Giọt Nước Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian lao đi vô tình, chẳng mấy chốc mà nắng mùa hè gay gắt đã nhường lại cho mấy cơn mưa phùn tháng chín.

Vết thương của Thanh Bảo đã khỏi hẳn, bên khóe môi cũng không để lại chút sẹo nào, cậu lại thường hay lấy vết thương đó bắt Thế Anh phải chịu trách nhiệm vì góp phần khiến cho cậu bị mắc một hội chứng kì lạ tên là... Grothophobia.

Bảo Châu chuyển khỏi văn phòng, không một ai ý kiến. Người mới tới lại chính là Trung Kiên, với lý do hỗ trợ kĩ thuật. Gặp được Trung Kiên, đám người Gia Hưng vui như hội, Huy Hoàng trong một bữa nhậu đột xuất ở ngay tại công ty liền vô tư phát biểu:

"Anh em ạ, cuối cùng tôi mới nhận ra, tình bạn giữa đàn ông với nhau là thứ tồn tại duy nhất, còn mấy người phụ nữ có hay không có đều không quan trọng."

Minh Quân ném một chiếc xương đùi gà đã ăn sạch sẽ về phía Huy Hoàng:

"Cậu tuyệt đối không có tư cách để nói câu đó, ngay lúc nãy tên nào bỏ qua cửa hàng gà tôi thích nhất để chui vào một tiệm lạ hoắc chỉ vì gặp một em nhân viên xinh xinh đang lúi húi đổ rác trước cửa?"

Trung Kiên cười bò, Thế Anh cười chuyền cho Huy Hoàng một lon bia nữa.

"Đó là đang muốn thử chọn một con đường khác, các cậu ăn mãi ở một tiệm, làm sao biết được cùng một món đó nhưng tiệm khác sẽ làm như thế nào, phải không Huy Hoàng?"

Huy Hoàng gật đầu như băm chả, Thế Anh liền thong thả tiếp lời:

"Nếu là Đăng Khoa đi mua gà thì tôi còn có thể tin được lí do đó, còn cậu thì thôi đi."

Huy Hoàng hoàn toàn mất niềm tin vào đồng đội.

Đăng Khoa đang gặm một chiếc chân gà, nghe nhắc đến tên mình thì ngẩng đầu lên góp một câu chẳng hề liên quan:

"Em vừa nhận ra một điều..."

Mọi người đang chờ Đăng Khoa tuyên bố điều gì thật long trọng, thì cậu đã trở về với chiếc chân gà trong tay, nhẹ nhàng nói ra một tiếng:

"Cuối tuần này là sinh nhật em."

Ngay lập tức, Thế Anh phủi tay đứng dậy, Minh Quân ôm lấy gói gà, Huy Hoàng bốc thêm vài miếng khoai chiên, Gia Hưng vơ hết số bia trong tầm với vào lòng, mỗi người lảng đi một góc. Trung Kiên, dù đã quen với không khí ăn chơi làm việc của mấy người này, vẫn kiềm chế không được mà lăn ra sàn cười thêm lần nữa.

Sinh nhật Đăng Khoa là vào chiều thứ bảy. Mọi người hẹn nhau tụ họp, đương nhiên không thể thiếu phần Thanh Bảo. Sáng thứ sáu, khi Thế Anh vẫn đang còn gà gật ngủ trên bàn vẽ thì Thanh Bảo đã đập cửa rầm rầm. Anh mở cửa ra, Thanh Bảo bưng vội khay cà phê và bánh mì vào, trên miệng ngậm một lát bánh mì nướng.

"Hôm nay tôi có buổi họp sớm, tối nay anh nhớ nghỉ để đi mua quà cho Đăng Khoa nhé, tôi đã tìm được thứ thích hợp rồi."

Thanh Bảo đã phất phơ chạy đến tận ngoài cửa, Thế Anh hỏi với theo:

"Này, cậu định mua thứ gì vậy?"

Thanh Bảo vừa chạy ra đường chính bắt xe bus vừa vẫy tay chào, nhất quyết không nói với Thế Anh thêm một lời nào nữa.

---

Chiều thứ sáu, trời mưa. Thế Anh từ công ty trở về nhà, thấy áo quần phơi trong sân đã ướt hết cả. Bên hiên, Peter và Rooney giành nhau một chiếc lá bạch dương rụng xuống từ gốc cây trên vỉa hè.

Nhà đối diện không mở cửa, Thế Anh lắc đầu cười, vậy mà nhất quyết bảo anh phải về sớm để cùng đi. Cứ tưởng giờ này cậu ta đã đứng trước cửa rối rít kêu "Bùi Thế Anhhhhh" như bình thường vẫn thế, nhưng Thanh Bảo không xuất hiện. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Thanh Bảo, mãi cũng không có người bắt máy. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ tối, mưa rơi hết nhanh lại đến thưa, vẫn không thấy bóng Thanh Bảo đi về. Thế Anh không chờ nữa, cởi áo khoác vắt ngang thành ghế rồi ngồi vào bàn làm việc.

Mười một giờ, anh băng ngang phòng rót một cốc nước ấm, vừa đưa lên môi thì thấy một chiếc dù lớn di chuyển dọc con đường.
Cảnh này thật quen thuộc, Thế Anh bỗng nhiên nhớ tới ngày mưa nào đó, anh và Thanh Bảo hai người che chung một chiếc dù màu lá rẻ quạt đi trong cơn mưa như trút. Một người ở dưới chiếc dù kia chắc chắn là Thanh Bảo rồi, người còn lại nhường cho cậu hơn hai phần chiếc dù, bản thân mình thì nửa vai áo đã ướt đẫm.

Hai người họ dừng lại trước cửa nhà, cùng đứng nói chuyện gì đó vài giây, rồi Thanh Bảo dang vòng tay ra, người kia ngập ngừng một chút rồi cũng vòng tay ôm cậu thật chặt. Dẫu là ôm chặt như thế, người đó vẫn không quên đưa cây dù lên che kín đầu Thanh Bảo. Một góc nghiêng khuôn mặt hiện ra, dù ở dưới ánh đèn hơi mờ mịt vì màn mưa, Thế Anh vẫn không thể không nhìn ra đó chính là Huỳnh Tấn Lộc.

Tấn Lộc che cho Thanh Bảo tới tận hiên nhà rồi mới quay đi. Thanh Bảo ở trên bậc cửa đưa tay ra chào anh, nở nụ cười tươi có chút gì đó.. ngoan ngoãn hơn mọi lúc. Bên cạnh cậu, dưới chân lẫn trên hàng hiên, hoa cúc cánh bướm nở mong manh trĩu xuống vì mưa. Tấn Lộc đi rồi, Thanh Bảo quay vào cửa tra chìa khóa. Vừa dùng một tay lay chiếc ổ khóa, cậu vừa đưa một tay gãi sau đầu. Cậu thường hay gãi đầu khi bối rối. Thế Anh đặt cốc nước còn đầy xuống bàn, quay về bàn làm việc.

---

Bên này, Thanh Bảo đang trải qua một cú sốc lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải.

Cậu vừa được tỏ tình.

Một lời tỏ tình thực sự, dưới ánh nến và cả rượu vang, không phải như Thanh Bảo ngày ngày lướt qua cửa sổ ném vào nhà Thế Anh một câu "tôi thích anh" bất kể anh đang làm gì hay như Thảo My ngày xưa năm lần bảy lượt mỗi năm hai lần nói với cậu.

Buổi chiều, Tấn Lộc hỏi ngay khi Thanh Bảo đang dọn mớ giấy mình làm vương vãi trên sàn, chuẩn bị rời công ty. Toan mở miệng trả lời rằng muốn về sớm để đi với Thế Anh, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cậu chỉ hỏi anh rằng liệu có chuyện gì cần đến.

"Thanh Bảo, hôm nay em có bận gì không?. Đi với anh một chút, hôm nay là sinh nhật anh."

Thanh Bảo trợn tròn mắt, tự thấy hổ thẹn vì đã hai năm quen biết mà cậu lại không hề nghĩ đến sinh nhật của Tấn Lộc. Nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Bảo, Tấn Lộc khoát tay cười cười.

"Không biết cũng không sao, anh không thường tổ chức sinh nhật."

Thanh Bảo nhìn đồng hồ, là năm giờ mười lăm phút. Nếu như ra ngoài với Tấn Lộc hơn một tiếng, thì vẫn kịp thời gian để về với Thế Anh. Thanh Bảo không do dự nữa, khoác túi lên vai cùng Tấn Lộc ra về.

Tấn Lộc lái xe chở Thanh Bảo đi một vòng quanh thành phố. Mưa cứ rắc đều từng hạt lên cửa kính, anh chỉ mở nhạc nhẹ nhàng chứ không nói gì nhiều. Một đôi lần, Thanh Bảo nghe đúng bài hát mình thích, tự nhiên hát to lên không kiêng nể. Nghe được giọng hát của cậu, Tấn Lộc tủm tỉm cười.

Tấn Lộc dừng lại ở một nhà hàng nhỏ bao phủ bằng dây thường xuân xanh biếc. Trên ô cửa sổ bằng gỗ có vài sợi thường xuân đang cố sức vươn vào, Thanh Bảo để ý thấy một chiếc có thắp nến nhìn ấm áp dịu dàng. Tấn Lộc đẩy cửa cho Thanh Bảo bước vào, việc đầu tiên cậu làm là nhìn quanh tìm xem bàn nào đông đúc nhất để đi tới.

Nhà hàng hoàn toàn không có ai. Thanh Bảo đứng khựng lại. Tấn Lộc không chú ý bước va vào cậu, anh nắm lấy cánh tay cậu để giữ thăng bằng rồi không chờ Thanh Bảo thắc mắc, anh đã hỏi ngay:

"Em tìm Khả Ân đúng không?"

Thanh Bảo ngờ vực gật đầu.

"Từ đầu anh có nói với em rằng anh hẹn em và nhiều người khác đâu."

Tấn Lộc sờ đầu mũi cười cười, dẫn đường cho Thanh Bảo tới ngay chiếc bàn bên cửa sổ. Cậu hoang mang ngồi xuống, nhìn ra ngoài. Trời mưa nặng hạt hơn, không biết Thế Anh đã cất áo quần phơi lúc sáng vào chưa.

Một tiếng "keng" vang lên kéo Thanh Bảo trở về thực tại. Tấn Lộc dùng nĩa gõ vào ly rượu, Thanh Bảo giật mình nhìn thẳng vào anh. Chợt nhớ lại lí do vì sao hôm nay mình lại có mặt ở đây, Thanh Bảo bắt đầu liến thoắng:

"Em cứ tưởng là sẽ có Khả Ân và cả mọi người trong phòng thiết kế. Nếu biết trước, em đã chuẩn bị quà cho anh rồi, anh làm em ngại quá, đã quen nhau hai năm sao lại có thể không b..."

Tấn Lộc dịu dàng gọi, lại nhìn cậu mà cười. Mỗi lần Thanh Bảo bối rối không biết làm gì, cậu luôn nói ra một tràng vô nghĩa.

"Em không cần nói gì hết, em có ở đây là được rồi."

Thanh Bảo hơi ngại vì câu nói đó, cầm cốc nước lọc lên uống cạn. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện trên trời dưới đất, Thanh Bảo chốc chốc lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen như mực, chỉ có thể thấy mưa bay xuyên qua mấy giọt đèn vàng. Nhưng Thanh Bảo không thể mất tập trung được lâu. Chỉ qua mấy ly rượu cậu ngửa đầu uống cạn, dần dần đầu óc Thanh Bảo cũng đã lơ mơ, ánh nến trên bàn thỉnh thoảng đã chập chờn hóa ra ba bốn ngọn. Tới chín giờ tối, khi Thanh Bảo đã dùng một tay chống má, lười biếng cười nhìn mãi vào ngọn nến, thì một chiếc bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay mới được đưa ra.

Tấn Lộc nhìn chiếc bánh, cảm ơn người quản lý rồi xoay xoay chiếc bánh trong tay mình.

"Từ nhỏ tới lớn, anh không có bánh kem sinh nhật, cũng chẳng có điều ước gì."

Thanh Bảo lên tiếng:

"Làm sao lại như thế được, điều ước chính là thứ quan trọng nhất mà, dù đã già như thế này nhưng năm nào em cũng phải ước cho mình cái gì đó."

Tấn Lộc mỉm cười.

"Năm nay anh đã có thứ để ước rồi."

Anh chắp tay lại nhanh rồi thổi tắt ngọn nến, ngước mắt lên nhìn Thanh Bảo.

"Em có muốn nghe điều ước của anh không?"

Thanh Bảo xua tay liên tục. Làm gì có điều ước nào lại được nói ra ngay sau khi ước chứ. Những thứ lớn lao và diệu kì như điều ước, chỉ nên giữ cho riêng mình.

"Không được, điều ước mà nói ra rồi thì sẽ không thành hiện thực đâu."

Dù không nói hay có nói ra, thì điều ước của Tấn Lộc chắc cũng sẽ không thành hiện thực. Anh chua xót nghĩ, rồi nghiêm túc ngồi thẳng người dậy, nói rõ từng tiếng một:

"Trần Thiện Thanh Bảo, ở bên cạnh anh."

Thanh Bảo đưa ngón tay út chọc vào lớp kem mịn màng bên ngoài chiếc bánh, cười hì hì.

"Thì em vẫn đang ở bên cạnh anh....."

Tiếng cậu nói đến đó thì tắt ngấm. Giống như có một tiếng nổ vang trong đầu, Thanh Bảo tỉnh táo hẳn, hết nhìn chiếc bánh rồi đến nhìn Tấn Lộc. Tấn Lộc không vội lên tiếng, mà Thanh Bảo cũng chẳng thể nói gì. Một lúc lâu sau, tiếng nói mới quay trở về với cậu.

"Tấn Lộc, cái đó... Em vẫn luôn nghĩ rằng anh là người quá hoàn hảo, thể loại thần kinh điên cuồng như em không thể xứng đáng với anh được."

Thanh Bảo vừa nói vừa vò đầu. Có nằm mơ Thanh Bảo cũng không tưởng tượng được, người mà cậu coi như là thầy giáo, anh trai, đồng nghiệp, bạn thân và cả thần tượng, đang ngồi trước mặt tỏ tình với cậu.

"Anh không cần người xứng đáng. Anh cũng không giỏi nói nhiều, chỉ biết rằng ở cùng em rất vui, anh cứ muốn thấy em cười mãi."

Cái gì mà xứng hay không xứng, Trần Thiện Thanh Bảo, với nụ cười đó, cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ trên đời. Chứng kiến vẻ mặt bối rối khổ sở của Thanh Bảo, Tấn Lộc không có cách gì khác ngoài cười rạng rỡ.

"Anh nghĩ em có quyền biết rằng mình được yêu mến, và anh cũng có quyền được nói thích một người, nên anh nói với em thôi. Em đừng suy nghĩ gì cả, cứ coi như em giúp anh, coi chuyện đêm này là một bữa hoang tưởng khi uống rượu say, tỉnh lại rồi thì mọi chuyện đều như cũ."

Thanh Bảo tự thấy xót xa. Làm gì có chuyện mọi thứ đều như cũ, nhưng dường như đó là phương án tốt nhất mà cả hai người có thể nghĩ tới. Hai người im lặng một lúc, tới mức Thanh Bảo còn nghe được tiếng mưa giọt trên mấy lá thường xuân ở gần cửa sổ, lách tách nhẹ nhàng chứ không ồn ào như mưa mùa hạ. Thật lâu sau đó, Tấn Lộc là người đứng dậy trước tiên.

"Thôi, anh chở em về, em cứ nhìn ra ngoài đường làm anh mỏi cổ quá."

Biết là anh đang cố nói đùa, Thanh Bảo định hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của anh nhưng nghĩ mãi cũng chỉ ra những thứ nhạt hơn, đành đứng dậy bước theo.

Tấn Lộc dừng xe trước con hẻm nhà Thanh Bảo, mở cốp xe lấy ra một cây dù nhỏ. Bất chấp Thanh Bảo nói mình chỉ cần mượn chiếc dù để đi về nhà, anh vẫn cầm dù che cho cậu.

"Em đừng tưởng anh thích em thì sẽ quên mất em đãng trí như thế nào, đảm bảo đưa cho em rồi anh sẽ không còn dù để che nữa đâu!"

Nghe Tấn Lộc cứu vãn tình hình lần thứ hai, Thanh Bảo cũng không nhịn được mà bật cười.

Hai người đi bên cạnh nhau trên con đường bạch dương nhỏ bé, đến lượt Thanh Bảo lên tiếng xóa đi im lặng và cả khó xử bao trùm.

"Thực ra, Tấn Lộc, em không quen được đối xử tốt. Anh biết đấy, trước đây hay bây giờ mà em nghĩ là cả sau này, luôn là em thấy thích một người rồi sẽ đùng đùng chạy tới trước mặt người ta tuyên bố thẳng thừng. Mà hình như không có ai thích như vậy."

"Nếu em tuyên bố thẳng thừng với anh thì anh cũng không từ chối."

"Huỳnh Tấn Lộc!"

Tấn Lộc né người khỏi cú đấm của Thanh Bảo, nhưng cánh tay vẫn vươn dài ra che dù cho cậu. Thanh Bảo thấy thế liền nhanh xích lại gần.

"Anh thấy như em không phải không tốt, có điều với một số người, họ sẽ nghĩ rằng em đùa giỡn, và chẳng bao giờ tin đâu..."

Tấn Lộc rất muốn nói thêm, như Bùi Thế Anh chẳng hạn, nhưng anh ghìm câu nói đó lại.

"Nghe giống như cậu bé chăn cừu và con chó sói, đúng không?"

"Ừ, kiểu vậy đấy."

Thanh Bảo không nói thêm gì. Đúng vậy, cậu thật giống như cậu bé chăn cừu. Suốt ngày la toáng rằng có sói đến, tới lúc sói đến thật rồi, cũng chẳng có ai tin cậu nữa.

Đến trước cổng nhà, Tấn Lộc vừa định quay đi, thì Thanh Bảo đã giữ anh lại. Dù sao thì, hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Dù không biểu hiện ra, nhưng nếu nói anh không đau lòng thì chắc chắn sẽ là nói dối.

"Huỳnh Tấn Lộc, sếp, còn quà sinh nhật cho anh nữa mà."

Nói rồi, Thanh Bảo dang cánh tay ra. Tấn Lộc đứng hình ba giây, rồi cũng chìa tay ra ôm lấy cậu.

"Cảm ơn anh vì đã thích em như vậy!"

Tấn Lộc buông Thanh Bảo ra trước, rồi che cho cậu đến tận bậc thềm cuối cùng. Khi vẫy tay tạm biệt, nhìn Thanh Bảo cười rạng rỡ bên cạnh mấy khóm cúc cánh bướm nở trắng hồng, bỗng nhiên Tấn Lộc nghe thấy mình nói một câu:

"Đừng để Bùi Thế Anh nghĩ em là cậu bé chăn cừu đấy."

Để mặc cho Thanh Bảo đang trợn mắt há mồm, Tấn Lộc quay đi dưới màn mưa.

"Mình thật sự là một người tốt."

Anh nghĩ, rồi một mình đi khuất sau con đường.

Một loạt điều bất ngờ của buổi tối cùng với vài ly rượu đã làm Thanh Bảo quên hẳn cái hẹn với Thế Anh. Cho tới lúc bước vào phòng mở điện thoại ra, cậu mới đập đầu giật mình. Chỉ một cuộc gọi nhỡ duy nhất cũng đủ nhắc Thanh Bảo rằng cả ngày hôm nay mình đã vui vẻ vì cái gì.

Thanh Bảo chỉ kịp thay chiếc áo sơ mi bị ướt thành áo thun rất rộng, rồi đội mưa chạy ào qua nhà đối diện. Cửa không khóa, cậu lách mình vào nhà, gặp Peter và Roony đang chơi cùng một con chuột gỗ ở trên tấm thảm cờ Mĩ vài hôm trước còn đang đặt cao trên giá. Peter "meo" lên một tiếng, Thanh Bảo đưa ngón trỏ lên tay ra hiệu im lặng rồi tự cười mình, làm gì có con mèo nào trên đời hiểu được im lặng nghĩa là gì.

Thế Anh quay lưng trên bàn, bản vẽ vẫn ngổn ngang đầy những số. Thanh Bảo bước tới sau lưng, nhìn mãi mái tóc hớt gọn gàng để lộ gáy, gò má rung rung theo mấy nét sổ ngang dọc trên bàn, rồi chờ anh vừa nhấc bút lên khỏi bản vẽ, Thanh Bảo nhào tới chộp lấy vai anh mà lắc.

"Bùi Thế Anhhhhhhh!"

"Đủ."

Thế Anh chỉ nói một câu như vậy, tiếng nói không mang âm sắc. Thanh Bảo xụi lơ buông móng vuốt ra khỏi vai anh rồi ngồi xuống giường, bên tai vang lên tiếng nói của Tấn Lộc vừa nãy - Đừng để Bùi Thế Anh nghĩ em là cậu bé chăn cừu.

Thanh Bảo rúc mình trong chăn của Thế Anh, hít thật đầy mùi cỏ mới cắt lẩn khuất trong chăn gối của anh rồi nhìn mưa đang rơi đập vào cửa kính. Thật lâu sau đó Thế Anh vẫn không quay lại, cậu đành tự nói một mình.

"Này, tôi xin lỗi."

"Không cần, cũng không phải lần đầu cậu lặn mất tăm mất tích."

Vừa nói câu đó ra, Thanh Bảo nghe tim đánh thịch một tiếng, còn Thế Anh cũng rất muốn tự tát mình. Anh đã nói sai mất rồi. Những chuyện đó bây giờ nhắc lại, tất cả chỉ có đau lòng. Thanh Bảo một lần nữa dụi mặt xuống chăn, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào bàn tay của Thế Anh bận rộn ghi kích thước công trình nọ.

"Bùi Thế Anh, hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Anh đừng quay lưng lại, chúng ta cứ như thế này mà nói cũng được."

Thế Anh chỉ ậm ừ trong cổ họng, Thanh Bảo nghĩ mãi, cuối cùng cũng lựa ra được vài từ.

"Tôi thích anh, anh biết chứ?"

"Biết."

Chiều dài của phòng khách trong công trình mới là bảy mét, chiều rộng năm mét. Ở góc mười giờ, đặt một bộ bàn ghế theo phong cách rustic. Góc ba giờ, phải là một vườn cây ở trong nhà.

"Tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần vậy, anh có khi nào cảm giác tôi như cậu bé chăn cừu không?"

"Cũng có đôi khi."

Vì là vườn cây, nên ở tầng hai nhất định phải chừa ra một khoảng dài bảy mét rộng một phẩy năm mét, không đổ trần mà lắp kính chịu lực để ánh nắng chiếu vào.

"Nếu bây giờ tôi có làm gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhất định không thích tôi đúng không?"

Âm thanh của Thanh Bảo có hơi lớn lên. Chính cậu là người đã bảo Thế Anh rằng đừng quay lại, nhưng cũng chính cậu, thấy tức giận vô cùng vì anh cứ thờ ơ chẳng đưa ra câu trả lời. Thực tế, từ khi Thanh Bảo bước vào, tâm trí của Thế Anh đâu còn đặt ở bản vẽ.

Nếu nói cho thật chính xác, thì từ lúc thấy Tấn Lộc chấp nhận bị ướt che mưa cho cậu, Thế Anh đã vứt bản vẽ sang một bên rồi. Anh quay ghế lại, khoanh tay nhìn Thanh Bảo đang tức giận trên giường.

"Được, vậy tôi cũng sẽ nói nhanh gọn. Trần Thiện Thanh Bảo, thời gian vừa qua cậu có nhận ra một điều rằng, thực ra tôi với cậu, chúng ta không hề tin tưởng lẫn nhau?"

Không để Thanh Bảo nói điều gì, Thế Anh đã tiếp tục lên tiếng.

"Cậu nghe Bảo Châu nói tôi và cô ấy hẹn hò... "đừng làm vẻ mặt đó, Bảo Châu đã kể cho tôi biết"..., vậy là cậu liền bỏ đi biệt tăm biệt tích. Trong khi đó, chỉ cần cậu hỏi tôi một tiếng, thì thứ lỗi cho tôi nói thật, có thể lúc đó chúng ta đã thực sự ở bên nhau rồi."

Thanh Bảo chong mắt nhìn vào giọt mưa trượt xuống cửa kính rồi lặng thầm biến mất.

"Hai năm trước, chỉ vì cậu cố chấp tin tưởng vào điều cậu được nghe từ người khác, sao cậu không phóng mắt nhìn xa thêm một chút, tôi đối với cậu thế nào, đối với người khác như thế nào? Tại sao tôi phải giả vờ làm bạn trai của cậu? Tại sao tôi cùng cậu đi đến chỗ Bảo Châu hẹn hò, phải ép cậu ngồi cạnh bên sau khi thấy cậu thân mật với một người khác? Tại sao một kẻ như tôi, để yên cho cậu hôn, sau đó lại năm lần bảy lượt hỏi cậu tối qua cậu hôn ai, chờ cậu thừa nhận? Lúc đó có lẽ chính tôi cũng không nhận ra được rằng tôi đã thích cậu, nhưng chừng đó thứ giữa chúng ta không có trọng lượng bằng với một cô gái nói suông với cậu rằng cô ấy và tôi đã yêu nhau sao?"

Thế Anh tuôn ra một tràng như rút hết cả ruột gan để nói. Anh dừng lại để thở, với tay lên bàn không thấy cốc nước đâu, nhớ ra lúc nãy mình đã để quên trên bàn bếp sau khi chứng kiến màn ôm ấp tình cảm đó.

"Cô ấy không chỉ nói suông, cô ấy mặc đồ của anh, còn nói với tôi rằng môi anh có vị anh đào.."

Thanh Bảo chỉ dám nói rì rầm trong cổ. Thế Anh không nghe thấy rõ, nghĩ rằng Thanh Bảo thực sự đã cạn lời, lại nhìn thẳng vào cậu mà nói:

"Ngày đầu cậu không có ở đây, lúc đó tôi nghĩ cũng bình thường thôi, tôi còn cười được nữa. Vậy mà ngày sau, ngày sau nữa, đến tận giáng sinh vừa rồi, tôi vẫn không thể quên được buổi sáng trống hoác đó, căn phòng của cậu phất phơ mấy tấm rèm, bên trên tay ghế đặt một quyển sách, nhìn ra cửa phòng thấy ngôi sao màu bạc trên cửa sổ của tôi. Điều đó, thực sự, làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng."

Thế Anh lại ngồi xuống ghế, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên trán. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm anh nhớ lại, di sản lớn nhất Thanh Bảo bỏ lại chính là cảm giác trống trải theo anh đi suốt hai năm dài.

"Bùi Thế Anh, nếu tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều không quan trọng nữa, thì ngay bây giờ, anh có cảm giác với tôi, đúng không?"

Thanh Bảo lục tìm trong đôi mắt Thế Anh để kiếm cho được một câu trả lời, nhưng mái tóc của anh đã rủ xuống không cho cậu nhìn ra bất cứ thứ gì thêm nữa.

"Quá khứ không quan trọng, thì điều gì mới là quan trọng? Bây giờ cậu lấy gì đảm bảo rằng sẽ không một lần nữa bỏ tôi đi?"

Dù biết rằng chính mình đã gây cho Thế Anh nỗi sợ hãi đó, nhưng Thanh Bảo vẫn không khỏi nối một chút máu điên trong người.

"Bùi Thế Anh! Anh nói nhiều như vậy, nói rằng tôi không tin anh, vậy anh có tin tôi hay không? Nếu như tôi bây giờ đảm bảo với anh rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ không tin. Niềm tin của anh với tôi cũng là tương đối, anh lấy quyền gì bắt tôi tin anh tuyệt đối?"

Thế Anh ngẩng đầu nhìn Thanh Bảo đang dồn đống chăn gối lại của anh thành một góc, mặt đỏ lên cả vì rượu lẫn vì cơn tức giận đang hừng hực trong người.

"Cậu thấy chưa Thanh Bảo. Tất cả đã qua rồi, đều đã muộn, những lời cậu nói chỉ càng chứng tỏ điều đó."

"Đã qua?" Thanh Bảo cười to một tiếng "Cái gì là đã qua?"

Nói rồi cậu nhảy xuống khỏi giường, kéo ghế Thế Anh lại gần, nghiêng đầu cúi xuống tìm môi anh rồi đặt môi mình lên đó.

"Anh có thấy điều này giống như là mọi chuyện đã qua không?"

Thanh Bảo nhìn Thế Anh không chớp. Anh đứng dậy khỏi ghế, tim đập nhanh tới nỗi khó mà nói ngay ra một câu gì đó đáp trả Thanh Bảo đang lên cơn điên lúc này.

"Cậu đừng..."

Thế Anh nói ra hai chữ. Thanh Bảo đã lại tiếng đến giữ chặt gáy anh, vụng về nhưng mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi trên đang hé ra của Thế Anh, rồi khi Thế Anh nắm lấy cánh tay cậu hòng đẩy ra, Thanh Bảo còn kịp vươn lưỡi ra lướt qua môi dưới.

"Trần Thiện Thanh Bảo!"

Thế Anh vừa thở vừa đưa mu bàn tay lên chà trên môi mình. Tim vẫn đập thật nhanh trong lồng ngực, Thế Anh thậm chí không phân biệt nổi lúc này là anh đang thấy tức giận hay mong chờ.

"Cậu đừng có cố chấp làm điều mình muốn!"

"Tôi muốn hả? điều tôi muốn mà chỉ là chừng ấy thôi?"

Thanh Bảo bước tới lần thứ ba. Lần này cậu đặt tay xuống bàn vẽ của Thế Anh, bao anh lại trong vòng tay của mình, lại một lần hôn lên môi anh một nụ hôn dài. Thế Anh lúc đầu còn né tránh, nhưng tới lúc Thanh Bảo vòng một tay qua lưng anh kéo sát lại, thì hai người chẳng còn kéo đẩy gì nữa, cứ thế môi tìm lấy môi nhau.

Sau một thế kỉ hoặc lâu hơn như thế nữa, Thế Anh đẩy Thanh Bảo ra, hai người đều thở gấp. Thanh Bảo bị đẩy xa vài bước, cậu níu tay lên giá sách, vừa thở vừa nói với Thế Anh:

"Thế Anh, anh có thể một lần, một lần thôi cũng được, gạt mẹ nó cái lí trí ra rồi nói chuyện với tôi có được không? Vứt quá khứ đi, tôi xin lỗi anh rất nhiều vì điều đó, nhưng bây giờ anh có tôi, hiện tại có tôi, tương lai cũng sẽ có tôi, như thế với anh còn chưa đủ hay sao?"

Thế Anh còn chưa kịp hoàn hồn lại, nhưng nghe cậu nói như vậy, vẫn có cảm giác đau âm ỉ trong lòng. Rất muốn tin, nhưng qua thời gian mà Gia Hưng nói rằng Thế Anh sống còn hơn cả một người máy, thì lòng tin hay nỗi sợ hãi, cái nào là lớn hơn, Thế Anh vẫn chưa hề phân biệt được.

Thanh Bảo vẫn cứ nhìn thẳng vào Thế Anh chờ đợi. Trong mắt cậu có anh, có ánh đèn sáng lấp lánh mà cậu đã treo thành dãy trên hiên nhà anh để ngắm ké, lại như có cả cơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

Rồi, Thanh Bảo thấy Thế Anh lặng lẽ lắc đầu.

Thanh Bảo cười. Cậu cười mà không hiểu nổi mình đang cười điều gì nữa. Nụ cười chỉ đơn giản hiện ra trên khuôn mặt, cũng giống như vẻ giận dữ hay buồn khổ gì đó, cũng là một loại hoạt động cơ mặt mà thôi.

Rất lâu sau, Thanh Bảo đưa bàn tay phải lên quẹt ngang đôi môi còn đỏ hồng vì ba nụ hôn vừa nãy.

"Okay, tôi đã hiểu. Ông đây cũng là đàn ông, sẽ không cố chấp hay hạ mình cầu xin điều gì. Xin lỗi anh vì thời gian qua làm phiền anh nhiều quá, nhưng thứ lỗi cho tôi vẫn sẽ ở lại trước mặt anh vì tôi đã quen nhìn anh rồi, thậm chí có lúc tôi nghi ngờ mình nhìn anh nhiều hơn tự soi mình trong gương nữa."

Cậu đá chiếc sọt giấy dưới chân mình, giấy đã được vo tròn lăn tung tóe trên nền gỗ. Đi ngang qua phòng khách, Thanh Bảo nhặt Peter và Rooney đang ngủ cạnh nhau dưới chiếc thảm dệt, lại cầm lấy chiếc gạt tàn có vài đầu mẩu thuốc cũ ở trên bàn rồi gào lên:

"Ông đây đã nói anh đừng có hút thuốc rồi, đừng tưởng có tiền đi chữa bệnh rồi muốn làm gì thì làm!"

Thanh Bảo đóng sầm cửa lại, rồi Thế Anh nghe choang một tiếng, chắc hẳn cậu đã ném vỡ chiếc gạt tàn ở đâu đó bên đường. Có tiếng chó sủa trong đêm khi nghe âm thanh lạ, rồi lại thêm một tiếng rầm cửa nữa. Đèn nhà đối diện tối om.

Thanh Bảo nằm trên sofa, tay gác trên trán nghe mưa rơi rì rầm ngoài cửa. Lâu thật lâu sau, cậu quệt một giọt nước lăn ra từ kẽ mắt, tự nói cho mình nghe.

"Chết tiệt, nhà có bị dột đâu, sao lại có nước mưa rơi xuống trúng mắt mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro