0720

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm mưa hôm nọ, Thanh Bảo bị cảm mất một tuần.

Một tuần, Thanh Bảo ở yên trong nhà, trùm chăn nằm trên giường đọc sách. Cậu không để bất kì ai vào phòng và đóng cửa khi Thế Anh gọi. Thanh Bảo không ngại vì mình thích Thế Anh, chỉ ngại chính anh.

Thanh Bảo cũng đồng thời nhận ra Bùi Thế Anh là kiểu người mà mỗi động tác vô tình cũng có thể hấp dẫn người khác. Hôm đó anh bước tới cửa quán bar thì kéo áo khoác ra vắt lên vai mình rồi móc hờ bằng một bàn tay, Thế Anh dùng cánh tay đó giữ cửa rồi đẩy Thanh Bảo bước vào. Anh tới bên quầy bar lật tới lật lui quyển menu bằng những ngón tay gầy, chọn ra một chai rượu vang nhẹ làm ấm người rồi theo Thanh Bảo lên bộ sofa đặt trên gác nhỏ. Lên tới đó, Thế Anh bình thản cởi bớt một cúc áo, vươn cánh tay dài ra sau ghế lắc đầu để mái tóc hơi ẩm rũ ra. Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Thế Anh, anh làm tất cả những động tác quyến rũ như vậy bằng khuôn mặt nghiêm túc không khác gì đang nhìn bản vẽ.

Thanh Bảo thấy người nóng ran khi Thế Anh cúi người tới gần mình nói chuyện để át đi tiếng nhạt, hơi thở ấm áp của anh vờn nhẹ trên má cậu rồi biến thành một cơn sốt nhẹ ở trong lòng. Sợ rằng mình sẽ là gì đó bất lịch sự như là nhào tới hôn anh, Thanh Bảo cương quyết tránh mặt với hi vọng đó chỉ là cảm giác tạm thời. Tới ngày cuối cùng khi không còn uống thuốc nữa và một cơn sốt khác cũng đã vì Thế Anh không xuất hiện mà tạm lui đi, Thanh Bảo trở lại quán cà phê với một nụ cười rạn rỡ. Thảo My đi qua đi về quanh cái máy xay cà phê đang kêu rè rè mà Thanh Bảo đang cúi lom khom đẩy hạt phê xuống, nhìn cậu như đánh giá điều gì.

"Vậy là từ tối hôm đó, Kim Oanh không liên lạc với cậu nữa?"

"..."

"Cậu làm cách nào hay vậy? Theo tôi thấy khi ở trong quán thì cô ấy chẳng có vẻ tin cậu mấy đâu."

"Thế Anh đuổi cô ấy đi đấy"

Bắt trúng từ khoá, Thảo My mừng hét lớn.

"Ờ, anh ấy ngầu lắm, lúc đó tôi nghĩ hai người mà có yêu nhau thật thì cũng ..."

"Thôi đi"

Thanh Bảo nói đơn giản. Nếu yêu là chuyện của một người thì Thanh Bảo đã chẳng đứng đây làm gì.

"Cậu cũng bị rung động đúng không?"

Thảo My ném cho cậu một ánh mắt sắc sảo.

"Ừ. Nhưng hết rồi. Sau ba ngày đã hết."

Thấy Thanh Bảo thú nhận nhanh như thế, Thảo My cũng hết hứng hỏi thăm. Tưởng là cậu phải lòng vòng từ chối, vò đầu bứt tai hay ít nhất vành tai Thanh Bảo cũng phải đỏ lên như mỗi lần nói dối thì cô mới có trò vui để thưởng thức. Thảo My nhìn nhận thẳng thắng:

"Mà tôi nghĩ ví dụ cậu có thích anh ta cũng chẳng đi đến đâu. Dù cậu đẹp trai, cũng có chút tài năng, nhưng hình như Bùi Thế Anh sẽ không thích người như cậu."

Thanh Bảo nói:

"Ông đây cũng không phải thành phần tệ lậu, làm gì có chuyện cưa ai đó không đổ chứ? Cậu đang thách thức tôi đúng không?"

Thảo My lắc mái đầu xù, cười cười nhìn Thanh Bảo:

"Không phải thách, vì anh ta đang đi với gái kia rồi kìa."

Thanh Bảo giật mình nhìn lên. Quả nhiên từ ngôi nhà bên kia đường có hai người đang bước ra khỏi cửa. Thanh Bảo nhìn một cái đã nhận ra ngay là Thế Anh. Anh đang dùng tay giữ cửa cho một cô gái nhìn có vẻ dịu dàng, hai tay cô cũng ôm đầy những ống giấy vẽ.

Động tác giữ cửa của Thế Anh làm tim Thanh Bảo nhói lên rất khẽ, anh giữ cửa cho người khác rõ ràng chỉ là một thói quen. Hai người vừa đi vừa cười nói, Thế Anh chẳng buồn liếc qua quán của Thanh Bảo lấy một lần.

"Thì, anh ta cũng được quyền thoải mái yêu đương chứ."

Thanh Bảo quay trở lại với cái máy xay. Cà phê đang tắc nghẽn ở đâu đó, rít lên một tiếng kêu khó chịu.

---

Đã một tuần Thế Anh không thấy phòng của Thanh Bảo bật đèn, dù ngày nào theo thói quen anh cũng liếc nhìn qua đó. Gọi điện thì cậu bảo bị ốm nhưng có buổi sáng sớm gặp Thảo My đang thay cậu tưới hai bồn cây trước cửa, Thảo My nói hình như Thanh Bảo đã bỏ đi đâu đó rồi. Thế Anh cho rằng đó là bệnh thường thấy sau một đêm phũ phàng với tình đầu nên cũng không mấy quan tâm. Vắng Thanh Bảo có hơi buồn, mấy buổi tối im lặng Thế Anh không sao quen được nữa. Nhưng Thế Anh không phải là dạng người để bụng lâu, từ sáng đến tối đã có bản vẽ ở bên nên anh không nghĩ được gì nhiều.

Trên lớp lịch sử kiến trúc của trường đại học,Thế Anh nhận ba sinh viên vào thực tập trong văn phòng của mình. Một cô gái và hai chàng trai năm cuối, bọn họ hơi ngu ngốc nhưng tràn đầy nhiệt huyết như chính Thế Anh của những ngày đầu hai mươi. Cô gái nhỏ tên là Ngô Bảo Châu, vừa mới tới một tuần đã thành em gái cưng của cả phòng. Một đám toàn đàn ông với nhau bỗng nhiên xuất hiện một cô gái, đương nhiên cô là người hấp dẫn mọi sự chú ý. Bảo Châu cũng không tỏ ra ngại ngùng. Bình thường bộ dạng cô ngoan ngoãn nghe lời, những lúc ăn chơi với đám kiến trúc sư yêu quỷ cũng không để cho ai thất vọng.

Bất chấp nhận định gần như đương nhiên của đám anh em trong văn phòng kiến trúc, Thế Anh hơi bất ngờ khi nhận thấy dường như Bảo Châu quan tâm chăm sóc mình hơn mức bình thường. Một tuần từ khi cô xuất hiện, bình trà trong tầm với của anh luôn đầy trà ấm, hộp kẹo bạc hà Thế Anh vẫn ngậm khi làm việc chưa bao giờ vơi. Những quan tâm nhỏ nhặt đó thể hiện nhiều điều hơn là lời nói, mà Thế Anh cũng không biết nói gì.

Gia Hưng trong một lần ngồi gặm pizza do Bảo Châu đặt mua tặng mọi người tăng ca hùng hồn khẳng định:

"Tôi nghĩ khả năng cao tương lai chúng ta phải gọi một cô hậu bối là chị dâu."

"Với tuổi của anh thì là em dâu mới đúng."

Đăng Khoa sửa lại. Gia Hưng giật miếng tôm ở trên dĩa của Đăng Khoa, đanh đá nói:

"Cậu không có chút tinh tế nào cả, hèn gì bạn gái đến bây giờ cũng chưa thấy xuất hiện."

Mọi người cười ồ mà Thế Anh thì không thể nào không suy nghĩ.

Gây ra một ảo vọng cho một con người đang hi vọng là không tốt, nhưng đạp đổ hi vọng của người ấy chưa chắc đã là một phương án tốt hơn. Anh đột ngột nhớ tới cảnh Thanh Bảo nắm chặt tay mình hôm trước. Cảm giác ấy cũng không hề tệ, nếu như Thế Anh tìm được một bàn tay để nắm thì có khi cuộc đời anh sẽ khác màu đi một tí. Nhưng tìm đâu ra trên đời một bàn tay vừa khít, một linh hồn không cần phải tuyệt đối giống mà chỉ cần tuyệt đối phù hợp với mình, đó là một hành trình dài mà đôi khi tốn cả đời con người cũng không tìm ra được.

Thế Anh tự xoa đầu mình, chắc là anh đã bị nhiễm hội chứng Ngọc Chương quá nhiều.
Mùa đông đã chớm đến với thành phố. Mấy dãy nhà cao tầng lạnh lẽo hơn bình thường, bầu trời cũng chỉ toàn màu xám. Hàng cây rẻ quạt trên con đường trước mặt văn phòng Thế Anh rụng hết lá, trơ ra những cành đen khẳng khiu vút lên trời. Mọi người trên phố đi lại nhanh hơn, ai cũng cúi đầu im lặng.

Quán cà phê của Thanh Bảo thì vẫn ngập tràn âm thanh và màu sắc như bất cứ lúc nào. Cậu cho sơn lại màu đỏ chói, viền cửa sổ màu xanh lá cây, nhìn qua quán cà phê giống như ngôi nhà làm bằng bánh quy dùng trang trí trong đêm Giáng Sinh. Bồn hoa trước cửa cũng được dẹp đi sạch sẽ, thay vào đó là những cây tùng cỡ nhỏ đặt trong chậu đất nung được vẽ thêm hoa li ti màu trắng. Buổi sáng nọ Thanh Bảo đang ngồi trên thang gấp vừa hát vừa quét mấy nhát chổi vẽ hình bông tuyết lên cánh cửa thì ở dưới có một giọng nói tươi vui vang lên:

"Anh ơi, cho em hỏi một chút."

Thanh Bảo quay đầu nhìn xuống, cô gái ở dưới vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu thì bụm miệng cười. Thanh Bảo còn giắt một cây cọ vẽ ở bên tai, trên đầu cậu đội một chiếc mũ gấp thành hình chiếc thuyền bằng giấy báo. Thảo My bảo với cậu mọi người đi sơn đều đội cái mũ đó, nên cô nhất quyết muốn cậu đội một cái chỉ để cho vui.

"Có người nói với em rằng anh sẽ rất sẵn sàng pha cà phê vào giờ này, nên em tới đây mua cà phê cho anh ấy."

Trên lưng cô gái còn đeo một ống giấy. Mà không cần biết đến chi tiết đó, chỉ cần nghe nói tới chuyện mua cà phê thì Thanh Bảo đã biết cô gái này là do ai gửi đến rồi. Cậu trèo xuống khỏi thang, cười cười nhìn cô gái trước mặt.

"Em mua cho Bùi Thế Anh? Anh ta ở đâu mà bắt em chạy tới mua thế này?"

"Em nghĩ thầy còn ngủ... Em mua tới trước thì sẽ tốt hơn."

Trong mắt cô gái có một niềm vui khó có thể diễn tả bằng lời nhưng lại hiện lên rất rõ ràng. Cô mặc một chiếc quần yếm và áo sơ mi trắng, cổ đeo một chiếc khăn lạ mắt. Nụ cười cũng thật tươi, đôi giày vải cao cổ dưới chân vẽ linh tinh hoa lá hay gì đó. Thanh Bảo lại cười với cô, cậu quay vào mở cửa.

Thanh Bảo lúi húi pha cà phê. Bảo Châu đi vòng quanh quán, cô không e dè nhìn thứ này thứ khác. Hương cà phê lại tràn ngập không gian như nhiều buổi sáng khác. Cà phê là một thứ chất lỏng kì lạ, chỉ cần ngửi được là dường như mọi tế bào trên cơ thể đều thức dậy. Bảo Châu hít hà, cô chạy tới bên quầy chống cằm nhìn Thanh Bảo. Thanh Bảo vẫn chú tâm nhìn vào máy, cậu chỉ cảm giác được sự hiện diện của Bảo Châu trước mặt mình.

"Anh ta thật ra không nhận ra mùi vị cà phê đâu, lần sau em cứ mua đại chỗ nào đó là được rồi."

"Em cũng không rõ, em chỉ nghe thầy kể lại rằng có thể mua cà phê ở chỗ anh vào sáng sớm và đã thành thói quen. Chúng em không nói chuyện nhiều lắm."

Giọng nói cô gái hiện ra sự thất vọng không hề che giấu. Thanh Bảo nhếch môi cười, cậu rót cà phê ra hai chiếc cốc giấy trắng.

"Anh ta có mấy khi nói chuyện với người khác đâu. Em cần phải nói trước, nói thật nhiều, nói cho tới lúc anh ta bị đầu độc thì thôi. Lúc đó mới có cơ may anh ta nhận ra có em tồn tại trong đời."

"Anh cũng dùng cách đó ạ?" - Bảo Châu tròn mắt ngạc nhiên. Cô không biết rằng còn có người khác cũng cố lôi kéo sự chú ý của Thế Anh như vậy.

"À không, bọn anh là đàn ông mà, có chuyện gì để nói nhiều lắm đâu. Cà phê của em đây, đừng nói với Thế Anh là mua ở đây nhé. Rồi em xem, anh ta sẽ chẳng nhận ra đâu."

Bảo Châu cầm lấy cốc cà phê Thanh Bảo pha cho mình uống một ngụm. Đôi mắt to tròn của cô mở lớn đầy vẻ thích thú, cuối cùng Thanh Bảo cũng nở ra được một nụ cười thoải mái.

"Anh hạn chế dùng túi, để bảo vệ môi trường. Em chịu khó cầm sang bên kia giúp anh nhé. Thế Anh mua thì anh sẽ đòi tiền gấp đôi, nhưng vì người đẹp mua nên anh mời."

Cậu nháy mắt rất tinh vi rồi lau tay bước ra khỏi quầy pha chế. Bảo Châu cũng không nói nhiều, cô nhún nhảy bước ra khỏi quán, đôi môi vẫn chúm chím cười. Thanh Bảo nhìn theo bóng của Bảo Châu, cậu mở nhạc thật lớn rồi quay lại xách thùng sơn trèo lên thang.

"Come out of sadness

From wherever you've been

Come broken hearted

Let rescue begin.."
(*bài hát ở trên)

"Cô bé đó thật đáng yêu" - Thanh Bảo nghĩ.

"...Come find your mercy

Oh sinner come kneel

Earth has no sorrow

That heaven can't heal..."

"Anh ta cần một người như thế để bảo vệ. Anh ta hợp với việc cho người khác dựa vào."

"...So lay down your burdens

Lay down your shame..."

"Một người cứng nhắc cần một cô gái như thế." Mấy ngón tay Thanh Bảo lỡ thọc vào thùng sơn trắng.

"Nhưng cô bé đó nhìn qua thật giống mình." Con quái vật trong lòng Thanh Bảo nghĩ.

"...All who are broken

Lift up your face

Oh wanderer come home..."

Thanh Bảo hết hứng vẽ, cậu đi xuống dẹp chiếc thang.

"Mình thậm chí còn không nhớ ra lí do vì sao mình thích anh ta. Có thể do anh ta thích uống cà phê của mình. Có thể là do anh ta nhìn ngầu lòi trong bộ vest. Hoặc là khi anh ta làm việc nghiêm túc, anh ta gần như không biết mình tồn tại. Chẳng lẽ lại là vì anh ta hiểu hết những gì mình muốn nói, rồi hùa theo trò trẻ con giúp mình dứt khoát với Kim Oanh?"

Càng nghĩ càng thấy có quá nhiều lí do để đánh rơi tim ở chỗ một người, Thanh Bảo tức mình đưa tay vò đầu tóc. Mấy ngón tay vừa sờ lên đầu, cậu liền nhận ra điểm gì đó khác thường.

Sáu giờ ba mươi sáng, một tiếng hét vang lên thất thanh giữa đường phố. Một bàn tay đầy sơn đã trìu mến đặt lên đầu Thanh Bảo. Cậu gấp rút đi vào trong gội đầu, vừa đi vừa chửi bằng tất cả mọi thứ tiếng mình biết. Nước lạnh giật giật bên thái dương, Thanh Bảo lại tiếp tục nghĩ.

"Nhưng mình không hợp với anh ta. Anh ta không cần thêm rắc rối."

Mấy vết sơn nhanh khô hơn Thanh Bảo tưởng. Cậu nghiến răng cầm kéo cắt phăng đám tóc ngay đỉnh đầu, rồi lên lầu kiếm mũ len đội vào.

---

Thế Anh vừa đi xuống văn phòng đã bắt gặp nụ cười thật tươi của Bảo Châu. Cô cười tới mức mắt híp lại hai đường chỉ, đôi môi cong nhìn vào cũng khiến người khác muốn cười theo.

Thật kì lạ, suy nghĩ đầu tiên của Thế Anh khi nhìn thấy Bảo Châu lại làm anh cũng phải bất ngờ.

Giống Trần Thiện Thanh Bảo quá.

Mấy người kia hoặc tự làm việc của mình hoặc chụm đầu vào nhau nói chuyện, chỉ đưa bàn tay lên chào lấy lệ. Không quen lắm với cách chào đón của Bảo Châu, Thế Anh chỉ gật gật đầu. Bảo Châu ngồi xuống thất vọng nghĩ rằng chắc chắn mình phải nghe theo lời của Thanh Bảo, đến một ngày nào đó có lẽ sẽ được đáp lại.

Trên bàn làm việc của Thế Anh đặt sẵn cốc cà phê cùng một tờ giấy nhắn chúc buổi sáng tốt lành. Biết rõ là của ai đưa tới rồi, Thế Anh cầm lên uống một ngụm.

Cái này có mùi vị hơi giống của Thanh Bảo.

Anh nhìn xuống cốc để xác nhận, ngạc nhiên thấy chiếc cốc không có hình vẽ kì quái như Thanh Bảo thường mang tới. Thế Anh mở cửa kính gọi Bảo Châu vào phòng. Bảo Châu nghe Thế Anh gọi thì nhanh chóng vuốt tóc rồi mới đi vào. Thế Anh cười chào cô rồi đưa cốc cà phê ra thay cho lời nói.

"Cảm ơn em đã mua cà phê cho tôi, nhưng từ buổi sau hãy để Đăng Khoa mua cho mọi người nhé. Cậu ấy quen mấy việc đó rồi. Em nên để mọi người ở đây chiều chuộng một chút, sau này đi làm rồi mua cho đồng nghiệp cũng không muộn."

Bảo Châu lúng túng cười trừ. Cô chưa kịp đáp lời rằng muốn mua cà phê cho anh thì Thế Anh đã hỏi tiếp:

"Nhưng mà.. cái này em mua ở đâu vậy?"

Bảo Châu toan trả lời là mua ở quán cà phê đối diện nhưng nhớ lời Thanh Bảo đã dặn thì liền ngắc ngứ một lúc rồi đáp bừa:

"Em mua ở quán cà phê trên đường đi làm thôi. Không hợp khẩu vị của thầy ạ?"

Thế Anh cau mày uống thêm một ngụm nữa.

Vị cà phê này.. vẫn có một nơi khác làm ra được ?

"Không phải. Cái này giống như vị tôi thích, có điều cậu ta quái gở và bán rất đắt, bảo rằng mình có công thức đặc biệt gì đó nên mới bán đắt cho tôi."

Nhớ lại mấy lần Thanh Bảo đập bàn đập ghế bảo rằng chưa tăng giá lên gấp bốn đã là nể tình "hàng xóm", Thế Anh bất giác mỉm cười mà chính anh cũng không hề nhận ra.

"Nếu thầy thích, sáng nào em cũng mua cho thầy được không ạ?"

Thế Anh vừa cất lời từ chối, nhìn xuống đã thấy một đôi mắt long lanh đầy hi vọng đang chờ. Mất một lúc lâu, anh mới nói khẽ:

"Ừm.. vậy nhờ em."

Nếu như vậy thì có cớ để gọi chỉ Thanh Bảo vào buổi tối, Thế Anh nghĩ thầm.. Có cậu xuất hiện vào cuối ngày làm tâm tình của Thế Anh buông lỏng hơn nhiều, những bản vẽ không còn quá khô khan, căn gác nhỏ cũng rộn ràng hơn một chút. Bảo Châu không biết điều đó, cô mở cửa phòng kính thơ thới bước ra. Quả nhiên con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của một người đàn ông chính là qua dạ dày.

Trong phòng, Thế Anh uống hết cốc cà phê, tay vẫn xoay tròn chiếc cốc trắng tinh kia ngẫm nghĩ. Ở ngay trong thành phố nhỏ lại có một người có thể pha ra một cốc cà phê giống hệt với Thanh Bảo. Vậy mà anh luôn nghĩ cậu ta sẽ luôn là độc nhất vô nhị, sẽ không bao giờ tìm thấy người thứ hai trên thế giới này.

---

Vừa tan làm, Bảo Châu đã chạy ngay qua quán cà phê đối diện. Thảo My đang rửa mấy chiếc cốc bẩn, cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô gái nhỏ ngó nghiêng quanh quán rõ ràng là để tìm kiếm thứ gì.

"Chào bạn, bạn cần gì?"

"À... Em muốn tìm anh trai lúc sáng đã sơn cửa ngoài này."

Bảo Châu vừa nói vừa huơ tay lặp lại động tác sơn cửa của Thanh Bảo, Thảo My thấy vậy thì nhăn nhăn mày. Kim Oanh vừa đi vài ngày, Bùi Thế Anh còn là ẩn số, bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái nhỏ tới tìm anh chủ quán. Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc chắn Thanh Bảo đang vừa làm việc vừa nghe nhạc trên lầu. Thảo My mất năm giây suy nghĩ rồi liền thay cậu quyết định.

"Cậu ấy bây giờ không có ở đây."

Bảo Châu thất vọng ra mặt. Nhìn vẻ mặt của cô, Thảo My cũng không nỡ đuổi đi. Cô nói nhẹ nhàng:

"Em qua bàn ngồi nhé, một chút nữa thôi là cậu ấy về rồi."

Bảo Châu ngoan ngoãn gật đầu rồi tới chiếc bàn ở góc ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy văn phòng kiến trúc đang lên đèn. Thảo My vẫn chăm chú rửa cốc ở sau quầy, không hiểu sao lại cảm giác được một mối liên hệ rõ ràng giữa cô gái nhỏ và người đàn ông ở nhà đối diện, có thể là vì cô gái lại gọi thứ nước uống "gì cũng được" bằng giọng nói hết sức nghi ngờ. Lau khô mấy ngón tay, Thảo My cầm điện thoại gọi cho Thanh Bảo. Hai hồi chuông vừa reo lên, Thanh Bảo đã liền nhấc máy.

"Này, có em gái nhỏ tìm cậu."

Một tiếng gì đó nghe như tiếng chai nhựa rơi trên sàn. Thanh Bảo hoảng hốt kêu lên:

"Cậu đừng nói là Kim Oanh lại tìm tôi đấy nhé?"

"Không, em gái đáng yêu hiền lành, tìm anh thợ sơn buổi sáng."

Thanh Bảo "À" lên một tiếng dài rồi không nói gì thêm mà cúp máy. Thảo My cau có, người chỉ ở ngay trên lầu lại không cho phép bất cứ ai đi vào, để mỗi khi có việc lại phải gọi điện thoại. Đôi lúc khi quán cà phê vắng khách, Thảo My ở dưới lầu gọi điện còn nghe được tiếng Thanh Bảo vọng lại từ trên lầu chứ không phải ở trong loa. Một phút sau, Thanh Bảo chạy rầm rầm xuống cầu thang, tay giữ chặt mũ trùm đầu. Tránh khỏi ánh mắt đánh đố của Thảo My, cậu tới bên bàn Bảo Châu đang ngồi tự nhiên nói to:

"Chào người đẹp!"

Ngô Bảo Châu cười không khách sáo. Hai người nói chuyện một hồi rồi Bảo Châu kể lại câu chuyện vào cốc cà phê buổi sáng cho Thanh Bảo nghe. Thanh Bảo không biết nên vui cho Bảo Châu hay nên buồn vì người kia thật sự không phân biệt nổi vị cà phê riêng biệt của mình, cậu giật mình khi nghe cô hỏi bằng ánh mắt không hề gợn chút hoang mang:

"...Vậy nên em đã lỡ nói dối thầy rằng em mua ở gần nhà, anh bảo em phải làm sao đây?"

Thanh Bảo cười cười. Cô gái nhỏ thông minh hết sức, cách ăn vạ cũng khiến người khác thoải mái vô cùng. Cậu nhìn qua nhà đối diện, ánh đèn trên tầng hai chiếu mờ mờ qua ô cửa kính phủ rèm màu nâu nhạt. Thanh Bảo quay lại nhìn Bảo Châu:

"Thay cho việc hỏi em phải làm sao, em đã nghĩ ra phương án nào để trả công cho anh chưa?"

Bảo Châu nghiêng đầu cười, mái tóc đen buộc bằng sợi cao su giản dị đung đưa sau gáy.

"Em chưa biết anh có đồng ý hay không, nên cũng chưa nghĩ tới sẽ cống nạp cho anh cái gì cả."

"Em có bạn gái nào xinh đẹp, giới thiệu cho anh là được rồi."

Thanh Bảo nói thật như đùa. Đôi mắt cậu có vẻ nghiêm túc nhưng miệng lại cười toe toét. Bảo Châu nghe đến điều kiện dễ dàng đó, cô cười tươi hơn cả nắng mùa xuân. Hai người nói chuyện thêm một chút, câu chuyện chẳng nói về gì khác ngoài Thế Anh. Rồi Thanh Bảo lấy cớ phải tiếp tục làm việc, cậu xin lỗi Bảo Châu để cô đứng dậy ra về.

---

Vừa tiễn Bảo Châu ra khỏi cửa Thanh Bảo đã thu lại nụ cười. Cậu rầu rĩ quay vào quầy pha chế. Thảo My liếc vẻ mặt như trẻ con đánh rơi quà của Thanh Bảo, không ngại đánh thật đau vào tấm lưng rộng như con gấu của cậu:

"Buồn cái gì mà buồn? Cậu tay không dâng vũ khí cho tình địch mất rồi, con đường ngắn nhất đến trái tim anh ta cứ để cô bé đó đi thay cậu đi."

"Không phải cái đó... Cô bé kia hẹn tôi chủ nhật đi cái gì mà như là ra mắt hay xem mặt hay hẹn hò với bạn của cô ấy, tôi đồng ý xong mới nhớ ra cái này."

Thanh Bảo kéo phắt mũ xuống. Thảo My lại hờ hững liếc qua, nhưng lần này đôi mắt cô đã dừng lại rồi mở to chưa từng thấy. Ở trên đỉnh đầu Thanh Bảo, một chỏm tóc nham nhở kì dị như tờ giấy bị chuột gặm nằm hiên ngang giữa mớ tóc dài.

"Cái... Thanh Bảo, cái khỉ gì...."

Nhìn Thanh Bảo đau khổ ôm đầu, Thảo My không biết nên cười hay nên cười lớn hơn nữa.

---

Buổi tối muộn, Thanh Bảo đuổi Thảo My về nhà trước còn một mình cậu ở lại dọn dẹp quán cà phê. Đèn phòng Thanh Bảo vừa bật sáng thì màn hình điện thoại của cậu cũng nhá sáng lên theo. Tin nhắn của Thế Anh tới lần đầu tiên kể từ vụ "hẹn hò" đầy bão dông lần trước.

"Cậu mang cà phê sang cho tôi bây giờ được không?"

Thanh Bảo đọc xong tin nhắn, trong lòng có đủ cảm xúc không thể phân tách ra để xem chính xác là gì. Buổi sáng khi pha cà phê cho Bảo Châu, cậu đều cố ý điều chỉnh tỉ lệ hạt cà phê khác với bình thường một chút. Những tưởng điều đó không làm át đi mùi vị của Thanh Bảo nhưng Thế Anh cuối cùng vẫn không thể phân biệt được thứ chất lỏng đen sánh mà mình uống vào chính xác là tác phẩm của ai.

Nghĩ ngợi nhiều cũng không để làm gì, Thanh Bảo chuyên tâm pha hai cốc cà phê với tỉ lệ như bình thường rồi đi sang nhà đối diện. Khi Thanh Bảo xuất hiện trong phòng với mũ đội đầu sùm sụp, Thế Anh không nhận xét gì ngay mà với tay lấy cốc cà phê trên tay cậu, uống ngay một ngụm dài. Thế Anh hơi lắc đầu một chút, ngắm chiếc cốc sứ trong tay mình. Kể từ khi Thanh Bảo ngày ngày đem cà phê sang cho anh, cậu đã chuyển từ cốc giấy sang dùng cốc sứ. Lấy lí do để bảo vệ môi trường và cắt giảm chi phí sản xuất gì gì đó, Thế Anh cũng không buồn phản ứng vì anh thích mấy chiếc cốc sứ của Thanh Bảo rất nhiều: cảm giác bọn họ giống như một gia đình chứ không phải khách hàng và chủ quán.

Dù vậy, Thanh Bảo vẫn nhớ rõ chiếc cốc giấy nổ đùng đùng đầy mà sắc của Thanh Bảo dạo trước, đem so sánh với chiếc cốc giấy trắng tinh mà Bảo Châu mang tới, rõ ràng là hai vật thể hoàn toàn trái ngược nhau. Thế giới của Trần Thiện Thanh Bảo trong tâm trí Bùi Thế Anh không bao giờ tồn tại một chiếc cốc giấy màu trắng đơn điệu. Anh uống thêm một ngụm cà phê nữa, ngậm hơi lâu rồi mới nuốt xuống cổ họng. Dù không hoàn toàn giống, nhưng rõ ràng cốc cà phê của Bảo Châu mang tới cho Thế Anh cũng có vị đó.

Vị của Trần Thiện Thanh Bảo.

Thanh Bảo ngồi nhìn Thế Anh như thường, cậu tự nhiên ngồi xuống giường của anh lăn qua lăn về. Trời bên ngoài đã trở lạnh, ở trong này ánh đèn vàng ấm áp làm cho cậu có cảm giác như chuồi mình vào một bồn tắm lớn. Thế Anh tựa vào bàn, anh im lặng nhìn Thanh Bảo đang biến hình thành gấu trúc trong chiếc chăn của mình. Mỗi lần Thanh Bảo làm trò với chiếc giường của anh rồi ra về, cậu luôn để lại trong chăn gối vương vấn mùi cà phê rang hơi cháy.

"Cậu biết, từ khi gặp cậu đến bây giờ tôi chỉ phân cà phê ra làm hai loại, loại Trần Thiện Thanh Bảo và loại những người khác."

Thanh Bảo chui đầu vào trong chăn, chỉ còn chừa lại hai con mắt lộ ra. Đôi mắt cậu đang cong lên thay chi khoé miệng tạo thành nụ cười.

"Vậy mà sáng hôm nay tôi được uống loại cà phê khiến tôi phân vân mãi, không biết đó là loại người khác hay là loại Trần Thiện Thanh Bảo."

"Cái gì? Có người làm ra được cà phê giống tôi?"

Thanh Bảo nhổm dậy nói như thật, dù trong lòng có chút gì đó châm chít nhè nhẹ lại gây nhứ nhối rất nhiều. Thế Anh xoay xoay chiếc cốc sứ trong tay, chỉ khẽ buông ra một tiếng:

"Ừ."

"Nên ý anh là từ nay anh không uống cà phê tôi làm nữa vì đã có loại khác thay thế rồi, đúng không?"

Chỉ có gương mặt của Thanh Bảo thò ra giữa đống tranh trùm quanh đầu và thân. Thế Anh nghe cậu nói thì vừa buồn cười vừa tức, anh nhặt lấy một cây bút chì trên bàn ném lên chiếc mũ len trên đầu cậu.

"Đừng xuyên tạc lời tôi."

Đâu chỉ uống cà phê của Thanh Bảo, Thế Anh còn được hưởng một đống lợi ích đi kèm như là một kẻ luôn sẵn sàng chạy tới dù là đêm muộn tới đâu, một kẻ không biết xấu hổ luôn sáp lại gần anh làm đủ trò tự nhiên như ngay khi mới sinh ra bọn họ đã định là bạn bè của nhau dù sự thật không phải thế. Đương nhiên lúc đó Thế Anh cũng chưa nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, đã vì cốc cà phê của Thanh Bảo mà thay đổi thói quen một lần, cũng chịu rất nhiều cực khổ vì cậu ta thì không nên để phí cơ hội được tự do sử dụng quyền lợi của mình mà bắt nạt Thanh Bảo nhiều thêm một chút.

Khi Thế Anh dứt khỏi dòng suy nghĩ nhìn lại thì thấy Thanh Bảo đã ngủ ngon lành trên giường từ khi nào không biết. Chiếc mũ trên đầu cậu rơi ra để lộ chỏm tóc nham nhở, Thế Anh thiếu chút nữa đã phá ra cười vang cả nhà.

Bộ dạng khi ngủ của Thanh Bảo rất hiền lành vô hại, tay chân không vung vẩy như bình thường nhìn điềm đạm đáng yêu. Thế Anh nhìn cảnh đó cũng thấy mi mắt mình trĩu xuống. Anh lấy thêm chăn đệm đặt dưới sàn rồi leo lên giường. Chỉ sau một cú đạp, Thanh Bảo đã gọn gàng rơi xuống đống chăn đệm. Cậu lảm nhảm vài câu rồi nằm yên đó, một cánh tay còn vắt lên giường níu chặt chăn anh không thèm xuống.

Cứ để đèn như thế, Thế Anh nhìn ngắm mấy ngón tay của Thanh Bảo. Ngón tay cắt móng sạch sẽ, đã từ lâu cậu cũng không chơi đàn nữa. Đầu ngón tay chắc hẳn sẽ có hương cà phê, khuôn mặt Thế Anh ghé tới được nửa đường định áp má vào bàn tay đó thì cánh tay Thanh Bảo rơi phịch xuống đất. Cậu dùng chính bàn tay đó sờ sờ gãi gãi chỗ tóc trụi lủi trên đầu. Thế Anh mỉm cười mà không nhận ra nụ cười trên môi mình rất dịu dàng, cuối cùng anh thiếp đi khi phố vẫn còn tiếng xe chạy qua ngang qua vùn vụt. Lần đầu tiên sau mấy năm trời, Thế Anh không kịp thức cùng những giây phút đồng hồ đếm qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro