Ba Mốt Triệu Giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau.

Có người nói, chỉ một giây nhìn lại, thế giới ta đang sống đã không còn là thế giới ta từng sống.

Một năm có tất cả hơn ba mươi mốt triệu giây. Gấp đôi con số đó, thế giới của Thế Anh đã thay đổi tới mức chính anh cũng không nhận ra bản thân mình. Văn phòng mở rộng hơn, phải thuê cả quản lý và đủ mọi chức danh không liên quan khác. Anh rút về bộ phận thiết kế, vẫn ngày đêm làm việc quên hết thời gian. Được một công ty khác lớn hơn mua lại, mọi người về công ty mẹ làm việc, chỉ nhóm thiết kế gốc có anh và mấy người Gia Hưng, Đăng Khoa là ở lại văn phòng cũ.

Nhưng Thế Anh không còn ở căn phòng áp mái. Anh mua một ngôi nhà nhỏ ở đầu kia thành phố, hàng ngày phải chạy xe hơn hai mươi phút để đi làm. Dù có viện đủ lý do, Thế Anh cuối cùng vẫn phải thừa nhận, anh không thể chịu nổi mỗi đêm nhìn căn phòng vốn là của Thanh Bảo không sáng đèn. Trước khi Thanh Bảo xuất hiện, căn phòng đó không thắp đèn cũng không sao cả. Nhưng từ sau khi có cậu, mọi thứ không còn như xưa.

Hàng cây rẻ quạt vẫn đều đặn xanh tươi rồi rụng lá.

Bùi Thế Anh vẫn như cũ, lặng lẽ đi về.

---

Tháng tám, công ty mẹ truyền xuống một kế hoạch đặc biệt lớn, chỉ định chính Thế Anh phải tham gia vào. Công ty đang muốn đấu thầu một tổ hợp trung tâm nghệ thuật ở trên một hòn đảo phía bắc. Hòn đảo đó mấy năm nay được nhận đầu tư rất lớn từ chính phủ, đã có rất nhiều công trình dịch vụ tầm cỡ, nhưng loại hình công trình như thế này là lần đầu tiên xuất hiện. Để nắm chắc cơ hội, công ty cử nhóm thiết kế của Thế Anh dời địa điểm làm việc xuống đó ba tháng, chờ tới ngày trình phương án thiết kế cho chủ đầu tư.

Huy Hoàng và Gia Hưng đặc biệt vui mừng vì lâu lắm mới có dịp đổi không khí. Đến cả Bảo Châu cũng không giấu được niềm vui vì được ra khỏi văn phòng. Thế Anh đọc xấp tài liệu dày cộp về thổ nhưỡng khu đất được giao, thủng thẳng nói một câu:

"Cứ vui đi cho tới lúc không trúng thầu nhé."

Gia Hưng cười hề hề, giật lấy mớ tài liệu trên tay Thế Anh:

"Bùi Thế Anh, theo thống kê năm ngoái thì tỉ lệ thành công của cậu là chín mươi lăm phần trăm. Tôi thực lòng rất muốn con số đó thấp xuống, nên nếu lần này cậu không kéo được công trình về, tôi sẽ rất vui mừng."

Thế Anh bật cười. Ừ, có lẽ thất bại cũng không phải là điều gì to tát lắm.

Khu đất được chỉ định nằm hướng mặt ra biển. Rừng thông bạt ngàn đã bị san phẳng một phần ba, tuy vậy để tới được khu đất, vẫn phải chạy xe xuyên qua một con đường nhỏ duy nhất, hai bên là cây thông cổ thụ rợp bóng. Hòn đảo không nhỏ, thậm chí còn sắm riêng cho mình một con sông. Có một hồ nước ngọt lớn giữa lòng đảo, văn phòng tạm thời của nhóm Thế Anh đặt ở đó.

Dù có cười đùa về chuyện không cần lấy được công trình, tất cả mọi người kể cả Gia Hưng đều làm tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Ban ngày đi kiểm tra thực nghiệm, họp bàn phương án thiết kế, ban đêm lại chong đèn vẽ vời cãi nhau. Ba tuần sau khi ở đảo, Gia Hưng gào thét khắp văn phòng khi Minh Quân nhổ từ đầu anh ra ba sợi tóc bạc.

Gia Hưng cầm ba sợi tóc đó bằng bàn tay run run, chạy tới trước mặt Thế Anh đòi bồi thường thiệt hại.

"Tôi muốn được trả phí hao gầy thanh xuân, cậu nhìn đây, chưa gì mà tôi đã bạc mất nửa đầu rồi!"

Thế Anh lật mấy bản vẽ chuẩn bị họp, lợi dụng chiều cao của mình vỗ vỗ lên đầu anh.

"Em không muốn nhắc cho anh nhớ lắm, nhưng khi vào văn phòng thì anh cũng không được tính là xuân xanh nữa rồi."

Huy Hoàng và Đăng Khoa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bảo Châu cũng bụm miệng cười. Thế Anh mặc kệ Gia Hưng đang hóa đá một bên, anh đẩy cặp kính lên sống mũi nói to:

"Họp!"

Gia Hưng nâng niu ba sợi tóc bạc, lấy giấy bóng kính bọc lại rồi mới chạy vào phòng họp cùng mọi người.

Giữa tháng chín, không ngoài dự đoán, nhóm Thế Anh lấy được công trình đó. Tiệc mừng công anh không có mặt mà chỉ đứng ở lan can gỗ văn phòng nhìn về phía bên kia mặt hồ.

Gió thổi nhẹ có mùi muối biển. Bỗng nhiên Thế Anh nhận ra, đã là tháng chín mà hòn đảo vẫn chưa phải đón một cơn bão nào.

---

Thế Anh ở lại đảo cùng đội giám sát công trình. Bảo Châu ở lại cùng anh, từ lúc tốt nghiệp xong cô đã chính thức vào công ty làm trợ lý.

Công việc tiến hành qua cả mùa đông. Thế Anh nhìn mấy tổ hợp nhà mọc lên nhanh như chớp, cảm thấy nếu mọi thứ ngổn ngang đời mình cũng được giải quyết nhanh gọn như vậy thì thật tốt.

Đêm Giáng Sinh ở trên đảo lặng lẽ hơn ở thành phố rất nhiều. Mọi người tập trung ở một quảng trường có nhà thờ duy nhất của đảo để cùng nhau hát ca chúc tụng. Vài người đồng nghiệp cùng Bảo Châu kéo Thế Anh đi khỏi văn phòng, anh hờ hững đi theo, tùy ý cười nói mấy câu vô nghĩa với những người bị lây niềm vui đang lan tràn trong âm thanh và ánh sáng.

Mười hai giờ, chuông nhà thờ rộn ràng vang lên từng hồi. Mọi người ôm nhau chúc mừng, vài cặp đôi không ngại trao nhau một nụ hôn thật dài bất chấp những người xung quanh đang nhìn họ. Bảo Châu quay sang định vòng tay ôm Thế Anh, bắt gặp anh đang đứng bất động, mắt hướng lên cây thánh giá trên nóc nhà thờ. Trong đôi mắt anh không thể nhìn ra cảm xúc gì rõ rệt. Bảo Châu rón rén cầm lấy tay Thế Anh. Anh dứt ánh mắt ra khỏi cây thánh giá, rút tay ra nhìn cô mỉm cười.

"Tôi về nhé, mai còn phải ra công trình. Em cứ ở chơi, tôi bảo mấy người bên xây dựng đưa em về."

Thế Anh biến mất trong đám đông, bàn tay Bảo Châu định đưa ra níu lấy tà áo anh khựng lại.

Hai lễ Giáng Sinh cứ như vậy mà qua, người tưởng phải quên thì không quên được.

---

Công trình đã đến giai đoạn cuối cùng, đến lượt Thế Anh ngồi vào bàn chủ thầu đánh giá mấy công ty phụ trách nội thất và cảnh quan. Danh sách công ty muốn đấu thầu lên đến con số mười bảy, riêng việc cân nhắc giá thầu cũng đủ để Thế Anh đau đầu. Anh vốn không quen với mấy công việc này, chỉ lựa ra những công ty có phong cách nhất rồi đem so sánh với những đơn vị đánh giá độc lập khác. Vào vòng tranh thầu cuối cùng, còn trụ lại năm công ty.

Trong một buổi chiều phải nghe lần lượt năm công ty trình bày riêng lẻ, rồi sau đó mới bước vào vòng đấu thầu trực tiếp. Đêm hôm trước có một chi tiết trong bản vẽ bị lệch kích thước so với thực tế, Thế Anh đã phải thức tới tận ba giờ sáng ở công trường, hết mềm mỏng tới cứng rắn với mấy người thợ xây dựng địa phương để đập đi làm lại cho đúng với ý đồ.

Về văn phòng chưa ngủ được mấy tiếng lại phải dậy để họp rút kinh nghiệm chuyện đêm qua, sau đó ăn vội bữa trưa nguội ngắt lúc một giờ chiều, vừa đưa miếng cơm thứ ba vào miệng đã đến giờ đi gặp công ty đối tác. Bảo Châu đi cùng với anh dù được nghỉ ngơi gấp đôi cũng đã xuất hiện một đôi mắt thâm quầng. Thế Anh thì vẫn tỉnh táo như thường cho tới khi ngồi vào bàn tròn hội nghị đọc bảng chi tiết đấu thầu.

Rõ ràng trời không sinh ra ai hoàn hảo. Bùi Thế Anh chỉ quen thuộc và yêu duy nhất những con số ở trên bản vẽ kĩ thuật, những thể loại số má khác với anh hoàn toàn là một ngọn núi không thể vượt qua. Kết quả là ở vòng trình bày riêng lẻ, Thế Anh trụ được đến công ty thứ ba. Đại diện công ty thứ tư xuất hiện, anh chống tay lên đầu, một tay giả vờ cầm bút chì gõ lên mấy tờ giấy, đôi mắt khuất sau mái tóc hơi dài hờ hững nhắm.

Công ty cuối cùng vừa mở cửa, Thế Anh đã dựng tờ tài liệu ra trước mặt rồi không hé mắt ra nữa. Mấy người đồng nghiệp cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thực ra Thế Anh đã đưa ra quyết định từ nhiều ngày trước, cuộc họp ngày hôm nay khó mà làm anh đổi ý.

Bốn giờ chiều, vòng tranh thầu cuối cùng bắt đầu. Thế Anh đã trở lại hoàn toàn tỉnh táo, anh ngồi say sưa bàn luận với trưởng nhóm kĩ thuật về Mimar Interior - công ty mà anh đã chọn trong thời gian chờ đợi. Theo như tường thuật lại, cho tới bây giờ MI vẫn chưa có đối thủ, kể cả phong cách hay mức giá đưa ra.

Bảo Châu thập thò bên ngoài cửa, cô không được vào. Cô cứ nhấp nhổm muốn nói gì đó rồi lại thôi, hai tay vặn xoắn vào nhau bất lực.
Đại diện năm công ty vào lần lượt, Thế Anh vẫn mải mê giải thích với mấy người đồng nghiệp khác về phong cách chủ đạo của tổ hợp kiến trúc đang xây. Cho tới khi người cuối cùng khóa cửa lại, anh mới dứt ra khỏi cuộc trò chuyện, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn hết tất cả các nhóm thầu. Miệng còn chưa khép lại sau câu nói cuối cùng, Thế Anh trân trân nhìn nhóm thầu đối diện mình rồi cảm thấy không khí trong ngực bị rút cạn.

Phòng họp nằm trên tầng sáu của tòa nhà cao nhất hòn đảo. Tòa nhà được làm bằng kính để hứng nhiều ánh sáng nhất có thể, ở trong nhìn ra cũng có thể thấy mặt biển xanh lấp lánh rạng ngời. Trời đã về chiều, hoàng hôn xuống dần nhuộm nắng thành một màu vàng tươi. Ánh nắng chiếu xiên vào phòng họp, hắt qua mấy tấm kính, không gian bừng lên ấm áp.
Ở đối diện với Thế Anh, trên chiếc bàn có gắn biển tên MI, một nhóm năm người bận rộn tìm chỗ ngồi mở máy tính.

Chỉ riêng một người vẫn đứng yên, tay cầm theo một xấp tài liệu gắn đầy giấy nhắn đủ màu. Người đó mặc sơ mi trắng, đeo khuyên tai hình thánh giá. Màu nắng chiều xuyên qua, áo trắng chuyển thành mờ mờ trong veo. Rõ ràng người đó muốn cười một cái thật tươi, nhưng không thể nào cười nổi. Còn Thế Anh, anh chỉ có thể mở to mắt ra nhìn.

Trần Thiện Thanh Bảo thực sự ở trước mắt, mà Thế Anh tưởng như mình vẫn ngủ quên từ vòng thuyết trình riêng mỗi công ty vài giờ trước.

Thanh Bảo đứng đó, từng lỗ chân lông trên người đều dựng ngược lên. Trong vòng trước, ở bàn công ty chủ đầu tư có một người che cả tập tài liệu trước mặt, không hỏi bất cứ vấn đề nào. Lúc giải lao, nhóm đấu thầu MI còn ngấm ngầm nói xấu người đó, bảo rằng chủ đầu tư không tôn trọng công ty rất có thể sau này sẽ trở thành đối tác, hay bởi vì họ có quyền lựa chọn nên tự cho mình là hơn người? Không ngờ người đó lại là Thế - Anh - của - cậu.

Nội dung buổi tranh luận là gì, các công ty khác tranh thầu ra sao, Thanh Bảo đều không có một chút ấn tượng. Cậu không hề dứt mắt khỏi Thế Anh. Thanh Bảo nhìn từ mái tóc đen hơi rối xuống sống mũi thẳng cùng gò má, đến bờ vai rộng nhưng gầy hơn xưa được bao bọc bằng áo sơ mi đen tuyền, cho đến mấy ngón tay dài đang cầm chỉ một tờ giấy trắng hắt lên khuôn mặt anh một chút sáng. Cậu nhìn chăm chú như thể chỉ cần rời mắt một giây thì Thế Anh sẽ biến đi cùng ánh hoàng hôn ngoài biển.

Hai năm trôi qua, cứ tưởng người nên quên sẽ quên được, chuyện cần qua rồi sẽ qua, nhưng đứng trước anh lúc này, Thanh Bảo không thể không thành thật thú nhận rằng, tất cả những gì cậu muốn làm chỉ là được bất chấp tất cả những người xung quanh mà chạy tới ôm lấy con người đó.

Thế Anh lật tài liệu, tìm thành phần nhóm tranh thầu từ công ty thiết kế MI. Trần Thiện Thanh Bảo, họa sĩ trực thuộc bộ phận sáng tạo. Người ngồi bên cạnh cậu là Huỳnh Tấn Lộc, giám đốc sáng tạo và một cô gái xinh đẹp có tên Phan Khả Ân, giám đốc kinh doanh.

Một cái gì đó bao trộn giữa cảm giác bất lực, như là nỗi nhớ, lại giống như một cơn giận đột ngột bùng vỡ trong anh. Thời gian vừa qua, những cảm xúc đó rủ nhau đi trốn biệt, tới mức có khi Thế Anh tưởng rằng mình chẳng cảm giác được gì nữa trong suốt cuộc đời.

Phan Khả Ân là người bao thầu suốt cả buổi tranh luận hôm đó. Cô trả lời chính xác từng trọng điểm mà công ty của Thế Anh đưa ra, sáng suốt tránh hết tất cả bẫy từ các công ty cùng tranh thầu khác, giọng nói cứng rắn nhưng khuôn mặt thì vẫn tươi cười. Cho tới lúc mặt trời vừa mang tia nắng cuối cùng xuống biển, giám đốc đầu tư của Thế Anh đã nhẹ nhàng vỗ tập hồ sơ lên bàn, nói ngắn gọn:

"Chà, tôi nghĩ, bây giờ chúng ta có thể công bố kết quả được rồi."

Ông nhìn quanh đồng nghiệp, xem thử có ai còn ý kiến. Ở cuối bàn, Thế Anh đưa một cây bút chì lên.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào cây bút chì của anh. Trước khi đến đây, mọi người đều bảo nhau rằng thực ra ý kiến có tính quyết định nhất nằm ở kiến trúc sư trưởng. Văn phòng do Thế Anh đứng đầu quan trọng đến mức có thể thay đổi cả đối tác của công ty, trong trường hợp bọn họ là người đi đấu thầu chứ không phải chủ thầu như hôm nay.

"Tôi có ý kiến."

Trưởng phòng kĩ thuật ngạc nhiên. Cách đây chưa đầy hai tiếng, Thế Anh vẫn nhiệt thành đề cử MI. Đến bây giờ khi chuẩn bị công bố MI trúng thầu, anh làm sao lại có ý kiến?

"Tôi xin không giấu diếm mà nói, lựa chọn đầu tiên và cố định của tôi luôn là MI."

Thanh Bảo thở phào, mấy công ty khác cũng không có ý kiến gì. Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy, hôm nay chính bọn họ đã ở dưới cơ của cô gái xinh đẹp nhưng đanh thép đang ngẩng cao đầu trên bàn của MI mà cười rạng rỡ.

"Nhưng trong công việc, danh tiếng hay mấy bản báo cáo toàn những con số này không phải là điều tôi quan tâm lắm. Tôi sẵn sàng giao thầu cho một công ty nhỏ, nếu như họ có thể làm tôi tin tưởng."

Giọng Thế Anh trầm ấm vang vọng khắp căn phòng. Không còn một âm thanh nào khác, kể cả tiếng lật giấy hay nắp bút rơi.

"Trần Thiện Thanh Bảo, remember me?"

Dù trong hoàn cảnh mà trống ngực đánh rầm rầm vì có khả năng Thế Anh đột ngột thay đổi cái gọi là "lựa chọn cố định", Thanh Bảo cũng phải công nhận, với một chút xót xa, rằng anh rất để ý khi dùng từ ngữ. Chuyển sang tiếng Anh cho một câu đơn giản như thế, đương nhiên chẳng phải khoe mẽ gì. Thanh Bảo hiểu, Bùi Thế Anh bằng mọi giá tránh đi từ "nhớ". Ngôn từ kì diệu, nếu như anh hỏi thẳng "Cậu có nhớ tôi không", Thanh Bảo chắc chắn sẽ để suy nghĩ bay xa khỏi căn phòng đang nóng lên từng phút này.

Phòng họp xôn xao, mọi người nhìn theo hướng mắt của Thế Anh, thì thầm với nhau không biết rằng Thanh Bảo mà Thế Anh nói tới là "bên ta" hay "bên địch" trong cuộc chiến đấu thầu này. Khả Ân nhíu mày, nếu như quan hệ của Thanh Bảo và kiến trúc sư trưởng là quan hệ tốt, thì chắc chắn anh ta sẽ không hỏi ra câu đó.

Thanh Bảo không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt họ xoáy sâu vào nhau, Thế Anh phải khó khăn lắm mới dứt ra được. Anh nhìn về phía đồng nghiệp của mình. Vài người nhìn anh khó hiểu, vài người dường như đang đợi một điều gì thú vị sắp diễn ra.

"Tôi từng quen biết Trần Thiện Thanh Bảo, mà theo như hồ sơ của MI thì là thiết kế chính của công ty trong dự án này. Tôi không tin tưởng Trần Thiện Thanh Bảo, theo như tôi biết thì cậu là một người hành động theo cảm tính và vô trách nhiệm, có đúng không, Trần Thiện Thanh Bảo?"

Có người nào đó ho lên một tiếng, một cố gắng lộ liễu để che đi tiếng cười. Thế Anh tỉnh bơ nói tiếp:

"Vậy nên tôi cho rằng mình có quyền nghi ngờ về năng lực chịu trách nhiệm và cả công tác nhân sự của các vị."

Phan Khả Ân nghe tới đó, tức giận nắm tay thành nắm đấm trên mặt bàn. Cô định đứng dậy phản bác ý kiến quái dị đó thì Thanh Bảo đã đưa tay ra nắm lấy tay cô. Khả Ân nhìn sang, Thanh Bảo lặng im lắc đầu.

Thế Anh nhìn hết cảnh đó, tự bấm móng tay mình thật sâu vào lòng bàn tay. Anh cố giữ tông giọng bình thường nói tiếp:

"Trần Thiện Thanh Bảo, cậu muốn nói gì không?"

Lần này vẫn không để Thanh Bảo trả lời, Huỳnh Tấn Lộc bên cạnh đã lên tiếng:

"Tôi là người đi cùng Thanh Bảo từ đúng hai năm về trước. Chính tôi đã tuyển cậu ấy, và dù không có nghĩa vụ phải khai báo nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng, Thanh Bảo là đồng nghiệp hoàn hảo nhất mà tôi từng có được. Bộ phận sáng tạo của MI không thể thiếu cậu ấy. Anh có thể quyết định không chọn chúng tôi, nhưng mong anh đừng xúc phạm đến nhân cách của họa sĩ chúng tôi."

Giọng nói của Tấn Lộc lúc đầu nhuốm đầy vẻ tự hào, lúc sau lại như chứa đầy gai nhọn. Thế Anh nhếch miệng cười. Trần Thiện Thanh Bảo, thì ra hai năm qua cậu sống rất tốt, được ở cạnh bên những người sẵn sàng đứng ra vì mình như vậy.

Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng họp. Mấy công ty kia trước cơ hội chuyển bại thành thắng đã nhanh chóng chỉnh lí lại tài liệu hồ sơ của mình. Bên phía MI không ai nói chuyện với nhau. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn trừ Thanh Bảo ra, bốn người còn lại đều đang muốn đánh chết Thế Anh từ trong suy nghĩ. Công ty của Thế Anh cũng ra sức bàn bạc, có người cho là Thế Anh có lí, có người nói thẳng rằng Thế Anh chỉ đang hành động bằng tình cảm cá nhân. Thế Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, đến cuối cùng anh thẳng thừng nói:

"MI tham gia vào dự án này, tôi xin rút."

Anh quay lưng về phía Thanh Bảo, xung quanh là đồng nghiệp đang trợn mắt há mồm. Đặng Trung Kiên, người thường rủ Thế Anh đi uống trong những ngày ở đảo đấm một cái vào vai anh. Chính Trung Kiên cũng rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Thế Anh nói chuyện không dùng lí trí.

Thế Anh xin phép ra ngoài hút một điếu thuốc. Mọi người vẫn để ý nhất cử nhất động của Thế Anh, nhưng không ai dám tiếp cận vì không biết anh còn có thể làm ra những quyết định gì. Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng vừa khuất, dứt khoát đi theo.

Hành lang sâu hút không có người. Thế Anh dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc. Đầu thuốc đỏ rực, khói trắng vờn quanh gương mặt của Thế Anh. Nicotine trong thuốc lá làm Thế Anh tỉnh táo hẳn. Ngay lúc này chính anh cũng không hiểu nổi vì sao vừa rồi mình lại có thể nói ra những lời đó.

Thanh Bảo đi ra đến cửa, thấy cảnh đó đôi chân vấp vào nhau mà dừng lại. Thế Anh trong trí nhớ của cậu chưa bao giờ có mùi khói thuốc. Ngoại trừ mùi nước hoa, có khi anh sẽ có mùi giấy mới, nếu đi từ quán cà phê của cậu ra sẽ có mùi cà phê rang cháy, còn chăn gối của Thế Anh luôn có mùi cỏ mới cắt ngọt ngái dịu dàng.

Lòng lại nhói lên dữ dội, Thanh Bảo bây giờ không thể như cũ, giật điếu thuốc từ tay Bùi Thế Anh rồi nở nụ cười cún con tránh cú đánh của anh được nữa. Mấy bước chân rụt rè chậm chạp nhưng rốt cuộc cậu cũng bước tới nơi. Thế Anh đã cảm nhận được bước chân của cậu, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

Trái với dự tính của Thanh Bảo, Thế Anh nhanh chóng gật đầu rồi bước đi. Ngang qua chỗ Thanh Bảo đang đứng, anh không buồn liếc xuống đã cầm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu, mạnh mẽ kéo.

Thế Anh đi rất nhanh, Thanh Bảo theo sau gấp gáp. Thang máy còn ở tầng 1, Thế Anh lập tức chuyển qua thang bộ. Anh đi hai bậc một, tiếng gót giày nện vang lên giữa cầu thang xoắn ốc. Bàn tay của Thế Anh vẫn gắt gao nắm chặt lấy Thanh Bảo, không buông dù chỉ một centimet.

Sân thượng tòa nhà đầy gió. Gió biển không phải như gió ở thành phố, từng cơn thổi tới lùng bùng bên tai. Biển đêm đen thẫm, không gian xung quanh đặc quánh hơi muối. Một ngọn hải đăng đang quét đèn dọc bờ biển, còn ở rất xa ngoài khơi lác đác mấy ánh đèn.

Tới lúc hoàn toàn dừng bước, Thế Anh mới dời tay ra. Gió thổi qua lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt. Từ đầu tới cuối, anh vẫn quay lưng về phía Thanh Bảo không hề nhìn lại. Anh sợ phải nhìn cậu vô cùng, sợ mình không thể dứt được ánh nhìn.

Thanh Bảo nhìn anh rất lâu rồi mới lên tiếng:

"MI là một công ty tốt, chính anh cũng biết điều đó mà. Nếu anh thấy khó chịu, tôi có thể rút khỏi dự án. Tôi luôn mong anh có lựa chọn tốt nhất cho cả MI lẫn công ty của mình."

Hai năm không gặp, mở miệng ra đã nói chuyện công việc. MI tốt như thế nào, tại sao Thế Anh lại không biết? Sao không phải bắt đầu câu chuyện bằng điều gì khác, cứ phải chăm chăm cáo buộc rằng anh đã sai rồi? Sao không nói lâu rồi không gặp anh, dạo này anh khoẻ không, có muốn uống cà phê không, có nhớ ai đó không? Nhớ, là nhớ của nhớ nhung chứ không phải là nhớ của trí nhớ.

Thế Anh quay lại. Rồi bằng một cử động không lường trước được, anh vung tay đấm vào mặt Thanh Bảo. Bị bất ngờ, Thanh Bảo không tránh kịp loạng choạng ngã xuống, khóe môi lập tức trào ra một chút máu.

Thế Anh không biết có bao giờ anh thấy đau cả thể xác lẫn tinh thần như vậy hay chưa. Không nhìn đến Thanh Bảo đang dùng ngón cái quệt lên khóe môi của mình, Thế Anh một đường đi trở về.

Tháp chứa nước nhỏ trên sân thượng phủ đầy đá dăm. Đi ngang qua đó, Thế Anh lại không kiềm chế được đấm mạnh vào mặt đá dăm lởm chởm. Mấy khớp ngón tay trầy trụa, máu tứa ra rồi dần chảy thành dòng.

---

Thanh Bảo ngồi bệt trên sân thượng nhìn theo bóng lưng Thế Anh hòa lẫn vào đêm tối. Trong một quyển sách được đọc lúc nhỏ, cậu nhớ mãi một câu.

"Khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình." (*)

Thì ra dáng hình nỗi nhớ của Thanh Bảo lớn lao mà cũng cô đơn như vậy.

---

Ở một góc khuất hành lang, Thế Anh ngồi trên ghế, anh ngửa lòng bàn tay ra vuốt ve mấy ngón tay vừa nắm chặt lấy tay Thanh Bảo, cũng là mấy ngón tay vừa làm tổn thương cậu. Máu vẫn chảy xuống từ từ, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt xuống nền gạch.

Bảo Châu chạy khắp nơi đi tìm Thế Anh. Tới khi tìm được anh, cô hốt hoảng bưng miệng kêu lên một tiếng rồi gấp gáp đi kiếm hộp cứu thương. Khi Bảo Châu quay trở lại, Thế Anh vẫn chỉ ngồi yên trong tư thế đó, mắt anh không hề nhìn thứ gì khác ngoài lòng bàn tay của mình.

Quỳ trên sàn nhà, Bảo Châu nắm bàn tay Thế Anh lên rồi nhẹ nhàng thấm máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương chưa khép miệng. Cô tỉ mẩn và thành kính như thyể đang chăm sóc cho vật trân quý nhất đời mình: Bàn tay đó cũng là bàn tay Thế Anh hằng ngày cầm bút vẽ.

Thế Anh không rụt tay lại, anh để yên cho Bảo Châu đổ thuốc sát trùng. Giây thần kinh giật giật dữ dội vì nhức nhối, anh cũng chẳng cảm thấy gì. Bảo Châu vừa làm vừa nói thì thầm như cho chính mình nghe.

"Anh không được làm tổn thương đến mình. Anh có biết bàn tay này có bao nhiêu quý giá không? Anh còn phải vẽ rất nhiều công trình, làm rất nhiều việc, đừng bao giờ nghĩ đễn chuyện làm nó bị đau, dù cho chỉ là một vết xước nhỏ. Người khác nhìn thấy sẽ đau lòng."

Thế Anh nghe giọng nói nhẹ nhàng đó, trong lòng nảy ra hàng đống suy tư. Là anh làm tổn thương đến mình hay do người khác? Người khác đó, nếu thấy, có đau lòng thật không?

Bàn tay đã được băng bó xong, Thế Anh đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu. Bảo Châu vẫn quỳ dưới đất, khẽ vỗ đầu gối anh, mắt nhìn anh dịu dàng như nhìn một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Ở trong góc khuất, Thanh Bảo nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ quay đi, muốn nở ra một nụ cười nhưng bên môi bị đánh đã tê dại hết cả.

Họ vẫn còn bên nhau, hai người đó.

_______

(*) Trích dẫn từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro