2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ghế sau xe của bố mẹ hắn mệt mỏi mà ngủ gục. Hiện tại hắn chỉ muốn về nhà và đi ngủ chuyến bay đã vắt kiệt sức lực của hắn.

Ngay khi vừa đến nhà hắn lập tức lên phòng trùm chăn đi ngủ lệch múi giờ khiến hắn gần như chẳng thể tỉnh táo. Do đó mà dù đã về Việt Nam hơn một ngày mà hai người vẫn chưa gặp nhau.

Tất nhiên cậu biết việc anh hàng xóm Thế Anh aka vợ cũ nhỏ bé đã về nước. Nhưng cậu vẫn không thích đi đón đấy, cứ tưởng là bản thân có giá lắm chắc. Một phần là cậu đi xem concert Born Pink ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Giờ đây cậu còn đang phải nghỉ xả hơi sau khi thi tốt nghiệp xong làm gì có thời gian quan tâm cô vợ nhỏ bé đã bị ghẻ lạnh kia.

Dẫu cho thế thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt thôi ai bảo quan hệ hàng xóm của hai nhà tốt như vậy cơ chứ.

"Con trai cưng của mẹ ơi, dạo con sang nhé Thế Anh nó về rồi đấy. Chắc con đợi nó mãi đúng không."

Cậu dùng ánh mắt háo hức để nói chuyện với mẹ của hắn. Nhưng tất nhiên đấy là do cậu diễn rồi, cô vợ nhỏ bé đã bị cậu thất sủng từ lâu rồi. Bây giờ cậu là Trần Thiện Thanh Bảo của năm 18 tuổi chứ không phải đứa con nít 12 tuổi mè nheo khóc sướt mướt khi Thế Anh đi du học nữa rồi.

Hiện tại Bùi Thế Anh cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Không có chút giá trị!

Nhưng mà hành động của cậu thì trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ, chân vẫn đi theo mẹ hắn về nhà. Nhà hắn thì cũng chẳng còn xa lạ với cậu nữa rồi. Khi tên kia đi du học thì một tuần cậu ăn chực bên đây không dưới 3 bữa.

Nhà hắn cũng treo khá khá ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu. Có khi sau này cậu còn được chia tài sản cũng nên. Nghĩ đến khi đó hai người đột nhiên trở mặt thành thù mà đấu đá lẫn nhau vì tài sản mà khiến cậu không khỏi cảm thấy thú vị.

Ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn rồi mẹ lớn lấy cho cậu một hộp kem socola. Cậu ngồi ngoan ngoãn ăn kem còn mẹ thì đang bày biện thức ăn để chút nữa cả nhà cùng nhau ăn mừng hắn quay về.

"Con đợi chút nhé, chắc do lệch múi giờ nên nó vẫn còn ngủ."

Cậu phồng má gật đầu, cậu chẳng thèm quan tâm đâu nhưng cả hai nhà cứ tưởng hắn vẫn còn tâm trí chờ tên kia về nước nên cậu cũng diễn một chút. Ai bảo cậu đáng yêu thế này cơ chứ không thể hiện ra thì hơi phí.

"Mẹ ơi tối nay ăn gì đấy?"

Hắn không mặc áo đầu tóc thì rối bù xù như tổ quạ từ hành lang nói vọng xuống.

Cậu nghe thấy tiếng cũng chẳng thèm quan tâm mà vẫn xúc từng thìa kem socola rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Hắn loạng choạng đi xuống từ cầu thang rồi thản nhiên mà đi đến mở tủ lạnh rồi tu ừng ực chai nước có ga.

Vừa mới đóng tủ xong quay ra bắt gặp ánh mắt của cậu khiến hắn nổi hết da gà. Cái ánh mắt ấy rõ ràng là khinh bỉ tột độ, thêm chút phán xét và trông cực kì không có thiện cảm.

"Mẹ, ai đây."

Hắn thực sự không hiểu người trước mắt là ai mà lại ngồi ăn uống ngon lành trên bàn ăn đã thế lại còn trông không có ý tích cực nào cả.

"Ơ cái thằng này hay thật, em Bảo mà cũng không nhận ra à. Thế nào lớn lên đẹp trai quá không nhận ra à?"

Lúc này hắn đơ luôn, mắt chữ A mồm chữ O hắn cứ nghĩ giờ nó vẫn học cấp 2 cơ đấy. Từ lúc hắn đi du học đến giờ cũng chẳng thay đổi mấy mà thằng nhóc này lại thay đổi chóng mặt như thế này. Ra là nó cũng đã 18 tuổi rồi cơ đấy, mới có 6 năm thôi mà trông khác hoàn toàn.

Đơ ra một hồi thì hắn cũng ôm mặt cười rồi cũng dang hai tay ra. Như thường lệ thì cậu sẽ nhảy cẫng lên rồi chạy đến ôm hắn nhưng mà sao hôm nay nó lạ lắm.

Cậu thấy Thế Anh làm mấy cái trò ngu ngốc như vậy thì thực sự chẳng hiểu nổi sao hồi bé mình lại thích được cái thể loại này nữa. Hồi nhỏ gu cũng mặn quá đi mất. Vứt cho hắn thêm một cái nhìn khinh bỉ nữa rồi thì cậu cũng mặc kệ rồi tiếp tục chú tâm vào ăn kem.

Thấy cậu một hồi lâu cũng chẳng có phản ứng gì làm hắn cũng biết ý mà thu tay lại. Lúc này hắn treo rõ một chữ "QUÊ" trên mặt.

Do khá ngượng nên không biết làm gì mà chỉ gãi đầu rồi tiến tới bàn ăn.

"Em nó lớn rồi, có phải như hồi nhỏ đâu mà chạy ra ôm rồi khóc nữa."

Cậu nghe thấy thế thì má khong tự chủ mà phồng lên, môi nhỏ chu chu ra. Lúc nhỏ cậu không để ý mấy nhưng mà hai bên gia đình đã ship ngầm từ khi hai người còn nhỏ rồi. Nhớ lại thì khi ấy cậu cũng chỉ mới tròn 10 tuổi.

Khi ấy sau khi đi học về thì cậu được mẹ lớn mời sang nhà ăn bánh quy do bà tự làm.

"Con có muốn học làm bánh không?"

"Con ấy ạ?"

"Đúng rồi, học để sau này nướng cho Thế Anh ăn nữa."

"Sao lại nướng cho anh Thế Anh ạ?

"Vì ta sẽ làm bánh cho người chúng ta thích đó."

Khi ấy cậu cũng học mới ngu chứ, nhớ lại thì bố mẹ cậu cũng chẳng kém đâu. Cái lúc ấy nhớ không nhầm thì khi cậu 7 tuổi.

"Bảo ơi con có thích anh Thế Anh không?"

"Dạ Bảo thít anh Thế Anh lắm á, nhưng mà Bảo và anh Thế Anh đều là con trai mà."

"Thế sau này Bảo phải làm thật nhiều tiền để anh Thế Anh đi chuyển giới nha."

"Dạ Bảo biết rùi."

Giờ thì biết ai tiêm nhiễm vào đầu cậu rồi đấy, gia đình hai bên chứ ai vào đây nữa. Chắc hẳn mọi người vẫn nghĩ cậu vẫn thích Thế Anh lắm. Nhưng điều đó chắc chắn là không phải rồi.

"Sao mày không đi đón tao thế."

"Em có việc."

"Sao thằng l*n này nói nhiều thế nhỉ?"

Hắn nhìn cậu trai trước mắt mà không khỏi cảm thán. Hồi nhỏ hắn cũng phải công nhận tuy rất ghét nó những cũng chẳng bao giờ to tiếng hay mắng chửi nó đâu. Tại nó đáng yêu quá, da trắng, mặt xinh cái má thì núng nính. Đã thế lại còn biết làm nũng, dễ thương chết đi được. Giờ tuy đã lớn hơn nhưng chung quy lại thì vẫn trắng vẫn xinh, má tuy không như hồi trước nhưng mà chắc chắn véo vẫn thích tay.

Mà phải công nhận giờ trẻ con bọn nó lớn nhanh thật. Nhìn nó mặt cái áo sơ mi cộc tay thả hai cúc với cái quần đùi kaki màu be để lộ đôi chân thon dài không tì vết kia khiến hắn cũng phải cảm thán.

Khen một đứa con trai ngon thì cũng hơi kì nhưng mà bé Bảo trước mắt hắn rõ ràng là thơm ngon tròn vị rồi.

"Này mày sinh nhật 18 tuổi chưa ấy nhỉ?"

"Anh quên sinh nhật em à."

Gã chợt câm nín, đúng là hình như gã quên thật đúng là đã hơi lâu rồi.

"Đâu tao nhớ mà, hỏi lại cho chắc thôi."

"Em chưa có đủ đâu, không cần phải nghĩ cho đau đầu."

Cậu như đọc được suy nghĩ đen tối  trong đầu của hắn. Nhìn cái mặt hắn treo rõ một dòng chữ "Không tử tế". Cậu lại chẳng biết rõ cái loại như hắn. Lúc bé thì chê ỏng chê eo cậu giờ thấy cậu ngon rồi lại định quay ra về đây bên nhau ta nối lại tình xưa à. Đéo có chuyện ấy đâu.

Hắn tặc lưỡi tiếc nuối, ngon thì ngon thật nhưng hắn chẳng dám dây. Chưa đủ tuổi thì cho thêm tiền hắn cũng chẳng dám đụng vào. Chưa muốn ăn cơm nhà nước đâu.

Cố gắng ngả lưng ra sau ghế để nhìn vào trong áo của cậu. Hồi bé thì người lúc nào cũng tròn tròn thế mà giờ lớn lên thì lại nhỏ nhỏ xinh xinh thế này đây. Và điều quan trọng là ngực đẹp phát điên. Đầu ti hồng hào hơi nhô ra, cảm giác cầm nắm chắc chắn là rất tốt.

"Mẹ ơi anh Thế Anh cứ nhìn ngực con ấy."

"Nào Thế Anh thích thì lên phòng... à không sao con lại thế lên phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm."

Nghe thế thì hắn cũng đi lên phòng, mới gặp lại nhau sau 6 năm mà để bị phát hiện nhìn chằm chằm vào ngực người ta thì xấu hổ chết mất.

Cậu ngồi dưới thì vẫn chú tâm ăn nốt hộp kem mà mẹ lớn đưa cho. Từ khi còn nhỏ cậu đã biết Thế Anh là một thằng tồi rồi. Khi ấy khi vào phòng hắn cậu đã bắt gặp một vài lá thứ tình mà hắn nhận được. Hắn nhận hết chúng mà không thèm hồi âm cứ để con gái người ta hồi hộp lo lắng rồi cuối cùng là thất vọng tột độ vì tình cảm không được đáp trả. Đúng là một thằng chó mà. Cậu còn biết hắn  đã nhận đồ ăn của mấy cô gái thích hắn rồi cho những người vô gia cư. Tất nhiên điều đó không xấu nhưng cậu vẫn thấy tội những cô gái ấy quá đi mất. Để mà kể về lịch sử tình trường của gã có mà kể nữa kể mãi cũng chẳng hết mất.

"Bảo sang đây rồi à con, gọi Thế Anh xuống đi để bố con mình với mẹ ăn cơm."

Cậu mỉm cười rồi gật đầu, bố mẹ hắn thích cạu lắm có thể coi là đứa con thứ hai trong nhà luôn vậy. Tất nhiên cậu cũng thích họ nên mới gọi họ là bố mẹ. Chính xác thì là mẹ lớn và bố lớn.

Cả nhà bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn lẩu, một phần vì cậu thích ăn lẩu cũng như ăn lẩu vừa ngon lại còn nhanh.

"Sao lại ăn lẩu, con không thích đâu."

"Nhưng Bảo thích ăn lẩu."

Cả bố lẫn mẹ đều đồng thanh lên tiếng.

Hắn cũng câm nín có lẽ sau vài năm xa cách cậu đã thay thế vị trí trong tim bố mẹ hắn luôn rồi. À không có lẽ từ ngày xưa đã thế rồi, khi còn nhỏ bố mẹ vẫn luôn chiều theo sở thích của nó.

"Anh Thế Anh không thích ăn lẩu ạ."

Nó dùng cái ánh mắt long lanh với cái tone giọng nũng nịu để nói chuyện khiến hắn gần như tan chảy luôn rồi.

"Đâu thích mà, thích vãi, thích số một thế giới. Ai bảo không thích là đánh đó."

Đúng là câu trước vả sau, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể làm như thế thôi. Ai bảo người ta đáng yêu quá làm gì.

Nhà bốn người ăn uống vui vẻ một hồi thì cũng xong xuôi rồi cùng nhau dọn dẹp.

"Hôm nay không có ai ở nhà thì Bảo lên phòng ngủ nhé, ở nhà một mình nguy hiểm lắm."

"Dạ."

Hắn cùng cậu đi lên cầu thang nhưng rồi lại rẽ ở hướng ngược lại nhau. Đúng rồi cậu có cả một phòng riêng trong nhà hắn cơ mà. Đúng là con trai cưng có khác.

Về phòng hắn cũng chả thể ngủ được, múi giờ Việt Nam hắn cũng chưa quen lắm. Cứ trằn trọc rồi lăn qua lăn lại khắp giường. Thú thật hắn vẫn chưa quen được với bé Bảo phiên bản phổng phao như hiện tại. Lại thêm cái thái độ xa cách kia nữa. Nếu là ngày xưa thì bây giờ nó phải đứng trước cửa phòng gã nằng nặc xin ngủ chung rồi. Đúng là thời thế thay đổi mà.

Cốc cốc cốc.

"Ai vậy ạ."

Hắn thấy cậu ra mở cửa thì mắt sáng rỡ, đã thế cái sơ mi thả 3 cúc lệch làm hở ngực bên phải lộ cả đầu ti. Da thì cứ mịn màng rồi trắng đến phát sáng nhìn là muốn cắn cho một cái. Đã thế lại thêm cái quần đùi ngắn kia làm lộ cả phần đùi non làm hắn đột nhiên lại muốn lên giường ngủ ngay và luôn.

"Bảo ơi anh ngủ một mình anh sợ quá."

Cậu mơ màng gật gật đầu, mắt thì vẫn nhắm rồi dắt anh leo lên giường. Lúc này do buồn ngủ nên não của cậu được dịp ngừng hoạt động nên phải đến khi đặt lưng xuống giường để ngủ tiếp thì cậu mới nhận ra là có cái gì đấy nó lạ lắm.

"Từ từ khoan đã."

Sốp muốn viết h quó huhuhuhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro