9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai Hải Phòng sau khi trút được gánh nặng trong lòng thì vui vẻ hắn.

Thế Anh định lên đồ đi chơi cho khuây khoả, từ ngày về Việt Nam gã chẳng được đi đâu mấy cứ ru rú ở nhà. Thấy thằng Hiếu phố bảo dạo này bên mình thoáng rồi, chơi rất vui.

Lần trước mới ngồi một chút mà gã cũng đã tia được một dàn cái em gái bốc lửa. Phải công nhận không đâu gái xinh bằng Việt Nam. Bước ra đường một mét vuông không những 10 thằng rapper mà còn chục em gái xinh.

Thế Anh sau khi mặc đồ tươm tất xịt nước hoa xong thì ra khỏi nhà.

Gã vẫn không quên nhìn sang nhà Bảo, phòng nó đã tắt đèn từ lâu có lẽ đang ngủ say rồi.

Cũng đúng trẻ con nên ngủ sớm thì mới phát triển tốt được.

Thế Anh tặc lưỡi, gã lười quan tâm.

Xe gã lao vút đi trên đường phố. Nhìn ngắm dòng người tấp nập Thế Anh uể oải mà day day thái dương. Sau vụ này kiểu gì mẹ gã cũng làm to chuyện. Quan hệ hai bên gia đình khá tốt, mẹ gã thích Bảo rất thích là đằng khác. Để mà nói thì Thế Anh ngại những rắc rối mới về Việt Nam được một thời gian ngắn mà đã khiến gã đau hết cả đầu.

"Biết vậy là đéo về rồi."

Để về Việt Nam gã còn chia tay cả cô bạn gái cũ gốc Á bên Canada.

Đánh tay lái vào bãi để xe Thế Anh cởi dây an toàn rồi bước vào bên trong.

Club bên mình mọi người khá năng động, nhạc cũng rất hay. Nhưng đôi khi cũng hơi nhức đầu.

Vừa mới bước vào quán thì đã thấy thằng Hiếu phố và thằng Minh Long vẫy tay phấp phới.

"Mấy đứa kia đâu sao có mỗi hai đứa mày thế?"

"Quang Anh tí nữa nó mới tới, thấy bảo mập mờ của nó giận dỗi nên phải chạy đi mua đồ ăn làm hoà."

"Mập mờ là cái đéo gì?"

Thế Anh không hiểu ngôn ngữ của mấy đứa này lắm.

"Nói thế nào nhỉ? Nếu mà thời của anh thì gọi là em trai mưa."

"Đúng là cái loại dim sum."

Hiếu phố tặc lưỡi rồi cười cười, Thế Anh cũng mặc kệ thằng Quang Anh gã ngồi xuống thì cầm ly rượu lên rồi bắt đầu uống. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi rồi hậu ngọt dịu nơi cuống họng làm Thế Anh thấy khoan khoái hơn nhiều.

Cũng vì thế mà gã bắt đầu đảo mắt ngắm còn mồi, đã lâu lắm rồi Thế Anh mới đi săn.

Ở đây đâu đâu cũng là gu của gã, chẳng phải căng mắt tìm mấy em gốc Á giống hồi bên Canada nữa.

Ánh mắt gã dừng lại trên người một em gái với mái tóc đen xoăn lơi dài đến ngang hông.

Thân ảnh trước mắt trông khá cô đơn, cô gái ngồi một mình và dường như tách biệt với những con người ở đây.

Theo như phán đoán của Thế Anh thì 9 phần là buồn tình.

Mà khi buồn tình thì con người ta đang trong giai đoạn vô cùng yếu đuối và cần được vỗ về.

Đây là thời điểm vàng để thả câu.

Gã tách ra khỏi bàn rồi từ từ đi đến. Cái đầu tiên đó chính là không được vồ vập. Chẳng ái thích một gã đàn ông thô lỗ và thiếu tinh tế như thế cả.

"Tóc của em đẹp thật."

"Em cảm ơn, ở nhà em chăm cũng cực lắm."

"Đến những nơi như này không tốt cho tóc của em đâu. Sao thế em đang có chuyện gì à?"

Thứ hai đó chính là phải tìm được chủ đề để bắt chuyện. Với cái mái tóc đen dài bóng mượt như kia thì 7 phần đây là người yêu tóc như mạng. Phải biết quan sát và phân tích kĩ càng.

Thứ ba đó là phải khen, nhưng khen làm sao để không bị lộ liễu và giả. Bởi vì ai cũng muốn được khen cả.

Thế Anh biết chắc chắn mình sẽ thành công.

"Có chút chuyện thôi ạ."

"Có những chuyện đừng để trong lòng quá lâu. Đôi khi hãy thử tìm đến những thứ khiến bản thân vui vẻ."

Thế Anh không nhìn cô gái, gã nhìn xa xăm nhìn vào chính nội tâm của mình. Gã không chắc là đáng nói cho người trước mắt hay là nói cho chính mình nữa. Dẫu sao thì ngay lúc này đây là một câu trả lời phù hợp.

"Em cảm ơn."

Sau câu nói thì gã đã trao đổi phương thức liên lạc với đối phương rồi quay về bàn của mình.

Không nên quấy rầy không gian của người khác. Có những chuyện chỉ có thể tự chữa lành.

Minh Long thấy gã quay lại thì chỉ vứt cho một ánh nhìn rồi cũng không nói gì. Trong mắt nó thì Bùi Thế Anh vốn là như thế.

Khi quay lại thì Quang Anh cũng đã đến từ bao giờ. Mặt nó nhăn nhó hết cả lên.

"Đéo hiểu kiểu gì bé Duy nhà em tự nhiên giận dỗi đòi ăn bánh Trung Thu. Mà qua Trung Thu rồi lấy đéo đâu ra nữa."

Hiếu phố thấy thế thì tiện mồm hỏi.

"Rồi mày tính sao?"

"Tao phải đi mua bánh trứng chảy cho ẻm, mà ẻm dỗi tao nên bị block luôn rồi."

"Mấy em gái đúng là khó chiều nhỉ?"

"Thằng Quang Anh nó là đàn ông đích thực nên nó thích đực anh ơi."

"À thế thì lại càng khó chiều."

Thế Anh tặc lưỡi, khổ thân cứ như gã thì có phải ấm cái thân không.

"À mà cuối tuần sinh nhật bé Duy nhà em mọi người đến chung vui nhá."

Minh Long nghe thấy thế thì bỏ điện thoại trong tay xuống mà quay ra hỏi.

"Tưởng giận dỗi block nhau rồi cơ mà?"

"Em cho con vợ ra sông Hồng ngay và luôn. Đùa thôi ôm chân năn nỉ một hồi là oke."

Thằng Hiếu từ đầu đến cuối đến có vẻ rất không ưa gì thằng Quang Anh và bé Duy nhà nó.

"Đúng là cái loại simp lỏ."

Thế Anh thấy hơi nhức đầu, mấy thằng ranh con này yêu đương vớ va vớ vẩn. Bây giờ người trưởng thành ai còn nửa đêm nửa hôm đòi ăn cái này đòi ăn cái kia nữa. Thèm thì bank cho chục triệu thích ăn gì tự order.

Làm gì thì cũng phải dùng cái đầu, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền cơ mà. Đúng là mấy đứa trẻ con.

Thế Anh lôi điện thoại ra và bắt đầu xem mạng xã hội của cô em mới quen.

Sau khi chắc chắn hợp gu thì gã bấm nút yêu cầu follow.

Hôm nay với Thế Anh là quá đủ, gã tạm biệt cả đám rồi ra về. Khi này cũng đã là hơn hai giờ đêm.

Lái xe trên đường đột nhiên Thế Anh lại không muốn về nhà, gã cứ lượn lờ đi khắp phố phường phải đến khi gần ba giờ thì mới đánh lái đi về nhà.

Vừa mới cất xe vào gara mở cửa phòng khách ra thì đã thấy mẹ gã ngồi thư thái uống trà đọc báo.

"Sao giờ này còn đi đâu về đấy?"

"Mới về nước nên con đi chơi với bạn chút thôi."

"Cãi nhau với Bảo à?"

"Sao mẹ lại nghĩ thế?"

"Tôi lại chẳng đẻ ra anh, xin lỗi người ta đi."

"Con không thích nó, bây giờ con lớn rồi không phải trẻ con nữa. Mấy hôm nữa mẹ có cháu bế bây giờ đấy."

Bà không ngẩng đầu mà tiếp tục đọc báo.

"Tùy, mẹ không ép mày. Chỉ là trước giờ mẹ tưởng mày thích Bảo."

"Con đã làm gì để mẹ tưởng như thế?"

"Mày nên tự hỏi lại chính mình xem những năm qua mà đã làm gì con à. Đi ngủ đi."

Thế Anh nhún vai, gã biết bản thân không thích Bảo như mẹ nói. Nhưng gã không phủ nhận mình có một chút yêu thích dành cho nó. Bởi lẽ Thế Anh yêu cái đẹp còn Bảo thì rất đẹp.

Nhưng gã nhận thức rõ được việc so với Bảo thì gã thích mấy em gái bốc lửa hơn. Kể cả việc đút vào chắc chắn với phụ nữ cũng sẽ tốt hơn. Dù gã chưa từng làm điều đó với đàn ông.

Thế Anh cũng chẳng hề nghĩ đến việc sẽ làm nó với Bảo bởi lẽ Bảo sẽ không chịu được, nó còn quá nhỏ.

Với cả Bảo chịu đau cũng rất kém. Thế Anh vẫn còn nhớ khi bé chỉ một vết trầy nhỏ cũng khiến nó khóc toáng hết cả lên rồi bắt gã phải thổi rồi dỗ đến khi nín thì thôi.

Trong mắt Thế Anh Bảo luôn là một món đồ gốm tinh xảo. Gã sẽ nâng niu và không làm hại đến Bảo.

Và việc gã cần làm bây giờ là không quan tâm đến món đồ quý giá ấy nữa. Hãy để nó trong lồng kính vì nếu cứ đem ra ngắm vuốt lau chùi thì sẽ có ngày nó vỡ vụn tan tành.

Nằm trên giường Thế Anh vẫn cứ bồn chồn mà chẳng thể chợp mắt nổi.

Gã nằm mơ màng rồi đếm cừu.

Thế Anh đang mơ gã về về những ngày xưa cũ, khi mà Bảo vẫn còn là một đứa trẻ cấp một.

"Anh ơi hôm nay bé đi học ấy bé được 10 điểm đấy."

"..."

"Bé còn được giấy khen nữa cơ."

"..."

"Còn được bạn Đức Duy thơm má."

"Cái gì sao mày để nó thơm má mày."

Thế Anh nghe xong thì mặt nhăn nhó hết cả lên lông mày cũng cau hết lại.

"Bạn Đức Duy bảo là, ở nhà nếu bạn làm được việc gì tốt thì mẹ bạn sẽ thơm má của bạn nên bạn thấy bé giỏi bạn thơm má ó."

"Nó nói điêu đấy, mày đừng tin nó lần sau không được cho nó thơm má nữa nhớ chưa?"

"Tại sao ạ? Bạn Đức Duy đáng yêu lắm còn cho bé thơm má lại nữa cơ."

Thế Anh cảm thấy Thanh Bảo là đứa ngu nhất trần đời. Vứt nó ra ngoài đường chắc chắn chưa đến hai giây là sẽ bị bắt đi mất.

"Cái gì sao mày dám thơm má nó. Lần sau không được thơm má ai hết nhớ chưa?"

Thanh Bảo nghe xong thì mỏ hơi chu ra mặt ngờ nghệch mà gãi gãi đầu.

"Anh Thế Anh cũng không được luôn ạ?"

"Tao thì được."

Bảo bĩu môi, bé biết thừa là anh Thế Anh muốn được bé hôn má rồi nhá, lại còn giả vờ nữa chứ.

"À hiểu rồi sau này không được thơm má ai cả chỉ được thơm má anh Thế Anh."

Bảo nói xong thì cười toe toét mừng rỡ như đứa trẻ nhận được kẹo mà chồm lên thơm vào má trái của Thế Anh một cái chóc rõ kêu.

Khi ấy Bảo còn nhỏ, nó không hiểu rõ hành động của bản thân còn Thế Anh thì đã 16 tuổi rồi gã hiểu rõ là lời nói của bản thân khi ấy không đúng lắm mà cũng chẳng biết là sai ở đâu.

Chỉ cảm thấy được là Bảo thơm má thì gã cũng không cảm thấy ghét bỏ cho lắm, thú thật thì thấy khá thích. Môi bảo rất mềm, người cũng rất thơm.

Có lẽ đó là khi Thế Anh bắt đầu nhận thấy mình có hơi hơi thích cái thằng nhóc con bám người này thì phải.

______________________

Xoá fic trên Wattpad kiểu gì vậy mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro