12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo chỉ thấy Thế Anh như cái thằng điên. Chỉ được cái nhà giàu đẹp trai học giỏi.

Cậu lên đến trên phòng thì cay cú trút giận lên con gấu bông bên cạnh.

Cũng là trai Hải Phòng mà sao Bùi Thế Anh lòng vòng quá. Hai mẹ con nhà này hình như có mỗi chiêu này thì phải, cứ ngả ngớn đưa đẩy. Mà được cái diễn thì đơ, được cả mẹ lẫn con mới hay chứ.

Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ Thế Anh tất nhiên con trai ruột như Thanh Bảo cũng được mời đến ăn rồi.

Thường thì buổi tiệc sẽ được tổ chức ở nhà hắn, tuy nhiên năm nay sẽ tổ chức to hơn mọi khi một chút.

Mỗi khi đến ngày này Bảo luôn rất khó khăn trong việc chọn quà, dù cho cậu mua gì cũng được bố mẹ tâng bốc lên tận trời.

Gia đình bên cạnh không chỉ được cả mẹ lẫn con đâu mà còn được cả nhà diễn đơ như nhau. Nhưng có một cái nghịch lí là gia đình này rất thích diễn, diễn đến nghiện.

"Mai anh định tặng bố mẹ cái gì thế?"

Thế Anh im lặng hồi lâu, cậu tưởng bị mất tín hiệu nên lại hỏi lại lần nữa.

"Anh Thế ơi, anh có nghe em nói không?"

"Em cứ nói đi nói cái gì cũng được."

Thanh Bảo nhăn mặt rồi, thằng điên này lại làm gì đây tốn hết tiền điện thoại của cậu rồi.

"Em tắt máy nha."

"Không được tắt."

Giọng hắn bỗng nhiên trầm khàn một cách kì lạ, Thế Anh gằn từng chữ trong cổ họng làm Thanh Bảo sợ đến nỗi cứ để điện thoại ở đó dù cậu vô cùng tiếc tiền.

"Xong rồi anh vừa ra rồi, bé hỏi gì anh đấy."

"Anh vừa làm gì cơ?"

Thế Anh nghe xong thì cười khúc khích.

"Anh vừa xuất tinh nhờ giọng của bé đấy, muốn xem à."

Thanh Bảo nghe xong mà đơ luôn, cái thằng điên này làm trò đồi bại lại còn dám đe dọa cậu. Mẹ nó chứ trong đầu Bùi Thế Anh ngoài sex ra thì còn có gì khác không vậy?

"Quay lại chủ đề nào. Chắc anh tặng bố mẹ một bé vợ thôi. Thế Bảo có đồng ý làm vợ anh không?"

Thanh Bảo nghe xong câu nói kinh tởm của Thế Anh thì thực sự muốn đổ nguyên lọ H2SO4 đặc nóng vào trong màng nhĩ.

Sao lại có thể nói ra câu nói ngôn lù ấy bằng cái giọng kinh tởm thế nhỉ?

Thực sự thì Thanh Bảo thấy thế anh có tiềm năng làm bác sĩ đấy. Nghe câu nói ấy xong người điếc bẩm sinh chắc cũng phải bình phục mà đập nát mẹ cái điện thoại.

Thấy Bảo im lặng không nói thì Thế Anh tự động mở lời.

"Mai định tặng gì?"

"Em chưa biết?"

"Thế thì tặng bố mẹ anh một thằng cu đi anh cho ít giống."

Nghe xong câu này Thanh Bảo lập tức cúp máy. Nếu như em giàu thì em sẽ đập nát cái điện thoại trong tay. Khổ nỗi em nghèo nên chỉ dám vứt điện thoại vào con gấu bông đặt trên giường.

Thanh Bảo cảm thấy em sắp điên đến nơi rồi, anh hàng xóm cứ sơ hở là dirty talk thì ai mà chịu nổi.

Sau bao nhiêu năm thì Bảo mới biết Thế Anh nói chuyện dơ như thế, dơ dáy một cách kinh khủng.

Nằm phịch xuống giường Bảo mệt mỏi mà nhắm mắt lại, cậu còn chưa biết phải tặng quà gì nữa. Đã thế ngày mai còn phải gặp trai Hải Phòng.

Trai Hải Phòng là kiếp nạn thứ tám mươi hai trong thời kì trưởng thành của Thanh Bảo.

"Sao ngày xưa mình lại thích thằng cha đấy được nhỉ?"

_

Từ sáng sớm Bảo đã ra khỏi nhà, sau một hồi phân vân thì cậu quyết định đi mua một chậu cây để làm quà tặng. Suy cho cùng thì người lớn đều rất thích cây cỏ.

Bảo cũng chọn lấy một chậu kim tiền để bố mẹ để ở phòng khách.

Sống trên đời mười tám năm Bảo phải công nhận mình thông thái. Chắc vì thế mà cuộc sống của cậu suôn sẻ thành công mĩ mãn.

Trừ việc Bùi Thế Anh đột nhiên quay lại thì mọi thứ thực sự rất ổn. 

Vừa mới nghĩ đến trai Hải Phòng thì cái bản mặt gã đã xuất hiện chình ình ngay trước cửa nhà Thanh Bảo.

"Người đẹp đứng cẩn thận không lại ngã vào lòng anh."

Thanh Bảo phải công nhận Thế Anh mồm mép dẻo thật, thế mà chính gã cũng là người suýt liệt môn văn hồi tiểu học với bài văn tả vật nuôi.

Bảo còn nhớ hồi đó gã viết thế này.

Trong tất cả các loại con em thích nhất là con robot. Nhà em có nuôi một con robot quét nhà, nuôi con này không tốn cơm ăn áo mặc cũng không sợ bị nó ăn cháo đá bát qua cầu rút ván. Nhưng nuôi con này lại phải tốn nhiều chi phí, thật may vì nhà em giàu. Có người nói chắc gia đình em lười lắm nên mới không tự làm mà phải nuôi con robot quét nhà. Có câu nói đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, đừng thách nhà giàu húp tương. Vì phải lo trăm công nghìn việc nên bố mẹ em phải nhờ đến con robot làm việc nhà. Em rất yêu con robot quét nhà vì nó mà nhà em sạch sẽ. Từ cổ chí kim cũng có câu nói nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm. Nhờ con robot đã giúp gia đình em mát mẻ sạch sẽ. Em rất yêu con robot quét nhà của gia đình em.

Đó là nguyên văn bài tả vật nuôi của Bùi Thế Anh hồi tiểu học. Nhìn vào thì cũng rất ra gì và này nọ. Sử dụng các câu ca dao thành ngữ cứ phải gọi là với tần suất liên tục. Vốn liếng từ ngữ cứ phải sánh ngang với từ điển bách khoa. Chỉ có điều lý thuyết với thực hành nó khác nhau lắm.

Nhìn lại gã trai ngả ngớn trước cửa làm Thanh Bảo chán ghét không thôi. Chẳng hiểu sao lớn lên mỏ lại dẻo quẹo như thế không biết nữa.

"Dỗi rồi à? Thôi sắp đến giờ rồi sang nhà anh đi."

Thanh Bảo liếc vào nhà nhìn giờ rồi cũng cùng Thế Anh sang bên nhà.

Như thường khi thì buổi lễ tổ chức khá kín đáo và trang trọng. Những người tham dự có người Bảo biết có người Bảo không nhưng chắc chắn là họ cũng không tầm thường gì.

Cậu cảm thấy khá ngột ngạt, năm nay buổi lễ mời nhiều người hơn những năm khác khá nhiều.

Sau khi phát biểu xong thì Bảo cũng nhân tiện về phòng của mình mà đóng cửa lại, cậu dự rằng khi nào tàn tiệc thì sẽ mang cây sang tặng bố mẹ sau.

Chưa kịp yên tĩnh được chút nào thì tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên.

Cạch.

Thế Anh thò cái bản mặt ngả ngớn vào rồi nhướng lông mày cười nhếch.

"Sao đấy, khó chịu ở đâu à có cần anh xem cho không?"

Nhìn bản mặt là biết Trai Hải phòng lại chuẩn bị nói mấy câu dơ bẩn rồi Bảo còn lạ gì cái mặt của Bùi Thế Anh nữa.

Không kịp để Bảo đồng ý Thế Anh đã đi vào rồi tiện tay chốt luôn cửa.

Thanh Bảo nghe thấy tiếng thì bắt đầu hơi hoảng rồi, ai lại để bé cừu non ngây thơ ở cùng con sói già Thế Anh được. Chắc con sói mút bé cừu không còn xương quá.

Thế Anh từ từ đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Bảo, tay trái của gã đặt lên trán Bảo.

Ở góc này cậu có thể thấy những ngón tay thon dài của gã.

"Có bị ốm đâu nhỉ?"

Thế Anh sau đó liền áp trán của gã vô trán của cậu để so sánh nhiệt độ.

Khoảng cách gần đến nỗi khiến chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.

Xúc cảm nơi đầu mũi hơi ngứa làm tai và má của Thanh Bảo bắt đầu đỏ lên.

Dứt ra khỏi cái chạm nhẹ ấy Thế Anh vẫn thản nhiên còn Bảo thì đã luống cuống cả tay chân lên.

"Sao thế nhỉ? Không bị sốt mà sao tai với má đỏ lên hết thế này. Hay do anh đẹp trai quá nên em ngại?"

Bùi Thế Anh luôn có những phát ngôn khiến cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Không cần H2SO4 đặc nóng nữa Thanh Bảo ước gì giờ phút này bản thân bị điếc bẩm sinh.

Thanh Bảo chỉ nhẹ nhàng dùng hết sức bình sinh cốc một cái thật yêu lên chiếc trán của Thế Anh.

Nơi đó đã hơi đỏ lên, nhìn là biết đau khủng khiếp. Đó là cái giá phải trả vì dám làm bẩn lỗ tai của Thanh Bảo.

"Người đẹp nóng tính thế."

Thế Anh xoa xoa cái trán rồi cười cười nhìn Thanh Bảo.

"Anh đừng có mà trêu em."

Thế Anh chỉ thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Thì giống như hồi nhỏ thôi mà."

"Nhưng giờ em lớn rồi."

Bảo chỉ thấy Thế Anh thở dài một hơi, gã chán nản vuốt mái tóc ra đằng sau rồi liếc nhìn về phía cậu.

"Mới không gặp có mấy năm mà em đã ghét anh thế cơ à? Anh vẫn thích em mà."

Thanh Bảo mím chặt môi không trả lời. Trai Hải Phòng lại bắt đầu bật mod mồm mép đấy. Còn lâu Bảo mới mắc bẫy nhé.

"Em có bao giờ thích anh đâu."

"Thì anh có bảo em thích anh đâu sao anh chưa đánh mà em đã khai thế."

Thế Anh cười mỉm, rồi con mèo trúng bẫy việt vị rồi. Mới trêu có mấy câu là ngôn từ đã lộn hết cả lên.

Cũng khổ thân em nó tương tư Thế Anh trai Hải Phòng nhà giàu đẹp trai to như cái chày đâm tiêu mấy năm trời.

Mà biết lớn lên em nó thơm ngon ngọt nước như thế này thì Thế Anh đã ở lại Việt Nam mà húp vội rồi.

Thật ra hồi đấy sợ nó mè nheo nên mới không để nó ra tiễn thôi chứ cũng không có ý gì. Ai ngờ Bảo nó lại ôm hận đến tận bây giờ.

Mà được cái Thế Anh cũng đen, dính phải mấy năm dịch nên chẳng thể về được Việt Nam.

Cứ tưởng bé nó ở nhà hóa đá đến nơi vì mòn mỏi chờ chồng rồi đấy chứ.

"Hồi bé là do anh trẩu mà Bảo chấp làm gì, giờ anh lớn rồi Bảo còn thích anh không?"

Tự nhiên nói mấy câu sến súa này làm Bảo đơ ra.

Hồi bé do không có ai chơi cùng nên Bảo mới hạ mình chơi cùng Thế Anh thôi chứ Bảo biết gì mà thích thích yêu yêu đâu.

Tự nhiên lại bị hỏi câu này. Người ta là trai mới lớn mà ngại muốn chết.

"Thế Anh là anh trai của em mà, đương nhiên là thích rồi."

Bảo lúc này đã sốt sắng hết cả lên, tự nhiên lại dùng cái tông giọng đàn ông này để nói chuyện.

Bình thường trông Bùi Thế Anh trẩu trẩu mà đột nhiên dùng cái giọng điệu này nói chuyện làm Thanh Bảo bỗng xấu hổ ngang.

"Nếu Bảo thích anh thế thì cho anh hôn một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro