Trọng Điểm Nằm Ở Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân Bảo Châu xa dần. Cho tới lúc âm thanh xung quanh được trả về như bình thường vốn thế, Thế Anh mới thở phào buông bàn tay đang chặn miệng Thanh Bảo ra. Cậu cúi người xuống vừa ho vừa thở gấp, tới lúc ngẩng đầu lên thì mắt đã đỏ lên một tầng nước.

"Anh... Lần sau đừng đứng sát quá."

"Tôi không được đứng sát cậu nhưng cậu được phép nằm sát tôi phải không?"

Thế Anh cay đắng trả lời. Anh tỉnh dậy còn thấy nguyên cánh tay trần vắt qua người mình, Thanh Bảo vô tư áp ngực trần vào lưng anh rồi tựa cằm lên vai ngủ say như chết, sao không thấy nói tới chuyện khoảng cách? Thanh Bảo lâu không gặp không ngờ Thế Anh lúc này đã nhiều lời như vậy, cậu bối rối chữa ngượng cho mình:

"Mà anh làm trò gì vậy? Hôm qua cô ấy gọi cho anh bao nhiêu cuộc, cũng phải để cho người ta biết rằng mình không lang thang đâu đó rồi sẩy chân xuống biển chứ."

Thế Anh nhịn không đưa tay lên đầu Thanh Bảo cốc một cái cho đỡ tức. Đã rất lâu rồi không đối mặt với loại tư duy trời đánh đó, anh có chút không thích nghi nổi.

Thế Anh đẩy Thanh Bảo trở lại bộ bàn ghế giữa phòng, im lặng đi rót một cốc trà đặt trước mặt cậu. Anh nghe ra giọng Thanh Bảo đã hơi khàn.

"Trần Thiện Thanh Bảo, cái đó không phải là trọng điểm lúc này."

Thanh Bảo cầm cốc trà uống một ngụm. Trà hơi nguội, nhưng rốt cuộc cậu cũng thấy cổ họng dịu đi.

"Cái đó không phải thì cái gì mới là trọng điểm?"

Thế Anh khoanh tay lại dựa vào bàn, nói chuyện như đang phân tích bản thiết kế nhà cửa.

"Trọng điểm là, cậu moi đâu ra cái thông tin Bảo Châu là bạn gái tôi?"

Thanh Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi thận trọng hỏi:

"Vậy hai người có từng hẹn hò bao giờ chưa?"

"Nói tôi hẹn hò với cái cốc trà trước mặt cậu còn đáng tin hơn."

Thanh Bảo bĩu môi. Hai năm trước cho đến bây giờ, số lượng người nghi ngờ hai người có quan hệ không bình thường chắc chắn chất đầy một xe tải. Không chỉ mấy người ở văn phòng kiến trúc, mà khi Thanh Bảo chạy dự án khách sạn kia, cả nhóm kĩ sư xây dựng của công ty anh trong một lần đi uống cũng cãi nhau về chuyện tình cảm của Bảo Châu và Thế Anh. Tới tận lúc ra về rồi cả hội vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi.

Hai người im lặng. Bên ngoài có tiếng nói chuyện của vài người phụ nữ đi chợ về, cả tiếng chó sủa và tiếng gió thổi mấy lá cờ tam giác treo trên gốc cây bên hồ bay phần phật. Âm thanh của cuộc sống ngập đầy căn phòng. Nghe xong câu chuyện về giá hoa ở chợ tăng lên bất thường, Thanh Bảo mỉm cười cầm cốc trà nhấp môi một tí.

"Anh còn nhớ đêm giáng sinh hai năm trước? Hôm đó tôi nhắn tin hẹn anh lúc mười một giờ, sau đó.."

"Sau đó cậu không đến. Nhớ rồi, khỏi nhắc lại."

Thế Anh nhanh chóng cắt ngang câu đó. Sao anh có thể không nhớ, quãng thời gian bỗng nhiên mình trở thành một con người khác không rõ lí do. Hoặc đã rõ lí do rồi nhưng vẫn cố chấp bảo rằng mình không biết.

"Ừm, thật ra đêm đó tôi có đến."

Thanh Bảo nghịch ngón tay có đeo một chiếc nhẫn bạc, ngẩng đầu lên nhìn anh cười.

"Định qua đưa quà rồi hẹn anh đến Downpour tới hết đêm. Lên tới cầu thang thì gặp cảnh hai người hôn nhau, ngại quá nên im lặng rút lui, ra về một chút thì anh tới."

Thanh Bảo thôi nghịch ngón tay, lại uống thêm một ngụm trà nữa. Nuốt vị chát qua rồi mới thấy cổ họng có vị ngọt đọng lại nhẹ nhàng.

Mặt Thế Anh đỏ lên. Thì ra cậu đã nhìn thấy cảnh đó. Thanh Bảo nhìn không sót vẻ ngại ngùng và màu đỏ lan từ cổ lên tai anh, có một cơn thất vọng cũng từ từ lan ra trong lòng. Ít ra, đã có một điều Ngô Bảo Châu không nói dối cậu. Hai người ngày hôm đó đã thực sự hôn nhau.

Nghe mấy lời khẳng định hai người không hẹn hò từ chính Thế Anh, Thanh Bảo mới nhận ra rằng ngày đó Bảo Châu đã lừa dối mình. Cậu không cảm thấy tức giận chút nào, trái lại thương cô bé đó nhiều hơn. Hoặc vì chuyện trôi qua đã rất lâu, dư âm cũng nhạt mất. Hoặc vì trách mình nhiều hơn, không chịu mặt dày hỏi Thế Anh một tiếng để giải quyết vấn đề chỉ trong một phút đồng hồ.

Thanh Bảo không nỡ vạch trần Bảo Châu trước mặt Thế Anh. Ở trước mặt người cô thích lại nói cho người đó biết rằng cô là một kẻ nói dối, nếu cô biết được, điều đó sẽ trở thành một vết thương có thể mang theo cả đời. Cậu muốn giữ lại cho Bảo Châu lòng kiêu hãnh của một người con gái. Thế Anh không yêu cô, riêng điều đó đã đủ đau đớn rồi. Cậu không nhất thiết phải biến cô thành một người xấu xí, để Thế Anh có cơ hội thể hiện thái độ khác với cô, thái độ gì đó đáng buồn hơn là lạnh nhạt.

"Cái đó, cô ấy đột ngột tiến tới, tôi không tránh được..."

Thế Anh lẩm bẩm trong miệng, nhưng Thanh Bảo cũng đã tinh ý nghe được. Cậu giở giọng trêu chọc anh:

"Tôi tưởng anh đã có tập dượt trước rồi mà, vẫn không phản ứng kịp à?"

"Hả?"

"Anh có phải bị cưỡng hôn lần đầu đâu."

Thanh Bảo ranh mãnh nhìn Thế Anh, lại còn chớp chớp đôi mắt cún con. Thế Anh chợt hiểu ra, là cậu ta đang muốn nhắc lại nụ hôn giữa hai người trước đó. Không ngồi yên đợi Thế Anh đánh mình, Thanh Bảo liền lái câu chuyện đi tiếp.

"Chuyện là vậy đấy. Tôi là người đơn giản, thấy hai người nào hôn nhau xong rồi còn đưa nhau về, tôi suy ra là họ yêu nhau thôi."

Cậu đứng dậy tự nhiên cất cốc trà trở về khay, tìm cây lược chải tóc rồi mở tủ của Thế Anh tìm cho mình một chiếc quần vải, nhân tiện rút ra một cây bàn chải mới. Tâm trạng Thanh Bảo đang tốt hơn cả thời tiết bên ngoài, rốt cuộc cậu cũng tìm lại được ý chí chiến đấu. Bỏ đi hai năm, nhận ra rằng mình vẫn nhớ anh, lại phát hiện người kia không những luôn luôn một mình mà còn để ý tới mức đánh mình ngay đầu tiên gặp lại, thì chẳng có lí do gì mà không thêm một lần nữa thừa cơ tấn công anh cho dứt điểm.

---

Thanh Bảo đi đánh răng, thay đồ, rống lên vài câu hát trong phòng tắm, chạy ra mở tủ lạnh tìm đồ nấu ăn. Tìm thấy đủ nguyên liệu để nấu mì, cậu vừa nghêu ngao hát tiếp một bài hát ngày xưa, vừa bật lửa nấu nước rồi bận rộn thái rau củ. Không quay lại nhìn Thế Anh, Thanh Bảo mặt dày nói:

"Bùi Thế Anh, Khả Ân mang cả hành lý của tôi đi rồi, nể tình bạn cũ, tôi ở ké một ngày được không? Nếu cần tôi trả tiền thuê phòng thì có số tiền anh cho tôi đi khám thần kinh lúc nãy, còn ở ngay trong ví anh đấy."

Thế Anh không trả lời. Anh vẫn chống một tay lên bàn, im lặng suy nghĩ điều gì đó. Thanh Bảo không để bụng. Cậu đổ dầu lên chảo đập trứng vào chiên, mùi đồ ăn bay đầy trong không khí. Băng qua chiếc bàn Thế Anh đang đứng, Thanh Bảo tháo chốt mở cửa để mùi bay bớt ra ngoài. Mặt hồ trước mặt lăn tăn gợn sóng, con đường trước mặt từ khi nào đã trở nên yên tĩnh. Ở trước mặt phòng họp treo một chiếc chuông gió nhỏ, lúc này đang kêu lên vài tiếng vui tai. Thanh Bảo cười tít mắt hưởng thụ rồi mới quay vào, bắt gặp gương mặt đăm chiêu của Thế Anh liền châm chọc:

"Anh đang nghĩ gì vậy? Có sơ hở gì trong câu chuyện tôi nói lúc nãy à? Tôi thề tôi không hề bịa ch..."

"Đúng là có sơ hở."

Thế Anh đột ngột lên tiếng, Thanh Bảo giật mình, có phải anh đã biết chút gì về chuyện Bảo Châu nói dối?

"Trần Thiện Thanh Bảo, vậy là đêm giáng sinh đó cậu nghĩ tôi và Bảo Châu bắt đầu hẹn hò?"

"Đúng vậy, tôi xin lỗi, tôi chỉ phân tích theo logic của một người bình thường thôi. Giải quyết xong trọng điểm rồi, chúng ta ăn sáng được không?"

Cậu nhăn nhở cười, không có vẻ thật lòng xin lỗi chút nào. Nhưng hình như Thế Anh chưa xong chuyện.

"Trọng điểm bây giờ không nằm ở đó nữa rồi."

Mắt anh nhìn ra hồ nước, vẻ mặt vẫn giống như đang phân tích đống giấy tờ đấu thầu ngập đầy số. Thanh Bảo bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Vậy trọng điểm lần này nằm ở đâu?"

"Chính xác thì tại sao sau hôm đó cậu lại bỏ đi?"

Thanh Bảo đứng sững như trời trồng. Mải bịa chuyện bảo vệ Bảo Châu, cậu đã quên mất ai và cái gì mới thực sự là thứ cần bảo vệ. "Trọng điểm" lần này thực sự quá nặng rồi...

"Ờ..."

"Cậu thấy cô ấy hôn tôi, cậu nghĩ tôi và cô ấy hẹn hò, rồi cậu bỏ đi hẳn hai năm, những chuyện đó có liên quan với nhau hay không ? Nếu có liên quan thì chúng ta là bạn bè hàng xóm, năm đó cậu hỏi tôi cậu hẹn hò nhé, đến khi cậu có bạn gái thật ra thì tôi cũng phải dời cả văn phòng kiến trúc đi?"

Thanh Bảo thực sự hóa đá. Bàn tay còn cầm một đôi đũa của cậu khựng lại trong không khí. Thế Anh bỏ đi ánh nhìn mơ hồ, lại chuyển về nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời. Thanh Bảo không thể tránh ánh mắt của anh, đờ đẫn nhìn mà không thốt nên lời.

"Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Hay là đúng lúc đó cậu muốn đi nhưng không hề muốn báo trước? Vì sao cậu lại không nói trước một câu rồi hãy đi? Ít nhất cũng đi uống một lần rồi nói với tôi rằng nửa năm cho một quán cà phê là giới hạn cuối cùng của cậu chứ? Hay là tôi đánh giá sai tằm quan trọng của mình, tôi thực sự là khách hàng mua cà phê của cậu, sáng thức dậy thấy quán treo biển đóng cửa thì cứ thế đi tìm một nơi khác?"

Ba phút sau hay lâu hơn thế, cuối cùng Thanh Bảo cũng mở miệng nói được với Thế Anh một câu. Như cảnh trong mấy bộ phim pháp thuật, người đi trên phố bị đóng băng để hai nhân vật chính nói chuyện, rồi sau đó 'ting' một cái, đũa thần vung lên, phố xá lại tấp nập rộn ràng.

Thanh Bảo bừng tỉnh, cậu nói trơn tru không chút ngập ngừng:

"Chết, trứng cháy rồi!"

Rồi quáng quàng chạy đi tắt bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro