ba mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một điều gì đó sắp xảy ra với cuộc đời thanh bảo.

em chuẩn bị ra mắt bố mẹ andree lần nữa, chỉ là em không nhớ đã từng gặp họ một lần. có rất nhiều giả thuyết xảy ra. đây cũng là bước đi táo bạo của andree, gã đã phân vân cả đêm.

nếu khiến bảo nhớ ra, đó sẽ là điều tốt. nhưng nếu làm bảo kích động, mọi thứ sẽ càng tệ đi. vì thế mà anh đã dặn dò bạn nhỏ phải thật bình tĩnh để có thể tìm ra nguyên nhân mất một phần ký ức.

- bảo đừng sợ, anh sẽ không đi đâu cả. cứ nói chuyện với bố mẹ nhé!

- có gì đâu mà sợ, em chưa gặp hai bác lần nào cơ mà!

- nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý trước đấy.

- nhớ rồi, thế anh nói nhiều!!

- anh hay bị troll là ít nói đấy, nếu anh nói nhiều như thế thì phải mừng cho anh chứ.

- hong, liu liu.

thanh bảo vẫn hồn nhiên như ngày nào, em vẫn chưa lường trước được chuyện sắp xảy ra vào một vài tiếng tới. nhưng dù gì thì cũng phải đối mặt, chỉ mong mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng.

ba chấm

Bao Thanh Thien
xíu đi gặp bố mẹ chồng nè

Hiếu Nguyễn
liều vậy?
anh nghi là họ đã làm gì để em mất trí nhớ đấy

Khoa Pham
sao nghi z

Hiếu Nguyễn
chứ mày thấy đó, nó có nhớ gì về ngày ra mắt đâu?
trong khi andree nói đã đi rồi, còn chắc nịch nữa

Le Tuan Anh
hong lẽ andree nói xạo

Nguyễn Tấn Đạt
bậy, chuyện này sao lấy ra giỡn được

Hiếu Nguyễn
thì đó, t nghi lắm, tư tưởng của phụ huynh về mấy chuyện yêu đương này
nhiều khi lỗi thời lắm mấy đứa ơi

Bao Thanh Thien
thôi mà ko có sao đâu
nếu mà có như vậy thiệt thì cũng thua, tại em có nhớ gì đâu
andree hứa là sẽ ko đi đâu hết
em nghĩ ổn thui

Hiếu Nguyễn
để t cho m vài chiêu đối đầu với hai ông bà kia
em đừng có để bị thao túng tâm lý
lỡ như họ kỳ thị m thật thì cứ dùng mỏ hỗn của m
chiến với hai ổng bả luôn

Khoa Pham
hơn nữa phải lịch sự
hỗn thì hỗn chứ đừng chửi thề, mất điểm đấy

Nguyễn Tấn Đạt
nghe quằng quá vậy
kêu là phải mỏ hỗn nhưng vẫn lịch sự 🥲

Bao Thanh Thien
ko sao anh hiểu ý hai ảnh r
biết phải làm gì
em sẽ không để mình bị thất thế nữa

Le Tuan Anh
ráng lên nha anh
về còn làm tiếp bài nhạc

Bao Thanh Thien
sơ hở là hối : ))

hội đã có chủ

andreerighthand
sắp dẫn bảo đi gặp bố mẹ
em ấy chẳng sợ gì
chả bù cho tao

binzpoet
em ấy có nhớ gì đâu bạn
quan trọng là bạn đừng có bỏ đi

rhymastic
nếu như em đoán ko lầm thì
họ ngoài mặt đồng ý hai người quen nhau
nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có định kiến

justatee
có thể trong lúc anh có việc bận
họ đã nói gì đó với em ấy
rồi tinh thần bị kích động mới như vậy

binzpoet
nghe cũng hợp lý đó
đúng là vợ chồng lâu năm

rhymastic
xời tụi em hiểu nhao mà anh
phải hong anh tuấnnn 😘

justatee
đúng đó bé thiện 🤭

andreerighthand
cơm tró để dành hôm khác đi
haiz mà tao vẫn lo lắm

rhymastic
combat với ông bà già luôn đi : )))
sợ gì, anh phải đòi lại tình yêu của mình

andreerighthand
t ngoan với bố mẹ lắm, ko có hỗn dc đâu

binzpoet
ý thiện là bạn phải nói chuyện rõ ràng, đừng có bị họ thao túng
cái nào đúng thì bênh, làm theo lẽ phải thôi đấy
hiểu chưa bạn ngốc!!

justatee
anh bin nói chuyện nổi da gà quá

binzpoet
kệ tao
tụi anh có cách nói chuyện riêng 😏

rhymastic
tôi đi méc khoa phạm dạy anh lại

andreerighthandt đi đây

điều gì đến rồi sẽ phải đến, chần chừ mãi không thể giải quyết được vấn đề. thanh bảo vẫn rất thư giãn còn thế anh thì luôn bồn chồn không yên. biết andree đang hồi hộp giùm mình, bảo chủ động nắm tay andree suốt quãng đường đi. xoa xoa đôi tay của bạn lớn, thanh bảo đã chuẩn bị tâm lý đủ nhiều, chờ thời cơ để đối diện với bố mẹ tương lai một lần nữa.

- tin nhắn của ai vậy?

màn hình điện thoại của andree hiện lên tin nhắn của một cô gái.

- à là phương ly, bạn thân của anh. chắc không có gì quan trọng đâu.

- phương ly? nghe quen vậy?

- nhớ hôm karik không ổn không, mình gặp ở cây cầu kế cao ốc đấy. xong thì anh có nói giỡn với em là nếu bảo không chịu ra mắt bố mẹ thì anh nhờ nhỏ bạn.

thế anh nhắc lại điều này làm thanh bảo bừng tỉnh, em đã nhớ ra chi tiết này rồi. thì ra cả hai thân nhau hơn em nghĩ. trực giác tin rằng cô gái này có ý gì đó với andree, trên đời này khó mà có "bạn thân khác giới".

- nhớ rồi, á à anh muốn như thế chứ gì? tôi để cho chó gặm rồi à?

- nào đâu có, anh chỉ nhắc lại thôi, còn tin nhắn là trùng hợp, anh không có suy nghĩ đấy.

nỗi lo mất chồng đang cận kề, nếu em không giữ chân andree thì sẽ bị kẻ khác cướp mất. hơn nữa đấy lại là nữ, sẽ được lòng bố mẹ andree hơn là em. nói đến đây thì bảo bắt đầu sợ việc phải gặp họ, mọi thứ dần trở nên rối ren...

ba mẹ của andree đã ngồi chờ cả hai ở nhà. không biết vì lí do gì mà họ đồng ý gặp bảo, dù rằng chắc chắn sẽ có tranh cãi và đứa con trai của họ sẽ biết được sự thật ngày hôm đó.

nhưng họ cũng là những người lớn hiểu chuyện,
không muốn làm kẻ ác quá lâu.

andree: đây là bảo – người yêu của con. lần trước đã gặp rồi đấy, nhưng vì em ấy bị mất ký ức nên con muốn em ấy gặp ba mẹ để giúp em ấy nhớ lại.

bác gái: cậu ngồi xuống đi.

andree thấy lạ, lần đầu vẫn còn rất hồ hởi và xởi lởi, vậy mà lần này đã đổi cách xưng hô. biết trước có chuyện chẳng lành, andree sẵn sàng đối chất.

bảo đang cột dây giày nên chưa nhìn rõ mặt của hai người họ. khi ngước lên nhìn, em bất giác rùng mình. dường như từng phân đoạn của ngày hôm đó đã xuất hiện trong bộ não của em, rõ mồn một.

gương mặt này, giọng nói này, đúng là rất quen...?

bảo: c-chào bác. hình như chúng ta đã gặp nhau rồi?

bác gái: cách đây không lâu. thế mà cậu đã quên mau vậy sao?

"chia tay thế anh đi"

đúng là câu nói này vang lên trong tiềm thức của bảo. em nghe không sót một chữ, ngày hôm đó đã bị ném vào mặt những đồng tiền dơ bẩn cùng lời đề nghị chia tay từ gia đình.

họ là người đã chủ động muốn bảo dừng lại với thế anh.

"tại sao"

"gia đình cần người nối dõi, nhưng mà con với andree thì... à nên là tránh xa thằng bé đi"

tiếp tục là những câu thoại vang lên trong đầu. đúng như lời của đức thiện đã nói, ngoài mặt không kỳ thị nhưng bên trong chỉ muốn xua đuổi thanh bảo đi. em đã nhớ ra rồi, lý do cho sự kích động nhất thời dẫn đến mất trí nhớ.

em đã nhớ ra rồi...

bảo: andree à, em nghĩ là chúng ta và hai bác nên nói chuyện thẳng thắng với nhau. được rồi, em sẽ kể lại những gì xảy ra hôm đó. dù sao cũng cảm ơn anh vì đã để em gặp lại họ.

andree: em nhớ ra rồi à? thật sự là bố mẹ đã nói gì với em ấy mà, sao lại dối gạt con?

bác gái: bố mẹ... bố mẹ...

thanh bảo đã kể lại sự việc ngày hôm đó, từng lời đối thoại giữa em và bác gái đã được em tường thuật lại, không sai một chữ. andree đã hiểu ra tất cả, những gì bố mẹ thể hiện với anh chỉ là mong anh không nghi ngờ và họ sẽ tìm cách khiến anh phải chia tay với bảo để có thể quen người mà họ sắp xếp. họ vẫn luôn ép buộc anh như xưa vậy, chưa bao giờ thay đổi.

sự kỳ thị vẫn luôn giữ khư khư trong tiềm thức,
không mất đi.

nhưng mà khi nhìn lại nét mặt của cả hai người, andree chỉ cảm thấy một mình mẹ là gay gắt với bảo, còn ba không nghĩ như vậy. người đàn ông đó từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng, chỉ lắng nghe và gương mặt có một chút trầm tư. andree hiểu ra ba không có ác ý hay kỳ thị bạn nhỏ, chỉ là... mẹ như thế nên ông ấy không làm gì được.

andree: ừm anh hiểu rồi. tại sao vậy mẹ?

bác gái: thôi thì mọi chuyện đã như vậy, mẹ nói thẳng. con là đứa con trai duy nhất của nhà mình, cần phải nối dõi, nếu quen một người cùng phái như vậy, làm sao có thể hả con?

andree: bây giờ khoa học tiến bộ lắm mẹ à, và con chỉ yêu bảo thôi, không muốn lấy ai khác ngoài em ấy cả. tình cảm là thứ không thể ép buộc.

vì tình thương không phải tự tiện san sẻ, chỉ có thể dành duy nhất cho một người xứng đáng. thế anh đã chán ngấy những cô gái mông to ngực khủng ngoài kia, thứ thế anh cần không phải là người có ngoại hình đẹp, mà là cảm xúc chân thật xuất phát từ trái tim. khi gặp bảo lần đầu, anh đã rung động. vì lẽ đó nên anh chỉ thương bảo, và muốn cùng em ấy sống với nhau lâu nhất.

bảo: bác có quyền cấm cản con, nhưng con có quyền tiếp tục quen với andree trừ khi anh ấy chia tay với con. và như bác đã thấy.

bác gái: không, một là chọn tao, hai là nó. tao không chấp nhận một đứa "nam không ra nam, nữ không ra nữ" như vậy trong nhà này.

bảo bắt đầu nóng máu rồi đấy, cái gì mà "nam không ra nam, nữ không ra nữ" chứ? em vẫn là một người đàn ông đấy, chỉ là trái tim khi yêu thì không phân biệt giới tính, và đừng lấy giới tính để cấm cản hai người yêu nhau.

bảo: thứ nhất, con vẫn là đàn ông, vẫn khỏe mạnh và không hề yếu đuối. thứ hai, bác cấm là chuyện của bác, con yêu là chuyện của con, bác đâu phải cha mẹ con mà có quyền cấm? mà nếu như là cha mẹ của con thì không như thế này đâu!! thứ ba, tình yêu là cảm xúc chân thật đến từ hai người, giới tính không phải là rào cản để ngăn cách hai người yêu nhau.

andree: con hiểu rồi, có lẽ con và mẹ nên cần thời gian bình tĩnh lại. bây giờ chúng ta không cùng quan điểm, dễ nổi nóng và nói những lời không hay. xin phép ba mẹ về trước.

nắm tay thanh bảo đi về, để lại sự tức tối không nói nên lời của người mẹ và sự bất lực của người cha. ba của andree bỏ lên phòng, vốn dĩ ông không muốn cấm cản gì đứa con của mình, trái lại rất ủng hộ. nhưng mà... vì uy quyền bà vợ quá lớn, ông không làm được gì ngoài tiếng thở dài.

bảo đã nhớ ra mọi chuyện, trí nhớ của em không còn rối loạn nữa, và hết đau đầu hẳn. cảm xúc trong em như ngày hôm đó, thất vọng vì sự trái ngang của cuộc đời đã ép buộc em mặc dù cả hai đã tìm lại nhau. thế anh vẫn nắm chặt tay của bảo không buông, anh hiểu ra mọi chuyện và càng thương bạn nhỏ vì những gì mà bảo phải chịu đựng trong thời gian dài đến nỗi ảnh hưởng cả tinh thần...

- thì ra bảo đã chịu cực nhiều đến vậy! nếu hôm đó anh không bỏ đi thì có lẽ...

- thế anh đừng nói thế, hôm đấy có việc mà! chỉ là em không nghĩ bác gái lại cay nghiệt với em đến vậy.

người con gái đó hiện nay là mối nguy hiểm với cuộc tình của bảo. trông cô ta cứ thân thiết với andree ngứa mặt thật, chỉ sợ rằng nếu bác gái biết được thì cô ta có lợi thế lớn mất!!

- phương ly thân với anh lắm à?

- 10 năm rồi đấy!

- lâu quá ha, anh có ý gì với người ta không vậy?

- không có, anh thề!! anh không có tình cảm gì cả, chỉ có với bảo thôi.

- nói mồm thế ai tin!

"chụt"

một nụ hôn vào má,
xoa dịu trái tim rỉ sét.

- sao hôn lén em?? ghét quá đi!

- ghét anh là bị người khác cướp đấy!

- đéo, bước qua xác của em rồi hẳn nói!

sóng gió chưa bớt yên ả cho cả hai, nhưng chỉ cần bảo và thế anh vẫn còn đi cùng nhau, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ!

nhưng mà,
danh xưng "bạn thân" nghe sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro