and then something aligns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1, đây là fic dịch, đã được sự đồng ý của tác giả

2, fic gốc là oneshot nhưng mình chia thành 2 phần

3, fic chưa được beta, có lỗi gì bảo mình nhe

4, thực ra đoạn sau là smut nên mình vẫn đang nghĩ xem có nên thảy hết lên wattpad không hay qua wordpress đăng cho nó riêng tư =)))

|cho mình xin ý kiến nhé, mình cảm ơn nạ|


_________


Mexico ngập tràn ánh nắng, mưa đến mang theo cảm giác ấm áp, bùn đất chảy xuống những khe vỉa hè vỡ toang, đôi giày thể thao trắng của anh bị bùn bắn lên lấm chấm. Seunghoon đứng dưới một mái hiên với ly horchata trên tay, chờ cơn mưa đi qua. Anh tìm được một chợ thực phẩm ngoài trời và dừng lại ở mọi quầy hàng, mua những thứ nhỏ nhặt nhất từ đồ ăn nóng đến lạnh, ngọt ê răng đến cay chảy nước mắt.

Seungyoon hàng ngày đều gửi anh những tấm hình của Haute. Cũng chẳng đủ làm Seunghoon bớt nhớ thằng bé — nhớ tất cả bọn họ — hơn, nhưng Mexico thì tươi sáng, và không khí có vị thật khác so với bất cứ đâu. Trong lành hơn Seoul. Ở đây không ai nhận ra anh, hay ít nhất họ đủ lịch sự để không biểu hiện ra ngoài. Seunghoon nghĩ mình bắt gặp một cô bé, dùng bữa với gia đình ở cùng nhà hàng trong một buổi tối nọ, đang chăm chăm nhìn vào anh, nhưng đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại quay đi rất nhanh, anh cũng không còn nhớ gì về cô buổi sáng sau đó.

Anh chụp một đống ảnh. Ảnh selfie, ảnh phong cảnh, cả những lần bấm máy chớp nhoáng trên đường phố đông đúc. Anh quay một chiếc video 12 giây đứng giữa công viên, xoay vòng tròn với miệng há to, mọi thứ đằng sau biến thành một màu xanh nâu và xám nhòe nhoẹt, rồi gửi cho Minho.

Bốn giờ sáng ở Seoul, hôm nay là thứ tư. Một giờ chiều, Mexico vẫn còn là thứ ba. Seunghoon đang ngồi trên một chiếc ghế dài, gỗ ám hơi ẩm từ trận mưa ban sáng, vào thời điểm Minho gửi lại cho anh tin nhắn trả lời. Đó là tấm hình Jhonny đang ngủ, cuộn tròn trên chiếc quần nhàu nhĩ mà Seunghoon nhận ra là của mình.

Con bé nhớ anh, Minho nhắn, và Seunghoon khụt khịt mũi.

Đi ngủ đi, anh viết, nhưng trước khi gửi đã nhận được một tin nhắn nữa từ Minho, Về sớm nhé?

Seunghoon giữ dấu backspace đến khi xóa hết những gì đã gõ. Anh đảo mắt và ngả đầu về phía sau, tựa sâu xuống ghế cho tới lúc lưng cong lại thành một góc độ không quá khó chịu. Anh vươn người, và thứ gì đó giữa hai bả vai kêu rắc một tiếng.

Anh gửi lại cho Minho emoji "sớm thôi". Mặt trời ló khỏi mây trong một khoảng, bầu trời đã xám xịt cả ngày hôm nay, nín hơi thở lại chờ một trận mưa khác.

Seung Sớm, Minho nhắn, bằng tiếng Hàn và gửi kèm emoji.

Seunghoon nhét điện thoại vào túi, bước xuống đường tiến đến chợ thủ công. Có một quầy hàng bán những chiếc đĩa được trang trí đẹp mắt, và những vòng xoắn sặc sỡ treo trên bức tường màu xám. Seunghoon không nghĩ mình là kiểu người sẽ mua mấy thứ này, nên anh chỉ đến để chụp ảnh.

Chuyến bay trở về Seoul mất gần 19 giờ đồng hồ. Seunghoon ngủ suốt nửa đường, xuyên qua bộ phim The Martian. Anh tỉnh dậy và đổi sang Along With The Gods, dự định sẽ để xem nốt nửa chặng còn lại. Cuối cùng cũng lăn ra ngủ, anh mơ thấy những cảnh mù mờ không nhớ rõ trong phim: bể nham thạch sôi lục bục, những hẻm núi sắc lẹm, và cảnh rơi xuống từ một toà nhà đang cháy.

Anh tỉnh giấc lần nữa ở San Francisco, lim dim bước qua sân bay lên chuyến bay kế tiếp, hộ chiếu nhét trong túi áo. Hai con mắt của anh như thể bị vùi trong cát, khó lắm mới mở được ra. Khi thức dậy đã là Incheon, Seunghoon vẫn nhớ đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ trước khi rời khu bảo an và gặp tài xế bên ngoài. Anh đã quá mệt để chào camera.

Anh về nhà, hôn Haute, ôm Seungyoon, hôn Thor, tắm rửa để gột hết mùi máy bay trên người, đổ xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

Anh mơ thấy gió biển lùa qua mái tóc, thanh âm của sóng đánh vào những tảng đá lớn, và ngón tay đổ mồ hôi của Minho đan vào tay anh, họ cụng đầu với nhau, tiếng cười của cậu, những chiếc máy ảnh.

Anh tỉnh giấc ngay giữa đêm, tấm chăn lùng nhùng quấn quanh chân. Thứ trong quần đã tỉnh táo và cứng lên từ bao giờ. Chiếc đồng hồ đặt cạnh giường hiện gần bốn giờ sáng. Seunghoon gầm gừ, lăn qua một bên, mệt mỏi với lấy điện thoại. Anh kiểm tra Kakaotalk, lướt qua những tin nhắn cũ giữa Jinwoo và Seungyoon về vài drama mới Jinwoo đang xem.

Anh chuyển qua Instagram và nhìn thấy một dấu tin nhắn chấm đỏ. Là Minho gửi, từ ba giờ trước. Đó là một chiếc video 7 giây cậu nằm trên giường, mình trần, làm vài khuôn mặt ngốc nghếch và hôn gió vào camera cho đến khi Jhonny trèo vào khung hình khiến cậu bật cười và vô tình kết thúc video. Seunghoon xem đi xem lại cho đến khi nụ cười dính chặt trên môi.

Có hơi ngượng ngùng, nhưng Haute thì ngủ sâu lắm và cả căn nhà giờ đang lặng im như tờ, vậy nên Seunghoon tự thỏa mãn bản thân một chút, chặn tay lên miệng để ngăn lại tiếng thở nặng nhọc, anh nghĩ về giọng cười của Minho trong video, làn da cậu dưới ánh sáng trắng hắt ra từ điện thoại, và điểm trũng nơi xương quai xanh. Anh có lẽ đã cảm thấy một thoáng xấu hổ, nhưng đồng thời cũng vô cùng thoải mái — khi đã xong và dọn dẹp sạch sẽ, Seunghoon chìm vào giấc ngủ rất nhanh sau đó, anh tỉnh dậy vào giờ thức giấc của buổi sáng và chuẩn bị cho những việc tiếp theo.


Minho mua rất nhiều máy ảnh analog cho chuyến đi đến Nhật Bản, cậu và Seungyoon dành nhiều thời gian nhìn qua kính ngắm hơn làm bất cứ điều gì khác. Hai đứa rửa phim ở một cửa tiệm nhỏ đâu đó ven đường tại Nagoya, và khi quay về phòng khách sạn, chúng trải những bức ảnh lên khắp một chiếc giường trong phòng của Minho và Jinwoo, cố chọn ra tấm đẹp nhất để đăng lên mạng xã hội. Những bức ảnh rải rác khắc nơi như lá rụng mùa thu. Minho ngồi chính giữa, chân khoanh lại, nhặt tấm này lên, đặt xuống, rồi lại cầm lên một tấm ảnh khác. Khi nhận ra chuyện này như sẽ không có dấu hiệu dừng lại, Jinwoo kéo Seunghoon xuống quầy bar khách sạn nhấm nháp đồ uống, cả hai đều quá lười nghĩ ra nơi nào khác để đi. Quầy bar có bia Sapporo, và giá cả cũng không quá đắt đỏ như họ tưởng, vậy là ổn rồi.

"Em muốn đi ngắm hoa anh đào vào ngày mai," Seunghoon cất tiếng.

"À phải rồi, Minho cũng nói muốn chụp ảnh hoa anh đào," Jinwoo đáp.

"Sẽ đẹp lắm nhỉ," Seunghoon nói. Một giọt chất lỏng đọng bên ngoài ly thủy tinh trượt xuống mặt bàn. Anh quẹt đi bằng ngón cái và hút sạch.

"Anh ghen tỵ đấy," Jinwoo bật cười. "Anh dở mấy trò máy ảnh này lắm, chắc sẽ phá hỏng cả cuộn phim đầu tiên nếu anh có một cái mất."

"Không đâu," Seunghoon nói. Chiếc điện thoại trên bàn của anh sáng lên. "Hỏi Seungyoon ấy, em ấy sẽ để anh nghịch máy ảnh của ẻm." Có một tin nhắn Kakaotalk từ Minho. "Đôi khi mấy tấm ảnh anh nghĩ trông như đồ bỏ hóa ra cuối cùng lại nhìn ngầu nhất," Seunghoon nói tiếp.

Điện thoại của Jinwoo rung lên. Anh nhíu mày bối rối khi mở tin nhắn. Seunghoon nhân lúc đó để kiểm tra xem Minho cần gì.

Dòng tin nhắn từ Minho nói, Lên phòng em đi, em có thứ này muốn cho anh xem.

"Ồ, Seungyoon muốn ăn tối ở nhà hàng sushi chúng ta nhìn thấy trên đường về đây." Jinwoo cất lời, mắt vẫn nhìn xuống điện thoại.

Ăn tối không? Seunghoon nhắn lại cho Minho.

Em không đói, Yoon bảo cậu ấy sẽ đi ăn với anh Jinwoo, Mino gửi lại nhanh chóng.

"Em không đói lắm," Seunghoon nói với Jinwoo. "Hai người cứ đi đi, em nghĩ em và Minho sẽ ở lại. Chắc là sẽ gọi dịch vụ phòng." Anh ngước lên khi Jinwoo không đáp lời ngay lập tức, ngược lại còn đang nhìn anh với vẻ châm chọc. "Anh nhìn gì thế?"

Jinwoo ừm hửm. "Em muốn thì ta có thể đổi phòng."

Seunghoon nhấp một ngụm bia. "Sao vậy, anh với Minho cãi nhau à?"

Jinwoo gật gù, bật cười. "Không, không," anh đáp. Anh uống nốt phần bia với một nụ cười, nhún vai coi như chưa nói câu vừa rồi. "Không có gì đâu."

"Được rồi..." Seunghoon trả lời chậm rãi, chân mày nhướn lên. Lên ngay đây, anh nhắn cho Minho và nhận lại được một emoji trái tim xanh biển. Minho gần đây rất thích màu xanh. Xanh biển, và hoa hồng. Seunghoon không hỏi tại sao, vẫn chưa. Anh nhận ra đó là điều không cần phải hỏi: Minho sẽ giải thích khi em ấy muốn.

Jinwoo nhún vai.  "Em với Minho vui vẻ nhỉ." Anh cười toe toét, tựa như đang cùng Seunghoon chia sẻ một trò đùa bí mật. "Đừng làm điều gì không nên làm nhé."

Anh trượt khỏi ghế để trả tiền cho cả hai trước khi Seunghoon tự ý thức được. Seunghoon quyết định mình đã quá mệt để tranh nhau trả rồi, và bên cạnh đó Jinwoo đằng nào cũng sẽ không nhường đâu. Anh nhét điện thoại vào túi và đứng dậy, không muốn Minho phải chờ lâu.

Anh đâm vào Seungyoon khi vừa bước ra khỏi thang máy. Cậu nhóc đội một chiếc mũ beanie và đeo khẩu trang khi ra ngoài. "Hey, hyung," Seungyoon mở lời. Treo trên cổ cậu là hai chiếc máy ảnh, cậu muốn nhìn thật ngầu chứ không phải trông như một khách du lịch. "Sushi không?" cậu hỏi. "Em mời."

"Thôi," Seunghoon lắc đầu. "Cảm ơn nhé nhưng anh đang mệt quá."

"Phòng của Minho và anh Jinwoo là 1829," Seungyoon nói. "Tụi em chắc sẽ về muộn chút, em muốn xem mấy thứ này," cậu chỉ vào đám máy ảnh, "chụp hình buổi đêm thế nào.  Liệu đèn flash có tốt không."

"Okay, chơi vui nhé." Seunghoon đáp, nhấn nút gọi thang máy.

"Nếu anh muốn thì chúng ta có thể đổi phòng đêm nay," Seungyoon đề nghị. Seunghoon nhìn vào cậu. Cậu nhóc đeo khẩu trang nên anh chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng không gì trong ánh mắt của cậu trông như là đang đùa. "Anh biết đấy, em đoán là Minho đã rất mong chờ được dành thời gian với anh." Đôi mắt cậu nheo lại. Dưới lớp khẩu trang, Seungyoon đang mỉm cười.

Seunghoon không biết phải phản ứng thế nào, hay sự thật là cả Jinwoo và Seungyoon đều yêu cầu đổi phòng để anh và Minho có thể ở chung tối nay. Tự nhiên anh muốn nói chuyện tiếp với Seungyoon về việc này, nhưng hành lang khách sạn chắc chắn không phải nơi phù hợp. Thay vào đó, anh chỉ đáp lời, "Được rồi. Cảm ơn nhé, anh sẽ nhắn em sau."

Anh đi thang máy lên tầng mười tám. Phòng của Jinwoo và Minho nằm thụt sâu trong một góc phía cuối hành lang. Seunghoon gõ cửa, và Minho mở cửa ngay tắp lự. Cậu đã thay sang một bộ pyjama, tóc vẫn còn ẩm chưa kịp khô. Seunghoon thấy anh mặc áo hoodie và quần jeans như này là ăn diện quá.

"Này," Minho cất lời, nở nụ cười rạng rỡ. "Em có cái này cho anh." Cậu né ra một chút để Seunghoon vào phòng, chân trần bước trên thảm. Seunghoon đi theo, cởi đôi giày thể thao để trước cửa.

Những tấm ảnh không còn la liệt trên giường nữa, một vài tấm được Minho xếp lại ngay ngắn thành hàng đặt trên chiếc chăn lông vịt. Cậu ngồi kế bên đó, chân co lại và chờ Seunghoon bước tới. Seunghoon ngồi xuống cạnh giường để những tấm ảnh nằm giữa hai người.

"Em đã xem qua hết chúng rồi," Minho nói. "Em muốn anh lấy những tấm này." Cậu nhặt lên một bức ảnh, cầm ở sát góc để không bị chờm dấu vân tay lên và đưa cho Seunghoon. Cậu phải vươn người tới để làm vậy. Và vì Minho chưa đóng hết hàng cúc áo, Seunghoon có thể nhìn thấy những hình xăm trên ngực và lấp ló đường cong nơi bụng cậu. Minho đã giảm rất nhiều cân. Giờ thì Seunghoon thấy hơi tệ khi đã không cố thuyết phục cậu ra ngoài ăn sushi.

Anh nhận lấy tấm ảnh, cầm bằng cả hai tay, bắt chước Minho không để dấu tay dính trên bề mặt bóng bẩy. Dễ dàng nhận ra đây là bức ảnh Minho chụp anh hai ngày trước. Họ đã lang thang quanh khu dân cư gần khách sạn, gắng tìm cho ra địa điểm bán taiyaki ngon từ những chỉ dẫn Seunghoon đọc online và trí nhớ mập mờ về đường phố nơi này của anh quản lý.

Từ bức ảnh, rõ ràng là Seunghoon không biết mình đang bị chụp hình. Anh nằm trên rìa một chiếc đài phun nước mọi người bắt gặp trong khu phố nhỏ, cũng là nơi họ cuối cùng đã tìm được quán taiyaki kia. Anh nhớ là cả nhóm dừng lại đó vì Minho muốn chụp ảnh những bông hoa tulip màu hồng mọc cạnh đài phun nước. Seunghoon chỉ nằm xuống vài phút vì chân anh hơi đau. Bức ảnh chụp anh đang lướt điện thoại, mắt nhắm và miệng thì ngoác ra cười. Anh nhớ mình đang xem mấy chiếc clip ai đó nhấn xuống một đống vịt cao su đến khi chúng phát ra những tiếng kêu kì quái, lặp đi lặp lại, và nó khiến anh buồn cười tới phát khóc. Trong góc ảnh thấp thoáng một đám nhòe nhoẹt màu hồng: khóm hoa tulip.

Seunghoon cầm lên một tấm ảnh khác trên giường. Lần này là anh tựa vào bức tường graffiti sặc sỡ màu sắc với ống hút của ly cà phê đá trên môi. Anh đeo kính mắt và kéo mũ xuống thật thấp. Nhìn trông như một pose dáng định trước nhưng thực chất là không, Seunghoon có thể nhìn ra vì hai vai anh buông thõng xuống, như thể anh sẽ ngã ra được nếu còn thoải mái hơn nữa. Anh nhìn vào thứ gì đó bên ngoài khung hình, và nhớ ra đó là Seungyoon, gần như nằm rạp xuống vỉa hè cố chụp một bức ảnh thật xịn Jinwoo đứng trước chiếc xe vintage họ tìm được.

Anh nhặt lên một tấm khác: hình anh đang chỉ vào thứ gì đó, chụp góc mặt nghiêng, biểu cảm như thể anh đang cố chọn xem họ nên đi vào con phố nào. Khung cảnh đằng sau là lưng của những người qua đường, bị mờ đi bởi chuyển động, và những biển hiệu đầy màu sắc tạo nên sự đối lập với trang phục đơn sắc của anh. Một tấm ảnh nữa, anh ở sân bay, đang chờ xe, mắt anh nhắm nghiền và khuôn mặt ngước lên bầu trời với mặt trời trên đó.

"Anh có thể đăng mấy tấm này lên SNS nếu muốn," Minho nói.

Seunghoon nhìn lên cậu. "Em chụp nhiều nhỉ," anh đáp lời.

"Vầng, thì. Em cần phải thử máy ảnh," Minho giải thích. "Và anh đẹp trai lắm, hyung. Em nghĩ anh đang thực sự là chính mình trong những tấm ảnh đó." Seunghoon ậm ừ. "Anh không bắt buộc phải đăng lên đâu," Minho tiếp tục, "Nhưng em rất muốn anh giữ chúng."

"Anh không chụp được tấm nào của em cả." Seunghoon nói.

Minho nhún vai. "Mình còn thời gian mà. Có lẽ khi đi ngắm hoa anh đào vào ngày mai, chúng ta có thể chụp vài tấm."

"Anh chụp em bây giờ được không?" Seunghoon hỏi. Minho đang không hề trang điểm chút nào. Có một vệt thâm quầng nơi bọng mắt, như thể cậu đã ngủ không được ngon. Viền hàm cậu có một chút lợn cợn, có lẽ Minho muốn cạo râu tối nay, nhưng rồi quá mệt và quyết định để sáng mai làm nốt. Tóc cậu giờ đã khô, nó cứ chỉa lên tứ tung. Và Minho nhìn rất đẹp trai, vẫn luôn đẹp đối với Seunghoon. Ánh đèn trong phòng vàng vọt và mềm mại, tỏa ra từ độc hai chiếc đèn ngủ cạnh giường.

Seunghoon đã hình dung trong đầu tấm ảnh sẽ trông thế nào: Minho trên chiếc giường màu trắng, trong bộ pyjama xanh tối màu, cùng mái đầu hồng phớt và nụ cười trên môi cậu.

"Hết phim mất rồi, em xin lỗi nhé." Minho nói. "Em sẽ phải ra ngoài mua thêm vào ngày mai, hôm nay em quên mất."

"Không sao, anh có app chụp ảnh phim trong điện thoại." Seunghoon cất tiếng.

Minho bật cười. "Sao anh lại muốn chụp ảnh em?" Seunghoon cầm cả xấp ảnh Minho đưa cho anh đặt lên chiếc bàn đầu giường. Anh phải ngả người qua Minho để làm thế, và khi làm vậy, anh ngửi được mùi sữa tắm khách sạn và kem dưỡng ẩm của cậu. Minho trườn về phía sau để họ không chạm vào nhau, nhưng không quá xa. "Chúng ta cũng không định làm gì đặc biệt."

Seunghoon ngồi lên, ngón tay lướt qua đầu gối Minho khi anh lùi lại. "Thế à?" anh hỏi. Anh đặt tay lên tấm đệm giữa hai người, và Minho nắm lấy, đan ngón tay cậu vào tay anh. "Chúng ta có thể mà."


___ tbc ___

T/n: như thường lệ, mấy chiếc minhoon mình pick để dịch đều là những fic mình rất thích, vibe của fic này mong mọi người cảm nhận được qua bản dịch của mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro