4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Thế Anh chỉ thấy mẹ hắn mời thằng Bảo sang nhà để ăn bánh quy.

Theo hắn để ý thì mỗi lần mẹ mời thằng nhóc sang nhà ăn bánh quy là hầu như đều không đơn giản thì phải.

Mà tại sao lại là bánh quy mà không phải bánh khác? Thì tại bánh quy dễ làm nhất với cả mẹ hắn có biết làm bánh gì khác ngoài bánh quy đâu.

Được quý nhân phù trợ nên hôm nay Thế Anh cũng được xuống bếp giúp một tay, chứ bình thường cái mặt hắn đụng gì đổ đấy.

Ngồi ê cả đít mới thấy em hàng xóm ngon lành ngọt nước với cặp giò nuốt nuồn nuột bước vào.

"Cất vào mồm vào, chảy dãi ướt cả áo rồi kia kìa."

Mẹ hắn quay ra lườm cho hắn một cái, con cái nhà ai mà ngu như con bò. Chưa gì đã sáng mắt hết cả lên.

"Bảo vào rồi à con, hôm nay mẹ con mình cùng làm bánh quy dâu nhé."

Thanh Bảo chu môi ra rồi gật gật, mấy năm gần đây cậu chẳng được làm bánh cùng mẹ lớn nữa. Lý do thì cũng đủ điều cả, học hành này, mẹ lớn đôi khi cũng rất bận nữa. Mỗi lần làm bánh mẹ đều nói với cậu nhiều điều lắm, thường thì là những bài học trong cuộc sống. Đôi khi thì sẽ khen cậu này, và chủ yếu là kể về Thế Anh hồi nhỏ, rồi khi lớn lên. Rồi gì mà tướng số tử vi của cả hai vô cùng hợp nhau nữa.

Mặc tạp dề vào rồi thì Thanh Bảo cũng bắt tay vào trộn bột, mẹ vẫn vừa làm vừa nói chuyện với cậu thôi. Còn hắn thì cũng chỉ đứng le ve bên ngoài mà ngó vào, tại mẹ lớn nói rằng nếu để thằng đần này vào bếp thì ngày mai sẽ phải ra đường mà ở.

Đang làm thì đột nhiên...

"Alo ai đấy, rồi rồi đợi một chút nhé."

Thế Anh chỉ thấy mẹ hắn cúp máy rồi dừng tay lại cởi tạp dề ra.

"Bảo ơi mẹ lại có chút việc ở cửa hàng rồi, Bảo cho mẹ mượn điện thoại một lúc được không? Điện thoại của mẹ hết tiền mất rồi."

"Dạ được ạ."

Thế Anh chỉ thấy Thanh Bảo rút điện thoại từ túi quần ra rồi đưa cho mẹ hắn.

Mẹ hắn nhận được thì hếch mặt lên rồi cười vào mặt hắn. Cái thằng con ngu ngốc của bà thì tuổi gì được kết bạn trên facebook chứ đừng nói là sờ vào điện thoại của Bảo.

"Thế Anh vào bếp đi xem phụ được gì thì phụ."

Rồi bà cầm cái điện thoại mà chuồn chuồn lên phòng. Làm công to việc lớn thì phải riêng tư một chút.

Thế là hiện tại ở phòng bếp chỉ có hai người. Thú thật ở trong đầu hắn làm gì để chuyện làm bánh quy gì đó ở trong đầu đâu. Thế Anh hiện tại chỉ nhớ đến mấy bộ porn bối cảnh ở phòng bếp như bây giờ thôi.

Nhưng mà đấy chỉ là suy nghĩ thôi, hắn vẫn là lấy một cái tạp dề màu đen mà mặc vào rồi tiến đến gần cậu.

"Em cần anh giúp gì không?"

"Không."

Mặt hắn nghệt ra, Thế Anh đẹp trai c* to nhà giàu học giỏi thế mà suốt ngày bị bé hàng xóm phũ.

"Này anh nhào đống bột này đi."

Cục bột đến tay thì hắn cũng chẳng biết làm gì mà bắt chước theo cậu.

"Không phải, làm như thế này cơ."

Thanh Bảo nắm lấy tay hắn rồi giống như các cô giáo cấp một mà dạy Thế Anh cách nhào bột sao cho đúng.

Hắn cứ đứng im mà ngắm bé hàng xóm thôi. Hồi bé trông thấy ghét mà lớn lên xinh xắn ngon ngọt đáo để. Biết thế hồi trước đã không phũ thằng nhỏ như thế. Mà cũng tại nó cứ đòi làm chồng hắn, nếu đòi làm vợ thì có lẽ đã khác rồi.

"Này, hay mày đừng đòi làm chồng anh nữa. Thử qua làm vợ đi nhỡ đâu anh lại đồng ý."

"Anh muôn kiếp làm vợ thôi, làm chồng không nổi đâu."

Nói rồi Thanh Bảo cũng bỏ tay hắn ra mà đi tới tủ bếp tìm cây cán bột và khuôn tạo hình.

Thế Anh thì đang suy nghĩ có nên đè thằng nhỏ ra ch*ch cho nó biết rằng hắn có làm chồng nổi hay không.

Đang suy nghĩ thì điện thoại hắn bỗng hiện thông báo.

Thanh Bảo đã chấp nhận yêu cầu kết bạn

Công nhận mẫu hậu nương nương nhà hắn làm việc năng suất thật.

"Anh cầm cây này rồi cán bột này mỏng mỏng ra một chút giúp em."

Hắn nghe cậu nói thì cũng cầm cây cán bột mà làm theo, cả hai làm việc trong im lặng mà chẳng nói với nhau câu nào.

"Này mày có người yêu chưa."

"Anh biết để làm gì?"

"Anh em hàng xóm quan tâm nhau thôi."

"Thế mà em tưởng là vợ tương lai đang ghen chứ."

Vẫn như hồi nhỏ thằng nhóc Thanh Bảo có một siêu năng lực đó là mở miệng câu nào là đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt câu đó.

Mẹ hắn từ trên cầu thang cũng đã nghe loáng thoáng câu chuyện của cả hai rồi. Thằng Thế Anh thì chỉ hốc là giỏi thôi, chẳng làm ăn được gì cả.

"Hai đứa làm đến đâu rồi."

Bà bước tới cười tươi rói rồi đưa lại điện thoại cho Thanh Bảo.

Cả hai đã tạo hình xong chỉ cần dùng hai ngón tay ấn tạo hình trái tim và đổ mứt dâu vào nướng là xong.

Thế là mẹ hắn nhanh chóng cầm lấy hai ngón tay cái của cả hai mà nhấn vào hết chỗ bánh ấy tạo ra một mẻ bánh quy tình yêu đúng nghĩa.

"Thôi hai đứa đi lên tắm cùng nhau.. à không lên tắm đi, bột dính đầy người rồi kia kìa."

Thanh Bảo nhanh chóng cởi tạp dề rồi đi lên trước để lại Thế Anh đang nháy mắt cười hớn hở với mẹ hắn.

Vừa mới vào phòng chưa kịp cởi đồ thì Thế Anh đã xồng xộc xông vào.

"Ô chưa cởi đồ à, tiếc thế."

"Anh vào phòng em làm gì?"

"Tắm cho mày chứ còn gì nữa, lúc trước mày toàn đòi anh tắm cho còn gì."

Chuyện này phải kể về khoảng mười năm trước, đó là hôm khi cả hai cùng đi mưa về nhà.

"Anh Thế Anh ơi bé Bảo bị ướt hết quần áo rùi, huhu phải đi tắm cơ. Nếu không là sẽ bị ốm ó."

"Rách việc, được rồi tự vào nhà tắm đi."

"Em sao mà tự tắm được ạ, anh phải tắm cho em cơ."

"Mày điên à."

Thằng nhỏ níu áo Thế Anh rồi nũng nịu nhìn hắn. Người thì ướt như chuột lột, mắt thì long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Anh tắm cho em ná, ná."

Trưng cái mặt này thì bố thằng nào mà từ chối cho được. Ừ Thế Anh của 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn là một thằng thiếu nghị lực thế đấy.

Quay lại hiện tại thì cậu vẫn từ tốn tìm quần áo của chính mình.

"Em có bị cụt tay què chân không hả anh?"

"Hả gì cơ? Mày bình thường có tay có chân mà?"

"Đúng rồi em có tay có chân chứ có què cụt đâu mà không tự tắm được."

Thế Anh bĩu môi, giờ lớn có đủ lông đủ cánh thì hay rồi. Lúc trước thì bám đít hở ra là anh Thế Anh tắm cho em, tắm cho em. Giờ lớn rồi thì quên hết, đáng lẽ hồi nhỏ anh tắm cho em thì lớn em phải tắm lại cho anh mới đúng chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Thằng nhóc này đúng là đồ không biết đối nhân xử thế.

Nhìn bé hàng xóm vào nhà tắm rồi khóa cửa một cái cạch làm lòng Thế Anh nặng trĩu mà quay về phòng đi tắm.

Hắn tắm xong xuống được một lúc rồi mà chẳng thấy bé hàng xóm đâu. Ra là đang sấy tóc chứ ai như hắn, tóc vẫn ướt nhẹp.

"Bảo, xuống đây ăn đi con."

Thế Anh chẳng bao giờ thấy mẹ cười hớn hở như thế với hắn cả. Coi bộ sau này khó sống trong cái ngôi nhà này rồi đây.

"Ăn nhiều lên đi con."

Thế Anh ngán ngẩm thì đống bánh quy trên bàn, hắn đâu có hảo ngọt đâu. Chỉ thích ăn mì hai tôm thôi.

"Mẹ ơi tối nay ăn mì hai tôm đi mẹ."

"Sao lúc nào mày cũng đòi ăn mì hai tôm thế con."

Thế Anh quay sang nhìn Thanh Bảo mà liếm môi.

"Bảo cho anh mì hai tôm nhé?"

Mẹ hắn thấy thế thì cốc vào đâu hắn một cái.

"Để mẹ nấu, sao mày lại bắt em nấu thế."

"Anh thích ăn thì tối em cho anh ăn nhé."

Thế Anh bất ngờ đến bật cười, gã chỉ nói đùa thôi đừng bảo là thằng nhóc này định làm thật nhé.

Ý là cũng mong nó là sự thật nhưng lúc nó là sự thật rồi thì Thế Anh cứ thấy nó điêu điêu kiểu gì ấy.

Nhưng mà coi bộ thằng nhóc này không có nói đùa đâu, mặt trông nghiêm túc thế kia cơ mà.

Hôm đó ăn tối xong Thế Anh liền vội vã đi lên gõ cửa phòng Thanh Bảo.

"Cửa không khóa đâu, mà anh cũng chẳng cần tỏ ra tử tế như thế làm gì cả."

Hắn bước vào, phòng của thằng nhóc này lúc nào cũng có mùi của nó. Mà mùi của nó thì cuốn lắm chính là kiểu mùi ngửi là liền nứ*g.

"Kia em mua mì trộn hai tôm cho anh rồi đấy."

Thế Anh lắc đầu, thằng nhóc ranh ma này lại lừa hắn rồi.

"Mày là cố ý hiểu hay không hiểu ý anh thật thế."

Thanh Bảo dửng dưng mà lướt điện thoại.

"Hiểu hay không hiểu thì em vẫn chưa đủ tuổi đâu."

"Chỉ cần không nói ra thì ai mà biết được cơ chứ? Nhỉ?"

______________________

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi yêu thích fic cũng như chăm giục sốp ra chap mới. Bộ này sẽ không ra đều đâu nha tại sốp phải tập trung đẩy bộ Ghét end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro