8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo nghe xong thì đơ người ra miệng cũng ngừng nhai luôn.

Em quay ra đăm chiêu nhìn gã đang bất lực day day thái dương rồi lại quay lại nhìn vào cái điện thoại vẫn đang phát ra âm thanh.

"Alo sao nay anh Bâus bơ đẹp em thế. Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?"

Thế Anh đi đến cầm lấy điện thoại rồi hét lên.

"Mày chết với bố rồi Hiếu ơi."

Nói rồi gã nhanh chóng dập máy mà đảo mắt nhìn sang bé hàng xóm. Lúc này Thanh Bảo vẫn điềm nhiên mà ăn nốt thanh socola hạnh nhân trong tay. Vẻ mặt trông chẳng có gì là quan tâm đến những sự việc vừa mới xảy ra.

Gã nhìn em mà lòng hơi tức tối, Bùi Thế Anh muốn em có chút phản ứng gì đó. Ít nhất là hãy tức giận. Em điềm nhiên đến nỗi gã phát hờn.

Điều đó chứng tỏ em không quan tâm dù gã có làm gì cũng không quan tâm.

Thú thật đến giờ phút này Thế Anh vẫn không hề có ý định nghiêm túc yêu đương gì đó với Thanh Bảo. Trong mắt gã Bảo vẫn luôn là đứa nhóc mới lên cấp hai suốt ngày bám theo sau gã mà làm nũng. Đối với Bùi Thế Anh mà nói Trần Thiện Thanh Bảo chỉ là một đứa em trai nhà bên suốt ngày đòi cưới gã về làm vợ.

Đúng là sự xa cách của cả hai sau những tháng ngày học tập làm Thế Anh có hơi không vui. Chẳng còn cái đuôi nhỏ cứ suốt ngày bám theo gã nữa, cũng chẳng còn đòi cưới gã về làm vợ nữa. Vì thế gã mới trêu chọc Bảo, mọi chuyện trong mắt gã đều là sự vui đùa để kéo gần quan hệ với một đứa em trai không hơn không kém.

Nhưng giờ đây thấy em thản nhiên như chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình làm gã có chút không vui. Em không được phép phớt lờ gã, rõ ràng mấy năm trước trong đôi mắt to tròn long lanh của Bảo chỉ có gã lúc nào cũng chỉ có một mình gã. Nhưng giờ đây gã cảm nhận rõ ràng trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy gã chẳng còn là duy nhất nữa, gã chẳng còn là người mà em luôn muốn gần gũi, thân thiết.

Sự hụt hẫng ấy khiến Thế Anh rất không vui. Gã cảm giác đến một ngày nào đó Bảo sẽ không còn yêu thích gã nữa.

Tất nhiên Bùi Thế Anh không cho phép điều đó xảy ra.

Nếu trước đây Trần Thiện Thanh Bảo thích gã thì bây giờ cũng phải thích gã.

"Em không muốn hỏi gì à?"

"Sao phải hỏi?"

Thanh Bảo vừa nhấm nháp miếng socola vừa ngước mắt lên hỏi lại gã.

"Anh sợ em ghen thôi."

Bảo chỉ cười mỉm một cái rồi nhún vai lên bày tỏ bản thân không hề quan tâm.

"Bạn bè thôi mà, ai mà chẳng thế."

Thế Anh nghe em nói vậy lông mày hơi nhíu lại . Gã mới về chưa biết luồng bạn bè của em ra sao. 6 năm qua với gã không phải khoảng thời gian quá dài, nhưng nó thực sự gần như đã thay đổi hoàn toàn con người của Bảo.

Không kịp đợi gã đăm chiêu nghĩ ngợi Bảo đã đứng dậy cầm theo hai thanh socola còn lại rồi nhẹ nhàng ra về.

Bùi Thế Anh gắt gỏng mà nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay. Tuy rằng gã cảm thấy bề ngoài em không hề có chút gì tức giận nhưng chắc chắn trong lòng vẫn sẽ có chút ghen tuông.

Nhưng Bùi Thế Anh đã sai lầm.

Thanh Bảo không hề cảm thấy câu nói của cái người tên là Hiếu phố gì đó có vấn đề. Ngay bây giờ em cảm thấy bản thân mình rất ổn, chắc do khoảng cách địa lí khiến em chẳng còn yêu thích gã như trước kia nữa.

Lần này em đối xử với Thế Anh như vậy không phải vì giận dỗi, gần 18 tuổi đầu đến nơi rồi Thành Bảo không trẩu như vậy. Chỉ là để lâu cứt trâu còn hoá bùn chứ chẳng bàn đến chút yêu thích của Bảo dành cho Thế Anh.

Trần Thiện Thanh Bảo không thèm quan tâm.

Nhưng Thế Anh thì quan tâm, dù mọi khi có ngu thật nhưng trai Hải Phòng được cái đẹp trai nhà có điều kiện tính tình thẳng thẳng to như cái chày đâm tiêu đã thế còn tinh tế. Dẫu biết mình không sai nhưng Thế Anh vẫn đi dỗ bé hàng xóm. Bảo được yêu chiều từ nhỏ nên lòng tự trọng cứ phải gọi là cao như nóc nhà Đông Dương.

                       __________________

                            _______________

Sau khi đăng story xóa dịu tâm trạng bé hàng xóm thì Thế Anh đi ngủ luôn, gã vẫn chưa thích ứng được với múi giờ ở Việt Nam.

Ngay sau khi vừa đăng thì Bảo cũng đã xem được. Em không quá để ý, chỉ là thắc mắc sao gã lại cứ phải che cái mic phụ lại như thế làm gì không biết. Nhìn rõ là tà dâm.

Nhưng có một điều mà Bảo không Bảo giờ quên khi đi stalk người khác đó là em luôn giữ lại những thứ mà họ đăng lên. Ngay lập tức Bảo cấp lại màn hình và gửi cho mẹ của Thế Anh.

                       ___________________

                      ________________________

Bảo không có ý gì đâu chỉ là muốn mấy ngày sắp tới của Thế Anh sẽ khó sống một chút.

Khoảng 6 giờ tối sau khi vừa ngủ dậy thì Thế Anh cũng đi xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn cơm tối.

"Thế Anh mày ra đây."

"Sao thế mẹ."

Gã vẫn đang ung dung đi vào bếp rót cho mình một lý nước.

"Mày làm gì Bảo đấy mà nó phải nhắn tin cho tao thế."

"Con đã làm ăn được gì đâu, có thơm má một cái thôi."

"Mày nhìn đi lâu lắm rồi Bảo nó mới gọi tao là bác đấy, lại còn seen không rep."

Thế Anh hiểu luôn thằng rằng con này rõ ràng là trong lòng khó chịu nên mới làm ra cái trò này.

"Mẹ đừng quan tâm con hay Bảo làm gì đến đâu thì đến, con đói rồi mẹ lấy gì cho con ăn đi."

"Từ hôm nay mày nhịn."

Thế Anh mặt méo xệch trèo ban công đột nhập sang nhà Thanh Bảo.

Gã rón rén mở cửa phòng ngủ ra rồi đi vào, đây là lần đầu tiên Thế Anh vào phòng của Bảo. Gọn gàng sạch sẽ và rất thơm.

Đang ngẩn người thì cửa phòng mở ra, Bảo mặc một cái áo phông rộng lệch hẳn sang một bên vai và một chiếc quần đùi ngắn bước vào.

"Sao anh lại vào được phòng em."

"Điều đó không quan trọng, sao mày lại nhắn cho mẹ anh mấy cái tin vớ vẩn kia thế."

Thật ra lúc này Thế Anh không biết nói gì nên mới đánh trống lảng chứ để bé hàng xóm biết gã đột nhập vào phòng người ta rồi định làm mấy trò đồi bại thì ra cái thể thống gì nữa.

"Anh bị mẹ đá ra khỏi nhà rồi à?"

Bảo thích chí mà cười khanh khách.

Nhưng trời tính thì không bằng Bùi Thế Anh tính. Gã biết làm gì để em ngày lập tức cứng họng mà không thể cười nổi rồi.

"Ừ mẹ đuổi ánh ra khỏi ra rồi nên anh sang đây ngủ nhờ một hôm."

"Cút."

"Không cút đâu, bật điện thoại lên đọc tin nhắn đi."

                        __________________

                            _______________

Thanh Bảo thề rằng hai mẹ con nhà này cố tình. Nhưng em không bảo gì, cho gã ngủ nhờ một hôm thì cũng không mất miếng thịt nào.

"Anh ngủ dưới đi em ngủ trên giường."

"Khách mà phải ngủ dưới đất à?"

"Một là dưới đất hai là cút."

Thế Anh nhanh chóng cầm chăn gối rồi sải xuống nền nhà không một động tác thừa.

Bây giờ cũng đã gần 11 giờ, do đã quen giấc nên Thanh Bảo nhanh chóng mà ngủ say như một con lợn con.

Còn riêng Bùi Thế Anh quen ăn chơi nhảy múa thì vẫn tỉnh như sáo mà bấm điện thoại, hôm nay lũ thần kinh kia lại rủ đi chơi nhưng Thế Anh đã từ chối.

Nhưng chắc chắn lần sau gã sẽ đồng ý, phần lớn là để gặp thằng Hiếu phố. Gã sẽ đập nó mềm người vì cái tội đùa dai. Mặc dù Bùi Thế Anh cũng là trai đểu thật nhưng đéo có chuyện gã để cho bé hàng xóm nghe mấy lời không hay về gã.

Cất cái điện thoại đi thì Thế Anh đứng dậy mà tự nhiên như ruồi chui vào trong chăn.

Ai lại để khách ngủ dưới sàn nhà bao giờ, thằng ranh con này đúng là bất lịch sự thật. May mà Bùi Thế Anh rộng lượng nên cũng không thèm tính toán mấy cái nhỏ nhặt này.

Mà nhìn ở khoảng cách gần như này Thế Anh mới thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt Bảo.

Trông cũng đáng yêu nhưng không phải kiểu gã thích cho lắm.

Bùi Thế Anh vẫn thích mấy em gái bốc lửa hơn.

Nhìn qua nhìn lại một hồi thì lại càng thấy Bảo đáng yêu.

Tay Thế Anh không tự chủ được mà đưa tay bóp lấy hai cái má của Bảo.

Không biết do da Bảo nhạy cảm hay do Thế Anh dùng lực quá mạnh mà ở nơi ấy đỏ lên mà hằn cả vết tay.

"Sờ đủ chưa?"

Bảo mở mắt to hết cỡ ra trừng Thế Anh khiến gã giật mình đến nỗi suýt nữa rơi khỏi giường.

"Đừng doạ anh nữa anh có tuổi rồi."

"Thế thì đừng có mà trèo lên giường em."

Thế Anh day day thái dương mà thở dài một hơi. Rõ ràng mấy năm trước còn thân thiết mà giờ đây mối quan hệ của cả hai dường như ngày càng tệ đi.

"Bảo sao đấy, đừng suốt ngày bài xích anh nữa."

"Em không có."

"Đừng có trẻ con nữa Bảo."

"Em không trẻ con."

"F*ck anh thích mày thì mày lại cứ làm cái đéo gì vậy."

"Em không thích anh."

"Ừ thế thì đừng có thích nữa. Tạm dừng ở đây đi"

Thế Anh mệt mỏi cởi áo khoác ra rồi trèo ban công về lại phòng.

Gã quá mệt với mấy cái trò trẻ con của Bảo, gã đã nhường nó từ nhỏ đến lớn rồi.

Thế Anh không thể nhường Bảo cả đời được.

Bảo là một đứa sinh ra trong tình yêu thương và sự hạnh phúc nó có sự tự tin và kiêu ngạo mà những đứa trẻ khác không có được.

Có lẽ điều đó làm Bảo trở nên đặc biệt nhưng chính nó lại khiến việc tạo dựng mối quan hệ với nó rất khó.

Bảo là một thứ đồ gốm tinh xảo.

Rất khó chiều.

Thế Anh chịu thua, gã không rảnh để suốt ngày đi theo hàn gắn mối quan hệ của cả hai.

Thời gian đúng là tàn nhẫn thật.

6 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó là một phần ba cuộc đời của Bảo rồi.

Thế Anh tự nhận mình không hiểu Bảo.

Và giờ gã cũng đéo muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro