Dáng Hình Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Bảo không trở lại phòng họp. Nếu cả hai người cùng vào với bộ dạng thương tích như vậy, chắc chắn chủ đề chính của buổi đấu thầu đều sẽ nhằm vào bọn họ chứ không còn nằm ở chỗ công ty nào đã trúng thầu.

Thế Anh đi vào ngay sau khi nhận được điện thoại của Trung Kiên. Không còn sức để mệt mỏi nhưng anh vẫn thấy như số người trong phòng giảm đi quá nửa, dù chỉ duy nhất chiếc ghế ở ngay phía đối diện Thế Anh là trống. Rốt cuộc MI cũng được chỉ định thầu. Mọi chuyện xảy ra chỉ như một màn kịch thêm chút gia vị cho buổi đấu thầu mà MI đã thắng áp đảo.

---

Tại văn phòng ở thành phố, Đăng Khoa đặt điện thoại bàn xuống rồi đứng đờ ra một lúc lâu. Sau đó cậu đi tới bàn làm việc, lay áo Gia Hưng:

"Anh, lớn chuyện rồi."

Gia Hưng cùng Minh Quân đều ngẩng lên nhìn Đăng Khoa khó hiểu.

"Mọi người biết MI không?"

Huy Hoàng ló đầu ra từ máy tính góp chuyện:

"MI nào? Mimar Interior hả? Công ty nội thất xịn xịn ấy?"

Đăng Khoa gật đầu. Gia Hưng nóng ruột nhéo vào người Đăng Khoa một cái.

"Mà sao?"

"MI trúng thầu rồi, gói nội thất cảnh quan của công trình trên đảo ấy."

Ba người kia nhún vai, chuyện đó đâu có gì lạ. Đăng Khoa vẫn đang thẫn thờ nhìn ra cửa. Quán cà phê của Thanh Bảo mới hai năm đã qua ba lần đổi chủ nhưng vẫn chưa một lần lấy lại được màu sắc rực rỡ như quán cà phê ngày đó.

"Mọi người có biết thiết kế chính của MI trong case này là ai không?"

Huy Hoàng nói:

"Không phải là Huỳnh Tấn Lộc à? Anh ta có tiếng trong giới thiết kế lắm."

Đăng Khoa lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói ra mấy tiếng.

"Trần Thiện Thanh Bảo. Thanh Bảo của chúng mình ấy."

Để đảm bảo cho tính minh bạch và công bằng của buổi đấu thầu, tất cả mọi thông tin về công ty chủ thầu lẫn công ty tranh thầu đều đã được giữ kín. Và bằng một cách nào đó, ở giữa thời buổi mà mọi nơi đều là những con người đi bằng cửa sau, cả MI lẫn công ty mẹ của Thế Anh đều tôn trọng quy định bảo mật thông tin để rồi cuối cùng hai người bọn họ gặp lại nhau ngay trong buổi đấu thầu.

Cốc trà trên tay Gia Hưng chao nghiêng, Minh Quân nhanh chóng bắt lấy. Huy Hoàng hét một tiếng dù nhỏ nhưng chói lói, còn Gia Hưng đang đưa tay bưng miệng, đôi mắt anh mở to đến mức trợn cả lòng trắng ra ngoài.

"Hôm nay anh Thế Anh đòi rút khỏi dự án nếu như MI trúng thầu, trong khi trước đó một mực chọn MI. Chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy, nhưng em thấy anh Thế Anh không xong rồi."

Gò má của Gia Hưng được đẩy lên cao bất thường, anh thoát khỏi cơn ngạc nhiên đầu tiên rồi cười sung sướng. Ba người kia vẫn đang bàn luận về Thanh Bảo thì Gia Hưng đã tắt máy tính bàn xếp đồ đứng dậy, nói to:

"Mấy đứa, đi uống, anh mời."

Đáp lại vẻ mặt mờ mịt của Đăng Khoa, Gia Hưng thủng thẳng nói:

"Đúng là chuyện lớn, nhưng mà chuyện vui lớn. Ngày tháng địa ngục của Thế Anh và chúng ta sắp qua rồi, cái này cần phải ăn mừng."

Nói rồi, không chờ ba người kia dọn đồ, Gia Hưng đã tắt đèn hớn hở đi ra cửa.

---

Ở trên đảo.

Nhóm đấu thầu của MI trở về khách sạn, Tấn Lộc gõ cửa tới mức nhân viên phải can thiệp thì Thanh Bảo mới mở cửa thò đầu ra, trên tay vẫn còn cầm một chiếc khăn bọc viên đá lạnh.

Khả Ân giận dữ xô cửa đi vào, nói năng lẫn lộn bằng cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng nước ngoài. Thanh Bảo nghe được gì đó mà đòi kiện vì tội hành hung rồi xem xét đến khả năng bỏ thầu bởi kiến trúc sư trưởng của công ty đối tác là một kẻ bạo lực. Tấn Lộc thì không nói gì, anh chỉ sờ sờ vào vết thương của cậu, gọi điện bảo thư kí đi mua thuốc. Thanh Bảo chấm viên đá lạnh vào khóe môi, nhăn nhó ngắt lời Khả Ân:

"Thôi, Khả Ân, em đáng bị như thế."

Tấn Lộc rót một ly rượu tới bên giường của Thanh Bảo ngồi xuống, anh vừa uống vừa nghe Khả Ân rủa xả và Thanh Bảo ra sức dỗ dành, tư tưởng đã trôi về hai năm trước.

Kỉ niệm thành lập trường trung học năm đó được tổ chức rất lớn, Tấn Lộc được mời đến dự. Lúc đó Tấn Lộc đã là giám đốc sáng tạo của MI. Anh được mời ngồi hẳn vào bàn chung cùng với mấy vị lớn tuổi hơn mình, cũng là đối tượng tài trợ chủ yếu cho nhà trường. Nhàm chán ngồi nghe mấy câu chuyện về kinh tế và đầu tư không khác gì dự buổi tiệc rượu ở công ty, Tấn Lộc lướt mắt nhìn sang bàn bên cạnh, ngay lập tức bắt gặp một kẻ rất buồn cười.

Giữa đám người trầm trầm. Tấn Lộc nhìn xuống, thấy một cậu trai dù mặc áo sơ mi màu trứng sáo rất bình thường nhưng nhất định không phải là kẻ bình thường mấy. Không phải vì đôi khuyên tai cậu đeo hay mớ vòng vèo trên cổ tay, mà sự kì quái biểu hiện rõ ràng ở chiếc kẹp ve cổ áo hình một con thằn lằn đứt đuôi, còn phần đuôi bị đứt thì đang đậu trên túi áo.

Tìm ra mẩu đuôi đó, Tấn Lộc nín cười tới đỏ mặt. Mà cậu trai trẻ lúc này không quan tâm tới xung quanh, lắc nhẹ người phiêu theo tiếng nhạc của ban nhạc học sinh đang chơi ở sân khấu lớn dựng trước hàng cây xà cừ cổ thụ. Anh cầm ly rượu giả vờ đi một vòng chúc tụng rồi rất tự nhiên ngồi xuống ở ghế trống ngay sau lưng cậu. Tưởng rằng mình sẽ lượm lặt được một ít chuyện vui, không ngờ lại nghe trúng một đoạn nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng.

Tóm tắt ngắn gọn lại thì cô gái ở bên cạnh cậu trai này là bạn gái cũ từ thời trung học. Tấn Lộc biết là bạn gái cũ, vì cô ra sức gợi chuyện còn cậu chỉ trả lời nhát gừng tưng tửng. Hai người hỏi thăm nhau từ đời sống đến công việc hiện tại, rồi sau đó (tất nhiên) là đến chuyện tình cảm cá nhân, chuyện kỉ niệm ngày xưa, chuyện con đường sau này.

Có lẽ câu chuyện chỉ có giá trị duy nhất ở chỗ anh biết được cậu có một quán cà phê ở con đường phía Tây thành phố. Bị lôi đi chào hiệu trưởng, Tấn Lộc đứng dậy rồi tới khi ra về ngang qua sân khấu lớn anh lại dừng chân bởi một bài hát từ rất xưa mà giới trẻ bây giờ đã không còn hát nữa. Anh không khỏi bật cười vì ở trên sân khấu, Thanh Bảo đang say sưa cầm cây guitar bass đánh tưng bừng và một mình tận hưởng âm nhạc, đám học sinh ở dưới tròn mắt bất ngờ nhìn theo mấy ngón tay của cậu đang múa trên dây đàn.

Những ngày sau đó, Tấn Lộc có ghé qua quán cà phê nhưng chỉ duy nhất một lần thấy Thanh Bảo. Cậu mặc tạp dề chăm chú xay cà phê, ấy vậy mà cô pha chế đứng bên cạnh chỉ cần chuẩn bị đưa tay lên đập đầu cậu đã bắt đúng tay cô gạt xuống. Hai người họ nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại chỉ về ngôi nhà đối diện. Một đôi lần anh gặp nụ cười của cậu, nụ cười sáng bừng lên trên gương mặt vốn đã luôn vui vẻ rạng ngời.

Ngày cuối năm, Tấn Lộc muốn tới để chúc mừng năm mới dù cậu không biết anh là ai, lại thấy quán cà phê đã đổi chủ. Không biết đi đâu để tìm Thanh Bảo thì chưa đầy bốn tháng sau anh đã gặp cậu tại một cuộc triển lãm nghệ thuật ở nước ngoài. Tranh của cậu có mặt ở đó, những bức tranh cũng rạng rỡ không khác gì nụ cười lan lên đôi mắt nửa vầng trăng.

Vốn Tấn Lộc tưởng rằng sẽ rất khó khăn khi mở lời mời con người tự do như cậu về làm tại MI. Nhưng anh chỉ nói câu đầu tiên, Thanh Bảo đã gật đầu đồng ý. Lúc đó, Thanh Bảo thấy rằng mình làm gì cũng như nhau.

Hai năm ở bên cạnh Thanh Bảo, Tấn Lộc tôn trọng tư chất cá nhân của cậu nhưng cũng gọt giũa rất nhiều để Thanh Bảo có thể tự do trong khuôn khổ. Bao bọc cậu khỏi dư luận rồi lại đẩy cậu ra đứng mũi chịu sào, để cậu có thể "lớn lên" mà không mất đi linh hồn mà như Khả Ân có lần nhận xét, "những thiết kế của cậu ta sẽ mãi mãi chỉ mười tám tuổi". Thế nhưng Tấn Lộc lờ mờ cảm thấy có một phần linh hồn nào đó của Thanh Bảo đã không còn ở chỗ cậu.

Vẫn là nụ cười rực rỡ, vẫn là mấy câu đùa tếu táo đáng yêu, vẫn là trung tâm của mọi trò vui, nhưng có lúc cậu lại ngồi rất lâu ở văn phòng cho tới khi trời sáng. Hỏi đến thì Thanh Bảo bảo cậu muốn giành danh hiệu nhân viên mẫn cán dù có phải tốn tiền điện của công ty. Nhưng hơn một lần Tấn Lộc để ý cậu chỉ gục đầu xuống bàn, tay vẫn miệt mài kéo chuột lên xuống một nhóm chuyên đề kiến trúc.

Rồi hôm nay, bắt gặp ánh mắt sững sờ và vẻ mất tập trung chưa từng có ở Thanh Bảo, tận tai nghe được mấy lời cay nghiệt lạ kì từ Bùi Thế Anh - người mà tài liệu gì về anh ta cũng chỉ nói rằng đó là con người lí trí lạnh nhạt, lại thêm bàn tay băng kín rướm máu hồng của Thế Anh và Thanh Bảo, bằng khóe môi sưng vù vẫn ra sức bảo vệ người đó, thì Tấn Lộc không thể không nghĩ rằng lí do mình tìm kiếm bấy lâu ở ngay đây rồi.

"... chị với tư cách cấp trên và cả chị gái của em, có đủ quyền để làm chuyện đó, đúng không Tấn Lộc?"

Khả Ân vừa kết thúc bản tuyên án của mình, cô quay sang Tấn Lộc tìm sự ủng hộ. Tấn Lộc dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh giật mình ậm ừ trong cổ họng.

Dù có chuyện gì xảy ra, Tấn Lộc cũng nhất định bảo vệ nụ cười của Thanh Bảo.

---

Nửa đuổi nửa tiễn Khả Ân và Tấn Lộc ra về, Thanh Bảo nằm vật xuống giường nghĩ ngợi.

Dù miệng nói với Thế Anh rằng mình sẽ rút khỏi dự án, vẫn không hề muốn rời khỏi nơi chắc chắn có anh. Dù đã nhìn thấy Bảo Châu ở cạnh bên Thế Anh, thì vẫn tham lam nhớ lại cảm giác được bàn tay anh cầm lấy. Mấy năm qua Thế Anh làm việc nhiều lắm, điều này Thanh Bảo đều biết khi lướt qua tin tức trong ngành, nhưng những tin tức đó không thể chân thực bằng chuyện bàn tay của anh đã có nhiều vết chai hơn trước.

Thanh Bảo trở mình, khóe miệng đè trúng cánh tay đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro