Like I'm Gonna Lose You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Thanh Bảo tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tuyết đã rơi thành một lớp mỏng ở trên đường và trên mấy nhánh bạch dương còi cọc. Cậu lười biếng ở trong chăn dụi mắt, không muốn chui ra khỏi chăn để làm bất cứ việc gì. Peter và Rooney cũng không buồn dậy. Ở trong tổ, chúng ngủ mà gối đầu lên nhau.

Thanh Bảo với tay lên chiếc loa nhỏ đặt trên sofa, mở ra một bài hát rồi lười biếng lắc đầu theo nhạc. Bài hát còn chưa hết, cậu đã dậy pha một cốc cà phê nóng. Hương thơm bay ngập phòng, Thanh Bảo đưa cốc cà phê lên môi, nghĩ ngợi một chút lại đặt xuống, lúi húi pha thêm một cốc nữa.

Thời tiết thế này rất hợp để ở trong nhà uống cà phê.

Cà phê vừa pha xong, thì điện thoại của Thanh Bảo trên sofa nháy sáng. Cậu bưng hai chiếc cốc đặt lên khay rồi cầm lấy điện thoại.

"Cậu pha cho tôi một cốc cà phê được không?"

Thanh Bảo cười cười, để nguyên tổ quạ trên đầu cứ thế đi sang nhà đối diện.

Thế Anh nghe chuông cửa khi đang ở trong phòng tắm. Không nghĩ Thanh Bảo lại sang nhanh như thế, anh lấy khăn quấn tạm lên đầu còn đầy bọt, vội chạy ra mở cửa. Từ nhà cậu sang nhà anh quãng đường rất ngắn, Thanh Bảo chẳng mặc áo ấm bao giờ.

Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở bước vào, Thế Anh tự nhiên đi trở lại vào phòng tắm gội đầu. Thanh Bảo vừa uống hết cà phê của mình thì Thế Anh cũng đi ra. Anh trùm khăn kín đầu, ngay lập tức cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm. Biết từ lâu Thế Anh không muốn uống cà phê nguội, Thanh Bảo cũng chẳng nói gì, tự nhiên đi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy tóc cho anh.

Máy sấy tóc thổi từng luồng khí nóng lên đầu, Thế Anh thấy tim mình run lên nhè nhẹ. Từng ngón tay của Thanh Bảo luồn qua tóc anh, đầu ngón tay chạm vào da đầu anh hơi lạnh. Buổi sáng trôi qua im lặng như thế, không ai nói với ai lời nào, trong lòng mỗi người đều nghĩ, giá mà mình có thể ở yên trong buổi sáng đó mãi mãi.

Nhưng mãi mãi chỉ là một ảo tưởng của con người. Vũ trụ đang xoay của chúng ta không có điều gì xứng đáng được gọi là mãi mãi.

---

Đã gần cuối năm, công ty của Thế Anh chất đống những công việc cần phải giải quyết, mọi người đều phải tăng ca tới khuya.

Một ngày gần lễ Giáng Sinh, khi tất cả nhân viên và sếp không ai quan trọng vai vế gì nữa trải bản vẽ lên bàn tranh luận nhiệt tình về phương án thiết kế một công trình, thì Thanh Bảo chạy từ ngoài vào. Tuyết rơi đầy trên người Thanh Bảo, chóp mũi cậu đỏ lên vì lạnh. Vấp vào chiếc ghế Đăng Khoa không kịp xếp lại khi vào họp, Thanh Bảo suýt nữa ngã nhào nhưng lại lê chân chạy tiếp. Cậu xộc vào phòng họp, bám tay lên cửa kính, tay còn lại chống trên sườn thở gấp.

Thế Anh đang cơn bực tức, cau mày nói:

"Thanh Bảo, cậu tới đây làm gì?"

Thanh Bảo không đáp lời anh, lắc lắc đầu rồi bước thêm vài bước đi tới chỗ Gia Hưng đang ngồi. Vừa đưa tay nắm lấy vai Gia Hưng, đôi mắt cậu dần dần ửng đỏ. Gia Hưng không hiểu chuyện gì, đỡ tay Thanh Bảo hỏi cậu:

"Có chuyện gì vậy, Thanh Bảo?"

Thanh Bảo vẫn không thể nói nên lời, nước đầy dần trong mắt. Không thể thở được bằng mũi nữa, cậu hớp lấy một ngụm không khí, rất lâu sau mới bật ra được một tiếng nói mà như tiếng khóc:

"Anh, Thảo My cô ấy.."

Thanh Bảo nói năng lộn xộn, Gia Hưng chỉ nghe được vài tiếng "hoa", "qua đường", "bệnh viện". Bộ dáng hoảng loạn của Thanh Bảo làm cho mọi người đều sốt ruột. Đăng Khoa đi rót một cốc nước nóng, còn Thế Anh bước tới ấn Thanh Bảo vào ghế, một tay nắm lấy tay cậu, một tay đặt trên vai, nhìn vào cậu dịu dàng hỏi:

"Bảo, từ từ nói anh nghe, có chuyện gì?"

Tiếng nói ấm áp của Thế Anh làm Thanh Bảo bình tĩnh lại. Cậu nhìn vào mắt của Thế Anh, hai tay nắm lấy tay anh như sợ anh biến mất.

"Thảo My sáng nay... Cô ấy... đi mua hoa, lúc qua đường... không cẩn thận..bị... tai nạn."

Gia Hưng nghe đến vậy ngay lập tức đứng dậy chụp lấy áo khoác ở sau lưng ghế, lao ra cửa kính rồi mới quay lại hỏi một câu:

"Thanh Bảo, bệnh viện nào?"

Đáp lại Gia Hưng chỉ là im lặng. Mắt Thanh Bảo càng đỏ hơn, nước mắt rơi thành dòng trên gò má. Thế Anh đưa tay lên lau nước mắt cậu, lại một lần nữa đánh thức Thanh Bảo.

"Em nói đi, tên bệnh viện là gì?"

Thanh Bảo níu chặt tay Thế Anh mà lắc đầu.

Gia Hưng lao ra ngoài trời, dưới chân chỉ là đôi dép trong nhà mà vẫn bất chấp chạy đi, dù anh hoàn toàn không biết phải đi về hướng nào. Khi Huy Hoàng và Minh Quân đuổi kịp, Gia Hưng đã chạy đến tận cuối con đường ngập tuyết.

---

Thanh Bảo còn nhớ, Thảo My từng nói với cậu rằng nếu phải chết trẻ, cô nhất định sẽ chết trên một con đường đèo, trong buổi chiều ngập nắng. Cô còn nói, khi ấy nắng sẽ có mùi ngai ngái trộn lẫn giữa cỏ khô và bụi đường. Và bầu trời phải có màu xanh nhất, mây trên đầu phải có màu trắng nhất, để cô có thể thu vào tầm mắt lần cuối cùng hình ảnh trọn vẹn một bầu trời.

Vậy mà Thảo My ra đi trên một lớp tuyết lạnh cóng, còn bầu trời cuối cùng của cô lại là một bầu trời xám xịt của tháng mười hai. Lúc Thanh Bảo nhận được điện thoại chạy tới, máu đỏ loang ra trên nền tuyết trắng như những bông hoa trạng nguyên mà Thảo My đang ôm trong lòng. Cô thanh thản nhắm mắt, không kịp nói với cậu một lời nào hết.

Lễ tang của Thảo My diễn ra lặng lẽ. Có lẽ vì không có mẹ mà Thảo My mạnh mẽ hơn người. Bố của cô, một người đàn ông đứng tuổi, cứ ba tiếng một lần lại cầm khăn lau tấm ảnh đứa con gái với mái tóc xoăn tít đang nhoẻn miệng cười trong nắng.

Mọi người ở văn phòng kiến trúc đều có mặt. Thanh Bảo không thể nhìn vào bức ảnh viền đầy hoa trắng, bức ảnh do chính tay cậu chụp cho cô, bây giờ lại được để vào vị trí chính giữa gian phòng.

Gia Hưng thì như chết lặng. Anh không rơi một giọt nước mắt, đôi mắt ráo hoảnh thỉnh thoảng lại nhìn vào nơi nào đó giữa không trung.

Ngày thứ hai của tang lễ, Gia Hưng mang tới rất nhiều hoa trạng nguyên. Anh xếp những chậu cây đó thành một hàng dài dọc con đường vào viếng. Màu hoa đỏ chói mắt không hợp với đám tang một chút nào, Gia Hưng vẫn mê mải canh sao cho cây thẳng hàng nhau, mặc kệ Trung Kiên và Đăng Khoa đứng bên không biết làm sao mở lời bảo Gia Hưng đừng làm nữa. Bố của Thảo My thấy Đăng Khoa đang kéo tay Gia Hưng, liền đi tới ngăn cậu lại. Ông đứng yên nhìn Gia Hưng vuốt mấy cánh hoa rực rỡ, lại quay trở về bên tấm ảnh con gái, lần đầu tiên rơi nước mắt nhưng miệng lại nở ra một nụ cười.

Chưa từng thấy Gia Hưng im lặng bao giờ, mọi người đều không quen với cảnh đó. Từ nay về sau cũng sẽ không được nhìn thấy Gia Hưng và Thảo My kẻ tung người hứng, khoảng trống Thảo My để lại dường như cũng gộp luôn cả Gia Hưng vào, mọi thứ ảm đạm hơn gấp nhiều lần.

Hôm đưa Thảo My ra, trời trong veo dù tuyết vẫn giăng mắc trên một vài ngọn cỏ. Thanh Bảo phải rất khó khăn mới thả được một cành hoa cuối cùng xuống tặng cô. Mọi người đứng lặng im nghe bố Thảo My phát biểu. Ông nói ngắn gọn vài câu, mắt không dám nhìn tới chỗ con gái đang nằm, rồi bỗng nhiên cất tiếng gọi:

"Phạm Gia Hưng, cháu có muốn nói lời nào không?"

Huy Hoàng đưa cả bàn tay lên miệng cắn để khỏi bật ra tiếng nấc, Thế Anh thì đã ngước mắt lên trời. Gia Hưng từ phía sau đi tới, chỉ mới mấy ngày mà anh đã gầy đi khủng khiếp. Lần đầu tiên sau mấy ngày Gia Hưng cất tiếng nói, giọng nói của anh bỗng nhiên khác trước rất nhiều.

Anh nói, Thảo My là một cô gái vui vẻ, nên mọi người cũng hãy đừng tạm biệt cô ấy bằng nước mắt, để cô ấy rời đi với một nụ cười trên môi.
Anh nói, Thảo My thích gì anh đều biết. Cô thích Giáng Sinh, thích hoa trạng nguyên, thích cây thông rất nhiều màu sắc. Cô thích đan len dù đan rất vụng, cô còn thích đi tất có họa tiết cầu vồng. Anh nói, Thảo My thích anh, anh cũng biết, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ra rằng mình biết.

Rồi, dù nói rằng không ai được khóc, nhưng chính Gia Hưng lại phải cắn môi để nước mắt chảy ra.

"Tôi nghĩ nếu như bây giờ, nếu Thảo My có mặt ở đây, cô ấy sẽ muốn nói với mọi người rằng, nếu có điều gì cần nói với người mình yêu thương, thì hãy đừng bao giờ trì hoãn. Vì rất có thể, chúng ta trì hoãn một lần cũng đã tương đương với trì hoãn cả đời."

Vũ trụ của chúng ta, vũ trụ với không gian và thời gian vô tình đó, sẽ không bao giờ quay ngược trở lại, để cho ta cơ hội sửa chữa những sai lầm. Gia Hưng cúi đầu im lặng hồi lâu. Bố của Thảo My bước tới vỗ lên lưng anh, hai người đàn ông ôm lấy nhau rồi Gia Hưng bật lên nức nở:

"Cháu rất xin lỗi, thực sự xin lỗi, điều cô ấy muốn nghe, cháu chưa bao giờ nói, dù ngày nào cũng nghĩ rằng mình phải nói cho cô ấy biết hơn ngàn lần."

Ông vỗ nhẹ lên vai anh, miệng nói được rồi, được rồi, đôi mắt già nua chảy ra hai hàng lệ. Ở bên dưới, Thanh Bảo quay đầu bỏ đi, đôi vai run lên thổn thức.

---

Lễ nghi kết thúc, Thế Anh tìm thấy Thanh Bảo ở góc tường nhà tang lễ, trên tay cầm một điếu thuốc không châm ngòi. Anh nhẹ nhàng lấy điếu thuốc ra khỏi hai kẽ ngón tay Thanh Bảo, nắm lấy tay cậu, một tay nhét điếu thuốc vào trong túi của mình.

"Bảo, về nhà với anh."

Thanh Bảo nghe được giọng nói ấm áp đó, khóe mắt lại chực trào ra một dòng nước. Cậu để yên cho Thế Anh đưa ra xe, cài dây an toàn. Trên đường về, Thanh Bảo không nói gì, chỉ im lặng chống tay lên cửa. Trời lạnh tê tái, nhưng cậu vẫn hạ kính xuống. Gió luồn qua cửa xe nghe tiếng lùng bùng, mái tóc của Thanh Bảo cũng bay rối theo gió trời.

Thế Anh không về nhà ngay, chỉ chở cậu đi quanh thành phố. Đi ngang cây cầu dây văng bắc qua biển, gió càng thổi mạnh hơn. Chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ xung quanh, không gian hơi ngột ngạt. Thế Anh mở nhạc, một giọng hát yếu ớt vang lên.

"Come on skinny love just last the year
Pour a little salt we were never here..." (*) Skinny love - Birdy

Thanh Bảo một tay chống vào trán, mắt nhìn về phía biển mùa đông ầm ầm nổi sóng. Thế Anh quay sang nhìn, thấy trên gò má người kia lại có một vệt nước lấp lánh chảy dài. Anh đưa tay qua dùng ngón cái nhẹ lau đi dòng nước, rồi nắm lấy tay cậu. Thanh Bảo siết chặt lấy bàn tay vừa nắm lấy tay mình, ngón cái mân mê mãi vết chai dày trên ngón trỏ người kia.

"...I told you to be patient
I told you to be fine
I told you to be balanced
I told you to be kind
In the morning, I'll be with you..."

Chiếc xe lao đi qua biển đang gào thét, đi trong tiếng gió, tiếng nhạc, cuối cùng quay về với góc đường của bọn họ khi trời đã tối đen. Thanh Bảo lặng lẽ đi sau lưng Thế Anh không nói một lời. Tới trước cửa, cậu đứng nhìn trân trân vào dãy đèn nhấp nháy đã được bật từ khi nào chưa kịp tắt, ánh sáng trong mắt lại bắt đầu nhòe. Thế Anh định đứng nhìn Thanh Bảo quay lưng đi mới bước vào nhà, nhưng mãi cậu không chịu quay đi. Anh nhìn ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt ngập nước của Thanh Bảo hồi lâu, rồi mở vòng tay ra.

"Bảo, lại đây nào."

Thanh Bảo ngập ngừng tiến tới hai bước, Thế Anh đã kéo cậu vào vòng tay anh, vỗ lên lưng khe khẽ. Hơi ấm và dịu dàng của Thế Anh giống như thuốc độc, Thanh Bảo không thể thoát ra. Cậu luồn tay vào áo khoác của anh, ôm chặt lấy như đêm Giáng Sinh nhiều năm về trước. Dụi mắt lên vai áo của Thế Anh, Thanh Bảo nghe được tiếng thở nhẹ và cả tiếng tim đập vững chãi trong lồng ngực, cảm giác bình yên như vết thương từ từ được chữa lành.

Hai người cứ đứng mãi như thế, cho tới khi một hạt tuyết rơi xuống trán Thanh Bảo lạnh ngắt. Hạt tuyết nhỏ lôi Thanh Bảo ra khỏi vòng ôm ấm áp, cậu giật mình buông tay.

"Cảm ơn anh đã an ủi tôi hôm nay, tôi làm phiền anh nhiều quá."

Nếu như là ngày bình thường, chắc chắn Thế Anh đã nổi khùng lên mà mắng Thanh Bảo làm mình làm mẩy, nhưng anh chỉ chờ lúc cậu chuẩn bị quay đi, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu mà nói một câu:

"Bảo, tối nay ngủ ở nhà anh."

Nếu để cậu ở một mình trong ngôi nhà lạnh ngắt kia, không biết có chừng nào cô đơn bất lực.

Không để Thanh Bảo từ chối, Thế Anh kéo cậu vào nhà. Dù giống như đang đi trong đêm đen lại gặp được một ngọn hải đăng, Thanh Bảo vẫn chần chừ khi Thế Anh đưa cho cậu một bộ áo quần của mình, lại càng chần chừ hơn khi ngồi xuống chiếc giường thơm mùi cỏ.

Thế Anh từ trong phòng tắm bước ra, Thanh Bảo vẫn đứng nhìn giường của anh trong khi bình thường cậu sẽ ngay lập tức nhào vào giường mà hít ngửi mùi hương quen thuộc. Anh vắt chiếc khăn lên thành ghế, nhìn cậu nói một câu:

"Em ngủ đi, anh làm việc một chút."

Ba ngày không làm việc, lại thêm những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không có Gia Hưng, công việc dồn lại rất nhiều. Thế Anh bật đèn ngồi vào bàn, trải hết giấy tờ ra vừa định kề cây thước lên lề giấy thì anh tự nhiên cảm giác có người nhìn mình, liền bỏ thước ra quay lại. Thanh Bảo đã ngồi xuống giường, nhưng mắt chăm chú hướng về tấm lưng anh.

"Sao vậy?" Thế Anh nghiêng đầu hỏi.

"... Không ngủ được."

Thanh Bảo trả lời nhát gừng. Cho tới bây giờ cậu mới nhận ra, Thế Anh đã tự nhiên gọi em xưng anh từ bao giờ không biết. Thế Anh thở dài hạ cây đèn bàn xuống, gấp mấy tờ giấy lại rồi bước tới giường mở chăn ra, đẩy Thanh Bảo vào.

"Nằm xuống đi, anh nằm với em."

Thanh Bảo ngoan ngoãn lùi vào trong. Hai người nằm cạnh bên nhau, Thanh Bảo cứ nhìn mãi vào khuôn mặt Thế Anh ở khoảng cách rất gần. Cậu nhìn từ đôi mắt cũng đang dịu dàng nhìn cậu, nhìn sống mũi cao cho đến đôi môi bị cậu hôn không biết bao nhiêu lần dù không được phép, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào gò má anh.

"Sao hôm nay nhìn anh mãi thế?"

Hơi ấm tỏa ra cộng với khoảng cách giữa hai người làm giọng nói của Thế Anh gần như thì thầm. Thanh Bảo không rụt tay lại, tay cậu di chuyển, khẽ nói một câu:

"Em nhớ anh."

Ngập ngừng giây lát, từ em mới được thốt ra. Thế Anh mỉm cười.

"Anh ở đây rồi mà."

"Lúc đó em rất nhớ anh."

Lúc đó, là khoảng thời gian hai người tưởng như không bao giờ gặp lại.

"Em biết anh ở đó, nhưng không thể tới gặp anh được. May mà bây giờ anh đã ở đây rồi."

Thế Anh đưa tay lên bắt lấy ngón tay Thanh Bảo, không cho cậu di chuyển loạn trên mặt mình nữa.

"Sao lúc trước không nói, bây giờ lại nói?"

Thanh Bảo nhích lại gần hơn, rúc đầu vào lồng ngực còn vương mùi nước hoa phảng phất.

"Vì mấy điều anh Gia Hưng nói lúc chiều."

Nhớ lại hình ảnh của Gia Hưng lúc chiều, Thế Anh không khỏi thấy trong lồng ngực mình có một cơn đau nhè nhẹ. Thanh Bảo vòng tay qua người Thế Anh, áp mặt vào ngực anh, giọng nói hơi nghẹn.

"Nên em nghĩ, dù anh có từ chối bao nhiêu lần, em có mang tiếng mặt dày bao nhiêu, thì chuyện em nhớ anh cũng cần phải nói cho anh biết."

Thế Anh vuốt mái tóc của cậu, lại nghe cậu nói một câu:

"Lỡ ngày mai không còn kịp nữa..."

Nghe đến đó, anh tách Thanh Bảo ra rồi đưa tay lên chặn ngay câu nói đáng sợ kia.

"Thôi, đi ngủ đi, không nói mấy câu đó nữa. Mấy ngày nay em không ngủ được rồi."

Nói rồi, Thế Anh khẽ hôn lên mắt Thanh Bảo.

Lỡ ngày mai không còn kịp nữa...

Cho tới khi Thanh Bảo hoàn toàn nhắm mắt, tiếng thở cũng trở nên ổn định, cánh tay vòng qua eo Thế Anh nặng dần, anh mới thêm một lần hôn vào trán cậu.

"Thật sự rất muốn được cùng em già đi..."

Mi mắt trĩu dần, Thế Anh vẫn giữ chặt tay Thanh Bảo, chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tuyết đã lại ngừng rơi. Thanh Bảo thức dậy đã lâu nhưng cứ nằm yên như thế, hết nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn Thế Anh không biết từ khi nào đã nằm gối đầu lên cánh tay cậu, lồng ngực lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Không biết đến bao lâu, Thế Anh mới mở mắt ra lười biếng cười.

"Em ngủ ngon không?"

"Bùi Thế Anh, bây giờ em không muốn nghe câu đó đâu."

Thế Anh nhướn mày.

"Nói lại câu cuối cùng đêm qua anh nói đi."

"Câu gì? Anh quên mất rồi."

Thế Anh đảo mắt nhìn ra ngoài trời. Biết rõ là Thanh Bảo muốn nhắc mình nói câu gì, nhưng vẫn ngại vì bản thân chỉ nói khi người kia đã ngủ, lại bị phát hiện ra.

"Vậy em nhắc cho anh nhớ."

Thanh Bảo vòng tay siết quanh người trong lòng mình, vùi đầu vào hõm vai anh khẽ nói:

"Em cũng muốn được cùng anh già đi."

Già đi rồi chia xa thật tự nhiên, để đến cuối cùng vẫn được nắm tay người kia, không thể để người kia biến mất trước mắt mình, dù là biến mất bằng cách nào đi chăng nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro