Hôn Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, Thế Anh đang vật vờ ngủ ngay trên bàn làm việc thì Thanh Bảo đã réo vang tên anh ngoài cửa.

"Thế Anh! Bùi Thế Anh! Anh mà không mở cửa thì tôi leo cửa sổ vào nhà anh đấy!"

Không cần đến ba lần hò hét, Thế Anh đã mở mắt ra. Giọng nói oanh vàng thánh thót của Thanh Bảo chắc đã làm cả khu phố tỉnh giấc chứ không gì một mình anh. Thế Anh mắt nhắm mắt mở đi xuống rồi lọ mọ tra chìa khoá vào ổ. Cánh cửa vừa hé mở chừng một gang tay. Thanh Bảo đã kéo cửa lách vào. Trên tay cậu cầm một khay đồ ăn sáng cùng cà phê còn bốc khói.

Đợt gió mùa đông đầu tiên đã tràn về từ tối qua. Ngoài đường lạnh tê tái, Thanh Bảo mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem rất lớn. Thế Anh gãi đầu ngáp dài, anh quay đầu đi lên lầu mặc cho Thanh Bảo vừa đi vừa lảm nhảm gì đó về gió lạnh và một sân chơi ngoài trời để không phải nhìn thấy chiếc áo thun cổ rộng đang lệch khỏi vai Thế Anh lộ ra xương hõm cổ.

Mặc kệ Thế Anh đưa tay cào loạn lên tóc rồi đi vào phòng tắm, Thanh Bảo lấy đồ ăn cho mình ngay khi vừa bước vào phòng. Trên giá sách có một chiếc loa nhỏ, Thanh Bảo ngậm miếng bánh mì trong miệng rồi với tay mở nhạc. Trong không gian chất đầy giấy tờ cùng tông màu với trời đất bên ngoài, Thanh Bảo vừa gặm bánh mì vừa đọc quyển tạp chí thiết kế đặt trên bàn viết, đầu cậu lắc lư theo tiếng nhạc êm đềm hơn thứ nhạc rock tập thể dục mỗi sáng rất nhiều.

Thế Anh từ phòng tắm bước ra với vẻ mặt còn ngái ngủ, anh nhìn thấy cảnh đó thì tự thấy cơn buồn ngủ biến mất mà thay vào đó là cảm giác ấp áp kì lạ trong lòng. Hai người ăn sáng trong im lặng. Thanh Bảo giải quyết bữa sáng của mình trước rồi tự mở tủ của Thế Anh lấy ra một chiếc áo len mỏng màu lông chuột cùng áo khoác màu dài màu xanh biển.

Ngắm đi ngắm lại, cậu lại chọn thêm một chiếc quần dài cùng màu với chiếc áo len rồi ném lên giường sau đó giục Thế Anh đi thay đồ. Thế Anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ, để yên cho Thanh Bảo vuốt mớ tóc, chọn một đôi giày cậu cằn nhằn bắt Thế Anh thay cả tất chân có hoạ tiết hợp với màu quần áo. Cho tới khi Thanh Bảo đẩy ra khỏi nhà rồi cất luôn chiếc chìa khoá nhà anh vào túi quần cậu, Thế Anh mới lên tiếng thắc mắc. Chính anh cũng tự thấy ngạc nhiên, không biết từ lúc nào mà mình đã dung túng cho cậu quá nhiều.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Hẹn hò."

Thanh Bảo nói hai từ ngắn gọn mà Thế Anh tưởng như có sét đánh bên tai.

"Lại hèn hò với cậu? Lần trước làm mấy trò mèo đó chưa đủ hay sao?"

Thanh Bảo cười ngất. Tôi cũng muốn hẹn hò với anh, nhưng mà nếu là hai người chúng ta thì cần gì phải đi ra ngoài. Bắt gặp ánh mắt kì thị của Thế Anh, Thanh Bảo ngừng cười. Cậu trang trọng nói như sắp hẹn anh đi thăm bệnh:

"Hôm nay Bảo Châu hứa sẽ giới thiệu bạn cô ấy cho tôi. Nhưng đi hai người thì gượng gạo quá, tôi sợ tôi sẽ làm nhiều trò điên hại cô ấy bỏ chạy. Nên tôi quyết định vác anh và Bảo Châu đi theo làm bóng đèn."

Ngừng lại một chút, Thanh Bảo bất ngờ xoè tay vòng lấy vai Thế Anh, nói thì thầm bằng giọng nói đáng ghét thường thấy khi trêu chọc anh:

"Nhưng trong trường hợp anh muốn hẹn hò với tôi thì tôi cũng không từ chối..."

Trước khi tai và mặt đỏ lên bất thường, Thế Anh nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng, đẩy Thanh Bảo ra xa rồi không nhắc gì đến câu cậu vừa nói.

"Cậu quen Ngô Bảo Châu?"

"Đương nhiên rồi, đối tượng của bạn trai..."

Thanh Bảo nghiêng người né nắm tay đang bay tới

"...tôi thì tôi phải nghiên cứu kĩ chứ."

Thế Anh im lặng không nói gì. Nghe Thanh Bảo nói đến chuyện sắp xếp hẹn hò cùng một người nào đó, đột nhiên anh thấy hơi lạ lùng. Trần Thiện Thanh Bảo là đàn ông bình thường, đương nhiên sẽ phải hẹn hò yêu đương, không hiểu vì sao Thế Anh lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày bên căn gác kia sẽ có hai đứng ở cửa sổ nhìn ra chứ không phải một. Thấy vẻ mặt xám xịt của Thế Anh, Thanh Bảo tưởng rằng anh giận vì cậu quen biết với Bảo Châu đành giả vờ khai báo:

"Thực ra thì Đăng Khoa giới thiệu cô ấy với tôi mấy hôm trước."

Thế Anh đã đem thay vẻ mặt đeo đá bằng bộ dạng ngạc nhiên.

"Lại còn cả Nguyễn Đăng Khoa?"

"Anh đừng trưng ra vẻ mặt như thế, tôi sẽ không dám nói tiếp là mình đã đi uống với anh Gia Hưng, Minh Quân và cậu trai trẻ đeo cặp kính tròn có điệu cười kinh dị hình như là gì - đó - hai lần rồi đâu."

Thế Anh không còn gì để nói. Không ngờ mấy người kia sau lưng anh lại chạy loạn tới mức dồn hết tất cả vào chỗ Thanh Bảo. Nhưng chính anh còn đâm đầu vào cậu, nói gì đến những người khác. Thế Anh lại tự cười mình thêm lần nữa. Đám người trong văn phòng kiến trúc trừ anh ra đều rất thân thiện, bọn họ nói nhiều không khác gì Trần Thiện Thanh Bảo.

Vậy mà anh từng nghĩ rằng chỉ có mình anh biết đến sự tồn tại của cậu và giữ riêng cho mình, không ngờ mọi người đều giống như anh, cũng quen biết nhậu nhẹt với Thanh Bảo như hai người vẫn thường ngồi chung với nhau buổi tối. Thế Anh cười nhạt rồi đưa tay với lấy chìa khoá Thanh Bảo đang cầm.

"Cậu gọi Đăng Khoa đi cùng đi, tôi hôm nay còn việc bận."

Thanh Bảo lắc đầu, gọi Đăng Khoa làm gì? Cuộc hẹn hôm nay đâu phải tổ chức ra vì cậu... Thanh Bảo nhìn Thế Anh, Thế Anh nhìn đâu đó ra đường, một lát sau Thanh Bảo cương quyết nói:

"Bây giờ anh muốn đi cùng tôi hay muốn tôi đi cùng anh?"

"Hai cái đó không phải như nhau sao?"

"Đúng rồi, chỉ có một phương án đó thôi."

Thanh Bảo hẹn hò thì liên quan gì đến anh, Thế Anh lại nhoài người ra lấy lại chìm chìa khóa. Cậu giấu sau tay mình rồi nói:

"Bây giờ anh muốn ôm tôi lấy chìa khóa hay muốn tôi ôm để mở khoá?"

Sau một hồi giằng co trước cửa nhà, Thế Anh cũng đành phải bước theo Thanh Bảo, phần vì tò mò không biết cậu ta sẽ hẹn hò như thế nào, phần vì quan trọng nhất - vì Thanh Bảo không trả lại chìa khóa. Nhắm trước mình không thể đứng trước cửa mấy tiếng đồng hồ trong bộ dạng như thế, anh chọn phương án đỡ nhàm chán hơn là đi theo mấy bước chân Thanh Bảo đang nhún nhảy một điệu nhạc gì đó trên đường.

Hai người leo lên xe buýt. Thế Anh không khỏi ngạc nhiên nhìn Thanh Bảo thoải mái chọn cho mình một băng ghế trống ở phía cuối xe ngồi xuống.

"Sao cậu không đi xe"

"Vậy anh ngồi sau ôm eo tôi nhé?"

Thanh Bảo đang chạy một chiếc motor cỡ lớn. Và thêm một chiếc xe đạp sơn màu vàng nghệ, anh thường thấy cậu đạp xe đi mua hoa chất đầy giỏ mỗi buổi sáng đẹp trời.

"Vậy sao không đi xe tôi?"

"Sau này nếu chúng tôi hẹn hò thật, tôi phải mượn xe anh đưa bạn gái đi dạo mỗi ngày sao?"

Thanh Bảo cười cười nhắm mắt, Thế Anh ngồi bên cậu không muốn bàn luận nhiều về chuyện xe cộ hay cái gì đó tương đương. Cảm giác đúng là Thanh Bảo thì phải thế, cậu không thể hẹn hò một cô gái trong bộ dạng đĩnh đạc đường hoàng.

Nhưng mà, Trần Thiện Thanh Bảo hẹn hò thật sao...

Bảo Châu hẹn Thanh Bảo ở quảng trường trung tâm thành phố. Từ quảng trường đó hướng ra là bờ sông phẳng lặng, mùa đông rất ít tàu thuyền qua lại, cảnh sắc lạnh nhạt hơn ít nhiều. Hai người sóng vai nhau đi tới, mấy cơn gió lạnh thổi qua tung hết mớ tóc trên đầu Thế Anh. Thanh Bảo được dịp cười, cậu đưa tay lên định đè phẳng mái tóc đó lại thì đã nhìn thấy cách một khoảng không xa, Bảo Châu cùng bạn đang đứng chờ.

---

Nhìn thấy hai người đến, vẻ mặt rạng rỡ làm hai má Bảo Châu đỏ ửng lên xinh đẹp giữa gió rét. Cô không nghĩ tới Thanh Bảo sẽ thành công hẹn được Thế Anh, nhưng cô dĩ nhiên không kém phần vui mừng khi được gặp anh không phải ở văn phòng và chỉ có thể nói chuyện chi tiết bản vẽ. Thế Anh lịch sự nói chuyện với hai cô gái trong khi Ngọc Chương im lặng đến bất thường. Bốn người hẹn nhau vào một quán cà phê nhỏ nằm bên bờ sông vắng.

Bảo Châu ríu rít bên cạnh Thế Anh, cô không ngừng nói những câu chuyện mà Thanh Bảo cảm giác nếu đi bên cạnh anh, mình cũng sẽ như thế. Vốn từ đầu Thanh Bảo đã khẳng định đây là một buổi hẹn dành cho Bảo Châu, nên cậu lặng lẽ bước một bước về sau nhường vị trí bên cạnh Thế Anh cho Bảo Châu.

Thế Anh không phản ứng gì, mà Thanh Bảo mong chờ anh sẽ làm gì chứ? Cậu cúi đầu đi rất chậm, Bảo Châu lôi kéo mà anh cũng sải bước nhanh theo cô. Thanh Bảo một mực để ý đến Thế Anh, cậu không ngờ rằng từ đầu tới cuối, Thúy An - cô gái đi cùng Bảo Châu lại luôn để ý tới cậu. Mà không phải để ý theo kiểu một người con gái bình thường.

Trong quán cà phê, Thanh Bảo đẩy menu về phía hai cô gái rồi nhìn quanh. Quán cà phê bình thường ấm áp, so với quán của Thanh Bảo thì tất cả mọi nơi khác dù kì lạ đến mấy cũng trở nên bình thường. Đang thẩn thơ nhìn theo bức tranh treo trên tường vừa hay là của một người bạn chung lớp đại học, Thanh Bảo liền giật mình vì nghe giọng nói của Thế Anh gần sát bên tai.

"Cậu uống gì?"

Thanh Bảo né người ra.

"Gì cũng được."

"Ở đây không có gì - cũng - được."

"Gì cũng được là gì cũng được, không phải gì cũng được ở chỗ tôi."

"À, nhưng tôi không rõ gì cũng được là gì."

"Thì anh cứ chọn đại đi."

Ở phía đối diện hai người, hai cô gái như đang nghe tiếng nước ngoài. Thế Anh không rõ vì sao thái độ của Thanh Bảo kì lạ như vậy. Hẹn hò là cậu chủ mưu, cô gái ở cạnh Bảo Châu nhìn qua cũng rất cá tính xinh xắn. Cô gái đó nhìn Thanh Bảo không chớp, có đôi khi Thế Anh đột nhiên nghĩ muốn kéo Thanh Bảo ra sau lưng mình.

Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người nào bất thường một cách tốt đẹp như người ngồi cạnh anh sao?

Anh bình thản gấp menu lại, gọi cà phê cho mình rồi thì thầm vào tai nhân viên của quán một thứ gì đó. Cậu nhân viên cúi người xuống chăm chú nghe, rồi càng ngày mắt càng mở to, cho tới khi Thế Anh ngừng lại thì miệng cậu cũng đã thành một chữ O đủ nhét một trái trứng gà.

"Nhưng.. cái đó..."

"Cậu cứ làm đi." - Thế Anh mỉm cười gật đầu rồi quay lại.

Thời gian trôi qua chậm chạp mà mấy câu chuyện của Bảo Châu cũng cạn dần. Điểm chung giữa cô và anh nhiều lắm cũng chỉ là ngành kiến trúc, còn mấy thứ giải trí thì Thế Anh tiếp tục theo chủ nghĩa "gì cũng được", khoảng cách tuổi tác lại càng khiến họ có gu thưởng thức khác nhau.

Thanh Bảo lơ đãng nhìn quanh quán, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra bấm. Cho tới lúc không chịu nổi nữa, Thế Anh liền đưa giày lặng lẽ nghiến một cái vào chân cậu. Thanh Bảo ném qua chỗ Thế Anh một ánh mắt rõ ràng một chữ "gì?" Thế Anh cho tay vào túi áo, anh bình tĩnh nói chuyện với hai cô gái như chẳng có gì xảy ra, chỉ vài giây điện thoại Thanh Bảo rung lên một tin nhắn.

"Mở miệng nói chuyện giùm tôi đi."

Lại thêm một tin nhắn nữa.

"Rõ ràng là cậu hẹn tôi ra ngoài."

Thanh Bảo che miệng ngáp. Thật khó mà vui vẻ được khi nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt của Bảo Châu, cảnh hai bọn họ sóng bước bên nhau với chiều cao vô cùng phù hợp. Lần gặp trước Gia Hưng và Đăng Khoa tranh nhau kể về Bảo Châu, những điều dịu dàng và quan tâm đến Thế Anh mà chỉ có một người con gái mới có thể làm được. Hai người họ còn bắt cậu cá cược chung, không biết Thế Anh sẽ đổ cô sau một tháng hay hai tuần gặp nhau.

Rất nhiều khi đầu óc bảo bản thân phải làm thế này nhưng trái tim cứ nặng trịch cảnh báo rằng tuyệt đối không được làm như vậy. Cuộc sống vốn đã phức tạp rồi, Thanh Bảo không cần nhảy vào khuấy đảo cuộc sống của Thế Anh thêm nữa. Thỉnh thoảng trong một giây phút hiếm hoi mà lý trí chiến thắng trái tim, Thanh Bảo vẫn luôn tự nhắc mình.

---

Người phục vụ đưa nước ra nhưng vẫn không quên hướng một cái nhìn kì lạ về phía Thế Anh. Anh thản nhiên đẩy cốc nước màu trắng đục về phía Thanh Bảo rồi nhàn nhã vắt chân uống một ngụm cà phê của mình, nghe hai cô gái đối diện bàn luận hăng say về một bộ phim nào đó đang chiếu ngoài rạp. Thế Anh vui vẻ góp chuyện, anh đưa tay khuấy đều cốc nước của Thanh Bảo mà mắt không hề nhìn đến. Thanh Bảo hơi đỏ mặt vì hành động tự nhiên đó, cậu chưa kịp nhìn đã nhanh cầm cốc nước lên uống một hơi dài.

Thúy An vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn vào Thanh Bảo còn Thế Anh chỉ khẽ cười. Rồi bỗng nhiên một tiếng ho lớn làm cả Bảo Châu lẫn Thúy An đều ngừng nói chuyện. Cậu đặt mạnh cốc nước xuống bàn, vài giọt nước sóng sánh rơi khỏi cốc. Không kịp nói xin lỗi, Thanh Bảo đã bỏ chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế Anh thì vẫn thản nhiên như không, ngồi nhìn mấy ngón tay của mình: anh đã học theo Thanh Bảo, chọn cho cậu một món "gì cũng được". Nhưng không phải gì - cũng - được bằng công thức của Thanh Bảo, Thế Anh chọn sữa và rượu mạnh kèm theo cả siro mojito mint.

Từ trong nhà vệ sinh bước ra, mặt Thanh Bảo đỏ bừng còn mắt thì vẫn mang một tầng nước mỏng. Vì tưởng rằng Thế Anh chỉ muốn trêu chọc cậu trẻ con nên chọn sữa, Thanh Bảo không ngại uống một ngụm lớn. Ai ngờ rượu mạnh xộc thẳng vào cổ họng dâng lên mũi, cộng thêm mùi sữa ngọt ngấy cùng với siro bạc hà làm cho cậu không cách nào nuốt trôi. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Thanh Bảo đã gằn từng tiếng một:

"BÙI. THẾ. ANH!!"

Bảo Châu nhìn cậu lo lắng, còn Thúy An thì tủm tỉm cười. Thế Anh không nói gì, chỉ đẩy cốc cà phê của mình sang cho cậu. Nhìn cốc cà phê đã vơi trước mặt mình, cơn giận của Thanh Bảo trong phút chốc biến đi không còn dấu vết.

Sau này, Thanh Bảo tự thấy ngày hôm đó mình rất không có tương lai. Chỉ vì anh ta chịu nhường cốc cà phê đã uống dở cho mình, tự dưng thấy được bọn họ có bao nhiêu thân thiết, quả bóng hạnh phúc trong cậu đã được bơm lên căng phồng không kiểm soát.

---

Họ ra khỏi quán cà phê chỉ mười lăm phút sau khi Thanh Bảo trúng thưởng thứ đồ uống gì -cũng - được. Bảo Châu dè dặt nói với Thế Anh rằng mình muốn đi xem phim, mắt lại liếc về phía Thanh Bảo chờ đợi. Không cần phải phân tích gì Thanh Bảo cũng đoán được vì sao và cả loại phim gì Bảo Châu muốn xem khi đi với Thế Anh, cậu gật đầu đồng ý.

Rạp phim lúc mười hai giờ trưa chẳng có mấy người. Thanh Bảo lôi Thúy An đi mua vé, không cần hỏi ý kiến ai đã chọn ngay bộ phim kinh dị có kịch bản cũ mèm mà cậu đã đi xem cùng Thảo My vào tuần trước. Thúy An ở bên cạnh chọc vào một câu:

"Anh không hỏi xem người khác thích gì sao?"

Thanh Bảo thản nhiên chọn hai đôi ghế, không nhìn đến cô:

"Tôi biết rồi nên không cần hỏi."

Thúy An nhướn mày. Thực ra khi Bảo Châu kéo cô theo buổi hẹn hò này, cô đã biết chắc chắn mình sẽ làm thân phận bóng đèn cho hai người bọn họ, nhưng cô không nghĩ một người con trai sẽ có đủ tinh tế để hiểu mà không vạch trần Bảo Châu. Đứng một bên nhìn Thanh Bảo mỉm cười lịch sự với nhân viên bán vé, cô lại buột miệng hỏi:

"Anh biết cái gì?"

"Biết Thế Anh không quan tâm phim gì là phim gì, biết em và tôi đều là bóng đèn nhưng tôi là bóng đèn đẹp trai siêu cấp, và biết Bảo Châu thích..." - Thanh Bảo bất ngờ choàng tay qua cổ của Thúy An kéo cô lại gần. Thúy An không bị giật mình, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt nâu không rõ ràng cảm xúc - "...như thế này."

Bảo Châu cười cười kéo góc áo Thế Anh lúc này đang chăm chú nhìn một tấm poster phim về chiến tranh thế giới, chỉ cho anh xem cảnh đó. Thế Anh nhăn mặt, bọn họ như thế nào chỉ trong ba phút xếp hàng mua vé đã có thể rút ngắn khoảng cách từ ba mét xuống còn một gang tay rồi? Trong lúc đó, Thúy An không gỡ tay của Thanh Bảo ra, cô dùng vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào cậu. Bảo Châu thích gì chứ, cô ấy thích được ở gần Thế Anh. Mà cách tự nhiên nhất để ở gần anh chính là, để cho người khác chọn giúp mình một bộ phim kinh dị.

Suất chiếu vắng hoe, chỉ có tầm mười người chia nhau ngồi tứ tán. Thanh Bảo mua vé cho cậu cùng Thúy An ở một chỗ, còn Thế Anh và Bảo Châu thì ngồi ở hàng ghế phía trên. Rạp chiếu tối om, Thanh Bảo ga lăng nắm cổ tay Thúy An dẫn cô đi vào rạp. Thế Anh tìm ra hàng ghế của mình trước, anh ngồi xuống ngoái đầu nhìn Thanh Bảo rồi vừa lúc cậu đi qua, anh nhanh chóng giữ tay Thanh Bảo lại.

"Cậu ngồi ở đây luôn đi."

Nói rồi Thế Anh chỉ vào chỗ ngay bên cạnh mình. Thanh Bảo vừa định mở miệng giảng đạo rằng mua vé rồi thì phải ngồi đúng chỗ, Thế Anh liền hớt lời:

"Tôi xem phim này muốn có người ngồi cạnh."

À, nói thẳng ra là Thế Anh cũng sợ mấy trò hù dọa trẻ con. Thanh Bảo cười cười nhìn quanh rạp thấy đã đến giờ chiếu rồi mà chẳng có ai vào tiếp nên kéo Thúy An tới ngồi ngay bên trái của Thế Anh và Bảo Châu.

Đèn trong rạp dần tắt. Phim kinh dị nói chung chỉ thường dựa vào hiệu ứng âm thanh và mấy hình ảnh đột ngột hiện ra để dọa người. Thúy An bình tĩnh ngồi ăn bắp còn Thanh Bảo cũng không khác là bao, thỉnh thoảng cậu nhàm chán bốc một nắm bỏng ngô trong túi của Thúy An chuyền từ tay này sang tay khác. Thế Anh, bất chấp lời đề nghị Thanh Bảo ngồi chung hàng vì sợ hãi, anh yên lặng xem mà không thể hiện ra bất cứ loại cảm xúc nào. Chỉ có Bảo Châu ở cạnh anh cứ mỗi mười lăm giây là lại đưa tay ôm mặt.

Phút thứ mười lăm, khi nhân vật phản diện đầu tiên xuất hiện nguyên vẹn chứ không đứng sau tấm rèm, Thế Anh quay sang Thanh Bảo nói nhỏ:

"Cậu chọn phim 'hay' quá."

Thanh Bảo nhún vai.

"Chuyện hay còn ở đằng sau."

Phút thứ hai mươi, một cái đầu hiện ra từ góc trên màn hình. Thúy An giật mình làm rơi nắm bắp trong tay rồi lại thản nhiên nhặt lên ăn tiếp. Bảo Châu thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ, cô dụi đầu vào vai Thế Anh.

Phút thứ hai mươi tám, nữ chính bất chấp cảnh báo của người bà, đi vào một căn nhà bỏ hoang.

"Đồ ngu!" - Cả Thúy An lẫn Thanh Bảo đều đồng thanh rồi sau đó quay sang đập tay với nhau. Thế Anh cựa quậy trên lưng ghế khó chịu, Bảo Châu một tay nắm đến nhàu cả tà váy, một tay cô bám vào thành ghế chỗ có cánh tay của Thế Anh đang đặt.

Phút thứ ba mươi lăm, nữ chính đã nghe được âm thanh lạ ở sau lưng nhưng rất ngây thơ mà quay đầu lại. Thúy An thiếu nước đứng lên chửi nữ chính, nhìn qua bên cạnh tìm đồng minh thì thấy Thanh Bảo đã ngủ gật không biết từ khi nào.

Thật ra ngay từ đầu Thanh Bảo hoàn toàn không có ý định ngủ. Cậu rất muốn ngồi quan sát xem hai con người kia sẽ sát lại gần nhau như thế nào, xem liệu Ngô Bảo Châu có hoàn thành được ý định của mình khi nhờ Thanh Bảo nhất định mua vé xem phim kinh dị hay không. Nhưng vì tác dụng của hớp rượu mạnh ban nãy cộng với không khí trong rạp ấm áp hơn ngoài trời, Thanh Bảo chỉ chớp mắt hai cái đã thấy mí mắt trĩu dần.

Bảo Châu níu lấy cánh tay của Thế Anh rồi rất nhanh buông ra, còn Thế Anh mắt đã dứt khỏi màn hình, tập trung vào người ngồi bên tay phải, đầu của cậu gà gật lên xuống còn giống phim kinh dị hơn cả trên màn hình. Hơi thở của Thanh Bảo có chút nặng nề hoặc vì Thế Anh chú ý lắng nghe, anh hơi mỉm cười khi thấy Thanh Bảo đưa tay tự nhiên gãi mũi.

Phút thứ bốn mươi mốt, nam chính cũng bất chấp đi vào căn nhà sau đó phát hiện nữ chính ngồi ở trên giường, mắt long lên sòng sọc còn miệng thì cười man dại. Thúy An sâu sắc nhìn Thế Anh, còn Bảo Châu cũng quên cả kêu lên hoảng hốt như mọi lần. Ấy là vì Thế Anh mắt vẫn nhìn thẳng màn hình, tay lại rất tự nhiên kéo đầu Thanh Bảo đặt lên vai mình để đầu cậu khỏi gật gù vô định trong không khí.

Từ phút thứ bốn mươi trở đi, ngoài Thanh Bảo thỉnh thoảng cựa mình và chui cả bàn tay vào túi áo Thế Anh để sưởi ra, không ai nói thêm một lời nào nữa. Mặc kệ nam chính trên màn hình tìm đủ trăm phương ngàn kế để lôi nữ chính ra khỏi căn nhà, còn nhân vật phản diện vẫn đi lêu bêu khắp hành lang và cười lên khùng khục trước mỗi nỗ lực của nam chính, Bùi Thế Anh thỏa mãn điều chỉnh vị trí đầu của Thanh Bảo rồi thản nhiên cho tay vào túi áo mình.

Bảo Châu nhìn vào chỗ túi áo khoác căng phồng của Thế Anh rồi thấy nghẹn cổ, không lẽ bây giờ lại nhắc khéo anh bằng cách hỏi rằng hai bàn tay để chung trong một túi áo thì có chật hay không?

Bộ phim kinh dị cứ thế mà trôi đi trong nỗi kinh dị khác của Bảo Châu, trong vẻ bình thản của Thế Anh khi dùng một tay giữ lấy má của Thanh Bảo, trong ánh mắt đánh giá tình hình thú vị của Thúy An, và trong tiếng thở đều đều yên ổn của Thanh Bảo, người không hề hay biết hiệu ứng đáng sợ sinh ra từ cơn ngủ gật của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro