Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều nói thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp xoa dịu mọi vết thương. Thanh Bảo biết điều đó, cũng nhớ rằng Thảo My là một người hồn nhiên vui vẻ như thế nào, nên soạn riêng một góc trong tim rồi cất cô vào đó.

Nhưng Gia Hưng thì không như vậy. Anh xin nghỉ làm ở văn phòng kiến trúc, chỉ ba ngày sau đám tang của Thảo My. Quán cà phê của cô để lại dở dang trang trí mừng giáng sinh, cây thông rất lớn được đưa về chưa có gì để treo ngoài ngôi sao đỏ rực ở trên ngọn. Buổi sáng ngày thứ tư sau khi Thảo My mất, Gia Hưng rất tự nhiên mở cửa quán, làm tiếp những công việc mà Thảo My chưa kịp làm.

Cả Thế Anh lẫn đám người Đăng Khoa không thể nói gì. Gia Hưng dù bình thường rất hay nói cười, nhưng việc anh đã muốn, không ai ngăn cản được. Sau cùng, Thế Anh đành đổi lại hợp đồng của anh thành bán thời gian. Hợp đồng cho phép Gia Hưng ở tại quán cà phê làm việc, để mỗi ngày vài người chạy qua mang tiếng là lấy bản vẽ, bàn chuyện công trình, nhưng thực ra là qua làm rộn ràng cuộc sống lặng thầm của Gia Hưng một ít.

Trong sáng ngày Giáng sinh ngồi cuộn tròn trên sofa của Thế Anh với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm thiếu ngủ, Thanh Bảo bỗng nhiên sôi nổi nói với Thế Anh:

"Này Bùi Thế Anh!"

Thế Anh, trong tình trạng không khác gì Thanh Bảo, kéo tấm thảm hôm qua bị Peter hành hạ đủ trò lên khoác vào người, lười biếng trả lời:

"Chuyện gì, em?"

"Anh có nhiều tiền đúng không? Em nghe người ta nói công trình anh làm tỉ lệ thành công luôn hơn chín mươi phần trăm."

Thế Anh hất tay, đạp một cái vào Thanh Bảo lúc này đang cố gắng kéo tấm thảm ra khỏi người anh.

"Còn phải chia cho nhiều người nữa, không giàu như em nghĩ đâu. Mà em hỏi làm gì?"

"Anh nuôi em đi."

Thanh Bảo tự nhiên nói, còn Thế Anh thì đã cạn ngôn từ khi nào không biết.

Kể từ đêm hôm đó, nhà Thanh Bảo đã một nửa trở thành nhà hoang. Cậu xin nghỉ phép, Tấn Lộc hào phóng cho cậu nghỉ hẳn mười ngày. Mười ngày ở nhà nhàm chán, Thanh Bảo buổi tối ôm gối sang giường Thế Anh ngủ, sáng thức dậy chạy về nhà pha cà phê cho hai người rồi lại bưng qua. Thế Anh đi làm, cậu ở lì trong nhà anh vẽ vời đọc sách, thỉnh thoảng dạt về quán cà phê của Gia Hưng để giúp anh trang trí.

Buổi chiều Thế Anh về chưa tới cửa đã thấy cả một rừng đèn nháy lấp lánh, còn ở trong nhà, Thanh Bảo lại bận rộn nấu ăn. Thanh Bảo trẻ con hơn bình thường, Thế Anh đôi khi thấy phiền vì cậu thường xuyên ào tới ôm sau lưng khi anh làm việc khiến anh không thể nào tập trung được. Mặt khác vì Thế Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác đó, nên không thể đuổi cậu rời đi.

Trong một lần Thanh Bảo cứ cầm mãi tay Thế Anh khi anh đang tìm lỗi sai trên bản vẽ, Thế Anh ngồi mười lăm phút trời mà đầu óc chỉ nghĩ được đến mấy ngón tay Thanh Bảo đang đan vào tay mình thật chặt, anh tức tối kêu lên:

"Trần Thiện Thanh Bảo, em bị bệnh dính người hả? Anh cần làm việc nữa, em tha cho anh đi!"

Tức thì, Thanh Bảo buông tay ra, ngoan ngoãn đi khỏi phòng, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng động. Thế Anh lại càng thêm bực mình vì yên lặng quá anh không chịu được, tìm quanh nhà cũng không thấy cậu đâu, đi qua nhà đối diện đã thấy Thanh Bảo nằm dài trên sofa, một tay gác lên đầu che mắt. Anh thở dài ngồi xuống, gõ vài cái lên vai cậu.

"Này."

Thanh Bảo im lặng.

"Này, anh có làm gì sai không? Anh còn công việc của anh, em cũng là đàn ông không phải trẻ con gì, không nên làm như thế chứ."

Thế Anh nhẹ nhàng như đang kiên nhẫn nói chuyện phải trái với một đứa trẻ đòi quà. Thanh Bảo vẫn không nói gì, cũng không quay đầu lại, cậu nằm im như đang ngủ. Một lúc lâu, căn phòng chỉ còn nghe tiếng Peter và Rooney cùng chơi với một cây chổi, Thế Anh lại thở dài, khẽ nói:

"Thôi, anh về đây. Lát nữa nhớ qua, anh đã hẹn với mấy đứa Đăng Khoa tới chỗ Gia Hưng rồi."

Anh xốc lại chiếc áo khoác rồi đi ra cửa. Vừa đi được mấy bước, con gấu lớn ở trên sofa đã nhỏm dậy chạy tới ôm chặt lấy lưng anh. Thế Anh bị ôm cứng, tìm cách gỡ mấy ngón tay Thanh Bảo ra thì chợt khựng lại vì nghe cậu thì thầm:

"Em tiếc hai năm đã qua lắm."

Vì tiếc hai năm đã qua, nên bây giờ chạm vào bao nhiêu cũng không thấy đủ. Thế Anh không quay lại, bàn tay vỗ về trên tay cậu, mỉm cười.

"Sau này còn nhiều cái hai năm nữa mà."

Đang trong lúc tình cảm như thế, Thanh Bảo bỗng dưng buông tay anh ra, ôm lấy vai mình mà nói:

"Bùi Thế Anh, anh nói năng sến quá, em nổi hết da gà rồi."

Thế Anh câm nín bất lực. Là kẻ nào phát ngôn ra mấy câu sướt mướt trước, lại dám chê anh nói năng sến quá?

Thanh Bảo đẩy Thế Anh ra cửa, bảo là cậu cần thời gian tiêu hóa câu nói của anh. Rồi khi cửa vừa khép lại, Thế Anh chưa kịp bước chân ra đường đã giật mình vì trong nhà đối diện vang lên một tiếng hú mà nghe là biết Thanh Bảo đang hạnh phúc không nhầm lẫn vào đâu được.

Vì Thanh Bảo thỉnh thoảng điên rồ như thế, nên việc cậu đột ngột đề nghị Thế Anh nuôi mình, anh cũng chỉ đứng hình trong ba giây rồi quay sang nói với Peter:

"Bố chỉ nuôi mèo thôi, nuôi Peter và Rooney là đủ lắm rồi, phải không hai đứa?"

Mây đen bay đầy đầu Thế Anh, anh lừ mắt nhìn qua nơi vừa phát ra một tiếng mèo kêu trầm khàn không giống mèo một chút nào. Anh ném cả chiếc thảm lên đầu Thanh Bảo, chắc chắn sẽ có án mạng trong ngày Giáng sinh nếu Thế Anh nhìn cậu thêm chút nữa.

Một lát sau, khi Thanh Bảo đã bỏ được tấm thảm ra và ngưng hẳn tiếng cười, cậu trở về bộ dạng nghiêm túc.

"Em nói thật mà. Em định nghỉ việc ở MI, quay về làm pha chế ở chỗ Gia Hưng."

Thanh Bảo thương Gia Hưng vô cùng. Lễ Giáng sinh, quán cà phê ngập đầy khách, cả đám kiến trúc sư chỉ quen cầm bút vẽ phải xắn tay áo lên làm nhân viên phục vụ. Gia Hưng thỉnh thoảng đã nở một nụ cười, nhưng hôm qua sau khi cùng nhau uống đến nửa đêm, mọi người đã về hết, Thanh Bảo đứng chờ Thế Anh đi lấy xe vu vơ quay đầu nhìn vào trong quán.

Cậu thấy Gia Hưng đứng một mình nhìn mãi vào ngôi sao màu đỏ trên đỉnh cây thông, miệng thì cười nhưng mắt lại ngập đầy nước. Một nửa Thanh Bảo muốn khóc vì cảnh đó, một nửa lại hạnh phúc vì dù chỉ có hai mươi mấy năm ngắn ngủi sống trên đời, Thảo My thực sự đã may mắn gặp được một người thương yêu mình.

Thế Anh trầm ngâm không nói gì, Thanh Bảo lại tiếp lời:

"Em làm nhân viên pha chế rồi lại vẽ tranh, chắc cũng đủ tiền mua cà phê ngon để pha cho anh uống. Anh nuôi em đi, chỉ tốn bằng nuôi hai đứa nhỏ kia thôi. Mai này anh có đá em thì em lại tìm Tấn Lộc mặt dày xin việc.."

Thế Anh liếc một cái, Thanh Bảo liền trưng ra nụ cười cún con của mình. Làm việc ở MI rất thoải mái, nhưng rồi vẫn phải đối mặt với những chuyện như lần bị cướp mẫu thiết kế lần trước.

Cuộc đời là có hạn, Thanh Bảo không muốn mất thời gian đi vạch trần những điểm xấu xa của một con người. Cậu thà rằng ở với những người mình thương yêu, được cười nói trong vòng tay của họ còn hơn là bước chân nhìn ra thế giới.

Chờ lâu không thấy Thế Anh trả lời, Thanh Bảo khều nhẹ vào chân anh:

"Này, nghĩ gì thế? Nuôi em được lợi nhiều lắm, em nói thật đấy."

"Đang tính xem một tháng phải nhận thêm bao nhiêu công trình."

Thanh Bảo cười không thấy tổ quốc nữa, ngồi ca ngợi Thế Anh bằng đủ mọi câu từ hoa mĩ có trên đời. Đến lúc Thanh Bảo bẻ lái sang tới chuyện Thế Anh là một người biết yêu thương bạn bè, vì thương Gia Hưng nên gửi cậu tới làm thiên thần giúp anh bớt cô quạnh, Thế Anh lại nắm lấy chiếc thảm vứt lên đầu cậu.

"Thật ra thì lý do lớn nhất là muốn em tránh xa Huỳnh Tấn Lộc một chút."

Thanh Bảo lại chui từ mớ lùng bùng gối thảm ra:

"Anh ấy với em có gì đâu!"

"Ừ thì, anh với Bảo Châu cũng có gì đâu..."

Thế Anh kéo dài câu nói của mình. Thanh Bảo đỏ mặt chui đầu vào tấm thảm trốn biệt.

Những câu chuyện như thế ngày nào cũng tiếp diễn, Thế Anh không còn hiểu nổi vì sao trước đây mình lại có thể một mình cô đơn như vậy trong nhiều năm liền.

---

Thời gian lại qua, mấy tán rẻ quạt lại xanh um rồi vàng lá. Những ngày bình thường, Thế Anh đưa Thanh Bảo đến quán của Gia Hưng rồi mới đi làm, tới chiều lại quay về đón cậu. Buổi tối, Thế Anh ngồi sửa bản vẽ, Thanh Bảo lăn lê trên nền nhà vẽ vời, Peter và Rooney quẩn quanh bên cạnh.

Thỉnh thoảng Thanh Bảo lén kể cho mọi người biết về Quỳnh Hương - một cô bé cứ tới ngồi lì ở quán cà phê, bám lấy Gia Hưng mà hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất. Mấy lần hẹn ở Downpour, thấy vẻ mặt kì thị thấy rõ của Gia Hưng khi kể về cô bé đó, Thế Anh mỉm cười. Có lẽ mùa xuân của Gia Hưng sẽ lại sắp quay về.

Không biết những ngày tháng này kéo dài được bao lâu, có thể cùng già đi bên nhau như lời thú nhận không chính thức kia không. Nhưng nếu chỉ được một ngày trọn vẹn đi cùng nhau, thì cũng đã có thể đàng hoàng gọi đó là hạnh phúc.

Một ngày như thường lệ, Thanh Bảo nằm ra sàn vẽ thiệp mời cho đám cưới của Kim Oanh - cô người yêu cũ, miệng lẩm bẩm hát bài hát cũ rích Beatiful in white. Đang vẽ thì bỗng dưng muốn uống bia, cậu bỏ đi xuống tủ lạnh lấy lên vài lon ném cho Thế Anh rồi mở nắp. Mặc kệ Thế Anh đùa rằng cậu đang buồn vì người yêu cũ lấy chồng, Thanh Bảo vẫn vừa uống vừa họa mấy nét trên bản vẽ của mình.

"Này, chúng ta về một nhà với nhau đi."

Gần tới nửa đêm, khi bên cạnh Thanh Bảo có ba bốn vỏ lon nằm lăn lóc, bỗng nhiên cậu phát biểu một câu bằng giọng nói mang ý đùa giỡn hơn bình thường. Thế Anh quay lại thấy má Thanh Bảo đã đỏ hồng, biết ngay cậu lại uống nhiều. Anh đưa tay vỗ vỗ vào má Thanh Bảo cười nhẹ:

"Không phải đang ở một nhà đây sao?"

"Không phải ý đó. Tự dưng em muốn làm đám cưới. Hay ngày mai làm đám cưới luôn đi."

Thanh Bảo lại bắt đầu nói lung tung, giống như chuyện làm đám cưới chỉ bằng việc ra chợ xách bó rau về nấu. Thế Anh không cười nổi nữa, nhưng vẫn cầm cây dao rọc giấy vu vơ gọt chiếc bút chì, hùa theo trò đùa của cậu:

"Em gọi về cho mẹ đi. Mẹ mà đồng ý, ngày mai anh sẽ cưới em ngay."

Thanh Bảo bực mình rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa nói:

"Anh cũng gọi bố đi, bố anh đồng ý thì đêm nay chúng ta làm đám cưới."

Thế Anh cười cười nói được thôi. Làm gì có người mẹ nào lại chấp nhận cho con trai mình cưới một người con trai khác nhanh như thế.

Thanh Bảo cũng chỉ vì giận dỗi mà gọi về cho mẹ, cậu chưa có ý định công khai ngay bây giờ.

Điện thoại rất nhanh kết nối, Thanh Bảo vừa tức tối nhìn Thế Anh đang liếc cậu mà tủm tỉm cười vừa nói với mẹ:

"Mẹ, con xin lỗi."

Thế Anh nhướn mày, xin lỗi cái gì chứ.

"Sau này con không sinh cháu cho mẹ được rồi."

Anh nghe Thanh Bảo nói vậy, liền bật cười nắm lấy tay cậu, dùng cây viết mực ghi vào lòng bàn tay cậu mấy dòng vô nghĩa.

"Aishhh không phải như thế. Mẹ, con làm đám cưới nhé."

Bên kia léo nhéo vài tiếng gì đó, Thanh Bảo lười biếng nằm hẳn ra sàn chỉ đưa cánh tay lên cho Thế Anh nắm.

"Thì chính là vì như vậy, nên con cưới đàn ông đây. Mẹ có nhớ Bùi Thế Anh không?"

Thanh Bảo đưa điện thoại ra xa vì nghe tiếng hét của mẹ, sau đó chỉ dám từ từ đưa gần về trở lại. Mắt cậu mở càng ngày càng to, rồi cậu ngồi bật dậy, đầu đập vào thành ghế sắt Thế Anh đang ngồi nhưng không buồn phản ứng. Cậu lắp bắp:

"Vậy còn... chuyện... sinh cháu cho mẹ thì sao?"

Mười lăm phút sau, Thanh Bảo cúp máy trong trạng thái ngơ ngác. Thế Anh bận rộn mở ngăn kéo lấy ra một chai dầu, vừa chấm lên trán cậu vừa thổi khe khẽ.

"Mẹ có không đồng ý thì cũng phải bình tĩnh chứ, chuyện này có phải một sớm một chiều đâu."

Thanh Bảo gạt tay Thế Anh ra, vẫn ngơ ngác mãi mới nói một câu:

"Bùi Thế Anh, nói lời phải giữ lấy lời, anh gọi cho bố đi."

Thế Anh ngẩn người.

Thanh Bảo cũng ngẩn người.

Nguyên văn cuộc trò chuyện mà mấy năm sau Thanh Bảo còn nhắc mãi:

"Mẹ, con xin lỗi."

"Mười năm mới gọi về một lần, gọi về một lần liền xin lỗi, xin lỗi gì vậy con?"

"Sau này con không sinh cháu cho mẹ được rồi."

"Con bị ngốc hả, đương nhiên con không sinh cháu cho mẹ được rồi, vợ con mới là đứa sinh cháu cho mẹ chứ."

"Aisshhh không phải như thế! Mẹ, con làm đám cưới nhé."

"Thôi đi, con gái nhà ai thèm cưới anh mà bày đặt nói với mẹ chuyện cưới xin."

"Thì chính là vì như vậy, nên con cưới đàn ông đây. Mẹ có nhớ Bùi Thế Anh không?"

"HẢ? THẾ ANH? Con có chắc là Bùi Thế Anh mà mẹ từng gặp không? Hai đứa yêu nhau khi nào? Liệu có phải nó nói đùa không, chắc nó lừa con rồi, làm sao Thế Anh lại chịu cưới con được? Ngày mai làm đám cưới luôn được không, để lâu thằng nhỏ sẽ chạy mất đấy!"

"Vậy còn... chuyện... sinh cháu cho mẹ thì sao?"

"Cháu ruột hay cháu nuôi chẳng là cháu mẹ? Mẹ chỉ cần nó xinh đẹp ngoan ngoãn thôi, mà phải là con gái đấy nhé! Nhớ lấy, nhất định là phải xinh!"

Và sau đó là một tràng dài những tưởng tượng xa xôi của bà, cho tới khi Thanh Bảo cúp máy thì cháu gái của mẹ Thanh Bảo đã học lên tận đại học lớn nhất cả nước và có bạn trai cao to đẹp mã.

Khi nghe được nội dung cuộc nói chuyện đó, Thế Anh rốt cuộc biết Thanh Bảo đã được di truyền toàn bộ tính cách từ ai.

Trước sự uy hiếp của Thanh Bảo, Thế Anh cũng mở điện thoại ra gọi về cho bố.

"Bố"

"Ừ."

"Bố đang bận ạ?"

"Một chút."

"Con làm đám cưới nhé."

"Ừ."

"Với Trần Thiện Thanh Bảo ấy, bố biết mà. Lần trước bố gặp cậu ta ở triển lãm tại Pháp, cậu ta tặng bố bức tranh mặt trời mà bố tưởng quả trứng ốp la rồi đem về để mẹ treo trong bếp, bố có nhớ không?"

"Hả? Cũng được, có người nói nhiều cho vui cửa vui nhà."

"Ngày mai luôn bố nhé."

"Gấp quá, nhưng mà, ừ."

"Con chào bố."

"Ừ.... À này!"

"Vâng ạ?"

"Con đẻ hay con nuôi cũng phải một trai một gái, mẹ con vừa nói."

Thế Anh lặng lẽ cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn Thanh Bảo đang háo hức mong đợi với một cục u to đùng đã mọc trên trán.

"Bố anh nói sao?"

"Bố nói muốn một trai một gái."

Thế Anh im lặng.

Thanh Bảo cũng im lặng theo.

Mười phút sau, Thanh Bảo ôm tim nằm vật lên giường giãy dụa:

"Không được, không được Bùi Thế Anh, em còn trẻ, em muốn đi chơi!"

"Trần Thiện Thanh Bảo!"

Không biết ai là người bày trò trước, mà bây giờ lại làm như mình là người bị hại.

"Không được Thế Anh, em muốn được cầu hôn đàng hoàng, muốn ăn mặc đẹp xuất hiện như nam thần, muốn có nhiều bạn bè ở đó, muốn chuẩn bị cả máy quay máy chụp hình và nhiều thứ khác, không phải đùng một cái làm đám cưới như thế này!"

Thanh Bảo đưa tay ôm đầu kêu lên đau khổ. Thế Anh nhìn cảnh đó, vừa giận cũng vừa buồn cười, xếp giấy tờ lại đẩy cậu vào trong giường đi ngủ.

"Thôi, đùa vậy đủ rồi, ngày mai gọi về bảo mẹ là Bùi Thế Anh đổi ý không cưới con trai mẹ nữa."

Anh với tay tắt đèn, căn phòng tối mờ mờ chỉ còn ánh sáng từ ngoài đường hắt vào yếu ớt. Từ ngày có Thanh Bảo bên cạnh, Thế Anh chẳng bao nhiêu đêm nhớ được mình mơ thấy gì. Buổi sáng thức dậy bận ngắm gương mặt cậu, hết ngắm rồi lại đến ôm hôn một hồi, mấy giấc mơ trôi tuột đi mất không để lại dấu vết.

Hoặc là bởi vì, người ở bên cạnh, sau bao nhiêu khó khăn mới có được, nên bản thân sự xuất hiện của người đó cũng đã giống một giấc mơ.

Ba giờ sáng, căn phòng vang lên tiếng thở đều của Thế Anh. Anh trở mình qua về, cảm giác hơi trống trải vì không có cái ôm thật chặt như thường lệ. Hé mắt ra, Thế Anh giật mình suýt rơi xuống khỏi giường vì Thanh Bảo đang nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

"Em làm trò gì vậy tên điên kia?"

Thế Anh vừa nhích trở lại vào trong vừa huơ tay trước mặt Thanh Bảo vài cái. Cậu quay sang nhìn anh, lại quen thói đưa tay lướt khắp gương mặt mà mình đã thuộc từng chi tiết.

"Em đang nghĩ đặt tên con là gì."

"Vừa nãy em còn bảo muốn đi chơi không muốn kết hôn là gì?"

"Nhưng mà tên con sẽ là gì nhỉ.."

Mặt trăng đã di chuyển sang phía tây bầu trời. Cả con phố chìm trong giấc ngủ, ở trong ngôi nhà nọ cứ vang lên tiếng rì rầm.

"Con gái tên là An được không? An, Hạnh, Như, Ngọc, Hương..."

"Hương cũng được."

"Trùng với cô bé ở quán cà phê của Gia Hưng rồi!"

"Hạnh?"

"Nghe buồn lắm."

"Ngọc?"

"Tên đó nhiều người đặt ghê.. Thôi chọn tên con trai trước đi."

"Con trai hả? Gì cũng được, anh chỉ cần nó không phải tên là Đăng Khoa."

"Mai em kể với cậu ấy."

"Đảm bảo cậu ta sẽ nói với em, anh Thế Anh thật tốt bụng, không chọn tên con trùng với tên mình."

Ngừng một lát để cười, âm thanh lại tiếp tục.

"Vậy Tấn Lộc nhé?"

"Này Trần Thiện Thanh Bảo!"

"Minh Đức thì sao? Vũ Minh Đức."

"Bùi Minh Đức chứ."

"Vũ"

"Anh là bố nó mà."

"Em cũng là bố nó."

"...."

"......."

"Thôi được rồi Trần Thiện Thanh Bảo! Đừng hôn anh nữa, con gái họ Bùi con trai họ Trần là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro