If Tomorrow Never Comes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Anh đã say thật rồi.

Không biết bao lâu sau, Thanh Bảo mới nhận ra điều đó. Cậu cứ đứng yên như vậy, trên vai là mái đầu của Thế Anh ngả vào im lặng. Muốn đưa tay lên ôm lấy, hoặc ít nhất là vỗ vào vai anh, nhưng cuối cùng, Thanh Bảo cũng chỉ có thể để cho anh một bờ vai làm chỗ dựa, còn bản thân mình vẫn dựa vào tường.

Mưa lặng dần, tiếng sóng bắt đầu trở lại rì rào vỗ vào bờ đá. Ở dưới bến cảng, mấy chiếc tàu lại xuất bến, mặt biển đưa tiếng còi tàu vang xa. Bữa tiệc xem chừng đã kết thúc, có vài người tranh thủ nán lại dạo quanh vườn sau cơn mưa mát mẻ. Thanh Bảo lay vai Thế Anh:

"Thế Anh, Bùi Thế Anh!"

Thế Anh hơi cựa mình nhưng không trả lời. Thanh Bảo đẩy nhẹ một cái, Thế Anh liền trượt người xuống, rồi ngay sau đó lại bám lấy cổ cậu, vùi đầu vào áo vest.

Lần đầu tiên trong đời Thanh Bảo gặp một người đứng cũng ngủ được.

Cậu dìu Thế Anh tới chỗ chiếc sofa đặt anh nằm xuống, rồi sờ khắp túi tìm điện thoại của anh. Màn hình hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ của Bảo Châu và Gia Hưng, vừa định gọi điện cho Bảo Châu tới đưa Thế Anh về thì điện thoại tắt ngấm. Cậu cất điện thoại vào túi mình, có một chút cảm giác tội lỗi trào dâng khi nhận ra mình thấy nhẹ nhõm vì điện thoại hết pin đúng lúc.

Thanh Bảo ngồi dưới sàn nhà chống cằm nhìn Thế Anh ngủ. Mái tóc đen gần phủ xuống mắt anh, đôi môi mỏng mím chặt, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở. Cậu rón rén đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Thế Anh, bỗng nhiên nhớ lại ngày nào đó như đã xa cả thế kỉ rồi, anh đột nhiên bộc lộ khả năng diễn xuất xuất thần đưa tay sửa tóc của cậu.

Thế Anh nói rằng anh thích màu tóc đó, thật lâu về sau Thanh Bảo cũng không đổi màu.

Sương càng xuống càng lạnh, hơi thở của Thế Anh lại mang nặng mùi cồn, chắc hẳn anh đã uống rất nhiều. Thanh Bảo nhìn quanh thấy mấy khu nhà khác đã lần lượt tắt đèn, liền cởi áo khoác, đỡ Thế Anh dậy cõng anh lên vai, đá cửa bước ra.

Hương đêm lạnh tanh, cơn mưa vừa qua đã gột đi sạch sẽ những bụi bẩn và nóng bức của ban ngày. Đảo không có nhiều đèn, bầu trời rắc đầy sao trong veo lấp lánh. Mặt trăng cũng góp một ngọn đèn lớn, phủ ánh sáng dịu dàng lên cả không gian.

Những người còn thức ở khách sạn hôm ấy đều tò mò liếc nhìn theo từng bước đi của cậu trai trẻ mặc một chiếc áo sơ mi nới ba chiếc cúc trên cùng. Chiếc áo vest màu rượu đỏ đậu trên vai của người đang ngủ say trên lưng cậu.

Chàng trai kia chắc hẳn cũng khá cao lớn, nhưng bước đi của cậu nhẹ nhàng như chẳng có gì. Cậu không tỏ vẻ cáu giận hay ngại ngùng, thận trọng bước từng bước chắc chắn như chỉ sợ người trên lưng giật mình tỉnh giấc.

Không nhìn bất cứ ai, Thanh Bảo bình thản cõng anh qua vòm cổng trồng đầy hoa hồng leo, mỉm cười với người bảo vệ rồi bước trên con đường mòn duy nhất dẫn về thị trấn trong lòng đảo. Bóng cậu đổ dài trên mặt đường, nước mưa đọng giọt trên mấy chiếc lá thông thỉnh thoảng nhỏ xuống vai Thanh Bảo.

Một giọt nước nào đó nghịch ngợm rơi trên má Thế Anh, anh dụi mặt vào lưng cậu rồi nghiêng đầu về hướng ngược lại, ngon lành ngủ tiếp. Đi qua rừng thông, xuôi thêm một con dốc nữa là đến thị trấn. Thị trấn ở dưới con dốc cũng đã ngủ yên. Mấy dãy đèn đường từ thời rất xa xưa được buộc chung cùng rất nhiều dây điện chạy vòng quanh đảo là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại, nếu không kể ở ngoài khơi xa có lác đác vài chiếc đèn câu.

Thế Anh không hề nhẹ, nhưng Thanh Bảo chẳng cảm giác được gì ngoài hơi ấm cùng tiếng thở đều đều của anh truyền xuống. Cậu cứ muốn cõng anh đi mãi, nhưng chẳng có con đường nào là không có điểm dừng.

Ngôi nhà bên bờ hồ của Thế Anh treo một chiếc đèn bão ở hành lang lát gỗ. Trong mấy tháng thực hiện dự án, Thanh Bảo đã vô tình rồi cố ý đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng bao giờ gặp được anh.

Càng đi tới đó, bước chân của Thanh Bảo càng chậm lại, không phải vì mệt cũng không phải vì luyến tiếc nhiều, mà vì sợ rằng lúc mình gõ cửa, sẽ lại có người mở cửa ra. Người đó trên người mặc áo của Thế Anh, sẽ mỉm cười đón lấy anh từ trên vai cậu, rồi đóng cửa lại tạm biệt để cậu quay đi một mình.

Tiếng giày của Thanh Bảo cọ xát với sàn gỗ vang lên ồn ã giữa đêm khuya. Cậu cố gắng rón rén bước đi, ngang qua cây đèn bão, thấy được biển phòng ngủ của Thế Anh bên cạnh phòng họp, hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa.

Cánh cửa hơi hé ra khi Thanh Bảo gõ lần thứ ba. Cậu đẩy cửa vào, phòng tối om như mực, chỉ có một ít ánh đèn vàng cùng ánh trăng hắt qua khung cửa sổ tạo thành một ô sáng mờ mờ. Thanh Bảo với tay bật cây đèn bàn, một chút nữa đã giật mình vì tưởng hai người vừa vượt năm trăm cây số cả đường biển lẫn đường bộ để trở về với căn gác của Thế Anh trên con đường phía tây thành phố.

Đã ra tận một hòn đảo thơ mộng và yên bình, mà căn phòng của Thế Anh vẫn chẳng có gì thay đổi so với khi ở đất liền. Vẫn là giá sách màu đen lác đác vài quyển sách, bàn vẽ màu đen ngổn ngang mấy tờ giấy tổng kết công trình, chỉ riêng chiếc giường sắt là được trải ga màu nâu sẫm.

Thanh Bảo đặt Thế Anh xuống giường cởi giày cho anh, phủ chăn lên người Thế Anh rồi gấp mấy mép chăn cẩn thận. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm khe khẽ "tôi đi ngủ cũng không chăm lo cho mình như vậy, vậy mà lại ở đây phục vụ cho anh". Làm xong mọi việc, Thanh Bảo mới phát hiện lưng áo mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Chiếc đồng hồ quả lắc cũ mèm trên tường kêu lên một tiếng chuông, lúc này đã là một giờ sáng.

Lôi chiếc điện thoại cạn pin của Thế Anh ra đặt lên bàn, Thanh Bảo nhân tiện cầm điện thoại của mình lên. Một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, Tấn Lộc hỏi cậu đã muốn về khách sạn chưa từ lúc còn đang tiệc, đám người Gia Hưng hẹn cậu ra quán bar thủy thủ ở trên cảng uống một ly, cuối cùng là tin nhắn của Khả Ân, được in hoa toàn bộ.

"BỌN CHỊ ĐÃ TRẢ PHÒNG LÊN TÀU VỀ ĐẤT LIỀN, EM Ở LẠI ĐÂU ĐÓ RỒI MAI VỀ CHUYẾN SAU ĐI."

"BỌN CHỊ ĐÃ TRẢ PHÒNG LÊN TÀU VỀ ĐẤT LIỀN, EM Ở LẠI ĐÂU ĐÓ RỒI MAI VỀ CHUYẾN SAU ĐI."

Lại thêm một tin nhắn nữa:

"ĐÃ MANG CẢ HÀNH LÝ CỦA EM VỀ LUÔN RỒI."

Thanh Bảo nắm chặt điện thoại không nói nên lời. Khả Ân đúng là người muốn gì làm nấy, toàn quyết định những thứ khiến cậu không kịp trở tay.

Thế Anh lật mình ở trên giường, tay kéo chiếc nơ lệch một bên cổ vứt xuống đất.

Thanh Bảo thở dài, cũng không còn chỗ nào khác để đi nữa rồi. Cậu đi quanh phòng anh ngó nghiêng, không kiếm ra được một bộ chăn gối nào khác. Nền nhà lại làm bằng gạch viên lạnh ngắt, không thể cứ nằm ra đó chờ đến sáng mai Thế Anh thức dậy phát hiện có một bức tượng đóng băng ở dưới sàn. Nhìn Thế Anh đã được cõng về lại ngủ ngon đến vậy trong khi mình chẳng biết phải làm sao sống sót qua đêm được, Thanh Bảo tức mình cởi phăng chiếc áo sơ mi ướt một nửa ra, đá chăn của Thế Anh một cái rồi leo lên giường tự nói với mình:

"Thôi, ông đây cứ làm tình một đêm của anh, sáng mai ngủ dậy rồi tính tiếp."

Chiếc giường đơn nhỏ xíu bình thường một mình Thế Anh nằm đủ, bây giờ hai người chen chúc nhau không cách nào vừa. Thanh Bảo nghiêng người về phía Thế Anh thì bắt gặp khuôn mặt anh ở cự li rất gần, cậu đỏ mặt quay về hướng ngược lại thì Thế Anh rất không biết điều vòng tay ôm ngang lưng cậu, mái tóc anh cọ vào lưng trần nhột nhạt.

Thanh Bảo giãy giãy tức tối ở trên giường như cá mắc cạn, hết vò đầu mình lại đập tay xuống thành giường. Cho tới lúc không chịu nổi nữa, cậu nhỏm dậy dùng chăn quấn quanh người Thế Anh như làm cơm cuộn rồi mới ôm cả chăn lẫn Thế Anh, không cho anh cựa quậy thêm một chút nào.

Tiếng thở của Thế Anh vẫn vang lên đều đều, Thanh Bảo chìm dần vào giấc ngủ.

Nửa đêm về sáng, sương rơi xuống nhiều. Gió biển luồn qua mọi kẽ hở để chui vào nhà, nhiệt độ trên đảo hạ xuống càng thấp. Chiếc chăn trên người Thế Anh nới lỏng từ khi nào không biết, thủ phạm lại chính là Thanh Bảo đang quờ quạng tìm thứ gì đó để đắp vào người.

Trong cơn ngủ mơ, cậu giành hết phần chăn ở chỗ Thế Anh về phía mình, rồi sau đó cơ thể lại phát hiện có một nguồn nhiệt ở gần mình còn ấm hơn chiếc chăn mỏng, Thanh Bảo cứ nhắm mắt kéo ''nguồn nhiệt'' đó sang phía mình ôm chặt cứng. Thế Anh không hay biết gì, cũng chỉ trở mình tìm tư thế nằm thoải mái nhất, đầu gối lên cánh tay trần của Thanh Bảo, chân gác qua người cậu.

Bùi Thế Anh từ xưa đến nay chỉ luôn ngủ chập chờn không sâu giấc, tới mức anh có một quyển sổ rất nhàm chán ghi lại chi tiết mỗi ngày mình mơ thấy điều gì. Vậy mà ngày hôm sau rồi ba hôm sau nữa, mỗi lần mở sổ ra là Thế Anh lại thấy kí ức về giấc mơ đêm đó trống không, thay vào đó là kí ức về một chuỗi những sự kiện dở khóc dở cười sau khi thức dậy.

---

Màn đêm dần dần phai nhạt, những ngôi nhà xung quanh có tiếng lục đục của mấy người đi tập thể dục buổi sáng. Hai con người trong phòng đang ngủ không biết trời đất gì. Tia nắng mặt trời đầu tiên trườn qua ô cửa sổ, đài phát thanh trên đảo phát một bài nhạc ồn ã, Thanh Bảo nhăn mặt trùm chăn lên kín đầu cả hai người. Cho tới khi mặt trời tới tận bên giường chiếu thẳng vào mắt, đã tám giờ sáng, Thế Anh mới chớp chớp rồi hé mắt ra nhìn xung quanh.

Đầu đau như búa bổ, anh thậm chí chẳng biết mình đang ở đâu. Giường trở nên chật lạ kì, chiếc gối kê trên đầu bình thường cũng không mềm như thế, Thế Anh chớp mắt vài cái rồi giống như đùng, một trái pháo nổ vang trong đầu, Thế Anh lần đầu tiên sau đêm dài phát hiện có người đang trùm kín đầu nằm cạnh.

Chưa cần biết là ai, cơ thể Thế Anh đã tự phản ứng. Anh co chân đạp một cái, người trên giường cùng mớ chăn gối rơi thẳng xuống nền nhà. Một tiếng rên lên khe khẽ, rồi từ trong đống chăn hỗn độn, một mái đầu đen rối bù như tổ chim từ từ hiện hình. Thanh Bảo còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt dính chặt vào nhau mãi mới hé ra được một đường. Cậu ngáp dài một cái rồi lên tiếng, giọng nói khàn đục vì mệt:

"Anh bị điên hả, tôi mới ngủ cách đây năm phút mà."

Thanh Bảo nhặt chăn gối trèo lên giường nhắm mắt ngủ tiếp.

Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo rồi, đầu lại càng đau hơn trước. Anh đập thật mạnh vào đầu mấy cái, thử nhớ xem đêm hôm qua kết thúc ở chỗ nào, làm sao cậu ta và anh lại cùng xuất hiện trong phòng anh rồi hai người tự nhiên nằm ngủ. Bàn tay vừa đập đến lần thứ tư thì Thanh Bảo đã vươn tay chụp tay Thế Anh lại, kéo anh nằm xuống bên cạnh mình.

"Anh mà không nằm yên thì ông đây sẽ đi công bố cho cả thế giới biết là hôm qua tôi đã cõng anh từ trung tâm kia về đấy."

Thế Anh vẫn chưa thể tỉnh táo, nhìn chăm chăm vào từng nét mặt của Thanh Bảo, lướt qua chiếc khuyên tai hình thánh giá, dừng đến bên môi cậu cứ cong cong như chuẩn bị nở ra một nụ cười. Anh chỉ nhìn và nhìn, mọi ý nghĩ đều bốc hơi khỏi đầu.

Hai năm lẻ mấy tháng đã trôi qua, không ngờ có lúc được nhìn người kia ở khoảng cách gần đến vậy.

Thế Anh nhìn đến ngẩn ngơ, thì đột nhiên Thanh Bảo mở choàng mắt dậy. Mà việc đầu tiên cậu làm, là ôm chăn gối lăn xuống khỏi giường. Rồi giống như tua lại một đoạn phim vừa nãy, cái tổ chim màu bạch kim ló ra khỏi chăn, theo sau là đôi mắt mở to như bị bắt gian tại trận. Rất lâu sau, Thanh Bảo cũng không nói được gì, ngoài mấy tiếng anh anh tôi tôi vô nghĩa.

Thế Anh cởi một chiếc nút áo, ngồi trên giường nhìn xuống Thanh Bảo. Thanh Bảo định học theo anh, đưa tay xuống cổ mới phát hiện ra mình còn không mặc áo.

"Anh... anh anh đừng hiểu lầm, tối qua tôi không làm gì anh cả."

Cậu nói nhanh tới nỗi cà lăm. Thế Anh thoáng buồn cười.

"Vậy nếu tôi hiểu lầm thì tối qua cậu làm gì tôi?"

Thanh Bảo mặt đỏ lựng, quờ tay ra sau lấy chiếc áo sơ mi của mình vắt trên ghế, lại bỏ xuống vì mùi mồ hôi.

"Cậu đi vào nhà tôi bằng cách nào vậy?"

Thế Anh nín cười khi thấy bộ dạng bối rối của cậu.

"Ờ.. cái đó...."

"Cậu đừng nói là tôi say quá, cậu cõng tôi về nhà đấy nhé?"

"Hả? Cái.. Cái đó, ông đây không có làm như vậy, chỉ vô tình đi theo anh...A.. Không phải vô tình.. không không, đúng là vô tình rồi."

Thấy Thanh Bảo nói năng loạn xạ như gà mắc tóc nhận ra ngay đoạn ngủ mơ vừa nãy hoàn toàn không có trong trí nhớ của cậu. Bỗng nhiên anh có một suy nghĩ không hề ăn nhập với mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Thật tiếc vì đã bị bỏ lỡ những mẩu chuyện thiếu muối như thế này tận hai năm.

Thanh Bảo vẫn đang miệt mài tìm lời giải đáp:

"Đêm qua, anh lôi tôi đi, điện thoại anh hết pin, rồi đám người Gia Hưng gọi tôi nhưng tôi không nghe máy, Tấn Lộc gọi điện hẹn tôi về khách sạn, rồi Khả Ân nhắn tin bảo tôi rằng bọn họ đi vào đất liền rồi, sau đó..."

Cậu tiếp tục lảm nhảm, Thế Anh ngồi một chỗ cau mày. Rõ ràng không say rượu như hôm qua, nhưng bên tai anh cũng chỉ đọng lại đúng một câu, "Tấn Lộc gọi điện hẹn tôi về khách sạn". Cảm giác vui vẻ chưa tồn tại được bao lâu đã rút xuống nhanh như thủy triều.

Thế Anh đạp lên đống chăn - gối - Trần Thiện Thanh Bảo, đi tới bên tủ, mở lấy một chiếc áo lớn nhất ném lên đầu cậu.

"Mặc vào đi, người ta hiểu lầm."

Thanh Bảo câm nín, nhìn chằm chằm vào chiếc áo. "Người ta" trong ý của Thế Anh là Tấn Lộc, nhưng "người ta" mà Thanh Bảo nghĩ tới, lại là Bảo Châu chắc chắn giờ này đang lo cho anh rất nhiều. Cậu quàng chiếc áo qua người, vừa cài nút vừa cố gắng nói tự nhiên hết sức có thể:

"À, hôm qua trước khi điện thoại anh hết pin, tôi có thấy tin nhắn của Bảo Châu. Anh sạc điện thoại đi, chắc cô bé ấy chờ điện thoại anh vô vọng lắm rồi."

Thế Anh nói, giọng lạnh đi:

"Trần Thiện Thanh Bảo, cô ấy chờ điện thoại tôi thì liên quan gì đến cậu?"

Ngón tay cái của Thanh Bảo trượt khỏi chiếc nút cuối cùng. Cậu cảm thấy đắng ngắt trong lòng, đứng dậy hất chăn trở lại giường, ngón tay làm lược cào cào lên tóc, nói khô khốc:

"Đúng vậy, không liên quan gì tôi cả."

Thế Anh không cách nào quen được với kiểu thay đổi nhanh như thời tiết của Thanh Bảo, tay chống ra sau bàn chờ xem cậu định nói gì khác. Bàn tay anh chạm phải điện thoại của Thanh Bảo, vừa lúc màn hình cũng bật sáng, chiếc máy màu xám bạc rung lên trên bàn sắt, âm thanh vang lên khó chịu.

Màn hình chớp nháy hiện ra chỉ một chữ "Lộc". Thế Anh vừa cầm điện thoại lên, Thanh Bảo đã tới giằng lấy nhét vào túi quần. Thế Anh rụt tay khỏi mấy ngón tay của cậu, khoanh tay nói mà không nhận ra trong giọng nói của mình có chút gì đó như là khinh bỉ.

"Sao cậu không nghe điện thoại đi, Tấn Lộc của cậu đang gọi cậu kìa."

Thanh Bảo điên tiết trả miếng:

"Bùi Thế Anh, Lộc của tôi gọi điện cho tôi thì liên quan quái gì đến anh?"

Mấy chữ "Lộc của tôi" phát ra vô cùng tự nhiên. Rất lâu sau, Thế Anh mới có thể tìm lại được tiếng nói của mình.

"Đúng, có liên quan gì tới tôi đâu chứ."

Thanh Bảo thở dài ôm đầu lắc nhẹ, tay với lấy chiếc áo vest vắt ở đầu giường, chuẩn bị bước ra cửa.

"Thế Anh, trong hai năm vừa qua có rất nhiều lần tôi nghĩ muốn chạy tới xin lỗi rồi cùng anh đi Downpour uống rượu. Nhưng mà chắc có lẽ bây giờ tới một cốc nước lọc chúng ta cũng không uống được với nhau nữa rồi."

Tay với lấy nắm đấm cửa, cậu quay lại nhìn anh đang ngồi cùng chỗ với mấy tia nắng hắt qua cửa sổ.

"Đúng là chuyện anh và bạn gái anh ra sao không liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ muốn nhắc anh thân tình như Gia Hưng, Đăng Khoa nhắc anh vậy thôi. Chừng nào tổ chức đám cưới không cần mời tôi, cũng bảo cô ấy đừng mời."

Thế Anh nhìn mãi một đốm nắng trong tay, không muốn ngẩng lên nhìn cậu lại bước đi khỏi mình. Nhưng rồi trong câu nói cuối cùng của Thanh Bảo, Thế Anh nghe được một từ lạ. Bạn gái.

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Anh nghe còn không hiểu sao?"

Thế Anh ngẩng đầu lên ngơ ngác.

"Bạn gái nào?"

Nhắc đến lại làm Thanh Bảo khó chịu, cậu nói nhanh hết mức có thể.

"Còn ai vào đây nữa, Bảo Châu cô ấy..."

Bộp một cái, một chiếc ví da nâu bay thẳng vào mặt Thanh Bảo. Thanh Bảo chụp lại được ngay khi chiếc ví chỉ còn năm phân nữa là đập vào sống mũi cậu, ngẩng đầu nhìn anh suýt thì gào toáng:

"Anh làm trò khỉ gì đấy?"

Giọng Thế Anh cố gắng kiềm chế để không bùng vỡ ra.

"Cho cậu đấy."

"Cho tôi cái gì?"

Thế Anh gằn từng tiếng một:

"Tiền. Đi. Khám. Thần. Kinh."

Thanh Bảo mở to mắt nhìn thẳng vào Thế Anh như rất nhiều năm rồi mới nhìn tường tận con người anh vậy. Thế Anh cũng nhìn vào cậu, bộ dạng giận hờn thân thiết như cậu vừa nhờ anh thêm một lần nữa đi làm lá chắn để đuổi người yêu.

"Bảo Châu với tôi thì khác gì Thảo My với cậu?"

Thanh Bảo sửng sốt đến lặng đi.

"Cái đó.. Cái đó chứng tỏ.."

Thanh Bảo chưa nói hết câu, ngoài cửa đã có tiếng gõ nhè nhẹ. Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Thế Anh cũng ngẩng đầu lên nghe ngóng. Ba tiếng một vang lên đầu tiên dè dặt, sau đó ngày càng mạnh hơn.

"Thế Anh, thầy ơi, anh có ở trong đấy không?"

Thanh Bảo nhích tới một bước, tay vừa chạm vào nắm đấm, thì ở phía sau có một lực mạnh ào tới. Thanh Bảo quay lại, Thế Anh đã ở sát bên, anh một tay vừa bịt miệng vừa ấn cậu vào cửa, tay kia kéo chốt khóa trong. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập, giọng nói lảnh lót của Bảo Châu vang lên cách hai người họ chỉ một cánh cửa.

"Thế Anh, anh có ở đó phải không, đêm qua anh đi đâu vậy?"

Thế Anh nới lỏng tay, Thanh Bảo vừa hớp lấy một ngụm không khí định lên tiếng thì Thế Anh lại đưa tay bịt miệng cậu, mạnh mẽ lắc đầu. Đôi mắt anh từ khoảng cách rất gần chiếu vào cậu, để cậu không còn cách nào khác ngoài nhìn trả lại anh. Lồng ngực hai người dán sát vào nhau, lông mày Thế Anh nhăn lại thành một đường thẳng. Anh mở miệng nói dù không phát ra âm thanh nào:

"Kệ cô ấy."

Thanh Bảo đã bị bịt kín miệng nên không nói gì được. Khoảng cách của hai người trở lại như ngày hôm qua nhưng không có rượu say làm cớ, Thế Anh vẫn cứ ép sát như không có chuyện gì. Thanh Bảo quay mặt nhìn về phía bàn làm việc của anh, lại nghe tim dội ầm ầm trong lồng ngực không rõ vì căng thẳng hay vì một lý do gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro