hai mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng của những ngày hồi phục trí nhớ.

bảo cảm giác đầu em đỡ đau hẳn, lúc đối diện với thế anh không thấy đầu nhói lên một cách vô tội vạ nữa. mv của andree khi ra mắt nhận được lời khen của khán giả cùng với vô vàn clip viral trên mạng xã hội, tuy mới release nhưng đi đến quá café nào cũng đều nghe thấy nền nhạc "chơi như tụi mỹ" được bật. andree nổi tiếng và đạt nhiều hiệu ứng hơn bảo nghĩ. chỉ vì trí nhớ của bản thân có hạn nên em không thể nhớ rõ những gì liên quan đến andree.

nhưng cho đến thời điểm hiện tại, em thành thật với chính mình rằng,
andree đặc biệt trong mắt em.

có một cảm giác quen thuộc từ anh ta, điều mà bảo đã từng trải qua trong một thời gian dài, chỉ là em không nhớ được trọn vẹn.

nhưng cũng chính vì cảm giác đó, em vẫn đang cố gắng nhớ lại dù rằng bộ não vẫn đang cứng đầu không chịu hợp tác. cũng chỉ vì cảm giác nửa biết nửa mơ hồ thế này trông khó chịu quá, sống như thế mãi thì lại bứt rứt không yên.

có khi em phải sống trong cảnh dằn vặt khi rõ ràng andree thương em, em biết rõ điều đó nhưng không thể nào đáp lại tình cảm,
chỉ vì em không nhớ andree là ai.

- đến phố đi bộ không bảo?

- cũng được, bây giờ à?

- ừm, em lên chuẩn bị đi nhé.

buổi ăn sáng với andree như thường lệ. những món ăn trông thật quen miệng, hồi trước gã vẫn thường nấu cho em ăn còn gì. cho dù đi ăn ở nhiều nơi, hay là nhiều người nấu thì vẫn không có được mùi vị đặc trưng như bàn tay của thế anh. cách anh hiếu hay anh khoa nấu ăn không giống với andree, mỗi mùi vị đều có một nét riêng nên không thể đánh giá cái nào ngon hơn. chỉ biết là em đã dần nhớ ra vì những cảm giác quen thuộc, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa!

andree đưa em đến phố đi bộ, hồi mấy năm trước cả hai thường ra đây vào cuối tuần, có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. còn nhớ gánh hàng rong hay chiếc ghế đá dưới tán cây. em còn nhớ rằng vài tháng trước bản thân đã một mình đến đây trong lúc chờ đến giờ gặp đối tác. ừ nhỉ, người đối tác ấy là ai, liệu có liên quan đến điều mà bảo đang tìm kiếm hay không?

- anh từng hợp tác với công ty của em chưa?

- rồi, khi đó chúng ta kết hợp trong việc bán brand quần áo của anh và brand giày bên công ty em. à đúng rồi, bảo là người gặp anh để thuyết phục anh hợp tác đấy, em còn nhớ không?

- em nhớ sáng hôm đó cũng đi ngang phố đi bộ, xong rồi đến trưa thì gặp đối tác và đem về hợp đồng cho sếp, vậy người đó là anh à?

- anh đó bảo, em nhớ ra được rồi à?

- thì anh nói vậy mà chứ tui chưa nhớ ra đâu, chỉ biết hôm đó đi gặp đối tác bàn công việc thôi.

chưa bỏ cuộc, gã tiếp tục dẫn em đến công ty. mặc dù đã về việt nam nhưng bảo chưa đi làm. andree đã hẹn sếp của em từ trước, và cả người đồng nghiệp cũ. cả bốn người ngồi trong phòng họp, vẫn là cảm giác của ngày hôm đó, khi em bị đổ oan và hẹn gặp sếp để giải quyết chuyện hiểu lầm.

sếp: lâu ngày không gặp mà trông cậu khác thế?

bảo: chắc do em ăn ít á sếp, do mấy nay em bận rộn chuyện debut quá nên không có thời gian tẩm bổ. tuần sau em có thể đi làm lại được rồi í sếp.

andree: anh có thể nói cho bảo biết được không? em ấy nhớ nhớ quên quên nên tôi không biết làm thế nào.

sếp: yên tâm đi, được đối tác lớn như anh hợp tác với công ty tôi thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ mà.

bảo: vụ gì vậy sếp? à còn minh quân sao ở đây vậy?

quân: hồi trước cậu bị sếp hiểu lầm, cũng là do tôi hại cậu, chuyện này cậu còn nhớ không?

bảo: xích mích với cậu thì có, nhưng còn diễn biến ra sao thì tôi không rõ? chuyện như thế nào đấy?

vậy là cả ba người đã thay phiên nhau kể lại sự việc hôm đó cho bảo nghe. khi câu chuyện được sáng tỏ, bảo dường như hình thành nên điều gì đó trong đầu. em nhớ lại rõ gương mặt giận dữ của sếp ngày hôm đó, sự mánh mưu và quái lạ của minh quân, và người đàn ông ngồi bên cạnh cùng em giải thích câu chuyện.

gương mặt của andree dần hiện lên, là người đó đã bình tĩnh bênh vực em, bàn tay của người đó nắm lấy tay em để em không kích động. có rất nhiều khoảnh khắc đẹp sau đó dần xuất hiện trong tiềm thức...

"tôi là người yêu em ấy"

chỉ với một câu nói này đã khiến cho cả người sếp và minh quân cứng họng. andree không sợ rắc rối với truyền thông, và chẳng ngán lời bàn tán ngoài kia. mọi điều mà gã làm chỉ giúp bảo không cảm thấy tủi thân khi yêu anh, và cho những người kỳ thị ngoài kia biết rằng ai cũng xứng đáng được sống thật với chính mình.

ngay lúc này điều em bất ngờ nhất lại là minh quân. cậu ta từ lúc bảo vào làm đã ghét em đến vậy, hôm nay lại giúp em khôi phục trí nhớ. kể cũng lạ, không biết cậu ta có bị mát-dây hay không, lại còn nghi ngờ cậu ta có âm mưu với mình nên mới hành xử như vậy. đùa thôi, có lẽ minh quân không có ý xấu, sau sự việc hôm đó cậu ta đã thay đổi khá nhiều. không tụ tập sân si hay nói xấu em nữa, những người khác ở bộ phận cũ vì vậy mà không hùa theo đả kích em.

thế anh tiếp tục đưa em đến thăm lại căn nhà thuê cũ mà bảo đã bán đi. andree cố tình mua lại để mọi thứ được giữ nguyên xi, không mất đi dấu vết, tiện cho việc bảo nhớ lại.

- đây là căn nhà lúc trước em thường sống.

- con đường này quen quá... mỗi tối em vẫn hay đi làm về đây mà! nhớ rồi những ngôi nhà bên cạnh, oh bà chủ đang ngồi bán nước, cô lao công làm nhiệm vụ, những gánh hàng rong mỗi buổi chiều. oh sao mà...?

- mình vào nhà đi. đồ đạc thì em đã dọn đi hết rồi nên khá trống trải.

- cái bếp này em vẫn thường nấu mì, căn phòng ngủ trên gác xép. ê hình như gần nhớ ra rồi. à có một lần em bị bệnh vì không đem dù, có ai đó đã nấu cháo cho em ở căn bếp này, có phải anh không?

thế anh gật đầu. còn nhớ hôm đó em sốt rất nặng nhưng chỉ có anh khoa đến thăm rồi sau đó lại vội vàng rời đi. khi sức lực cạn kiệt, một thân hình to lớn loay hoay dưới bếp, mùi hương đã làm bảo thức giấc. đêm hôm đó mưa rất to nhưng bảo không hề lạnh, vì có người đã đốt lên ngọn lửa ấm áp cho em.

- em nhớ rồi.. thì ra là anh, là thế anh. bảo nhớ ra rồi thế anh ơi..

mọi thứ trở nên hồng hào trong tầm mắt, andree đã làm được. bảo không còn xa lánh hay lạnh nhạt với anh nữa, bảo luôn là người thương của thế anh kia mà, bảo không bao giờ rời xa thế anh.

mọi đau khổ lúc trước đổi lại bằng cái kết không thể nào hoàn hảo hơn.

nỗi đau những ngày trước cả bảo và thế anh đều phải trải qua. bảo đau đầu, đau khắp người, lại lên cơn thèm hút thuốc, không kiểm soát bản thân. còn andree bị sự lạnh nhạt của người thương tuy bên cạnh nhưng hồn đã đi đâu đó không rõ. họ vẫn sống chung trong một căn nhà, nhưng chỉ một mình andree biết rõ đối phương là ai và có tầm quan trọng thế nào. chỉ có bảo vẫn "ngây thơ" với sự thật và mặc nhiên không biết thế anh từ trước.

trải qua những ngày dài đằng đẵng, kết cục đã trả lại tự do và để hai người tiếp tục thương nhau. sau sự việc này, họ càng khăng khít và gắn bó với nhau, tiến triển tình cảm nhích lên một bậc.

"ông trời đã sắp đặt tất cả, chỉ để xem ý chí của mỗi người"

là thế, dù cho bảo có quên béng anh là ai, anh không bỏ cuộc.

là thế, dù cho bảo có vô tình né tránh, anh luôn kiên trì.

là thế, dù cho bảo có hoảng loạn hay điên dại ra sao, anh vẫn vỗ về.

vì sự kiện này, thế anh muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà mời tất cả những người anh em của cả hai đến. đợi sau khi bảo đã debut, tiện thể công khai đối phương với truyền thông. sau ngần ấy chuyện, em không sợ ai nữa, và cũng miễn nhiễm với lời dèm pha của cư dân mạng. họ chửi thì mặc họ, em vẫn yêu đến tận cùng.

người một nhà

yunbray110 đã thêm echieutinh, karik.konik, masewproducer, nguyentandat_g và andreerighthand vào nhóm

andreerighthand đã thêm binzpoet, tlvrnsl, justatee, rhymastic, wokeupat4am.444, pillzcasso và wrxdie102 vào nhóm

yunbray110
chào chào chào
xin chào cả nhà yêu
làm wen với nhau nha

echieutinh
group đéo gì đây??

karik.konik
ủa sao có bồ chị?

binzpoet
chào bé iu 🤤

rhymastic
ewww zămmm

justatee
cái vì vị??
chìn cháaa

andreerighthand
nghiêm túc coi mất mặt quá
chuyện là bảo nhà mình nhớ ra mình là ai rồi
nên mình muốn mời mọi người đến ăn uống vui vẻ

wrxdie102
dữ z sao 😏
tiếc ghê tính cua bồ anh

andreerighthand
????

yunbray110
hihi chắc tại mình đẹp trai

masewproducer
ớn lạnh quá

echieutinh
bảo nhớ lại thì được rồi
miễn là đừng báo anh mày nữa

wrxdie102
anh andree cũng đừng báo em nữa nha
mai mốt thất tình tự giải quyết ha

wokeupat4am.444
cái anh này thiệt tình
anh bảo nhớ lại là okei gòi đó
chứ anh của tụi em than thở với tụi em mỗi ngày lun í

pillzcasso
nghe riết mà nhức con mắt
trả anh andree lại cho anh bảo đó

yunbray110
sin lõi đi ai biết bị z đâu
giống như bị ai nhập z á, nhớ nhớ quên quên chẳng hiểu

rhymastic
đó tui nói r
mấu chốt là hôm hai người ra mắt bố mẹ của andree

justatee
đúng r
em có nhớ gì về việc đó không bảo?

yunbray110
chuyện này thì em ko có nhớ

karik.konik
hay anh andree dẫn em ấy gặp bố mẹ lần nữa đi

echieutinh
khoan, t đang nghĩ đến giả thuyết
có khi nào...
có hiểu lầm gì đó giữa họ và bảo ko?

andreerighthand
khi đó anh có việc phải đi nên để bảo ở lại một chút

yunbray110
vậy hả? em không có nhớ nữa
chắc trí nhớ chưa hoàn thiện hoàn toàn

nguyentandat_g
hong sao đâu anh
em nghĩ là mình cứ từ từ, anh đã nhớ ra anh andree là người yêu của anh là okei gòi

masewproducer
đúng r đó
quan trọng là bây giờ làm cho xong bài nhạc để debut : ))

rhymastic
uầy uầy
Anh mới ra nhạc, nay đến Em cơ à?

karik.konik
con người hơn thua nó z á 😏

yunbray110còn đỡ hơn ai đó cả năm chưa ra nhạc 🤭

justatee
tự nhiên nhột ghê

wxrdie102
câu nói này của anh làm cả group nhột đấy :v

andreeighthand
này này không có được bắt nạt ẻm
nhột thì mau mà ra nhạc đê
để còn cạnh tranh top 1 trending với mình 😘

điều cần phải giải quyết bây giờ là cuộc gặp gỡ với bố mẹ andree. bảo hoàn toàn không có ký ức gì, ngay cả gương mặt của họ mà em lại chẳng nhớ. andree thấy không ổn, chắc chắn ba mẹ đã nói gì đó với bảo để em ấy ảnh hưởng đến tinh thần. tuy rằng việc gặp lại họ sẽ ảnh hưởng đến bảo nhưng nếu không làm vậy, bảo có thể bị oan ức gì đó mà anh không hề hay biết.

- bố mẹ đã nói gì với bảo?

- nói gì cơ? không, không, không nói gì cả.

------------------

hết ngược rồi đó mí bà :> chap sau giải quyết lí do tại sao mất trí nhớ cái đã, và tiếp tục hành trình debut của bảo nha, còn việc có công khai với truyền thông hay không thì chưa biết, đợi đến hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro