Trời Xanh, Lá Xanh, Áo Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuỗi ngày theo đuổi của Thanh Bảo chính thức bắt đầu vào tháng sáu. Cậu chẳng có kế hoạch cụ thể gì, chỉ đùng đùng xuất hiện. Một ngày Thanh Bảo hai lần bưng cà phê sang, năm lần nói to khi Thế Anh đang ăn uống, đang làm việc, đang bước từ phòng tắm ra, đang thay áo, đang tưới chậu xương rồng:

"Bùi Thế Anh, tôi thích anh, anh biết mà đúng không???"

Trải qua một khoảng thời gian bị sặc khi ăn uống, đường vẽ đang thẳng băng bỗng dưng bị chệch, đầu đang ướt lập tức đụng vào cửa phòng tắm, áo mặc trái và gây ra vài trận lụt nho nhỏ cho chậu xương rồng vốn không cần nhiều nước, Thế Anh đã tập được cho mình một thói quen. Mỗi lần nghe Thanh Bảo kêu một tiếng dài "Bùi Thế Anhhhh", là anh ngay lập tức gào lên "tôi biết rồi" mà không cần chờ Thanh Bảo nói tiếp.

Chỉ riêng những lần Thanh Bảo từ trong nhà cậu làm đủ trò gây chú ý của Thế Anh, thì anh không thể phản ứng gì. Ví dụ có một ngày trời mưa như trút, Thế Anh ngồi trong nhà uống một cốc trà yên lặng đọc sách, bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang gọi liền ngẩng đầu lên. Thế Anh thở dài khi thấy ở cửa sổ nhà đối diện cách vài bước chân, Thanh Bảo đang nhiệt liệt vẫy mình.

Anh đặt quyển sách xuống đùi nhìn lên, thấy cậu rõ ràng đang chuẩn bị làm động tác trái tim bằng tay. Thế Anh đã chuẩn bị tinh thần cầm sách lên che mặt, chợt thấy Thanh Bảo vừa mới đưa lên một bàn tay thì Rooney từ đâu xông ra nhảy lên vai cậu. Tiếp theo đó, Peter cũng bám vào, vậy là một người hai mèo quên cả tim phổi, nhảy dựng khắp phòng mà tách nhau ra.

Nhìn một cún hai mèo đang bận chơi đùa với nhau ở nhà bên cạnh mà không chú ý gì đến mình nữa, Thế Anh lượm lại quyển sách, môi cong lên thành một nụ cười. Giống như là mọi bão dông dừng lại ở ngay góc phố. Còn ở ngoài kia, mọi chuyện không được yên lành như thế.

Kể từ ngày Thanh Bảo lại xuất hiện, Bảo Châu bỗng nhiên có nhiều thay đổi. Cô thường liếc trộm Thế Anh, rồi khi anh nhìn lại thì chính cô bị giật mình. Công việc được giao cũng thường xuyên chểnh mảng, tới mức có ngày Thế Anh đành phải lần đầu tiên trong mấy năm làm việc, trực tiếp nặng lời với cô.

"Ngô Bảo Châu, vì em là con gái không có nghĩa là em được phép làm sơ sài đến mức thế này!"

Thế Anh ném trả vào trước mặt Bảo Châu tập phác thảo phần công trình mà Bảo Châu đã được giao: Cô thậm chí chưa làm được một nửa, phần đã làm rồi lại tương tự như công trình trước dù công năng của hai công trình khác nhau hoàn toàn. Đám người Gia Hưng im lặng, Huy Hoàng cúi người xuống đất nhặt giúp cô tờ giấy bị đánh rơi, vừa đưa tới trước mặt thì Bảo Châu đã giật lấy rồi chạy vọt ra ngoài. Gia Hưng khe khẽ nói trong miệng:

"Cậu xem... biết đâu cô ấy đang đến thời kì nhạy cảm..."

"Gia Hưng! Còn anh thì đang đến thời kì lẩm cẩm đúng không?"

Thế Anh cầm lấy một tờ giấy còn sót lại trên bàn của Bảo Châu đưa cho Gia Hưng xem xét:

"Anh có thể tha thứ được cho việc người đã học kiến trúc năm năm chưa kể thời gian đi làm, lại sản xuất ra được một ngôi biệt thự bốn người ở có tất cả mười hai phòng ngủ trong một tầng và không có phòng nào thông nhau như vậy không?"

Anh bỏ mặc cho đám người Gia Hưng đang chụm đầu lại xem bản vẽ của Bảo Châu rồi thở dài.

"Đã vậy còn chối rằng mình làm xong rồi nhưng bỏ quên ở nhà. Lý lẽ ấy đến năm mấy đại học thì tất cả chúng ta đều không được phép dùng nữa? Chưa kể đây lại là thực tế, làm vậy chỉ không tốt cho cô ấy thôi."

Gia Hưng không còn nói thêm gì nữa, Đăng Khoa đành phá tan không khí khó chịu trong phòng:

"Em thấy thời gian gần đây Bảo Châu rất lạ, cứ như em ấy làm sai gì đó nhưng không phải là sai mấy thứ bản vẽ này."

Biết Đăng Khoa ám chỉ việc Bảo Châu thay đổi có liên quan đến mình, Thế Anh rút điện thoại gửi cho cô một tin nhắn.

"Cho em nghỉ đến hết chiều. Tám giờ tối nay quay về văn phòng gặp tôi."

Cảm thấy mình lại sắp phải nặng lời thêm một lần, Thế Anh thấy đầu đau dữ dội. Chưa kịp cất máy vào túi quần, điện thoại đã lại nhá sáng, anh mở lên xem thì thấy không phải Bảo Châu, là tin nhắn của tên hàng xóm trời đánh.

"Bùi Thế Anh, hôm nay tôi về muộn, cho Peter và Rooney ăn giúp tôi với, rồi tôi mang cà phê sang trả công."

"Sợ rằng tôi còn về muộn hơn cậu."

Thế Anh mỉm cười. Không cho con mèo nào ăn thì Thanh Bảo cũng vác cà phê sang cống nạp mỗi ngày đầy đủ.

"Anh có biết câu đó dịch ra tiếng Anh như thế nào không? Câu tôi nói ấy."

"??"

"Là ''I want to see you tonight'' hahahaaa Bùi Thế Anh tôi không biết anh đã biết chưa, tôi thích anh thật đấy."

Thế Anh không khỏi rùng mình, trò tấn công bây giờ đã lan qua cả qua tin nhắn. Anh nổi hết da gà hận không thể vứt điện thoại qua cửa sổ, trong đầu lại hiện ra cảnh Thanh Bảo đang ở công ty ôm bụng cười.

Đúng là Thanh Bảo đang cười thật. Giờ nghỉ trưa còn chưa tới, một mình Thanh Bảo ngồi cười không dứt ở trên sàn nhà vương vãi giấy.

Ở MI, Thanh Bảo được ưu ái xếp một chỗ làm việc ngay gần cửa sổ, rất rộng và có thể nhanh chóng liên kết với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mỗi khi có công việc cụ thể, ít người gặp Thanh Bảo ở vị trí của mình. Cậu lăn lê hết góc nhà này đến góc nhà khác, bên cạnh là rất nhiều giấy tờ và bút đủ loại. Dần dần những người trong tổ thiết kế không chỉ quen với việc tìm Thanh Bảo ở dưới đất, mà cũng rồng rắn dắt nhau xuống đất ngồi.

Tấn Lộc nhiều lần nói đùa rằng, công ty nên tặng cho Thanh Bảo huy chương vì sự nghiệp lau sàn.

Chi An, cô gái trong tổ thấy Thanh Bảo cười quên trời đất thì vui miệng góp chuyện:

"Thanh Bảo, nhắn tin với bạn trai hả?"

Thanh Bảo chùi nước mắt, thở mấy tiếng rồi mới hoảng hốt nói:

"Làm sao cậu biết là bạn trai? Nhìn tôi nam tính ngời ngời đẹp trai sáng láng thế này cơ mà?"

Đến lượt Chi An giật mình:

"Chết, vậy là bạn trai thật hả? Chờ một chút, tôi phải đi nhắn tin với đám chị em bên phòng hành chính gạt cậu ra khỏi danh sách nam thần đáng mơ ước của công ty."

Thanh Bảo ngay lập tức cầm cổ tay Chi An kéo lại. Hai người cứ thế ngồi bệt xuống sàn rì rầm với nhau.

"Đừng có lộn xộn, cậu làm vậy rồi tôi lại lọt vào danh sách nam thần đáng mơ ước của mấy anh em phòng kĩ thuật thì sao?"

Chi An tức thì nhặt một tờ giấy vo tròn trên sàn nhét vào miệng cậu.

"Cho tôi xin, với đám đàn ông thì chắc cậu sẽ lọt vào danh sách nam thần kinh đấy."

"Tôi thần kinh thật hả?"

"Cũng có chút chút, nhưng chấp nhận được."

"Vì tôi đẹp trai đúng không?"

"...."

Chi An hạ giọng:

"Mà bạn trai thật hả?"

Thanh Bảo thở dài.

"Vẫn chưa, ông đây mãi chưa cưa đổ anh ấy."

"Cậu tưởng ai cũng thần kinh như cậu chắc?"

"Vậy hồi tôi mới vào công ty, ai là người đầu tiên xin số điện thoại rồi rủ tôi đi chơi?"

"... Cô đây trẻ dại, không nhận ra bản chất của cậu như thế nào!"

Hai người chí chóe cãi nhau, Thanh Bảo cười tới rạng rỡ. Tấn Lộc ở trong phòng ra hẹn Thanh Bảo đi ăn trưa. Anh đang không biết tìm cậu ở góc nhà nào thì nghe được câu chuyện đó, liền bước đi một mình.

Bữa tiệc mừng công ở trên đảo, sau khi đèn sáng lại phát hiện Thanh Bảo không có ở đó nữa, Tấn Lộc quay qua quay về tìm kiếm. Vừa rút điện thoại ra định gọi cho cậu, thì Khả Ân không biết từ đâu đã bước tới vươn tay cầm lấy điện thoại của anh, cười cười.

"Cậu khỏi phải gọi đi, cậu ta bây giờ không rảnh nghe điện thoại đâu."

Tấn Lộc nghiêng đầu dò xét, Khả Ân hất đầu về phía lúc nãy Thế Anh vừa đứng, lắc ly rượu trong tay mỉm cười gật đầu.

Anh giật lại điện thoại của mình, cười nhẹ một cái.

"Tại sao chị không ưu ái người nhà vậy? Bình thường có thấy chị giúp đỡ tôi chút nào đâu?"

Khả Ân cong môi, dáng vẻ không còn kiêu ngạo lạnh lùng như khi vừa tới.

"Chị chỉ ưu ái người đúng, không ưu ái người nhà đâu cậu trẻ ạ."

Tấn Lộc không chịu thua hỏi lại, dù có vẻ như anh đã biết trước câu trả lời.

"Tại sao chị dám chắc cậu ta là người đúng? Bỏ qua cái kinh nghiệm mười năm đi"

Tấn Lộc bổ sung thêm khi thấy Khả Ân chuẩn bị vươn cổ ra kiêu hãnh trả lời.

"Ừ thì nếu không vì kinh nghiệm mười năm.. Có lẽ là, tình yêu nó hiện ra trong không khí đấy."

Anh bỏ mặc Khả Ân đang hát mấy câu Love is in the air bằng giọng hát hơi khàn khàn lại còn sai nhạc, một mình đi về phòng khách sạn.
Xuyên qua mấy hành lang nhỏ nhắn yên bình trong cơn mưa rào đầu hạ, Tấn Lộc nghĩ không biết mọi chuyện đã có gì sai. Rõ ràng lúc đầu anh đối đãi với Thanh Bảo giống như là tìm thấy một dạng nhân tài kì lạ, nhưng đến khi đã lún sâu vào nụ cười của cậu, lại không có cách nào thoát ra.

Vốn tưởng bản thân không phải thiên thần nhưng cũng không tham lam ích kỉ, nếu Thanh Bảo đã tìm được người đó thì mình có thể đứng nhìn cậu hạnh phúc, nhưng tới khi Thế Anh thực sự xuất hiện, cũng biết người đó chính là người đó rồi, lại chỉ muốn giữ nụ cười của cậu cho riêng mình.

Hôm đó, đứng trước mái hiên khách sạn nhìn mãi mấy giọt mưa rơi xuống thành dòng, Tấn Lộc chợt nghĩ rằng ít nhất cũng nên thử một lần cạnh tranh công bằng. Dù anh đã biết ngay từ đầu rằng mình sẽ cầm chắc thất bại trong tay.

---

Bảo Châu trở lại văn phòng kiến trúc muộn hơn tám giờ tối. Từ Downpour một mình trở về, cô cứ lang thang mãi bên hàng cây rẻ quạt, ngẩng đầu chờ mãi mà chẳng có chiếc lá nào rụng xuống tay mình.

Phải rồi, bây giờ là tháng sáu, rẻ quạt còn xanh um, làm sao có thể nhường cho cô một chiếc lá?

Bảo Châu còn nhớ, lần đầu tiên cô gặp Thế Anh cũng là vào tháng sáu. Khi đó anh chưa chính thức đứng lớp, chỉ được mời tới lớp thỉnh giảng một buổi ngoại khóa hè. Cô đang sôi nổi nói chuyện với mấy người bạn trong lớp, bỗng nhiên im bặt vì ở ngoài hành lang có bóng anh lướt qua.

Anh mặc áo sơ mi màu da trời nhạt, tay áo xắn lên hai nấc, vai khoác túi da hờ hững. Giọng nói của anh trầm ấm dịu dàng, khi tranh luận với sinh viên càng đặc biệt dịu dàng hơn. Kể từ đó, còn hơn cả tình yêu, anh giống như một tín ngưỡng của cô.

Hơn hai năm ở bên cạnh anh, không thể đếm hết bao nhiêu lần cô cùng anh đi giành công trình, bao nhiêu lần yên lặng nhìn xuyên qua cửa kính thấy anh đang chăm chỉ làm việc, đã vì anh mà rơi không biết bao nhiêu nước mắt, cũng vì anh mà nói dối không chớp mắt, đẩy Thanh Bảo đi thật xa.

Thanh Bảo quay về, hai người họ vừa gặp nhau đã động tay động chân như vậy, Bảo Châu tin Thanh Bảo chắc chắn sẽ nói sự thật ra cho anh biết. Cuối cùng trong mắt anh, cô không những không có được tình yêu mà còn trở thành một kẻ làm trò hề. Bao nhiêu việc để làm như vậy dù sai hay đúng chỉ để được ở bên anh.

Cánh cửa vào văn phòng nặng hơn mọi lúc. Bảo Châu bước vào, đã thấy bóng lưng quen thuộc của Thế Anh ở sau cửa kính. Chưa kịp nhích thêm một bước, mắt cô đã nhòe đi.
Anh quay lại, thấy Bảo Châu đứng yên trước cửa, liền vẫy cô vào phòng.

"Em đi uống từ bao giờ vậy? Chỉ một mình thôi à?"

Thế Anh hỏi ngay sau khi Bảo Châu bước vào. Hơi men trên người cô tỏa ra trong không gian chỉ toàn mùi giấy mới, tạo cảm giác gay gay nơi sống mũi. Bảo Châu cúi đầu.

"Lần sau đừng đi một mình. Con gái tới những nơi đó một mình sẽ không tốt."

Thế Anh không nhìn Bảo Châu nữa, trở lại với bản vẽ trên bàn. Một giọt nước mắt rơi tóe xuống mu bàn tay đang nắm chặt của Bảo Châu. Không thấy cô trả lời, Thế Anh cũng không dồn ép.

"Chuyện lúc sáng, tôi xin lỗi vì đã không tế nhị. Nhưng em cũng biết tiêu chuẩn làm việc của tôi rồi, không được để việc riêng ảnh hưởng đến công việc của cả mọi người."

"Em xin lỗi."

Bảo Châu nói lí nhí trong cổ họng, Thế Anh nhìn lên, giật mình thấy đôi mắt cô đầy nước.

"Em sao vậy? Tôi chỉ phê bình em nhẹ nhàng thôi mà?"

Nhìn vẻ mặt của anh, không biết anh đang có bao nhiêu khinh thường mình nhưng lại nói ra những lời ân cần như vậy, giọng nói Bảo Châu bỗng nhiên bùng vỡ:

"Vậy anh cứ nói nặng nề đi. Nói em là người đã không làm việc đàng hoàng còn dối trá âm mưu, nói như vậy em còn thấy thoải mái hơn anh nhẹ nhàng."

Thế Anh nhíu mày.

"Em nói gì vậy?"

"Anh đừng giả vờ!"

Bảo Châu nén một tiếng nấc, dồn hết những uất ức giấu trong mình nói ra khi nhớ tới vẻ mặt cũng bình thản của Thanh Bảo khi đối diện với cô.

"Thanh Bảo anh ta đã quay về rồi, chẳng lẽ anh ta còn không nói cho anh biết chuyện đêm Giáng sinh năm đó?"

Thế Anh vẫn chưa hiểu chuyện cô muốn nói là gì, khoanh chặt tay nhìn Bảo Châu:

"Nếu em muốn nói đến tai nạn giữa em với tôi ngày đó.."

"Cái đó không phải là tai nạn! Là em muốn như thế, và em đã làm như thế. Vậy Thanh Bảo còn nói gì với anh nữa? Anh ta có bảo em là một đứa con gái ác độc bất chấp thủ đoạn, bày trò chia rẽ anh với anh ta không?"

Cảm giác như có một bí mật gì đó mà mình chưa được biết, Thế Anh không ngắt lời cô mà chỉ im lặng nhìn. Bảo Châu đối mắt với anh, rồi sau chưa đến mười giây, cô đã thở ra ngồi xuống ghế, tay níu chặt cổ áo.

"Vậy là anh ta cũng đã nói... Nhưng thứ lỗi cho em, nếu bây giờ quay ngược thời gian trở lại đêm hôm đó, em vẫn sẽ nói với Thanh Bảo là hai chúng ta đã hẹn hò. Và sẽ không bảo anh ta tránh xa anh, mà nhất định phải nói với anh ta tránh càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, bảo với anh ta rằng anh rất ghét chuyện ở cùng anh ta một chỗ."

Một nụ cười gằn xuất hiện trên môi Bảo Châu, trong khi nước mắt lăn trên má cô ngày một nhiều.

"Trần Thiện Thanh Bảo là thiên thần của mọi người, ai cũng quan tâm yêu thương anh ta, vậy còn em thì sao? Em yêu anh so với Thanh Bảo nhiều hơn bao nhiêu, tại vì sao anh ta bỏ đi rồi thì anh giống như người chết đi sống lại, còn em ở bên cạnh anh mỗi ngày lại không bằng một chút xuất hiện của anh ta?"

Thế Anh không còn đủ sức lực để mà bất ngờ với điều mà Bảo Châu vừa nói. Trái lại, sự thật này lại là câu trả lời tốt nhất cho việc vì sao mà Thanh Bảo lại một mực bỏ đi. Anh thở dài, đưa tới trước mặt Bảo Châu một chiếc khăn tay.

"Bảo Châu, em còn nhớ chứ, đêm đó tôi nói với em rằng tôi xem em như một người học trò, và rằng tôi rất rất thích Trần Thiện Thanh Bảo."

Bảo Châu lặng lẽ cầm lấy khăn tay, chậm rãi gật đầu.

"Hôm nay, tôi sẽ không cần đến một giây suy nghĩ mà nói với em, rằng tôi bây giờ xem em như một người đồng nghiệp."

"Nhưng nếu như em không muốn coi tôi là đồng nghiệp, thì tôi chỉ còn cách..."

Anh rút từ trong ngăn kéo ra cho Bảo Châu một tờ quyết định thuyên chuyển. Bảo Châu như không tin vào mắt mình, hết nhìn tờ giấy rồi nhìn đến Thế Anh.

Điều này là tốt cho cô, Thế Anh vẫn luôn nghĩ vậy. Để cho cô ôm ảo vọng suốt ba năm đã là một khoảng thời gian quá dài, hao mòn tuổi trẻ và cả tình yêu của cô nữa. Đáng ra phải sống một cuộc đời vui vẻ, cô lại chấp nhận làm một cái bóng bên cạnh anh. Bảo Châu không đáng bị như vậy.

Ngày đầu tiên gặp Thế Anh, Bảo Châu giống như một bông hướng dương rạng rỡ dưới mặt trời. Vậy mà giờ đây, cô chỉ còn bất lực, nghi kị, rất nhiều ghen tị và có lẽ, căm ghét cả chính bản thân mình.

"Tôi chưa thông báo với mọi người. Em có thể bắt đầu công việc vào lúc nào em muốn, tôi đã đặt vé cho em đi tới Đài Bắc rồi. Tôi còn nhớ lúc trước em nói em muốn cùng tôi đến ngắm mưa ở Đài Bắc vào mùa đông, vậy bây giờ em có thể ngắm mưa một mình vào mùa hạ được chứ?"

Nước mắt của Bảo Châu rơi ướt nhòe chữ kí nghiêng nghiêng của Thế Anh trên tờ giấy. Anh cầm lấy khăn tay đang vo tròn trên tay cô, nhẹ nhàng lau mắt cho cô như lau cho em gái vừa bị mất đồ chơi. Anh đặt tay lên tấm lưng đang thổn thức, đẩy cô ra cửa.

"Muộn rồi, tôi đưa em về."

"Em tự về được."

Bảo Châu tránh bàn tay anh, nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm bất cứ dịu dàng nào từ anh được nữa. Thế Anh cũng không nhất quyết bắt cô phải theo anh về.

"Bảo Châu, còn có điều này em cần phải biết."

Thế Anh nói khi hai người đã ra khỏi văn phòng, đứng dưới gốc cây rẻ quạt đang rung lá lào xào.

"Thanh Bảo cậu ấy chưa từng nói một lời nào trong số những thứ em vừa kể cho tôi."

Bảo Châu ngỡ ngàng quay lại nhìn vào mắt Thế Anh. Anh gật đầu kiên định.

"Tôi đoán rằng cậu ấy không muốn nhìn thấy em như lúc này."

Đôi mắt to tròn của Bảo Châu lại ngập nước. Cô quay người bỏ đi thật nhanh trước khi giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro