ba mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo ngủ say, mệt rã rời vì phải thức nguyên đêm làm nhạc với masiu, sản phẩm mới dần hoàn thiện. dự tính có lẽ là đầu năm sau sẽ ra mắt bài nhạc debut, nhưng mà một bài nhạc buồn vào đầu năm thì có ngược đời không nhỉ? thật ra thì em đã tính sẽ debut ngay vào cuối năm, vì có nhiều chuyện xảy ra với mình nên mọi kế hoạch đều phải dời lại.

dù sao thì bảo cầu toàn và kỹ tính ghê lắm, nếu chưa ưng ý thì em không vội tung nhạc vội. fan réo thì mặc fan, em vẫn "chơi đùa" dẫn dắt họ để họ tức mà không làm được gì. vẫn còn kẹt lại 2 câu cuối của verse 2 chưa thật sự hài lòng.

- sao em không ngủ vậy? 3 giờ sáng rồi.

- em còn đang sửa lyric, không có ưng xíu nào.

- đưa anh xem thử!

- hai câu cuối của verse 2. em thấy là mình nên sửa lại đôi chỗ.

- biết tại sao không nghĩ được gì không? là tại em buồn ngủ đấy, mắt sụp hết rồi kìa. ngoan, đi ngủ nào. ngày mai rồi làm tiếp được không?

- ò vậy đi ngủ.

thế là bạn nhỏ đã ngủ đến tận chiều hôm sau. khoảng thời gian bị mất trí nhớ em thường xuyên mất ngủ nên đây là thời gian để em hồi phục lại và andree biết thế nên không gọi em tránh làm phiền giấc ngủ sâu. dạo trước bảo hay mơ thấy ác mộng lắm, vậy mà hôm nay lại ngủ ngon lạ thường.

"một đồng cỏ xanh ngát, bảo đang đứng giữa một vùng đất rộng lớn. em đang đi du ngoạn đâu đó không rõ, chỉ biết là ngay tại thời điểm đó cảm giác sảng khoái lạ thường. sau đó lại nhìn thấy một đàn chim bay trên bầu trời, có cả những con diều của mấy đứa trẻ con. đột nhiên trời đổ mưa to, ai nấy đều chạy tán loạn về nhà, riêng em vẫn đứng đấy không đi đâu cả, vì em không thấy ướt.

chiếc dù vàng?

có một ai đấy đã che cho em, nhưng người đó che mặt nên không rõ là ai. em cố gắng tìm hiểu nhưng thoạt nhiên vô dụng.

- ai, đang che dù cho tôi vậy?

không có lời đáp lại. người đó vẫn kiên nhẫn đứng che dù cho đến khi trời tạnh. cảm giác khó hiểu, chỉ là không làm được gì, dù cho bảo có lên tiếng bao nhiêu lần cũng chỉ công cốc.

trong khi em dụi mắt thì người đó đã đi đâu mất không thấy dấu vết. đi khắp cả cánh đồng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. chẳng lẽ là hoa mắt? nhưng nhớ lại cây dù vàng thì bảo nghĩ rằng đây phải là người thân thiết với mình mới biết cây dù vàng quan trọng với em thế nào, hoặc có thể là trùng hợp?"

đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại reo, em thức dậy, giấc mơ ban nãy cũng biến mất.

- alo nghe!

- anh mày nè, mới ngủ dậy hay gì mà giọng mệt mỏi vậy?

- anh hiếu hả? sao đấy anh?

- anh ở đây chán quá, bay sang bên kia chơi với mày nha.

- trời!! nhớ tui rồi chứ gì, biết mà!!

- nhổ nước miếng nói lại đi, chẳng qua là tao nghe nói đãi tiệc gì đấy, muốn chung vui thôi.

- được chớ, chỉ sợ anh không muốn tụ tập chốn đông người thôi. nào qua vậy?

- chuẩn bị bay.

- phắccc, nhanh zẫy??

- chứ ai như mày, sủi kèo mấy lần. thôi cúp máy đi, lo mà chỉnh chu tiếp đón anh mày.

nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, vậy thì phải nên thức thôi, chỉ là giấc mơ ban nãy có làm bảo trầm tư đôi chút. chiếc dù vàng vật bất li thân của em lại xuất hiện trong giấc mơ, không biết có phải điềm báo gì hay không. ngày mai chuẩn bị gặp lại ba mẹ của andree, em khá hào hứng không biết hai người có dễ tính không. bảo bị mất ký ức với việc đã từng đối diện với họ, vì thế mà câu chuyện giữa em và họ như thế nào trong lúc andree vắng mặt, không ai biết ngoài ba mẹ andree.

và cho dù andree có gặng hỏi họ thế nào, cũng chỉ là những lời chối từ khôn khéo. gã không có cách nào biết được ngoài việc để bảo gặp lại họ một lần nữa.

nhưng chắc chắn có khúc mắt gì đó chưa thể làm rõ.

- em bé dậy rồi à? em muốn ăn gì không, anh nấu!

- thôi lười quá, em phải viết nốt cho xong, thằng siu hối quá.

- sẽ không có sức đâu, ngủ tận 12 tiếng còn gì. ngoan, ăn một chút thôi.

- vậy nấu đại cái gì đi. khi nào xong gọi em xuống.

nét mặt uể oải của bạn nhỏ khiến bạn lớn lo lắng, chỉ là mỗi khi vừa ngủ dậy thì gương mặt của em như thế thôi chứ chẳng bệnh hoạn gì. phải mất 1 đến 2 tiếng thì tinh thần mới tỉnh táo hoàn toàn. rốt cuộc thì bạn nhỏ đã chịu ăn một chút, miệng nhai nhòm nhoằm trông cưng chết được, thế anh bị hớp hồn chỉ ngồi ngắm bảo ăn mãi thôi. anh đã mơ được sống như vậy rất nhiều ngày, khi bảo bị mất trí nhớ, anh chẳng thể gần em dù chỉ một phút, luôn nhận lại sự lạnh nhạt và khoảng cách của cả hai dần xa cách nhau, dù ở chung một nhà.

gã không biết sắp tới sẽ còn điều gì bắt gã và bảo phải đối diện,
cứ được ngày nào hay ngày đó vậy.

chỉ biết là khi đã thương nhau thì sẽ không rời bỏ.

- alo ba mẹ hả? ngày mai con đưa bảo gặp ba mẹ lần nữa nhé.

- hôm bữa gặp rồi mà con?

- con nghĩ mình cần phải nói chuyện nghiêm túc, con biết ba mẹ hiểu con đang nói gì.

- không, mẹ không hiểu gì cả. con nói gì vậy?

- thôi không có gì, ba mẹ nghỉ đi. trưa mai tụi con qua.

không muốn gây thêm tranh cãi vì đã "tra khảo" họ cả ngày hôm qua, nhưng andree biết họ có liên quan đến việc bảo bị mất ký ức. anh chỉ sợ hai người đã nói điều gì đó không hay với bảo khiến em hoảng loạn tinh thần... dù sao anh mong việc đó chỉ là sự tưởng tượng điên rồ của mình.

"thèm làm nhạc quá mà chẳng có idea gì... hay là feat chung với bảo nhỉ?"

nói là làm, andree nói ngay điều mình suy nghĩ với bảo, nhưng rốt cuộc nhận lại sự từ chối ngạp lập tức và mấy màn bắn rap liên tục đến từ dân chơi lyrical.

- không, không, không. nghĩ sao vậy!!! người ta còn chưa debut, bài vở chưa xong, còn chưa công khai, hồi đó em từng diss anh, tụi anti nó chửi ngu đầu, nghĩ sao mà đi feat chung, hả thế anhhhh???

- bình tĩnh lại đã, anh chỉ hỏi vậy thui mà...

- anh mới ra mv mà, còn muốn ra nhạc nữa hả?

- có gì lạ đâu, có người mỗi tháng ra mv một lần nữa mà.

- nhưng em chưa có debut, không biết bài lần này có được đón nhận hay không, hai đứa không chung dòng nhạc nữa.

- tại anh muốn nhân dịp feat chung rồi công khai luôn í mà!!

- đây có phải là andree mà tui biết không vậy? hồi đó anh đâu có siêng như vậy?

- hừ, ý của bảo là anh lười biếng chứ gì!!

- không phải, tại đó giờ anh ít ra nhạc lắm, sao lại có hứng muốn feat chung với em? không sợ bị khịa à, hồi xưa em từng diss anh đấy?

- em nói mới để ý, có à? anh chả xài mạng nhiều, hồi xưa lo học rồi mở shop quần áo, thời gian đâu mà hóng chuyện chứ!! á à hiểu rồi, tại để ý anh nên muốn gây chú ý cho anh đây mà, vậy mà anh chả biết gì, làm phụ lòng em rồi.

- anh đang khịa em chứ gì? tối nay ngủ ngoài sofa đi, cấm đụng tới em, hứ!!

andree làm bạn nhỏ giận bỏ lên phòng rồi, gã tặc lưỡi lỡ mồm tí thôi vậy mà em bé lại dễ giận đến vậy, anh còn chưa kịp dỗi thì đã bị em giận trước. nhưng mà ý tưởng này không tồi, sau khi giải quyết xong chuyện của bố mẹ và đợi bảo debut, anh sẽ cố gắng thuyết phục để có thể làm một bài nhạc chung với bạn nhỏ.

bảo nói đã từng diss andree, thế là gã lên mạng tìm lại bài nhạc đó, quả thật em đã từng nhắc tên anh. vậy mà mười mấy năm nay chẳng hề hay biết, còn nhớ lúc gặp bảo lần đầu là khi hội underground tổ chức tiệc cuối năm, cả hai tình cờ đụng trúng nhau, sau đó bảo làm rớt danh thiếp được andree nhặt được. kể từ buổi tiệc đó về nhà, hình bóng của bảo cứ luôn quanh quẩn trong trí nhớ của gã, thế là lục lại tấm danh thiếp mới thấy instagram của em, vậy là đi làm quen.

"chào em"

"thằng loz nào đây?"

ngay câu chào đầu tiên đã tưởng tượng ra được chiếc mỏ hỗn ấy rồi. andree không tức giận vì tin nhắn có phần xấc xược ấy, trái lại thấy thú vị. gã ấn tượng vì lần đầu có người chào gã như vậy, mỗi ngày luôn tìm cớ bắt chuyện dù rằng bị thanh bảo kêu "cút" rất nhiều. vì bảo biết người nhắn tin với em là andree, người mà em từng khịa rất nhiều trước đây, bây giờ lại bắt chuyện với em, chẳng biết có ý đồ gì. sợ rằng bị trả thù nên luôn làm ra vẻ lạnh lùng, em thấy gã ta đáng ghét và bám dai thật!!

vậy mà bảo lại không block andree, vẫn kiên trì trả lời tin nhắn và đôi tay vẫn soạn tin để chửi. cứ như thế lâu ngày, cả hai có tình cảm với đối phương khi nào không rõ. để rồi một ngày nọ, andree hẹn bảo đến nhà, và bài nhạc "tiểu thuyết tình yêu" đã được vang lên cùng với lời tỏ tình từ gã. sau 2 năm dừng hẳn việc yêu đương vì chia tay mối tình đầu, thanh bảo gật đầu hẹn hò với thế anh.

trải qua rất nhiều sóng gió, họ vẫn bên cạnh nhau đến bây giờ, tình cảm trở nên khắng khít qua mỗi giai đoạn gặp nạn.

"giờ mới hiểu tại sao lần đầu nhắn tin đã bị chửi là thằng loz"

ba chấm

Bao Thanh Thien
ê hai đứa
andree muốn feat chung với anh kìa

Le Tuan Anh
đuuuuuuu
tin hót, đợi xíu

Le Tuan Anh đã thêm Khoa Pham và Hiếu Nguyễn vào nhóm

Hiếu Nguyễn
mày mà xóa tao ra nữa là liệu hồn đó siu

Le Tuan Anh
add anh hóng drama thôi chứ group này tụi em mần nhạc mà
nhắn nhiều sợ phiền anh hoy

Hiếu Nguyễn
tốt lành quá ha
r thằng bảo lại gây chuyện chứ gì

Bao Thanh Thien
ủa wtf chưa bay hả?

Hiếu Nguyễn
bị delay r chó má thiệt : ))

Khoa Pham
hahahaha zừa
làm như từ mỹ qua việt nam giống như đi chợ vậy á

Bao Thanh Thien
andree muốn feat chung với emmmm

Hiếu Nguyễn
vclllll
tụi mày bị điên hết rồi
quá điên rồ

Khoa Pham
đù ghê vậy, để nói binz cái coi

Nguyễn Tấn Đạt
ủa sao vậy?
em thấy feat chung ok mà mọi người

Bao Thanh Thien
bởi vậy mày sinh sau đẻ muộn biết cái gì
thứ nhất hai đứa không chung dòng nhạc
thứ hai anh chưa debut bài nhạc của tụi mình nữa
thứ ba anh và andree chưa công khai

Hiếu Nguyễn
thứ tư thằng bảo từng diss andree : )))
giờ feat chung là thằng bảo bị ngại hiểu chưa

Khoa Pham
mà ổng ko biết em từng diss ổng à?

Bao Thanh Thien
không, ngáo ngơ luôn
mà dm ổng khịa em
"tại để ý anh nên muốn gây chú ý cho anh đây mà, vậy mà anh chả biết gì, làm phụ lòng em rồi"
coi có cay ko 🙂

Le Tuan Anh
🤣🤣🤣🤣🤣

Hiếu Nguyễn
🤣🤣🤣🤣🤣

Khoa Pham
🤣🤣🤣🤣🤣

Nguyễn Tấn Đạt
🤣🤣🤣🤣🤣

Bao Thanh Thien
?????????????
dm cười cái lồn gì vậyyyyy
mấy người hết thương tôi rồi 🙂

Hiếu Nguyễn
diss người ta cho dữ vô
xong ko dc chú ý
tao khoái đứa em rể này r nha, vừa cái nư t lắm

Khoa Pham
người ta lớn tuổi hơn cha đó cha

Hiếu Nguyễn
kệ t đi, t phải tranh thủ cơ hội chọc thằng em của t mới được
bù đắp những ngày em báo tôi từ ngày này sang ngày khác

Bao Thanh Thien
hừ không nói với mấy người nữa
dỗiiiii

những người anh em rất thích chọc ghẹo em mỗi khi có sơ hở, biết vậy em chẳng kể họ nghe làm gì, ê mặt quá! nhưng nói đi phải nói lại, đề nghị của andree khá thú vị, bảo sẽ xem xét sau khi debut xong và có hiệu ứng tích cực từ khán giả. nhưng nói mới để ý, bảo dỗi andree mà gã chẳng có động thái gì là dỗ em cả, ghét quá không thèm xuống nhà nữa, cho gã ngủ ở sofa bõ ghét!! nhưng mà đêm nay lạnh quá, thời tiết dự báo chỉ có 20 độ, như vậy thì sẽ lạnh lẽo mất, lại còn mơ thấy ác mộng..

yunbray110 ---> andreerighthand

yunbray110
chào bạn

andreerighthand
chào em yêu
em yêu nhớ anh à?
anh lên phòng đâyyy

yunbray110
đéo, ai cho
mình đói bụng nên nhờ bạn nấu ăn thôi

andreerighthand
không chịu
muốn ôm bảo ngủ!!!!!!!!

yunbray110
ai kêu anh khịa em
anh hả hê lắm chứ gì?
anh thích hơn thua với em lắm mà?

andreerighthand
anh sai là lỗi anh
anh xin lỗi bảo
anh sẽ không như thế nữa
cho anh ngủ chung với em được không?

yunbray110
hừ, thế sao không chủ động nhắn tin trc hả?

andreerighthand
tại anh sợ em lại rep "thằng loz nào đây" giống hồi trc

yunbray110
?????
anh giỡn mặt tôi à thế anh???????

andreerighthand
ơ thôi thôi anh giỡn
bảo đừng giận nữa
em muốn ăn gì, anh nấu

yunbray110không thèm nữa!!

andree không chịu thua, gã lên lầu đứng trước cửa phòng tiếp tục năn nỉ. bảo muốn ôm thế anh quá nhưng em lại sĩ diện cao, không muốn lên tiếng trước. đợi lâu không thấy bảo phản hồi nên thế anh đành xuất chiêu khác, xuống bếp nấu mì ý cho bảo. mùi hương càng đến gần căn phòng, cái bụng kêu inh ỏi làm em không chịu được cơn đói bụng.

- anh vô phòng được không? có món ăn ưa thích của bảo này!!

im lặng, tưởng rằng bạn nhỏ đã giận thật, gã thui thủi đi xuống lầu. nhưng chưa kịp bước chân đi thì...

- thì vào đi, mắc gì hỏi? muốn để tôi đói chết phải không?

chỉ nghe có thế, andree vào phòng ngay. bạn nhỏ ăn ngon lành, bạn lớn vẫn như thường lệ, ngắm thanh bảo. nhờ sự vờn nhau qua lại mà thanh bảo có cảm hứng viết nốt mấy câu cuối. đã hoàn thành bài nhạc debut, chỉ còn chờ ngày đi thu âm và mix nhạc là hoàn chỉnh.

- tối nay ngủ ở đâu vậy?

- thì ngủ ở sofa.

- đêm hôm nay trời lạnh...

vậy là hôm đó cả hai đã ngủ chung với nhau, một đêm ấm áp chưa từng có. những quãng ngày hạnh phúc đã trở về, ít nhất thì không còn sóng gió nào đủ mạnh để dập tắt ngọn lửa tình yêu đang lớn dần.

- không biết hôm nay có mơ thấy cây dù vàng không nữa?

- cây dù vàng nằm cạnh em rồi còn gì!

---------------------

lý do bị mất trí nhớ nằm ở ngày gặp bố mẹ andree đó, nhưng mà để tìm hiểu kỹ hơn thì qua chap sau nha. chap này cơm tró tí để đổi lại mấy chap trước ngược andree thê thảm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro