The Road Not Taken (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Giáng Sinh nữa lại sắp về. Thế Anh một đôi lần gặp Thanh Bảo khi tụ tập với mọi người, còn ở nhà chỉ có thể nhìn cậu đi lướt qua khung cửa. Peter và Rooney cũng không thấy xuất hiện nữa. Thế Anh không biết làm sao Thanh Bảo có thể huấn luyện được hai đứa nhỏ kia, hay chỉ đơn giản là cậu đã hối lộ cho chúng nhiều đồ ăn đến mức chúng quên luôn cả anh rồi.

Chính Thanh Bảo cũng không ngờ mình có thể chịu đựng không bước chân qua nhà đối diện. Thỉnh thoảng cậu như một đứa trẻ, núp dưới bệ cửa sổ nhìn sang thấy Thế Anh đi lại trong nhà, cầm hết bản vẽ này đến bản vẽ khác, mấy lần đánh rơi cốc nước, mấy lần cầm gói thuốc lên rồi vò vò vứt đi. Gió mùa xuân chuẩn bị đến, rất nhiều lần Thanh Bảo nghĩ muốn mặt dày chạy qua dụi đầu vào đống chăn gối thơm mùi cỏ mới cắt nhưng lại tự ép mình nhớ tới cái lắc đầu của Thế Anh ngày hôm đó. Thanh Bảo cảm giác rằng mình không cần phải tự hạ mình thêm, cũng không nên để Thế Anh khó xử.

Đầu tháng mười hai, Thanh Bảo có một buổi triễn lãm nhỏ tại trung tâm triễn lãm thành phố. Chỉ có mười mấy bước tranh treo đủ một bước tường dài, mấy người ở văn phòng kiến trúc lại nô nức kéo nhau đi xem với ý đồ xem để được nghỉ làm sớm.

Trung tâm triễn lãm giống như một chiếc vỏ ốc khổng lồ, bên trong toàn là màu trắng. Không khí bên ngoài vốn đã lạnh, không gian màu trắng càng kiến toàn nhà lạnh lạnh lẽo hơn. Ấy vậy mà ở nơi góc nhỏ Thanh Bảo triễn lãm, những bức tranh đầy màu sắc treo dọc bờ tường lại khiến cho mọi người dừng chân nhìn lại.

Đã thành thông lệ rồi, sau ba câu chúc mừng nghiêm chỉnh thì đám người của văn phòng kiến trúc mà Gia Hưng là thủ lĩnh lại dắt nhau đi bình loạn mấy bức tranh. Từng bức từng bức một được được một xẻ tới những tầng nghĩa cao siêu mà chính cha đẻ Thanh Bảo cũng không hiểu được. Cậu đành để cho họ tiếp tục dùng trí tượng đi phân tích ý nghĩa nhân sinh và quan điểm triết học trên mấy bức tranh của mình, đứng long ngóng nói chuyện cùng Thế Anh cũng đang có mặt ở đó.

Chỉ mới mấy tháng không nói chuyện mà giờ đây mấy câu nói chuyện bình thường cũng khó mà thốt ra được. Thế Anh cầm tờ giấy giới thiệu triễn lãm trên tay cuộn vào rồi vuốt thẳng ra, khó khăn mới tìm được một chủ đề.

"Peter với Rooney có khỏe không?"

Làm sao mà khỏe được. Thanh Bảo sợ bọn chúng chạy qua làm tổ ở nhà Thế Anh, đành phải nhốt vào mỗi khi đi làm, rồi còn mua thật nhiều thức ăn để trong nhà. Kết quả là sau ba tháng, Thanh Bảo đưa hai đứa nhỏ đi khám định kì, bác sĩ tuyên bố rằng Peter gần tiệm cận với chứng béo phì.

Cậu cười cười trả lời bọn chúng rất khỏe, chỉ ăn và ăn nên không có thời gian đi chơi nữa, rồi lại lung túng lặng im. Thế Anh thật sự không quen với Thanh Bảo im lặng, cậu vốn là người không ai nói chuyện cũng có thể tự nói một mình. Thanh Bảo không biết phải làm gì tiếp theo thì mắt chợt sáng lên, ở đằng xa có một vị cứu tinh đang đi tới.

Là phúc tinh của Thanh Bảo, còn với ai kia là hung tinh.

---

Tấn Lộc tới, tay ôm một chậu cây phong lữ thảo nhỏ. Thanh Bảo nhận lấy chậu hoa, cười như được mùa.

"Sếp, anh làm như vậy em không quen chút nào."

Tấn Lộc sửa lại mấy cánh hoa hơi rũ xuống, trả lời cậu:

"Anh để ý mấy chậu cúc ở nhà em tàn hết rồi, phong lữ thảo sống qua được cả mùa đông, thử nuôi nó cũng không sao."

Vốn chỉ là một lời nói bình thường mà qua tai Thế Anh thì lại thành một thứ ám chỉ. Thế Anh từ đầu đứng nhìn hai người bọn họ cười nói, anh cảm thấy bản thân mình giống như người thừa nhưng vẫn không cách nào bước đi. Thanh Bảo đang nói chuyện với Tấn Lộc thì giật mình nhớ ra trước đó vẫn còn đang đứng ngậm tăm trước mặt Thế Anh, liền quay sang tìm từ để kéo Thế Anh vào cuộc trò chuyện.

"Sếp, đây là Bùi Thế Anh, kiến trúc sư trưởng của Gensler, ờm, bạn của em."

Thế Anh vừa định theo thói quen mở miệng ra nói câu "ai là bạn cậu?", tự dưng lại nhớ ra thân thiết đó đã không còn phù hợp nữa. Thanh Bảo nhìn anh rất nhanh rồi chìa tay về phía Tấn Lộc nói máy móc:

"Thế Anh, đây là Tấn Lộc sếp của tôi."

Tấn Lộc đưa tay ra bắt tay Thế Anh nhưng mắt lại hướng về phía Thanh Bảo trêu chọc.

"Sao không giới thiệu hang hái như mọi lần, đây là bạn thân, anh trai, thầy giáo, đồng nghiệp, thần tượng của em?"

Thanh Bảo vò đầu cúi mặt, Thế Anh và Tấn Lộc nhanh chóng buông tay nhau ra sau cái bắt tay hững hờ.

Dẫu sao cũng nên lịch sự nói chuyện, Thế Anh và Tấn Lộc khách sáo nói với nhau những mẫu chuyện nhạt thếch về tình hình kiến trúc, công trình nào đó đang xây, công ty nào mới phá sản. Thanh Bảo liếc nhanh mấy bức tranh của mình, Thảo My và Gia Hưng cãi nhau quyết liệt về việc liệu bức - vẽ - mặt - trời - có - phải - chỉ - tả - mặt - trời, mấy cậu kia không biết đã kéo nhau đi đâu mất. Cậu đang vắt óc suy nghĩ không biết làm thế nào gọi Thảo My tới chấm dứt tình cảnh này, thì giống như sợ chuyện chưa đủ loạn, thêm một hung tinh nữa đùng đùng xuất hiện.

Suy nghĩ đầu tiên của Thanh Bảo khi nhìn thấy cô gái đó là, không biết hôm nay mình bước ra đường bằng chân trái hay chân phải.

Ở sau lưng Thế Anh, trong bộ áo quần công sở với mái tóc xõa dài, Kim Oanh nhìn cậu mỉm cười. Dù câu chuyện đêm mưa ngày nào xảy ra đã ba năm nhưng đối mặt với cô người yêu cũ lúc này Thanh Bảo không khỏi toát mồ hôi. Mà không chỉ Thanh Bảo, Thảo My vừa nhìn Kim Oanh đi tới đã nắm chặt cánh tay của Gia Hưng, mắt nhìn không sót một diễn biến nào. Thế Anh thì ngớ người quên cả lạnh lùng, mắt liếc chừng Thanh Bảo xem cậu biểu hiện gì ra mặt để cùng nhau đối phó.

Trái ngược với vẻ căng thẳng của ba người, Kim Oanh lại thong thả đứng nhìn mấy bức tranh. Cô cùng khách hàng đi xem triễn lãm, mới đi ngang qua đã biết ngay là tranh của Thanh Bảo ở đó. Tranh thủ thời gian giải lao, Kim Oanh phải chạy bằng được đến mong gặp được tác giả số tranh này. Cô có hơi ngoài dự kiến, ngay khi Thanh Bảo vừa thốt lên một tiếng

"Kim Oanh, đã ... bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"

Thì hai người đàn ông bên cạnh cậu cũng quay lưng lại. Một người trong số đó Kim Oanh không bao giờ quên được, người bảo cô rằng đừng bao giờ để mình bị ướt, lại nhẹ nhàng chỉ ra cho cô chỗ ích kỉ trong tâm hồn.

Câu nói đừng để mình bị ướt của Thế Anh, từ ngày đó tới sau này, Kim Oanh vẫn luôn ghi nhớ. Kim Oanh bước tới cười cười hết nhìn Thanh Bảo đến Thế Anh, làm như không thấy vẻ bất an trên gương mặt bọn họ.

"Cũng phải ba năm rồi mới gặp cậu. Thế nào, hai người còn ở bên nhau như ngày xưa hả? Mình cứ tưởng cậu chia tay rồi, biết đâu lại có chỗ cho mình."

Kim Oanh chỉ nói đùa một câu, Thanh Bảo lại thấy như sét đánh giữa trời quang. Tấn Lộc nghe mấy lời đó thì nghiêng đầu hiện ra vẻ hoang mang lịch sự, còn Gia Hưng vừa nhảy nhót lên mấy cái vì Thảo My bám tay quá chặt, mắt vẫn không quên trợn trừng. Cái gì mà hai người ở bên nhau? Ai là hai người? Nếu hai người đằng kia chính là hai người, thì họ bên nhau khi nào?

Thế Anh nhìn không sót một biểu hiện nào trên gương mặt Thanh Bảo, anh suy nghĩ chưa đến ba giây rồi tự mình quyết định, dù sao đã đâm lao rồi thì vẫn phải theo lao. Anh vươn tay ra, định nắm lấy bàn tay khựng lại bên mép áo của Thanh Bảo, nhưng đột nhiên Thanh Bảo thật nhanh ôm choàng lấy cánh tay của Tấn Lộc vẫn còn nhiều hoang mang bên cạnh.

Mấy ngón tay của Thế Anh dừng lại, rõ là chỉ chạm tay vào không khí thôi mà giống như có kim chích ở mấy đầu ngón tay rồi cơn đau thấm vào tận đến tim mình.

"Bọn mình chia tay rồi, đây là bạn... mới của mình."

Kim Oanh bị dội ngược, quay sang đánh giá Tấn Lộc lúc này đang cứng người nhìn vào bàn tay đang bị Thanh Bảo nắm chặt. Cảm nhận được cái nhìn của Tấn Lộc, tay Thanh Bảo càng nắm chặt hơn như thể sợ anh sẽ giãy ra rồi nói một tiếng, còn lâu anh đây mới làm bạn nam của cậu ấy. Không biết chuyện cụ thể nhưng có thể phân tích tình hình vừa đủ, Tấn Lộc lịch sự cười với Kim Oanh, tự mình lên tiếng:

"Chào em, tôi là Huỳnh Tấn Lộc. Đã từng nghe Thanh Bảo .. ơ, nhắc về em rồi."

"Ồ, em xin lỗi, em cứ nghĩ rằng Thanh Bảo cậu ấy vẫn còn.. A, thôi không nhắc nữa."

Kim Oanh đưa tay lên che miệng mình, nhìn Tấn Lộc đánh giá một chút, rồi quay sang cười với Thế Anh.

"Chà, không có mấy dịp cả người cũ lẫn người mới của Thanh Bảo gặp mặt ở đây, em mà không bận việc thì đã muốn mời hai người đi ăn mừng cuộc gặp chỉ có trong phim này."

Mấy năm không gặp, phong thái của Kim Oanh đã đổi khác hoàn toàn. Điện thoại trên tay cô rung lên, cô chỉ liếc nhìn rồi tắt máy nhìn Thanh Bảo mà nói:

"Cậu thực sự không chừa một chỗ trống nào cho mình đi vào, xuất sắc thật đấy."

Thanh Bảo nghiêng đầu cười vô hại, trong bụng nghĩ thầm, nếu sớm biết Kim Oanh đã biến thành một cô gái mạnh mẽ như thế này, cậu đã không tốn công lôi Tấn Lộc ra làm lá chắn.

Điện thoại của Kim Oanh lại rung lên lần nữa. Lần này, cô không tắt máy cũng không nghe, vội vã nói với cả ba người:

"Thôi, khách hàng gọi rồi, em phải đi trước. Mà còn nữa..."

Cô quay sang phía Thế Anh, nhoẻn một nụ cười.

"Chào mừng anh tới với hội người cũ của Thanh Bảo. Em hi vọng anh sẽ không thấy tiếc như em, đến bây giờ em vẫn còn thấy tiếc."

Thế Anh muốn cười nhưng không cười nổi. Kim Oanh lại nhìn Tấn Lộc, nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, nói khẽ.

"Em mong anh giữ gìn cậu ấy. Cậu ấy là kỉ niệm đẹp nhất em gặp được cho đến bây giờ."

Dù biết lời nhắn đó mình không có may mắn được nhận, Tấn Lộc vẫn cười đặt thêm một tay nữa lên tay Thanh Bảo đáp lời Kim Oanh:

"Anh biết rồi, cậu ấy chắc chắn là thứ quý nhất anh có được bây giờ và cả sau này."

Nhìn vẻ mặt chân thành của Tấn Lộc mắt Kim Oanh sáng lên lấp lánh. Thanh Bảo thì chết đứng, chẳng còn cảm giác gì. Thế Anh cũng không khá hơn, nửa muốn bỏ hết mặt nạ lạnh lùng thờ ơ gì đó chạy tới tách hai người kia ra, nửa tự dặn mình không được phép làm gì ngu ngốc. Thảo My thì quên cả buông cánh tay Gia Hưng, thán phục Thanh Bảo nhìn ngu ngơ hết sức mà lần nào cũng kiếm được bạn diễn xả thân vì đồng đội. Gia Hưng, vẫn đang loay hoay với câu hỏi, Thế Anh và Thanh Bảo rốt cuộc bọn họ hẹn hò khi nào mà cô gái kia lại chào mừng gia nhập hội người yêu cũ, rồi còn Tấn Lộc đó rốt cuộc là như thế nào?

Kim Oanh đi rồi, Thanh Bảo sững sờ chưa kịp bỏ tay Tấn Lộc ra, lại tiếp tục đón thêm một đoàn hung tinh nữa cho đủ bộ. Phải là một đoàn, vì Đăng Khoa Trung Kiên Minh Quân và cả Huy Hoàng không biết từ xó nào xuất hiện nhìn thấy cảnh đó, ù ù cạc cạc hết chỉ vào Thanh Bảo rồi đến Tấn Lộc, hết nhìn vào nhau rồi nhìn vào Gia Hưng, lâu thật lâu cũng không nói được câu gì có nghĩa.

Giữa những dòng suy nghĩ lộn xộn rời rạc, Thanh Bảo chỉ có một kết luận, tháng này mình nên đi nhà thờ xưng tội kết hợp cả với ăn chay.

---

Gió mùa đợt đầu thổi về lạnh đột ngột, buổi tối Gia Hưng hẹn Thanh Bảo và Thế Anh tới Downpour để ăn mừng buổi triển lãm của Thanh Bảo. Dù trong kế hoạch đúng là chỉ muốn hẹn Thanh Bảo và Thế Anh, cuối cùng cả Thảo My và Đăng Khoa cũng đến.

Năm người bọn họ ngồi trên ban công nhìn xuống bàn ghế bên dưới phủ màu vàng mơ ấm cúng, có một chàng nhạc sĩ kéo đàn violon bên cạnh sân khấu nhỏ. Thế Anh thay vì gọi bia như thường lệ, lại gọi một chai rượu đỏ cho tất cả mọi người.

Gia Hưng, phần vì thấy mình có trách nhiệm quan tâm đến tình hình mấy đứa em trai, phần lớn hơn là vì muốn hóng chuyện, tự mình đóng vai trò MC trong cuộc nói chuyện mà chẳng ai buồn nói một lời.

Thế Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai hình thánh giá của Thanh Bảo, còn Thanh Bảo một mực quay đầu nhìn vào cây vĩ chuyển động qua về trên tay người nhạc sĩ, tạo ra mấy âm thanh nghe vui vẻ lại có một chút não nề.

Uống tới nửa chai rượu rồi, Thanh Bảo mới bắt đầu cười cười nói chuyện. Thế Anh thì thôi nhìn vào chiếc khuyên tai ánh lên trong ánh đèn kia nữa, Gia Hưng mới có thể bắt đầu câu chuyện của mình.

"Này, Thanh Bảo Thế Anh, hai đứa yêu nhau khi nào vậy?"

"Làm gì có."

Cả hai người bọn họ đều trả lời đồng thanh, sau đó Thanh Bảo thờ ơ nhìn vào mắt Thế Anh, chính miệng Thế Anh nói ra câu này nhưng không hiểu sao anh lại thấy như mình đang nói dối. Thế Anh không nói nữa, Thanh Bảo thì vẫn tiếp lời.

"Gia Hưng anh đừng đoán mò, oan cho Thế Anh lắm. Là em một mình thích anh ấy, cũng tỏ tình mấy ngàn lần rồi, chẳng thành ra được điều gì."

Thanh Bảo mơ hồ cười, rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Thảo My đau lòng tới mức không thể nhìn Thanh Bảo nữa, cô chuyển qua chơi với gấu áo của mình.

Gia Hưng nhìn Thế Anh như đánh giá. Thế Anh, như thường lệ, anh giấu ánh mắt của mình ở phía sau chiếc ly cao.

"Vậy còn Huỳnh Tấn Lộc thì sao, Thanh Bảo?"

Nghe tới tên Tấn Lộc, bỗng dưng Đăng Khoa đang im lìm trên ghế ngồi bật dậy.

"À, Huỳnh Tấn Lộc, để em kể cho mọi người nghe, hồi còn ở trên đảo, Thanh Bảo và Tấn Lộc hai người bọn họ..."

"Đăng Khoa, rượu ngon lắm"

Gia Hưng đột ngột cắt lời Đăng Khoa.

"Sao ạ?"

"Rượu ngon lắm."

"Rượu ngon thì liên quan gì đến chuyện em sắp nói đây?"

"Rượu ngon, cậu cứ ngồi uống đi."

Gia Hưng trừng mắt. Đăng Khoa tủi thân ôm lấy ly rượu ngồi xuống, học theo Thảo My kéo mấy sợi len trên áo mình.

Gia Hưng tiếp tục gọi Thanh Bảo. Thanh Bảo quệt ngang miệng, cười nhìn Gia Hưng như cân nhắc nên kể hay không, rồi sau đó mấy giây, cậu cũng mở miệng:

"À, Tấn Lộc. Hồi vài tháng trước, anh ấy có tỏ tình với em."

"Tỏ tình?"

Ly rượu trong tay Thế Anh chao nghiêng một cái, một nửa số rượu rơi ra ngoài. Nghe chính miệng Thanh Bảo xác nhận Tấn Lộc tỏ tình với cậu, bỗng dưng tim anh lại như có một khối đá đè.

Thanh Bảo cười cười gật đầu:

"Đúng vậy, tỏ tình. Anh nhớ không Bùi Thế Anh, cái ngày tôi hẹn anh đi mua quà sinh nhật cho Đăng Khoa nhưng sau đó lại không về kịp? Hôm đó là sinh nhật của Tấn Lộc, anh ấy nói nghiêm túc muốn ở cạnh tôi."

Thế Anh không biết phải nói gì. Thanh Bảo sau khi được tỏ tình thì chạy về tìm anh muốn nói rõ mọi chuyện, chắc hẳn cậu phải quyết tâm lắm mới làm như vậy. Nhưng rồi cuối cùng tất cả những nhiệt thành của cậu được đổi bằng một cái lắc đầu. Gia Hưng há hốc miệng vì tin tức bất ngờ đó, anh hỏi lại:

"Rồi em định thế nào?"

"Còn thế nào nữa."

Thanh Bảo nhìn vào mấy ngón tay cầm rượu của Thế Anh không rời

"Nghe người ta tỏ tình như vậy, muốn ngay lập tức tỏ tình với Bùi Thế Anh một lần dứt khoát. Nhưng Bùi Thế Anh không đồng ý, như một ngàn lần trước."

Thanh Bảo nói như thể Thế Anh không có ở đó, hoặc đó là câu chuyện của ai đó khác mình. Thảo My càng lúc càng im lặng, rồi cô đứng dậy bỏ đi ra nhà vệ sinh. Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn Thế Anh. Cậu chạm ly rượu của mình vào ly anh đang cầm trên tay, nhẹ nói:

"Xin lỗi nhé, bây giờ mới có thể chính thức nói xin lỗi anh về mấy chuyện tôi làm hôm đó, mấy tháng trước, cả vài năm trước. Sau này sẽ không có nữa, anh được bình yên rồi. Đừng ngại nếu như thỉnh thoảng gặp nhau trong hội bạn chung, chỉ là bạn bè thôi mà."

Gia Hưng nhìn sắc mặt của Thanh Bảo rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khi thấy anh im lặng.

"Huỳnh Tấn Lộc thì sao? Cậu ấy có vẻ thích em thật lòng."

"Lúc đó thì em không nghĩ gì, nhưng bây giờ thì cũng có khi em nghiêm túc suy nghĩ lại. Anh ấy rất dịu dàng chu đáo với em, lại còn là một người hoàn hảo, nếu em đồng ý thì chỉ có tốt cho em thôi, em sẽ chẳng có gì phải sợ vì có anh ấy ở trước che chắn hết rồi."

"Cậu là đàn ông mà còn đòi ai che chắn?"

Gia Hưng giật cả mình. Giọng nói gay gắt vang lên, phải lâu lắm anh mới nhận ra là Thế Anh đang nói.

Thanh Bảo thong thả trả lời:

"Bùi Thế Anh, trọng điểm không nằm ở đó đâu. Và cả hình như chuyện này với anh chẳng có gì là "trọng"."

Không nghe thấy Thanh Bảo nổi giận với mình, cũng biết điều mình nói hoàn toàn vô lý, Thế Anh lại ngã xuống chiếc ghế mềm. Thanh Bảo vừa nói lỗi anh, nói là bạn bè chẳng phải là điều Thế Anh mong muốn hay sao? Còn nói sẽ suy nghĩ về đề nghị hẹn hò với Huỳnh Tấn Lộc, liệu đó có phải là điều Thế Anh cũng muốn? Gia Hưng nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, rồi dè dặt lên tiếng:

"Thanh Bảo, anh quen cậu cũng bốn năm rồi, có thể không biết nhiều về cậu nhưng có một điều anh chắc chắn, Trần Thiện Thanh Bảo không phải là kiểu người đem tình cảm ra đánh giá cân đo được mất hơn thua đâu."

Đúng vậy, Thanh Bảo nghĩ. Mình đúng là như thế, nhưng điên cuồng chạy theo một người rồi nhận được cái gì, chẳng phải là một lần bị Kim Oanh đá, còn một lần bị Thế Anh cự tuyệt, chừng đó còn chưa đủ để thấy chùn chân mỏi gối hay sao? Thanh Bảo đưa tay chạy dọc vòng tròn trên mép ly, nhẹ nói một câu:

"Con người thường tính toán như vậy mà, tới tầm tuổi này rồi còn có ai đặt tình yêu lên đầu tiên nữa đâu. Có đúng không, Bùi Thế Anh?"

Thế Anh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt anh rơi vào trong nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cậu. Tiếng đàn trong quán vẫn vang lên trầm bổng, xung quanh họ có tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng ly tách chạm vào nhau khe khẽ. Chừng đó thứ âm thanh, mà giữa hai người bọn họ, giống như là đang trôi trong vũ trụ, chỉ có thể nhìn thật kĩ vào đối phương, chứ hoàn toàn không nghe được một âm thanh gì.

Bọn họ ngồi thêm một lúc rồi ra về, về khi rượu cạn và câu chuyện cũng không đi về đâu. Gia Hưng và Thảo My đưa nhau về trước, Đăng Khoa ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thế Anh nhấc áo khoác dày ở trên thành ghế, không nhìn mà nói với Thanh Bảo.

"Ra trước cửa đợi tôi, đừng đi đâu cả. Tôi đi lấy xe đón cậu."

Nói rồi anh vừa đi vừa khoác áo, ra tới cửa lại hờ hững gật đầu chào người bảo vệ đã trở thành thân quen. Thanh Bảo nhìn theo anh đi khuất cánh cửa mới đứng dậy bước ra. Cậu gắng nở một nụ cười với người bảo vệ già, ông cũng đã nhận ra cậu trai năm nào thường đến đây hát ca ồn ã, liền cười hiền lành mà nói:

"Cuối cùng cậu cũng đã về rồi. Cậu không biết đấy thôi, mấy năm vừa rồi không có cậu, cậu ấy nhìn như người mất hồn, không có khi nào tươi vui được một chút."

Thanh Bảo cười mà giọng đã nghe cay đắng.

"Cháu cũng vậy, sống không có anh ấy cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng anh ấy có bao giờ biết đâu."

Thế Anh nhá còi xe ở ngoài đường xa. Thanh Bảo xoa xoa hai tay vào nhau, tạm biệt người bảo vệ rồi từ từ bước tới. Chỉ còn năm bước nữa là tới cửa xe, thì Thanh Bảo đứng sững lại. Hai bàn tay xoa vào nhau của cậu giữ yên như thế, Thanh Bảo cứ mãi ngước mắt nhìn lên trời.

Gió đông thổi vi vút, chiếc áo len của Thanh Bảo cũng hơi động đậy. Từ trong đêm tối, một hạt tuyết trắng tinh rơi xuống bám vào tóc cậu, Thanh Bảo nhẹ gỡ lấy để bông tuyết tan ra trên tay mình. Rồi tuyết cứ thế rơi xuống ngập ngừng, rơi xung quanh Thanh Bảo, từng hạt mềm xốp.

Thế Anh ngồi trong xe nhìn ra thấy cảnh Thanh Bảo đang đưa tay hứng tuyết, nhớ lại ngày tuyết đầu mùa của mấy năm trước đó, anh ngồi ngơ ngẩn sau khi bị kẻ nào đó cưỡng hôn, nhìn qua nhà đối diện kiếm tìm một ánh đèn thì thấy đèn không sáng. Gió lùa vào cửa sổ lạnh ngắt, anh vươn tay ra định đóng cửa thì chạm phải bông tuyết đầu tiên rơi xuống mu bàn tay của mình.

Lúc đó là hai giờ sáng, khi đêm không còn một tiếng động ngoài tiếng gió, Thế Anh nhìn thấy ở dưới con đường ngày ngày bọn họ vẫn đi chung, Thanh Bảo đang ngồi trên xe máy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tuyết bay nhảy trên hàng cây rẻ quạt. Hình ảnh đó, anh luôn vẽ ra được từng chi tiết mỗi đợt tuyết rơi đầu mùa.

Thanh Bảo đã thôi nhìn lên trời. Cậu thẳng hướng nhìn ra đường, xuyên qua mấy bông tuyết rơi nhỏ bé, Thế Anh đang chăm chú nhìn Thanh Bảo. Thanh Bảo không tránh mắt đi. Cậu trả lại Thế Anh một cái nhìn đăm đăm, cảm giác được rõ ràng anh đang muốn nói rằng tuyết lạnh lắm đừng đưa tay ra hứng nữa, hãy nắm lấy tay anh này.

Bùi Thế Anh mới là kẻ nói dối kẻ cuối cùng, hoặc là kẻ có trái tim đã bị não bộ đánh lừa tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro