3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đang không tỉnh táo lắm nhưng mà cậu vẫn nhận thấy có gì đó nó lạ lắm mà lại chẳng biết lạ ở chỗ nào nữa.

Đúng rồi Thế Anh lơn hơn cậu những 6 tuổi giờ đã 24 tuổi đầu rồi mà ngủ một mình thì sợ cái quái gì?

"Dậy, Thế Anh dậy mau."

Hắn vẫn cứ nằm im lìm, nom thì ngủ rất ngon. Tất nhiên rồi chui được lên giường rồi thì còn lâu mới có chuyện Thế Anh chịu dậy nhé. Người biết khôn lỏi là người hay thắng mà.

Cậu thấy hắn vẫn cứ giả vờ ngủ thì hết nói nổi, cô vợ nhỏ bé ngày xưa dám chê cậu đủ thứ mà giờ thấy cậu ngon rồi thì lại sáp sáp lại. Đúng là không biết xấu hổ.

"Được rồi anh không dậy thì em dậy vậy."

Nói rồi cậu ôm bé chuột và gối mà đứng dậy bước khỏi phòng, giờ Thế Anh chiếm phòng cậu rồi thì cậu sẽ chiếm ngược lại phòng hắn thôi.

Nhưng đi đến nơi thì cậu mới biết cửa phòng đã khóa từ bao giờ. Ra là đã có chuẩn bị từ trước. Đúng là người thì xấu mà cái nết cũng chẳng vừa.

Quay lại phòng của mình thì cậu đã thấy Thế Anh ngồi ngay ngắn dậy, cái bản mặt thì trông chả uy tín tẹo nào. Cái tay thì vẫy vẫy gọi, giống hệt như kiểu : Lại đây nào anh sẽ thịt mày ngay.

Nếu như thế thì có đứa nào ngu mới bước vào đấy, nhưng mà cậu cũng bước vào thật. Giờ đêm muộn rồi chẳng thể về nhà được cũng chẳng nên làm phiền bố mẹ.

"Anh ra sofa ngủ đi."

Mặt Thế Anh vẫn trơ trơ ra như cái thớt, còn lâu gã mới nghe nó nói. Đây là nhà hắn mà mắc gì hắn phải ra sofa ngủ. Nhưng nếu chen chúc cùng ngủ trên sofa thì còn tạm nghe được.

Cậu thấy Thế Anh có vẻ không chịu thì đành ôm đồ ra sofa.

"Rồi rồi, lên giường đi anh ra sofa ngủ."

Thế Anh chỉ trêu thế thôi chứ sao lại nỡ để nó ngủ trên sofa, thật ra là hắn dụ cho nó ngủ say rồi sẽ leo lên giường ngủ chung.

Sau khi cả hai đã đổi chỗ thì không gian lại im lặng trở lại. Tưởng chừng như sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng không, Thế Anh không cho phép điều này xảy ra.

"Này sao mày lại lạnh nhạt với anh thế, lúc trước thích anh lắm cơ mà."

"Khi ấy còn là trẻ con thôi, anh tin nó là thật à?"

Thế Anh rất chi là bức xúc nhé, đâu ra cái chuyện hồi bé thì cứ như cái đuôi theo sau hắn giờ đủ lông đủ cánh rồi thì lại vứt bỏ hắn thế. Trần Thiện Thanh Bảo đúng là trap boy mà. Đã thế lại còn đòi cưới người ta làm người ta dìn giữ tấm thân ngọc ngà bao nhiêu năm qua. Đau lòng quá đi mất.

"Mày còn hứa cưới anh rồi thế mà giờ lại lật lọng thế đấy."

"Nếu anh chịu làm vợ thì em sẽ cưới anh, thế nào?"

Mẹ nó thằng ranh con này khôn quá, Thế Anh đẹp trai c* to như này mà kêu nằm dưới là nằm dưới thế đéo nào được.

Sau câu ấy thì hắn cũng ngậm mồm mà nhắm mắt ngủ hờ. Tranh cãi với mấy đứa trẻ con này làm gì hắn là người lớn rồi hắn chẳng thèm chấp

Một hồi lâu sau khi thấy cậu không động đậy nữa hắn mới đứng lên. Tất nhiên là cậu ngủ rồi chứ không phải chết đâu, ngủ say như con lợn giờ mà đè ra ch*ch có khi cũng chẳng biết.

"Chưa đủ tuổi đâu Thế Anh ơi, cầm sẵn chục quyển lịch như chơi đấy."

Hắn tự trấn an bản thân, Thế Anh là người có học hắn đâu có ngu. Có những lúc là con người thì phải biết kiềm chế. Con người hơn những con động vật khác ở khoản đó.

....

À ừ thì Thế Anh nhận hắn cũng giống như mấy con vật khác thôi. Nhịn thế đéo nào được, nhịn nữa cái cần tăng dân số của hắn hỏng mẹ luôn thì sao.

Nhìn người trước mắt cứ trắng trắng gầy gầy co ro lại một góc trên giường làm hắn không thể nào không thốt lên.

"Dễ thương vãi cả l*n."

Chả hiểu sao hồi nhỏ Thế Anh lại có thể ghét thằng nhỏ này. Chắc lúc ấy nó cứ đòi làm chồng hắn. Ranh con tí tuổi đầu mà sơ hở đòi làm chồng hắn sơ hở là đòi cho hắn tiền đi chuyển giới. Không biết thằng nhóc này lấy đâu ra tự tin để nói ra mấy câu đấy nữa.

Thế Anh nhắm đến ngực của nó, không phải tự nhìn hắn cứ nhìn trộm ngực của thằng nhóc này đâu mà do ngực nó đẹp thật. Chính là kiểu nhìn vào là muốn bóp.

Cái tay của Thế Anh không tự chủ mà ngắm đến bộ ngực kia mà sờ nắn. Đ*t mẹ đây chính là cảm giác lên thiên đàng, hiện tại thì gã muốn mì hai tôm ngay lập tức.

Nhưng mà nếu thế thì nó sẽ dậy mất, không được không được. Với vốn dĩ hắn chỉ muốn sờ một chút thôi chứ không có ý định làm thật đâu. Bùi Thế Anh là một người đứng đắn một trăm phần trăm.

Đành rời xa phần ngực mà chuyển xuống phần hạ bộ, giờ hắn phải tự an ủi chính bản thân mình thôi.

Một hồi sau khi xong xuôi thì hắn nằm xuống giường mà ngủ và chờ sáng dậy bị ai đó cầm gối đập vào đầu.

"Dậy dậy ngay."

"Hả cái gì đấy mới sáng sớm ngày ra."

"Sao anh lại ở trên giường em."

"Ừ nhỉ sao lại thế?"

"Em đang hỏi anh mà?"

"À tao bị mộng du mà chắc hôm qua vô thức leo lên thôi."

Cậu thấy Thế Anh nói thế thì vẫn chưa tin lắm đâu nhưng cũng chẳng làm gì được. Quần áo thì vẫn ở trên người, cũng không mất đi miếng thịt nào.

Sau khi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm thì hắn cũng thở phào. Mới đi có mấy năm mà ai dạy nó đanh đá thế không biết.

Thế Anh cũng trở về phòng mà vệ sinh cá nhân sơ qua rồi xuống phòng bếp để ăn sáng.

Ngồi chờ một lúc thì thằng nhỏ kia cũng xuống, mặt mày trông vẫn cau có khó chịu lắm.

"Bảo xuống ăn đi con."

"Dạ vâng, à mà mẹ ơi anh Thế Anh bị mộng du ạ? Hôm qua ảnh leo lên giường con ngủ?"

Mẹ hắn thấy thế thì liếc xéo qua hắn một cái.

"À đúng rồi đúng rồi, mộng du nó hay đi linh tinh với đôi khi còn cởi đồ ra trước."

Bà phải rào trước cho cái thằng con trai ngu ngục của mình, này không phải là vẽ đường cho hươu chạy nhé.

Cậu thấy thế thì cũng gật gật đầu mặt trông vẫn ngu ngơ lắm chắc là không biết mình đã bị hai mẹ còn nhà Thế Anh đưa vào tròng.

Còn về phía hai mẹ con nhà kia thì nãy giờ cứ nháy mắt rồi cười khúc khích. Thế Anh cũng không ngờ mẹ hắn lại thâm độc như thế, đúng là phải học hỏi thêm.

"Hôm nay mẹ hơi vội nên cả hai ăn tạm mì nhé."

Bà bê ra cho cả hai mỗi người một bát mì bốc khói nghi ngút, ngửi thì rất thơm.

Thế mà hôm nay lại ăn mì hai tôm thật, Thế Anh nhìn bát mì thì không khỏi liên tưởng bậy bạ.

"Này mày cho anh mì hai tôm nhé."

"Dạ, nếu anh thích thì đổi với bát của em."

"Thế cởi áo ra đi."

"Hả..?"

Mẹ hắn thấy thế thì suýt nữa làm rơi cái tạp dề trong tay. Không biết thằng con bà là do nó chưa tỉnh ngủ hay là nó ngu thật mà lại phát ngôn ra mấy cái câu ngu ngốc như thế.

"Thế Anh ăn đi con đừng đòi hỏi nữa."

Mẹ iu

Mày ngậm mồm mà ăn ngay cho tao.

Thế Anh thấy tin nhắn thì cũng biết ý mà ngậm mồm lại. Nếu hắn mà mở mồm ra thì lại nói ra mấy câu không đứng đắn mất.

Cậu thì chỉ im lặng mà ăn thôi, tốt nhất là ăn xong rồi về nhà chứ không thể ở đây với cái thằng điên này thêm nữa. Đáng lẽ Thế Anh nên ở bên Canada luôn đi, lại còn về nữa, nhìn cái mặt là đã thấy không ưa nổi rồi. Ngoài đẹp trai học giỏi nhà giàu ra thì chả được cái mẹ gì.

Đang ngồi lướt Facebook thì Thế Anh bỗng thò cái đầu qua ngó vào màn hình.

"Ừ quên đấy, để anh add Facebook mày."

"Thôi mình cũng gặp nhau nhiều mà, add làm cái gì đâu ạ."

Hắn cay cú nhìn nó, thằng nhóc này dẻo miệng quá Thế Anh chẳng thể bắt bẻ được. Thôi thì lớn rồi hắn chẳng thèm chấp trẻ con, đằng nào thì gã cũng sẽ có cách thôi. Việc gì khó thì đã có mẫu hậu nương nương lo.

Ăn xong cậu rửa sạch bát rồi chuồn chuồn về nhà, bình thường thì cậu sẽ ở lại mà xem ti vi hoặc chơi game đấy. Bởi vì khi hắn đang đi du học thì đây là ngôi nhà thứ hai của cậu mà. Bố mẹ cậu thì tính chất công việc phải đi làm nhiều, nên cậu sẽ sang đây ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà giờ Thế Anh về rồi nhìn cái mặt hắn làm cậu thấy ghét lắm nên thôi dù không muốn nhưng lại đành về nhà vậy.

Thấy nó đã đi thì Thế Anh rút điện thoại ra.

"Alo mẹ à, mẹ gửi con nick Facebook thằng Bảo đi."

"Còn lâu, mày định làm gì con tao?"

"Con mới là con mẹ mà?"

"Mày mơ à? Đừng quên là mày được nhặt ở gầm cầu."

Nói thì nói vậy thôi chứ sau khi dập máy mẫu hậu nương nương vẫn gửi link Facebook thằng nhóc kia cho hắn.

Mẹ iu

Đây, nhưng tầm như mày liệu có được người ta đồng ý lời mời kết bạn không.

Hắn bĩu môi, Thế Anh mà lại bị người khác từ chối sao?

Ừ tất nhiên rồi, sau khi vừa gửi lời mời đi thì cậu đã ngay lập tức từ chối.

Thế Anh cứ ngồi chờ đợi mãi mà chẳng thấy được đồng ý, sau đó thì cứ gửi đi gửi lại mà vẫn chẳng được đồng ý.

"Alo mẹ ơi, con không được đồng ý thật."

"Do ăn ở cả thôi, tao được đồng ý nè."

Mẹ iu

Mẹ iu đã gửi một ảnh.

Thế mà mẹ hắn đã kết bạn Facebook với cậu từ bao giờ rồi.

Mẹ iu

Thôi được rồi giúp nốt lần này, mày chả được cái tích sự gì cả.

Hắn rầu rĩ, Bùi Thế Anh ngoại trừ đẹp trai c* to nhà giàu học giỏi thì chẳng được cái tích sự mẹ gì cả. Buồn quá đi mất!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro