hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tuần không muốn của thanh bảo.

hôm nay gác hết mọi công việc để em cùng andree ra mắt bố mẹ chồng. nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại là áp lực với bảo. em còn chưa chuẩn bị tâm lý và những vấn đề ngoài luồng sẽ được hỏi đến bất chợt, lại nơm nớp lo sợ việc có kẻ quấy rối đến thăm, do đó mà suốt đêm trằn trọc chẳng ngủ được.

"để người khác thay thế cũng ứ được. mắc lồn gì mình phải cho đứa khác?"

- sao trông bảo tiều tụy thế?

- có ngủ được đâu. cũng tại anh đó, sao không nói sớm hơn mà đợi sát đít mới nói vậy?

- thôi nào, chill thôi. bố mẹ anh phóng khoáng lắm, lúc nghe anh nói người yêu là bạn nam thì họ vẫn bình thường chứ không kỳ thị gì đâu

- thôi, anh không phải trong trường hợp của em thì không hiểu đâu. haiz, chịu thôi, nào gặp vậy để chuẩn bị.

- bây giờ thì họ chưa bay về đâu đâu, chắc cũng mấy tiếng nữa. khoảng trưa nay anh chở sang nhà ba mẹ anh

- em đói bụng.

- nấu xong hết rồi, đi ăn nào.

ít ra thì cũng có đồ ăn xoa dịu, bảo sẽ cố gắng vượt qua con trăng này. nghe andree nói ba mẹ không kỳ thị làm em yên tâm hẳn, việc thuyết phục sẽ trở nên dễ dàng hơn.

và thời khắc đó cuối cùng cũng đến.

ba mẹ của thế anh là những doanh nhân thành đạt nhưng hiện tại nghỉ hưu và chỉ an lạc hưởng thú vui. họ thường xuyên đi du lịch đây đó và cư trú định cư ở canada. mấy năm nay rầu rĩ chuyện đứa con mãi kiếm tiền mà chẳng có nổi một người đồng hành nên cứ thúc giục thế anh mãi. may mắn là thanh bảo đã xuất hiện để andree có thể đường đường chính chính yêu người thương mà không cần bị ép buộc với người mà anh không có cảm tình.

andree: giới thiệu với bố mẹ, đây là bảo – người thương của con

bảo: dạ con chào hai bác, đã làm phiền hai bác rồi ạ

bác trai: chào con

bác gái: ngồi đi, chà trông con trắng trẻo quá nhỉ, lại có mái tóc bạch kim cứ như em bé

bảo: dạ hihi bác quá khen

bảo khá bất ngờ vì lời khen của bác gái. chắc hẳn ai cũng hiểu phụ huynh thường không thích người trẻ xăm mình hay nhuộm tóc, ấy vậy mà họ vẫn niềm nở và còn khen ngợi. chừng này thì bảo đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

bác trai: con cũng là rapper giống thế anh nhà bác hả?

bảo: vâng ạ, nhưng mà đó giờ con không xuất hiện trên truyền hình nhiều, sắp tới mới từ từ bước chân vào môi trường đấy ạ

bác gái: sao mà hai đứa quen nhau được vậy? chắc từ đồng nghiệp rồi yêu nhau luôn hả?

bảo: vâng ạ, cũng tình cờ gặp trong một buổi gặp mặt, vậy mà có duyên đến giờ. nhưng mà... con có thể mạn phép hỏi một câu được không ạ?

bác gái: đừng khách sáo, cứ hỏi đi con

bảo: hmm.. con hơi bất ngờ tí. tại dù sao thì con và andree thì cũng là... nam ấy? hai bác không có thành kiến hay... sao ạ?

bác gái: ối giời có gì đâu con. thời đại nào rồi mà còn kì thị, miễn là hai đứa hạnh phúc thôi. nên duyên hay không thì phải đến từ tình cảm thật sự chứ không ép buộc được

andree: thế sao lúc trước lại ép con... bố mẹ thiệt là!

bác gái: ơ thằng này, khác nhau chứ. ai bảo mày có người yêu mà không thèm ra mắt, bố mẹ nào biết. 35 rồi con ạ, ngưng kiếm tiền không chết đâu. bố mẹ dư dả lo cho con cơ mà

andree: thôi mà giờ cũng có còn gì. đừng có làm khó em ấy

quan sát cuộc đối thoại giữa andree và bố mẹ anh ấy, bảo bất giác thèm thuồng. thế anh hầu như có mọi thứ. giàu có, nổi tiếng, bố mẹ cũng giàu nốt, và đặc biệt là một gia đình hạnh phúc. hoàn toàn khác xa với em...

nhưng mà thôi, em cố gắng không nghĩ tiêu cực vì để đi đến kết cục này đã phải đánh đổi rất nhiều. em sẽ ổn thôi, và hạnh phúc vì người thương của mình.

bác trai: con ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé, nấu xong cả rồi.

bảo: vâng ạ.

em vẫn còn chưa quen nên không hoạt bát trò chuyện như thường ngày. cũng phải, thanh bảo không thể nói nhiều khi gặp người lạ, chỉ ai quen thân thì đôi môi ấy mới bộc lộ "tính cách" thật. nhưng bảo tự nhủ em sẽ quen thôi, phải vượt qua chướng ngại này thì mới có thể thoải mái yêu thế anh được.

vì tình yêu, em không ngại.

buổi cơm ấy thật ấm cúng, là khoảnh khắc mà bảo vẫn thường mơ về mỗi khi nhớ gia đình. nhưng cuối cùng chỉ là những tưởng tượng không có thật.

"ước gì mình cũng có gia đình"

thế anh có việc phải về shop gấp nên nói thanh bảo ở nhà đợi, lúc đầu bảo muốn đi về cùng nhưng bố mẹ andree muốn giữ lại nên em đành chìu theo ý hai bác, thật tâm em chỉ muốn đi về để đỡ căng thẳng.

không có thế anh bên cạnh, em sẽ càng rối trí hơn.

bác gái: andree đi rồi thì bác cũng không nhiều lời nữa he.

bảo: vâng ạ bác cứ nói.

quái lạ, lại chuyện gì nữa đây? bảo bắt đầu lo sợ, bác gái thay đổi tông giọng làm em chẳng nhận ra người đàn bà cười nói niềm nở với em ban nãy nữa.

bác gái: con cầm lấy đi.

bảo: là gì ạ? ơ sao nhiều tiền thế, thôi con không nhận đâu.

bác trai: nhận đi con, rồi chấp nhận lời khẩn cầu này của gia đình.

bảo: bác cứ nói.

bác gái: chia tay thế anh đi.

what?

bảo nghe rõ từng chữ một được ghim vào não của em. họ vừa nói gì thế? chẳng phải họ vẫn đang vui vẻ với em trong bữa cơm hay sao? em đã làm sai điều gì để không vừa lòng họ? hay có phải em lỡ mồm không?

không phải, nãy giờ bảo chẳng nói gì nhiều cả.

"cái đéo gì đang xảy ra với tôi vậy?"

bảo: hai bác nói thế là sao ạ? tại sao?

bác gái: gia đình cần người nối dõi, nhưng mà con với andree thì... à nên là tránh xa thằng bé đi.

bảo: thì sao ạ? bây giờ khoa học tiến bộ lắm, mấy vấn đề đó có thể giải quyết mà ạ? hơn nữa hai đứa con đã yêu nhau từ lâu, không thể nói bỏ là có thể bỏ được

bác trai: đâu thể nói như vậy được. rồi xã hội, khán giả sẽ nghĩ gì về nó, dù sao nó cũng là nghệ sỹ nổi tiếng. làm nghệ thuật trong cái nghề này phức tạp, con không biết à?

bảo: bác không cần phải dạy con, con cũng là nghệ sỹ nên con hiểu, nhưng dân mạng bây giờ không phải ai cũng cực đoan thế đâu. vẫn có nhiều người như tụi con và nhận được sự ủng hộ, hai bác đừng xem thường con như thế. nhưng mà thôi con đã hiểu, trong mắt hai bác thì vẫn còn kỳ thị, chỉ là không tiện nói ra thôi.

tràn đầy thất vọng. trên đời này không có gì hoàn hảo, và cũng chẳng có ai hoàn toàn ủng hộ cho những tình yêu "khác người". họ đã luôn bảo thủ tư tưởng đấy trong suốt ngần ấy năm và ngấm ngầm đổi trắng thay đen, vẻ ngoài niềm nở ủng hộ nhưng bên trong chỉ đang tìm cách xua đuổi.

bác gái: xin cậu đấy, tôi chỉ có thằng thế anh là con trai thôi. nếu cậu thương nó, muốn nó hạnh phúc thì hãy nghĩ cho nó. chia tay đi!

bảo: thế thì cứ nói thẳng ngay từ đầu, hai bác đừng xởi lởi để lấy lòng tôi rồi làm những hành động này. tôi không giàu, nhưng tôi không thiếu lòng tự trọng.

bác gái: cậu nói gì cũng được, chúng tôi chẳng quan tâm. chỉ cần buông tha cho thằng thế anh đi. để nó yêu bình thường với một đứa con gái chứ không phải yêu lấy một kẻ bệnh hoạn như cậu.

bảo: bác???

bác gái: thế nào? chúng tôi không có time đâu, chuẩn bị bay về rồi.

bảo: được, xem như tôi yếu ớt không đọ nổi thế lực của hai bác. tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa, và cũng không nhận số tiền bẩn thỉu này đâu. sau này con trai hai người chịu thiệt thì đừng than thân trách phận.

mọi uất ức không thể kiềm chế, bảo bỏ về. em cảm nhận đã nhìn thấy con chó đen, nó đã bắt được tín hiệu và chuẩn bị đè em xuống đáy. giờ đây thanh bảo sụp đổ, những hạnh phúc dường như vỡ tan và không cất lên lời.

tất cả đều biến thành bọt biển,
không còn cứu vãn.

thế anh trở về, không thấy thanh bảo thì biết em ấy đã tự động rời khỏi. bố mẹ gã chỉ nói do bảo có việc nên không thể ở lại lâu. nhưng trong lòng andree lại có một cảm giác khác, tim của gã đập nhanh hơn, tinh thần lo lắng bất thường và không giữ được sự bình tĩnh.

"hay là em ấy căng thẳng quá nên không chịu nổi?"

"hay bệnh trầm cảm lại tái phái? không thể nào, dạo này còn ai chửi mắng nữa đâu?"

"hay karik có chuyện nên em ấy phải về sớm?"

rất nhiều câu hỏi hoài nghi hiện lên, gã chẳng biết đáp án nào đúng, vì mọi thứ đều trở nên mơ hồ. liên lạc cho bảo thì không bắt máy, những người còn lại thì không biết em ở đâu. linh cảm có điều gì đó không hay, thế anh đến nhà của bảo. nhưng...

nhà vẫn khóa. và có dòng thông báo.

"căn hộ đang cần cho thuê, ai có nhu cầu thì liên hệ 09110..."

- chị ơi cho tôi hỏi căn hộ này chủ lúc trước đâu rồi?

- à cậu thanh niên có mái tóc bạch kim à? cậu ta mới vừa dọn đi tầm một tiếng trước đó

- mà chị có biết tại sao cậu đó dọn đi không?

- cậu ấy chỉ nói là có việc nên về mỹ thôi. chà, thấy cậu ta sống khổ cực vậy mà có gia đình ở mỹ, vậy thì cũng khá giả rồi còn gì.

bảo về mỹ rồi. em để lại những người yêu thương em, những người anh người em thân thiết, để lại cả ước mơ, để lại công việc còn dang dở. tại sao lại như thế. andree thất vọng lái xe trở về, chẳng còn tâm trạng gì nữa. nhưng gã vẫn không hiểu lý do tại sao. thanh bảo chưa bao giờ rời đi mà không nói một lời nào, ngay cả một dấu hiệu cũng chẳng có.

- thà rằng em block anh để anh biết anh đã làm gì...

em rời đi trong âm thầm.

hội đã có chủ

binzpoet
đang đâu đấy @andreerighthand
tìm được chưa

justatee
tìm ai dị

binzpoet
bảo đó
ẻm đột nhiên biến mất

rhymastic
hình như nay ra mắt bố mẹ hả?

binzpoet
ừ nghe đâu suôn sẻ mà
sao lại biến mất chả rõ
khoa không liên lạc được luôn

andreerighthand
mới về nhà
qua nhà thuê của em ấy thì trả nhà rồi
người ta nói em ấy bỏ về mỹ

binzpoet
ủa sao z???

andreerighthand
t cũng đang thắc mắc
không block t nhưng rep thì không thấy phản hồi
gọi thì không nghe máy
sốt ruột vãi cức

rhymastic
nào bình tĩnh
có khi đang trên máy bay nên không xài điện thoại thì sao
chắc là việc gì đó gấp nên lo về không thông báo với ai thôi

justatee
mà sao tới mức trả nhà lại

binzpoet
ừ nếu chỉ về đó vài ngày rồi bay qua lại thì bth mà
có khi nào về luôn ko?

andreerighthand
vậy sao không nhắn cho tao trc?
má đúng là điên thật
em ấy đang có bệnh đấy...

binzpoet
đợi tí đi đợi khoa liên lạc với anh hiếu nhỏ đã
nào có thông tin t nhắn
m bình tĩnh đi, rồi sẽ ổn thôi

Khoa Pham ---> Hiếu Nguyễn

Khoa Pham
anh
nào thằng bảo sang mỹ liên lạc em nha

Hiếu Nguyễn
ủa nó về mỹ hả?
sao ko nói gì với t hết vậy

Khoa Pham
nay nó đi ra mắt bố mẹ andree
mà do andree bận việc nên nó ngồi đợi
ko hiểu sao mà nó tự động bỏ về
andree tới nhà thuê của nó thì mới biết là trả nhà rồi

Hiếu Nguyễn
rồi sao biết về đây
lỡ đi đâu thì sao

Khoa Pham
andree hỏi người gần đó nên biết
em liên lạc không được, chắc nó dang ngồi máy bay rồi

Hiếu Nguyễn
chậc nghiêm trọng v ta
bây giờ bên đây cũng khuya rồi
để sáng dậy tao chạy qua bên nhà ba nó coi sao
haiz thằng nhỏ này cứ gặp chuyện liên tục

Khoa Pham
hoặc có chuyện gì làm em ấy khó xử
rồi tự ái bỏ đi thì sao?
có thể lắm
má nào gặp chắc quýnh nó quá 🙂

Hiếu Nguyễn
thôi bình tĩnh đi
nào gặp nó t báo cho m mà
còn mày nữa lo mà nghỉ ngơi
đừng lo nghĩ mấy vde của dân mạng nữa, làm tốt việc của mình thôi em

Khoa Pham đã bày tỏ cảm xúc ️ về tin nhắn

hỗn loạn. andree không còn cảm xúc để làm gì cả, gã chỉ nằm lì trên giường, hút vội điếu thuốc để điều tiết tâm trạng. thường ngày đến 6 giờ chiều sẽ có cặp đôi nào đấy ăn uống vui vẻ. từ khi thanh bảo thường xuyên lui đến, lúc nào căn nhà lớn đó cũng đầy ắp tiếng cười.

bây giờ chỉ còn lại màu tối u ám bao trùm,
cùng khói thuốc tơi tả khắp nơi.

- đừng bỏ mặc anh như thế, em nỡ sao bảo...?

- tại sao lại biến mất?

- khuya nay khi an giấc, anh sẽ ôm ai?

thanh bảo đã xa thế anh,
một lần nữa!

"xin lỗi thế anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro