1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh không thích mấy đứa trẻ con suốt ngày cứ khóc rồi mè nheo chút nào cả.

Điển hình là thằng nhóc hàng xóm. Từ ngày xuất hiện hình dáng của nó là kéo theo hàng tỷ rắc rối.

Từ lúc ở trong bụng mẹ là nó đã liên tục đạp như muốn chui tọt ra ngoài. Thú thật lúc nó chưa ra đời không chỉ gia đình nó mà gia đình hắn cũng rất mong chờ đứa nhỏ này. Cả nhà hắn ai cũng yêu trẻ con cả nên sự xuất hiện của nó làm gia đình hắn cũng háo hức không thôi.

Những lần mẹ nó sang nhà hắn học hậu sản thì thú thật hắn cũng khá mong chờ ngày nó ra đời.

Nhưng đời thì không như là mơ từ ngày nó ra đời là đã có một đống rắc rối.

Cái hôm đầu tiên đón nó về thì nó khóc nguyên đêm khiến cho cả nhà nó náo loạn không thể ngủ. Thậm chí hắn cũng vì tiếng khóc của nó mà mất ngủ rồi đi học muộn vào hôm sau đó.

Rắc rối từ đó cũng chỉ mới bắt đầu thôi, lần đầu tiên hai người gặp ngay chính là hôm ăn đầy tháng của nó.

Mới có một tháng tuổi mà mặt tròn ú nu, trông múp míp mập mạp. Cái mặt lúc nào cũng cười toe toét nhìn mà thấy ghét. Dù hắn hơn nó những 6 tuổi nhưng cũng chẳng thể bế nổi nó trên tay.

Không những thế hôm ấy khi mẹ hắn bế nó rồi chơi đùa với nó thì lại đưa cho hắn để chào hỏi em bé. Thế mà nó lại nhổ ngay một bãi nước dãi vào mặt hắn rồi cười típ cả mắt.

Tất nhiên trẻ con nó có biết gì đâu.

Đỉnh điểm là đến khi nó gần hai tuổi. Lúc ấy răng nó đã mọc hết rồi.

Hắn vẫn nhớ hôm ấy nó được mẹ bế sang nhà hắn chơi. Hai mẹ thì ngồi nói xấu một bà mẹ nào đó trong khu phố còn hắn thì bị bắt phải trông cái cục tròn tròn trắng trắng kia.

Hắn vứt cho nó một quyển sách còn mình thì ngồi chơi game thế mà nó không chịu. Cứ vứt quyển sách rồi cấu tay hắn, đến lúc hắn tét nhẹ vào mông nó một cái thì nó chồm lên rồi cắn mạnh vào má hắn. Dù mới có gần hai tuổi mà nó cắn má hắn rơm rớm máu.

Tất nhiên vẫn là trẻ con nó có biết gì đâu.

Đó đích thị là câu mà hắn ghét nhất trên đời. Tuy nhiên sóng gió thực sự là khi nó bắt đầu biết nói.

Câu đầu tiên mà nó nói với hắn chính là "Lu". Đó là tên con chó nhà nó, thế mà mỗi khi gặp hắn thì nó đều gọi bằng cái tên ấy.

Hắn phải chịu đủ mọi rắc rối từ cái thằng nhóc ấy. May sao khi gần 3 tuổi nó đã được gửi đi nhà trẻ. Từ ấy hai người ít gặp nhau hẳn đi. Nó cứ đi học rồi ăn cơm ở lớp đến khi về thì có lẽ do mỏi nên cũng chẳng thấy sang nhà hắn chơi nữa.

Đó đích thị là khoảng thời gian yên bình nhất trong tuổi thơ của hắn.

Nhưng đến khi nó bắt đầu vào lớp một thì trường nó học cùng đường với trường của hắn. Thế là mẹ hắn bắt hắn đèo nó đến trường hàng ngày. Cũng vì lẽ đó mà tần suất gặp của hai người cũng dày đặc hơn.

Những lúc đèo nó đến trường thì chính là chuyên mục một ngàn câu hỏi vì sao cùng bé Bảo. Thằng nhóc này là đứa trẻ tò mò và nói nhiều nhất mà hắn biết.

"Anh Thế Anh ơi em được sinh ra từ đâu thế ạ?"

"Mày được mẹ mày nhặt từ bãi rác về đấy."

"Thế anh có được mẹ anh nhặt từ bãi rác không ạ?"

"Không mẹ tao bảo là tao được nhặt ở gầm cầu."

"Nhưng mà mẹ em bảo em là món quà mà ông Trời ban tặng, là thiên sứ nhỏ giáng trần chứ không phải nhặt từ bãi rác đâu ạ."

....

Hết nói nổi, nó luôn phát ngôn ra những câu nói khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

"Anh Thế Anh ơi sao anh lại tên là Thế Anh chứ không phải Thế Em ạ?"

"Anh Thế Anh ơi một cộng mấy bằng bao nhiêu ạ?"

"Anh Thế Anh ơi sao con bò tên là bò mà nó lại không bò vậy ạ?"

"Đến trường rồi cút xuống xe."

"Ơ anh nói được ạ vậy mà nãy giờ em tưởng anh bị câm chứ?"

Thấy nó xuống xe thì hắn cũng đạp xe thật nhanh, nói chuyện với thằng nhõi con này không khéo hắn thiếu máu lên não mất.

Mọi thứ thì chỉ mới bùng nổ khi thằng nhóc kia lên 7 tuổi.

"Anh Thế Anh có thích bé Bảo không ạ?"

"Không tao ghét mày."

"Ở lớp các bạn nữ ai cũng thích bé Bảo hết, các bạn nam cũng thích nữa."

"Không thích là không thích nói nhiều quá."

"Thôi được rồi mặc dù anh không thích nhưng sau này bé lớn bé cưới anh làm vợ nhé."

"Tao với mày đều là con trai vợ chồng cái gì mà vợ chồng."

"Nếu anh đã coi trọng giới tính như thế thì để sau này Bảo cho anh tiền đi chuyển giới nha."

Hắn cũng chẳng biết ai đã tiêm nhiễm những thứ này vào đầu thằng nhỏ nữa. Sơ hở là đòi cưới xin, đòi làm chồng, đòi cho tiền để Thế Anh đi chuyển giới.

Mà thằng nhóc này cũng mặt dày vô cùng hoặc vì nó nhỏ nên không cảm thấy xấu hổ chăng? Nhưng khi hắn ở độ tuổi ấy cũng đã biết ngượng rồi.

"Anh Thế Anh ơi Bảo nói cái này hay lắm."

"Cái gì nói nhanh và luôn."

"Hôm nay Bảo đi vệ sinh xa nhất lớp luôn. Thế nào anh đã thấy Bảo đủ tiêu chuẩn làm chồng anh chưa ạ?"

Và thế là nó bị hắn cốc cho mấy cái đau điếng vào trán. Thằng nhóc này chuyên nói về mấy cái vấn đề nhạy cảm và cực kì bốc mùi.

Tất nhiên trẻ con thì nó có biết gì đâu.

Nhưng những vấn đề nó nói thì chả giống với cái độ tuổi búp măng non của Tổ Quốc chút nào cả.

Càng lớn thì thằng nhóc này lại càng mặt dày, hắn cứ nghĩ khi lớn thì nó sẽ biết ngượng ngùng mà tém tém lại. Nhưng không càng lớn nó lại càng vô tư càng thoải mái.

Nó thường xuyên sang nhà hắn chơi, sang nhà hắn ăn chực thậm chí nó còn gọi bố mẹ hắn là bố mẹ luôn rồi. Bố mẹ hắn còn dọn lại căn phòng trống thành phòng cho nó để dành khi bố mẹ nó phải đi công tác xa thì nó có chỗ để mà ở. Dù là có phòng riêng nhưng hầu như nó lại chẳng bao giờ chịu ngủ ở cái phòng đó.

"Anh Thế Anh ơi cho em ngủ cùng với, ngủ một mình em sợ quá."

"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu ngủ một mình."

Dù cho hắn có nói bất cứ thứ gì thì nó vẫn cứ cầm gối rồi leo tót lên giường nằm. Cái tướng ngủ của nó thì xấu vô cùng, cứ cong người lại như con tôm rồi ôm lấy con gấu bông mà nó gọi là bé chuột. Gọi là chuột thế thôi chứ hắn thấy nó lai giữa gấu và chó trông vô cùng kì cục.

Đã thế nó còn chiếm hơn nửa cái giường, mà nó thì đã ngủ say nên hắn chẳng nỡ đánh thức nó dậy mà đành chen chúc cùng nhau ngủ trên giường.

Tất nhiên dù nó có bị hắn phũ hay tỏ ra khó chịu nhưng nó vẫn cứ lẽo đẽo đi theo hắn như một cái đuôi. Nhưng những lúc cãi vã là không thể thiếu. Hắn phải công nhận nó là một đứa thù dai kinh khủng.

Vẫn nhớ như in khi sinh nhật nó năm 8 tuổi, khi ấy do bận ôn thi nên sau khi thi xong thì hắn liền đi chơi cùng các bạn. Buổi tối hôm ấy khi về nhà thì mới phát hiện một góc bánh sinh nhật để trong tủ lạnh. Tuy ghét nó thật nhưng mà không thể không tặng quà sinh nhật được. Mọi năm nó vẫn luôn là người tặng hắn quà sinh nhật sớm nhất. Hôm sau hắn đã đặc biệt đi nhà sách rồi mua cho nó một bộ mô hình.

Thế mà lần này hắn lại mới là người bị phũ...

"Bảo không chơi với người không nhớ sinh nhật mình đâu, anh cầm quà về đi. Quà sinh nhật mà không tặng vào sinh nhật thì còn ý nghĩa gì nữa."

Hắn khá hụt hẫng, bình thường thì khi nhận được quà sinh nhật của hắn nó sẽ vui rồi líu la líu lô cả ngày trời. Thế mà hôm nay nó lại phụng phịu ra mặt hình như là nó giận thật rồi.

Mấy hôm sau đó thì nó cũng bảo mẹ đưa đi học mà không đi cùng hắn nữa. Cũng chẳng sang nhà hắn ăn chực nữa. Lúc ấy hắn cũng thấy rất có lỗi, nhưng lại chẳng biết làm gì. Phải đến khi mẹ hắn mời nó sang nhà ăn bánh quy mẹ hắn làm thì nó mới chịu sang.

"Anh xin lỗi nhé, hôm ấy anh quên mất, Bảo tha lỗi cho anh nhé."

Nó cầm lấy cái mô hình hắn đang cầm trên tay rồi hếch mặt lên trời.

"Thôi được rồi nếu anh đã có lòng như vậy thì Bảo sẽ nể mặt anh là vợ chưa cưới mà tạm tha thứ cho anh."

Hắn nhìn nó thì trông thấy ghét lắm, nhưng mà trẻ con thì nó có biết gì đâu.

Sau hôm ấy thì cả hai cũng làm lành nó lại chịu để cho hắn đèo đi học như mọi hôm.

Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ cho đến khi nó bắt đầu lên cấp 2. Trường của hai người ngược đường nhau nên cũng đã chẳng còn đi cùng nữa. Đã thế giờ đây nó cũng đã bắt đầu phải học tập chăm chỉ rồi bố mẹ nó cũng cho nó đi học thêm đủ nơi cả. Riêng hắn thì còn ghê hơn, hắn cày ngày cày đêm. Tất nhiên cấp 3 rất quan trọng.

Vì thế mà cả hai dần dần không còn thân thiết như trước nữa, thi thoảng nó cũng sang nhà hắn ăn chực nhưng tần suất ngày càng giảm dần. Căn phòng dành riêng cho nó cũng đã lâu chẳng có người ở. Hắn thì cũng tập trung cho việc học hành nên cũng chẳng quan tâm lắm.

Những lần hai người gặp nhau ngày càng thưa dần chỉ có những lúc sinh nhật của cả hai thì mới gặp và nói chuyện với nhau đôi chút.

Nó thì vẫn bám người và vui vẻ nói chuyện cùng hắn có lẽ mấy đứa trẻ con nó vô tư như vậy đấy. Riêng hắn thì có chút gượng, đã lâu rồi chẳng nói chuyện với nhau nên cảm giác không được thoải mái cho lắm.

"Hôm nay sinh nhật anh ước gì thế?"

"Sao tao phải nói cho mày."

"Có phải anh ước nhanh nhanh chóng lớn để làm vợ em không?"

"Đéo."

"Bác ơi anh Thế Anh nói bậy ạ."

Sau sinh nhật hắn thì hầu như cả hai chẳng gặp mặt nhau mấy nữa, hắn cũng lên 12 học hành lại ngày càng vất vả hơn. Cứ cắm mặt vào giải đề rồi đi học thêm về nhà lại học đến đêm muộn. Một ngày cũng chỉ được ngủ có vài tiếng.

Cuối cùng thì kết quả cũng như mong đợi. Gia đình cũng định hướng cho hắn đi du học Canada, mọi chuyện suôn sẻ nên sau khi xong xuôi nhà hắn cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ trước khi chia tay.

Nó cũng được mời, mới đầu thì nó cũng vui vẻ lắm nhưng sau khi biết bữa tiệc được tổ chức là để chia tay hắn thì nó xụ mặt lại, chẳng hiểu sao nhưng hắn thấy nó kiểu như giận dỗi mà bỏ về nhà ngay và luôn.

Hắn cũng chẳng biết sao nó giận nữa, mà lúc đó phải lu bu rất nhiều thủ tục nên hắn cũng chẳng quan tâm. Thậm chí đến hôm hắn lên máy bay cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu.

Phải đến lúc gần lên máy bay hắn mới thấy nó được bố mẹ hắn đưa đến. Mặt thì méo xệch lại rồi còn sụt sịt khóc lóc.

"Anh Thế Anh phải đi thật ạ? Huhuhu anh phải về thăm Bảo thường xuyên nha."

Nó cứ khóc rồi nước mắt nước mũi chảy tùm lum, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Biết rồi, bao giờ rảnh tao sẽ về."

Phải dỗ ngon dỗ ngọt nó một hồi thì nó mới thôi lôi lôi kéo kéo để cho hắn lên máy bay.

Hắn nghe bố mẹ bảo nó về cả hai nhà phải dỗ mất tuần trời mới hết buồn.

Ở bên đấy hắn cũng học hành chăm chỉ, những lúc hắn cũng nhớ nhà cũng muốn về Việt Nam. Nhưng khổ nỗi khi ấy lại bùng dịch nên ở bên đấy mấy năm trời cũng chẳng về được Việt Nam một lần.

Đến khi ổn hơn thì hắn lại quyết định tìm kiếm cơ hội bên đó. Bố mẹ hắn vì tôn trọng quyết định của con cái nên khi nào nhớ thì sẽ book vé máy bay rồi qua đó với hắn một khoảng thời gian. Vì lẽ đó nên hắn cũng bớt nhớ quê hơn, kể cả bên trời Tây hắn vẫn nhận được hơi ấm của gia đình.

Hắn ổn định bên đó hai năm thì bỗng lại muốn trở về nước, dẫu sao đi khắp nơi cũng chẳng nơi đâu tuyệt bằng Việt Nam cả.

Hôm ấy vừa đáp xuống sân bay bố mẹ hắn đã đứng đợi sẵn. Chỉ là hắn không thấy nó đâu cả. Với tính cách của nó thì hắn nghĩ sẽ phải chờ ở đây rồi chạy đến ôm hắn cứng ngắc rồi.

"Bảo nó không đến ạ?"

"Không, nó bảo nó có việc bận nên không đi được."

Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, dẫu sao thì cũng về rồi sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp nhau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro