11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nửa trái tim còn lại anh cho ai?"

Rồi trai Hải Phòng xịt keo rồi, nửa trái tim còn lại Thế Anh giữ lại chứ. Cho hết trái tim dễ bị vùi dập lắm.

"Vâng trái tim của anh cho em hết."

Thanh Bảo nhận lấy nốt nửa trái tim méo mó còn lại thì chán ngán mà soi xét. Tuy hơi xấu nhưng mà ngon vẫn tạm ăn được. Khá giống với Bùi Thế Anh.

Gã thấy Thanh Bảo ăn rồi thì cũng cười cười dỗ ngọt người bên cạnh.

Nhưng hôm nay nhân vật chính không phải hai người, tâm điểm hôm nay thuộc về đôi chim cu đang kẻ tung người hứng kia.

Thế Anh phải công nhận thằng Quang Anh chiều mập mờ thật. Cái thằng nhóc Đức Duy cứ hâm hâm dở dở, yêu cầu toàn mấy cái kì quặc thế mà thằng Quang Anh vẫn đồng ý mới hay.

Này là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn trong truyền thuyết à.

Lúc này chúng nó đang song ca "Tình anh là đại dương" được cái giọng hai đứa này hay thật. Mỗi tội cái face id trông hơi láo.

Cái tiệc sinh nhật này đúng là kiểu của mấy đứa trẻ con, ăn bánh rồi chơi trò chơi. Mấy người trưởng thành như Thế Anh không thích mấy trò này lắm. Mỗi tội có bé hàng xóm nên cũng nán lại chút.

"Sao đấy sao mặt ông anh bí xị ra thế này, tiệc bé Duy vui thế này cơ mà."

"Vui cái đéo gì, mày không thấy mày với mập mờ của mày trông rất ấy à?"

"Ấy gì?"

"Yêu thì yêu mẹ đi lại còn mập với chả mờ, tao thấy mày chỉ chờ nó đủ tuổi là lao vào húp vội luôn ấy."

"Rõ ràng thế cơ à?"

Thế Anh lắc đầu, đúng là mấy đứa trẻ con.

"Anh cũng định chờ em đủ tuổi rồi lao vào húp à?"

Trai Hải Phòng lúc này đầu chưa load kịp quen tính thẳng thắn mồm nhanh hơn não đáp luôn.

"Chả thế, đủ tuổi thì chẳng húp vội."

Thanh Bảo tròn xoe mắt nhìn gã vài giây thì gã mới nhận ra sự bất thường.

Thật ra mấy chuyện này cũng bình thường thôi, mấy chuyện về giáo dục giới tính ấy mà tìm hiểu sớm là tốt. Chỉ là khi mới về nước Thế Anh vẫn luôn coi Thanh Bảo là thằng nhóc cấp hai nên còn chút tiết chế. Còn giờ thì khác gã bung xõa rồi, em nó gần mười tám rồi cơ mà.

"Nhưng nếu bé muốn thử thì tối nay qua phòng anh."

"Em sẽ nằm trên."

"Em sẽ nằm trên còn anh thì nằm trong."

Bùi Thế Anh đầu chỉ toàn là sex, Thanh Bảo đã rút ra kết luận kể từ vài ngày sau khi gã về nước.

Nhưng Thanh Bảo không thích Bùi Thế Anh nên không nghĩ tới việc sẽ làm tình với gã, cùng lắm thì chỉ chơi qua đường thôi.

"Bảo qua đây chơi đứng cùng thằng dở hơi đấy làm gì, à đứng cạnh anh Thế Anh mãi thế."

Đức Duy biết bạn nó không thích cái ông anh trai Hải Phòng đeo kính râm khi ở trong nhà người xăm trổ đầy mình kia.

Thế nên nó mới cố tình kéo Thanh Bảo xa khỏi Thế Anh, nhìn cái mặt là biết cờ đỏ di động không như Quang Anh cờ xanh phấp phới tung bay trong gió của nó.

Thanh Bảo thấy cái nháy mắt của Đức Duy thì cũng hiểu đôi phần. Bảo nhanh chóng tách khỏi anh hàng xóm mà hòa vào đám đông.

Bùi Thế Anh không chấp trẻ con nhưng thằng ranh con Đức Duy làm gã cực kì không vui.

Thằng này cứ dở dở ương ương, lúc cười phớ lớ lúc khóc hu hu. Trông chẳng khác mấy bệnh nhân tâm thần là mấy.

Chỉ được cái chọc ngoáy kháy đểu gã là giỏi, đúng là bạn thân của Thanh Bảo cái mỏ không kém gì nhau.

Giờ ở đây cũng không ổn mà ra kia thì toàn mấy trò trẻ con, nhưng nếu ở đây bé hàng xóm sẽ bị người ta bế về nhà mất.

Thế Anh mon men đến gần nơi của đôi chim cu kia ở đây không khác gì sân chơi giới trẻ. Tất nhiên nó không có phòng bay giống như của Khá Bảnh. Đây chỉ là khu vụ chơi giải trí của mấy đứa trẻ con thôi.

Nào là ma sói, uno, tiến lên rồi thêm vài board game nữa.

Thấy Bảo đang chần chừ cầm bộ bài tây Thế Anh nhanh chân tiến tới cầm bộ bài tây chia luôn.

"Chơi đi, có cược mới vui."

Thanh Bảo vẫn nhàn nhã chờ gã chia bài, cậu không có ý định sẽ từ chối vì cậu biết càng từ chối Bùi Thế Anh càng dai hơn. Tốt nhất là vẫn nên đồng ý với người này.

"Cược á, thanh socola của em nha."

"Em cược ít thế, còn anh thì cược hơi căng."

Sau vài giây Thanh Bảo dường như hiểu ra điều gì đó, thằng cha này cũng chỉ thế là nhanh thôi.

"Không tin à? Có muốn xem không?"

Thanh Bảo nhìn xuống chỗ đó rồi hơi bĩu môi, ý của Bảo là đang chê. Đây là đang đụng chạm tới lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Bùi Thế Anh đéo thể ngồi im được rồi, trai Hải Phòng đẹp trai nhà giàu học giỏi to như cái chày đâm tiêu.

Tất cả đều là thật không nói điêu nửa lời.

"Anh không chấp trẻ con, chỉ sợ xem xong em lại sợ thôi."

Gã vẫn tiếp tục chia bài, bởi ông bà ta vẫn thường nói. Đen tình thì đỏ bạc, những ván vài chia đến tay Thế Anh đều là cây thắng.

"Anh lại thắng rồi, lần này em định cược cái gì."

Thanh Bảo nhìn đống bài xấu trên tay mà thở dài thườn thượt.

Sắp đỏ tình à mà bài đen như chó thế?

"Ngoài tình làng xóm thắm thiết thì em không còn gì cả."

Thế Anh nhìn Bảo một hồi rồi nhún vai đặt bài xuống.

"Tình đầy môm cũng được mà."

Thanh Bảo nghe xong thì ho khan vài cái, Bùi Thế Anh thích chơi đảo vần thế cơ à. Bố cái thằng hâm hấp.

"Thôi không đùa nữa, dạo cho anh thơm một cái vào má là được."

Dù không muốn lắm nhưng thơm má một cái cũng không mất miếng thịt nào.

Sau khi thua sạch thì Bảo không có tâm trạng chơi bời thêm nữa mà quay qua xem đôi chim cu làm mấy trò con bò.

Đôi này cũng là lắm trò, chúng nó đang một người đàn một người hát trông tình ơi là tình.

"Sau này chúng mình cũng thế này đi, em thổi kèn còn anh hát."

"Đang ở nơi công cộng đấy, nói chuyện tử tế lên đi."

Thế Anh quay sang vỗ nhẹ vào mông Bảo một cái rồi lại tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bảo không thèm để ý đến gã, thật ra hồi nhỏ còn thân thiết hơn thế này. Còn tắm cùng nhau cơ mà cùng là con trai cả thôi. Mấy thằng con trai đứa nào chẳng thế.

Hồi nhỏ thậm chí Bảo còn rất thích được Thế Anh thơm má, thật ra bây giờ vẫn hơi hơi thích một chút.

Bữa tiệc sinh nhật cứ thế kéo dài đến tận gần nửa đêm, phải đến khi Thế Anh dùng chút tiểu xảo thì mới lừa được bé hàng xóm lên xe.

"Nào đưa mặt qua đây anh thơm một cái."

Thanh Bảo hơi bĩu môi mà đưa cái má trái tròn tròn ra trước mặt Thế Anh. Nhưng mà cái mỏ đang chu lên kia thu hút gã hơn thế là một cái chóc như gà mỏ thóc vào đôi môi ấy.

Sau khi bị con gà Thế Anh mổ một cái vào mỏ thì Bảo cứ đỏ mặt mãi không thôi. Dù gì người ta cũng là trai mới lớn bẽn lẽn là chuyện đương nhiên.

"Bảo có quý anh không."

"Em bình thường."

Thế Anh vẫn tập trung lái xe, gã không muốn làm Bảo xấu hổ. Con mèo nhỏ này vẫn đang xù lông muốn cắn người.

"Đang ở trên xe này, quý không cần bù luôn."

"Thế Anh."

"Đừng gọi trống không như thế."

Gã cười khoái chí khi thấy Bảo tức mà không làm gì được, thằng ranh con này cuối cùng cũng đã bị trai Hải Phòng đẹp trai nhà giàu học giỏi to như cái chày đâm tiêu làm cho cứng họng. Mà công nhận trêu mấy đứa trẻ con như này vui thật.

"Ở đây có mỗi hai đứa mình thôi mà, câu nệ làm gì hả em yêu."

Bảo không thèm quan tâm Thế Anh nữa mà bỏ điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Đang lướt Facebook thì Bảo bỗng nhận được một cái ảnh từ air drop.

Bấm nhận thì đó là cái ảnh hình xăm ngay phần bụng dưới của Bùi Thế Anh, nhìn nó vô cùng ấy. Cái tư thế chụp ảnh cũng rất không trong sáng.

"Tí nữa lên nhà anh đi anh cho xem full hình."

"Em không có nhu cầu."

Thế Anh cũng chỉ cười, gã không muốn trêu Bảo nữa vì sợ trêu thêm vài câu thì em nó khóc ra đây mất.

Trẻ con ấy mà trêu ít thì vui trêu nhiều thì lại phải dỗ.

Khi vừa đến nhà là Thanh Bảo lập tức mở cửa nhảy xuống xe mà không quay đầu lại.

Nhưng chưa đi được hai bước Bảo bỗng ngừng lại rồi quay đầu lại đi tới cửa xe ngó đầu vào bên trong.

"Cảm ơn anh Thế Anh hôm nay đã đưa em về ạ, anh Thế Anh ngủ ngon."

"Bé à đừng chúc anh ngủ ngon khi em lại chính là người làm anh thao thức."

Thanh Bảo phồng má lên, bộ dáng tức giận trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Thế thì đừng có mà đi ngủ nữa."

"Chính mồm em nói đấy nhá, anh mà không ngủ được thì em cũng không ngủ được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro