hai mươi bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo chuẩn bị một vài bộ quần áo và bút viết cho ngày mai.

nghĩ rằng chỉ sang bên đấy có 1-2 ngày nên em không đem theo nhiều đồ, còn bút viết thì để dành cho lúc viết nhạc, có idea thì tiện note vào. hồi đó em hay vòi thế anh mua bánh kẹo vì em thích ăn, nhưng kể từ khi mất trí nhớ, em không có hứng thú nữa. ở nhà thế anh có hẳn một tủ sách với vô vàn loại, truyện ngắn tiểu thuyết hay truyện tranh đều đầy đủ. quả là người giàu mà!

- nhà anh nhiều sách vậy?

- anh thích đọc sách mà, nên lâu lâu hay sưu tầm.

- chèn ui, nguyên một bộ conan, ghê thiệt, chắc cũng hơn chục triệu quá!!

- bảo thích không? anh tặng.

- thôi thôi, tui nói vậy thôi chứ đừng có hễ ra là tặng, ngại lắm.

- bảo đừng khách sáo. mà em tính lấy gì à?

- tại sợ chán nên coi thử nhà anh có sách gì đọc không, vậy mà có cả tá luôn này!

- em thích cứ lấy đi.

- vậy cho tui mượn vài quyển, đọc xong sẽ trả.

sợ nói tặng thì bảo lại từ chối nên thế anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi về phòng chuẩn bị. bảo vẫn ở lại tham quan căn phòng. trầm trồ ra mặt, phòng lớn thế này mà chỉ để sách, trông đồ sộ gấp mấy lần căn phòng thuê của em ở việt nam.

"thế mà không có người yêu, uổng thiệt!!"

thế anh mà nghe thấy lời này sẽ đau rất nhiều, nhưng gã quen rồi, cố gắng chịu đựng để không làm hỏng việc. chần chừ mãi thì em đã lựa được 2 quyển, gồm "hiểu về trái tim" của thầy minh niệm và "rồi cũng sẽ qua" của tác giả minh đào. gần đây em hay tìm hiểu về tâm lý, lại nghe podcast của thầy minh niệm và tham gia khóa học của anh minh đào nên muốn dành thời gian để đọc sách của hai người họ. dù có mất đi ký ức về andree nhưng việc bản thân bị trầm cảm bảo vẫn nhớ. đôi khi em vẫn có cảm giác bản thân rơi xuống hố đen không cách nào leo lên, và những tổn thương năm nào luôn dày vò.

vậy tại sao lại không nhớ andree, phải chăng đả kích quá lớn từ ngày ra mắt bố mẹ chồng?

andree hoàn toàn không biết điều đó, bảo không nói, lại càng không nhớ nên câu chuyện ngày hôm đó chẳng ai biết cả. có lẽ nỗi đau đã đến tận cùng dẫn đến tác dụng ngược, bộ não cần phải khiến em quên đi, nên những ký ức về andree cũng vì vậy mà không còn nữa. trớ trêu đến thế, đau khổ dành cho người!

mọi thứ đã nằm gọn gàng trong chiếc balo. andree vừa gửi nội dung công việc cho bảo, đọc sơ qua thì không đến nỗi lắt léo, cũng chỉ là nhận show và sắp xếp lịch diễn, và nhận tiền catxe. đơn giản vậy mà được trả cho 10 triệu, sao lại không làm? hơn nữa, không quá ảnh hưởng đến việc lên mainstream của em, vừa hay chưa xong bài nhạc, vẫn có thể thoải mái làm cả hai cùng một lúc.

trong bảng công việc tuần này của gã có một sự kiện đã được bảo chú ý đến.

"họp báo ra mắt mv chơi như tụi mỹ"

chợt nhớ ban nãy andree hứa cho em xem trước mv, thế là lò dò sang phòng bên cạnh.

- sao đó? em cần gì hả?

- à không, hồi nãy anh hứa cho tui xem trước mv mới á, cho tui.. xem được hong?

- được chứ, vào đi em.

không nghĩ em bé của gã lại khép nép thế này, như mọi lần chỉ cần đi vào một cách tự nhiên, có khi còn tự do đụng đến dàn máy của gã nữa. thích thú trước sự giàu sang này, bảo cứ trầm trồ làm andree ngại ngùng mà cười hihi không ngừng. gã nghĩ mình vô tri còn hơn là bạn nhỏ nữa!!

- mv này anh quay hồi nào vậy?

- cũng vài tuần trước thôi.

- mà chắc đầu tư dữ lắm ha, nhiêu đây chắc cũng bộn tiền.

- đâu có sao, làm nghệ thuật mà em, đầu tư thì khán giả mới thấy sự chỉn chu của mình.

- cũng phải, anh giàu mà làm gì không được. chỉ có tôi mới khó khăn thôi, nhạc thì đã có, demo hay lyric cũng sẵn sàng nhưng không thể làm mv được.

- hình như em sắp debut mà phải không?

- đúng rồi, nhưng không có tiền thì thua anh ạ.

- vậy để anh tài trợ cho?

- thôi thôi được rồi, không có muốn làm khó anh đâu. thôi mở nhanh cho tui xem đi.

lần này đến lần khác, andree vẫn luôn kiên trì để có thể giúp được cho người yêu của anh, nhưng bảo bị tự ái nên không muốn nhận. ngang trái như vậy khi nào mới dứt đây?

mv đã được chiếu lên, mọi cảnh quay đều rất chuyên nghiệp, lắng nghe lyric, bảo bất ngờ. andree tài năng hơn em nghĩ, ban đầu cứ tưởng chỉ là vài skill đơn giản, nhưng cách viết bài và cả delivery của andree hoàn toàn đến từ những kinh nghiệm, đủ biết người ngồi bên cạnh em đã rap rất nhiều năm.

"vậy mà không biết anh ta, sao lạ quá?"

nhưng có một điều khiến cho đầu em đau nhẹ, sự quen thuộc bắt đầu trở về. dường như em đã xem mv này ở đâu rồi, cameo nữ em cũng từng thấy trên instagram nhưng lại không nhớ rõ dịp gì. mọi ký ức cứ mờ rõ chập chờn, không thể khẳng định.

- đù, đỉnh quá!! tui chỉ thắc mắc sao lâu nay không biết anh, thật thất lễ rồi.

- nào có gì đâu, chỉ là... em tạm quên thôi?

- gì cơ?

- à không không, chắc là em cũng mệt rồi, về phòng nghỉ sớm đi nhé.

- ờ ủa mà khi nào anh ra mắt mv vậy?

- khi mình sang việt nam.

- à là cái show hồi nãy anh nói đó à?

- ừm. anh và em sẽ về đó 3 ngày. ngày đầu chạy show còn ngày thứ hai họp báo, ngày còn lại thì đưa em đi du lịch.

- gì đâu cần, tại anh năn nỉ quá nên mới đi theo thôi, dù sao cũng nhận lương, còn việc đi chơi thì khỏi đi, phiền lắm.

- này, em đừng khách sáo như vậy, mình đã biết nhau thì là cái duyên, cứ thoải mái cư xử với nhau đâu cần thế.

- anh lạ thiệt đó, mình chỉ mới biết nhau gần đây thôi chứ đâu có thân đâu. không lẽ... anh có ý đồ gì????

- nào có. thôi được rồi, em đi nghỉ đi, chuyện đấy tính sau. không có gì đâu.

đến mức này thì thanh bảo không nhịn nữa, đem hết mọi chuyện đã chứng kiến kể cho khắc hiếu và hoàng khoa, dù sao cũng là bạn anh hiếu, có lẽ sẽ biết rõ nguyên nhân còn hơn đi tra khảo hay đoán mò.

khoa báo hiếu

Bao Thanh Thien
*đã gửi 1 tin nhắn thoại*
lạ quá
cứu em chuyến này đi

Hiếu Nguyễn
có gì mà thắc mắc
ổng hào phóng đó giờ à
tụi tao cũng được vậy thôi
đừng có nghĩ nhiều

Khoa Pham
thì đúng rồi
có nhà cho m ở là may rồi, hưởng thụ đi em

Bao Thanh Thien
lỡ có ý đồ gì với em r sao?
không có ai tự dưng tặng đồ, tài trợ mv rồi còn kêu đi du lịch
đã vậy cho làm mấy công việc đơn giản
mà mỗi tháng 10 tr???
vô lý quá!

Khoa Pham
m đó đa nghi quá rồi, gặp được người tốt vậy cứ nắm bắt cơ hội làm thân đi em
không có phải lúc nào cũng được may đâu

Hiếu Nguyễn
bạn tao tao biết nó mà
đừng có nghi ngờ nó
chơi với nhau mấy chục năm rồi
má ơi nói câu này ngượng mồm ghê 🙂 (x)

Khoa Pham
cha này nói chuyện hài thiệt (x)
an tâm mà ở đó đi nha, nghĩ nhiều riết bị tóc bạc giống anh đó

Bao Thanh Thienhừ nói với mấy anh cũng như không
vậy thui em ngủ đây

bảo vẫn chưa an tâm, thái độ của hai anh rất lạ, bình thường sẽ luôn về phe em mặc cho em đúng hay sai, nhưng lần này giống như đã biết việc gì nhưng cứ cố tình che giấu. không ngủ được, thế là vào chat box ban nãy lướt xem tin nhắn cũ để tìm manh mối. càng lướt, càng bất ngờ. thì ra em đã từng rất nhiều lần nói về andree, càng không ngờ hơn khi em đã biết gã ta và còn nói gã là người yêu của em.

mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, em không tin vào những gì đang thấy. thật ra anh ta là ai? tại sao lại có những tin nhắn này mà em không hề nhớ? tại sao andree đối xử tốt với em?

càng nghĩ, càng thấy đau đầu, giống như có một cây búa bổ vào đầu em, đau không thể tả. nhưng em vẫn cố chấp nhớ lại chuyện cũ, đầu càng đau dữ dội hơn.

không chịu nổi nữa, đập vào đầu, bấu vào tay, làm mọi cách để cơ thể chịu đau để cơn đau trong lồng ngực giảm bớt. bảo không biết bản thân bị gì nữa, hoàn toàn là trạng thái mất kiểm soát.

sự thật ở đó, rành rành trước mắt,
vậy mà không nhớ!!

thiếp đi lúc nào không rõ.

hôm sau 6 giờ sáng, bảo đã thức dậy để chuẩn bị đi.

vì không muốn andree nghi ngờ, em cố tình không nhắc đến những gì vừa phát hiện, vẫn cư xử như thường ngày, đồng thời âm thầm tìm ra sự thật. chắc chắn anh ta có gì đó với em rất quen thuộc, nhưng bây giờ chưa thể nhớ, phải cố gắng tìm ra uẩn khúc.

như vậy thì đầu mới bớt nặng nề.

buổi sáng hôm đó, cả hai đã cùng vi vu trên con đường ở tiểu bang alaska. để tránh bị andree bắt chuyện, bảo cắm tai nghe và tập trung viết tiếp bài nhạc. thế anh thấy thì không làm phiền, chỉ tập trung lái xe. cả hai đã ngồi trên đó hơn 2 tiếng không nói với nhau câu nào, đường đến khách sạn xa đến mức bụng đói kêu ầm lên.

- đói bụng rồi, có gì ăn không?

- bảo đói hả, vậy anh tấp vào bên siêu thị gần đây để ăn. yên tâm, gần đến khách sạn rồi.

đã lâu không ăn đồ ở mỹ, bảo vẫn nhớ hồi nhỏ được dẫn đến siêu thị chỉ để vòi ăn gà rán và hamburger. ngồi phiêu theo nhạc nãy giờ đã viết được gần hết verse 2, xem ra chỉ cần tập trung thì sẽ xong việc sớm.

"nếu viết nhanh thì về việt nam luôn đi nhỉ?"

đang là giờ trưa nên không khí tấp nập trái ngược với khi cả hai chạy trên đường, nhưng khác việt nam ở chỗ bảo thấy không khí bên đây lại bình yên hơn em nghĩ. mọi người không ồn ào, chỉ tập trung mua sắm, ăn uống mà không sôi nổi như bên việt nam cho lắm. bởi mới thấy ở mỗi nơi đều có một đặc điểm riêng.

em đã gọi hai món ăn khoái khẩu là gà rán và hamburger, vì muốn chụp hình với "tuổi thơ" nên đòi andree làm một pô cho mình. vẫn là hương vị này, không bao giờ khác đi. nhìn thanh bảo ăn ngon lành, thế anh cảm thấy bản thân còn may vì ít nhất bạn nhỏ vẫn giao tiếp với gã, chịu đi theo gã và không xa lánh gã.

mọi thứ dường như vẫn đang chạy theo quỹ đạo,
câu chuyện có hồi kết hay không,
phải tùy thuộc vào sự kiên cường của thế anh,
và phép màu.

- trời mưa rồi?

karik.konik, masewproducer21.576 người thích

yunbray110 sự thật trong bóng tối

yunbray110 đã tắt chế độ bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro