mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã trôi qua một ngày, hoàng khoa vẫn nằm trên giường.

trung đan lo sợ bạn nhỏ sẽ nghĩ quẩn nên tìm mọi cách để dỗ dành khoa, chăm sóc từng chút một. bề ngoài của đan tuy bad boy như andree nhưng khi yêu vào thì cậu lại rất soft và một lòng hướng về người yêu, cũng vì sự sến súa đáng yêu ấy đã cưa đổ hoàng khoa và cả những dòng thơ ngọt lịm được gửi đến anh.

"em là bông hồng nhỏ
một lòng hướng về anh
cầm đóa hoa hồng đỏ
tình yêu màu lá xanh"

cứ mỗi một bài thơ được gửi đến, trái tim của hoàng khoa lành đi từng ngày. căn bệnh rối loạn ấy dần nguôi ngoai và tạm ẩn dật ở đâu đó không có cơ hội xuất hiện. cả hai đã cùng hỗ trợ nhau trong quá trình quay rap việt và không ít lần đàn gái bênh vực đàn trai khi bị mọi người ở trường quay chọc ghẹo.

"sao mà bắt nạt binz quá dạ, tui thấy bạn này hợp đội ảnh mà"

"tôi qua đạp giúp bạn đấy, quẫy hăng quá mà"

"anh nghĩ em hợp với đội binz"

thế là sự ủng hộ nhiệt huyết này không qua mắt cặp đôi rhymtee. vậy đấy, họ đã gặp nhau, và thương nhau bình dị như vậy.

dù đã không ít lần hoàng khoa rơi xuống đáy biển, không đủ sức ngoi lên. và bàn tay của người đàn ông ấy đã vội nắm và kéo khoa thoát khỏi bóng đen tăm tối nơi đại dương.

hiện tại, tâm trạng của khoa đang cùng cực dưới đáy, lần này trung đan khó có thể kéo tinh thần của khoa lên nổi vì chỉ cần mở mạng xã hội sẽ thấy chửi rủa, mà việc khóa facebook như thường lệ lại không thể vì còn phải đăng bài vì chương trình vẫn còn diễn ra. khổ thế đấy.

- ăn một chút đi em

- khoa không ăn, đan ăn đi

- đan ăn rồi, nhưng mà còn bạn nhỏ cơ. đã tối rồi đấy. ngoan nào

- khoa không có tâm trạng, khoa đang buồn.

- thôi không sao, vậy bây giờ khoa muốn đan làm gì không?

- để em một mình nhé?

trung đan rời khỏi phòng chừa cho hoàng khoa không gian riêng. chỉ đơn giản là khoa không muốn truyền đi sự tiêu cực vì người yêu của anh chẳng có lỗi để nhận lại những độc hại từ nơi anh phát ra. anh có xu hướng tự ôm vào lòng những tổn thương và xua đuổi những ai có ý đến gần để ngỏ ý san sẻ niềm đau.

đó là lý do tại sao mà anh chần chừ khi trung đan tỏ tình. nhưng chỉ vì một câu nói của đan đã khiến khoa động lòng gật đầu.

"trái tim anh gọn gàng rồi, em bước vào sẽ vô cùng ấm áp"

"ngay cả khi em tiêu cực thì anh vẫn ở lại?"

"sure! anh muốn được yêu thương em"

mối tình đó đã chớm nở và diễn ra bình yên, mặc dù truyền thông không ai biết nhưng họ biết, bạn bè họ biết, và quan trọng rằng cả hai chưa bao giờ to tiếng với nhau. trung đan luôn chăm lo hết mực cho hoàng khoa mà không hề phàn nàn, anh hiểu nội tâm của khoa tổn thương nên cần người xoa dịu.

lần này cũng thế, đan vẫn kề cận hoàng khoa không rời. thời gian này cậu bớt show hẳn, chỉ ở nhà làm việc và hướng dẫn học trò cho vòng 3 sắp tới, cũng chỉ còn mấy ngày là ghi hình. đồng thời chăm nom khoa cũng như hỗ trợ team của khoa khi khoa không đủ sức để hướng dẫn.

- đan ơi?

tiếng gọi của khoa làm đan tỉnh giấc, cậu ngủ quên trong phòng thu. hớt hải chạy sang, thấy khoa đang chuẩn bị ra khỏi phòng.

- anh đây, khoa muốn đi đâu hả?

- chở em đi dạo đi.

- được, khoa thay đồ nhé, anh đi lấy xe

trung đan mừng rỡ khi khoa chịu ra khỏi phòng. đây là tín hiệu tốt để có thể giúp đỡ khoa trong vấn đề phục hồi tâm lý. nếu chỉ ở mãi trong phòng, anh sẽ ngày càng tệ đi, vấn đề không được giải quyết. xem như đã có một chút hy vọng rồi.

- khoa muốn đi đâu?

- đến tòa cao ốc nơi bé bảo làm việc đi đan

- em muốn thăm bảo à?

- không, ở đó có cây cầu, em chỉ muốn tản bộ thôi. bảo có kể mỗi lần em ấy không ổn lại ra đó. với hôm nay chủ nhật mà, làm gì đi làm.

chiếc xe màu hồng signature quen thuộc của binz vi vu giữa màn đêm, dù sao cũng 9 giờ đêm rồi còn gì. cũng tốt, dạo này đông về nên tiết trời trở lạnh, đường phố bớt nhộn nhịp. trong đầu hoàng khoa lúc này đang nghĩ về mấy đứa em, nhất là 2can và sidie. chắc hẳn tụi nhỏ đều bị ảnh hưởng tinh thần sau đợt sóng dữ tối qua. cũng phải, anh đi con đường riêng, còn khán giả lại không chung bước chân thì làm sao có thể thấu hiểu.

hôm nay tiết trời se lạnh nhưng không quá gắt, khoa cùng đan đi dọc trên cây cầu. đứng ngắm nhìn tòa cao ốc đối diện, hoàng khoa đã nhìn nhận lại sự việc. anh chỉ đang không hiểu, tại sao khán giả bây giờ lại khó tính đến thế, hay chỉ là do bản thân anh quá khó hiểu và khác lạ nên khán giả chưa đồng ý hay không? thật là vấn đề nan giải khiến cho khoa phải đau đầu.

- đan à, em xứng đáng bị vậy phải không?

- sao khoa lại nói thế? em không sai chuyện gì cả

- vậy anh thấy em quyết định như vậy có đúng không?

- đúng, chỉ cần là em thì mọi thứ đều đúng.

- nịnh quá đi. nhưng thật tình thì em không biết nữa, em chỉ nhìn về hướng là 2can đã phát triển từ trước và được anh em rapfan biết đến, còn sidie chỉ là cô gái đang cần thời gian trau dồi, em sẽ trao cho người mà em thấy còn nội dung để khai thác và người đó hợp với tinh thần giải trí. sidie có thua kém gì cơ chứ?

- nếu là anh thì anh sẽ chọn sidie hoặc mai âm nhạc. dù sao rapper nữ đã hiếm hoi thì mình cũng cần trao cơ hội cho bạn. nhưng không có nghĩa 2can không có khả năng.

- em nghe mấy đứa kể là sidie vừa ngất trong phòng vệ sinh vì tập luyện quá nhiều. không biết em ấy có vượt qua được những màn tấn công không đây. dù sao thì... em ấy sẽ nhận về liên tiếp những chỉ trích không kém em.

- sẽ ổn, tin anh đi nhé. chỉ là một chút khó khăn mà ông trời thử thách thôi. vòng 3 sẽ khác mà.

- em cũng hy vọng vậy. ơ nhưng mà, đằng xa kia trông ai quen thế?

dù đang mệt mỏi nhưng đôi mắt của hoàng khoa rất tinh tường, một bóng người rất quen đang đi cùng với một người khác. họ đang tranh cãi điều gì đó không rõ. hai người càng đến gần, cả hoàng khoa và trung đan đều ngạc nhiên.

khoa: bảo?

binz: andree?

bảo: ủa đi đâu đây?

khoa: đi hóng gió. hai người đâu ra vậy?

andree: thì mới đi chơi về nè, ghé sang đây tâm sự tí

bảo: mà anh ổn chưa? nguyên ngày nay hành anh binz khờ luôn rồi

binz: hì hì không sao, khoa ổn là anh yên tâm rồi.

andree: simp gớm

binz: bạn tớ cũng thế mà, đừng có nói cái giọng hờn dỗn đấy. mà hình như đang cãi nhau hả?

bảo: ờ không nói quên luôn á.

khoa: sao dị, mày báo tao thiệt á bảo, mắc gì cãi nhau nữa?

andree: cũng không có gì, chỉ là ba mẹ anh sắp về rồi nhưng mà em ấy không muốn gặp họ trong thời gian này

binz: ủa tại sao?

bảo: sợ bị nhỏ kia đánh ghen lắm

khoa: gì lý do lãng xẹt zậy, bữa mày diss nhỏ đó rồi mà

bảo: thôi anh ơi nhỏ đó ghê lắm, im im để tính kế hại em nữa đó, biết thừa

andree: em cứ khéo lo, có qua gặp mai đâu, ba mẹ anh cơ mà?

bảo: ai biết được, nhỏ đó được ba mẹ anh chọn thì chắc chắn thân thiết với hai bác, lỡ hôm gặp họ có nhỏ đó thì sao? thôi thôi em không đảm bảo

andree: chậc, anh đã nói họ rồi, không sao mà. chẳng lẽ em không tin anh à?

bảo: ai biết được. thôi, em không gặp đâu, ra mắt ba mẹ người yêu là chuyện quan trọng, em còn chưa chuẩn bị gì cả, à còn sure về tâm lý nữa. bây giờ vẫn còn bất ổn chuyện mainstream lắm

khoa: khi nào ra mắt?

andree: ngày mai

binz: ủa gì lẹ vậy?

khoa: rồi hỏi sao thằng nhỏ không chịu, anh bị điên hả?

andree: ơ ơ chỉ là cuộc gặp bình thường mà, đâu cần phải mắc công thế?

binz: ối giời bạn ơi, bảo sao yêu nhiều người chứ chưa hề dắt người yêu về nhà nên chẳng có kinh nghiệm. bạn là con ruột thì khác, bảo đâu phải. em ấy cần time để chuẩn bị nói gì, tâm lý thế nào để vượt qua sự suy xét của ba mẹ bạn. thông mai hôm nay rồi mai gặp sao mà được?

andree: nhưng mà họ chỉ về ngày mai thôi... haiz, thế chịu rồi. anh đàng phải nhờ phương ly đóng thế thôi

bảo: cái lồn????? đéo????

andree: sao miệng em hỗn thế? đang ngoài đường đấy?

bảo: anh nói mà không biết suy nghĩ à? có người yêu của anh đứng đây đấy? em để cho chó gặm rồi à?

andree: ơ em không chịu mà, thì anh nhờ nhỏ bạn thôi.

bảo: đéo, để em đi. đừng có thân thiết với người khác, em ứ thích đâu.

khoa: thằng này tâm lý yếu ghê, mới bị khè đã thay đổi rồi. mạnh mẽ lên em

bảo: thôi cha, em bị chướng mắt lắm, không thích người khác cười nói với chồng em

binz: bạn mình cao tay thiệt

andree: phải nói thế thì em mới chịu đi. thôi đi về ngủ, ủa sao hai người ở đây?

bảo: anh bị mất trí nhớ hả? nay anh khoa nói rồi mà?

andree: à ừ nhỉ thông cảm, 35 rồi nên nói trước quên sau ấy mà. thôi tụi này về đây.

hoàng khoa cảm thấy đỡ hơn sau khi rời khỏi nhà, thấy đứa em của mình và người yêu nó vẫn còn đấu khẩu với nhau như vậy lại làm khoa bất giác mỉm cười. ít nhất thì anh vẫn có thể đủ sức ở lại để còn thấy những cảnh này nhiều lần nữa.

thế là những suy nghĩ tiêu cực cũng dần biến mất.

- mình về thôi, đan.

- nắm tay anh, khoa.

cặp đôi thong thả đi về, những bình yên cuối cùng cũng cập bến và xua đuổi con chó đen trầm cảm biến đi. khoa đỡ hơn nhiều, anh đã đủ năng lượng để tiếp tục chiến đấu và sống bơ đi mấy lời không tốt về mình.

chỉ cần làm tốt việc của mình thôi!

hơn nữa thì, anh còn mấy người bạn của mình mà,
chẳng còn cô đơn nữa.

"bạn mình ráng lên, trần hiếu cũng thương bạn lắm" (đức thiện)

"khoa ơi khoa muốn ăn gì không tee mua, khoa đừng cố quá sức nhé, hong có sao cả" (thanh tuấn)

"mày phải vững tin lên, tụi này chỉ hùa thôi, một thời gian sẽ ổn cả" (khắc hiếu)

"10 năm lưu lạc trong đây không lẽ chỉ vì vậy mà nhụt chí sao, thể hiện bản lĩnh coi hai. em đang nhìn hai để học hỏi kinh nghiệm đó" (thanh bảo)

hoàng khoa cũng chỉ đang tập lớn, cũng mang trong mình những tổn thương, nhưng anh vẫn luôn tự ôm ấp và tự chữa lành. và một trong những liều thuốc đã giúp cho anh chính là, mấy lời nói "sến súa" này.

những người anh em tốt khi họ luôn bên cạnh bạn,
kể cả khi bạn cùng cực nhất.

yunbray110, binzpoet 20.498 người thích

karik.konik keep going!!

- đan vẫn bên khoa đúng không?

- sure, khoa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro