i'll be there when you say yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung viết về tương lai của WINNER, đặt trong bối cảnh đời thực. Tình tiết câu chuyện đều cấu.

hope you enjoy it ;)

See the end of this work for more notes.


_W_

Lee Seunghoon lướt qua một vài trang báo mạng khi xe ô tô lăn bánh trên đường quốc lộ. Tin tức không còn là tin nóng hổi nhất, nhưng vẫn nằm chình ình trên trang chủ. Bài báo nào cũng một bức ảnh cá nhân, một bức ảnh cũ của cả nhóm, kèm title vỏn vẹn mấy dòng chữ "SONG MINO, CỰU THÀNH VIÊN WINNER, THÔNG BÁO SẼ KẾT HÔN".

Seunghoon chớp mắt, đọc qua một vài bài báo nữa, quả nhiên không còn tìm thấy thông tin gì khác. Song Mino khi gửi thiệp, có nói rằng lễ cưới sẽ không tổ chức rầm rộ, chỉ mời những người trong gia đình và bạn bè thân thiết. Hình ảnh vị hôn thê của gã cũng không được lan truyền rộng rãi, chỉ một tấm ảnh hai người nắm tay nhau cười ngọt ngào, cũng đủ để cư dân mạng xôn xao chúc phúc. Ừ, đó hẳn là Mino, không muốn gây ồn ào gì cả.

Xe chầm chậm tiến vào khoảng vườn rộng lớn sau cánh cổng sắt, đi theo con đường hai bên trang hoàng toàn hoa là hoa, rồi dừng lại trước sảnh nhà thờ. Seunghoon đưa tay khẽ chỉnh lại áo vest, vuốt lại một hai sợi tóc vểnh ra, và mở cửa xe. Không khí bên ngoài lãng đãng những hương hoa cỏ tràn vào đầy lồng ngực, giúp Seunghoon ổn định nhịp thở.  Hắn đã soạn sẵn trong đầu câu chào có phần khách sáo khi gặp lại cậu em sau chừng ấy năm. Nhưng rồi lại chẳng nói được thành lời, chân như muốn chôn chặt xuống đất giây phút tận mắt thấy Mino đứng đó, cuốn hút sáng bừng lên trong bộ vest trắng, vào ngày trọng đại nhất cuộc đời gã.

Song Mino đứng kế bên mẹ, nở nụ cười đẹp đẽ chào hỏi quan khách. Gã bắt tay và ôm lấy từng người, như có như không trưng ra chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng nơi ngón áp út. Ha, lạ lẫm ghê, Lee Seunghoon thầm bật cười, tên nhóc khi xưa khoác lên mình đủ loại trang phục quái dị với bàn tay đeo đầy vòng và nhẫn của hắn biến mất rồi. Seunghoon vẫn còn nhớ những lần đứng ngoài cửa í ới gọi Mino, cả đám phải chờ gã fashionista này thử đi thử lại một chiếc vòng cổ, chọn xem hôm nay nên đội mũ nồi hay bucket. Tháo ra rồi lại đeo vào, đối với người theo chủ nghĩa đơn giản như Seunghoon thì thế này thật là phiền quá đi, nên có một lần trên radio hắn mới nói, em sẽ không bao giờ lấy Mino đâu, cậu ấy lúc nào cũng lề mề nhất luôn á. Chuyện đó cũng phải từ lâu lắm rồi, khi ấy Seunghoon nào có mảy may nghĩ đến ngày Mino bước trên lễ đường cùng một ai khác.

Vậy mà giờ đây cậu em của hắn, cơ thể vừa vặn trong bộ âu phục trắng hoàn hảo đến từng nếp vải, với vai và lưng thật rộng, tóc vuốt lên gọn gàng trưng ra khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Vẫn là Song Mino của năm năm trước đấy thôi, sườn mặt vẫn sắc xảo, làn da màu ô liu, nốt ruồi nhỏ nơi đầu mũi và nụ cười đáng ra thuộc về mặt trời ở trên cao kia. Nhưng nay nhìn đã già dặn hơn, khóe mắt hằn vết chân chim, cổ và bàn tay lấp ló những hình xăm lạ lùng Seunghoon chưa thấy bao giờ. Kể ra, vẻ đẹp trưởng thành này có mang lên sân khấu cũng không hề bị nhàm chán, chỉ có điều Mino đã chọn cách kết thúc, lui về phía sau nghỉ ngơi, cũng như cách WINNER từ bỏ ánh hào quang nhọc công gây dựng để đi đến quyết định tan rã.


Song Mino không nhận ra sự hiện diện của Lee Seunghoon cho đến khi mẹ gã gọi.

"Hyung..." Niềm vui lan ra trong đôi mắt Mino, gã gật đầu xin thất lễ với vị họ hàng trước mặt, đoạn nhanh chóng bước đến chỗ người kia, "Seunghoon hyung!"

Và trong phút chốc Lee Seunghoon quên hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị trước, dạo này khỏe chứ, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, tất cả những câu từ sáo rỗng đó tan thành bụi ngay khoảnh khắc Mino ôm chầm lấy hắn. Không phải cái ôm chào hỏi lịch sự, là Mino ôm hắn thật chặt, cánh tay vòng lại ôm thứ đáng quý của mình vào lòng, như đứa trẻ con hạnh phúc ôm món đồ chơi đã lâu không tìm thấy. Seunghoon bất ngờ đến đờ người, mãi sau mới khẽ đưa tay lên thân thương vỗ vỗ đầu cậu em, đầu mũi hắn vương mùi dầu gội Mino dùng.

"Khi gửi thiệp mời em đã không nghĩ anh sẽ đến." Mino luýnh quýnh rời khỏi Seunghoon khi nhận ra mình đã ôm hắn hơi lâu. Gã gãi đầu, không quên quét mắt một lượt từ trên xuống dưới Seunghoon, chắc chắn rằng người đang ở đây là thật. "Ý em là, khi em gọi đến, bác gái nói anh rất bận, không chắc có thể về nước..."

"Không ngờ đúng không, anh đây làm sao có thể bỏ lỡ hôn lễ của cậu em yêu quý được." Hắn mỉm cười, chân theo Mino vào bên trong.

Hai người bước vào phòng chuẩn bị của chú rể, giữa phòng có một cái bàn nhỏ, cạnh đó là ghế sofa. Mino ra hiệu bảo Seunghoon ngồi xuống, còn mình đi lấy nước.

Rất nhanh, Mino quay lại với ly nước trên tay, và cũng rất nhanh sau đó, hai người rơi vào im lặng.

Mino biết nói gì đây, khi người ngồi đối diện kia không hề chủ động liên lạc với gã trong suốt năm năm, những cuộc điện thoại lẻ tẻ trong năm đầu Seunghoon rời Hàn Quốc, sau đó hắn đều lấy lí do rất bận, mối quan hệ mang tên bạn nhạt nhòa dần, cựu thành viên nhóm nhạc càng không còn ý nghĩa gì, dần dà giữa hai người sợi dây liên kết mỏng manh đứt đoạn. Đến cả mấy tháng trước khi gửi thiệp mời đám cưới, Mino mới nhận ra mình không còn giữ số của Seunghoon nữa, đành tìm lại địa chỉ nhà của hắn ở Busan, liên lạc với mẹ Lee.

Và Seunghoon phải nói gì, khi hắn không hề muốn đề cập đến quá khứ, bởi mỗi kí ức đều là một mảnh vỡ đau lòng. Hắn khó mở lời, hắn biết chính mình là lí do hai người trở nên xa cách. Lần này gặp nhau, cũng là lần đầu tiên sau năm năm, Seunghoon không muốn, sẽ không làm tâm trạng Mino trùng xuống vào ngày vui của gã thế này. Vậy nên hắn hỏi bâng quơ, ngón tay xoa quanh viền ly nước.

"Em đã gặp Seungyoonie và Jinwoo hyung chưa?"

"À Seungyoonie có nhắn tin cho em, hôm nay có buổi ghi hình nên cậu ấy sẽ đến trễ một chút. Còn anh Jinwoo thì đang bị kẹt xe, không biết chừng nào tới nơi."

Mino vừa nói vừa thở dài, Seunghoon nhìn gương mặt hơi nhão ra của cậu em tự dưng thấy buồn cười. Mino chẳng thay đổi gì cả, lúc nào u buồn cũng là vẻ mặt của một chú cún con với đôi tai cụp xuống, càng nhìn càng thấy đáng thương khiến người ta muốn ôm vào lòng. Bên cạnh đó, Seunghoon im lặng lắp ráp lại những thông tin rời rạc hắn biết về cuộc sống của mọi người suốt mấy năm qua.

WINNER tan rã, cho đến bây giờ chỉ còn Kang Seungyoon vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cậu leader kiên cường đứng trên sân khấu, níu giữ lại những thanh danh cuối cùng của nhóm nhạc một thời. Seungyoon trở thành giám khảo và mentor thanh nhạc của nhiều chương trình, đào tạo thế hệ ca sĩ mới cũng như củng cố sự nghiệp solo. Cậu vẫn sáng tác nhạc và thỉnh thoảng, có lẽ tầm một hai lần mỗi năm, lại gửi cho Seunghoon nghe những bản nhạc mình viết.

Kim Jinwoo ở lại Seoul chừng hai năm, hoạt động chủ yếu với vai trò diễn viên, sau đó cũng ở ẩn. Song Mino cùng thời gian đó tuyên bố rút khỏi ngành giải trí, báo chí nhắc đến gã như cựu thành viên WINNER là chính và họa sĩ tự do là phụ. Duy chỉ có Lee Seunghoon vừa thông báo rã nhóm đã ngay lập tức bay ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, hắn bên xứ người mở một lớp dạy nhảy, sống cuộc đời bận rộn nhưng vui vẻ và nhiệt huyết.

Lee Seunghoon hầu như không hình dung ra bây giờ các thành viên trông như thế nào, thay đổi ra sao. Nếu không về dự hôn lễ Mino đợt này, e là mươi mấy năm nữa mới có cơ hội gặp lại nhau mất.

"Này," Seunghoon đắn đo một hồi, sau quyết định mở miệng hỏi điều hắn vẫn luôn tò mò bấy lâu. "Em còn làm nhạc chứ?"

"À..."

Mino ngây người, đồng tử giãn ra đôi chút, tựa con rùa đang yên đang lành ngủ trong mai bỗng dưng bị người ta tấn công. Gã cười, chầm chậm lắc đầu.

"Không, em không. Đồ đạc thiết bị mấy năm trước em cũng đã đem tặng thực tập sinh hết rồi."

"Đừng nói dối anh."

Seunghoon biết Mino có đam mê to lớn với cái nghề này đến mức nào, nên hắn không tin, càng không khi nghe Seungyoon kể rằng Mino vẫn đều đều gửi demo nhạc mới hỏi xin ý kiến của cậu. Vì vậy hắn đoán, Mino vẫn tham gia làm nhạc, có thể gã dùng nghệ danh khác, bán tác phẩm cho các công ty nhóm nhạc và mọi người không ai nghi ngờ gì cả. Dù sao thì, mấy ai có thể hát nhạc Mino mà toát lên chất của Song Mino đâu.

"Em có bao giờ... nhớ lại những ngày xưa của WINNER không?"

Giọng Seunghoon đều đều, và Mino chẳng thể làm gì ngoài nhìn đăm đăm xuống mặt bàn. Seunghoon không rõ hắn định làm gì, hay muốn nói điều gì, nhưng với Song Mino ngồi đó, với bao nhiêu kí ức tràn về, hắn không thể ngừng lại niềm hoài niệm đang lan ra trong não bộ.

"Em chưa lúc nào không nghĩ về ngày xưa cả. Anh biết không hyung, quãng thời gian hoạt động solo sau đó, em luôn cảm thấy vô cùng trống trải, em cố đi tìm lại những hứng khởi khi đứng trên sân khấu, nhưng em không tìm được. Không có Seungyoon, anh Jinu và anh, em không tìm được."

Lee Seunghoon vẫn thường nói, Song Mino là kẻ trung thành nhất, gã sẽ ở lại cố gắng bảo vệ  đến cùng, kể cả khi mọi người đã rời đi. Nhưng Song Mino trước mặt hắn bây giờ, sau bao dằn vặt suy tư đó, cũng đã chọn cách buông bỏ.

"Anh xin lỗi." Seunghoon đương nhiên cảm thấy một phần lỗi lầm thuộc trách nhiệm của mình. Hơn nữa hắn lại đang gợi lên không khí ảm đạm vào ngày đáng ra phải vui hết cỡ thế này. Seunghoon với tay vò tung mái đầu Mino làm cậu em co cụm lại. "Đừng nói mấy chuyện này nữa, kể anh nghe về cô dâu của em đi."

"Hyung, anh làm hỏng tóc em rồi!"

Mino giận dỗi lớn tiếng, quyết tâm xông đến trả thù. Kết quả là hai tên đàn ông to xác, đầu tóc rối bù, âu phục xộc xệch nằm ườn ra ghế sofa cười khanh khách với nhau.


"Cô dâu của em..." Mino ngồi sát cạnh Seunghoon, vai gã tựa vào cánh tay người kia, mắt ngước nhìn trần nhà. "Mẹ em rất thích cô ấy."

"..."

"Em cũng rất thích. Như cách em thích anh vậy hyung." Gã bật cười, tự cười vào sự hâm dở của mình khi Seunghoon bĩu môi kêu gã chỉ có nói xạo. Không khí giữa cả hai đã tốt hơn rất nhiều, không còn lạnh lẽo như lúc đầu nữa, thế nên Mino chẳng ngại ngùng gì mà líu lo bên tai Seunghoon.

"Hyung. Anh giúp em, tập duyệt một lần cho lễ cưới được không?"

Nói xong rút trong người ra chiếc hộp nho nhỏ đựng nhẫn cưới, lông mày nhướn lên chờ đợi. Seunghoon cũng vui vẻ tung hứng với cậu em, hắn ngay lập tức vuốt lại áo vest, miệng ho hắng và mặt mũi thoắt cái trở nên nghiêm trang.

"Song Minho, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ và hứa sẽ chung thủy dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, khi ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng vợ mình không?"

"Con đồng ý." Mino nhoẻn miệng cười, đến lượt mình nhanh nhảu hỏi lại.

"Lee Seunghoon, con có đồng ý lấy Song Minho làm chồng, hứa sẽ chung thủy, dù trong lúc thịnh vượng hay gian nan, khi ốm đau hay mạnh khỏe, luôn yêu thương và tôn trọng chồng mình hay không?"

"Đồng ý. Con đồng ý!" Seunghoon cũng thoải mái bật cười, mắt tít lại thành đường chỉ, không để ý đến Mino vừa mở chiếc hộp trong tay ra, chỉ chớp mắt đã đeo vào ngón áp út hắn vừa như in. Đến khi nhận ra đã thấy gương mặt Mino bỗng nhiên phóng đại ngay trước mắt, gã nở một nụ cười đểu giả.

"Vậy ta tuyên bố, hai con là vợ chồng. Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau."

Nói rồi chẳng kịp để người kia phản kháng, hôn xuống thật nhanh. Môi mềm giống như lâu lắm rồi không tìm thấy hơi ấm, giờ đây nhạy cảm hơn bao giờ hết, Seunghoon nghiêng về phía sau giữ cho bản thân không đổ xuống. Đầu mũi Mino kề bên má hắn và lông mi chạm nhẹ trên da gã. Ngọt ngào lan dần trong miệng một lần nữa lại khiến Seunghoon nhớ về những lần đụng chạm thân mật khi xưa, trong phòng thay đồ hay nhà vệ sinh, hai người luôn trao nhau những cái hôn vụng trộm như thế.

Nụ hôn kéo dài không lâu khi Mino tách ra với khuôn mặt đỏ bừng và Seunghoon còn đang ngơ ngẩn. Gì vậy, mới nãy còn tự đắc lắm mà, sao bây giờ lại xấu hổ đến mức hai tai nóng lên như kia rồi.

"Mino ya, lần này là lần cuối nhé." Tay Seunghoon áp lên má cậu em, dịu dàng vuốt ve từ đuôi mắt xuống đến viền cổ. "Sau này phải yêu thương cô ấy thật lòng, biết chưa?"

Mino chun mũi, lí nhí đáp 'em biết rồi' và mỉm cười. Gã đã sẵn sàng gạt đi hết thảy mà bước chân vào cuộc sống gia đình, làm một người chồng người cha có trách nhiệm. Lee Seunghoon vẫn ở đây ủng hộ gã thế này thật tốt.


Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói khẩn trương của mẹ Song.

"Minho, khách khứa đến ngày càng đông. Giờ đẹp sắp điểm rồi, mau ra giúp mẹ một tay!"

"Ah, mẹ đợi chút, con ra ngay."

Mino rời khỏi tay Seunghoon, chỉnh lại cổ áo và nhanh chóng đứng dậy bước về phía cửa, tay chưa chạm thanh nắm đã nghe hắn gọi giật lại.

"Mino đợi chút! Còn chiếc nhẫn-"

Miệng nhoẻn cười thích thú, gã trai mặc âu phục trắng đáp lời, nửa đùa nửa thật.

"Anh cứ giữ lấy đi, em tặng anh đấy."

"Này không giỡn đâu nha! Sao có thể..." Seunghoon sốt sắng níu lấy tay áo gã, đến khi chắc chắn kẻ kia không bước thêm được nữa mới lóng ngóng tháo nhẫn khỏi tay mình. Nhưng bàn tay của Mino đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Seunghoon ngăn hắn lại. Gã thấp giọng, như một chú cún con mắc lỗi, quay sang mặt đối mặt với Seunghoon.

"Xin lỗi hyung, là em đã nói dối anh."

"Hả?-"

"Đây không phải nhẫn đính hôn. Nó là chiếc nhẫn em đã luôn muốn dành tặng anh từ lâu lắm rồi."

"..."

Hai vai Mino khẽ run lên, gã nghe hơi thở người kia nhẹ dần, tay vẫn ấm áp nằm trong tay.

"Năm năm trước, hay lâu hơn, em thật sự không nhớ. Nhưng em đã luôn giữ nó, chờ đến ngày được đeo vào tay anh thế này."

Ngừng lại một chút, Mino mở bàn tay Seunghoon, chầm chậm giúp đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay hắn.

"Hyung, đây là tấm lòng của em. Em thích anh, ngày xưa thích, bây giờ cũng vẫn thích, chỉ là từ hôm nay em sẽ ngừng tình cảm này lại. Em muốn nói với anh rằng giờ đây em đã có một người khác để yêu thương và bảo vệ. Lee Seunghoon không cần lo nghĩ đến chuyện Song Minho làm phiền hắn nữa. Và tất cả những gì em mong muốn..."

"Mino-" Cái buồn man mác cào vào tim Seunghoon, thật ngứa ngáy. Chiếc nhẫn nơi ngón tay hắn bỗng dưng nặng trĩu.

"Em chỉ mong, khi lễ cưới được tiến hành, làm ơn hãy dõi theo em nhé."


Song Mino không cần phải lo về chuyện đó, bởi kể cả không yêu cầu thì Lee Seunghoon cũng sẽ ở lại đến cuối. Hắn sẽ dõi theo giây phút Mino nói đồng ý, nguyện thề yêu người con gái kia đến cuối đời, khoảnh khắc Mino trao nhẫn, chiếc nhẫn hôn ước thực thụ, và cả khi gã hôn em, tay nâng niu khuôn mặt xinh đẹp. Seunghoon sẽ dõi theo tất cả, hắn dùng đôi con mắt này để nhìn Mino trưởng thành. Không còn là chàng trai dễ khóc chui vào chăn hắn giữa đêm, mà là người đàn ông gánh vác trách nhiệm của gia đình trên vai. Seunghoon tự hào về Mino của hắn, đồng thời cũng cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực, về tất cả mọi chuyện, về quá khứ, về thứ tình cảm âm thầm hai người chia sẻ cùng nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Nhưng cảm giác đó sẽ mau chóng biến mất thôi, vì giữa đám đông người chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, Seunghoon sẽ tìm được Seungyoon và Jinwoo.

Bốn người bọn họ sẽ ôm nhau và lại một lần nữa, thực sự cảm nhận con tim đập mạnh nơi lồng ngực và máu đỏ sục sôi trong huyết quản sau từng ấy năm nguội lạnh.

Nhất định là như thế.


END

191022

chenda


Note: Đây là chiếc one shot mình viết cho chữ RING của #vanillachallenge (ôi tôi cứ nghĩ mãi sao blog tên là vanilmericano mà tên challenge lại chỉ có vanilla =))))) )

Về nội dung fic thì, mình bao giờ cũng thích kiểu tình cảm nhẹ nhàng như thế này của minhoon, như có như không và biết buông tay đúng lúc ý. Vì thời gian câu chuyện đặt trong tương lai của WINNER nên mình đã không biết có ai cảm thấy trigger không ;;-; nhưng đây đúng là một tương lai mình mong muốn, lúc viết dòng cuối mình bị nghẹt mũi các cậu ơi =))) cứ viết cái gì xúc động là mình lại bị nghẹn lại như thế hết lol.

Lúc đầu mình định viết cho minyoon với một chữ khác, mình vẫn đang ngâm giấm mãi nhưng hôm trước quay ra viết thử cho minhoon thì viết được cái này luôn, chắc do hợp nước =)))) Lâu không viết cái gì nên câu từ có chút gượng gạo, mọi người comment cho mình biết cảm nghĩ nha ~

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro