10 hours before flight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hm hôm nay vô tình lục lại cái file lưu fanfic hồi xưa tự nhiên tớ tìm được cái này. Thực sự không nhớ mình viết trong hoàn cảnh nào hay cái gì inspire mà chỉ biết là lúc ấy tớ muốn viết một đoạn chia ly đẫm nước mắt vcl, ừ thì oke không đẫm lắm nhưng mà đợt í sụt sùi nhạy cảm như đến kì tiền mãn kinh nên giờ nhìn lại cũng không biết phải hoàn chỉnh thế nào. Đành thôi vậy đem lên đây luôn không để đóng bụi trong máy nữa AvA

 So, một ngàn năm trăm chữ không đầu không cuối này là dành tặng mọi người, context đi kèm cũng không có gì phức tạp, chỉ là Song Mino ngày mai sẽ bay đến một nơi khác và có vẻ như không trở lại nữa.

Dù sao thì, enjoy nhé


____W____



Mino hít một hơi trước khi dí đầu lọc của điếu thuốc còn một nửa vào gạt tàn. Gã nhìn ra nền trời xám xịt, đâu đó gợn lên vài thứ màu vàng tối mắt lăn tăn cuốn lấy gió tây nam.

Mùi ngây ngấy bốc lên, trận mưa vẫn ì ùng bên ngoài khung cửa kính. Nhòe nhoẹt trong làn nước mưa kéo nhau tạt ngang mặt người, Mino thấy rõ ràng những điểm vàng điểm đỏ từ nhiều dãy nhà cao tầng đằng xa, từ cây cầu bắc ngang sông Hàn đến những con phố ẩm thấp mà vẫn rực rỡ. Chúng hòa vào nhau, tựa như đang thấp thoáng di chuyển, gã ngả người về chiếc ghế đằng sau, đôi mắt phủ một màn sương mờ mờ. Mino đã ngồi thế này bao lâu rồi, đến mức không nhận ra trời sắp sáng, mái tóc gã xơ xác rối bù. Gã lại lặng lẽ đốt thêm một điếu chập chờn ánh lửa, đống tàn thuốc tung tóe vương cạnh cửa sổ. Thứ mực xăm lạnh lẽo trên cơ thể rắn chắc lấp ló qua ánh đèn đường hắt vào, vàng vọt như chảy ra tan cùng lấm chấm giọt mưa ngoài kia. Mino dừng lại một chút, để hơi thở bớt hỗn loạn sau tiếng mở cửa thật nhẹ.

Nhưng gã không làm được, khi bước chân anh tiến đến ngày càng gần, tấm nệm phía sau lún xuống trước trọng lực nặng.

"Điếu thứ sáu."

Seunghoon quỳ trên chiếc giường, vươn người với qua chỗ Mino và chiếc ghế. Anh tóm lấy một bên vai Mino, nhấn xuống, giọng nói như thứ nam châm hút hết định lực của gã. Mino thoát ra một điệu cười khô khốc nghe không giống tiếng cười, gã theo tác động của Seunghoon trườn mình xuống một chút, để lưng tiếp xúc nhiều hơn với mặt tựa, cũng là để Seunghoon cúi sâu người xuống về phía mình hơn. Môi anh ở ngay bên cạnh, Mino cảm nhận được hơi thở đều đều gần như vậy, nên gã đưa điếu thuốc hút dở lên ngang tầm Seunghoon. Và như một thói quen, anh ngậm lấy, bàn tay lướt qua ngón tay Mino còn lưu luyến, miệng lịch sự nói lời cảm ơn.

Hai người cứ như vậy thật lâu, ngỡ như thời gian đã dừng lại. Với con mắt Mino đăm đăm nhìn ra con đường loang loáng nước bên ngoài, với Seunghoon phì phèo điếu thuốc trong tay.

"Này,"

Đến khi khói thuốc ảm đạm quấn một bầu xám xịt quanh mắt gã, Seunghoon chợt lên tiếng.

"Quyết định này hoàn toàn là do em-"

"Em biết."

Mino thở hắt ra đáp lại, trong câu nói có chút gì đó sốt sắng và nóng nảy.

Seunghoon lại im lặng, ánh nhìn rơi lên một điểm mông lung trước mặt, anh chờ thêm vài giây trước khi nhoài người qua vai gã thả điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cửa sổ. Rồi vẫn với tư thế như vậy, Seunghoon ngoái lại phía Mino, con mắt ngỡ đâu đau thương đến nao lòng.

"Không còn sự lựa chọn nào khác?"

Thanh âm non trẻ của anh xuyên qua lồng ngực Mino nghe vỡ vụn, gã sợ mỗi khi vẻ mặt anh như thế. Đôi mắt Seunghoon hướng chếch xuống, có lẽ là nhìn vào bờ vai đã xụi lơ của gã, hay vào tim.

"Không còn sự lựa chọn nào khác."

Mino với người về phía trước, nhắm mắt lại để không phải nhìn thẳng vào Seunghoon khi bắt lấy cánh môi dưới mỏng manh của anh. Câu trả lời của gã thật chẳng khác gì câu hỏi Seunghoon đặt ra, có khác, một câu là câu nghi vấn một câu là câu phủ định. Là cái gì thì nó cũng đủ để dựng lên một rào chắn gai góc giữa hai người, vì Seunghoon đã lùi lại tránh Mino.

Anh không nhận nụ hôn của gã.

"Hyung..."

Mino bàng hoàng mở mắt, đầu óc gã trống rỗng, lờ mờ nhận ra hành động tránh né của Seunghoon.

Seunghoon thu người lại về phía giường, hai chân đặt xuống nền đất lạnh lẽo. Miệng anh phác lên một nụ cười nhè nhẹ mà tươi tắn, đẹp đẽ như hình ảnh Mino vẫn thường thấy nơi anh. Thế mà, sao con tim gã lại lạnh buốt ngỡ sắp đóng băng thế này.

"Mau dọn đồ đi, anh giúp."

Seunghoon khoát khoát tay ra lệnh, đoạn bước về phía góc bật đèn sáng bừng căn phòng. Thứ ánh sáng đột ngột ập đến làm Mino có phần choáng váng, gã lật đật đứng dậy khỏi ghế, mắt nhắm mắt mở lết đến tủ quần áo.

"Bên đấy lạnh lắm. Nhớ mang nhiều áo ấm vào."

Từng câu nói của Seunghoon như cơn sóng trào lớp lớp cuốn lấy định lực trong trí não Mino. Gã khịt mũi thật mạnh, có lẽ để ngăn thứ cảm xúc dồn dập lấn tới. Nhưng Mino thật chẳng thể kìm nổi niềm đau thương khi Seunghoon đến bên cạnh gã, anh chọn lấy những bộ quần áo gã thích nhất đặt lên giường, ánh nhìn cố tỏ ra vui vẻ và bàn tay anh luýnh quýnh động chạm nhỏ nhặt lên vai, ngực, hay cánh tay gã.

"Hyung,"

Mino dừng lại khi tay chạm vào một chiếc áo len thật dày xếp trong tủ, gã đứng yên đó chờ đến khi Seunghoon hoàn toàn tập trung vào mình.

"Em..."

Mino đến thật gần Seunghoon, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của anh loáng thoáng trên làn da, gã cọ đầu mũi vào viền cổ Seunghoon, nhẹ nhàng mơn man. Nhưng không hôn.

Seunghoon mới đầu đưa cánh tay lên ngăn Mino lại, nhưng sau đó buông xuôi.

"Ừ?"

Mino nói rất nhỏ, gần như là thì thầm.

"Em muốn anh, lần cuối cùng."

"Không, Mino. Không." Seunghoon bật cười, tay lại đưa lên đẩy Mino ra, người gã nặng chết khiếp và lúc này đang dựa hết vào vai anh.

Mino vẫn cố chấp như con gấu lười gục trên vai Seunghoon, cánh tay từ lúc nào đã vòng qua ôm cứng eo anh. Seunghoon vặn vẹo cơ thể, tìm cách thoát ra, miệng vẫn nhàn nhạt tuôn ra mấy lời từ chối.

Mino không nghe, hay gã không muốn nghe, nên dù chỉ là trong suy nghĩ thôi nhưng khi mở mắt ra Mino đã thấy Seunghoon nằm gọn dưới người mình, cổ tay anh bị ghì chặt lún xuống ga giường.

" Song Minho, thả ra."

Seunghoon nghiêm khắc đề nghị, ánh mắt sắc lẹm tựa tách đôi thâm tâm Mino.

" Huyng, em-"

" Anh bảo thả ra."

Anh nói thật rõ ràng, thật lạnh, khiến Mino không khỏi rùng mình. Nhưng gã vẫn không di chuyển, con mắt từ trên nhìn xuống như muốn đổ hàng ngàn yêu thương lên người con trai kia. Mino muốn nói thật nhiều thứ, muốn bày tỏ tất cả những điều gã thầm giấu trong tim, mà lại không thể. Câu chữ nghen lại ở cổ họng, Mino không biết gã đã nhìn Seunghoon bao lâu khi anh bất lực vắt cánh tay qua che đi con mắt ráo hoảnh.

" Không có ích gì đâu cái thằng này."

Seunghoon run rẩy, và khi Mino cúi xuống nhấn lên môi anh, gã nhận ra vị mằn mặn của nước mắt.

" Không có ích gì đâu,..."

" Em xin lỗi, hyung, em xin l-"

" –Bao lâu? Chúng ta- còn bao nhiêu giờ nữa?"

" Mười- Mười tiếng nữa. Trưa mai. Trưa mai em bay."


Vậy là thời gian chỉ còn tính theo giờ.

Mười tiếng nữa, rồi tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, cả Song Mino, cả Lee Seunghoon, giống như những tờ nháp nguệch ngoạc Mino vứt vào thùng rác trước đây, có lẽ đoạn kí ức này của hai người bọn họ cũng đến lúc nên biến mất rồi.

Lee Seunghoon không hiểu, không hiểu nổi lí do lúc này anh bật khóc như đứa trẻ, và Mino hôn anh, nhẹ nhàng ngỡ cánh hoa trải dần từ môi xuống cần cổ.

Họ không làm tình, sẽ không.

Vì Seunghoon không muốn một ngày mai ảm đạm, cơ thể anh đầy những dấu hôn và mùi của Minho mãi luẩn quẩn trong căn phòng trống trải.

Vì Mino sẽ không để đôi chân mình bước lên máy bay mà mắt vẫn ngoái lại đăm đăm tìm kiếm một bóng hình gã hằng in sâu vào kí ức đến độ không nghĩ có ngày mình buông tay.

Chuyện của hai người trẻ tuổi, vô tình vướng vào nhau, đã đến lúc phải kết thúc. Đặt dấu chấm hết cho những dòng chữ còn dang dở, Seunghoon không chắc mình có thể xuất hiện ở sân bay để tạm biệt người tình hay không.

Mà, có lẽ anh cũng không nên đến.

Seunghoon nghĩ gì,  khi bàn tay lần tới tìm kiếm những ngón tay chai sạn của Mino, nơi nhiều năm sau có thể sẽ đeo vừa vặn một chiếc nhẫn cưới, sẽ nắm lấy tay một người con gái nào đó mà đặt đôi môi mình lên. Gã sẽ dịu dàng giúp con gái chải tóc hay dạy con trai chơi bóng rổ, họ hẳn phải nuôi mèo nhỉ, vì Mino bị dị ứng với lông cún mà. 

Ở một tương lai đẹp đẽ như thế, hiển nhiên sẽ không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro