Summer Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tư, cỏ lau nở trắng khu phía nam hòn đảo. Công trình cơ bản đã hoành thành, MI đẩy nhanh tiến độ, thông báo rằng có thể nghiệm thu trước tới một tháng.

Thế Anh không rút khỏi dự án nhưng cũng không lên công trình nhiều như trước. Tới giai đoạn hoàn thành thì anh không còn công việc để làm, trừ khi có lỗi sai nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết cấu của cả một tổ hợp nhà.

Tháng năm, mặt trời dần trở nên gay gắt, mùa du lịch cũng đã tới. Giữa tháng, công ty tổ chức lễ khánh thành.

---

Thế Anh ở văn phòng, từ từ vuốt mấy nếp áo. Anh hết sức chậm rãi đeo chiếc nơ bằng lụa đen mịn vào cổ, nghe hết hai ba bài hát rồi vẫn chưa chải xong đầu tóc. Hôm nay anh là nhân vật chính, và chắc chắn Thanh Bảo cũng sẽ có mặt. Muốn gặp cậu, sợ nhìn thấy cậu, mấy ý nghĩ đó cứ xoay quanh đầu Thế Anh vòng vòng.

Không khí nóng bức hơn bình thường. Trước khi ra khỏi nhà, Thế Anh còn nán lại nghe một bản tin dự báo rằng hôm nay sẽ có mưa dông kèm theo sấm sét.

Sảnh chính của công trình giống như một lễ đường. Vì muốn tạo cảm giác như đang ở trong nhà thờ, Thế Anh đã cố ý thiết kế một không gian rất cao và rộng, không có nhiều chi tiết nội thất rườm rà. Đèn giăng ngập lối đi, những tấm lụa đủ màu từ trên trần rủ xuống, hoa tươi trải kín đầy bàn.

Thế Anh tới nơi khi chỉ còn mười phút nữa là buổi tiệc chính thức được diễn ra. Bảo Châu đi cùng anh, cô mặc lễ phục đơn giản, tùy ý búi một búi tóc nhẹ nhàng rủ mấy sợi trên cổ. Anh nở một nụ cười công nghiệp đã từng được mang ra diễn trong vài chục buổi khánh thành khác, cầm li sâm banh chạm hết với người này người khác, gật đầu cảm ơn những lời chúc mừng chẳng có tí chân thành nào.

Tất cả mọi người trong văn phòng thiết kế đều có mặt. Từ đầu buổi, đám người Đăng Khoa và Gia Hưng chỉ ngóng chờ Thanh Bảo xuất hiện. Họ nói chuyện ồn ào phóng khoáng, hoàn toàn khác với thái độ lịch sự giả tạo của mấy người khách sang trọng cứ phải đánh giá người đối diện rồi mới nở nụ cười.

Thế Anh đang đứng cạnh chiếc bàn tròn giữa sảnh có đặt khối băng điêu khắc, nói chuyện với giám đốc công ty thì nghe tiếng nói lách chách không thể nhầm được là của Gia Hưng.

"Kia rồi kia rồi, thằng nhỏ này, tí nữa anh đây phải tới đánh nó vài cú mới phải đạo anh em!"

Lại có giọng Minh Quân tiếp lời:

"Chà, vì sao chúng ta mà đặc biệt là anh Gia Hưng già nhanh như vậy, còn Thanh Bảo cậu ta vẫn trẻ trung như hồi hai năm trước nhỉ?"

Thế Anh quay lại. Nhóm người của MI tiến vào sảnh, vẫn đội hình như lần đi đấu thầu. Thanh Bảo và Tấn Lộc đi hai bên, ở giữa là Khả Ân mặc một chiếc váy đen bó sát xẻ tà, ánh mắt cô tự tin như đang đi thi hoa hậu. Hôm nay Thanh Bảo mặc vest màu đỏ rượu, áo sơ mi trong hờ hững thả vài nút, mái tóc vuốt ngược về sau nhìn có vẻ lạnh lùng.

Thế nhưng nhóm người như người mẫu đó vừa bước đi vào sảnh được vài bước, mới chỉ thu hút được một nửa số ánh nhìn, thì ở bên góc trái giữa sảnh đã có một tiếng hét thất thanh:

"Này Trần Thiện Thanh Bảo!"

Thanh Bảo nghe tới tiếng nói cao vút này đã giật mình, chưa mất ba giây nhìn quanh đám đông đã thấy Huy Hoàng nhảy lên vẫy vẫy.

Khả Ân nói thầm qua kẽ răng:

"Thanh Bảo, chị cấm cậu được hé răng ra cười, ngẩng cao đầu giữ vững khí chất cho chị."

Muộn mất rồi. Thanh Bảo liếc mắt qua Huy Hoàng một lần nữa, thấy Minh Quân và Đăng Khoa đang hè nhau bịt miệng Huy Hoàng lại. Cậu ta chỉ có thể vung vẩy tay trong không khí như đang đuổi ruồi, ở bên cạnh là Gia Hưng tỉnh bơ đứng nhìn. Thanh Bảo liền trộm cười một cái, rồi nhanh chóng nín cười để lấy lại vẻ nghiêm túc.

Nhưng một khi đã cười vì đám người đó thì không thể ngừng được. Nụ cười từ từ lan lên gò má rồi đôi mắt cún con của Thanh Bảo. Cho tới khi liếc Gia Hưng thêm một lần, Thanh Bảo không còn nhịn được nữa. Dù đã lấy tay che miệng nhưng đôi mắt lại biến thành thành hình trăng khuyết, không cần mất quá ba giây cũng biết Thanh Bảo đang cười.

Lời khuyên chân thành nhất khi vào phòng sáng tạo MI là những lúc cần nghiêm túc thì đừng bao giờ nhìn vào Trần Thiện Thanh Bảo. Không ngoài dự đoán, nụ cười của Thanh Bảo lan sang chỗ Thế Anh, rồi hai người trợ lí bên cạnh bọn họ cũng không thoát khỏi dây chuyền đó. Chỉ có một mình Khả Ân là không cười, cô vẫn ngẩng cao đầu lạnh lùng đi về phía trước. Thanh Bảo nhìn bộ dạng của Khả Ân, cậu không còn kìm nén được, trực tiếp đứng lại đưa tay lên vò đầu rồi cúi mặt cười lớn.

Thế Anh nhìn không sót cảnh đó, tự nhiên khóe môi cũng cong lên. Ngay lúc đó, MC bữa tiệc đã cất tiếng mời mọi người hướng lên sân khấu. Thế Anh nhanh chóng quay đi như sợ có ai đó thấy được nụ cười của mình.

---

Nội dung những bữa tiệc khánh thành đều giống hệt nhau, một chuỗi dài những bài phát biểu. Chủ đầu tư phát biểu, giám đốc công ty xây dựng phát biểu, kiến trúc sư phát biểu, công ty nội thất phát biểu, rót rượu chúc mừng, rồi tùy ý ai làm việc nấy.

Thế Anh được mời lên sân khấu, anh đi lên trong tiếng nhạc miệng của đám người nghịch ngợm trong văn phòng. Đứng trước những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, vài ánh đèn flash lóe lên, mọi lần khác Thế Anh đều quét mắt qua tất cả. Anh thường chọn lấy một điểm ở trên cửa chính để nhìn vào. Nhưng hôm nay bỗng nhiên Thế Anh nhìn khắp đám đông, cho tới khi thấy được Thanh Bảo đang đứng bên cạnh Tấn Lộc.

Thanh Bảo cũng nhìn anh, nhưng cùi chỏ của cậu đặt lên vai Tấn Lộc thân thiết. Anh dời ánh mắt khỏi cậu, tập trung vào tháp rượu vang ở cách chỗ Thanh Bảo đứng một bước chân, bắt đầu bài phát biểu nhàm chán của mình.

---

Giữa buổi tiệc, khi Thế Anh đã bị mời đến ly rượu đỏ thứ mười mấy, ánh đèn đã hơi mờ nhòe trong mắt thì Khả Ân đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Ánh mắt cô lướt qua bàn tay Bảo Châu đang đỡ cùi chỏ của Thế Anh, rồi mới thản nhiên nở một nụ cười.

"Kiến trúc sư trưởng, tôi mời anh một điệu nhảy được không?"

"Xin lỗi, Thế Anh anh ấy..."

Bảo Châu vừa mở lời, thì Khả Ân đã đưa tay lên chặn cô lại.

"Cô bé, tôi không hỏi em."

Bảo Châu có vẻ hơi tự hổ thẹn. Khả Ân hoàn toàn phớt lờ cô, nghiêng vai nhìn thẳng vào mắt Thế Anh.

"Thế nào, Bùi Thế Anh?"

Thế Anh ấn ly rượu đang cầm vào tay Bảo Châu, dắt Khả Ân vào giữa sảnh. Gia Hưng và Huy Hoàng bấm nhau nháy mắt, còn Thanh Bảo và Tấn Lộc cũng ngừng nói chuyện nhìn theo. Khả Ân chưa bao giờ mời ai khiêu vũ, có lần còn thẳng thừng từ chối giám đốc công ty đối tác ngay trong tiệc mừng kí hợp đồng.

Vừa bám lấy vai Thế Anh, Khả Ân đã bấm mấy móng tay được làm tỉ mỉ vào vai anh.

"Bớt thể hiện điệu bộ say xỉn đó đi nào."

Thế Anh lười biếng cười cười.

"Không qua mắt được cô rồi."

"Tôi làm việc với đủ loại khách hàng từ năm hai mươi hai tuổi đến nay đã gần thập kỉ, còn có gì giấu được tôi nữa?"

Thế Anh xoay người lại tránh ánh mắt của Thanh Bảo.

"Nếu không có gì giấu được nữa thì cô còn muốn hỏi gì ở tôi?"

Khả Ân nở một nụ cười quyến rũ, người đàn ông này không hề tệ.

"Thanh Bảo ấy mà ..."

Thế Anh vừa lỡ mất một nhịp. Gót giày của Khả Ân nghiến một cái lên giày Thế Anh, không biết là vô tình hay cố ý.

"Hai người từng yêu nhau sao?"

"Không."

Móng tay của Khả Ân lại bấm sâu thêm nữa.

"Tôi cũng cho là vậy. Còn cô trợ lý của anh?"

"Thì là trợ lý."

"Tôi đoán cô ấy không nghĩ vậy đâu."

"Không phải tôi nghĩ gì mới là quan trọng ư?"

Thế Anh bắt gặp Đăng Khoa đang nhìn mình chớp chớp mắt làm duyên. Anh mở miệng thành hai từ "thôi đi" mà không phát ra tiếng.

"Anh có muốn mua một vài tin tức chỗ tôi không?"

"Để xem có đáng giá không đã."

Khả Ân cong đôi môi đỏ mọng.

"Đến chuyện này cũng cần suy nghĩ, chẳng trách.."

Thế Anh nghiêng người tránh ra, lại lờ đi ánh mắt nhìn đăm đăm của Bảo Châu. Anh cười nhạt:

"Cô nguy hiểm quá, tôi không tin cô được."

"Thôi, anh nghe này. Anh bảo anh nghĩ gì mới là quan trọng, tôi đoán Thanh Bảo nghĩ gì cũng quan trọng không kém đâu. Và tôi nghe nói anh quen biết Thanh Bảo của chúng tôi ba tháng thì hai người đã không gặp nhau nữa đúng không? Nói cho anh biết, ở chỗ chúng tôi có một người thông minh tài giỏi đẹp trai sáng láng tối ngày ở bên cậu ấy hai năm liền rồi đấy."

Người đó là ai, làm sao Thế Anh có thể không nhận ra.

"Mà anh còn biết gì nữa không? Nếu Tấn Lộc không thích Thanh Bảo, tôi sẵn sàng để mặt mộc ra đường một tuần liên tiếp."

Điệu nhảy kết thúc, Khả Ân đẩy Thế Anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh duyên dáng cười một cái. Cô xách váy quay người đi thẳng, lẩm bẩm đủ cho mình nghe:

"Ừ, hai người không từng yêu nhau, vì hai người vẫn đang yêu nhau mà..."

Khả Ân đã có tám năm làm việc với đủ loại khách hàng, tránh không biết bao nhiêu thủ đoạn. Cô chỉ cần liếc mắt cũng biết người đối diện là loại người như thế nào, muốn gì ở mình để có thể tìm cách đối phó. Hai năm quen biết Thanh Bảo, Khả Ân hiểu rằng cậu là người cái gì cũng dũng cảm liều lĩnh, chỉ riêng một điều không biết tốt hay xấu là quá tin vào sự lương thiện của con người. Đã thế cậu lại còn cố chấp tin tưởng vào cảm nhận của mình, coi tất cả những điều mình tin đều là đúng đắn.

Cũng như Tấn Lộc, Khả Ân đã nhận ra ngay giữa Thế Anh và Thanh Bảo có một loại khúc mắc phức tạp chỉ riêng thứ tình cảm trên tình bạn mới có. Rồi chứng kiến Thanh Bảo một mực bảo vệ Thế Anh, lại kiềm chế không chạy đến bên anh dù điều này không phù hợp chút nào với tính cách của cậu, thì rõ ràng ở giữa hai người có vật cản.

Mà vật cản này, có thể người khác không thấy được, nhưng Khả Ân đương nhiên nhận ra qua không cần hai lần liếc mắt. Khả Ân nổi hứng làm bà mối một lần, chỉ hi vọng bọn họ có thể đứng trước mặt nói ra một lời với nhau, không ngu ngốc tin những gì mình nhìn thấy nữa.

---

Thế Anh đứng một chỗ tiêu hóa những lời Khả Ân nói. Mấy lời úp mở đó cứ dội vào đầu anh, nhưng rượu đã pha loãng chúng ra, không cho anh cơ hội suy nghĩ liền mạch. Cho tới lúc đám người Gia Hưng chạy tới mời rượu mà có chín mươi phần trăm là để dò hỏi về Khả Ân , thì trong đầu của Thế Anh chỉ đọng lại một dữ kiện duy nhất - Huỳnh Tấn Lộc có thể mọi phương diện đều không hơn anh, nhưng đã ở bên Thanh Bảo một khoảng thời gian quá dài.

Mà Thanh Bảo có lần từng nói, để yêu một người nào đó cậu chỉ cần đúng ba giây. Hai năm là mấy lần ba giây? Mấy lần Thanh Bảo cười rạng rỡ, bao nhiêu cốc cà phê đã được pha rồi?

Đặng Trung Kiên ôm ly rượu tới mời Thế Anh, ánh mắt anh đã không còn tỉnh táo. Trung Kiên nói chuyện với mấy người ở phòng thiết kế, câu chuyện không hiểu sao lại có dính tới Thanh Bảo.

"Mọi người có biết vụ việc hôm đấu thầu, họa sĩ của MI tên Trần Thiện Thanh Bảo..."

"Biết rồi, biết, chúng tôi đều biết, uống đi uống đi."

Gia Hưng hớt lời Trung Kiên, cụng ly liên tục vào ly rượu trên tay cậu.

Gia Hưng đã lo thừa, Thế Anh không nghe được một nửa số lời đó. Mắt anh xuyên qua đám đông, dừng lại ở chỗ góc phòng, nơi nhóm người của MI đang trò chuyện với nhóm kĩ sư xây dựng hỗ trợ cho MI suốt thời gian diễn ra dự án. Thanh Bảo vẫn như cũ đứng bên cạnh Tấn Lộc, để yên cho Tấn Lộc khoác vai cậu. Không biết mấy người đó nói gì với nhau, mà đôi mắt cún con của Thanh Bảo không ngừng cong lên.

Thế Anh đặt ly rượu xuống bàn, lẳng lặng bước đi.

---

Bầu trời bên ngoài mây đen ùn ùn kéo tới, tiếng sóng đánh lên bờ cũng nhỏ đi hẳn bởi tiếng ì ầm của mấy vệt sét từ phía xa. Đèn trên tháp hải đăng lia từng đợt rất gấp, những con tàu cuối cùng đã chịu cập bờ để tránh gió lốc khi dông tới.

Gần mười một giờ, mọi người đều đã lâng lâng say. Âm nhạc được mở lớn và những câu chuyện càng vượt ra ngoài biên giới của ngành xây dựng. Họ đánh giá những cô gái này kia, văn phòng nào có trai đẹp, công ty nào có sếp quái gở, những thứ mà bình thường chỉ có thể bàn luận sau lưng.

Thanh Bảo không thích mấy chủ đề đó, tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi đếm mấy dải lụa trên trần. Từ đầu buổi cậu chỉ chú ý xem Thế Anh đang làm gì, cho đến khi vừa quay đi năm phút nhìn lại đã thấy đám người Gia Hưng vẫn đứng cười đùa còn Thế Anh thì biến mất.

Một tia sét rạch ngang trời đột ngột. Cả sảnh đường tối om, chỉ còn vài ngọn nến ở trên sân khấu leo lét cháy.

Mắt không quen với bóng tối đột ngột, Thanh Bảo phải cố mở to để nhìn. Vừa chớp mắt hai cái để tầng nước cay xè trên mắt rơi xuống, thì bàn tay buông thõng bỗng nhiên bị nắm lấy. Sau đó, một lực không mạnh không nhẹ kéo cậu xuống khỏi chiếc bàn đang ngồi, dù trong đêm đen đặc vẫn quả quyết kéo cậu một đường ra khỏi cửa.

Từ kì diệu đôi khi được Thanh Bảo giải thích đơn giản như là, giữa bao nhiêu con người như thế, sảnh đường chỉ le lói vài ánh điện thoại sáng lên từ màn hình di động nhưng quãng đường đi ra đó hai người không hề vấp phải một ai. Thanh Bảo thừa sức rút tay ra, nhưng cậu vẫn để yên mà đi theo người phía trước. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu có một vết chai lớn ở ngón trỏ vì tựa bút lâu ngày.

Hơi mưa ở trên hành lang mát lạnh, mà bàn tay kia lại cứ nắm chặt hơn.

---

Đi ra khỏi sảnh chính, Thanh Bảo ngạc nhiên thấy chỉ có mỗi nơi tổ chức tiệc là tối om. Ở hành lang và những khu nhà cách đó mấy chiếc hành lang có mái che, đèn vẫn sáng rực rỡ.

Mải nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm mấy ánh đèn, hai chân Thanh Bảo vấp vào nhau. Người phía trước không giảm tốc độ, đan chặt thêm ngón tay vào tay cậu.

"Đừng nhìn nữa, tôi ngắt cầu dao điện."

Giọng nói của Thế Anh ấm áp và ướt mềm hơn mọi lúc. Thanh Bảo chắc chắn anh đã say rồi, nếu không anh sẽ không thể nhẹ nhàng thừa nhận chuyện mình đi táy máy đường dây. Thanh Bảo thử giằng ra một ngón tay. Thế Anh không để cậu có cơ hội rút tay ra, một ngón lại một ngón khép vào nhau vừa khít.

Cơn mưa rào đầu hạ đã đổ xuống những mái hiên lợp bằng ngói đen thoai thoải. Thế Anh kéo Thanh Bảo đi xuyên qua cơn mưa xiên ngang những ánh đèn vàng, qua rất nhiều hành lang ngang dọc mà anh vẫn chưa chịu dừng lại. Thanh Bảo nhìn lưng anh, rồi nhìn xuống đôi chân mình.

Có cảm giác như họ đang nắm tay nhau đi qua cả hai năm xa cách.

Thế Anh dừng lại ở một nhà kính mà một bên là rừng thông, phía trước là mặt biển. Nhà hình lục giác được bọc kính nẹp gỗ, bên trong có rất nhiều cây trồng và chỉ có một chiếc ghế sofa màu vàng hướng dương. Vào đến trong nhà anh mới buông tay cậu ra, thỉnh thoảng lại liếc chừng như sợ Thanh Bảo biến mất.

Thanh Bảo đứng dựa lưng vào tường, nhìn mưa rơi ép vào mặt kính. Thỉnh thoảng mấy ánh chớp lóa lên, chiếu sáng cả mặt biển đen ngòm. Thế Anh cũng không nhìn cậu, anh ngồi xuống tay ghế. Hơi men làm đầu anh đau nhức, Thế Anh đưa tay ôm đầu, mấy vết sẹo tạo thành trong lần trước hai người gặp nhau hiện lên trắng mờ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Không gian xung quanh tràn ngập tiếng mưa, không có thêm bất cứ âm thanh nào. Thanh Bảo đi tới trước mặt Thế Anh, ngón tay không nhịn được sờ lên mấy vết sẹo. Thế Anh bị giật mình, bàn tay anh giãy lên một lần nhưng rồi lại để yên cho cậu xoa từng khớp ngón tay một. Một tia sét phóng xuống ở ngay hoa viên cách họ không xa. Đèn vụt tắt, không gian hoàn toàn chìm vào đêm tối. Thế Anh đột ngột đứng dậy, Thanh Bảo lại lùi ra ba bước, cho tới khi lưng đập vào cửa kính. Mưa như ướp lạnh cửa kính. Xuyên qua một lần áo vest, cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấm từ từ vào lưng.

Đêm tối như bưng, ánh mắt hai người không thể tìm gặp nhau được. Thế Anh nghe được tiếng thở lẫn trong mưa, rồi chỉ mất hai sải chân anh đã chính xác đứng trước mặt Thanh Bảo.

Nói cho cùng, đây vẫn là ngôi nhà do chính anh thiết kế.

Thanh Bảo muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Bùi Thế Anh nhích thêm nửa bước rồi không làm gì, chỉ dụi đầu vào vai cậu.

Mưa rơi đều đều ngoài khung cửa, anh nghe thấy chính mình thì thầm:

"Vì sao lần đó cậu lại bỏ tôi đi?"

Bỏ đi khi không nói với tôi lời nào, khi tôi còn chưa kịp nói lời quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro