10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh sau cơn mơ mồ hôi trên trán Thế Anh đã ướt đẫm. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 6 giờ sáng mà gã thở hắt một hơi.

Giấc ngủ đứt quãng làm sức khoẻ tinh thần và thể chất của Thế Anh sụt giảm nghiêm trọng.

Dạo này về nước Thế Anh vẫn đang trong trạng thái thả lỏng. Đã lâu lắm rồi gã không về Việt Nam nếu lao đầu vào làm việc thì thật có lỗi với bản thân quá.

Công việc Thế Anh gác sang một bên. Hiện tại gã đang thoải mái tận hưởng. Chỉ là dạo này tâm tư không vui nên tự nhiên Thế Anh lại suy nghĩ rất nhiều.

Lúc ở bên Canada gã đã từng trăm nghìn lần muốn về Việt Nam. Không phải là gã nhớ gia đình bởi lẽ bố mẹ gã vẫn bay qua bay lại thăm gã thường xuyên. Chỉ là có ai đi xa mà không nhớ quê đâu chứ.

Nhưng khi về lại Việt Nam gã lại chẳng cảm thấy vui như mình đã tưởng.

Cốc cà phê đen hôm nay lại nhạt nhẽo đến lạ thường. Đúng là tâm trạng không tốt ăn gì cũng không vào.

"Con đang suy nghĩ về việc về lại Canada."

"Tại sao?"

"Tại con thấy công việc bên đấy cũng ổn định rồi. Con lười làm lại từ đầu."

"Suy nghĩ cho kĩ vào, làm việc ở Việt Nam cũng tốt còn có cả người thân."

Thế Anh im lặng bấm điện thoại, gã chỉ đang thăm dò xem phản ứng của mẹ thôi. Có lẽ mẹ gã không muốn gã về lại Canada. Bởi lẽ nếu muốn gia đình gã vẫn dư sức sang bên đó định cư.

Người thân ở đây có nhiều ý nghĩa.

"Con có nên nói với Bảo không mẹ?"

"Nếu muốn đi thật thì sang nói chuyện với con trai tao đi."

Thế Anh nhún vai. Trong lòng thì gã không muốn nói cho cái thằng nhóc cứng đầu ấy.

Dẫu nghĩ là thế nhưng chân gã vẫn không chủ động mà đi đến trước cửa nhà Thanh Bảo mà bấm chuông.

Cạch.

"Anh Thế Anh tìm em ạ?"

"Mẹ bảo anh sang đây xin quả ớt."

"Anh vào ngồi đi, để em lấy cho."

Thế Anh hơi mất tự nhiên mà đi vào, hiện tại có thể coi cả hai đang chiến tranh lạnh.

"Chắc là sắp tới anh sẽ về lại Canada."

"Tại sao ạ? Anh mới về mà."

"Anh thấy làm việc bên đấy vẫn hơn nên định quay lại làm việc chứ không làm tại Việt Nam nữa."

"Dạ."

Cả hai im lặng lúc này chỉ còn âm thanh phát ra từ tủ lạnh. Thanh Bảo máy móc mà lấy vài quả ớt đưa ra trước mặt Thế Anh.

Hai người nhìn nhau rồi Thế Anh nhận lấy từ tay Bảo.

Gã thở dài rồi sải bước đi.

Bảo nhìn Thế Anh dần dần đi khỏi nhà thì bỗng hơi loạn. Có gì đó muốn nói nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng mà chẳng thể thốt thành lời.

"Anh Thế Anh."

Gã đang định đóng cửa thì dừng lại rồi xoay người lại.

"Anh đây."

"Bao giờ thì anh định đi."

"Nhanh thì tầm 2 tuần nữa. Tại từ lúc về anh vẫn còn vài người thân chưa gặp."

"À."

"Sao thế."

"Dạ không có gì."

"Ừ thế anh về nhé."

Thế Anh xoay người lại rồi chậm rãi đóng cánh cửa. Cuộc hội thoại vừa rồi vô cùng gượng gạo sống trên đời 24 năm rồi mà gã chưa từng cảm thấy trò chuyện khó khăn như lúc này.

Đang đi quay về nhà thì cánh cửa bỗng mở mạnh.

"Anh có thể đừng đi không?"

Gã thấy Bảo nhìn gã với đôi mắt trong veo của em. Ánh mắt như chứa đựng cả trăm vị tinh tú.

Kể từ khi về nước đây là lần đầu tiên Bảo trò chuyện với gã một cách chân thành đến thế.Những lần trước gã thấy em luôn có một sự bài xích vô hình với gã. Nhưng Thế Anh không chấp Bảo. Vì em còn nhỏ.

Vì em xứng đáng với sự chiều chuộng ấy. Từ nhỏ đến lớn Bảo luôn được yêu chiều. Đến một kẻ như gã cũng chẳng biết từ bao giờ mà nhường nhịn em một cách vô điều kiện.

"Nếu Bảo không muốn anh đi thì anh không đi đâu."

Thế Anh không nói gì mà xoay người về nhà, gã không muốn nghe Bảo nói.

Bùi Thế Anh nở một nụ cười nhếch bỉ ổi tiêu chuẩn.

Thế Anh muốn Bảo phải suy nghĩ. Vì gã biết thằng ranh con này đã dính bẫy rồi.

Chỉ khoảng nửa tiếng trước Thế Anh mới phát hiện ra một bí mật.

Đó là năm đó vì Bảo không được gặp gã lần cuối trước khi gã đi Canada nên mới ghi thù đến tận bây giờ.

Mẹ nó trai Hải Phòng là không lòng vòng bố ai mà biết được thằng ranh con này lại vì mấy cái chuyện này mà ghét mình thế.

Bây giờ nghĩ lại gã lại thấy thằng Bảo đúng là overlinhtinh. Mà cũng đúng khi ấy chắc nó cũng mới lớn nên tâm sinh lý cũng bất ổn. Chắc do không được gặp Thế Anh trai Hải Phòng đẹp trai nhà giàu to như cái chày đâm tiêu nên mới giận dỗi đến tận bây giờ.

Mà gã cũng công nhận thằng nhóc này giận dai thật.

Cuối cùng thì Trần Thiện Thanh Bảo vẫn chỉ là thằng nhóc luôn đi theo Bùi Thế Anh đòi cưới gã làm vợ thôi.

Giả vờ lạnh lùng thời gian qua chắc cũng cực khổ lắm.

Tự nhiên Thế Anh lại nhớ Bảo khi nhỏ. Lúc ấy tuy có hơi phiền phức nhưng không đáng ghét như bây giờ.

Trai Hải Phòng thì không thích lòng vòng. Bùi Thế Anh thích là phải nói cũng như đói là phải ăn. Gã cực kì phê bình bạn Thanh Bảo vì đã nghiện lại còn ngại.

Thanh Bảo lại chẳng thích gã bỏ mẹ ra mà cứ phải làm giá cơ.

Nhưng thôi không sao ai bảo Thế Anh có sức hút quá làm gì.

Gã vừa về nhà thì đã thấy mẹ ngồi ở bàn ăn mà nhìn chằm chằm vào gã.

"Thế nào rồi?"

"Không đi nữa, chuẩn bị đám cưới."

"Linh tinh. "

Thế Anh cười cợt nhả rồi đi lên phòng. Gã đang nghĩ về việc thằng nhóc kia đang rối trí vì mình thì cứ cười ngoác cái mồm ra.

Reng reng.

"Sủa đi."

"Chồng yêu ơi, tối nay nhớ đi sinh nhật vợ em đấy nhá. Nhớ giữ bình tĩnh, đừng ghen."

"Ghen con mẹ mày."

"Moa moa."

Thế Anh cúp máy luôn rồi vứt điện thoại xuống dưới giường.

Hết thằng Hiếu lại đến thằng Quang Anh, mấy thằng ranh con này xưng hô loạn hết cả lên.

Lắm lúc Thế Anh cảm giác mình như chồng quốc dân.

Gã nằm phịch xuống dưới giường rồi nghiêm túc suy nghĩ về một số chuyện.

Nói thật đến bây giờ Thế Anh không thích Bảo.

Anh em thân thiết chăng? Đéo đúng làm mẹ gì có anh em thân thiết nào lại như thế. Cái gì nhỉ? Mập mờ, cái mà thằng Hiếu Phố bảo với Thế Anh.

Chính là cái cảm giác mà Thế Anh luôn thích. Vờn nhau như mèo vờn chuột.

Thanh Bảo sẽ kêu meo meo.

Nhưng Thế Anh lại không biết rồi. Thanh Bảo không phải là mèo em nó là báo cơ.

-

"Bùi Thế Anh. Cái thằng chó này, cút được thì cút mẹ đi. Bày đặt nói cho ai nghe."

Thanh Bảo vừa ăn mochi dâu vừa cảm thán, Bùi Thế Anh chắc chắn học bài này từ mẹ gã.

Hai mẹ con nhà này có mỗi một bài mà dùng từ thập kỉ này qua thập kỉ khác.

Lỗi thời rồi, Bảo sẽ chờ xem chó Thế Anh sẽ làm cái gì tiếp theo.

Lại còn định dùng lạt mềm buộc chặt với Bảo.

Con vợ này đúng là ngây thơ quá mức rồi.

-

"Chồng đến rồi à."

"Cút."

Thằng Hiếu tặc lưỡi rồi liếc Thế Anh một cái.

Tiệc của mập mờ thằng Quang Anh cũng toàn là người quen cả. Duy chỉ có một vài bạn bè của em Duy bé bỏng của Quang Anh là Thế Anh không biết.

Thế Anh nhìn cái đứa đầu đỏ dính như sam với Quang Anh là gật gật đầu như hiểu ra gì đó.

"Cặp đôi kiếp đỏ đen à, hai thằng này lấy nhau chắc ra đê mà ở."

"Ơ anh là anh Thế Anh ạ?"

"Ừ Duy biết anh à?"

Thế Anh hơi bất ngờ với câu chào hỏi của Đức Duy.

Gã chỉ thấy thằng Duy quay sang nói nhỏ gì đó với người cạnh nó.

"Con vợ dở hơi mà mày kể cho tao đây à?"

Thế Anh hơi nheo mắt nhìn lại. Mẹ nó tưởng là ai hoá ra lại là người quen. Còn ai ngoài bé Bảo hàng xóm nữa.

Trái đất đúng là tròn thật, Bảo không những là bạn của mập mờ thằng Quang Anh mà hai thằng nhóc này lại còn đang nói xấu ngay trước mặt gã.

"Hai đứa đang nói xấu anh đấy à?"

Đức Duy nghe xong giật mình thon thót, nó sợ cái thằng cha xăm trổ kín mít đeo kính râm khi ở trong nhà này quá. Trông như thằng điên, mà ông bà ta có câu không nên dây vào mấy thằng điên. Nó lại quay ra nói nhỏ với Thanh Bảo.

"Ê cha này thẳng tính dữ ha."

"Ổng người Hải Phòng."

Đức Duy nghe xong sợ tụt mẹ huyết áp, dây vào trai Hải Phòng là dở rồi.

"Vãi người bình thường chào nhau bằng mồm. Người Hải Phòng chào nhau bằng bằng. Liệu tí nữa ổng có bắn tao không mày?"

"Ai biết? Hên xui."

Thanh Bảo nhún vai mà nhìn Thế Anh, gã cũng nhìn em với một anh mắt rất có ý đồ.

Bảo chẳng thèm quan tâm gã mà đi lấy bánh ngọt ăn.

Thấy bảo muốn quay về Canada cơ đấy, để xem có làm được không.

"Bé lấy cho anh cái bánh trái tim kia đi."

Thế Anh phải nổi da gà vì sự sến súa của Quang Anh và bé mập mờ của nó. Mẹ tiệc sinh nhật đéo gì mà như kỉ niệm ngày cưới. Trang trí trái tim rồi hoa hoét đủ cả, bánh ngọt thì toàn trái tim đỏ hồng, ly uống nước cũng trái tim. Đã thế hai thằng ranh con này lại còn mặc áo đôi mỗi đứa một nửa trái tim.

Bảo nghe thì cũng lấy cho gã một cái tiramisu hình trái tim với một quả dâu được cắt tỉa hình trái tim bên trên.

Thế Anh nhận xong thì cẩn thận lấy dĩa xẻ đôi trái tim ra làm hai phần.

"Anh cho em nửa trái tim của anh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro