We Are All Astronauts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Anh về tới nhà, nhà đối diện tối đen chứ không sáng đèn và bật nhạc ầm ầm như thường lệ. Peter và Rooney nghe tiếng anh mở cửa cũng không nể nang gì mà chạy tới.

Thế Anh lấy bọc thức ăn cho mèo ở trên bậc cửa đổ ra cho chúng, vừa nghĩ câu chủ nào tớ nấy quả thật không sai. Anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc, viết một tin nhắn cho đám người trong văn phòng cảnh báo họ không được hỏi han gì Bảo Châu về chuyện xảy ra. Làm xong mọi việc, lờ đi tin nhắn của Gia Hưng và Huy Hoàng tới dồn dập, Thế Anh mở cửa đón Peter và Rooney vào nhà.

Hai đứa nhỏ chăm chỉ đuổi nhau dưới chiếc ghế chân cao nơi quầy bar, Thế Anh vừa đọc sách vừa liếc chừng ra cửa nhưng mãi chưa thấy Thanh Bảo xuất hiện. Cho tới khi Thế Anh gấp trang sách cuối cùng lại, Rooney đã ngủ say ngay bên dưới chiếc ghế lúc nãy hai đứa trêu đùa, thì đèn mới từ từ bật sáng. Không nghe được tiếng hát tiếng cười và tiếng gọi Peter và Rooney như thường lệ, anh đứng dậy ôm Peter vào lòng rồi bước chân qua.

Ở giữa nhà của Thanh Bảo có một chiếc sofa cực kì lớn màu xanh nước biển, cậu thường xuyên ngủ ở đó. Thế Anh đã kể cho anh nghe rằng cậu phải viện đến gián điệp Gia Hưng mới biết anh đang ở đâu, tới nơi tìm người chủ đang ở nước ngoài cho thuê chỉ trong một ngày ngắn ngủi, rồi ra sức vận động để có thể đặt lại nội thất theo ý của mình.

"Tóm lại, vì anh, tôi đã tốn rất nhiều công sức, anh thấy có nên suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện thích tôi không?"

Thanh Bảo đã nói như thế trong một lần hai người nói chuyện. Thế Anh cười xòa bảo, cậu tốn công sức cải thiện chỗ này là để cho cậu và hai con mèo kia ở, không liên quan gì đến tôi. Ngay lập tức, Thanh Bảo lại ca bài tình ca "Bùi Thế Anhhhh!!", dọa Thế Anh phải ngay lập tức đặt cốc cà phê xuống ném một cái gối vào gương mặt chuẩn bị hét vang câu "tôi thích anh" với chẳng một chút chân thành nào.

Thế Anh bước qua, thấy ngay bậc cửa là một chiếc giày lăn lóc, trên tấm thảm lau chân có thêm một chiếc giày nữa. Một chân anh bước vào nhà, liền gặp ngay một chiếc áo sơ mi vứt sơ sài. Không cần đợi đến ba giây, Peter đã nhào xuống tha lôi chiếc sơ mi đi quanh phòng khách.

Ở trên chiếc sofa, Thanh Bảo cởi trần nằm úp. Bộ dạng cậu giống như đang ngủ, trừ mấy ngón tay cứ nhịp nhịp lên xuống theo một điệu nhạc nào đó. Vừa nghe tiếng bước chân đi tới, Thanh Bảo đã lên tiếng dù không hề thay đổi tư thế của mình.

"Bùi Thế Anh, anh đi về đi."

Giọng nói của Thanh Bảo gấp gáp xua đuổi, lần đầu tiên Thế Anh nghe thấy. Bình thường chỉ thấy cậu xáp lại gần anh nói mấy câu dọa người, anh chưa từng gặp cảnh bị đuổi bao giờ.

"Cậu lại mắc chứng gì vậy?"

Thanh Bảo cảm giác được anh đến gần, mặt càng úp xuống sofa, tiếng nói trở nên nghèn nghẹn.

"Không mắc gì hết, anh đi về đi mà."

Thế Anh tới bên tấm lưng trần như con gấu của Thanh Bảo, đẩy người cậu ra. Thanh Bảo lật người lại nhưng hai bàn tay vẫn đưa lên che kín mặt. Anh bực mình đánh lên tay cậu một cái rồi mới gạt ra, nhưng vừa thấy gương mặt Thanh Bảo hiện ra dưới đèn đã ngay lập tức nhảy lùi lại.

Khóe môi cậu bị rách sâu, một bên mắt cũng thâm tím hết cả. Trên đuôi lông mày có một vết rách nhỏ, máu đã khô lại thành một đường đỏ thẫm tương phản với màu da. Anh vừa chạm tay vào gò má, Thanh Bảo đã rên lên một tiếng. Thế Anh bực mình lật tung mấy chiếc tủ trong nhà Thanh Bảo tìm hộp cứu thương, vừa tìm vừa mắng:

"Tôi tưởng cậu đi làm ở công ty nội thất, thì ra cậu bỏ việc đi làm giang hồ rồi? Huỳnh Tấn Lộc anh ta ở đâu, không nhìn thấy cảnh này à?"

Thanh Bảo nhăn nhó nhích khóe môi, vừa nói vừa ôm lấy má.

"Anh đừng có nói nữa, Tấn Lộc anh ấy cũng bị đánh thảm không kém gì tôi đâu. Hộp cứu thương ở ngăn dưới cùng tủ sắt ấy."

Thế Anh nhặt hộp cứu thương ra, túm lấy Thanh Bảo kéo xuống sàn nhà. Anh tỉ mỉ sát trùng vết thương trên khóe miệng, một tay phải nắm chặt lấy tay cậu, vì Thanh Bảo chỉ chực đưa tay lên sờ vào vết thương của mình.

Thuốc sát trùng thấm vào tới đâu, Thanh Bảo nhích người ra kêu đau tới đó. Ngón tay Thanh Bảo cứng hết lại rồi nhói lên khi Thanh Bảo rên đau đớn. Cơn đau thể xác một lần nữa lại có thể lây từ người này sang người khác, đã hai năm nhưng Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo bị đau vẫn chỉ cảm giác đau hơn.

"Biết đau rồi còn đưa mặt ra cho người ta đấm, cậu đẹp quá rồi muốn bớt đẹp đúng không?"

Nói vậy nhưng Thế Anh vẫn nhẹ tay hơn, anh lau vết máu khô trên đuôi lông mày Thanh Bảo rồi dán vào đó một mảnh băng cá nhân nhỏ. Thanh Bảo nhìn ánh mắt Thế Anh tập trung hết sức vì sợ chạm mạnh đến vết thương của cậu, cố gắng kéo ra một nụ cười.

"Anh cuối cùng cũng công nhận tôi đẹp rồi đúng không? .. Á!"

Vết rách trên môi tét ra, máu tươi trào ra một ít. Thế Anh nhăn mặt đánh vào vai Thanh Bảo, dùng bông thấm bớt máu đi mới thoa thuốc vào.

"Vừa mới bị đấm cách đây không lâu, bây giờ lại bị lần nữa, tôi chờ có ngày khóe môi cậu đứt làm đôi không khép miệng nổi rồi mới dám khen cậu đẹp."

Thanh Bảo nhăn nhó:

"Anh đừng quên ai là người góp công gây nên thương tích đó nhé."

Thế Anh không nói gì, đóng hộp cứu thương lại rồi dọn đống bông băng. Tới khi quay lại thì Thanh Bảo đã lại nằm trên sofa lười biếng nhìn trần nhà. Thế Anh vừa ngồi xuống một bên, Thanh Bảo liền nhanh như chớp trở đầu lại gối lên chân anh, một tay cậu úp lên trên con mắt sưng vù không mở ra được, tay kia ôm chặt lấy lưng Thế Anh không cho anh gỡ cậu ra khỏi người.

"Anh đừng đối xử với thương binh như vậy, cho tôi nằm một chút đi."

Thế Anh vừa đưa tay lên định vuốt thẳng chiếc băng dán trên lông mày Thanh Bảo, chưa kịp chạm vào thì cậu đã rú lên thất thanh:

"Á đau đau đau đau đau!"

Dù bộ dạng Thanh Bảo lúc này rất tội nghiệp, Thế Anh vẫn không thể không cười.

"Rồi, bây giờ giải trình thương tích đi."

Tay Thế Anh chuyển qua mớ tóc của Thanh Bảo vuốt vuốt, cậu nhắm nốt một mắt lại lim dim, Thế Anh không khỏi nghĩ đến Peter và Rooney cũng thường như vậy.

"Chuyện trên công ty thôi. Hôm nay có người tố tôi ăn cắp ý tưởng."

"Ồ."

Thế Anh mỉm cười. Những chuyện như thế với anh không hề lạ, nhưng với Thanh Bảo mà nói có lẽ là lần đầu gặp phải.

"Tôi làm phác thảo trước, đưa cho khách hàng nhưng không được duyệt liền vứt vào thùng rác. Sau đó, nghề thiết kế anh biết mà, làm thêm một nghìn phương án khác nữa đều không được duyệt, khách hàng liền trở về chọn phương án ban đầu."

Đôi chân Thanh Bảo đang gối lên hơi run run, đoán được Thế Anh đang cố sức nín cười, Thanh Bảo đập vào đầu gối anh một cái.

"Anh còn cười, ông đây gặp rất nhiều lần rồi, trên thế gian này loại thượng đế không hiểu mình muốn gì nhiều vô kể."

"Rồi sao nữa?"

Thế Anh đổi lại tư thế một chút, vai vẫn rung lên vì cười.

"Thì trở về phương án đầu, nhưng không còn là của tôi mà trở thành của một tên trong tổ thiết kế. Hắn lượm được đồ tôi vứt trong thùng rác, tỉa vẽ lại, lặng lẽ đem tới cho khách hàng trước khi chúng tôi trình phương án khác."

"Cậu không lưu bản mềm?"

Thanh Bảo lắc đầu.

"Còn chưa làm xong gì cả, tôi thường chờ khách duyệt qua mới làm trên máy tính. Đến cả Tấn Lộc còn câm nín khi thấy mẫu thiết kế của tên kia. Hắn chuẩn bị chuyển qua công ty mới, nên chẳng nể nang gì ai mà trực tiếp cướp trên tay tôi như vậy."

Thế Anh ngừng tay vuốt tóc Thanh Bảo, hỏi:

"Rồi làm sao mà cậu lại bị đánh?"

"Thì Tấn Lộc nổi điên, lấy danh dự ra thề với khách hàng không phải là đồ của tên kia, còn trưng ra một đống bằng chứng về phong cách thiết kế. Rồi Khả Ân soạn một cái tin nhắn nhỏ cho mấy công ty trong ngành bảo rằng không nên tuyển cậu ta, đồng thời cũng sa thải luôn. Vậy là cậu ta không còn đường tiến cũng không có đường lùi, ngay buổi chiều tan làm chờ tôi và Tấn Lộc trong bãi đỗ xe công ty nói chuyện."

Thanh Bảo nhăn mặt vì nói nhiều, vẫn không quên chụp lấy tay Thế Anh đặt trở lại lên đầu cậu.

"Nói chuyện gì đâu, hắn chưa cố được ba câu thì đã đánh tôi rồi. Tấn Lộc lao vào ngăn lại, bị cái nhẫn rồng phượng thấy gớm của hắn cào một vệt sâu trên má, còn bị ngã trật cổ tay. Tôi ngăn mọi người không gọi cảnh sát, bây giờ tên kia đang nằm trong cả mớ bòng bong vì mất hết tất cả, thêm cảnh sát vào thì bi đát quá."

Thế Anh cười cười.

"Cậu bớt làm thiên thần đi thôi, lúc chiều vừa có người trách cậu sống thiên thần quá đấy. Mà cậu kia cũng không may mắn gì, đụng vào ai không đụng lại đụng trúng linh vật của MI."

"Đúng rồi, bình thường sếp đều mắt nhắm mắt mở cho qua mấy vụ đó, chắc hắn không ngờ được rằng Tấn Lộc lại coi tôi quan trọng mà vì tôi làm đủ thứ chuyện như thế."

Ngừng hẳn tay trên tóc Thanh Bảo, Thế Anh nắm lấy đầu cậu đặt xuống sofa. Anh xoa xoa bắp chân tê rần, thằng thừng nói:

"Cậu tự hào cái gì chứ, hai mươi mấy tuổi đầu mới bị lừa lần đầu, lại còn để một tên đàn ông khác ra mặt giúp mình. Tấn Lộc coi cậu quan trọng như thế, không có anh ta chắc cậu không sống nổi đúng không?"

Thanh Bảo nhỏm người dậy, chọc một tay vào má Thế Anh. Thế Anh tránh đi, ném cho cậu một cái nhìn mang tên "coi chừng tôi đấy". Thanh Bảo ôm má nhưng một nửa mặt còn lành vẫn bừng lên rạng rỡ, rồi bắt đầu vừa cười vừa rên khẽ vì đau.

"Bùi Thế Anh, anh là đang ghen đúng không?"

"Ghen cái đầu cậu! Tôi đi về đây."

Thế Anh vừa dợm đứng lên, Thanh Bảo đã vòng tay ôm anh chặt cứng. Cánh tay trần của Thanh Bảo thừa sức bọc quanh hông Thế Anh, cậu vừa cười vừa nói:

"Bùi Thế Anhhhhh! Chúng ta cầm tay đã cầm rồi, ôm đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, hay là anh cũng yêu tôi đi!"

"Yêu cái đầu cậu!"

Thế Anh gắt gỏng nói một câu, gỡ mấy ngón tay Thanh Bảo ra rồi đứng dậy đi về nhà. Thanh Bảo gập người trên sofa cười lớn, nhưng cửa vừa chốt lại thì nụ cười trên môi cậu tắt ngấm.

Đã nói nhiều lần như vậy, có thật có đùa, nhưng Thế Anh vẫn luôn né tránh. Kì thực chính Thanh Bảo cũng hiểu, hai năm trước mình có bao nhiêu sai lầm khi chưa nghe một lời từ anh đã vội bỏ đi. Khi mười tám tuổi nghĩ rằng hai mươi hai tuổi sẽ là người lớn, nhưng tới lúc hai mươi hai tuổi vẫn thấy mình chỉ là người trẻ bốc đồng.

Thanh Bảo chẳng có lời biện hộ nào cho hành động rời đi của mình. Thế Anh là người sống rất nghiêm chỉnh, công việc đều được lên kế hoạch từ trước cả tháng, cả tuần. Anh đương nhiên không chấp nhận được một người làm việc tùy hứng như cậu, Thanh Bảo hoàn toàn hiểu suy nghĩ của anh. Bát nước hắt đi lâu như vậy, nhờ Thế Anh giữ gìn nên vẫn còn đầy một nửa. Nhưng nửa còn lại, thật sự Thanh Bảo lo sợ cậu có tốn cả đời cũng không thể lấy lại cho đầy.

Peter đã ngủ trong chiếc áo sơ mi của Thanh Bảo vứt trên sàn. Cậu nhìn quanh không thấy Rooney đâu cả, con mèo này, thật tình, mê Thế Anh y như chủ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro