7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haha đoán đại mà cũng trúng hả"- tiểu vy bật cười nói giọng đùa cợt hướng tới đỗ hà, dù gì tiểu vy ở trong nghề cũng lâu rồi, việc luôn phải nở nụ cười trước truyền thông đã rèn nên một tiểu vy dù có chuyện gì thì cũng luôn phải ở trạng thái vui vẻ nhất, nên mặc dù hiện tại tâm trạng của tiểu vy đang trùng xuống thì việc cố diễn nét vui vẻ trước mặt đỗ hà cũng không gì khó đối với tiểu vy

"ê nèeeeee"- thấy mình bị hố, đỗ hà đỏ mặt lườm tiểu vy

"nhìn là biết liền lun á"- tiểu vy vội nói để cố tình bơ đi cái lườm nguýt kia của đổ hà

"hổng lẽ lộ vậy luôn hả"- đỗ hà ngớ mặt ra hỏi, suy nghĩ lại hành động thấy cũng có lộ lắm đâu ta ?

"ừ lộ lắm"- rõ như ban ngày mà

bởi những hành động em đối xử với lương linh cũng giống như cách tiểu vy đối xử với em vậy

"nhưng chị không ngờ là em lại thích con gái lun á hà, mà lại còn thích lương linh nữa"- bây giờ tiểu vy không biết nên vui hay nên buồn nữa, lúc thích đỗ hà cô còn sợ em không thích con gái, sợ nếu em phát hiện ra tình cảm của tiểu vy thì sẽ né tiểu vy, ai mà ngờ, đỗ hà cũng thích con gái, nhưng ngặt nỗi em lại thích người khác.

haizzz

sao mà chưa kịp vui là đã buồn rồi

"em không thích con gái, em chỉ thích lương linh thôi"- đỗ hà nói giọng chắt nịt khẳng định

đúng mà, đỗ hà không hề thích con gái và em chắc chắn không có cảm xúc với bất cứ người con gái nào khác ngoài lương thuỳ linh

nghe đỗ hà nói thế tâm trạng của tiểu vy lại có dấu hiệu giở chứng nữa rồi, tiểu vy không biết mình có còn nên hy vọng nữa không, lúc nãy còn suy nghĩ rằng việc đỗ hà thích ai cũng được, miễn chỉ cần đỗ hà còn quan tâm tới tiểu vy thì sao tiểu vy cũng chịu

thế nhưng

có vẻ nói lúc nào cũng dễ hơn là làm, vì thực tế tiểu vy không thể kiểm soát được tâm trạng, cảm xúc của mình khi thấy đỗ hà vui vẻ nói về người em thích

nói đúng hơn là tiểu vy khó chịu, tiểu vy ích kỉ, tiểu vy không muốn em thích người khác và điều này hẳn cũng vô cùng bình thường đi

vì khi yêu ai mà lại không ích kỉ chứ, đúng không ?

và tiểu vy cũng không ngoại lệ

dù có là cô hoa hậu sở hữu vẻ đẹp nghìn năm có một đi chăng nữa thì tiểu vy cũng phải có những cảm xúc như vậy, và cũng phải buồn vì tình như bao người khác thôi

"mà vy nè, chị đừng nói cho chị linh biết nhé"- đỗ hà nghiêm túc nói nhỏ với tiểu vy, mặc dù hiện tại trong nhà cũng chỉ có 2 người thôi, nhưng mà biết sao giờ, dù gì tiểu vy cũng hay nói chuyện với lương linh, lỡ mà tiểu vy lỡ mồm một tí thôi chắc tiêu đỗ hà mất

"biết rồi bà, tui không có nói"

"hứa iii"- đỗ hà đưa ngón út ra trước mặt tiểu vy, mỏ thì chu chu ra đợi tiểu vy đưa ngón tay ngoắc lại

ê đỗ hà trẻ trou quá i

nhưng mà chính những lúc như này lại khiến tiểu vy rung động với em, nhờ mấy lúc đỗ hà ngơ ngơ ngốc ngốc, trẻ con như vậy nên tiểu vy mới dính trúng đỗ hà 3 năm đó trời

nghĩ cũng lạ ha nhưng mà chắc gu tiểu vy là mấy người trẻ con ngốc ngốc như đỗ hà

mà thôi

tiểu vy chọn sẽ âm thầm đứng sau em, dù gì cũng không thể tới được với nhau, một mình tiểu vy thương em là được rồi

với tiểu vy chỉ cần được ở cạnh em là quá đủ

"Đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất
vì đó là điều tốt nhất cho tất cả"

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì từ đầu tiếng chuông điện thoại của tiểu vy lại vang lên

"reng reng"

"reng reng"

từng hồi chuông cứ dồn dập làm tiểu vy chưa kịp liếc mắt nhìn tên người gọi tới đã phải vội vàng ấn nghe máy

"alo"- tiểu vy

"aaaaaa chị vy"- vừa bắt máy thì ở đầu dây bên kia đã là giọng một người con gái nào đó đang hào hứng gọi tên tiểu vy

"ai vậy ạ"- tiểu vy ngớ mặt ra hỏi vì vẫn chưa load kịp người bên đầu dây là ai

"ais chán chị quá, mới đi 1 tháng mà không nhớ em hả ? em Mai Phương nè"
( * note một chút : này là nhân vật phụ tui thêm vô thui nha, chứ hong phải mike fun đâu đó :))) nói sơ sơ Phương là kiểu em họ của vy hồi ở quê, đi du học được 1 tháng và giờ được nghỉ nên về chơi với vy nha )

"phương nào trời ??"

suy nghĩ một hồi, cố gắng lôi hết đống kí ức về những người thân tên phương xung quanh mình, thì cuối cùng tiểu vy cũng nhớ ra rồi

"Aaaa nhớ òi ! bé phương con chú phong đúng hong "

phùuu...

"may là còn nhớ đó, mới đi 1 tháng mà bà quên tui nhanh z"- ý là cũng hơi buồn. hồi trước khi đi, em với vy cũng thuộc dạng thân lắm, mà mới đi có 1 tháng thôi giờ bà chị này sắp quên em là ai lun

"hehe chị quên xíu, bé gọi chị chi á"- tiểu vy bật cười, chán đầu óc tiểu vy thiệt, sao mà hong nhớ gì hết z nè

"em được về nhà 1 tuần để chơi, tí 5h em đáp máy bay, vy có tới đón em hong"- người bên đầu dây kia đang vô cùng hy vọng tiểu vy sẽ đồng ý, vì đây cũng là lí do khiến mai phương em trước khi lên máy bay đã phải vội vàng gọi cho tiểu vy...

để chi hả ??

thì em muốn được tiểu vy đón đó

"okeee nào bé tới bé cứ đứng đó chị tới đón nhé"- tiểu vy nhanh chóng đồng ý, sau khi nói xong tiểu vy cùng ng bên đầu dây kia cũng cúp máy

...

"ai vậy ạ ?"- tình hình là nãy giờ tiểu vy nói chuyện điện thoại tập trung quá mà quên đỗ hà vẫn còn ngồi đây rồi

thấy tiểu vy nói chuyện với người bên đầu dây kia vui vẻ lắm, đã thế còn xưng bé với chị, đỗ hà ngồi chứng kiến nãy giờ cũng tò mò người mà tiểu vy nói chuyện nãy giờ là ai

ai mà có thể khiến tiểu vy dùng chất giọng dịu dàng trả lời như vậy , vì ngoài những lần nghe tiểu vy nói chuyện với mình như thế thì chưa bao giờ đỗ hà thấy tiểu vy nói với ai bằng chất giọng đó cả

"à em họ chị, bé nó đi du học được 1 tháng nay có dịp được nghỉ nên về thăm chị"

"ồ vậy hả"- 1 tiếng cũng bé, 2 tiếng cũng bé. Nghe tiểu vy từ nãy giờ cứ gọi người kia là bé như thế làm đỗ hà cũng cảm thấy hơi khó chịu

ủa mà sao lại khó chịu ?

thì ai biết đâu, tự nhiên đỗ hà bực bội trong người à

"thôi em về đây"- đỗ hà đứng phắt dậy, thu gọn lại một ít đồ đạc bỏ vào túi xách

"ủa sao về sớm vậy, em không ở lại chơi với chị thêm xíu"- thấy đỗ hà tự nhiên đòi về làm tiểu vy cũng ngơ theo, bát bún bò em ăn còn chưa xong, tính ra từ nãy giờ đỗ hà qua còn chưa được một tiếng nữa cơ

bình thường đỗ hà sang nhà tiểu vy chơi thì cũng phải tới tối mới về, không thì trễ quá sẽ ngủ lại nhà tiểu vy lun mà nay còn chưa gì hết đã đòi về rồi

"em nhớ ra em có hẹn, mà tí nữa chị cũng phải đi rước em chị mà, nên thôi em về"- ê ý là sao nghe giọng của đỗ hà có chút khó chịu zậy, có phải tiểu vy nghe nhầm hông

nhầm không thì hong biết, chỉ thấy đỗ hà tạm biệt tiểu vy xong đã một lèo đi ra khỏi cửa còn không màng quay đầu nhìn lại một cái

tiểu vy ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, đỗ hà đi nhanh quá trời đi

*ting...ting*

tiếng tin nhắn bỗng được phát ra từ điện thoại của tiểu vy

"tiểu vy là đồ đáng ghécccc"

vâng và người gửi tin nhắn này là đỗ hà

ủa trời, tiểu vy vừa làm gì đỗ hà phật lòng hay sao mà đỗ hà chửi tiểu vy là đồ đáng ghét

"chết rồi, ủa có làm gì ẻm đâu ta"- cầm điện thoại trên tay, tiểu vy vừa nói vừa vò đầu bức tóc mãi nhưng cũng chẳng hỉu sao lại bị đỗ hà nói như thế

"Ủaaaa sao em nói chị là đồ đáng ghéc, chị làm gì e khó chịu hả 🥹 "

cú tiểu vy coi, tiểu vy làm gì sai hả cả nhà

gửi tin nhắn tới cho đỗ hà, mong em sẽ trả lời tiểu vy nhưng đợi mãi cũng chả thấy đỗ hà phản hồi, tiểu vy bức quá gọi hẳn cho đỗ hà

nhưng...

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được...."- đã là lần thứ 3 tiểu vy nghe câu này rồi trời ơi

đỗ hà chẳng chịu bắt máy tiểu vy dù chỉ một lần lun, loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng gần đến giờ phải chạy ra sân bay đón mai phương, tiểu vy đành gác chuyện này sang một bên, thôi thì rước mai phương xong tiểu vy sẽ chạy sang khách sạn của đỗ hà một chuyến vậy

chuẩn bị xong xuôi, tiểu vy cũng lên xe để bác tài xế chở đến sân bay

tới nơi tiểu vy nhìn quanh một lượt xong lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt tìm số điện thoại của mai phương mà nhấn nút gọi

Tít...tít

"Ahh chị tới rồi hả"- sau một vài tiếng tít tít thì đầu dây bên kia cũng dấu hiệu nhấc máy

"ò chị tới rồi, em đâu"

"em nè haha" - mai phương đứng đằng sau tiểu vy, tay chạm nhẹ lên vai cười nói

"ủa, lâu rồi hong gặp nhìn em lạ ghê"- tiểu vy quay lại đằng sau, trước mặt là một cô gái có dáng vẻ rất xinh đẹp, không phải nói chứ chỉ thua tiểu vy một tí, mai phương cũng thuộc dạng xinh xắn nhưng mà hồi trước em không quá săn sóc bề ngoài nên tiểu vy cũng không ngờ rằng em đẹp đến vậy

"em mới đi có mấy tháng mà lạ gì đâu chòi"

đứng nói chuyện rôm rả được một lúc, thì tiểu vy cùng mai phương cũng lên xe để quay về nhà tiểu vy, có lẽ mai phương sẽ ở tạm nhà tiểu vy trong một tuần vậy

tới nơi, tiểu vy tốt bụng chạy lại phụ mai phương kéo vali vô nhà, cả hai vừa đi vừa cười nói rôm rả

thế nhưng vừa bước qua cổng để tới cửa nhà thì lại bắt gặp một thân ảnh đi đi lại lại ở đấy, nè thấy hơi sợ rồi đó, hong lẽ ăn trộm hả trời ???

vì trời tối nên khó xác định được đó là ai, song, mai phương thấy tiểu vy cứ đứng khựng lại đó nhìn chứ không có dấu hiệu muốn đi tiếp nên em cũng sốt ruột, chạy lên trước cầm tay tiểu vy kéo một mạch tới cửa

ăn trộm hay gì cũng không sợ, mai phương biết võ mà hahaa

"nè từ từ em lỡ ăn trộm thiệt thì sao"- tay bị mai phương kéo đi, tiểu vy vội nói lớn, gì chứ tiểu vy nhát gan lắm lỡ mà ăn trộm thiệt thì chết toi hai đứa không

"sợ gì, gặp thì đánh... ủa ?"- kéo được tiểu vy tới cửa, mai phương bỗng giật mình vì người phía trước là...

"ăn trộm thiệt rồi"- xịt keo

ừ ăn trộm thiệt đó

mà là ăn trộm trái tim tiểu vy cơ


"em sao lại ở đây ??".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro