốc cùng quẹt lửa ra khỏi cửa sổ.

- này, anh điên à? cho tôi hút đi...

- bảo đừng như vậy, độc hại lắm.

- tôi muốn hút, cho tôi hút...

không còn cách nào khác, thế anh dỗ ngọt, hứa sẽ cho em hút nhưng em cần phải ngoan ngoãn nghe lời. thế là bảo không quấy nữa, bình tâm trên giường để mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

nhưng cũng từ lúc này, bảo không đòi hút thuốc nữa.

- cà phê, cho tôi cà phê...

cảm thấy đây không phải thứ độc hại, andree xuống bếp làm một ly cà phê sữa giống với thường ngày mà bảo vẫn hay đòi. cảm nhận hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi, bảo đau đầu khi nhớ lại một mảng ký ức nào đó. em hiếu kỳ nơi này, từ khi bước chân vào luôn khơi gợi cho em những ký ức thoắt ẩn thoắt hiện, rất thân thuộc nhưng không thể nào nhớ.

- bây giờ bảo đã bình tâm lại chưa? em thấy thế nào?

- được rồi, tôi không sao. cà phê anh pha ngon, tôi cứ thấy quen thuộc, nhưng không nhớ đã uống khi nào, ở đâu.

- em bị nghiện thuốc à?

- vâng, nhưng thời gian trước thôi. không biết tại sao tôi lại cai nghiện, nhưng hồi nãy khi có linh cảm cho bài hát, tôi đã lên viết ra những gì mình suy nghĩ. đọc lại thì không hiểu tại sao lại nhắc đến thuốc lá.

bảo đưa mấy dòng lyric vừa viết cho thế anh xem. quả thật là rapper lyrical, câu từ sắc bén đáng để thế anh học hỏi.

- bây giờ em muốn làm gì? hay đi ngủ để ổn định lại tinh thần?

- thôi, mấy hôm nay tui ngủ đủ rồi. viết nốt lyric đã, không thì game.

- được rồi, cần gì thì gọi anh nhé.

- à cảm ơn anh nha.

rời khỏi căn phòng trả lại không gian cho bạn nhỏ, thế anh vẫn còn sự lo lắng, nhưng vội trấn an bản thân.

"không sao, bảo có gì mình sẽ sang phòng ngay. không sao cả"

thanh bảo quyết định chơi game, không viết nữa. những câu từ đối với em hiện tại có lẽ chỉ là mấy dòng chữ tự dưng đến như một linh cảm, nhưng biết đâu lại là viễn cảnh tương lai mà sau này em mới nhận ra. một trong những sở thích để giảm stress hiệu quả của em chính là game, lâu lâu í ới cùng mấy người bạn thân rồi cùng bàn luận vậy mà lại vui. thế là bảo đã chơi cùng với khắc hiếu và tấn đạt.

tâm trạng ổn hơn, nỗi đau ban nãy không còn nữa.

hiếu: sao có hứng rủ chơi game vậy ku?

bảo: bí ý tưởng rồi, không muốn viết nên rủ đó

đạt: bài hôm bữa anh kêu em hát hook í hả?

bảo: nó đó em, verse 2 anh chưa có idea nào hết. ê mà lạ lắm mày ơi, sao mấy khúc trước tao từng viết rồi mà giờ đọc lại thấy lạ lắm, không có tin là anh viết luôn á.

hiếu: xời có gì lạ đâu, cũng giống như mày đi thi văn viết mấy trang giấy, đọc lại cũng có nhớ đâu.

đạt: đúng rồi đó anh, nhằm khi đọc lại mấy bài văn cũ, em hong tin mình viết được vậy luôn đó.

bảo: ờ cũng phải, mà ý là anh hong nghĩ anh viết mấy dòng lyrics suy như vậy.

hiếu: trời ơi sao mà bằng mấy bài nhạc của thằng đạt được? má nay thằng nay bị bệnh nhạy cảm nữa.

đạt: ê đúng nha, nay anh lạ lắm đó anh bảo. có chuyện gì hong?

bảo: tao bình thường à. mà mới quen được người nổi tiếng đó nhe, bạn anh hiếu đó.

đạt: đu, ai dạ?

bảo: andree đó, nghe nói là rapper, còn là doanh nhân nữa.

đạt: ủa...?

bảo: mày biết ảnh hả? ngộ ha, sao giờ tao mới biết dị? ê mà lạ lắm, nay được qua nhà ổng bên mỹ nè, sao tao cứ thấy những gì trong nhà ổng và những gì ổng làm với tao đều quen thuộc, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ thì lại thấy đau đầu.

hiếu: ê thôi thôi anh mày bận rồi, nghỉ nha. đạt rep tin nhắn anh cái. bảo nghỉ ngơi đi em, chơi hơn 4 tiếng rồi.

bảo: ờ, vậy em đi nghỉ. bữa nào rảnh rỗi chơi tiếp.

không có người chơi chung, bảo đành ra ngoài vườn hóng mát, cứ như vậy ngồi đấy đến tận tối. em cảm thấy sao mà bình yên quá, bên đây lại có thể thoải mái ngắm hoàng hôn, cũng không tấp nập ồn ào như bên việt nam.

Hiếu Nguyễn ---> Nguyễn Tấn Đạt

Hiếu Nguyễn
ê rep anh

Nguyễn Tấn Đạt
em nghe anh mình ơi

Hiếu Nguyễn
thằng bảo bị mất một phần trí nhớ rùi
nãy nó nói nhiều quá sợ hồi nghĩ ngợi lung tung nên mới kiếm cớ để off

Nguyễn Tấn Đạt
trời ơi sao mà để nặng vậy anh?
bởi vậy nãy em thấy lạ, ảnh cứ ngơ ngơ kiểu gì á

Hiếu Nguyễn
thì đó, từ lúc nó qua đây là cứ chui rúc trong phòng
t hỏi gì cũng không nói
mà lạ một chỗ
ai nó cũng nhớ, mỗi andree là không

Nguyễn Tấn Đạt
trời ơi kiếp nạn 🥹
chắc anh andree khổ lắm
mà có ai biết chưa anh?

Hiếu Nguyễn
có anh, karik, binz với andree thôi
masew chưa biết gì đâu
có gì m nói với nó đi, biết chuyện ko nói là nó nhằn nữa
ê mà nãy m ko biết chuyện m cũng hùa theo t hay thiệt

Nguyễn Tấn Đạt
hehe tại em thấy hợp lý :3
dù sao thì mấy anh em mình ảnh vẫn nhớ là được rùi
truyền thông chắc ko vấn đề gì
dù sao hai người chưa công khai

Hiếu Nguyễnờ cũng phải
vậy nha, có gì t nhắn sau

bình thường thanh bảo đau đớn vì tình yêu, ai cũng xót. nhưng bây giờ khi thanh bảo hồn nhiên không biết gì, mọi người càng thêm lo. họ không biết bảo đang nghĩ gì, và cảm giác thế nào nên việc giấu giếm cảm xúc không phải là điều khó hiểu.

tính khí lên xuống thất thường, lúc thì rất vui, khi lại bị áp chế bởi cơn nghiện, không biết thế nào mà chữa. lúc nào mới lành, khi nào mới yên?

tối đến, bữa cơm ấm cúng cùng thế anh. vẫn là bóng lưng đó, nhưng bảo không thấy đau đầu khi nhớ lại nữa. có lẽ em đã quen và không còn cảm thấy ký ức ẩn hiện đầy mơ hồ. dần làm quen với "người bạn mới", bảo chợt nhận ra đã có thể mở lòng.

- tui vẫn chưa hiểu được, sao anh chưa có ai yêu vậy? hay yêu cầu cao quá hả?

- đâu có, chỉ là anh muốn tập trung cho sự nghiệp thôi.

thế anh phải đau như nào để nói ra được câu này? chắc hẳn gã ta đau lắm, khó chịu lắm, nhưng vì kiên trì nên không cố gắng khiến cho bảo hoang mang. người đau lòng nhất thế giới hiện tại là thế anh, và không có ai giúp anh được, chỉ có bản thân gã phải tự lực cách sinh để cứu lấy thanh bảo, cứu lấy chính mình.

- thế hả? mà sắp tới anh có ra nhạc không?

- sao đấy? em muốn nghe trước không?

- cho thì nghe. tui hỏi chỉ để né ngày ra chung thôi, đỡ cạnh tranh.

- à, tầm vài ngày nữa anh release rồi, không lo trùng ngày đâu.

- wow nhanh vậy, chắc là làm lâu rồi hả?

- đúng rồi, nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra nên phải dời lại.

- ò, vậy thì an tâm.

xung phong dọn rửa bát đĩa, thanh bảo không muốn làm kẻ lười biếng. ngồi uống nước và nhìn ngắm bạn nhỏ của gã, trong lòng dấy lên những suy tư chưa tìm được câu trả lời.

- ăn xong thì em tính làm gì?

- không biết nữa, bình thường giờ này là tui còn tăng ca đó. deadline nhiều quen rồi, giờ chỉ viết nhạc với chơi game, chẳng biết làm gì khác. đôi lúc bí idea là không có làm gì được luôn.

- vậy em có muốn làm trợ lý tạm thời cho anh không?

- tôi á? ê tui cũng là nghệ sỹ mà?

- anh biết, nhưng chỉ là tạm thời bên mỹ thôi, không ai biết đâu. em chỉ cần ở nhà, không cần theo anh đến các show diễn.

- được không đó? rồi có tiền công không?

- tất nhiên, 5 triệu/tháng.

- 5 triệu á????

- sao vậy? không đủ à? thế thì 10 triệu.

- ê khoan nhiều lắm rồi, bình thường làm công ty nhiều nhất có 1 triệu à.

thì ra cuộc sống của bảo cực khổ đến vậy. vậy mà lâu nay thế anh chẳng hay biết gì, thật tệ!

- 1 triệu đó chỉ đủ cho tiền ăn uống, tiền thuê nhà thôi đó. sắp tới lên mainstream chắc là sẽ ổn áp hơn.

- 1 tháng thuê nhà của em bao nhiêu?

- 600k đó, còn có 400k ăn uống, mỗi ngày phải vun vén dữ lắm, có hôm chỉ ăn mì gói.

- sao mà tội quá... cho nên là, làm cho anh đi, chốt deal 10 triệu nhé. anh lên phòng làm việc, mai sẽ gửi nội dung công việc cho em sau.

- ơ ơ 5 triệu được rồi? này!!!

thế anh cố tình không nghe thấy, vọt lẹ lên lầu. thanh bảo bất lực, nhưng cũng thấy thú vị. lần đầu nhận được số tiền lớn và cũng lần đầu có người chịu chơi với em chỉ để thuê em làm trợ lý. thật lạ lùng!

nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, lân la lên phòng gọi thế anh vòi ngắm sao. cả hai đã lên tầng cao nhất, nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời về đêm. ở đây yên tĩnh, không ồn ào như bên việt nam, thông thường 9 giờ vẫn còn nhộn nhịp lắm. cơn gió hiu hiu nhè nhẹ, cảm thấy mọi thứ thật tươi mát, dịu dàng cho tâm hồn.

đã bao lâu rồi không có một ngày như thế, đã bao lâu rồi mới ngồi để lại mọi thứ phía sau. cũng đã lâu rồi mới có người ngồi cùng.

một chút gì đó động lòng, nhưng không rung động. thanh bảo không biết lý do thế anh đối xử tốt với mình, nhưng vẫn cảm kích vì sự yêu mến của người bạn mới, người đồng nghiệp. em chỉ đơn giản nghĩ rằng cuộc đời mình đã nhiều thứ hiu quạnh, đến hôm nay mới có thể cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt còn hơn cả anh hiếu và anh khoa. đã rất lâu rồi mới có người nấu ăn cho em, mới ôm em chặt như vậy, mới động viên em. đã lâu rồi, em mới có thể thư thả ngắm sao trời như thế.

đã từ lâu rồi,
mới cảm nhận yên vui.

- hôm nay tui vui lắm, cảm ơn anh nha.

- không có gì, chỉ mong là em vẫn ổn.

- mà sao anh tốt dữ vậy? mới gặp lần đầu thui mà?

- ờ thì... anh quý em, với cũng ngưỡng mộ tài năng của em.

- à vậy hả, cảm ơn nha. lâu rồi tui mới được quan tâm vậy luôn á.

thế anh không chờ nữa, khi chiếm được tình cảm của bảo, anh cần phải hành động. nếu chỉ cho em ấy ở nhà, lâu ngày sẽ gây buồn chán, bệnh càng trở nặng. cần phải làm một điều gì đó...

- ngày mốt anh có show bên tiểu bang khác, bảo muốn đi chung không? sẵn tiện đi chơi bên đấy.

- ơ kìa nãy anh nói chỉ cần ở nhà là làm việc được mà? anh điêu thế?

- nhưng mà em ở nhà một mình anh không an tâm, lỡ em có chuyện gì không ai hay thì anh không biết nói sao với hiếu nhỏ.

- ờ cũng phải, ở nhà hoài thì chán.

- hơn nữa cuối tuần anh có show phải về việt nam, đi theo anh luôn nha.

- ê không được, ở đây thì đi đâu tui cũng đi, nhưng việt nam có nhiều người nhận ra.

- không sao, anh có cách mà. diễn xong show đấy rồi về đây cũng không muộn.

- haiz chịu thua anh luôn. thôi được rồi làm việc cho tư bản thì phải chịu.

- quyết định thế nha, bây giờ khuya rồi, ngủ đi nhá.

không biết phải nói gì về thế anh và hành động của anh ta, nhưng thôi vậy, em không muốn mỗi ngày đi ra đi vào chán nản. đã đến lúc ra ngoài chơi bời cho thỏa thích, nhạc mới thì để sau.

vì lẽ đó,
chuyến đi du lịch đầu tiên giữa thế anh và thanh bảo,
sắp diễn ra.

"tình huống hơi oái ăm,
nhưng đi cùng nhau là được".

sao đêm hôm ấy sáng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro