You, Clouds, Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không còn ai nhắc gì đến câu chuyện buổi sáng hôm đó.

Thanh Bảo không nhắc, vì không cách nào thừa nhận ngay lúc này. Thế Anh không nhắc, vì anh sợ Thanh Bảo nói rằng mình thật sự muốn đi nên không cần đếm xỉa gì đến anh, hoặc nếu trong trường hợp Thanh Bảo chỉ vì anh có bạn gái mà rời đi thì câu trả lời của cậu sẽ tương đương với việc đợi một câu trả lời mà anh chưa tìm ra đáp án.

Chiều hôm đó Thanh Bảo lên tàu trở về đất liền. Hai người im lặng đi bên nhau trên con đường sỏi dẫn ra bến cảng. Bên đường, hoa muống biển nở tím giắt, thỉnh thoảng Thanh Bảo đá vài hòn sỏi dưới chân.

"Lâu nay cậu ở đâu?"

"Tôi hả? Ở trong thành phố thôi. Ngay trụ sở công ty mà, còn đi đâu được chứ."

"Hai năm qua công trình nhiều không đếm hết nhưng chưa bao giờ gặp cậu."

Thanh Bảo cười cười:

"Vậy là có duyên quá rồi. Hai năm qua tôi làm MI chưa bao giờ lộ mặt, lần đầu tiên dám đứng vào nhóm đấu thầu đã gặp anh."

Thế Anh không hỏi thêm gì. Anh chợt nhớ đến ngày cuối cùng ở trong căn phòng trên gác mái. Nhìn qua phòng đối diện lâu thật lâu không thấy bật đèn, Thế Anh tự nhủ rằng chắc chắn Thanh Bảo đang nằm dài trên bãi biển đầy nắng nào đó xoa kem chống nắng đầy mình. Không ngờ cậu lại chạy vào tự nhốt mình trong một công ty nội thất làm việc.
Chuông nhà thờ rung lên mấy hồi trong veo. Thanh Bảo ngước mắt lên nhìn cây thánh giá chỉ còn là một hình thù nho nhỏ, sôi nổi nói:

"Bùi Thế Anh, anh có muốn tôi quay về đối diện anh nữa không?"

Thế Anh lắc đầu:

"Tôi không quản cậu."

Thanh Bảo giẫm một chiếc vỏ ốc đã bị nước biển mài mòn dưới chân, vỏ ốc kêu một tiếng "rốp" rồi vỡ vụn. Còi tàu đã rúc lên một hồi dài. Chuyến tàu buổi chiều là chuyến duy nhất trong ngày còn lại, Thanh Bảo hoảng hốt chạy nhanh. Vừa chạy được năm bước, cậu lại quay đầu vẫy tay tạm biệt Thế Anh. Mái tóc cậu rối tung trong gió, nắng nhuộm vàng nụ cười giòn tươi, sau lưng cậu là bến cảng tấp nập tàu thuyền và biển chiều xanh thẫm.

Thế Anh nhìn hình ảnh đó đến mê mải. Lần đầu tiên trong đời, anh có chút hối hận vì đã chọn ngành kiến trúc thay cho hội họa. Không thể vẽ lại, anh chỉ có thể ghi thật sâu từng hình ảnh, âm thanh, mùi vị vào trong trí nhớ.

Thế Anh không thể nào không có linh cảm rằng, bọn họ sẽ gặp lại sớm thôi.

---

Mười giờ đêm, Thế Anh về tới nhà. Ngày hôm qua anh hoàn thành hết mọi thủ tục cho công trình trên đảo, sáng hôm nay mới có thể bắt chuyến tàu sớm nhất để về đất liền. Đứng trên bong tàu nhìn về phía dãy tổ hợp khách sạn ẩn hiện trong rừng thông, Thế Anh mỉm cười. Mấy con chim hải âu chao liệng ngay trên đầu anh, kêu lên từng tiếng kêu kì lạ. Lại một công trình nữa đã xong, người muốn gặp đã có thể gặp, còn những chuyện sau này...

Con đường mạn phía Đông thành phố Thế Anh cố ý chọn, không hề có mấy hàng cây cao lớn như ở văn phòng trước kia. Ở trong một khu dân cư đông đúc, đường đi lại chẳng đủ để lái hai chiếc ô tô tránh nhau ngược chiều. Hai bên đường có hai hàng cây bạch dương vừa trồng thử nghiệm hơn năm. Có thể vì không hợp khí hậu nên dù đã cố sức vươn lên, chúng vẫn vô cùng còi cọc. Lúc Thế Anh trở về, mọi ngôi nhà đều đã tắt đèn, duy chỉ có ngôi nhà đối diện anh là đèn vẫn sáng. Một đống đồ đạc linh tinh để ở trước cửa ra vào của ngôi nhà đó, rất nhiều thùng cát-tông và còn có mấy chậu cây bọc trong giấy báo đã nhàu.

Thế Anh mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, đèn bật sáng ngập phòng khách nhưng không khí vẫn lạnh tanh. Gạt tàn trên bàn còn vài đầu mẩu thuốc, trong nhà ngoài một chậu xương rồng đã hơi săn lại vì thiếu sáng ra chẳng có dấu hiệu gì của sự sống. Anh vứt valy lên bàn rồi cứ thế nửa nằm nửa ngồi lên sofa nhắm mắt, không buồn thay cả áo quần.

Chưa qua nửa đêm, Thế Anh không thể ngủ được. Anh chỉ nhắm hờ đôi mắt dưới ánh sáng đèn như thế, hai tay duỗi theo chiều dài của ghế rồi lặng im nghe thử mấy nhịp tim đập của mình.

Sáng hôm sau, Thế Anh tỉnh dậy ngay trên sofa khi nghe tiếng bà cụ nhà hàng xóm giũ đồ phơi trên sào như mọi ngày. Anh vội vàng tắm rồi thay đồ gấp để đi làm. Vừa mở cửa, Thế Anh thấy ngay trước nhà mình đặt một chiếc dĩa con vẽ hình cá heo rất xinh xắn đã đựng đầy thức ăn cho mèo. Rồi không biết từ đâu, có hai cô mèo nhỏ chạy tới hồn nhiên ăn thức ăn trên dĩa.

Thế Anh nhìn quanh, không thấy một ai. Nhà đối diện vẫn ngổn ngang đồ đạc như hôm qua, nhưng mấy chậu cây đã được đặt lên hàng hiên phía trước. Là hoa cúc cánh bướm đang mong manh chen nhau mọc, lá rung rung trong gió mùa hè. Anh bắt một cô mèo lên, trên cổ có một biển tên nhỏ bằng gỗ màu đỏ khắc chữ "Peter". Thế Anh phì cười. Rõ ràng là một cô mèo cái, lại có tên nam tính như vậy.

Ở trên văn phòng, Thế Anh tiếp nhận thêm ba công trình, lại phải mắng Huy Hoàng một trận vì cậu lỡ lật mặt sau bản vẽ ra chơi cờ ca rô cùng với những người khác. Lý do một mình Huy Hoàng bị Thế Anh nổi cáu là vì trên đám tàn tích còn sót lại của trò ca rô đó có một dòng chữ viết xiên xiên, "hôm nay Huy Hoàng đại thắng". Anh không mắng Huy Hoàng vì đã chơi cờ ca rô, cái muốn mắng nhất là Huy Hoàng không ý thức được tầm quan trọng của việc ăn xong chùi mép. Làm việc xấu gì xong cũng phải dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, không chỉ là với mấy chuyện cỏn con như thế này.

Mọi chuyện vẫn trôi qua như mọi ngày, nhưng Thế Anh lại thấy nhẹ nhõm và có điều gì đó như là chờ mong. Trong khi trước đây, anh chỉ làm tất cả như là nghĩa vụ. Có lẽ vì bản thân đã không còn bận lòng vì câu hỏi không biết Thanh Bảo giờ này như thế nào.

---

Mười hai giờ khuya, Thế Anh đặt bút xuống phác thảo bản vẽ đầu tiên được giao vào buổi sáng. Tháo cặp kính ra xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, anh giật mình vì dưới nhà có tiếng gõ cửa dồn dập. Từ ngày Thế Anh vừa chuyển về đây, lần đầu tiên có người gõ cửa.

Thế Anh đi từ phòng làm việc ra, trên tay còn cầm sẵn cây thước sắt chuyên dụng giấu sau lưng. Anh khẽ khàng cầm lấy nắm đấm cửa xoay một cái thật nhanh rồi kéo mạnh cửa vào, đưa cao cây thước lên đầu. Mấy giây sau, cây thước vẫn nằm im ở vị trí đó. Người ngoài cửa tự nhiên lách vào, tay bưng một khay đựng cà phê thơm phức.

"Chà, Bùi Thế Anh, chỗ ở nào của anh nhìn cũng chán như nhau nhỉ."

Thanh Bảo lướt mắt quanh phòng, rồi bắt gặp Thế Anh vẫn còn đưa cây thước lên chưa kịp giấu, trợn mắt nói một câu:

"Anh định ám sát tôi đấy à?"

Từ khe cửa hẹp, hai cô mèo lúc sáng cũng uốn éo chạy vào. Thế Anh bối rối hạ cây thước xuống mà nghĩ, mình phải nhận ra chứ, trên đời này còn có ai gọi mèo cái là Peter ngoài tên điên trước mặt.

Thanh Bảo đặt khay cà phê xuống bàn, đi quanh nhìn ngắm. Cậu cầm lên vài đĩa nhạc và lướt ngón trỏ qua mấy dãy sách của Thế Anh. Anh bỏ cây thước xuống kệ giày, đi tới tự lấy cho mình một cốc cà phê.

Mùi vị đó bao lâu rồi vẫn không thay đổi.
Cô mèo nhỏ mà bây giờ Thế Anh mới để ý có tên là Rooney cũng chạy tới bên anh làm động tác như hít ngửi cà phê. Thế Anh đưa tay cọ vào cổ cô mèo, ngẩng lên nhìn người trước mặt.

"Trần Thiện Thanh Bảo, cậu tới đây làm gì?"

Thế Anh ôm lấy Peter đang cào tấm thảm dệt hình cờ Mỹ mà Thế Anh phủ trên giá đựng máy ảnh, cười bằng nụ cười chân thành nhưng cũng đầy âm mưu mà Thế Anh lâu rồi mới gặp:

"Hỏi thừa, đương nhiên là tới cưa anh rồi!"

Thế Anh sặc ngụm cà phê đang uống dở, ho khan mấy tiếng rồi mới bình tĩnh ngồi lên. Thanh Bảo vẫn tỉnh bơ ôm Peter đi lại trong nhà, nói như kể chuyện hôm nay mua được mớ rau ngoài chợ:

"Tôi thích anh lâu rồi, cái này anh biết mà đúng không? Đáp án cho trọng điểm của anh hôm trước là vì cả hai việc anh nói, vì tôi ở yên một chỗ đã bắt đầu thấy chán, định làm gì đó vui vẻ hơn như là tỏ tình với anh thì lại gặp phải cảnh kia. Khi đó tôi thật sự rất buồn, anh nói anh thích người dịu dàng và phải là con gái, tôi vừa vặn tránh né được hết mọi điều kiện lí tưởng của anh. Anh còn để cô ấy hôn anh, mà chưa cần như thế, từ lần đầu tiên nhìn cô ấy và anh đi cạnh nhau tôi đã không thích dù hai người không làm gì sai cả. Tôi không yêu cầu và cũng không mong anh có thể ngay lập tức tiếp nhận chuyện này, tôi chỉ thông báo cho anh biết vậy thôi."

Thật không còn gì để nói, Thế Anh nghĩ. Anh không dám nhìn vào cậu, chỉ nhìn đáy cốc cà phê còn một vòng tròn nhỏ màu nâu. Thanh Bảo thấy mình tự nói chuyện một mình dần dần trở nên kì cục, liền xách cổ Rooney đang bám lấy áo Thế Anh chơi trò leo núi và ôm Peter đang giãy dụa đòi chơi tiếp với hộp bút chì anh để trên sàn nhà đi về.

"Nhớ rửa cốc cẩn thận cho tôi, chúc ngủ ngon và... ngày mai tôi lại tới."

Bắt gặp vẻ mặt trộn lẫn giữa một tỉ loại cảm xúc trở thành ngây ngốc hơn bình thường của Thế Anh, Thanh Bảo ra tới cửa rồi mới bật cười lớn. Giọng cười của cậu vang từ đó cho tới khi nhà đối diện có tiếng đóng cửa mới bị hãm đi.

Nghe được giọng cười đó, Thế Anh từ từ đưa hai tay ôm mặt.

Những tháng ngày lộn xộn lại sắp sửa tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro