The Road Not Taken (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Anh đã không bao giờ biết được món quà mà Thanh Bảo muốn anh cùng cậu mua tặng sinh nhật Đăng Khoa là gì.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, Thế Anh nằm lăn lộn trên giường thật lâu mới nhớ ra có lẽ từ hôm nay sẽ không còn ai gõ cửa rầm rầm, gào toáng "Bùi Thế Anhhhhhh!" rồi chống cằm ngồi nhìn anh ăn để phun ra mấy câu tôi thích anh, chờ anh mắc nghẹn.

Cơn mưa của ngày hôm qua kéo dài tận tới hôm nay.

Thế Anh xách dù ra khỏi cửa, mấy bông cúc cánh bướm trước nhà Thanh Bảo dính mưa quá lâu đồng loạt rũ xuống. Anh chạy sang đẩy chúng vào sâu trong mái hiên, nhưng cánh hoa ngậm nước đã trở thành mềm oặt trong veo. Cửa nhà đóng kín, chắc hẳn cậu đã đi làm. Thế Anh bận rộn dịch chuyển mấy chậu hoa, ồn ào đến vậy nhưng Peter và Rooney cũng không xuất hiện. Mấy ngày trước, chỉ cần nghe bước chân anh về là hai đứa nhỏ đã chạy tới đòi ăn. Thứ mèo gì mà tính cách y như chủ, Thế Anh lầm bầm trong miệng rồi bung cây dù bước ra ngoài trời.

Buổi trưa, văn phòng kiến trúc gọi đồ ăn đến vì trời vẫn làm mưa mãi. Gia Hưng hẹn mọi người tan làm đến quán cà phê mới mở của Thảo My - cô pha chế kiêm mama tổng quản của Thanh Bảo hôm nào giờ đã có cho riêng mình một quán cà phê nhỏ. Đăng Khoa khều khều mấy miếng thịt trong hộp cơm của mình, vui miệng hỏi:

"Sếp, Thanh Bảo sẽ tới chứ? Cậu ấy có nói với anh là tới đây bằng gì không?"

Thế Anh nghe đến tên Thanh Bảo, hơi giật mình rồi đáp:

"Anh không biết, cậu ấy đi làm sớm hơn anh nhiều, còn không có đủ thời gian để mà nhìn mặt nhau."

Thế Anh đóng hộp cơm lại, đi tới bàn trà. Hộp cơm vẫn còn phân nửa, dù từ sáng hôm nay anh vẫn chưa có gì vào bụng. Thanh Bảo sáng nào cũng nấu mấy thứ đơn giản đưa sang, dần dần tủ lạnh của Thế Anh trống hẳn, chỉ đựng mấy lon bia cùng với đồ nhắm linh tinh đề phòng lúc Thanh Bảo ngồi không nhìn anh bận rộn vẽ vời. Thế Anh nghĩ tới đó, lắc mạnh đầu cho mớ tóc lộn xộn hẳn lên rồi đi vào bàn làm việc.

Không được phép suy nghĩ nữa, là chính anh đã chọn cho mình phương án an toàn.

Quán cà phê mới mở của Thảo My nằm ở cách bọn họ vài con phố. Không kì dị đặc sắc như Thanh Bảo, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của Thảo My thôi cũng tự làm cho quán rực rỡ hơn nhiều. Gia Hưng đi vòng quanh, cầm chỗ này một chút chê chỗ kia một tí, cho tới lúc Thảo My không chịu nổi phải cau có phát vào lưng anh một cái thật mạnh, kêu lên:

"Phạm Gia Hưng, có cần em nhắc anh không, chính anh là người lên ý tưởng nội thất của cái quán này đấy, anh cứ tự chê mình đi!"

Gia Hưng len lén chạy về bàn, không dám nhìn Thảo My thêm một lần nữa rồi lè lưỡi lắc đầu.
Mọi người nói chuyện phiếm tới tận sáu giờ chiều thì Thanh Bảo mới bật tung cửa bước vào, đầu che bằng chiếc cặp da đi làm của cậu. Vừa phủi phủi mấy giọt nước đọng trên cặp, Thanh Bảo vừa hát hò vui vẻ. Cậu ôm Thảo My một cái rồi chào tất cả mọi người. Lướt qua Thế Anh, anh tưởng Thanh Bảo sẽ tránh đi nhưng cậu vẫn gật đầu chào anh rồi cười tươi hết mức.

Huy Hoàng bận rộn hủy đặt bàn ở quán bar, đề nghị mọi người cùng ở lại quán cà phê của Thảo My mừng sinh nhật Đăng Khoa luôn cho tiện. Thanh Bảo nghe vậy, lôi điện thoại ra bấm bấm, Gia Hưng liền ngẩng đầu khỏi cuốn tranh vẽ tay của Thảo My, cười gian vô cùng:

"Thanh Bảo, có phải em hẹn ai tới bar đón hay không mà bây giờ phải nhắn tin báo lại địa điểm của mình?"

Huy Hoàng mắt vẫn không rời điện thoại, phất tay như đuổi ruồi trước mặt Gia Hưng:

"Ông già lẩm cẩm nói gì vậy, tài xế của Thanh Bảo không phải đang ngồi trước mặt anh kia sao? Hai người họ nhà ở đối diện nhau, cần ai đưa đón nữa?"

Gia Hưng vỗ đầu Huy Hoàng một cái, tỏ vẻ khen ngợi cậu thông minh đột xuất. Thế Anh cười. Thanh Bảo chẳng nói gì, vẫn cười cười nhìn màn hình một lúc rồi mới cho điện thoại vào túi quần.

Tiệc sinh nhật của Đăng Khoa, sau màn thổi nến cắt bánh truyền thống diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút, đã biến thành một buổi tố cáo thói hư tật xấu của tất cả mọi người. Đăng Khoa, vì là nhân vật quan trọng nhất, được trao quyền chỉnh đốn tác phong của anh em phòng kiến trúc. Cậu không chuẩn bị gì trước mà xuất thần làm một bài tế hơn ba mươi phút về từng người từng người một, tới khi lần thứ tám cậu nói về tật xấu nhất của Huy Hoàng là ở bẩn không có điểm dừng, thì Huy Hoàng đã phải nhét vào miệng Đăng Khoa một miếng bánh kem lớn. Bị chặn miệng bằng bánh kem, Đăng Khoa mất một lúc lâu mới giải quyết xong, tới lúc đó thì quyền nói xấu đã được chuyển qua một cái miệng bát nháo hơn là Gia Hưng rồi.

Thảo My đi ra quầy lấy thêm bia, Thanh Bảo bước theo giúp cô dù chẳng có gì để làm. Thảo My lúi húi xếp mấy chai bia từ tủ dưới đất lên quầy, Thanh Bảo cầm khăn lau bớt bụi bám trên chai, mắt nhìn về phía đám người kia đang rần rần chê nhau nhát gái.

"Vậy là gặp lại rồi?"

Thảo My nói một câu không đầu không cuối, hất đầu về phía Thế Anh đang ngồi tỉnh bơ uống dù xung quanh không một ai nhường cho ai nói.

"Ừ, từ hồi tháng năm. Khi đó nhận một cái dự án chỉ ghi thông tin bên thiết kế là công ty mẹ của anh ta, lao đầu vào làm rồi gặp lại nhau."

"Rồi mọi thứ ra sao? Đã quay về với nhau chưa?"

Thanh Bảo lăn lăn một chai bia trong tay, vẩy chiếc khăn một cái. Bụi bay xuyên qua ánh đèn vàng của quầy pha chế, một vài hạt ánh lên lấp lánh.

"Quay về cái beep, anh ta chạy trốn tôi còn không kịp. Thực ra nếu là tôi chắc cũng phản ứng tương tự thôi, làm gì có chuyện đùng đùng bỏ đi rồi lại đùng đùng quay về như thế."

Đưa tay với một bông hoa poppy đỏ rực trên giỏ chỉ để cho có việc mà làm, Thảo My tỉ mẩn xé cánh ra thành từng sợi một.

"Từ đầu tôi đã nói cậu không thể tin cô bé kiến trúc sư kia rồi, con gái yêu đương vào đáng sợ lắm, không giống như đàn ông các cậu đâu."

Thanh Bảo ôm mấy chai bia bỏ vào giỏ, không muốn tiếp tục nói chuyện đó nữa, lái câu chuyện về phía Thảo My.

"Còn cậu, yêu đương vào rồi có đáng sợ không?"

Thảo My giật mình xé rách một cánh hoa.

"Yêu đương gì? Tôi làm gì có yêu đương gì?"

Thanh Bảo một tay cầm giỏ bia, tay kia thân thiết vò mái đầu xoăn tít của Thảo My.

"Đừng tưởng ông đây không biết, chẳng phải cậu với ông thánh nói nhiều đầu kia cũng có gì đó sao?"

Ở đằng kia, Gia Hưng vừa cướp được diễn đàn, đưa một chiếc thìa lên làm micro, miệng nói như tép nhảy. Thảo My đỏ mặt lắc đầu. Không mấy khi thấy được bộ dáng ngại ngùng của cô, Thanh Bảo gắng nhịn một nụ cười.

"Anh ta chỉ nói những chuyện trời ơi đất hỡi thôi, trọng điểm thì không bao giờ nói. Có lẽ cô đây lại phải ra tay thêm một lần nữa rồi. Hi vọng không giống như lần tỏ tình đau thương trước."

Ấy là lần cô năm lần bảy lượt tỏ tình với Thanh Bảo, tới lần cuối cùng Thanh Bảo thậm chí không cần từ chối, cô cũng tự mình chạy đi. Thanh Bảo tự nhiên thấy nhói trong lòng.

"Thì, tôi cũng bị quả báo rồi. Tôi nói thích anh ta từ tháng sáu tới tận hôm qua mà cuối cùng cũng có được gì đâu."

Thảo My không cười nổi. Cô hiểu cảm giác đó, khi nói lần đầu tiên tim sẽ đập rất nhanh, lần thứ hai thứ ba thì còn có một chút hi vọng về kết quả, sang đến lần thứ tư rồi thì sẽ chẳng còn gì hơn là thói quen muốn nói cho người đó biết. Với tính cách của Thanh Bảo, chắc hẳn mỗi ngày cậu đều nói một lần.

Mười một giờ, khi Huy Hoàng đã ngáp dài gục trên thảm, Đăng Khoa tuyên bố giải tán. Chờ cho Thảo My dọn dẹp xong, mọi người mới kéo nhau ra về. Mưa to như trút, tám người bọn họ đứng chen chúc cùng nhau dưới mái hiên. Thảo My đưa tay ôm lấy mình xuýt xoa vài cái, Gia Hưng đã cởi áo khoác ném lên đầu cô. Cô nguýt dài nhưng vẫn khoác áo lên vai, môi nhoẻn ra một nụ cười.

Tám người chỉ có hai chiếc xe, mà nhà lại ở tứ tung mọi hướng. Mọi người tranh cãi với nhau hồi lâu, rồi quyết định để Gia Hưng, Thảo My, Huy Hoàng vào xe của Trung Kiên, còn Thế Anh sẽ đưa Thanh Bảo, Đăng Khoa và Minh Quân về. Thế Anh bung dù chuẩn bị đi ra xe, tự nhiên đưa mắt tìm Thanh Bảo để kéo cậu đi cùng thì có một chiếc xe chạy tới từ từ rồi dừng lại. Chiếc xe rõ ràng là dừng lại để chờ ai đó, nháy đèn liên tục vào màn mưa trắng xóa. Rồi người trong xe bước ra, loay hoay mở dù bước tới dưới mái hiên.

Thanh Bảo đứng ở hàng sau ngay cạnh cửa, nhìn thấy người đến liền cất điện thoại vào túi rồi chen lên trước, đưa tay chào mọi người.

"Chào anh chị em, tôi về trước đây, người tôi lớn thế này ngồi chung xe tốn chỗ lắm."

Tấn Lộc nâng cây dù lên cho Thanh Bảo dễ bước vào, gật đầu mỉm cười, ánh mắt lướt qua Thế Anh lại có vẻ hờ hững.

Bảy người còn lại đứng sững nhìn theo mấy bước chân của Thanh Bảo và Tấn Lộc tạo thành những vòng sóng tròn khi giẫm lên vỉa hè đầy nước, cho tới khi anh che cho cậu vào tận cửa xe rồi mới trở lại ghế của mình, lùi xe sau đó nhấn ga lao vút đi.

Sáu người sau đó nhìn trừng trừng vào Thế Anh đang đứng cho tay vào túi quần, cây dù trên tay vừa bung một nửa.

"Cái đó là sao vậy?"

Gia Hưng trợn mắt lên tiếng, dù không cụ thể hỏi ai nhưng mắt lại hướng về phía Thế Anh đợi câu trả lời. Thế Anh đưa tay ra bật tiếp cây dù, thờ ơ nói:

"Là bớt được một người chứ sao."

Đăng Khoa tay ôm một nửa chiếc bánh kem, tỉnh bơ lên tiếng:

"Tiếc ghê, lúc nãy về ké với Thanh Bảo thì bây giờ lại bớt thêm được một người nữa rồi."

Minh Quân ở phía sau đạp một cái vào chân cậu. Kì lạ, người được bớt đi lại là người không cần bớt nhất, vì trước sau gì Thế Anh và Thanh Bảo cũng về chung một nhà.

Với một tỉ câu hỏi đầy bối rối, cuối cùng bọn họ cũng ra về.

---

Ba chiếc xe rẽ về ba hướng khác nhau.

Ngồi trên xe, Tấn Lộc tập trung lái, Thanh Bảo thì lục lọi mấy chiếc đĩa nhạc nhìn là biết đã có từ thời lâu lắm. Cậu cho chiếc đĩa cũ nhất vào đầu máy, méo miệng đọc cái tên trên bìa, Gilbert O' Sullivan.

"In a little while from now
If I'm not feeling any less sour..."

"Anh hẹn với khách ở bar gần đây thật à?"

Thanh Bảo vừa gật gật đầu theo giai điệu bài hát, vừa hỏi Tấn Lộc.

"Ừ, ở bar ngay ngã tư đối diện. Quán cà phê là của cô bạn em? Anh trước đây có gặp qua cô ấy rồi."

Ý Tấn Lộc nói tới những ngày anh chưa quen Thanh Bảo, chỉ tới quán cà phê kì dị của cậu ngồi nhìn quanh chờ Thanh Bảo xuất hiện. Còn chuyện hẹn với khách, Tấn Lộc cười, đúng là hẹn ở bar, nhưng là bar cách đây một nửa thành phố.

Thật ra anh không cần tới, trước sau gì cũng phải nói chuyện lại với anh ta thôi, dù sao cũng là bạn bè. Sáng nay khi đi làm, Thanh Bảo rầu rĩ thú nhận với Tấn Lộc và Khả Ân rằng chắc mình đã hoàn toàn thất bại.

Tấn Lộc chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, vòng bánh lái sang đường.

"Ba mươi vẫn chưa là tết, em vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà."

Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng thì ít khó chịu thì nhiều của Thế Anh khi anh tới đón Thanh Bảo, nếu mọi chuyện đơn giản như Thanh Bảo trình bày thì đã tốt.

"...I was cheerful, bright and gay
Looking forward to who wouldn't do
The role I was about to play..."

Chỉ sợ lúc anh ta quay lại thì em đã mệt mỏi. Tấn Lộc nghĩ trong lòng, đi chậm lại trên con đường loang ánh nước. Chào tạm biệt Thanh Bảo ra về, Tấn Lộc vẫn để nguyên bài hát đó, rồi bỗng dưng phì cười. Tên điên này cũng thật biết cách chọn bài hát, không dưng lại để anh nghe một bài có cái tên rất hợp, Alone again, naturally.

---

Nhà của Đăng Khoa không xa công ty lắm, bình thường buổi sáng mười phút trước giờ làm, cậu còn có thể cắp đồ chạy nhanh đến văn phòng vẫn kịp giờ.

Thế Anh im lặng lái xe, Minh Quân cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Đăng Khoa đã tỉnh rượu một chút, mở hộp bánh đang cầm trong tay ra nhón lấy một quả anh đào, vừa ăn vừa nói với Minh Quân:

"Nhưng mà người lúc nãy đi đón Thanh Bảo là giám đốc sáng tạo của MI đúng không?"

Minh Quân ậm ừ trong cổ họng. Thằng nhóc này lại muốn đụng tổ kiến lửa, Minh Quân đang cân nhắc việc có nên hay không nhét nốt nửa cái bánh kem vào chặn họng Đăng Khoa lại cho xong.

"Em nghe thằng nhỏ Trung Kiên kể, khi vào làm công trình trên đảo, bọn họ thân thiết lắm. Có hôm trên đảo mất nước, hai người cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì nhường nhau một xô nước ngọt để tắm. Chính Huỳnh Tấn Lộc đã mời bằng được Thanh Bảo vào công ty mà, trong giới thiết kế bình thường anh ta không như thế đâu."

Mỗi lần Đăng Khoa nhắm mắt hồi tưởng thì đều nguy hiểm, vì cậu nổi tiếng nhớ được những chi tiết không ai để ý bao giờ. Minh Quân thôi không nhìn cửa kính nữa, quay vào hỏi Đăng Khoa:

"Bánh ngon không, Đăng Khoa?"

"Ừm, ngon lắm."

"Ngon thì ăn đi."

Anh trừng mắt đưa tay ra làm động tác kéo khóa trên miệng. Đăng Khoa ý thức được nguy hiểm, im lặng lấy một miếng chocolate trang trí làm dao cắt bánh kem ra ngoan ngoãn ngồi ăn.

Có lẽ do tác dụng của hơi men, Thế Anh thấy hơi khó thở.

Về đến nhà, Thế Anh cởi áo khoác vứt lên giường, mắt không tự chủ được lại liếc qua cửa sổ hướng sang nhà đối diện.

Mấy chậu cúc lúc sáng anh đưa vào sâu trong hiên vẫn cứ rủ xuống, không hề có dấu hiệu phục hồi. Đèn trong nhà sáng bừng, nhưng không thấy bóng dáng một người hai mèo đi qua đi lại như mấy ngày trước. Anh thở dài cởi nốt mấy cúc áo sơ mi, đi ra cửa với tay bật công tắc dãy đèn nháy.

Đèn sáng lên lấp lánh, những ngày trước cũng chỉ có Thanh Bảo tự thích rồi tự mình bật lên.

Thế Anh ngẩn ngơ tựa vào cửa đứng nhìn. Thế Anh từng không nghĩ rằng những bóng đèn cùng dây dợ này lại có thể biến thành một rừng ngôi sao như vậy. Nó đẹp như mỗi ngày, nhưng anh lại chưa bao giờ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro